Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Suýt nữa tưởng là thật


Tiếng cười vang của mọi người dần nhỏ lại, bị tiếng tim đập thình thịch thay thế. Tim Tống Minh Tu như bị xé toạc một lỗ hổng, có người dùng hai tay cố sức kéo miệng vết thương đó ra.

Anh đi qua nhìn thì thấy, Giang Yến với hai tay đẫm máu đang cười khẩy đầy khinh miệt: "Tao đã nói, chuyện này sẽ không bỏ qua đâu."

Chu Minh là người đầu tiên nhận ra Tống Minh Tu không ổn. Từ lúc Tô Hành nói câu kia, anh đã sững sờ ở đó, giờ phút này lại có chút lung lay sắp đổ, sắc mặt tái nhợt như một tờ giấy mỏng manh, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ tan tại chỗ.

"Sếp? Sếp! Anh sao vậy!" Chu Minh tiến tới đỡ lấy Tống Minh Tu, người sau ánh mắt mơ màng nhìn qua, lẩm bẩm nói: "Giang Yến..."

Dáng vẻ của anh ấy khiến Tô Hành cũng hoảng sợ, sao vừa rồi còn bình thường, giờ lại đột nhiên như thế.

"Sếp, anh không sao chứ?"

Tay Tống Minh Tu hơi run rẩy, anh như tìm kiếm thứ gì đó mà sờ sờ ngực mình, nhưng rồi lại như không tìm thấy, từ từ buông tay xuống.

Anh cứ đứng như vậy, mặc cho Tô Hành dùng ánh mắt kỳ lạ đánh giá mình. Rất lâu sau, anh như bừng tỉnh, "Tiểu Chu, chúng ta đi thôi."

Thiếu niên tóc vàng còn định tiến lên, bị Tô Hành kéo lại, "Cho bọn họ đi."

Gã lờ mờ cảm thấy, câu nói vừa rồi đã tác động rất lớn đến Tống Minh Tu.

"Tiểu Chu, đưa tôi về nhà."

Tiểu Chu nhanh chóng khởi động xe rời đi, trên đường đi vô số lần liếc nhìn sắc mặt của Tống Minh Tu —— vẫn không có chút chuyển biến tốt đẹp nào, môi cũng hơi khô.

Cậu muốn mở miệng an ủi sếp, kiểu lời nói như vậy không tính là sỉ nhục gì, nhưng nghĩ đến việc sếp có thể không giống mình, cậu ấy vẫn nhịn xuống không nói gì.

Tống Minh Tu nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ, anh không hiểu, tại sao chứ? Là để trả thù sao? Một người vì trả thù người khác mà có thể làm đến mức này sao?

Giang Yến, tôi suýt chút nữa đã nghĩ rằng, anh thật sự thích tôi.

"Đến rồi, sếp, em đưa anh lên nhé?"

"Không cần, Tiểu Chu, cảm ơn cậu, vất vả cho cậu đã đi cùng tôi chuyến này."

Thang máy đi lên, Tống Minh Tu thậm chí còn chưa nghĩ kỹ mình sẽ đối mặt với Giang Yến thế nào. Nếu bây giờ còn chưa có ý định thật sự, thì sẽ bị lừa dối bao lâu nữa đây? Nếu ngày đó hai người họ thật sự làm gì đó, Giang Yến liệu có... liệu có đem chuyện này ra khoe khoang với Tô Hành và đám bạn không?

Tống Minh Tu không dám nghĩ tiếp, anh thực sự rất sợ hãi.

"Bảo bối —— em về rồi!"

Tống Minh Tu bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây người —— cánh hoa trải đầy sàn, khắp phòng là những quả bóng bay lớn nhỏ, ghế sofa phòng khách bị dịch ra, tạo thành một khoảng trống lớn, dùng nến xếp thành một hình trái tim siêu lớn.

"Mau lại đây," Giang Yến vươn tay kéo Tống Minh Tu, "Em đứng ở..."

Tống Minh Tu bất động.

Giang Yến quay đầu lại nhìn, phát hiện sắc mặt Tống Minh Tu có vẻ hơi tệ, liền giơ tay sờ trán anh: "Sao sắc mặt kém vậy? Chỗ nào không khỏe sao? Bảo bối, không khỏe chỗ nào nói tôi nghe, đi, tôi đưa em đi bệnh viện ngay."

Tống Minh Tu giơ tay chặn lại, hỏi: "Giang Yến, anh còn muốn lừa tôi đến khi nào?"

"Lừa em cái gì? Bảo bối? Em sao vậy? Công việc quá mệt mỏi sao?" Giang Yến muốn kéo tay anh, nhưng cũng bị hất ra.

Tống Minh Tu cảm thấy đầu mình muốn nứt ra, anh cố gắng chống lại cảm giác buồn nôn, vẫy vẫy tay.

"Giang Yến, anh đi đi, sau này chúng ta không cần gặp mặt nữa."

Giang Yến bị sự thay đổi bất ngờ đánh cho trở tay không kịp, "Tại sao? Rốt cuộc là sao vậy? Minh Tu, tôi làm không tốt ở đâu, em nói cho tôi nghe được không?"

Nhìn vẻ mặt thành khẩn kia, Tống Minh Tu cảm thấy, Giang Yến thật sự là một diễn viên bẩm sinh, nếu là anh, tuyệt đối không chịu nổi việc phải nằm gai nếm mật như vậy.

