Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 83

Từ khi tham gia vào kỳ thi này, bọn họ đã luôn bị ép buộc phải bước theo nhịp điệu của tử thần.

Dù là giai đoạn đầu tiên với cuộc phỏng vấn, giai đoạn thứ hai với việc lựa chọn phe phái và giết chóc, hay là giai đoạn thứ ba sắp tới đầy ẩn số.

Nhưng điều này lại không phù hợp với mong muốn của Tiêu Tịch.

Hắn vốn là một kẻ có ham muốn kiểm soát cực kỳ mạnh mẽ. Hắn luôn cố gắng kiểm soát tất cả mọi thứ trong tầm tay, và rõ ràng hắn cũng có đủ năng lực để lập ra kế hoạch tối ưu nhất cho mọi tình huống.

Vận may và số phận, trong mắt hắn, chỉ là những lời dối trá mà kẻ yếu dùng để tự an ủi bản thân.

Nếu giai đoạn thứ ba thực sự là một trận chiến giữa các phe, thì việc nắm giữ vị trí thủ lĩnh phe cánh trong tay mình hiển nhiên sẽ đáng tin cậy hơn là để nó rơi vào tay một bệnh nhân không rõ gốc gác.

Đó chính là lý do vì sao hắn muốn giết Ngải Sơn.

Dù y chết hay không, thông tin thu được từ chuyện này đều có ích cho bọn họ.

Tốt nhất là y chết.

"Chủ nhân, Kẻ điều khiển rối đang tiến về hướng này, dự kiến sẽ đến trong ba phút."

Giọng của ill vang lên.

Ồ, không ngờ lại có thể tình cờ gặp một thí sinh khác tham gia kỳ thi này ngay tại đây, hơn nữa, còn là Kẻ điều khiển rối – người đã gián tiếp khiến đồng đội Thủy Nguyệt của gã bỏ mạng.

Tiêu Tịch xoay xoay chiếc mặt nạ vặn vẹo trong tay.

Đạo cụ này đã được hắn thiết lập diện mạo từ trước, không thể thay đổi nữa, và chỉ có thể sử dụng một lần duy nhất. Việc thiết lập gương mặt cần mất hai mươi phút, đồng thời phải chạm vào da của người bị hóa trang. Hắn đã bắt đầu chuẩn bị đạo cụ này ngay khi còn ở dưới đường hầm.

Từ lúc đó, Tiêu Tịch đã âm thầm sắp đặt kế hoạch hành động tiếp theo.

Ban đầu, hắn tưởng rằng món đạo cụ này đã hoàn toàn vô dụng, nhưng nếu đúng lúc lại gặp được Kẻ điều khiển rối, vậy có lẽ nó vẫn có thể được tận dụng một cách có ích.

---

Kẻ điều khiển rối lao điên cuồng trong màn sương mù, chạy qua từng cánh cửa, có cửa mở toang, có cửa đóng kín, mồ hôi lạnh đã thấm ướt cả lưng gã.

Gã chưa từng quay đầu lại, nhưng lại có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích thỉnh thoảng vang lên sau lưng mình. Thanh âm ấy bám riết không buông. Nếu bây giờ gã quay đầu lại, gã sẽ thấy một cái đầu đen thui thò ra từ khung cửa sổ gần nhất mà gã vừa chạy qua.

Đầu của nó không phân biệt nam nữ, không có tóc, các đường nét khuôn mặt mờ nhạt, phần mũi dường như đã bị ai đó cắt bỏ. Nó lặng lẽ dõi theo gã, nụ cười trên mặt ngày càng mở rộng.

Điều đáng sợ hơn cả là, không quan trọng Kẻ điều khiển rối có chạy xa đến đâu, cái sinh vật đó vẫn luôn bám theo hắn. Nó luôn che giấu phần thân bên dưới của mình, hoặc sau khung cửa sổ, hoặc sau cánh cửa, hoặc sau bức tường.

Gã đã chạy suốt mười phút trong bệnh viện, từ tầng bốn xuống tầng một, nhưng vẫn không thể cắt đuôi sinh vật quỷ dị ấy.

Gã cũng không biết nó đã bám theo gã từ lúc nào, hay vì sao nó lại nhằm vào gã. Gã đã thử nổ súng, nhưng dường như đạn chẳng có chút tác dụng nào lên nó cả.

Dù gã có bắn bao nhiêu phát, nó vẫn hoàn toàn không hề hấn gì.

