Chương 3: Thượng Quan Ngạo Thiên.
Mặc dù cậu đã chuẩn bị tâm lí cho những lời này, nhưng Minh Kiều gần như không nhịn được cười khi nghe đến câu thoại kinh điển trong Mary Sue này.
Đám đông đang vây xem bên cạnh bắt đầu kích động, Minh Kiều nghe thấy tiếng la hét của một số người qua đường.
"Aaaa, Thần vương đẹp trai quá, xe mới của Thần vương hình như là bản giới hạn toàn cầu!" Mê trai A.
"Thần vương nhìn em, nhìn em, nhìn em nè, đm nhìn em nè, em yêu anh!!" Mê trai B.
"Nhỏ xấu xí này là ai vậy? Dám cản đường Thần vương của chúng ta? Hậu cung của Thần vương đâu, tí nữa nhớ phải đấm con nhỏ xấu xí này!" Mê trai C.
"Con nhỏ hôi hám! Ai cho mày nói chuyện như thế với Thần vương của chúng tao?" Mê trai D.
"....."
Con nhỏ xấu xí Minh Kiều nhịn xuống khóe môi đang co giật, gắt gao banh mặt, nhìn chằm chằm đường nét trên khuôn mặt Long Khiêm Thần nói, "Ai muốn làm cho cậu chú ý, đừng có mà tự dát vàng lên mặt mình. Bây giờ tránh ra, cậu đang cản đường tôi đó."
Âm thanh cực kỳ lớn khiến toàn thân Minh Kiều nổi da gà.
"Ký chủ nói câu này răng lợi nghiến chưa đủ, mời làm lại."
Minh Kiều: "?"
Làm lại?
"Đúng vậy ~ nếu không thì sẽ kích hoạt hình phạt. Ký chủ tốt nhất là đừng nên kích hoạt hình phạt nha."
Minh Kiều: "..."
Minh Kiều bất đắc dĩ hằng giọng và điều chỉnh lại tâm trạng, vài giây sau, trừng mắt, nhìn chằm chằm vào Long Khiêm Thần, nghiến răng nghiến lợi nói, "Ai muốn thu hút sự chú ý của cậu! Đừng có mà tự dát vàng lên mặt! Tránh ra! Chính cậu mới là ngươi cản đường tôi đấy!"
"Híttt---"
Lời nói kiêu ngạo vừa dứt, xung quanh liền vang lên vài tiếng hít thở, tất cả mọi người đều trợn mắt nhìn một màn này."
Long Khiêm Thần có chút kinh ngạc nhìn người trước mặt với vẻ mặt phức tạp, ngay cả cơ thể cũng cực kỳ không đúng.
Khuôn mặt bé bằng bàn tay, nhưng cơ thể lại tương đương hắn, không giống như những đứa con gái nhỏ nhắn xinh xắn khác.
Long Khiêm Thần không khỏi nheo mắt, mặc dù trên người nữ nhân này đều là những thứ bẩn thỉu, nhưng đôi mắt kia lại đặc biệt xinh đẹp.
Trong trẻo thanh tịnh, không lẫn một chút tạp chất nào, tựa như biết nói.
Bỏ qua tất cả, nữ nhân này...có thể miễn cưỡng vừa mắt hắn.
"Con nhỏ này là ai? Sao lại dám lớn mật nói chuyện kiểu đấy với Thần vương của tụi mình như thế? Còn dám nói những hai lần! Đây là cố ý khiêu khích sao?!"
"Chết tiệt, tôi muốn xé xác con nhỏ này thành từng mảnh!"
"Tất cả đều tại cô ta, tại cô ta mà tâm trạng tốt đẹp hôm nay của tôi mất sạch rồi, còn cản trở không cho tôi ngắm Thần vương."
"Áaaa! Lãnh vương cũng xuống rồi kìa!"
"Chuyện gì?"
Thiếu niên được gọi là Lãnh vương cau mày, không kiên nhẫn nhìn Minh Kiều, "Cản đường? Tránh ra, đừng có cản đường."
