Chương 92
Ngọn lửa rực trời phản chiếu trong mắt, Tiêu Tịch nhìn bé Đoạn Văn Chu, người đang nắm tay hắn, chuẩn bị cùng nhau chạy thoát khỏi căn biệt thự này, bỗng dừng bước.
"Tiêu, anh sao thế?"
Bé Đoạn Văn Chu mất trí nhớ quay đầu nhìn hắn. Trán cậu bé trắng trẻo mềm mại, còn vương một vệt tro đen, ánh mắt trong veo rạng rỡ.
Đây là sai lầm của mình.
Tiêu Tịch không ngờ chỉ một câu nói của mình lại dẫn đến cái chết của Đoạn Văn Chu. Càng không ngờ rằng, chỉ vì một câu: "Nếu em giết người, anh sẽ không chơi với em nữa." Cậu ấy thật sự từ bỏ nhiệm vụ, thà làm thức ăn trong miệng quái vật, chịu đựng đau đớn mà chết.
"Tiêu?"
Bé Đoạn Văn Chu siết chặt tay Tiêu Tịch, như thể đang bấu víu vào cọng rơm cứu mạng.
"Chúng ta... đi thôi..."
Không hiểu sao, cậu bé có chút hoảng hốt.
Từ khi sinh ra, bé Đoạn Văn Chu đã sống trong phòng thí nghiệm. Cậu không giống những đứa trẻ khác, bởi ngay từ lúc chào đời đã có ký ức.
Thuở ban đầu, cậu bị nhốt trong một bể thủy tinh. Thỉnh thoảng, có những người mặc áo blouse trắng đi ngang qua, gõ nhẹ vào mặt kính, quan sát xem cậu còn sống hay đã chết. Sau đó, họ lại điều chỉnh vài thông số rồi ghi chép dữ liệu.
Xung quanh cậu có rất nhiều phôi thai tròn trịa, đỏ như máu, lơ lửng trong dung dịch. Bé Đoạn Văn Chu cảm nhận được một sợi dây liên kết kỳ lạ giữa mình và chúng.
Bọn họ đều là một loại sinh vật, đều được nuôi cấy từ cùng một tổ chức, những con quái vật.
Các phôi thai ấy có hình thù kỳ quái: có cái bị lộn ngược nội tạng, một quả thận mọc trên cổ, trái tim đập trong hốc mắt. Có cái thì mọc đầy lông tơ mảnh, còn có cả móng vuốt và đuôi.
Càng lớn lên, những phôi thai bên cạnh cậu càng ít dần. Những "đứa trẻ" bị xem là phế phẩm sẽ bị vớt lên từ dung dịch dinh dưỡng đỏ thẫm, rồi ném vào một chiếc thùng đen khổng lồ, bị nghiền nát như những con thú nhỏ không có sức phản kháng.
Các đường ống sẽ hút chất lỏng từ thùng đen đó, tái chế vào dung dịch nuôi dưỡng chúng.
Một gã đàn ông béo lùn, cáu kỉnh đi qua đi lại trước mặt cậu, tay đập mạnh vào xấp tài liệu.
"Lại thất bại, lại thất bại! Chẳng lẽ chúng ta thực sự không thể tạo ra một vị thần mạnh mẽ hay sao?! Còn bao nhiêu nguyên liệu sinh học đặc biệt có thể dùng?"
"Chỉ còn đủ cho một lần thí nghiệm nữa thôi.
Tiến sĩ, nếu lần này vẫn không thể chọn lọc ra cá thể ưu việt nhất, thì Kế hoạch Tạo Thần e là sẽ thất bại hoàn toàn."
"Tiến độ nghiên cứu về việc tăng sinh nguyên liệu sinh học kia vẫn chưa có kết quả sao?"
"Thưa ngài, ngài cũng biết đấy, nguyên liệu đó vốn là một bàn tay người bị đứt lìa.
Gần một nửa số nhân viên nghiên cứu đều đã tham gia vào dự án này, nhưng dù môi trường nuôi cấy có thích hợp đến đâu, thì tế bào lấy từ bàn tay đó vẫn không có dấu hiệu sinh trưởng."
"Chúng như đang bài xích thế giới này, thậm chí không ngừng khô héo..."
"Một lũ vô dụng!"
Gã đàn ông giận dữ gầm lên, tiếng chửi rủa vang vọng khắp phòng thí nghiệm.
