Chương 27: Tao thích Tống Minh Tu
Cũng trong lúc đó, Tống Minh Kỳ vừa thức dậy buổi sáng đã cầm điện thoại lên xem. Tin nhắn đêm qua cậu gửi vẫn chưa được hồi âm, thế là cậu trực tiếp gọi điện.
"Alo? Anh à, anh đang làm gì thế?"
"Không làm gì cả," giọng Tống Minh Tu lẫn trong tiếng gió hỗn loạn, "Sao vậy?"
"Mai em bay rồi, tính theo giờ của mình thì khoảng 11 rưỡi trưa sẽ tới sân bay, anh nhớ ra đón em đó!"
"Được, anh sẽ đúng giờ đến."
Tống Minh Kỳ nghe ra sự uể oải trong giọng anh, hỏi: "Anh à, anh không vui sao?"
"Vui chứ." Tống Minh Tu xoa xoa giữa trán, đầu óc anh bây giờ rất hỗn loạn, không muốn suy nghĩ gì, "Em về sao anh lại không vui được."
Tống Minh Kỳ lúc này mới yên tâm, "Vậy nha, anh nhất định phải ra đón em!"
"Được rồi."
Cúp điện thoại, Tống Minh Tu vẫn đứng trước cửa sổ, nhìn hoàng hôn u tối, toàn thân đều bị gió thổi lạnh buốt.
Cứ thổi bay đi, ngay cả mùi hương cũng đừng để lại.
____
"Sao gọi điện thoại mà không nghe máy vậy!" Tô Hành ngồi trên sofa, vươn tay ra hiệu Giang Yến lại ngồi bên cạnh.
"Hôm nay gọi cho mày mấy cuộc, không cuộc nào nghe."
Giang Yến đứng đó không nhúc nhích: "Các người đi hết ra ngoài, Tô Hành ở lại."
Cả trai lẫn gái đều rất ngoan ngoãn đứng dậy đi ra ngoài, vô cùng có ý tứ mà đóng cửa lại.
"Hôm nay mày gặp Tống Minh Tu đúng không?"
Tô Hành trợn tròn mắt: "Sao mày biết, tao đang định nói chuyện này với mày đây! Hôm nay suýt nữa thì... Giang Yến! Mày làm gì!"
Giang Yến siết chặt cổ áo Tô Hành, đẩy gã ta xuống sofa, hốc mắt đỏ hoe, "Mày đã nói gì với em ấy! Mày nói gì!"
"Mày làm gì vậy! Lên cơn à!" Tô Hành hét lớn, "Tao với hắn có gì mà nói! Mẹ kiếp... Giang Yến mày bị bệnh gì vậy!"
Giang Yến một tay túm cổ áo gã ta, một tay giữ chặt vai, lực đạo quá lớn khiến Tô Hành cảm thấy cả cánh tay mình sắp bị kéo đứt ra.
Tô Hành kêu thảm một tiếng, hét lên: "Tao nói đều là những lời mày từng nói! Toàn là mày nói! Liên quan gì đến tao!"
Giang Yến dường như từ cơn điên cuồng lấy lại được lý trí, bàn tay nắm lấy Tô Hành dần buông lỏng.
Tô Hành thoát ra, vừa định mở miệng mắng, lại thấy nước mắt trực tràn trong mắt Giang Yến, sững sờ.
"Giang Yến? Mày sao vậy?"
"Tô Hành... Tao thích Tống Minh Tu."
.........
"Mày nói cái gì..."
Giang Yến ngửa cổ tựa vào sofa, nước mắt theo gò má trôi tuột vào cổ, Tô Hành biết, Giang Yến không hề nói đùa.
"Tao thích Tống Minh Tu, mày nói đúng, những lời đó đều là tao nói rồi." hắn giơ tay che mắt, lẩm bẩm nói, "Là tao tự làm tự chịu."
Tô Hành đột nhiên không biết nói gì, lặng lẽ vươn tay, lau đi nước mắt cho Giang Yến.
"Nhưng em ấy căn bản không thèm nhìn tao, em ấy không thèm nhìn tao, Tô Hành, mày có biết không, tao hận không thể móc tim ra cho em ấy, nhưng em ấy thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn." Cơ thể Giang Yến run rẩy không ngừng, nước mắt vẫn tuôn ra từ kẽ ngón tay.
Tô Hành đau đầu, còn chưa hết sốc vì chuyện Giang Yến thích đàn ông, miệng đã bắt đầu an ủi: "Không sao đâu, đàn ông tốt còn nhiều lắm, chúng ta tìm người khác, rồi sẽ gặp được người mình thích."
"Tao không phải thích đàn ông, tao chỉ là... chỉ là thích em ấy, tao cũng không biết tại sao, tao không biết, Tô Hành, tao không biết tại sao."
____
Mạc Phương Tù ôm chăn định mang ra phơi, quay đầu nói với Vương Tĩnh: "Chị Vương, hôm nay làm thêm vài món ăn nữa nhé, Minh Kỳ trưa nay về."
"Được rồi ạ! Yên tâm đi, tôi mua đồ ăn xong hết rồi!"
"Ai nha, cái chăn này có gì mà phơi, ngày nào cũng phơi làm cái gì!" Tống Hán Thành vừa oán giận, vừa giúp đỡ mắc lên giá.