Nó không tấn công gã, chỉ bám theo gã không rời. Cảm giác bị săn đuổi một cách chậm rãi, nhưng không thể nào thoát được, mới là thứ tra tấn tinh thần đáng sợ nhất.

Kẻ điều khiển rối thuộc phe bệnh nhân, nhiệm vụ của gã lúc này là săn lùng bác sĩ. Trước đó, gã cũng đã cẩn thận tiêu diệt vài bác sĩ cấp xám trắng. Nhưng từ lúc bị sinh vật kia theo đuôi, gã đã không còn tâm trí nào để tiếp tục nhiệm vụ nữa.

Tim gã đập thình thịch, nhịp thở trở nên dồn dập vì chạy quá lâu, thậm chí cảm giác buồn nôn dâng trào lên cổ họng.

"Đường ống ngầm... Ngải Sơn..."

Hắn khó khăn lẩm bẩm, cố gắng tìm kiếm manh mối từ hai cái tên này.

Chỗ này rõ ràng là khu vực an toàn giống như một trận doanh phe phái. Chỉ cần tìm được đường hầm ngầm, gã có thể cắt đuôi con quái vật kia.

Nhưng chết tiệt! Ngải Sơn là ai chứ?

Từ khi bước vào bệnh viện, gã chỉ gặp qua viện trưởng Âu Nhĩ một lần duy nhất, hoàn toàn không biết gì về Ngải Sơn, càng đừng nói đến việc tìm được đường hầm ngầm. Để tránh bị bác sĩ phát hiện, lối vào đường hầm chắc chắn đã được giấu rất kỹ. Ngay cả Tiêu Tịch và Đoạn Văn Chu cũng phải nhờ sự chỉ dẫn của lão A Nhĩ mới tìm được.

Chỉ cần nhìn vào điểm này cũng đủ thấy rằng, dù tất cả thí sinh đều đã trải qua giai đoạn một và hai, nhưng lượng thông tin mà nhóm Tiêu Tịch nắm được vẫn nhiều hơn hẳn những người khác.

Ngay từ đầu phần phỏng vấn, họ đã có mục tiêu rõ ràng, lập tức tiếp cận khu vực cảnh báo đỏ để tìm nhân vật quan trọng, không những vậy còn phỏng vấn trực tiếp hai boss phe phái quan trọng nhất trong khu vực thi – Âu Nhĩ và Ngải Sơn, qua đó hiểu rõ hơn về hai anh em này.

Sau đó, Tiêu Tịch lại phát hiện điểm bất thường trong phòng viện trưởng. Nhân lúc Âu Nhĩ đi tìm hắn, hắn quả quyết đột nhập vào phòng viện trưởng để giải cứu lão A Nhĩ. Những hành động này đều là những bước tiến quan trọng liên quan đến cốt truyện chính.

Còn so với những thí sinh khác trong kỳ thi này thì sao?

Xạ thủ và Người sống sót đã rời khỏi tòa nhà ngay từ giai đoạn đầu tiên để đi vào màn sương mù bên ngoài. Cho đến giờ vẫn chưa có bất kỳ tin tức nào về họ.

Huyết Chu đã chết, còn Bách Minh thì dường như không hề tập trung vào kỳ thi. Cô ta cố ý dẫn một vị bác sĩ đỏ đến để giết Tiêu Tịch, nhưng lại đánh giá sai thực lực của hắn, khiến bản thân bị phản sát.

Không biết Thủy Nguyệt và Kẻ điều khiển rối đã trải qua những gì, nhưng nhìn vào việc Thủy Nguyệt đã bỏ mạng, còn Kẻ điều khiển rối thì đang chật vật bỏ chạy, có thể thấy tình cảnh của họ chắc chắn chẳng tốt đẹp gì.

Điều này không phải do thực lực của các thí sinh yếu kém, mà là vì những con quái vật trong bệnh viện này thực sự quá nhiều, sức mạnh quá kinh khủng, khắp nơi đều là cạm bẫy. Chỉ cần sơ suất một chút là mất mạng ngay.

Mức độ khó của trường thi Bệnh viện tâm thần Vụ Sơn rõ ràng đã vượt xa tiêu chuẩn của kỳ thi thăng cấp năm hai. Nhưng nghĩ lại, giám thị là Tử Thần, thì những điều bất hợp lý cũng trở nên hợp lý.

Dù sao, chẳng lẽ có thể khiếu nại để đánh giá kém giám thị sao?