Khi tiếng ồn ào dần lắng xuống, bé Đoạn Văn Chu đang ngâm mình trong dung dịch đỏ thẫm mở mắt.
Từ khi sinh ra, cậu đã ăn thịt người. Thứ cậu ăn chính là anh chị em ruột thịt của mình. Dung dịch dinh dưỡng nuôi dưỡng cậu chẳng qua là được chế tạo từ xác chết của đồng loại.
Nhưng cậu không thể phản kháng, chỉ có thể tuân theo, vì cậu muốn sống, dù cậu không biết bản năng sinh tồn này sẽ mang đến hạnh phúc hay tai ương.
Khi lớn thêm một chút, cậu bị tiêm chip theo dõi và bom nano vào cơ thể, sau đó được phòng thí nghiệm cử đi thực hiện nhiệm vụ đầu tiên: giết chết tên cầm đầu có hình xăm trong vụ bắt cóc lần này.
Chỉ khi nào tên đó chết, nhiệm vụ của cậu mới được xem là hoàn thành.
Bé Đoạn Văn Chu hiểu điều đó.
Nhưng cậu chỉ là... không muốn tiếp tục cuộc sống như trước nữa.
Cậu không muốn bị nhốt lại, tháng này qua tháng khác sống trong lồng kính hoặc chuồng sắt. Không có ai trò chuyện, không ai xem cậu là con người mà chỉ là một con chó được huấn luyện để giết chóc.
Trước khi gặp Tiêu Tịch, những "đồng loại" cậu từng thấy đều có vẻ ngoài dữ tợn đáng sợ. Mỗi lần chạm mặt, bọn họ sẽ lao vào đánh nhau.
Dù có chung huyết thống, họ vẫn bị thả vào cùng một khu vực để chém giết lẫn nhau, kẻ chiến thắng sẽ có quyền nuốt chửng thi thể kẻ thua.
Bởi vì trong mắt vị tiến sĩ của phòng thí nghiệm, chỉ có kẻ mạnh nhất, kẻ có thể sống sót đến cuối cùng trong những trận giết chóc, mới xứng đáng được tồn tại... mới xứng đáng trở thành "thần linh" mà bọn họ mong muốn.
Đây là lần đầu tiên Đoạn Văn Chu rời khỏi phòng thí nghiệm. Dù vừa rời đi đã bị nhốt vào một cái lồng lớn hơn, cậu vẫn rất vui.
Ở đây, cậu đã gặp Tiêu Tịch.
Tiêu Tịch khác hẳn với tất cả những người mà cậu từng gặp trước đây. Anh đối xử với cậu rất dịu dàng, trên người có mùi hương ngọt ngào, sạch sẽ, và sẽ không đột nhiên mọc thêm một cái đầu từ cổ áo để cắn đứt cánh tay cậu.
Anh sẽ nhẹ nhàng ôm lấy cậu, để cậu ngủ trong lòng vào ban đêm. Cậu biết, chỉ cần ở trong vòng tay này, mình sẽ an toàn.
Quan trọng nhất là, anh là người đầu tiên xem cậu như một con người, chứ không phải thú cưng, công cụ chiến đấu hay một thứ gì khác.
Tiêu Tịch khiến Đoạn Văn Chu hiểu rằng - Hóa ra, trở thành con người lại là một điều hạnh phúc đến vậy.
Cậu cảm thấy mình thích Tiêu, muốn làm bạn với anh. Nếu Tiêu không muốn cậu giết người, vậy cậu sẽ không giết.
Cậu là một con chó dữ đã được huấn luyện đặc biệt để ăn thịt người. Nhưng bây giờ, cậu lại muốn tự tay xé nát chiếc vòng cổ đã siết chặt đến mức khắc sâu vào máu thịt của mình.
Dù có phải chết đi, cậu cũng chỉ muốn được ở bên người đó.
Dù chỉ là một con chó... có lẽ nó cũng có quyền lựa chọn chủ nhân của mình?
"Tiêu."
Bé Đoạn Văn Chu ngẩng khuôn mặt lấm lem bẩn thỉu lên, nở một nụ cười có chút đáng thương, như một con chó hoang đang vẫy nhẹ chóp đuôi để lấy lòng.
"Chúng ta đi thôi."
Ngọn gió đêm thổi tung những tàn lửa, khiến chúng bay lơ lửng giữa không trung, lấp lánh như những ngôi sao băng, rồi cuối cùng hóa thành tro bụi vỡ vụn.
