Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16


"Ai nha, mấy chuyện đó xưa rồi, trước đây mày bảo tao theo dõi cái thằng tiểu bạch kiểm đó đúng không? Giờ nó đang ăn cơm với một em mỹ nữ tuyệt trần kìa, ai u—— thân mật lắm nhé, vừa nói vừa cười, đấy, đủ nghĩa khí chưa, người anh em chính là báo tin ngay..."

"Mày nói ai?" Giang Yến đột ngột nâng cao giọng.

Tô Hành bị tiếng quát này làm cho ngớ người ra: "Tiểu bạch kiểm thì còn là ai nữa, Tống Minh Tu đó, ở tầng AM52 ấy, đấy là sảnh dành riêng cho các cặp tình nhân..."

Giang Yến đã không nghe lọt bất cứ lời nào nữa, vớ lấy chìa khóa xe rồi chạy vụt ra ngoài.

Tống Minh Tu, anh giỏi lắm! Mới hai hôm trước vừa xác định quan hệ, hôm nay liền đi ăn cơm cùng người khác, lại còn con mẹ nó ở cái sảnh tình nhân chết tiệt! Anh làm sao có thể! Làm sao dám!

Giang Yến cảm thấy răng mình run lên bần bật, lồng ngực phập phồng kịch liệt.

Bất chấp nguy hiểm, chiếc Cullinan luồn lách mọi ngóc ngách, đột ngột chuyển làn, khiến tài xế xe trắng phía sau phải hạ cửa sổ chửi đổng. 

Giang Yến hoàn toàn không có tâm trí bận tâm, chỉ muốn nhanh chóng gặp Tống Minh Tu, hỏi anh tại sao lại đối xử với hắn như vậy.

____

Tống Minh Tu vừa tiễn Trần Gia Nghi xong, đang đến bãi đỗ xe lấy xe.

Anh đang rất vui, chỉ sau một bữa ăn đã đạt được sự đồng thuận với Trần Gia Nghi, cả hai chỉ cần về nhà nói với người lớn là cảm thấy không tệ, thì sẽ không cần bị ép tiếp tục đi xem mắt nữa.

Chưa đi được hai bước, anh đã bị người ta kéo tay lôi vào lối thoát hiểm, lực đạo lớn đến nỗi anh không kịp phản kháng, đã bị giữ chặt hai tay rồi đè ngược vào tường.

Người đến mang theo một luồng khí lạnh, hơi thở có chút nặng nề, lồng ngực phập phồng thỉnh thoảng chạm vào lưng Tống Minh Tu.

"Tống Minh Tu, chơi tôi vui lắm sao? Tôi có làm gì đâu mà phải khiến anh phải xoay tôi như vậy?"

"Giang Yến?"

"Tôi bảo sao hôm nay hẹn anh đi ăn cơm anh lại không có thời gian. Sao, ăn cơm với con nhỏ kia thoải mái hơn ăn với tôi à?"

Giang Yến càng nói càng tức, nhưng không muốn động thủ với Tống Minh Tu, đành phải hung hăng đè chặt lấy anh.

Tống Minh Tu toàn thân bị đè ép, đến thở cũng thấy khó khăn.

"Giang Yến, anh bị làm sao vậy?"

"Làm sao à? Chẳng phải nên hỏi anh sao? Tống Minh Tu, anh mẹ nó đã ở bên tôi rồi, sao còn ra ngoài hẹn hò! Xem tôi là cái gì? Hả?"

Nửa khuôn mặt Tống Minh Tu dán vào bức tường lạnh lẽo, anh nghiến răng nói: "Anh lên cơn gì vậy! Ai ở bên anh!"

"Tôi lên cơn à?" Giang Yến giữ chặt cằm Tống Minh Tu, ép anh nhìn thẳng vào mình.

Đèn ở lối đi an toàn không sáng lắm, nhưng cũng đủ để nhìn rõ biểu cảm của hai người.

"Là anh hẹn tôi đến nhà hàng tình nhân ăn cơm trước, sao bây giờ lại chạy đến hẹn hò với người khác?"

"Đó chỉ là hiểu lầm thôi! Giang Yến, anh buông tôi ra trước đã!"

Giang Yến nhìn vào mắt Tống Minh Tu, yết hầu anh lên xuống mạnh mẽ, hắn đưa tay kéo anh lại, mặt đối mặt đè vào tường.

Khoảnh khắc đôi môi lạnh lẽo chạm vào nhau, đại não Tống Minh Tu trống rỗng.

Giang Yến đang làm gì!

Lưỡi hắn cạy mở hàm răng, mang theo lực đạo không thể phản kháng mà quấy phá, đè chặt môi anh cắn xé, nghiền nát, dường như giờ phút này thế giới chỉ có hai người bọn họ. 

Nụ hôn này là thứ duy nhất hắn có thể kiểm soát, mang theo dục vọng chiếm hữu gần như tuyệt vọng.

Tống Minh Tu không thể lùi được nữa.

Mùi thuốc lá thoang thoảng tràn ngập khắp nơi, khiến anh không kịp trở tay, đành phải ác ý cắn lại.

Giang Yến bất động, Tống Minh Tu cũng bất động, một vị tanh ngọt lan tỏa trong khoang miệng hai người.

Mãi rất lâu sau, Tống Minh Tu như được xả được cơn ghen, buông lỏng hàm răng.

Giang Yến đem anh ra khỏi bức tường lạnh lẽo, ôm chặt vào lòng, sau đó vội vàng cạy mở hàm răng anh, tiếp tục tấn công.

Hắn không cảm nhận được sự đáp lại của Tống Minh Tu, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót.

