Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đệ bát chương


Đệ bát chương

Ngón trỏ

Phương Kì không biết mình ôm tử thần mà ngủ qua hết một đêm.

Khi trời còn chưa sáng, hắn đã tỉnh dậy mơ mơ màng màng nhìn thoáng qua sắc trời, theo thói quen với lấy điện thoại di động ra xem giờ, mới vươn tay liền cảm nhận được trọng lượng đè lên. Hắn cúi đầu nhìn thấy cái mông tiểu hài tử đưa ra ngoài, khuôn mặt đầy lông hướng về hắn, môi đã khôi phục huyết sắc, thoạt nhìn vẫn còn ngủ say sưa.

Nhìn nhìn gương mặt khỉ, ánh mắt mơ màng của Phương Kì bắt đầu tập trung lại. Hắn đã quên, không có điện thoại di động, không có gì cả, nơi này là Phong Dao Sơn.

Dùng sức nhắm mắt lại rồi mở ra, một cảm giác nửa tỉnh nửa say lan khắp người, thực sự một giấc mơ cũng không có. Ngủ đủ rồi cả người liền như sống lại, chỉ là có chút đói, cái cổ thì lại rất đau.

Hắn cúi cổ ngủ cả một đêm, xương cổ vừa trướng vừa đau, bây giờ muốn nâng đầu lên cũng không đươc. Phương Kì nhẹ di chuyển đầu tiểu hài đặt ở trên đùi, tay trái thì cố xoa bóp gáy của mình. Cảm giác thoải mái hơn được một tí, hắn liền gỡ cổ áo của nhân vật chính ra nhìn một chút, lúc này máu đã ngừng chảy.

Thay y chỉnh lại quần áo ngay ngắn, Phương Kì âm thầm thán phục khả năng tự lành của nhân vật chính quả thực vô địch. Dường như vĩnh viễn sẽ không mất quá nhiều máu = =

Cẩn thận ôm người trong lòng, Phương Kì chật vật xoay lại cơ thể. Hắn đã ngồi chồm hổm một đêm, không riêng gì cổ đau, mà cả chân cùng tay đều tê dại. Phương Kì nỗ lực nhịn xuống ý nghĩ đem nhân vật chính ném xuống, mà nhẹ nhàng thả người lại trên giường.

Xoay người, Phương Kì ngoẹo đầu, khập khễnh bước từng bước tê cứng đi ra ngoài.

Tiếng bước chân chưa đi được bao xa, Hồng Nguyên bỗng mở mắt, ở tận chỗ sâu trong đáy mắt hiện lên tham muốn âm lãnh thoáng qua rồi biến mất. Y ngồi dậy, nhìn ngón trỏ chính mình từng được đặt trong lòng bàn tay người nọ, liền lè lưỡi liếm liếm.

Khép cửa phòng lại, không khí ẩm ướt mát mẻ trong núi lập tức áp vào mặt, sau cơn mưa càng thấm vào ruột gan.

Phương Kì hít một hơi thật dài, dựa vào vách núi chờ cảm giác tê dại đi qua, một bên lấy một phần góc áo lên mũi ngửi lấy. Quần áo trên người đã nhanh chóng không thể nhận ra nữa, sau trận trèo lên thảm hại hôm qua đã dính đầy rêu và bám mùi hôi của đất.

Phương Kì buông vạt áo, nhìn bàn tay với kẽ tay đều là bùn đen bên trong.

Xung quanh sơn động cây cỏ kỳ quái mọc thành bụi, Phương Kỳ đứng tại chỗ lắng nghe vài giây, sau đó vòng qua mồ hoang, đẩy ra cỏ dại cao hơn nửa người mà hướng phía tây nam đi tới.

Hôm qua đi vội vàng, không chú ý tới cảnh vật quanh mình. Hiện tại hắn nghỉ chân lắng nghe, ngoại trừ tiếng chim hót thanh thúy, mơ hồ còn có tiếng nước chảy rất khó nghe .

Theo tiếng động đi hơn trăm mét, quả nhiên thấy một con suối thấp thoáng ở trong cỏ dại vắt ngang phía trước. Đẩy bụi cỏ ra đi tới, con suối này ước chừng rộng hơn hai thước, nước cực kỳ trong suốt, có thể thấy được những hòn đá nhỏ dưới đáy nước mượt mà. Đứng ở bên dòng suối nhìn về nơi xa, sóng thủy lăn tăn như một dãy nhạc phát sáng.

