Chương 15
Lúc này, Giang Yến đã hoàn toàn không nhớ nổi mình từng thốt ra những lời tàn nhẫn, còn nhổ nước bọt vào xe người ta.
Hắn giờ đây, chỉ cần nghĩ đến Tống Minh Tu, trong lòng lại ngọt ngào đến tan chảy.
Cảm giác này thật kỳ lạ, nhưng may mắn là Giang đại thiếu từ trước đến nay đều hành động theo cảm tính, cũng không định tìm tòi nguyên nhân sâu xa.
____
Buổi tối, Tống Minh Tu dựa vào đầu giường, đầu ngón tay kẹp trang sách thưởng thức, mở loa ngoài nghe Giang Yến lải nhải kể về những việc hắn đã làm trong ngày.
Tuy rằng không biết Giang Yến vì sao lại tỉ mỉ báo cáo mọi chuyện lớn nhỏ như vậy, nhưng vì phép lịch sự, anh vẫn thỉnh thoảng đáp lại.
Được đáp lại, Giang Yến rất vui vẻ, kể cho Tống Minh Tu nghe về những trải nghiệm đua xe kích thích của mình, kể về tên những chiếc xe yêu quý của hắn...
"Tôi nên ngủ rồi."
Vừa nghe câu này, Giang Yến ngừng bặt, lắp bắp nói rằng mình quá khích động, có quá nhiều chuyện muốn kể với Tống Minh Tu mà quên mất thời gian.
Người từ nhỏ đến lớn chưa từng nếm trải cảm giác thận trọng là thế nào như Giang Yến, giờ phút này đột nhiên không biết phải nói gì.
Hắn trước đây chưa từng nghĩ đến chuyện thích hay yêu, nhưng giờ lại cảm thấy, hình như mọi thứ đều tự nhiên mà đến, cái cảm giác muốn nâng niu người ấy trong lòng bàn tay, trân trọng như báu vật, đã nối liền với cái tên Tống Minh Tu.
Tống Minh Tu nghe đối phương im lặng, giải thích: "Không sao, tôi chỉ quen ngủ vào giờ này thôi."
"Được, vậy anh ngủ đi, tôi tắm rửa xong cũng ngủ đây."
"Được, vậy cúp máy nhé."
"Minh Tu... Anh không có lời nào khác muốn nói với tôi sao?"
Lời khác sao?
Tống Minh Tu không rõ Giang Yến muốn nói gì, anh suy nghĩ một lát, thử dò hỏi: "Ngủ ngon."
Giang Yến dường như rất hài lòng, nói "ngủ ngon" rồi dứt khoát cúp máy.
Tống Minh Tu nằm thẳng trên giường, tay đặt ngay ngắn trên bụng, nhưng nằm mãi vẫn không ngủ được.
Bỗng nhiên mở mắt hoàn toàn hòa vào bóng tối, Tống Minh Tu quyết định thỏa hiệp với trái tim đang đập thình thịch của mình, mò lấy điện thoại, đặt lịch hẹn với một chuyên gia tim mạch – chắc là do làm việc quá mệt mỏi, cần được nghỉ ngơi một thời gian.
Anh tự an ủi mình như vậy.
____
Giang Yến cũng chẳng khá hơn là bao, lăn qua lộn lại trên giường, lúc thì chui vào chăn lúc lại chui ra, lôi điện thoại ra phóng to mấy bức ảnh kia mà xem.
Sau khi hắn nằm trên giường lật mình như bánh rán mười mấy lần, cuối cùng đưa ra một kết luận: Hắn đã thích Tống Minh Tu, không thể phủ nhận, là sự thật.
Tuy rằng có thể là bởi vì nghe Tống Minh Tu nói thích mình mới động lòng, nhưng thích là thích, không có gì phải không dám thừa nhận.
Giang đại thiếu điểm này là tốt nhất, có gan đối diện với suy nghĩ nội tâm của mình, không hề che giấu.
Giang Yến hôn lên màn hình điện thoại có ảnh chụp.
"Ngủ ngon."
____
Bệnh viện hết thảy thoạt nhìn trông thật lạnh lẽo.
Tống Minh Tu vừa nhận được kết quả khám, ngồi đối diện bác sĩ, chờ đợi chẩn đoán.
"Không có bất kỳ vấn đề gì, cậu nhóc, sao cậu lại nghĩ đến việc đi kiểm tra tim vậy?"
Tống Minh Tu nhìn kết quả khám trong tay, mọi số liệu tổng hợp đều hiển thị bình thường.
Mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện tràn ngập khoang mũi, Tống Minh Tu quyết định nói thật: "Tim đập rất nhanh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến giấc ngủ của tôi."
"Tim đập nhanh? Kéo dài bao lâu rồi?"
"Cũng khoảng hai ngày nay thôi, không phải lúc nào cũng nhanh, chỉ là khi không có việc gì làm, khi dừng lại, tim sẽ đập nhanh hơn."
Tống Minh Tu không được như ý muốn, bác sĩ cũng không kê thuốc điều trị tim mạch nào cho anh, hiện tại trong tay chỉ có một hộp vitamin C vị trái cây.
Anh nhớ đến ánh mắt đầy ẩn ý của bác sĩ.
"Cậu đã yêu bao giờ chưa?"