Tiêu Tịch đẩy cậu ra khỏi cửa biệt thự, đưa tay bịt miệng cậu lại. Gương mặt lạnh lùng, tinh xảo của hắn không có chút biểu cảm nào.
"Đợi anh ở đây năm phút."
"Được, em sẽ đợi anh!"
Bé Đoạn Văn Chu không hỏi gì cả.
Cậu đã quen với việc bị ra lệnh, từ trước đến giờ chưa từng có quyền hỏi tại sao.
Hơn nữa, cậu cũng không cần hỏi. Những gì Tiêu muốn cậu làm, chắc chắn đều là đúng.
Bé Đoạn Văn Chu ngoan ngoãn ngồi xuống đất, vòng tay ôm lấy đầu gối, kiên nhẫn chờ Tiêu Tịch quay lại.
---
Trên thực tế, ngay cả khi Tiêu Tịch không cứu Đoạn Văn Chu, thì cũng chẳng có vấn đề gì cả. Bọn họ chẳng qua chỉ là hai người xa lạ gặp nhau tại Học viện Dị Chủng mà thôi. Cho dù đã ký kết khế ước, thì trong bản khế ước ấy cũng không có bất cứ điều khoản nào ràng buộc hành vi của Tiêu Tịch.
Ngược lại, nó lại áp đặt vô số hạn chế lên Đoạn Văn Chu, gần như liệt kê đầy đủ mọi biện pháp phòng ngừa an toàn. Chỉ thiếu điều ghi thêm một dòng: "Tôi rất trung thành, hãy đến nhận nuôi tôi đi."
Một bản hợp đồng hoàn toàn bất bình đẳng.
Nếu không vì bản khế ước đó, có lẽ Tiêu Tịch cũng chẳng thèm chấp nhận lời đề nghị lập đội của Đoạn Văn Chu. Hắn là người luôn giữ cảnh giác cao độ, quen với việc kiểm soát tất cả mọi thứ trong tay mình.
Lúc ký vào khế ước, Tiêu Tịch không biết mục đích thực sự của Đoạn Văn Chu là gì, thậm chí còn nghi ngờ cậu có phải là gián điệp do thế lực nào đó cài vào hay không. Nhưng dù ban đầu cậu có ý đồ gì, thì một khi đã ký khế ước, bọn họ chính là đồng đội.
Người kia đã tự dâng chiếc vòng siết cổ mình lên cho hắn, đặt cả tính mạng vào tay hắn.
Tiêu Tịch không thể đứng nhìn Đoạn Văn Chu chết như vậy. Hắn cũng chưa hèn hạ đến mức lợi dụng sự hy sinh của đồng đội để đổi lấy lợi ích, đặc biệt là khi hắn vẫn còn một cơ hội thiết lập lại.
Hơn nữa, vốn dĩ Đoạn Văn Chu đã có thể giết tên đàn ông xăm trổ kia. Ở vòng lặp thứ hai, chính vì hắn can thiệp mà cậu mới chết.
Đây là phán đoán sai lầm của hắn.
Mà từ trước đến nay, Tiêu Tịch chưa bao giờ có thói quen để người khác gánh chịu hậu quả cho lỗi lầm của mình.
Thế nên, hắn lựa chọn bắt đầu vòng lặp thứ ba.
Nhưng lần này, mục tiêu thiết lập đã thay đổi.
[Thiết lập 2: Kẻ cứu rỗi/Kẻ hủy diệt
Người thiết lập: Tiêu Tịch
Tuổi: 6]
Dựa vào thân hình nhỏ bé của mình, Tiêu Tịch một lần nữa chui vào biển lửa. Ở vòng trước, hắn đã ngăn cản Đoạn Văn Chu giết tên đàn ông xăm trổ.
Hắn biết rằng trong tương lai, cậu có thể vẫn phải giết người theo lệnh của phòng thí nghiệm.
Nhưng ít nhất, lần này...
Hắn không muốn để cậu bé ba tuổi, đứa trẻ từng mềm mại ôm lấy eo hắn, ngáp ngắn ngáp dài, phải nhuốm máu trên đôi tay nhỏ bé của mình.
Bây giờ, hắn đứng bên cạnh cậu, thay cậu gánh lấy tội nghiệt và bóng tối của việc giết người.
Tiêu Tịch sẽ thay Đoạn Văn Chu giết tên đàn ông xăm trổ đó.