Gặp phải tình huống này thì chỉ có thể tự trách bản thân xui xẻo, trước khi thi không biết đốt hương vái lạy vài nén, để bây giờ gặp ngay một vị giám thị như thế này, đáng đời!

Trong các kỳ thi năm nhất và năm hai, thí sinh chỉ có thể chọn thời gian và ca thi, còn giám thị thì được hệ thống ngẫu nhiên chỉ định. Việc gặp phải giám thị nào hoàn toàn là dựa vào vận may. Mà mỗi giám thị lại có phong cách giám sát khác nhau, trường thi họ lựa chọn cũng khác nhau.

Kẻ điều khiển rối cảm thấy vận xui của mình đã đạt đến cực hạn. Từ khi bước chân vào kỳ thi của Tử Thần, gã đã bắt đầu gặp xui xẻo liên tục.

Khi chạy ngang qua sảnh tầng một, gã bất ngờ trông thấy một người đàn ông tóc vàng không đeo mặt nạ.

Khuôn mặt của người đàn ông này có bảy phần tương đồng với viện trưởng Âu Nhĩ, nhưng đường nét ôn hòa hơn.

"Xin chào."

Thấy gã nhìn qua, người đàn ông chủ động chào hỏi, nụ cười trên mặt vô cùng chân thành, rạng rỡ.

"Anh cũng là phóng viên đến đây để phỏng vấn trong bệnh viện này đúng không?"

"Đúng vậy, tôi là phóng viên."

Tim của Kẻ điều khiển rối đập mạnh, trong lòng nghĩ chẳng lẽ vận may cuối cùng cũng đến với mình, trực tiếp chạm mặt boss của phe mà mình đang tìm kiếm?

“Tôi là Ngải Sơn, em trai của viện trưởng Âu Nhĩ.”

Quả nhiên, đối phương chính là Ngải Sơn.

“Xin chào.”

Kẻ điều khiển rối lập tức chào hỏi vị boss phe mình. Dù sao thì cũng không có hại gì khi giữ quan hệ tốt với NPC này, hơn nữa theo phần giới thiệu của hệ thống, người này còn nắm giữ quyền trao đổi vật tư, tương đương với một hậu cần của phe họ.

“Ngài đang làm gì vậy?”

Mặc dù đang trò chuyện, nhưng Kẻ điều khiển rối vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng NPC vừa xuất hiện này, luôn giữ khoảng cách với y.

Lũ quái vật trong trại tâm thần này quái dị đến mức có thể có trường hợp quái vật giả dạng NPC để lừa gã tiếp cận rồi bất ngờ tấn công.

Mãi đến khi hệ thống bật ra một dòng nhắc nhở:

【Phát hiện đối tượng đang giao tiếp là lãnh đạo phe bệnh nhân Ngải Sơn. Có muốn nộp mặt nạ bác sĩ để đổi lấy điểm số không?】

Có nhắc nhở của hệ thống làm bằng chứng, Kẻ điều khiển rối không còn nghi ngờ gì nữa. Dù sao thì cũng không có ai có thể giả mạo nhắc nhở của hệ thống, phải không?

Thế là gã yên tâm nộp hết số mặt nạ bác sĩ mình kiếm được cho “Ngải Sơn”.

Rất nhanh, hệ thống lại vang lên:

【Bạn nhận được 350 điểm phe.】

“Vất vả rồi.”

Chàng trai tóc vàng tuấn tú mỉm cười hài lòng nhìn gã.

“Cảm ơn vì những đóng góp của anh cho chúng tôi. Tôi vừa săn được một bác sĩ đỏ, trận chiến lớn sắp bắt đầu. Tôi khuyên anh nên nhanh chóng đến đường hầm ngầm để đổi vật tư bằng điểm số đi.”

Nói xong, y còn rất nhiệt tình chỉ ra một lối vào đường hầm ngầm.

Nhìn thấy chiếc mặt nạ bác sĩ đỏ trong tay Ngải Sơn, Kẻ điều khiển rối càng thêm yên tâm. Có vẻ như boss phe mình cũng rất mạnh, khiến gã vững tin hơn cho trận chiến sắp tới.

Lúc nãy gã mải nói chuyện với Ngải Sơn, quên mất sinh vật vẫn luôn bám theo mình. Nhưng bây giờ khi quay đầu lại, gã bất giác thở phào nhẹ nhõm. Không biết có phải do cảm nhận được sức mạnh của “Ngải Sơn” hay không, nhưng con quái vật bám theo gã đã biến mất.