"Minh Kỳ từ nhỏ đã thích đắp chăn mới phơi, giờ phơi thì tối ngủ vừa đẹp."
"Ba! Chú Mạc!" Tống Minh Kỳ chạy như bay tới, trực tiếp ôm chầm lấy hai người đàn ông đã qua tuổi ngũ tuần, "Con về rồi!"
"Ôi chao, không phải nói trưa mới tới nơi sao? Sao về sớm thế," Tống Hán Thành vỗ vai cậu, "Thế nào, ngồi máy bay có mệt không?"
"Không mệt không mệt, đi thôi, chúng ta vào nhà trước đã."
Thời điểm Tống Minh Tu vào nhà, Tống Minh Kỳ đang lôi quà ra khỏi ba lô để tặng cho Tống Hán Thành và chú Mạc.
"Anh! Anh mau lại đây! Em mang quà cho anh này!" Ngay sau đó móc ra một cái hộp, "Đồng hồ thế giới! Như vậy anh có thể biết giờ bên em, em cũng có một cái, không mang về."
Tống Minh Tu nhận lấy, mở ra xem, "Cảm ơn em, Minh Kỳ."
"Anh! Anh khách sáo với em làm gì! Lại đây, anh đeo lên luôn đi..." Tống Minh Kỳ kéo cổ tay anh, đeo đồng hồ vào cho anh.
"Này! Ba xem đi, anh con đeo cái đồng hồ này có đẹp không!"
"Đẹp!"
"Chú Mạc xem!"
"Đẹp đẹp, rất hợp với bộ quần áo này nữa."
Tống Minh Tu cười cười, anh không mấy hứng thú với xe cộ hay đồng hồ, cũng không để ý nhiều đến những thứ này, nhưng nhận được quà thì luôn vui.
Trên bàn cơm, chú Mạc hỏi Tống Minh Kỳ sống ở nước ngoài thế nào, Tống Minh Tu lặng lẽ lắng nghe, có chút thất thần.
Tống Minh Kỳ kể chuyện rất sinh động, khiến Tống Hán Thành và chú Mạc cười không ngớt, Tống Minh Tu cũng thỉnh thoảng phụ họa vài câu.
Rõ ràng là đồ ăn phong phú như vậy, sao vẫn không ngon bằng bát mì trứng cà chua kia nhỉ?
Thật là kỳ quái.
"Con ăn xong rồi, về công ty trước đây."
"Ăn thêm chút nữa đi, có ăn được mấy miếng đâu." Tống Hán Thành nhíu mày.
"Con nhìn con gầy guộc thế nào kìa, còn gầy hơn lần trước về nữa."
Tống Minh Kỳ ngẩng đầu nhìn anh trai, "Ba, anh nói ăn no rồi ba đừng bắt anh ấy ăn nữa, anh, em đi với anh nhé."
"Ôi chao, con đi làm gì! Anh con đi công việc, con đi làm phiền cái gì!"
Chú Mạc kịp thời giảng hòa: "Minh Kỳ đâu phải trẻ con, nó làm phiền gì được, cứ để nó đi theo đi, đi theo Minh Tu còn có thể học hỏi chút ít."
Tống Minh Kỳ nhanh chóng ăn vội mấy miếng cơm, nói: "Con ăn xong rồi, con cũng phải đi."
Cho đến khi xe chạy ra khỏi biệt thự, Tống Minh Kỳ mới mở miệng hỏi: "Anh, rốt cuộc anh sao vậy?"
Tống Minh Tu tập trung lái xe, trông mọi thứ vẫn bình thường, "Sao là sao?"
"Anh à, anh đừng giấu em, ba không hiểu anh chứ em thì sao lại không hiểu anh?" Câu này nói không sai, cả nhà hiểu Tống Minh Tu nhất chính là Tống Minh Kỳ.
"Nói cho em nghe đi, gặp phải chuyện gì phiền lòng?"
Tống Minh Tu nhớ đến Giang Yến, tim đập loạn nhịp.
"Anh à, em là em trai anh, là người thân thiết nhất của anh, hai anh em mình còn gì không thể nói sao?"
"Không có, anh chỉ là, không biết nên nói thế nào."
Đúng vậy, nên nói thế nào đây, một trải nghiệm hoang đường như vậy, chẳng lẽ muốn anh thừa nhận, bản thân bất tri bất giác lại thích một tên thiếu gia trăm phương nghìn kế trả thù mình sao?
"Vậy để em đoán thử nhé... Có phải liên quan đến tình cảm không?"
Tống Minh Tu gật đầu, "Đúng vậy."
"Vậy anh bị bỏ rồi à?"
"Không có... Căn bản là chưa bắt đầu."
"Là Trần Gia Nghi sao?"
"Không phải."
"Là phụ nữ à?"
"Không phải."
...........
Vừa nói ra khỏi miệng, Tống Minh Tu giật mình, nhận ra mình đã lỡ lời, "Không phải, ý anh là... Thôi vậy..."
"Không sao đâu anh, thích nam hay thích nữ đều rất bình thường mà, anh yên tâm, em sẽ không nói cho ba, ba chắc chắn không chấp nhận được, nhưng mà, anh, anh thích người như thế nào vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com