Chương 128
Nhưng An Văn ngây thơ không hề biết rằng tất cả chỉ là một trò đùa ác ý. Lớp trưởng tiếp cận cậu không phải vì thích cậu, mà chỉ vì một vụ cá cược với đám bạn thân.
Bọn họ muốn chụp lại hình ảnh cậu trong bộ váy trắng, để biến cậu thành trò cười trước toàn trường. Họ bao vây An Văn — người đang mặc váy, không ngừng chế nhạo, sỉ nhục cậu, như thể đang nhìn một sinh vật dị dạng.
Lớp trưởng là người cười to nhất trong đám đông. Trong tay anh ta là một chiếc máy ảnh, hoàn toàn phớt lờ sự phản kháng của An Văn.
"Một kẻ xấu xí như mày... thật sự nghĩ rằng tao sẽ yêu mày sao?"
"Tách. Tách."
Tiếng màn trập vang lên.
Khoảnh khắc đó, An Văn biết rằng cuộc đời mình đã hoàn toàn sụp đổ. Tuyệt vọng, An Văn khoác lên mình chiếc váy trắng xinh đẹp ấy rồi lao vào đường hầm tàu điện ngầm. Cơ thể cậu bị đoàn tàu lao đến nghiền nát, vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ — mỗi mảnh đều là ký ức đau buồn và cuộc đời đầy khổ đau của cậu.
Cậu luôn muốn quay trở lại trường học, nhưng cuối cùng chỉ có thể mãi dừng lại ở cửa ga tàu điện ngầm trước nhà. Đó là nơi cậu đã chết, cũng là nơi linh hồn cậu bị giam cầm, vĩnh viễn không thể rời đi.
Sau khi biết được quá khứ của An Văn, nhiệm vụ chính tuyến thứ ba 【Tâm nguyện của An Văn】 vẫn chưa hoàn thành.
"Rốt cuộc thì tâm nguyện của An Văn là gì?" Quỷ Cơ có chút khó hiểu.
"Cuốn truyện cậu ấy để lại đã giết gần hết mọi người trong trường rồi, chẳng lẽ cậu ấy vẫn chưa hài lòng sao?"
Tiêu Tịch ngẩng đầu, ánh mắt phảng phất chút lạnh lẽo. Hắn đã hiểu ra tâm nguyện thực sự của An Văn là gì.
"Không, trong lớp bọn họ vẫn còn một người sống sót."
— Đó chính là chàng trai tên Phương Hỏa.
Ba phút sau…
Một tử linh khổng lồ siết chặt cổ Phương Hỏa, lôi hắn ta về phía nhà ga tàu điện ngầm.
"Thả tôi ra——!"
Phương Hỏa ra sức túm lấy cổ mình, cố gắng hít thở. Khuôn mặt vốn dĩ khá điển trai của hắn ta lúc này đã méo mó vì đau đớn, chỉ còn lại sự dữ tợn.
"Tôi không muốn rời khỏi trường! Tôi không muốn đi ——!"
Rõ ràng là hắn đang sợ hãi thứ gì đó bên ngoài cổng trường, hơn nữa, hắn biết rõ đó là gì —
Là oan hồn của An Văn.
Phương Hỏa chính là lớp trưởng lớp họ, cũng là kẻ đã chủ động tỏ tình với An Văn, trở thành "bạn trai" của cậu. Hắn là nguồn cơn bi kịch, là kẻ khởi xướng mọi thứ.
"Tôi không giết cậu ta! Là chính cậu ta tự sát!"
Phương Hỏa vùng vẫy trong tuyệt vọng, nhưng bàn tay của Tu La vẫn giữ chặt không buông. Hắn ta bị kéo lê trên mặt đất như một bao tải lạnh lẽo, đầu đập xuống nền đường, khiến hắn kêu gào thảm thiết hơn.
"Là cậu ta tự nhảy xuống! Không liên quan gì đến chúng tôi cả! Nghe rõ chưa! Không ai trong số chúng tôi giết người cả!"
Đoạn Văn Chu khẽ cười khẩy.
"Nếu thật sự không có tội, vậy thì cậu hoảng hốt cái gì?
Đúng, cậu ta đã tự sát. Nhưng tất cả các người đều là những kẻ đã đẩy cậu ta xuống vực thẳm từ phía sau.
…Cậu còn dám nói đây là tự sát sao?"
Bọn họ một lần nữa quay trở lại ga tàu điện ngầm khu dân cư Nhân Ái. Từng hàng váy trắng xếp hàng chờ lên tàu, những gương mặt không chút cảm xúc đẫm đầy máu tươi. Chúng im lặng như những con rối vô hồn.