Phương Kì rửa sạch tay, lại thấm nước cẩn thận xoa khuôn mặt. Sau đó đi mấy bước, tay nâng nước lên uống trọn. Nước suối trôi xuống bụng, cách một lúc sau, dư vị trong miệng vẫn còn điểm ngọt.

Rửa xong tay và mặt, Phương Kì sờ cằm nghĩ thầm lúc này nhân vật chính hẳn đã tỉnh lại, cơ hội biểu hiện của hắn cuối cùng cũng đến rồi.

Phương Kỳ nhìn xung quanh, đột nhiên hai mắt tỏa sáng.

Suối từ trên đỉnh chảy xuống, từ chỗ hắn đứng xuống hơn 10m nữa chính là phần cuối con suối này, một cái hồ nước nhỏ. Phía trong hồ nước có rất nhiều thực vật kỳ quái, trong đó có một loại hình dạng giống như lá sen, sinh trưởng ở bên bờ.

Phương Kì đến gần nhìn mới thấy phiến lá to như cánh quạt, thế nhưng hoa lại rất nhỏ. Sắc vàng mềm mại, chỉ to bằng đầu móng tay.

Phương Kỳ bẻ một mảng lá dầy đặc, dùng nước suối rửa mặt ngoài, sau đó bẻ bốn phía ở đầu lá thành một cái bát đơn giản đựng nước, rồi đi về hướng sơn động.

Mở ra khung cửa, Phương Kỳ lộ ra nửa cái đầu nhìn vào bên trong. Nhân vật chính quả nhiên đã tỉnh, đang ngồi ở trên giường hết sức chuyên chú liếm cánh tay.

Dựa theo tính tình Phương Kì bình thường, lúc này đáng lẽ sẽ khinh thủ khinh cước đi tới, 'Oanh' một tiếng dọa đối phương giật mình.

Đáng tiếc bây giờ hắn cùng với nhân vật chính còn lâu mới đến được cấp độ thân thuộc như vậy, đến lúc đó lại chỉ nhận hậu quả bị cào mặt. Phương Kì có chút tiếc nuối, sau đó bước một chân vào, khuỷu tay đụng vào cửa, kêu ' ken két ' một tiếng.

Tiểu hài tử từ lúc hắn chưa đi đến cửa phòng đã nghe được tiếng bước chân, làm như không nhìn thấy, thẳng đến khi Phương Kì đụng cửa, y chỉ chậm nghiêng đầu nhìn hắn, giống như một con thú nhỏ yếu ớt.

Nhìn ra được y rất khẩn trương, Phương Kì đứng ở cửa, duy trì khoảng cách an toàn, cười híp mắt hỏi: "Cảm giác khỏe hơn chưa?"

Tiểu hài tử mím môi, không đáp.

Phương Kì sách một cái tiếng, lại giơ bát nước trong tay lên, hỏi: "Khát không? Ta cố ý lấy cho ngươi này."

Tiểu hài tử vẫn im lặng, con mắt đen như mực không chớp một cái, đối diện với hắn.

Nếu như không phải nghe được y kêu to nửa đêm hôm qua, Phương Kì thật hoài nghi y chính là người câm.

Vốn là không quá mong chờ vào việc sẽ được trả lời, cũng không mong y sẽ dễ dàng tháo xuống phòng bị mà trò chuyện vui vẻ với hắn. Đem nước qua cho nhiều nhất chỉ là biểu đạt một ý quan tâm nhỏ, nhân vật chính không tiếp nhận cũng là bình thường. Bất quá, y tuy không uống, nhưng biết nhìn ở trong mắt chen ở trong lòng đi, thời gian dài về sau, quan hệ mới có thể từ từ hòa hoãn được.

Phương Kì tiêu sái hướng bàn đặt nước xuống, sau đó một tay chống bàn, một tay xoa thắt lưng. Góc lá sen mất đi ngón tay chống đỡ, ở trên bàn đá phân tán rộng ra khiến nước đổ đầy đất.

Phương Kì: ". . . "

Nhân vật chính liếc mắt nhìn nước rơi nhỏ từng giọt, môi càng mím chặt hơn.

