Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 127

Không ai trong số các thí sinh ngoài cửa kịp phản ứng.

Tiêu Tịch rút ra khẩu [Người Thanh Tẩy], nhắm thẳng vào cánh cửa mà bắn liền ba phát. Nhưng khẩu súng như thể đang bắn vào da thịt của một sinh vật nào đó, từ vết đạn chảy ra từng dòng máu tươi. Chẳng mấy chốc, từng viên đạn bị đẩy ngược ra ngoài, rơi lách tách xuống đất, còn những lỗ đạn trên cửa cũng bắt đầu khép lại.

"A a a a a—!"

Tiếng thét chói tai vang lên từ bên trong gian buồng, nhưng người hét lên không phải Đoạn Văn Chu mà lại là nữ quỷ kia.

Mười phút sau, cánh cửa từ từ mở ra.

Đoạn Văn Chu bước ra ngoài, trên người dính đầy vết máu bẩn. Đằng sau cậu ta, một cánh tay đỏ như máu co rụt lại như thể đang trốn chạy, nhanh chóng rút về trong bồn cầu.

"Chị gái này có vẻ không thân thiện lắm."

Đoạn Văn Chu nghiêng đầu, liếm vết máu dính bên khóe môi.

"Rõ ràng em chỉ là người giao đồ ăn thôi mà, thế nhưng chị ta lại muốn ăn thịt em…

Thế nên em chỉ đành ra tay trước thôi~"

"Đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có ăn bừa! Hơn nữa, còn là thứ dơ bẩn như vậy."

Tiêu Tịch cau mày. Kể từ khi bước vào kỳ thi, hào quang trị liệu của hắn luôn duy trì trạng thái hoạt động. Chỉ cần Đoạn Văn Chu và những người khác không rời khỏi phạm vi của hắn, họ sẽ liên tục được hồi máu.

Vừa rồi, Tiêu Tịch nhận thấy máu của Đoạn Văn Chu có sự dao động rõ rệt.

"Em thề! Em chỉ cắn một miếng thôi!"

Đoạn Văn Chu nở nụ cười chân thành.

"Các cậu…"

Quỷ Cơ nhìn hai người trước mặt, trong chốc lát không biết nên nói gì.

Ăn cả quỷ luôn á?!

Rốt cuộc ai mới là quỷ ở đây vậy?!

"Được rồi, xong cái thứ ba rồi! Đi đến phòng điêu khắc thôi!"

Phòng điêu khắc nằm trên tầng thượng, bên trong bày đầy các bức tượng, tất cả đều bị phủ vải trắng. Nhưng chỉ nhìn kích thước thì khó mà phân biệt được điểm khác biệt giữa chúng.

Tổng cộng có khoảng hơn mười bức tượng.

Một giọng phụ nữ vang lên giữa căn phòng trống trải.

"Đoán xem ta đang ở đâu?"

"Có vẻ như chúng ta cần tìm ra con quỷ thật sự?" – Tuyết Y lên tiếng.

Ánh đèn trên trần chập chờn như bị chập mạch. Một cơn gió không biết từ đâu thổi tới, nhẹ nhàng lướt qua những tấm vải trắng phủ trên các bức tượng.

Quỷ Cơ nhắm mắt lại, như thể đang "nhìn" thấy thứ gì đó. Sau đó, cô ta chậm rãi giơ tay lên, chỉ về một bức tượng nằm hơi chếch về phía bên trái.

"Hí hí, chúc mừng nhé, đoán đúng rồi~"

Một cơn gió dữ dội bỗng nổi lên.

Tấm vải trắng đột ngột bay lên, che kín mặt Quỷ Cơ. Sau lớp vải, một bàn tay sắc nhọn lao thẳng về phía cô!

Bức tượng quỷ với khuôn mặt trắng bệch lao thẳng về phía người đã lật tẩy nó. Mấy tấm bùa trên mặt nó lần lượt rơi xuống nhưng lại hoàn toàn vô dụng.

Quỷ Cơ bị đè mạnh xuống đất, hét lên một tiếng đau đớn. Cô là thí sinh thuộc hệ hỗ trợ, khả năng chiến đấu thực tế không cao, hoàn toàn không có cách nào chống trả.

