Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Trở Thành Nữ Chính Mary Sue.


Tám giờ tối, Minh Kiều mở QQ ra, cậu vốn chỉ muốn coi một chút tin tức về buổi họp lớp cấp 3 vào ngày mai, không ngờ là vừa mới bấm vào phần mục lục lại nhận được tin nhắn của Thẩm Hạc Quy.

"XX đã chia sẻ quyển sách《 Vương Tử Lãnh Mị Yêu Công Chúa Nhỏ Hoạt Bát 》cho bạn, nhấn vào để đọc."

Bên dưới hắn còn nhắn thêm vài dòng tin.

"Bìa bộ này nhìn rất đẹp."

"Nữ chính giống cậu."

"Không gạt cậu."

Minh Kiều trong nháy mắt nắm chặt con chuột.

Mấy cái thể loại truyện thuộc kiểu Mary Sue này, không cần mở ra xem cũng biết nó nực cười đến mức nào, chưa nói đến tên truyện còn được đặt là công chúa nhỏ hoạt bát nữa.

Giống cậu?

Cái tên vương bát đản Thẩm Hạc Quy này quanh co tới lui như vậy chắc chắn là đang mắng cậu.

Cậu và Thẩm Hạc Quy quen biết nhau đã 18 năm, cho dù là vậy, cả hai cũng chưa từng sống hoà thuận với nhau một lần nào.

Từ nhỏ cho đến lúc tốt nghiệp đại học, hai người có một duyên phận đặc biệt, chính là luôn luôn học chung một trường.

Tuy là như vậy, nhưng khi hai người chạm mặt, nếu không phải là châm chọc đối phương một hai câu thì cũng là mặt lạnh đối diện với nhau.

Nói một cách ngắn gọn, Thẩm Hạc Quy quen biết cậu 18 năm và đồng thời cũng là đối thủ không đội trời chung với cậu 18 năm.

Minh Kiều nghiến răng gõ phím: "Cậu cút!!!"

"Đừng nóng giận, thật sự rất giống cậu."

"Cậu cút ngay cho tôi! Hôm nay uống nhầm thuốc hay gì? Tìm bố mày đây để tán gẫu sao?"

Bên kia im lặng một lúc.

Hai người bọn họ mặc dù ngứa mắt lẫn nhau, nhưng tính cách Thẩm Hạc Quy lại không nóng nảy như cậu, mà ngược lại rất lãnh đạm.

Một người tính tình lãnh đạm như vậy, mà hết lần này đến lần khác đều đứng ra bênh vực cho cậu trong mọi hoàn cảnh.

Nếu người khác thì hắn đều có thể nhắm mắt làm lơ, nhưng đối với cậu, hắn không bao giờ làm vậy.

Minh Kiều không ít lần mắng hắn điên, như một con chó điên cuồng cắn người.

Hôm nay Thẩm Hạc Quy vậy mà lại chủ động nhắn tin trước.

"Uống chút rượu". Bên kia nhắn qua một tin.

"Uống xong rồi thì đi ngủ đi, đừng có làm phiền bố."

"Muốn nói chuyện với cậu."

Minh Kiều nhíu mày.

Mặc dù không biết Thẩm Hạc Quy khi nói câu này giọng điệu như thế nào, nhưng mà cậu có thể phát giác được có gì đó không bình thường.

Không phải là say đến phát điên rồi chứ?

Mau mau cút đi.

Cậu ấn mở nhóm lớp cấp 3, phát hiện bọn họ không ai bàn về buổi họp lớp ngày mai, cho nên liền nhắn một câu hỏi thăm.

"Buổi họp lớp ngày mai các cậu quyết định xong chưa?"

Nhóm lớp yên tĩnh khi nãy bây giờ như nổ tung, mười mấy người điên cuồng @Minh Kiều.

"Cậu có đến không?"
   
"Cậu đến rồi Thẩm Hạc Quy có đến không?"

Thẩm Hạc Quy có đến không? Đã lâu rồi chưa gặp hắn, có phải là vẫn đẹp trai như trước đây không?

"Minh kiều, cậu có bạn gái chưa?"

"Ngày mai hai người các cậu nhất định phải tới!"

"..."

Những dòng tin nhắn kia nhanh chóng bị trôi lên phía trên.

Thẩm Hạc Quy có đến hay không làm sao cậu biết được?

Thẩm Hạc Quy có đẹp trai như trước không?

Minh Kiều nghĩ đến khuôn mặt Thẩm Hạc Quy, bĩu môi, đẹp thì đẹp, nhưng vẫn không bằng cậu.