Quả nhiên phù hợp với hắn, tính cách cao ngạo và lạnh lùng cùng với mái tóc màu xanh lam.
Ôi, đúng là một vương tử có thể biến người khác thành một khối băng chỉ bằng một ánh mắt lạnh lẽo.
Minh Kiều xem lại kịch bản của mình một chút, thấy rằng mình không còn lời nào nữa mà trực tiếp rời đi.
Cậu ước gì như vậy.
Tình tiết Mary Sue này quá xấu hổ, quá sến súa, quá máu chó.
Bởi vì tình tiết của chương một, Minh Kiều còn biết ở trên xe nam chính còn đang nhìn chằm chằm cậu.
Cậu không kiềm được mà quay đầu liếc nhìn người trong chiếc xe màu bạc.
Bất ngờ chạm phải một đôi mắt đen sâu thẳm.
Với tư cách là nam chính, anh ta được coi là bình thường nhất trong đám này.
Mắt đen, tóc đen – có lẽ vì muốn làm nổi bật sự khác biệt của mình, nên tất cả màu sắc đều là màu đen, không lòe loẹt như những người khác.
So với những nhân vật khác, nam chính này trông dễ nhìn hơn nhiều.
Minh Kiều không kiềm được nhìn anh thêm hai lần, đối phương cũng ngẩng đầu nhìn lại cậu.
Khi nhìn thấy gương mặt như vừa lăn trong đống than, Thượng Quan Ngạo Thiên khẽ nhíu mày, như thể mắt vừa bị kim đâm, nhanh chóng dời mắt đi.
Anh mở cửa xe bước xuống, không hiểu sao động tác khựng lại một chút, gương mặt vốn vô cảm thoáng cứng đờ, rồi ngay sau đó bị sự thiếu kiên nhẫn thay thế.
"Có chuyện gì?" Anh bước đến cạnh Long Khiêm Thần, ánh mắt tràn đầy hung dữ: "Lề mề ở đây làm gì?"
"Vừa rồi có người to gan chặn đường." Long Khiêm Thần nói.
Lãnh vương tử Lãnh Nguyệt Hy cười lạnh một tiếng, "Đám fan bây giờ gan cũng lớn thật."
Minh Kiều nghe thấy hết, vì tất cả lời thoại này đều nằm trong chương đầu tiên. Vì nữ chính không còn lời thoại nào nữa nên cậu nhanh chân chen qua đám nữ sinh đang tụ tập ồn ào trước cổng, bước vào trong trường.
Nhìn bóng lưng Minh Kiều rời đi, trên mặt Thượng Quan Ngạo Thiên hiện lên vẻ kỳ lạ rồi lại biến mất.
Anh mím môi, dứt khoát ra lệnh: "Vào trường."
Mấy người bọn họ lại lên xe, dưới tiếng la hét của fan xung quanh, chiếc xe lăn bánh chạy vào khuôn viên.
Vào lúc đó, Minh Kiều đã hoàn toàn lạc trong trường.
Theo như cốt truyện của chương đầu, nữ chính ngay khi bước vào trường sẽ bị lạc.
Nhưng không phải Minh Kiều cố tình làm theo kịch bản – mà cậu thật sự bị lạc.
Ngôi trường này rộng đến mức dù đã đi được năm phút, thứ duy nhất cậu thấy quanh mình chỉ là cây cối, hoàn toàn không thấy bóng dáng tòa nhà dạy học ở đâu cả.
Lúc này, hệ thống Mary Sue Đệ Nhất đột nhiên lên tiếng: "Chương đầu kết thúc. Ký chủ có muốn xem tiếp nội dung chương hai không?"
Minh Kiều: "Tao có thể từ chối không?"
Mary Sue Đệ Nhất: "Rất tiếc, cậu không thể."
Thế thì còn nói cái gì nữa.
Cốt truyện chương hai dần xuất hiện trên màn hình nhỏ.