Ngọn lửa đã lan rộng khắp nơi. Tiêu Tịch nhíu mày nhìn xung quanh. Giữa trận hỏa hoạn này, rốt cuộc gã xăm trổ kia đang trốn ở đâu? Gã đã làm cách nào để thoát ra khỏi biệt thự?
"Cậu đang tìm người sao?"
Một giọng nói khàn khàn vang lên từ phía sau.
Người đàn ông tháo bỏ mặt nạ, nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Y cúi người xuống, nhìn chằm chằm vào cậu bé trước mặt. Chiếc áo khoác vest trên người y đã biến mất, ánh lửa hắt lên làn da trắng bệch, khiến nó rực sáng lên như thể bị thiêu đốt.
"Ồ, để tôi đoán xem nào...
Cậu đang tìm gã đàn ông có hình xăm đó, đúng không, bé quạ nhỏ?"
Giữa hoàn cảnh này, y vẫn còn ngậm một điếu thuốc trong miệng.
"Mày vẫn chưa chết."
Tiêu Tịch lùi lại một bước, lạnh giọng nói.
Điều hắn nói không phải một câu nghi vấn, mà là một lời khẳng định.
"Nếu chính tay cậu không đâm con dao vào tim tôi, thì tôi chết thế nào được?"
Giọng y trầm thấp khàn khàn.
"Hơn nữa... Có ai lại khao khát cái chết của 'chính mình' đến thế không?"
Ngư nhún vai.
"Gã bị thương rồi, trốn vào hầm trú ẩn nhỏ dưới tầng hầm. Tôi có thể cùng cậu đi tìm gã."
---
Gã đàn ông có hình xăm ôm lấy vết thương trên ngực, co rút trong một góc tối tăm của hầm trú ẩn.
Ở đây không bật đèn, gã ẩn mình trong bóng tối, như một loài động vật sống về đêm không dám ló mặt ra ánh sáng. Không còn chút vẻ hào hứng đầy khí thế như khi đang livestream thuyết giảng nữa.
Rõ ràng chỉ mới một giờ trước, gã vẫn còn cảm thấy bản thân đang đứng trên đỉnh cao của cuộc đời. Nhưng bây giờ, gã chỉ cầu nguyện mình có thể sống sót. Chỉ cần sống thôi! Ngoài ra, gã không dám đòi hỏi gì khác nữa.
Trong miệng gã vẫn còn vương vấn hương vị của rượu ngon, nhưng bây giờ, tất cả như một ảo mộng tan biến trong chớp mắt. Gã thậm chí còn cảm thấy bảy năm qua của mình cũng chỉ là một giấc mộng do người khác thao túng. Và giờ đây, khi thần linh ruồng bỏ gã, gã đã tỉnh giấc khỏi giấc mộng ấy.
Gã chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị một đứa trẻ đẩy đến mức này. Vừa rồi, khi dùng chìa khóa mở cánh cửa thoát hiểm, gã bất ngờ bị đứa trẻ lẽ ra đã chết kia tập kích.
Một đứa trẻ mới ba bốn tuổi lại có sức mạnh đáng sợ đến thế, thậm chí... có lẽ nó vốn không phải con người. Đó là một con quái vật! Dù cơ thể gã đã được cường hóa, nhưng trước mặt đứa trẻ ấy, gã vẫn hoàn toàn không phải là đối thủ.
May mắn thay, sau khi bị thương, gã đã dùng kỹ năng tàng hình để miễn cưỡng thoát thân và trốn vào căn hầm trú ẩn này... Hy vọng con quỷ kia sẽ không tìm được đến đây.
Gã ôm chặt lấy ngực mình, nơi có hình xăm một cây thánh giá.
Nhưng ngay lúc đó, một âm thanh chói tai vang lên, khiến răng gã cũng phải ê ẩm -
Tiếng cửa hầm trú ẩn bị mở ra.
Ai? Ai biết được mật mã của căn hầm này?
Bọn họ không thể nào tìm thấy chỗ này được...
Một cơn ớn lạnh thấu xương truyền dọc sống lưng, khiến toàn thân gã cứng đờ, không thể cử động.
Trong bóng tối, hai đôi mắt hổ phách giống nhau như đúc đồng thời nhìn chằm chằm vào gã -
Tựa như hai con dã thú nguy hiểm.
"Chào buổi tối."
Một giọng nói khàn khàn, mang theo ý cười vang lên.