Một thông báo cuộc gọi trên QQ đột nhiên hiện ra, phá vỡ màn đêm tĩnh lặng khiến Minh Kiều giật mình, xém chút nữa ném đi con chuột đang cầm trong tay lên màn hình máy máy tính.

Nhìn thấy thông báo đó là từ Thẩm Hạc Quy, Minh Kiều trực tiếp bắt máy, gào lên: "Thẩm Hạc Quy, cậu có phải bị bệnh hay không? Hơn nửa đêm uống say không ngủ được gọi cho tôi làm gì? Có việc mau nói có rắm mau thả!"

"Nói gì đó đi."

Đợi Minh Kiều gào lên xong, giọng Thẩm Hạc Quy lại cất lên, giọng nói khàn và trầm hơn bình thường bởi vì uống rượu.

Mí mắt Minh Kiều giật giật vài cái.

Nói gì đó?

Có gì để nói? Bọn cậu nói chuyện với nhau mười câu thì đã có chín câu là không hợp rồi?

Uống say rồi nên muốn ăn chửi à?

"Không nói, xéo đi." Minh Kiều cúp điện thoại, thuận tiện kéo số điện thoại của Thẩm Hạc Quy vào danh sách đen.

Vừa kéo đen xong, màn hình máy tính lại hiện lên thông báo từ QQ.

Thẩm Hạc Quy : "Kéo đen tôi làm gì?"

"Tôi còn chưa nói được câu nào."

"Cậu kéo đen tôi thì làm sao nghe được những gì tôi muốn nói cho cậu."

Cái giọng điệu ủy khuất quái quỷ gì vậy?

Minh Kiều trợn mắt một cái, ngón tay nhanh chóng gõ bàn phím: "Không muốn nghe, cũng không muốn cùng cậu nói chuyện phiếm. Tôi muốn đi ngủ, cậu đừng có quấy rầy tôi nữa."

"Cậu mà ngủ, tôi liền chạy đến nhà cậu phá cho cậu ngủ không được."

Mẹ nó?

Minh Kiều mở trợn mắt nhìn, tức đến bật cười, tất cả tính khí tốt đẹp đều bay sạch trong vòng một nốt nhạc, cậu xắn tay áo ngủ lên, bắt đầu chửi.

"Tôi nói này Thẩm Hạc Quy, cậu mẹ nó có bệnh đúng không? Bao nhiêu tuổi rồi mà lại chơi cái kiểu đấy?"

"Lại còn nhàm chán như vậy? Cậu uống say không ngủ được, nên cũng không cho người khác ngủ à? Dựa vào cái gì?"

"Cậu nói xem cậu có phiền phức hay không, từ bé đến lớn đều giống như con bọ, cực kì ồn ào. Thế đéo nào cậu lại cho phép người khác chạm vào đồ cậu mà không cần nói một lời xin lỗi, đến phiên tôi chạm vào thì cậu liền một hai bắt tôi phải xin lỗi?"

"Đã mười năm trôi qua rồi, cậu con mẹ nó quả nhiên vẫn đáng ghét như vậy."

"Hôm nay tâm tình tôi rất tốt. Cậu muốn đem quyển tiểu thuyết Mary Sue này đến để chọc tức tôi phải không? Cậu thấy tôi không vừa mắt, nên liền muốn chọc chết tôi đúng không?"

"..."

Cậu nhắn qua rất nhiều, trên màn hình đều là tin nhắn của cậu. Thẩm Hạc Quy không nói câu nào.

Ngay khi Minh Kiều cảm thấy mình không cần lãng phí thời gian để chửi Thẩm Hạc Quy, Thẩm Hạc Quy đã gửi tới một tin nhắn và một biểu tượng cảm xúc.

"Cậu thật đáng yêu."

Tiếp theo là một biểu tượng cảm xúc với chú thỏ có gương mặt ửng hồng.

Mẹ nó, đúng là điên rồi! Vậy mà lại dùng biểu tượng cảm xúc đáng yêu như vậy.

Thật sự là điên rồi!!!

"Thẩm Hạc Quy, cậu có biết cậu đang làm gì không hả?"

Thẩm Hạc Quy: "Muốn nũng nịu."

Minh Kiều: "???"

Minh Kiều: "Em gái mưa vô địch?"