Sau khi đọc xong, sắc mặt Minh Kiều chuyển sang tím tái. "Phần trước không nói, phần sau còn đè ngã Thượng Quan Ngạo Thiên xuống đất? Còn hôn hắn khi cả hai đang nằm đất? Sau đó hắn còn bắt tôi bồi thường bằng cách làm người hầu của hắn?"
Nhìn đoạn miêu tả tâm lý của Thượng Quan Ngạo Thiên mà xem: "Người con gái này thật khác biệt với những người khác. Cô ta dám tùy tiện như thế, lại còn... lại còn dám hôn hắn! Chết tiệt, tại sao tim lại đập nhanh thế này! Chẳng lẽ hắn đã động lòng với con nhỏ chết tiệt này rồi sao?!"
Minh Kiều xem mà gần như bị nhồi máu cơ tim.
"Mày có thể đổi kịch bản cho tao không? Công chúa sát thủ đấu với vương gia tà mị lạnh lùng gì đó cũng được mà."
Ít nhất còn là truyện báo thù cho đã, chứ không phải cái kiểu dính như keo vơi bảy ông hoàng tử trong trường học!
Mary Sue Đệ Nhất: "Không thể đâu, ký chủ. Kịch bản đó đã có người thực hiện rồi nhé."
Minh Kiều sững người một chút, hóa ra thực sự có loại kịch bản đó? Còn có người giống mình nữa?
"Mời ký chủ diễn tốt vai nữ chính Mary Sue. Nếu diễn không tốt, sẽ phải làm lại từ đầu. Nếu ký chủ không muốn làm lại, sẽ phải chịu hình phạt. Hình phạt rất đáng sợ đấy, nếu làm lại quá nhiều lần sẽ bị nghi ngờ, mà bị nghi ngờ cũng sẽ có hình phát đấy nhé."
"Cái hệ thống này chắc chắn là muốn mình chết mà." Minh Kiều bất lực ngẩng mặt nhìn trời.
Mary Sue Đệ Nhất: "Không phải vậy đâu mà thân ái ơi~ Tôi chỉ đang giải thích quy tắc thôi, ký chủ cố gắng lên nhé! Hoàn thành cốt truyện sớm thì được về nhà sớm nè."
Thôi được rồi, không trông cậy gì được vào cái hệ thống ăn nói như nhân viên tổng đài này, chỉ có thể dựa vào bản thân thôi.
Minh Kiều tìm một bãi cỏ sạch sẽ rồi ngồi xuống.
Vì bị lạc trong trường, nữ chính Mary Sue – Tô Thúy Bình – quyết định từ bỏ, ngồi trên cỏ ngủ một giấc rồi tính tiếp. Không ngờ vừa mới nhắm mắt đã gặp một trong bảy hoàng tử - Vương tử Trạch, Đoan Mộc Trạch.
Đoan Mộc Trạch là người rất bá đạo, thấy cô giám ngủ trên địa bàn của mình liền giáo huấn cô suốt nửa tiếng.
Minh Kiều đã chuẩn bị tinh thần tai mình bị mài ra kén.
Mặt trời hơi chói mắt, Minh Kiều vừa nhắm mắt lại thì nghe tiếng bước chân vang lên.
Đúng như kịch bản chương hai, Đoan Mộc Trạch nhìn thấy cậu, trước tiên ngạc nhiên một cách khó chịu: "Là cô sao?"
Minh Kiều mở mắt nhìn Đoan Mộc Trạch.
Chương hai có giới thiệu sơ lược về Đoan Mộc Trạch – tóc nâu, mắt nâu, mặc đồng phục học sinh, nhìn có vẻ không dễ chọc.
Y như mô tả trong kịch bản, ánh mắt của người kia như có gai nhọn.
"Cút khỏi địa bàn của tôi!" – mệnh lệnh bá đạo của Đoan Mộc Trạch lập tức vang lên.
Minh Kiều đứng dậy từ bãi cỏ, chống nạnh, không vui phản bác; "Hứ! Địa bàn của anh sao là sao? Ở đây có viết tên anh à?"
