Chương 1
Đêm khuya, chiếc S680 rời hầm gửi xe của khách sạn, rẽ vào đường lớn.
Tống Minh Tu, chuyên chú nhìn con đường phía trước, tay nắm vô lăng hơi đổ mồ hôi.
Rốt cuộc, vẫn là không nhịn được sờ sờ tai trái của chính mình...
Nó vẫn còn nóng ran.
Hơi thở ấm áp mang theo mùi rượu phảng phất dường như vẫn còn quanh quẩn bên tai, một giọng nói mang theo ý vị trêu đùa như nổ tung trong đầu anh.
"Không sao cả, tao có rất nhiều thời gian, tương lai của chúng ta còn dài."
Ngay sau đó, gương mặt Giang Yến lại hiện lên trong đầu, mang theo nụ cười bất cần đời, trông vô cùng đáng ghét.
"Anh, rốt cuộc là sao thế? Sao anh lại xảy ra xung đột với hắn?"
Ngồi ở ghế phụ, Tống Minh Kỳ nhìn anh im lặng không nói một lời, vô cùng sốt ruột.
Cậu lo lắng không thôi, ngược lại Tống Minh Tu chỉ nhàn nhạt, trên mặt không có biểu cảm gì, ngay cả giọng nói cũng không có gợn sóng: "Không có gì, những chuyện này không phải việc cần em lo lắng."
Nội thất xe màu đen tuyền làm làn da anh càng thêm trắng nõn. Khuôn mặt tuấn tú được ánh đèn đường phủ lên một vầng sáng dịu dàng, từng đường nét xương cốt và ngũ quan ôn hòa khiến cậu nhìn mà như muốn ngừng thở.
Sự lo lắng của Tống Minh Kỳ không phải không có lý.
Người vừa rồi xảy ra xung đột với anh trai cậu không ai khác, chính là tên "Hỗn thế ma vương" nổi tiếng ở kinh thành, con trai duy nhất của tổng giám đốc tập đoàn Việt Giang, ông trùm bất động sản Yến Đình Phong — Giang Yến.
Giang Yến, mang họ của người mẹ đã khuất, nổi danh trong giới phú nhị đại như một kẻ hô mưa gọi gió, đúng chuẩn một thiếu gia ăn chơi trác táng, cả ngày chỉ biết ăn chơi, làm những chuyện tàn nhẫn để do dũng khí.
Từng có lần, giữa đêm khuya hắn lái xe vòng quanh vành đai hai của kinh thành không đến 13 phút, một trận thành danh.
Tuy nói từ sau lần đó hắn có phần chừng mực hơn, nhưng nếu ai bị hắn để mắt tới, chắc chắn không có chuyện gì tốt đẹp.
Trước đây có một thiếu gia nhà giàu cũng có chút thế lực chọc vào hắn, qua mấy ngày thật sự chịu không nổi, phải bảo trưởng bối trong nhà đích thân đến xin lỗi mới coi như xong chuyện.
Cứ như vậy nhìn một lúc, Tống Minh Kỳ mới phản ứng lại: "Sao em có thể không lo lắng chứ! Anh, hắn chính là một tên vô lại, hay là em không đi du học nữa, giải quyết xong chuyện này đã..."
"Không cần lo lắng."
Tống Minh Tu muốn nhanh chóng kết thúc đề tài này: "Hắn không thể làm gì được anh."
"Nói thì cũng phải."
Tống Minh Kỳ rất đồng tình gật đầu: "Em chỉ sợ hắn tìm anh gây phiền phức."
Tập đoàn Seoul của Tống gia và Việt Giang tuy không có hợp tác, nhưng nhiều năm qua vẫn luôn chung sống hòa bình.
Huống chi, cha anh là Tống Hán Thành và Yến Đình Phong còn là bằng hữu nhiều năm, nghĩ đến Giang Yến hẳn là sẽ không có hành động gì quá đáng.
Tống Minh Kỳ lặng lẽ thở dài trong lòng.
Ở trong mắt cậu, Tống Minh Tu cái gì cũng tốt, mọi mặt đều xuất chúng, nhưng chỉ có điều là quá trầm tính, ít nói đến đáng thương, bất kể chuyện gì cũng cứ giữ kín trong lòng.
"Đồ đạc đã thu dọn xong cả chưa?"
Tống Minh Kỳ vỗ trán một cái, lúc này mới nhớ ra chuyện mình ngày mai phải đi nước M du học.
Bữa cơm hôm nay vốn là tiệc chia tay cho cậu, dù đã xảy ra một chút tiểu tiết ngoài ý muốn...
Nửa giờ trước, tại cửa nhà vệ sinh tầng 66 của khách sạn AM.
Trợ lý của Tống Minh Tu, Chu Minh vừa nhận chiếc khăn từ tay nhân viên phục vụ để lau khô tay, khi xoay người định đi về phòng, bất ngờ không kịp phòng bị đụng vào một người khác.
Cậu vừa tan làm lên đến để đưa tài liệu cho sếp, chỉ là ghé vào giải quyết "nỗi buồn" một chút, không ngờ vừa quay qua đã đụng phải người.
Không đợi cậu mở lời xin lỗi, đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc không thể nồng hơn.
"Mày... mày bị làm sao vậy... không nhìn đường sao..."
Tô Hành lảo đảo, khuôn mặt hơi ửng hồng dưới tác dụng của cồn, miệng lưỡi cũng không còn rõ ràng.
Cô nhân viên tạp vụ vội vàng đến đỡ, nhưng bị Tô Hành phất tay ngăn lại, đành phải lui về sau nửa bước.
Tô Hành, cậu chủ nhỏ của khách sạn AM, sau khi tốt nghiệp đại học liền cùng đám thiếu gia nhà giàu trong vòng của gã ăn chơi trác táng, lăn lộn mấy năm cũng chẳng làm nên tên tuổi gì.