Đây là một cách nói trêu chọc trên mạng Trung Quốc, phát âm gần giống với câu "与你无关" – tức là "không liên quan đến bạn". Nhưng người ta cố tình viết sai chính tả và phát âm thành "雨女无瓜" (gái mưa vô địch), tạo thành câu nói hài hước, meme kiểu mạng xã hội.
Minh Kiều nghe Thẩm Hạc Quy nói "muốn nũng nịu" thì bị sốc, không hiểu nên đáp lại bằng meme mạng "雨女无瓜" như kiểu:
- "Cái quái gì vậy?"
- "Liên quan gì đến tôi?"
Hoặc: "Cái kiểu dễ thương như gái mưa đây à?" Nói chung là do ảnh bất ngờ quá nên buột miệng nói câu meme này ra.

........

Rạng sáng năm giờ, mí mắt Minh Kiều đánh nhau loạn xạ, cậu nhìn lên biểu tượng cảm xúc về tình yêu được Thẩm Hạc Quy vẽ trên máy tính, cậu buồn ngủ đến mức không còn sức để gõ chữ.

Ngay lúc cậu muốn đi ngủ thì lại mặt đối mặt với Thẩm Hạc Quy, màn hình đột nhiên xuất hiện kết nối khiến cơn buồn ngủ của Minh Kiều bị đánh bay.

"XX tiên sinh đã chia sẻ cuốn sách《 Vương Tử Lãnh Mị Yêu Công Chúa Nhỏ Hoạt Bát 》cho bạn, bấm vào để đọc."

"Giống cậu, đáng yêu lắm."

Mí mắt Minh Kiều giật mạnh, cố kiềm nén lửa giận trong lòng xuống, đập vào mắt cậu là hàng loạt lời giới thiệu nhân vật.

Mary Sue chính thức bùng nổ!

Cậu không kiên nhẫn mà nhìn thử, lập tức xanh mặt mà thoát ra, trầm giọng nói "Thẩm Hạc Quy đệch mẹ cậu, cậu mẹ nó đừng có làm lãng phí thời gian của tôi, nữ chính này quả thực rất giống cậu. Cậu mới đáng yêu!"

"Đừng chửi bậy, ngoan."

Đáp lại cậu là giọng nói mang theo ý cười của Thẩm Hạc Quy.

Con mẹ nó chứ, ngoan cái đầu cậu.

Đồ Thẩm Hạc Quy chó chết.

Liên tục bị làm phiền sáu tiếng liền khiến Minh Kiều muốn nổi trận lôi đình, trực tiếp thoát QQ, tắt máy tính, thậm chí còn không thèm trả lời tin nhắn cuối cùng mà Thẩm Hạc Quy gửi, trực tiếp lên giường nhắm mắt ngủ.

Kết quả là chưa kịp nhắm mắt được vài giây thì tiếng điện thoại lại vang lên như muốn nổ tung.

Dãy số xa lạ đã xua tan sự bình tĩnh cuối cùng của Minh Kiều, cậu lạnh giọng trả lời: "Thẩm Hạc Quy, cậu đủ chưa?"

"Sao cậu đoán đây là số của tôi?" Thẩm Hạc Quy cười hỏi.

"Chỉ có tên khốn kiếp nhà cậu hơn nửa đêm không ngủ lại đi làm phiền tôi thôi! Cậu mà còn gọi nữa thì ngày mai khỏi gặp nhau nhé!"

Âm thanh xù lông khiến Thẩm Hạc Quy cười tươi hơn, "Ngủ ngon, ngày mai gặp."

Hắn không quấy rầy Minh Kiều nữa.

Cuối cùng thì Minh Kiều cũng có thể ngủ.

Lửa giận trong lòng cũng lắng xuống, Minh Kiều bỏ điện thoại trong tay xuống, nhắm mắt lại, cuộn mình trên giường như một chú mèo con, mơ hồ nói: "Ngủ ngon."

Thời điểm cậu mơ mơ màng màng thì ngữ khí tốt hơn lúc nổi giận nhiều.

Thẩm Hạc Quy đột nhiên không nỡ cúp điện thoại.

Hắn biết Minh Kiều đã ngủ nhưng vẫn nhịn không được mà nói: "Đừng ghét tôi."

"Muốn cậu xin lỗi cũng chỉ muốn nói chuyện với cậu nhiều hơn."

"Tôi không muốn nói chuyện với bọn họ nên mới không bắt họ xin lỗi."

"Minh Kiều, đừng ghét tôi mà."

"Ghét tôi cũng được, tôi thích cậu là đủ rồi."

Đêm khuya thanh vắng, không có tiếng ai đáp lại.

........

Minh Kiều chớp mở đến lần thứ mười mới xác định được chiếc đèn làm bằng kim cương gây lóe mắt người này là thật.