"Chưa."
Bác sĩ tóc bạc phơ nheo mắt sau cặp kính, vẫy tay, kê đơn một lọ vitamin. "Bình thường thôi, mới vào đại học à? Trước đây ở nhà quản lý nghiêm quá nên không có thời gian yêu đương đúng không? Cứ giao tiếp nhiều với con gái là tốt rồi – đừng tự ý mua mấy loại thuốc linh tinh mà uống, cơ thể cậu rất khỏe mạnh, tim cũng rất khỏe mạnh, không có gì cả, cứ vận động nhiều là tốt."
Tống Minh Tu nhìn lọ vitamin C trong tay, cảm thấy đây chắc chắn là một tên lang băm, mà lại còn được gọi là chuyên gia.
Đinh –
Điện thoại reo, anh mở ra xem, là tin nhắn từ Tống Hán Thành: "Thấy thì gọi lại."
Tống Minh Tu bước nhanh lên xe, bấm gọi.
"Alo, Minh Tu."
"Cha, có chuyện gì vậy?"
"À, con còn nhớ không, lần trước cha nói với con về con gái của chú Trần, năm ngoái lúc cha sinh nhật nó có đến, con còn nhớ không?"
Tống Hán Thành ho khan hai tiếng, rồi nói tiếp.
"Địa điểm cha đã đặt rồi, lát nữa cha bảo Phương Thư gửi cho con, nhất định phải đi nhé, hôm nay không đi làm không quan trọng, chuyện này nhất định phải làm cho tốt."
Tống Minh Tu đỡ trán: "Cha, con hiện tại không muốn vướng bận chuyện tình cảm cá nhân, công ty đang trong giai đoạn phát triển, con..."
"Đừng nói với cha mấy chuyện đó, trước đây nhiều lần con đều lấy cớ này rồi. Lần này không giống, cha đã nói chuyện với chú Trần của con rồi, vị trí cũng đã đặt sẵn. Minh Tu à, con năm nay cũng đã 27 tuổi rồi, con xem con trai lão Vương kia kìa, nó còn nhỏ hơn con hai tuổi mà đã có con rồi, lão Vương ngày nào cũng ở nhà trông cháu, cả ngày đăng ảnh cháu gái lên nhóm, cha sốt ruột lắm, Minh Tu, hôm nay nhất định phải đi, nghe rõ chưa?"
Tống Hán Thành có đủ lý do, khiến Tống Minh Tu không nghĩ ra lý do nào để từ chối.
"Con biết rồi, cha, cha bảo chú Mạc gửi địa điểm cho con đi."
Cúp điện thoại, Tống Minh Tu úp mặt vào vô lăng hồi lâu, mãi đến khi điện thoại lại reo lên, anh mới tỉnh lại.
"Minh Tu, tối nay có rảnh không? Tôi phát hiện một nhà hàng ăn rất ngon, đã bảo họ giữ chỗ rồi, chúng ta cùng đi đi!" Giọng Giang Yến rất vui vẻ.
Tống Minh Tu lại rất khó xử: "Ngại quá, tôi tối nay có sắp xếp khác rồi."
Giang Yến không ngờ câu trả lời này, "À" một tiếng rồi im bặt.
Tống Minh Tu cũng im lặng, một lúc lâu sau, nói: "Thế, hôm khác được không?"
"Được thôi. Anh có thời gian thì nói tôi, tôi sẽ đặt lại."
"Được, tạm biệt."
____
Buổi tối, Tống Minh Tu đúng hẹn đến AM dự tiệc.
"Ngại quá, xin hỏi ngài là Tống tiên sinh phải không?"
"Tôi là, cô là..."
"Trần Gia Nghi."
Trần Gia Nghi trông rất đoan trang, có cảm giác của một mỹ nữ Hồng Kông thập niên 90, nàng dứt khoát đưa tay ra, Tống Minh Tu đứng dậy bắt tay.
"Chào cô, Trần tiểu thư."
Trần Gia Nghi ngồi xuống, thản nhiên nói: "Đi thẳng vào vấn đề nhé, tôi tạm thời không có ý định kết hôn, hôm nay đến cũng là vì cha tôi, ông ấy cứ nhất quyết bắt tôi phải đến."
Nàng đánh giá Tống Minh Tu, một vẻ ngoài nho nhã, cộng thêm gia thế, là miếng bánh ngọt trong mắt nhiều thế hệ tiền bối, nhưng nàng không muốn cùng một người chưa gặp vài lần mà bàn chuyện hôn nhân đại sự của mình.
"Thế thì tốt quá, tôi đang nghĩ cách làm sao để nói với Trần tiểu thư đây."
Tống Minh Tu cười, từ tận đáy lòng cảm thấy nhẹ nhõm không ít.
Trần Gia Nghi nhìn biểu cảm của anh, hỏi: "Nói như vậy, anh cũng bị ép đến à?"
Tống Minh Tu gật đầu.
____
"Người anh em, mày đoán tao thấy ai?"
Tô Hành nhìn Tống Minh Tu cách đó không xa, giọng hơi hưng phấn.
Giang Yến vì lời mời bị từ chối nên đang bực bội không có chỗ xả, tức giận nói: "Thấy ai? Thấy con bé minh tinh của mày lại cặp kè với thằng khác rồi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com