Mary Sue Đệ Nhất: "Thiếu đi sự nũng nịu của con gái rồi, như vậy chỉ khiến Đoan Mộc Trạch muốn đánh cậu chứ không thấy cậu thú vị đâu. Làm lại."
Biểu cảm tức giận trên mặt Minh Kiều đông cứng trong một giây, nghiến răng nghiến lợi ngồi xuống lại bãi cỏ, lặp lại động tác ban đầu, đứng dậy, chống nạnh, nhíu mày phản bác: "Hứ!! Địa bàn của anh là sao? Ở đây có viết tên anh à?!!"
Không nghe thấy âm thanh của hệ thống, Minh Kiều thở phào nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt Đoan Mộc Trạch nhìn cậu lại thay đổi.
Như đang nhìn một kẻ thần kinh.
Cái cô này có vấn đề à?
Đoan Mộc Trạch không khỏi nghĩ.
Cái con nhỏ chết tiệt này không chỉ chiếm địa bàn của hắn, còn dám nói như vậy, nghe còn có chút làm nũng?
Thấy cũng dễ thương, nhưng chủ yếu là đáng ghét.
"Cút ngay, đây là khu vực riêng của tôi. Nếu không muốn bị tôi ném ra ngoài thì cứ đứng ở đây tiếp đi."
Đoan Mộc Trạch sải bước tiến lại gần Minh Kiều, tay đang để trong túi quần rút ra, định chạm vào cậu.
"Anh là đồ dê xồm!" – Minh Kiều giật mình lùi lại vài bước, không kiềm được hét lên.
Sắc mặt Đoan Mộc Trạch lập tức đen lại: "Cô nói gì?"
Đường đường là đại thiếu gia nhà họ Đoan Mộc lại bị người ta nói là dê xồm?
Chưa kịp nổi giận, người đang tránh xa hắn lại bất ngờ lại gần, sau đó lại lập tức lùi thật xa, vẻ mặt hoảng loạn hét lên: "Anh là đồ dê xồm!"
Đoan Mộc Trạch: "?"
Hắn nhíu mày, nhìn đối phương cứ như bị tua lại hành động: "Cô dám nói lại lần nữa không?"
Vừa dứt lời, Minh Kiều lại tiến tới, làm lại toàn bộ hành động, biểu cảm như trước, hoảng loạn lùi ra xa, kêu lên: "Anh là đồ dê xồm!!"
Đoan Mộc Trạch: "..."
"Tiếng hét vẫn chưa đủ chưa đủ, theo như lời thoại gốc, ký chủ có thể thêm một chút trợ từ cảm thán ví dụ như 'a~' chẳng hạn."
Minh Kiều cảm thấy mình sắp bị hành đến chết: "Mày nhìn mặt tên Vương tử Trạch kia chưa? Hắn chắc chắn nghĩ tao đang cố tình khiêu khích hắn rồi. Thấy ánh mắt đó không? Nhất định là muốn đánh tao, mày chắc chắn là phải làm lại lần nữa hả?"
"Chắc chắn nha ~"
Vậy thì được rồi!
Liều thôi.
Minh Kiều hít sâu một hơi, tiến tới lần nữa, kết quả chưa kịp hành động thì Đoan Mộc Trạch đã bùng nổ: "Đủ rồi!"
Minh Kiều nhanh chóng lợi dụng tiếng hét này, hoảng loạn lùi về sau vài bước, lần này nghe lời hệ thống thêm chút trợ từ: "A! Anh là đồ dê xồm á!"
Giọng điệu vừa nũng nịu vừa ngọt ngào vang lên, cả người Đoan Mộc Trạch khựng lại tại chỗ.
Minh Kiều sau khi hét lên, nghe thấy giọng chính mình thì: "..."
Sống không còn gì để luyến tiếc, gần như hộc máu mà nói với hệ thống: "Mày có cảm thấy câu này nghe giống như – A! Có người sàm sỡ không!?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com