Một lưỡi dao găm sắc bén lạnh lẽo đâm thẳng vào lưng tượng quỷ. Cổ tay Tiêu Tịch xoay nhẹ, thanh Tội Đao sắc bén chém mạnh xuống, lập tức bổ đôi tượng quỷ.

Miệng nó phát ra một tràng âm thanh vỡ vụn, sau đó tan thành vô số mảnh nhỏ, rơi lả tả xuống mặt đất. Đồng thời, tất cả thí sinh đều nhận được thông báo từ hệ thống: Đã thu thập thành công quái đàm thứ tư.

"Cảm giác… suôn sẻ hơn dự kiến nhỉ?"

Tuyết Y lặng lẽ thu lại tay phải của mình, bàn tay vốn đang chuẩn bị kích hoạt đạo cụ dịch chuyển để chạy trốn.

"Quái đàm cuối cùng nằm trong bức tranh ở thư viện."

---

Không biết từ bao giờ, ở tầng hai thư viện xuất hiện một bức tranh kỳ lạ. Trong tranh là một người phụ nữ quái dị, cô ta đang trang điểm trước bàn trang điểm, nhưng trong gương lại không phản chiếu gương mặt của cô ta.

Bất cứ ai nhìn thấy bức tranh đó đều có một cảm giác kỳ lạ — cứ như thể người phụ nữ trong tranh đang cử động.

Vào ngày đầu tiên, cô ta quay lưng hoàn toàn về phía người xem.

Nhưng theo thời gian, người phụ nữ trong tranh dần dần xoay người lại. Ban đầu, chỉ lộ ra một nửa khuôn mặt. Gương mặt cô ta bị che khuất bởi mái tóc dài và bóng tối, khiến người ta không thể nhìn rõ.

Nhưng chính vì vậy mà ai cũng muốn nhìn thấy rõ khuôn mặt đó. Cảm giác như có móng vuốt mèo cào vào trái tim, khiến người ta không nhịn được mà mỗi ngày đều đến xem bức tranh, chờ người phụ nữ trong tranh từ từ xoay người lại.

Tất cả sự chú ý đều bị hút chặt, chăm chú theo dõi, không thể rời mắt.

Cho đến khi cô ta hoàn toàn xoay người lại, để lộ gương mặt của mình —

Đó là một gương mặt giống hệt như người đang xem tranh!

Ban đầu, cô ta không có gương mặt. Chính gương mặt của những người từng nhìn vào bức tranh đã được phản chiếu vào đó, trở thành gương mặt của cô ta.

Những mũi gai xương lạnh lẽo xuyên thủng bức tranh, người phụ nữ trong tranh phát ra tiếng thét chói tai, gương mặt trống rỗng vỡ ra, tràn đầy máu tươi.

Sát quỷ mang mặt nạ kim loại dễ dàng nghiền nát bức tranh. Người phụ nữ trong tranh cố gắng bắt chước gương mặt của hắn, nhưng lần nào cũng thất bại. Cuối cùng, bức tranh vỡ tan theo tiếng hét thảm thiết, hóa thành vô số mảnh vụn rơi vãi trên nền đất.

【Bạn đã thu thập đủ năm quái đàm. Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 2. Nhận được đạo cụ đặc biệt: Chìa khóa phòng 404, ký túc xá số 3.】

【Nhiệm vụ chính tuyến 3: Tâm nguyện

Gợi ý: Hoàn thành tâm nguyện của An Văn.

Mô tả: Mỗi người đều có tâm nguyện của riêng mình. Tôi cũng vậy.

Vì giúp người khác thực hiện tâm nguyện của họ, tôi đã quên mất tâm nguyện của chính mình.

Mãi đến khi tôi không còn trái tim, tôi mới hiểu tâm nguyện quan trọng đến nhường nào.】

"Dường như phó bản ác mộng cấp độ sâu này xoay quanh cô gái tên An Văn. Tranh của cô ấy đã biến thành quái vật trong trường, còn bản thân cô ấy thì mắc kẹt trong tàu điện ngầm, lần lượt lên tàu, nhưng vĩnh viễn không thể đến được trường học."