Mặc dù cậu là một thiếu gia giàu có, thế nhưng cũng không giàu đến mức dùng kim cương để làm đèn đâu.

Nói cách khác, cậu sẽ không bao giờ làm cái chuyện ngu ngốc như thế này.

Cho nên là chuyện gì đang xảy ra?

"Tiểu thư, ngài tỉnh rồi sao?"

Tiếng mở cửa vang lên, Minh Kiều vô thức nghiêng đầu nhìn qua, một người hầu ăn mặc hoa lệ chậm rãi bước lại gần cậu: "Tiểu thư, mời ngài đứng dậy vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu ăn sáng, hôm nay là ngày đầu tiên ngài học ở trường quý tộc hoàng gia Eiffel."

Minh Kiều: "???"

Mí mắt cậu giật giật, "Cô nói cái gì? Trường quý tộc hoàng gia Eiffel nào?"

Nghe thấy giọng của bản thân, cậu sững sờ.

Cái âm thanh khiến người nghe nổi da gà là từ cậu phát ra?

Còn tiểu thư gì đó nữa?

Minh Kiều lập tức đưa tay chạm vào ngực mình.

Bằng phẳng.

Bàn tay lại xê dịch xuống phía dưới.

Dấu hiệu chứng tỏ cậu là một người đàn ông vẫn còn đó.

"Tiểu thư?" Hầu gái nghi hoặc "Ngài vẫn chưa tỉnh ngủ sao? Vậy tôi sẽ đi sắp xếp máy bay trực thăng cho ngài, để ngài ngủ thêm một chút nữa."

Minh Kiều đứng trên giường chỉ vào mình: "Tiểu thư? Cô chắc chứ?"

Giọng nói lanh lảnh khiến cậu lập tức ngậm chặt miệng lại, không muốn mở miệng nói chuyện nữa.

"Vâng. tiểu thư." Người hầu cung kính mỉm cười. "Tiểu thư, ngài muốn đứng dậy sao?  Hôm qua tiểu thư nói muốn che giấu thân phận để vào học trường quý tộc hoàng gia, vậy nên ngài mau xuống giường đi, để tôi giúp ngài cải trang một phen."

Loại kịch bản gì đây?

Trường quý tộc hoàng gia?

Máy bay trực thăng?

Sao lại có chút giống tiểu thuyết Mary Sue thế này?

Đoạn tiếp theo có phải là vương tử XXX bị mị lực của mình hấp dẫn không?

Minh Kiều tính bước xuống giường để xem mặt của mình, đột nhiên phát hiện chiếc giường phía dưới quá xa xỉ, to lớn và mềm mại, thoạt nhìn thì ít nhất cũng phải năm mét.

Minh Kiều: "..."

Cậu mang vẻ mặt ủ rủ nhìn căn phòng, cũng may trong căn phòng công chúa màu hồng sang trọng này ngoài chiếc giường và bàn trang điểm ra thì không còn gì nữa.

Minh Kiều lăn xuống giường, đi chân trần đến bàn trang điểm, nhìn khuôn mặt phản chiếu trong gương mà giật mình.

Cậu vò mái tóc bảy màu sặc sỡ trông như đuôi gà trống của mình, nhìn chính bản thân trong gương với đôi mắt màu xanh lam kia, trông cực kì ngu ngốc.

Một lúc sau, cậu sờ vào mặt mình, rõ ràng là một thiếu nữ cực kì xinh xắn thế mà bả vai lại có chút rộng, cùng với chiếc váy công chúa màu hồng cực lớn được mặc trên cơ thể của một người đàn ông, cậu lại rơi vào trầm tư.

A, chắc do hôm qua cậu bị ảnh hưởng bởi tên khốn Thẩm Hạc Quy kia, nên mới dẫn đến việc gặp loại ác mộng như thế này.

"Đinh. xin chào ký chủ thân mến, tôi là hệ thống Mary Sue Đệ Nhất, rất vui khi trở thành hệ thống của cậu. Mọi việc đang xảy ra đều là thật, không phải mơ như cậu nghĩ đâu. Chúng ta đang ở trong thế giới Mary Sue. Thưa ký chủ thân mến, cậu chính là nữ chính Mary Sue, người đã thuần hóa được hàng nghìn con thú xinh đẹp, thêm vào đó là tài năng vượt bậc cùng sắc đẹp và sự may mắn."

Ngay lúc Minh Kiều đang hoài nghi nhân sinh, một giọng nói đột nhiên vang lên.

Minh Kiều: "..."

Mày câm miệng, tao đang choáng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com