Trong lòng gã càng thêm tin tưởng vào vị bác sĩ* như thiên thần này, người đã cứu rỗi gã đúng lúc.

(*Tui cũng hong biết tại sao lại là bác sĩ nữa, raw hay cv đều để bác sĩ luôn, chắc tác giả nhầm.)

“Những đồng đội khác của anh đâu?”

Lúc này, Ngải Sơn vô tình hỏi.

Ánh mắt Kẻ điều khiển rối trầm xuống. Đây chính là điều khiến gã tức giận nhất.

“Chúng tôi đã gặp một bác sĩ ở [Phòng trị liệu sa bàn*] trên tầng ba, và hắn đã giết chết một đồng đội của tôi.”

(*Sa bàn là một thuật ngữ chuyên môn chỉ đến một vị trí, một mô hình thu nhỏ về một đối tượng chủ thể nào đó nhằm phục vụ cho việc tìm hiểu, nghiên cứu... Trên thực tế, những sa bàn kiến trúc là một công trình kiến trúc được đắp nhỏ lại để tiện cho việc nghiên cứu hoặc làm mẫu.)

Chỉ trong chớp mắt, gã chớp mắt một cái, hai hàng nước mắt lăn xuống, như thể nhớ lại một ký ức đau buồn.

Rõ ràng, gã cũng là một diễn viên đại tài.

“Bác sĩ đó rất mạnh. Hắn có thể kéo người khác vào sa bàn và buộc họ tham gia [Trò chơi sa bàn]. Nếu ngài muốn săn hắn, hãy cẩn thận. Nếu hắn không chết, không biết còn bao nhiêu bệnh nhân vô tội sẽ chết dưới tay hắn nữa!”

Dù gã có vẻ như đang đưa ra lời cảnh báo thiện chí, nhưng trong lời nói lại đầy rẫy ác ý. Gã đang cố gắng lợi dụng “Ngải Sơn” để giết kẻ đã giết chết con rối sống của gã.

Thủy Nguyệt đã chết trong tay bác sĩ đó.

“Tôi sẽ làm vậy.”

Ngải Sơn vỗ vai gã trấn an.

“Anb hãy đến đường hầm ngầm nghỉ ngơi một chút đi. Sắp tới sẽ có một trận chiến cam go đấy.”

---

Nhìn bóng dáng Kẻ điều khiển rối biến mất trong làn sương mù, “Ngải Sơn” tháo mặt nạ xuống. Người đứng sau lớp ngụy trang này chính là Tiêu Tịch.

“Anh Tiêu mạnh quá!”

Đoạn Văn Chu giống như một vai phụ chuyên đi khen ngợi, ba phần công lao của Tiêu Tịch cũng có thể thổi phồng thành chín phần. Huống hồ, pha xử lý vừa rồi của hắn thực sự quá đỉnh. Chỉ cần tốn một đạo cụ trị giá 1000 điểm huyết tinh mà có thể lừa được 350 điểm phe từ Kẻ điều khiển rối. Nếu vào cửa hàng phe, số điểm này có thể đổi được một món chú vật trung cấp hoặc cao cấp trị giá hàng chục nghìn điểm huyết tinh.

Không chỉ vậy, còn thu được thông tin về [Phòng trị liệu sa bàn]. Vị bác sĩ kia ít nhất cũng là một bác sĩ đỏ, vậy nên rất có thể Thủy Nguyệt đã chết dưới tay hắn.

Tuy nhiên, Tiêu Tịch không hoàn toàn lừa gạt Kẻ điều khiển rối. Con đường mà hắn chỉ cho đối phương thực sự dẫn đến đường hầm ngầm. Còn việc Kẻ điều khiển rối có đổi được vật tư hay không thì không phải chuyện hắn quan tâm.

Về việc cướp điểm phe của đối phương, Tiêu Tịch không hề cảm thấy tội lỗi. Hắn chắc chắn rằng nếu là bất kỳ thí sinh nào khác trong kỳ thi này đứng ở vị trí của hắn, họ cũng sẽ đưa ra lựa chọn tương tự.

Thí sinh của các phe khác là kẻ địch, nhưng ngay cả thí sinh cùng phe cũng là đối thủ cạnh tranh. Rốt cuộc, vật tư trong danh sách trao đổi có hạn, có người đổi nhiều thì sẽ có kẻ đổi ít.