Số lượng của bọn chúng đã tăng lên đáng kể, đến mức bên trong nhà ga không còn chỗ đứng, có những người chỉ có thể đứng chờ trên phố. Chờ đợi những chiếc váy trắng phía trước chết đi, để có chỗ trống bước vào.
Ngay khi Tiêu Tịch kéo lớp trưởng đến gần một bóng người mặc váy trắng, kẻ kia đột nhiên khựng lại.
Giây tiếp theo, nó nhào đến.
Gương mặt vỡ nát, hốc mắt trống rỗng chảy ra dòng máu đen kịt.
An Văn phát ra tiếng rít khàn khàn.
Lớp trưởng cũng gào lên đau đớn — bàn tay lạnh như băng của An Văn siết chặt cổ hắn, như thể muốn tự tay bóp chết hắn tại đây.
"Không ——!"
Lớp trưởng điên cuồng giãy giụa, sắc mặt tím tái, trên cổ đã in sâu những vết ngón tay đỏ bầm, gần như sắp nghẹt thở.
Nhưng đúng lúc này, một luồng sáng màu vàng nhạt đột nhiên tỏa ra từ người hắn—
Là bùa chú trên da hắn bảo vệ hắn khỏi đòn tấn công.
"Hộc… hộc…"
Lớp trưởng thở dốc, giơ bàn tay lên trước mặt. Ánh sáng xua tan mọi bóng tối. Con quỷ mặc váy trắng bị ánh sáng ép lùi lại, che mặt, lảo đảo lùi về phía sau.
Rõ ràng, chính những lá bùa trên người hắn đã ngăn cản An Văn tấn công.
"Cút xuống địa ngục đi!"
Vừa thoát chết, lớp trưởng hổn hển, trên mặt lộ ra nụ cười méo mó đầy bệnh hoạn. Hắn đã biết hôm nay mình có thể chết ở đây, thậm chí đã không còn hy vọng sống sót.
Vậy thì—
Nếu đã không thể chạy thoát, thay vì chờ đợi con quái vật kia ra tay trước, chẳng bằng hắn tự ra tay trước!
Hắn muốn ấn bàn tay phát sáng lên mặt con quỷ mặc váy trắng kia.
"Một thứ quái thai như mày vốn không nên tồn tại trên thế giới này!
Mày không phải luôn muốn biết mình sai ở đâu sao? Bây giờ tao sẽ nói cho mày biết—
Sai lầm của mày chính là ngay từ khi sinh ra đã là một cái lỗi rồi! Là sản phẩm lỗi trong quá trình tiến hóa của nhân loại, là kẻ bị thế giới này đào thải! Sao mày không chết quách đi cho xong?!"
Nhưng ngay khoảnh khắc hắn định chạm vào con quỷ, một tia sáng bạc lạnh lẽo vụt qua —
Chói lóa như tia chớp rạch ngang màn đêm, thiêu đốt những tán cây khô trên mặt đất.
Không có bất kỳ cảm giác đau đớn nào, nhưng một nửa cánh tay của hắn nhẹ nhàng rơi xuống đất. Vết cắt gọn gàng đến mức nhìn thấy rõ từng mạch máu lộ ra trong lớp da thịt bị cắt ngang.
Lớp trưởng trợn to mắt, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng đẫm máu trước mặt.
Bàn tay cầm bùa hộ mệnh — lá chắn duy nhất của hắn, giờ đây đã bị ai đó dùng dao chặt đứt.
Mảnh tay rơi xuống đất, nhanh chóng tan thành vũng máu mủ, lá bùa trên đó cũng biến mất hoàn toàn.
"Hừ."
Con quỷ mặc váy trắng bị hắn ép lui vừa nãy bò đến gần, những ngón tay gầy guộc, khớp xương tím bầm siết chặt lấy bắp chân hắn.
Ban đầu, lớp trưởng định giơ chân đá bay người kia, nhưng còn chưa kịp hành động, nhiều bàn tay khác đã túm chặt lấy chân còn lại của hắn ta.
"Tôi không phải là kẻ giết cậu, tôi chỉ giao cậu cho người có quyền quyết định sinh tử của cậu mà thôi."
Tiêu Tịch lùi lại một bước, nhìn thang máy rơi thẳng xuống cùng với lớp trưởng đã mất đi cánh tay. Cánh cửa thang máy chớp tắt vài lần rồi dừng lại ở tầng hầm.
Lớp trưởng trợn tròn mắt, đèn trong thang máy nhấp nháy một chút, cửa còn chưa kịp mở, vô số bàn tay đã từ bên ngoài thò vào.