"Tôi hỏi anh, anh và Tô Hành đã nói gì về tôi?" Anh nắm chặt cổ áo Giang Yến, dường như muốn bóp nát mảnh vải mỏng đó trong tay.

"Anh nói chưa nói gì về tôi... Anh nói chưa nói gì!"

Mỗi chữ Tống Minh Tu nói ra đều rất khó khăn, như thể đang nghiến răng, nuốt xuống nỗi uất ức vô tận.

Giang Yến như bị sét đánh ngang tai, chính hắn cũng không nhớ rõ... Hình như là đã từng có một câu như vậy, lúc hắn khó thở, đã nói cho Tô Hành nghe.

Chỉ là Tống Minh Tu tại sao lại biết được?

"Em gặp Tô Hành sao?"

"Đúng vậy."

"Không phải như thế, em nghe tôi giải thích, lúc đó tôi..."

"Thì ra anh thật sự đã nói!"

Sau khi được Giang Yến xác nhận chuyện này, trong lòng Tống Minh Tu ngược lại không còn hỗn loạn như vậy nữa. Đúng vậy, hai người từng giương cung bạt kiếm như thế, sao có thể trở thành mối quan hệ mà anh tưởng tượng được, nói cho cùng, vẫn là anh quá ngây thơ.

"Xin lỗi, nhưng lúc đó..."

Tống Minh Tu mạnh mẽ đẩy Giang Yến ra, "Anh đi đi, bây giờ nhìn thấy anh, tôi cảm thấy rất ghê tởm."

Tiếng nói vừa dứt, trong phòng trở nên vô cùng tĩnh lặng, chỉ có tiếng nến cháy lách tách thỉnh thoảng phát ra.

Những cánh hoa hồng lặng lẽ nằm trên mặt đất, sáp nến cũng im lìm chảy xuống.

Rất lâu sau, Giang Yến siết chặt nắm đấm: "Ghê tởm? Ghê tởm chỗ nào? Mỗi ngày đón em đi làm về ghê tởm, hay mỗi ngày mặc tạp dề nấu cơm ghê tởm? Giặt quần áo cho em ghê tởm hay khẩu giao cho em ghê tởm? Tống Minh Tu! Em dựa vào cái gì mà nói tôi ghê tởm!"

"Tôi chưa bao giờ bảo anh làm những điều đó!"

"Đúng! Là tôi tiện, tôi mẹ nó nguyện ý chạy đến nhà em làm bà mẹ già! Khốn kiếp! Tôi mẹ nó có bệnh, sàn nhảy không đi, mỗi lần làm chỉ biết ôm em mà cái gì cũng không dám làm!"

Tống Minh Tu xòe hai tay ra, ý là: Đấy, thấy chưa, đây mới là suy nghĩ thật sự của anh.

"Tống Minh Tu! Tôi hỏi em, trong lòng em, rốt cuộc tôi tính là cái gì?"

Nhìn Giang Yến đang kích động, Tống Minh Tu đột nhiên cảm thấy rất mệt, như thể đã mất đi sức lực để cãi lại.

"Bây giờ nói những điều này không có bất kỳ ý nghĩa nào, Giang Yến, anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh."

"Ngoài những lời này em còn biết nói gì nữa! Hả? Tống Minh Tu!" Giang Yến đột nhiên lại gần, mạnh mẽ nắm lấy vai anh. 

"Tôi hỏi em, có phải dù tôi đối xử tốt với em cả đời, em cũng vẫn giữ thái độ chết tiệt này đúng không!"

"Đúng vậy, Giang Yến, tôi không thích anh, sau này cũng sẽ không thích anh. Anh làm nhiều đến mấy tôi cũng không quan tâm, cho nên —— xin anh hãy rời đi."

Lực tay Giang Yến càng lúc càng mạnh, ánh mắt cũng càng ngày càng trầm, "Tống Minh Tu, đối với em mà nói, những gì tôi làm này, em chưa bao giờ để mắt tới, phải không?"

"Đúng vậy."

Giang Yến đã không nhớ rõ hắn rời khỏi nhà Tống Minh Tu như thế nào, chỉ nhớ rõ cuối cùng hình như là đã cởi tạp dề ném mạnh xuống đất.

Đứng trên đường cái, hắn cũng không biết mình nên đi đâu, thoáng thấy một tên tóc vàng đang ngậm thuốc lá đến gần, hắn túm lấy, nói: "Cho tôi một điếu thuốc."

Tên tóc vàng suýt chút nữa thì ngất xỉu, cứ tưởng bị cướp sợi dây chuyền vàng phai màu trên cổ mình, không ngờ chỉ đòi một điếu thuốc, vội vàng run rẩy móc ra.

Giang Yến sờ lấy một điếu, ngậm vào miệng, lấy bật lửa từ tay hắn châm, "Cảm ơn người anh em."

Vì Tống Minh Tu mà giặt quần áo nấu cơm, hắn từ trước đến nay đều không cảm thấy tủi thân. Điểm tức giận nằm ở chỗ, hóa ra Tống Minh Tu từ trước đến nay đều không xem trọng những điều này, có cảm giác như dâng cả tấm lòng ra mà lại bị người ta giẫm đạp dưới đất.

____

Tống Minh Tu gọi người dọn dẹp, phải mất rất nhiều sức lực mới dọn sạch những thứ đó.

Mọi thứ đều trở lại nguyên trạng, chỉ có trong không khí, vẫn còn thoang thoảng hương hoa hồng. Anh một hơi mở tất cả các cửa sổ, gió lạnh rít gào ùa vào, cuốn sạch mùi hương trong phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com