Huống hồ, hắn đã thực sự cứu Kẻ điều khiển rối một mạng.

Khi Kẻ điều khiển rối chạy tới lúc nãy, rõ ràng gã đang bị thứ gì đó rượt đuổi, chỉ là chưa rõ sinh vật đó là gì. ill cũng không thể quét được hình dạng của con quái vật đó.

Nhưng Tiêu Tịch không nghĩ nhiều. Hắn không có nhiều thời gian, nếu con quái vật kia tìm đến hắn thì hắn đánh cũng được. Nhiều lúc con người sợ hãi chỉ vì suy nghĩ quá nhiều, tự mình dọa chính mình mà thôi.

À, còn về hệ thống nhắc nhở mà Kẻ điều khiển rối nghe thấy?

Tất nhiên đó là do ill can thiệp. Giống như lần trước trong kỳ thi tuyển giảng viên, ill đã xâm nhập vào hệ thống của học viện và phát ra hai thông báo “giả”.

Lúc này, con quạ máy màu đen đậu trên vai Tiêu Tịch đột nhiên cất giọng:

“Phát hiện thí sinh Chim báo tử có hành vi vi phạm…

Đang kiểm tra hành vi vi phạm, hạn chế năng lực của chú vật Chiếc nhẫn Ảo Mộng…”

"Hệ thống đang thanh tẩy, xâm nhập ý thức đã bị loại bỏ.

Cảnh báo, nếu thí sinh Chim báo tử tiếp tục vi phạm lần nữa, sẽ bị trừng phạt."

Tiêu Tịch nghiêng đầu, đôi mắt nhạt màu đối diện với cặp mắt đỏ như máu của con quạ trên vai.

Một người một quạ cứ thế nhìn nhau một lúc, không ai lên tiếng.

ill khẽ nói:

“Chủ nhân, năng lực của tôi bị hạn chế rồi, bây giờ không thể xâm nhập vào hệ thống nữa.”

“Không sao.”

Tiêu Tịch nhẹ giọng an ủi nó, không nhìn con quạ nữa, cứ như thể đối phương không tồn tại.

Dù sao thì hắn cũng biết mình sai khi làm chuyện này trước mặt giám thị. ill bị giới hạn năng lực là điều đương nhiên.

Hắn đội chiếc mặt nạ quạ đen lên mặt, áo choàng đen tung bay, mang theo một luồng gió sắc lạnh, một lần nữa hóa thân thành vị bác sĩ điên cuồng băng lãnh.

“Đi thôi.”

“Đi giết bác sĩ sao?”

“Không, đi phòng giam.”

---

Bọn họ lại đến tầng năm.

Lần này, khi Tiêu Tịch khoác áo choàng đen đi qua hành lang, những bệnh nhân xung quanh đều im lặng như tờ, thậm chí còn hơn cả khi viện trưởng đi qua.

Bệnh nhân tâm thần không có nghĩa là hoàn toàn vô cảm với thế giới bên ngoài.

Một số người trong số họ thậm chí còn nhìn thấu bản chất ẩn giấu của kẻ khác rõ hơn người bình thường.

Bây giờ, từ bóng người đang bước đi trước mặt, họ cảm nhận được sự điên cuồng bệnh hoạn không hề bị kìm nén, một luồng sát khí sắc bén như lưỡi dao tuốt khỏi vỏ.

Hắn tuyệt đối có thể giết chết bọn họ mà không hề cảm thấy tội lỗi, thậm chí còn coi đó là chuyện hiển nhiên, giống như con người giết heo, chó để ăn thịt.

Lưỡi dao trong tay vị bác sĩ áo đen vươn ra khỏi tay áo, vạch ra một đường sáng lóa trong không trung.

Tựa như tia sáng băng lạnh lướt qua trong mắt tử thần.

Bọn họ thuận lợi đến phòng giam nằm sâu nhất bên trong.

Tiêu Tịch đặt tay lên chấn song sắt, ánh mắt khẽ động.

Nếu Âu Nhĩ che giấu bí mật ở phòng viện trưởng, vậy Ngải Sơn có đang che giấu điều gì trong phòng giam không?

Đối với hắn, việc khám phá những điều liên quan đến cốt truyện chính rõ ràng quan trọng hơn là giết bác sĩ.