Phương Kì yên lặng lắc lắc bàn tay bị ướt, mí mắt buông xuống, nói: "Ta ngày hôm qua. . . "

Nhân vật chính không nhúc nhích, ngón trỏ cong lên, lỗ tai hơi hồng.

Chuyện đêm ngày hôm qua hắn không nói, chỉ nhớ về chuyện kia mà vươn ngón tay, nở nụ cười dữ tợn, "Choáng, váng, cả, một, ngày, cố, bò, lên, từ, miệng, hố."

Phương Kì nhấn mạnh từng chữ, "Đều do ngươi ban tặng!". Hắn nói một chữ liền bước lên một bước, nói xong thì chân đã bước tới giường.

Tiểu hài tử nghiêm mặt, con mắt đen nhánh dõi theo hắn, không biết là do sợ hãi hay là tức giận, cái mũi phía dưới đám lông run run.

Phương Kì thấy buồn cười, khom lưng nhìn nhân vật chính, cười định bóp mặt của y, mới vươn tay ra phân nửa, con ngươi nhân vật chính liền co rút nhanh, thô bạo đem tay hắn đẩy qua một bên.

Lực đạo không lớn.

Phương Kì: ". . . "

Phương Kì nhìn một chút bàn tay bị hất ra, khó tin nghĩ cái động tác ngạo kiều kia... là nhân vật chính làm à?

Tiểu hài tử không nhìn hắn nữa, quay đầu tự liếm liếm ngón tay bị nứt của mình.

Phương Kì nhìn một chút tay mình, vẫn là khó mà tin được đây là thật, lại đặt mình vào nguy hiểm mà sờ mặt của nhân vật chính. Phát hiện động tác của hắn, tiểu hài tử đột nhiên làm khó dễ, giống như con báo mà nhào lên cào mặt hắn .

Lại là chiêu này?

Tiểu hài tử tốc độ quá nhanh, may là Phương Kì sớm có phòng bị, vội vàng né tránh, vẫn bị cào trúng một phần mặt. Cảm nhận một chút đau, hay lắm, hôm qua cào trúng chính là vị trí này, hôm nay lại tiếp tục bị cào a !? Thằng cẩu con này muốn chết rồi!

Tiểu hài tử ở trên người hắn leo lên, xem thế kia là muốn đạp người hắn để bay qua, Phương Kì hai tay nắm bắp đùi tiểu hài kéo xuống, tay trái thì bắt lấy hai tay của y ghìm lại ở sau lưng, đem người vững vàng ôm vào trong ngực.

"Muốn đạp lên?" Phương Kì nhíu mày, hùng hài tử sao lại tự nhiên đáng ghét như vậy?

Phương Kì tay phải ôm người, hạ quyết tâm hảo hảo cấp cho y một bài học, lấy ra tay trái kéo cái chăn bông rách kia, rồi bước nhanh ra ngoài.

"Chuyện hôm qua ta còn chưa tính với ngươi, ngươi đừng ở không gây sự. Bóp mặt một cái thì có làm sao, thiếu một khối thịt à?" Phương Kì nói: "Còn có ngày hôm qua ta nói với ngươi nhiều như vậy, ngươi không nghe hiểu tiếng người hay sao? Ta là đi phơi nắng chăn, biết phơi nắng chăn là gì không? Tiểu bạch nhãn lang, thật không biết tốt xấu mà."

Phương Kì càng nói càng sinh khí, nhân vật chính không rên một tiếng, chỉ dùng sức giãy dụa, hai chân đá lung tung, đá nửa ngày thấy vẫn bị người ôm vững vàng, liền liều mạng kéo lấy lỗ tai của hắn.

Hành động này đã thực tế chứng minh cái gì gọi là ' chó sủa là chó không cắn '.

Phương Kì đã ăn qua hai lần thua thiệt, sớm đoán được y không thành thật, liền nghiêng đầu né tránh, đem chăn bông nhét vào cản trở chính giữa cả hai rồi thuận tay niết lên góc chăn vây quanh người một vòng. Cả người tiểu hài tử chôn ở trong chăn, bị quấn chặt chẽ chỉ lộ ra một đôi mắt.