"Tống Minh Tu, anh luôn đùa giỡn tôi, đúng không?" Giang Yến áp môi vào môi Tống Minh Tu, giọng nói có chút run rẩy.

"Tôi không biết anh đang nói gì, Giang Yến."

Giang Yến phớt lờ câu trả lời của anh, cánh tay như vòng sắt siết chặt, bắt đầu nhẹ nhàng cắn đôi môi mỏng của anh.

Người mạnh miệng, nhưng môi lại mềm mại.

Tống Minh Tu có giãy giụa thế nào cũng không thể thoát khỏi sức mạnh của Giang Yến.

Giang Yến đặt cằm lên vai Tống Minh Tu, lẩm bẩm: "Đối với anh mà nói, tôi là gì? Tống Minh Tu. Anh nói cho tôi biết, đối với anh, tôi là gì?"

"Bạn bè, bạn thân." Tống Minh Tu nói không mang theo bất kỳ cảm xúc nào.

Giang Yến tức quá hóa cười, ôm lấy eo Tống Minh Tu thon dài hít một hơi."Thật ư?"

"Bạn thân là thế này sao?"

Tống Minh Tu vừa nãy còn chưa tỉnh táo hẳn vì thiếu oxy, giờ phút này lại cảm nhận được sự bất thường ở bụng dưới qua lớp vải, toàn thân không ngừng run rẩy.

"Giang Yến!" Anh ác ý đẩy, thế mà lại đẩy được Giang Yến ra. 

"Anh đủ chưa! Phát dục thì đi chữa đi, tìm tôi làm gì!"

"Chữa ư? Chữa thế nào? Anh có thể chữa, anh sẽ quản tôi sao? Tống Minh Tu, tất cả đều là do anh gây ra, anh phải chịu trách nhiệm." Hắn từng bước tiến gần Tống Minh Tu, cúi đầu định hôn anh.

Bốp ——

Bàn tay Tống Minh Tu giáng xuống với một lực rất mạnh, trên mặt Giang Yến nhanh chóng hiện ra một vết tát rõ ràng, khóe miệng còn dính máu do bị cắn, trông rất chật vật.

"Triệu Hồng Phi nói không sai, anh đúng là rất ấu trĩ." Tống Minh Tu để lại một câu như vậy, rồi quay người rời đi.

Giang Yến đứng sững sờ tại chỗ, không phải thế này, không phải thế kia, mối quan hệ giữa bọn họ không nên là như vậy, chẳng phải mọi thứ đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp sao?

Cuối cùng là bước nào đã đi sai đường?

Tống Minh Tu gần như là chạy trối chết. 

Anh không thể hiểu được tại sao Giang Yến lại có hành vi như vậy hôm nay, vốn tưởng rằng hắn không giống Triệu Hồng Phi, không ngờ, đều là cùng một loại.

Về đến nhà, anh lao vào phòng tắm súc miệng không ngừng, sau đó dùng nước lạnh rửa mặt.

Người trong gương có chút xa lạ, Tống Minh Tu rất ít khi cẩn thận ngắm nhìn mình, anh cảm thấy không có gì đẹp, thậm chí có chút chán ghét khuôn mặt này.

Bụng dưới đột nhiên căng cứng, những ký ức phong trần mười mấy năm trước lại ùa về.

"Đừng nhúc nhích."

Cậu bé gầy gò nằm trên giường, cắn chặt môi không nói tiếng nào.

"Tiểu Tu, em thật đẹp."

Một tấm ván nhỏ cứng nhắc, hai người nằm trên đó.

Cậu bé đối diện hơi khỏe hơn một chút nhích tới gần, động tác này khiến người trong lòng không ngừng run rẩy.

"Anh cút ngay ——"

Cậu bé đấm một cú, người trước mắt biến thành chiếc gương, bị nắm đấm của Tống Minh Tu đập nát.

Tốc độ phập phồng của lồng ngực dần chậm lại, anh tỉnh táo lại, tay buông thõng vô lực, máu đỏ tươi nhỏ giọt từ đầu ngón tay xuống sàn nhà.

____

"Người anh em, mày... bị làm sao vậy?" 

Hơn mười phút trước, Tô Hành đang chơi bóng bàn nhận được điện thoại của Giang Yến, sau đó gã lập tức vội vàng chạy đến. 

"Cái miệng này sao thế? Sao lại rách rồi? Sao lại có cả một vết tát thế kia?"

Giang Yến đầy đầu là những lời nói của Tống Minh Tu, sắc mặt u ám dọa người.

"Này... Nói đi chứ, đánh nhau à? Không đánh lại à? Không thể nào chứ —— ai thế, sao lại đánh vào mặt thế này, làm hỏng gương mặt của Yến ca tao, bán hắn đi cũng không đền nổi đâu."

Giang Yến đẩy Tô Hành đang sờ mình ra, rụt cổ vào trong áo, thể hiện một tư thế tự đóng kín.

Giọng nói uất nghẹn truyền ra qua cổ áo: "Tôi không biết có vấn đề ở đâu, tôi chỉ là... chỉ là quá tức giận... Anh ấy rõ ràng nói thích tôi, vậy mà còn đi hẹn hò với người khác... Tôi..."

Tô Hành mắt sắp tròn xoe, không ngờ Giang Yến lại có ngày vì tình mà khốn khổ, huống hồ vết thương ở miệng rõ ràng quá, vừa nhìn là biết bị cắn.

Gã bây giờ quả thực đau đầu như búa bổ, thật không biết nên nói gì với Giang Yến, một gã trai thẳng lần đầu yêu đương như vậy.

"Mày làm gì người ta mà người ta phải tát mày? Cưỡng hôn hay nói cái gì không nên nói?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com