Quy tắc trong kỳ thi này do Tử Thần đặt ra, nhưng điều tra bí mật lại có thể giúp hắn phá vỡ quy tắc đó.

Kẻ phá vỡ quy tắc thường chỉ có hai kết cục: một là chết, hai là giành được lợi ích lớn hơn. Hoặc là mất trắng, hoặc là giàu to chỉ sau một đêm.

Trong hoàn cảnh này, những kẻ đó thường được gọi là “con bạc” hoặc… “kẻ điên”.

Bên trong phòng giam trống không, Ngải Sơn không có ở đây.

Dấu vết cong vẹo trên chấn song do y để lại lần trước cũng biến mất.

Tiêu Tịch siết tay, kéo chấn song mở ra một khe hở vừa đủ cho hắn và Đoạn Văn Chu chui vào.

Sau khi tiến vào Học viện Dị Chủng, thể chất của họ cũng được nâng cao đáng kể, hơn nữa, trước kia Tiêu Tịch vốn không phải là một bác sĩ yếu đuối.

Bước vào phòng giam, họ lập tức bắt đầu lục soát.

Chiếc đồng hồ treo trên tường vẫn tích tắc chạy.

Bên trong phòng giam chỉ có một chiếc giường đơn hẹp, một phòng vệ sinh, một chiếc bàn học và một chiếc ghế đi kèm.

Nổi bật nhất chính là giá sách khổng lồ phía sau bàn học.

Trên giá sách đều là những cuốn sách về bệnh tâm thần, hầu hết đều rất cũ kỹ nhưng được bảo quản rất tốt.

Tiêu Tịch tiện tay rút ra một quyển. Chính là cuốn Bệnh lý thần kinh mà Ngải Sơn đã đọc khi họ gặp nhau lần đầu.

Ở thời đại của Tiêu Tịch, bệnh lý thần kinh đã phát triển thành một nhánh y học nghiên cứu về những thay đổi bệnh lý và cơ chế của các bệnh tâm thần thông qua hệ thần kinh não bộ.

Người học cần phải hiểu rất nhiều kiến thức về cấu tạo thần kinh trong não. Đây từng là một môn học bắt buộc khi hắn còn đi học.

Nhưng trong kỳ thi bệnh viện tâm thần Vụ Sơn, định nghĩa về môn học này có hơi khác.

Những kiến thức trong sách cực kỳ khó hiểu, cố tình sử dụng các thuật ngữ dài dòng, câu văn rườm rà, còn kèm theo nhiều hình vẽ méo mó đến kỳ dị.

Tiêu Tịch cau mày.

Đối với hắn, kẻ đã quen đọc những cuốn sách y học hiện đại rõ ràng, mạch lạc, khi nhìn thấy quyển sách này chẳng khác nào một người mắc chứng ưa sạch sẽ nhìn thấy con rận thò đầu ra từ chiếc áo lông mượt mà.

Đoạn Văn Chu nhìn vào quyển sách, cảm thấy chữ nào cũng quen, nhưng ghép lại thì rối rắm đến mức muốn đau đầu.

“Nhồi máu thiếu máu cục bộ sau khi xảy ra xuất huyết chủ yếu là nhồi máu xuất huyết, thể hiện dưới dạng xuất huyết loang lổ, xuất huyết điểm trên vỏ não. Nguyên nhân là do vùng vỏ não dễ bị tổn thương ở động mạch lớn hơn. Cách giải quyết là mở hộp sọ bệnh nhân, dùng dầu hoa Hắc Yến vẽ trận pháp lục giác Naquiesen-Godefrey trên thùy não trái…”

“Khoan đã… Sao nửa đầu thì có vẻ bình thường, mà nửa sau lại đột nhiên trở thành trò huyền học thế này?”

Đoạn Văn Chu day trán.

Dưới đoạn văn còn có một dòng chữ được ai đó khoanh lại bằng bút nước đen, tên của Naquiesen - Godefrey bị đánh dấu đặc biệt.

Tiêu Tịch lật qua lật lại cuốn sách, phát hiện có nhiều chỗ cũng bị khoanh lại như vậy.

Có vẻ như Ngải Sơn là một học sinh chăm chỉ.

Đoạn Văn Chu tiếp tục lục soát cả phòng giam nhưng vẫn không tìm thấy gì.

Mãi đến khi Tiêu Tịch lật đến trang cuối cùng, một từ ngữ đập vào mắt hắn.

【Phòng bên.】

“Gợi ý rõ ràng vậy sao?”