Phương Kì như ý nguyện bóp nhẹ lên khuôn mặt tiểu hài, hung ác nói: "Nói tốt xấu đều không nghe đúng không? Không trị được ngươi sao !? Có tin lão tử ném ngươi cùng cái ổ chó này vào hố hết?"

Trong phút chốc, giãy dụa kịch liệt trở nên an tĩnh. Thân thể tiểu hài từ từ cuộn mình, nỗ lực muốn đem mình thu nhỏ lại.

Phương Kì ôm nhân vật chính đi vài bước, không khỏi cảm thấy chột dạ. Hai ngày nay, hắn phát hiện nhân vật chính đúng là một cái mao bệnh -- rất dễ nghiêm trọng hóa. Lời hay ý đẹp y đều xem như gió thoảng bên tai, thế nhưng những lời cay độc ương ngạnh, tiểu hài tử đều xem như thật.

Hiện giờ là như vậy, tối hôm qua cũng giống như thế này.

Phương Kì băn khoăn, đang muốn nói mấy câu dễ nghe để dỗ y, trong lòng chợt nghĩ ra một kế. Phương Kì chậm bước chân lại, hơi chút suy tư, liền quyết định chủ ý chạy nhanh đến tảng đá trong bụi cỏ dại.

Tảng đá này mặt ngoài trắng bệch, đều được hưởng dưới ánh mặt trời, đường kính gần một mét, vừa thích hợp để phơi nắng, cũng thích hợp phơi chăn.

Phương Kì đem chăn bông còn ẩm ướt trãi trên tảng đá, chăn bông đem tảng đá toàn bộ bao lấy. Nhân vật chính chân trần ngồi ở phía trên. Người bẩn chăn bông cũng bẩn, cả hai khó phân hợp vào nhau.

Phương Kì ngồi xổm xuống, vừa lúc cùng nhân vật chính ngồi trên tảng đá ánh mắt ngang hàng.

Phương Kì lộ ra biểu tình càng hung ác, trừng mắt lớn lên giống như ác nhân. Hắn lạnh giọng quát: "Thằng nhóc con ngươi mở to hai mắt nhìn ta, ngày hôm qua rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì!"

Lúc này nếu như có đạo cụ thì tốt rồi, tốt nhất là một cây gậy to như cánh tay! Bất quá lúc này cũng không có tâm tư tìm, Phương Kì tay trái đè lại bả vai nhân vật chính để phòng ngừa y chạy trốn, tay phải thì giơ lên thật cao.

Năm ngón tay Phương Kì mở ra, không chút chậm trễ nào mà theo tiếng gió thổi hướng vào đỉnh đầu nhân vật chính.

Hắn lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị, chỉ kém không có mặt xanh nanh vàng, nguyên tưởng rằng nhân vật chính sẽ biết sợ mà kêu to, điên cuồng giãy dụa. Nhưng hắn thực sự đã quá lo rồi, coi như nhân vật chính bất an, tiểu hài tử cũng sẽ không phản kháng.

Nhân vật chính ngồi vững tại chỗ như bàn thạch, hai mắt lộ ra khô khan tuyệt vọng không nói ra được.

Tâm Phương Kì tâm run lên, tay phải lướt qua tai nhân vật chính, vỗ lên phía trên chăn bông ẩm ướt.

Sợi bông chứa quá nhiều bụi bặm, tuy còn đang ướt nước, thế nhưng một cú đập này của Phương Kì vẫn khiến bụi văng lên mặt cả hai.

Phương Kì lau mặt một cái, lại xoa xoa gương mặt đang ngẩn người của tiểu hài, chột dạ nói: "Ta là phơi nắng chăn cho ngươi, cũng không nhìn một chút chăn đã bẩn thành cái dạng gì rồi. Ngươi ôm nó chạy cái gì chạy a, ngươi xem nó là bảo bối đi? Sợ ta đoạt à? Vừa bẩn vừa ướt, ai mà thèm."

Đôi mắt tiểu hài tử di động, chậm thật chậm ngước lên, mặt vô biểu tình nhìn hắn.

Ngày hôm qua y không phải là tiếc chăn mà ôm chạy, chỉ là dụ hắn mắc câu.

Phương Kì gãi đầu một cái, thái độ này là?

Phương Kì bị tiểu hài tử dùng nhãn thần u ám nhìn chằm chằm, liền lập tức hoài nghi mình có phải làm sai gì hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com