Những mảng thịt vụn vỡ cùng máu tươi tràn qua các kẽ hở, dính vào giữa những cánh tay đó. Chúng như phát điên, không ngừng quờ quạng, tìm kiếm thứ gì đó. Lớp trưởng co rúm lại trong góc, dốc sức tránh né những bàn tay chực chờ chạm vào người mình.
Cửa thang máy bị kẹt lại, không mở ra nữa.
Lớp trưởng bật khóc tuyệt vọng, hắn ta cuộn mình trong góc, không dám nhìn ra ngoài.
"Xin lỗi, An Văn, xin lỗi, tôi sai rồi. Tôi thật sự đã sai rồi… Tôi không nên lừa dối cậu, càng không nên giả vờ yêu cậu. Tôi đã rất hối hận sau khi biết cậu nhảy lầu…"
"Tôi chưa bao giờ có ý làm hại cậu. Khi đó tôi chỉ muốn trêu đùa một chút, nào ngờ lại dẫn đến hậu quả khủng khiếp như vậy…"
"An Văn, tôi thật sự sai rồi, tôi cầu xin cậu, thả tôi ra được không?"
Những cánh tay vẫn không ngừng vặn vẹo, cào xé về phía lớp trưởng. Móng tay dài của chúng rạch lên da hắn ta, để lại từng vệt máu sâu hoắm, thịt vụn dính lại trong kẽ móng, càng khiến lũ hồn ma bên ngoài thêm điên cuồng.
Lớp trưởng nức nở, hắn ta không còn đường thoát nữa. Đúng lúc đó, một cảm giác ngứa ngáy bỗng lan đến từ gương mặt. Hắn ta run rẩy ngẩng đầu nhìn lên.
Ngay trên trần thang máy, một bóng người trong chiếc váy trắng đang ngồi xổm như một con nhện. Tà váy nhẹ nhàng rủ xuống, mái tóc dài đen nhánh rơi lả tả lên mặt lớp trưởng. Gương mặt bằng phẳng, mơ hồ ấy lạnh lẽo mà lặng lẽ nhìn hắn ta.
Trên trần thang máy không biết từ lúc nào đã xuất hiện một cái lỗ. Hắn vừa từ đó bò xuống, mà phía sau hắn, trần thang máy vốn cứng rắn đã bị cào khoét mỏng manh đến mức gần như sụp xuống bất cứ lúc nào.
Xuyên qua lớp trần ấy, lớp trưởng nhìn thấy hàng chục gương mặt méo mó, biến dạng dán chặt lên đó.
Bọn họ đều đang nhìn hắn ta, nhìn bằng những gương mặt trống rỗng, không cảm xúc.
"Rầm ——"
Trần thang máy, vốn đã bị móc rỗng, cuối cùng không chịu nổi sức nặng nữa mà đổ sập xuống.
Tiếng hét chói tai của lớp trưởng vang lên, ngay sau đó, toàn bộ thí sinh đều nhận được thông báo hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến thứ ba.
【Nguyện vọng của An Văn đã hoàn thành!】
【Tôi từng có rất nhiều nguyện vọng đẹp đẽ, nhưng chính cậu con trai tiếp cận tôi với danh nghĩa tình yêu ấy đã dùng con dao sắc nhất cắt sạch chúng khỏi trái tim tôi, chỉ để lại một nguyện vọng duy nhất đầy đau đớn —— giết cậu ta.
Giết cậu ta, giết cậu ta, giết cậu ta ——
Tôi bị hận thù điều khiển, trở thành một con rối. Khi thù hận tan biến, con rối cũng mất đi sợi dây khiến nó cử động.】
Hàng loạt bóng người trong váy trắng bao vây lấy lớp trưởng, kéo lê hắn ta về sâu bên trong. Bóng dáng họ cuối cùng cũng biến mất trong đường hầm ngầm dưới lòng đất.
"Tôi không muốn xuống đó, tôi không muốn chết, tôi không — Tôi ——"
Cậu thiếu niên trong chiếc váy trắng khẽ mỉm cười, đưa cánh tay mảnh khảnh ra túm lấy lớp trưởng, kéo hắn ta nhảy xuống.
Bóng dáng hai người đồng thời biến mất trong đường hầm. Chuyến tàu không bao giờ trễ gầm rú lao qua, nghiền nát thân thể họ thành một đống thịt nát nhầy nhụa.
Những mảnh thi thể vụn vỡ bị nghiền nát, hòa vào nhau, không còn có thể phân biệt đâu là ai.
Tất cả những bóng trắng đã biến mất khỏi ga tàu điện ngầm, chỉ còn lại một tiếng cười khe khẽ, mang theo chút vui vẻ nhẹ nhõm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com