Tiêu Tịch chạm nhẹ vào dòng chữ, trong lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ.

“Để em làm cho!”

Đoạn Văn Chu vươn những xúc tu sau lưng, trên miệng các xúc tu cắn chặt cờ lê, từng chút từng chút gõ vào tường, ngay cả trong nhà vệ sinh cũng không bỏ qua.

Nhưng khi gõ đến bồn cầu, âm thanh phát ra khác hẳn những chỗ khác.

【A! Tìm thấy rồi!】

【Chính là chỗ này, thứ gì đó bị giấu ở đây!】

“Để tôi làm, để tôi làm!”

Mấy cái miệng trên xúc tu đồng loạt thả cờ lê ra, dùng hàm răng sắc nhọn cắn thẳng vào bức tường. Những viên gạch men rơi xuống, để lộ một khoảng trống nhỏ phía sau. Nhìn kỹ vào, bên trong vậy mà lại có ánh sáng.

Một xúc tu tự kéo dài ra, luồn vào trong xem xét, rồi lập tức reo lên trong đầu Đoạn Văn Chu.

“A! Số 0, mau lại xem đi, hóa ra ở đây còn có một mật thất!”

“Mật thất trông thế nào?”

Đoạn Văn Chu cũng muốn nhìn thử, nhưng cái xúc tu kia đã lấp kín khe hở.

“Giống y hệt bên ngoài! Chỉ là có thêm một bộ xiềng xích cực kỳ nặng!”

Số 3 lên tiếng trả lời.

Đoạn Văn Chu quay đầu định gọi anh Tiêu lại xem.

Nhưng vừa quay đi, cậu liền thấy một tờ giấy bị nhét qua khe hở giữa hai phòng giam.

Trên đó có hai câu chữ.

【Cậu chỉ có thể nghe theo tôi, chúng ta mới sống sót được.】

【Chúng ta không còn đường lui, đây là cơ hội duy nhất để giết hắn.】

Một trong hai người hiển nhiên là chỉ Ngải Sơn, còn người còn lại chính là kẻ bị nhốt trong căn phòng bên kia. Hơn nữa, nhìn vào bộ xiềng xích bên trong, rõ ràng người đó còn nguy hiểm hơn Ngải Sơn rất nhiều.

Tiêu Tịch nhặt tờ giấy lên đọc xong, định cất vào tủ chứa đồ thì nhận được thông báo của hệ thống.

【Đây là vật phẩm đặc biệt, không thể cất vào tủ chứa đồ.】

Hắn cau mày, thử cất cây bút trên bàn, nhưng cũng nhận được thông báo tương tự. Lúc này, hắn mới phát hiện mình không thể cất bất cứ vật dụng nào trong căn phòng này vào tủ chứa đồ.

Trong khi đó, Đoạn Văn Chu vẫn đang tìm cách đục vỡ bức tường để quan sát mật thất bên kia dễ dàng hơn.

“Kỳ lạ, rõ ràng em nhớ mình có mang theo cưa điện mà.”

Cậu lẩm bẩm.

“Sao trong không gian lại không tìm thấy? Cả búa tạ, khoan búa, búa sắt... sao đều biến mất hết rồi?

Em cũng đâu nhớ là đã lấy chúng ra khỏi tủ chứa đồ.”

Tiêu Tịch lập tức suy luận, chỉ mất vài giây để nắm bắt tình hình. Đồ vật trong tủ chứa đồ tuyệt đối không thể tự dưng biến mất trừ khi có người lấy ra.

Mà lý do để Đoạn Văn Chu lấy những món đồ đó ra ngay từ đầu là gì?

Dĩ nhiên là để đục tường.

Nói cách khác, bức tường này dẫn đến mật thất bên kia, và họ đã từng phá vỡ nó rồi, thậm chí có lẽ không chỉ một lần.

Nhưng bây giờ, trong đầu Tiêu Tịch lại hoàn toàn không có chút ký ức nào về chuyện này!

Lời giải thích duy nhất là… một phần ký ức của họ đã biến mất.

Kim đồng hồ treo trên tường lặng lẽ trượt từ 9 giờ 58 phút sang 9 giờ 59 phút.

Chỉ còn đúng một phút nữa là đến 10 giờ.
____________

Bắt đầu từ chương này là nhiều chữ hơn bình thường rồi nên tốc độ ra chương của tui có thể sẽ chậm hơn xíu hén.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com