Khi đến trước cửa ký túc xá số 3, bọn họ mới nhận ra điều bất thường —

Bởi vì ký túc xá số 3 là ký túc xá nam sinh...

"Cái gì?" Đoạn Văn Chu kinh ngạc.

"Chẳng lẽ An Văn là con trai? Một nam sinh mặc váy trắng à?"

"Nhìn từ cái tên thì đúng là không thể phân biệt được nam hay nữ..." – Tuyết Y xoa cằm suy nghĩ.

Phòng 404 của ký túc xá số 3 không khác gì những phòng ký túc khác.

Dựa theo tên trên giường, họ tìm thấy giường và bàn học của An Văn ở vị trí giường dưới.

Đây là một phòng ký túc xá sáu người. Không gian chật hẹp, bàn ghế xếp sát vào nhau. Một chiếc bàn bị dồn ép đến góc phòng, trên đó là đủ loại lọ chai mỹ phẩm bị đập vỡ một cách ác ý, vỡ vụn thành một đống hỗn độn.

Chiếc bàn này chính là của An Văn.

Dưới gầm giường, họ tìm thấy quyển nhật ký của cậu ấy.

Nhờ đó, Tiêu Tịch và những người khác đã hiểu được chuyện gì đã xảy ra.

An Văn là nam, nhưng từ nhỏ đã cảm thấy mình là con gái. Cậu ấy mắc chứng rối loạn nhận dạng giới tính. Tình trạng này không những không thuyên giảm theo thời gian mà còn ngày càng nghiêm trọng hơn. Cậu ấy thích mặc váy, thích trang điểm, thậm chí người cậu ấy thích cũng là con trai.

Thế nhưng, cha mẹ của An Văn cực kỳ phản đối điều này. Họ cho rằng cậu ấy là một kẻ "biến thái". Họ muốn dùng bạo lực để ép An Văn thay đổi, cố gắng đánh đập, mắng chửi, khóc lóc cầu xin, mong có thể "đưa con trai mình về con đường đúng đắn".

Nhưng bất kể họ đánh mắng thế nào, An Văn vẫn chỉ biết khóc lặng lẽ.

Một đứa trẻ yếu đuối như vậy cũng trở thành mục tiêu bị bắt nạt ở trường.

Mọi người dần dần quên mất tên của cậu ấy, thay vào đó chỉ gọi cậu ấy bằng những biệt danh đầy ác ý — "ẻo lả", "bóng lộ", "đồ bệnh hoạn".

An Văn từng cố gắng tìm sự giúp đỡ từ giáo viên. Nhưng ngay cả giáo viên cũng không thích một học sinh có hành vi "lập dị" như vậy. Thầy giáo thậm chí còn đề nghị cậu ấy nên dọn ra ngoài, tránh gây ảnh hưởng đến những học sinh khác trong ký túc xá.

An Văn không dám nói với cha mẹ. Bởi vì cha mẹ cậu ấy vốn đã rất ghét cách cư xử của cậu. Họ đã chi nhiều tiền để đưa cậu vào ngôi trường này, để cậu ở nội trú, chỉ với hy vọng rằng cậu có thể trở nên "nam tính" hơn.

Cậu ấy chỉ có thể tự mình nuốt xuống tất cả tủi thân. Niềm an ủi duy nhất của An Văn là những cuốn truyện cậu ấy đọc. Cậu tìm thấy rất nhiều "bạn bè" trong đó.

An Văn luôn tin rằng mình là một cô gái. Người cậu ấy thích chính là lớp trưởng của lớp — một nam sinh cao ráo, đẹp trai. Nhưng không biết bằng cách nào, chuyện cậu ấy thích lớp trưởng bị lan truyền khắp lớp. Mọi người ai cũng biết. Nhưng khiến cậu bất ngờ là, sau khi biết chuyện, lớp trưởng không những không ghét bỏ cậu, mà còn đồng ý "thử hẹn hò" với cậu.

Anh ta nói rằng anh ta thích cậu mặc váy.

Vậy nên, An Văn đã lấy ra chiếc váy trắng được giấu kỹ nhất trong tủ đồ của mình... và mặc nó lên người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com