"Thật xin lỗi, tiên sinh, tôi... tôi không phải cố ý."
Chu Minh đứng đối diện thiếu niên, vò tay nhỏ giọng xin lỗi: "Hy vọng ngài có thể bỏ qua cho tôi."
Giọng nói không chỉ nhỏ, mà nghe cẩn thận còn thấy hơi run rẩy.
Tô Hành căn bản không nghe rõ, đành phải cau mày ghé sát lại.
Chỉ là động tác có chút lóng ngóng, ánh mắt cũng có vẻ mơ màng, thấy thế nào cũng như sắp đổ gục xuống đất.
Hai người còn lại đều lo sợ thót tim, sợ gã bất ngờ ngã thành bộ dáng chó ăn phân.
Chu Minh hơi hơi nghiêng sang một bên, vừa tránh thân hình Tô Hành đang chao đảo về phía trước, vừa đưa tay đỡ lấy cánh tay gã.
Ổn định hơi thở, cậu lại mở miệng: "Thật sự xin lỗi, vị tiên sinh này, tôi thật sự không cố ý. Ngài xem có cần tôi đưa ngài về không? Hoặc là có yêu cầu gì tôi có thể giúp được không?"
Tô Hành muốn nói gì đó, nhưng mấy lần há miệng đều không thể nói thành lời.
Ngay tại thời điểm cô nhân viên tạp vụ đang cầm bộ đàm khẽ nói gì đó, Tô Hành đột nhiên có một hành động tiếp theo.
Gã vươn tay túm lấy cánh tay Chu Minh, rồi cúi đầu nôn ra.
Bãi nôn không tránh khỏi bắn trúng cả ba người có mặt.
Cô nhân viên tạp vụ không dấu vết lùi lại phía sau nửa bước, trong đầu nhanh chóng mắng thầm vạn lần cái tên thiếu gia ngày nào cũng đến ăn uống quậy phá này, rồi lại lần nữa lấy bộ đàm ra khẽ gọi người đến dọn dẹp.
"Sao lại thế này?"
Tống Minh Tu vừa vặn đến nhà vệ sinh, không ngờ lại thấy trợ lý của mình đang vướng vào tranh chấp với người khác.
Giọng nói thanh lãnh, bình tĩnh, trong không gian yên tĩnh này đặc biệt dễ nghe.
Cả ba người đồng thời quay đầu nhìn lại.
Cô nhân viên tạp đứng gần nhất nên nhìn cũng rõ ràng nhất, không khỏi hít hà một hơi.
Cô hít phải mùi nước hoa cao cấp chuyên dụng của khách sạn AM, hòa lẫn với mùi nôn ói của Tô Hành.
Tống Minh Tu đi một đôi giày da đế mỏng, trên người là bộ vest xám được may đo thủ công, cà vạt thắt chỉnh tề, rất phù hợp với hình ảnh dập khuôn mà công chúng vẫn nghĩ về một tinh anh giới kinh doanh.
Trừ gương mặt kia, thoạt nhìn không có vẻ gì là công kích, lông mày cũng không quá sâu, đuôi mắt hơi hếch lên.
Vốn dĩ nên là một đôi mắt đa tình tràn đầy sức sống, nhưng lại bị ánh mắt trong trẻo lạnh nhạt ấy làm tăng thêm vài phần xa cách, lạnh lùng một cách cứng nhắc.
Nhìn thoáng qua sẽ khiến người ta liên tưởng đến một bức tranh thủy mặc trong viện bảo tàng, mang theo vài phần cảm giác xa cách không thuộc về trần thế.
Dung mạo kiểu này, nếu đẹp thì được gọi là vẻ đẹp thanh lãnh, còn nếu xấu thì bị coi là lạnh nhạt.
Chu Minh nhìn chừng mười mấy giây, mới dời mắt khỏi khuôn mặt sếp mình.
Cậu thử thăm dò buông tay ra, thấy Tô Hành có thể tự đứng vững thì thở phào nhẹ nhõm: "Sếp, đây là tài liệu ngài muốn."
Cậu vội cúi đầu, lấy từ trong chiếc cặp chéo ra một tập tài liệu màu xanh lam, hai tay dài duỗi thẳng đưa cho Tống Minh Tu.
"Tôi đã kiểm tra và sửa lỗi định dạng cùng lỗi chính tả rồi ạ."
Bộ vest rộng thùng thình đi kèm với chiếc cặp chéo quá khổ, đúng là hình ảnh tiêu biểu của một sinh viên mới ra trường.
Đương nhiên, bản thân Chu Minh không hề nhận ra điều đó, đối với cậu mà nói, đây đã là trang phục đi làm phù hợp nhất mà cậu có thể nghĩ ra.
"Được rồi, vất vả cho cậu phải đi một chuyến muộn thế này... ở đây vừa có chuyện gì?"
Tô Hành hồn nhiên không biết mình đã bất giác gây chuyện, lập tức quay người đi rửa mặt, mở vòi nước thật lớn, nước bắn tung tóe khắp bồn rửa tay.
Chu Minh cười khổ, đem đầu đuôi câu chuyện kể lại một cách đơn giản.
Tống Minh Tu liếc nhìn Tô Hành, rồi nói với cô nhân viên: "Vị tiên sinh này ở phòng nào? Nếu có thể, mong có người đến đón vị này... hoặc là tôi có thể đưa ngài ấy về."
[Chú thích]
Hỗn Thế Ma Vương là yêu quái đầu tiên mà Tôn Ngộ Không tiêu diệt sau khi học đạo từ Bồ Đề Tổ Sư, thường mang ý nghĩa người gây rối loạn, không tuân theo quy tắc xã hội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com