Tiêu Tịch dứt khoát đâm sợi thép vào cổ họng của gã đàn ông có hình xăm, nhìn gã từ từ nghẹt thở trong đau đớn ngay trước mắt mình.
Sau khi gã chết, hệ thống nhắc nhở rằng mục tiêu thứ hai của hắn đã hoàn thành.
【Mục tiêu thứ hai đã hoàn thành.
Thiết lập bởi: Tiêu Tịch
Tuổi: Sáu
Kết quả thiết lập: Kẻ cứu rỗi】
"Kinh diễm thật." Ngư khẽ nói.
Y tựa người vào tường hầm trú ẩn, chậm rãi châm một điếu thuốc khác.
Không rõ lời khen ấy là dành cho điều gì.
Ý thức của Tiêu Tịch một lần nữa bị bắn ra khỏi cơ thể.
Lần này, Ngư không biến mất khỏi dòng thời gian này, bởi vì Tiêu Tịch sáu tuổi lại giết người. Điều đó có nghĩa là hắn lại trở thành Ngư một lần nữa.
Trong tương lai, Ngư sẽ tồn tại.
【Hoàn thành tất cả vai diễn, vòng lặp thời gian đã bị phá vỡ, loại bỏ thiết lập nhân vật dư thừa.】
Thân thể sáu tuổi của Tiêu Tịch lặng lẽ biến mất. Khi thời gian quay trở lại bình thường, hắn và Ngư chỉ có thể tồn tại một trong hai.
【Phát hiện thời không hiện tại vẫn còn thiết lập chưa hoàn thành...】
【Đang dịch chuyển thời gian...】
---
Tiêu Tịch vốn nghĩ rằng sau khi giết chết gã đàn ông có hình xăm, ván cờ này sẽ kết thúc.
Nhưng không-
Khi mở mắt ra lần nữa, xung quanh hắn là những song sắt lạnh lẽo bằng kim loại. Toàn thân bị dây trói cố định chặt trên một chiếc ghế.
Hắn trở thành một tù nhân bị giam giữ, được canh phòng nghiêm ngặt đến cực điểm.
【Thiết lập ba: Chưa hoàn thành.
• Lời nói dối vô tội
• Sự thật đen tối
Nhân vật: Tiêu Tịch
Tuổi: 36】
"Anh... anh đang làm gì vậy! Mau ngồi yên! Nếu không, chúng tôi sẽ nổ súng!"
Hắn vừa mới hơi cử động thân thể, hai cảnh vệ đứng canh cửa lập tức căng thẳng như đối mặt với kẻ địch, suýt chút nữa đã rút súng ra.
Tiêu Tịch muốn mở miệng nói chuyện, nhưng phát hiện môi mình đã bị bịt kín.
Hắn không thể nói được.
"Thả anh ta ra, để anh ta đi theo tôi!"
Một thanh niên cao lớn mặc thường phục bước vào, ra lệnh cho hai cảnh vệ canh cửa. Phía sau anh là một cô gái nhỏ nhắn, trông chỉ khoảng mười mấy tuổi.
"Đội trưởng trung đội, điều này có vẻ không phù hợp với quy tắc."
Một cảnh vệ rõ ràng đang do dự.
"Tù nhân này là đối tượng cực kỳ nguy hiểm. Chính cục trưởng đã đích thân ra lệnh giám sát, không được để hắn nói chuyện với bất kỳ ai."
Anh ta hiển nhiên đang muốn khiến đối phương bỏ cuộc.
"Hai ngày trước, tù nhân này lợi dụng thời gian được ra ngoài hoạt động để nói chuyện với một đồng nghiệp của chúng ta trong năm phút. Sau đó, đồng nghiệp đó đã lén đánh ngất bạn mình trong ca trực, phát điên muốn thả hắn ra. Cả sở cảnh sát náo loạn, nên từ lúc đó, chúng tôi đã niêm phong miệng hắn lại, không cho hắn cơ hội nói thêm một chữ nào."
Thanh niên cao lớn lười biếng giơ giấy phép đặc biệt trong tay ra, kéo dài giọng điệu:
"Này, các cậu nghĩ tôi là đám cá ươn như mấy người à? Thấy cái này chưa, cứ gọi người đến mở cửa là được rồi, chuyện khác đừng lo."
Hai cảnh vệ nhìn nhau, chỉ có thể cười khổ, không nói gì nữa.
Bọn họ một trái một phải áp giải người đàn ông tóc trắng vào phòng thẩm vấn.
Trong phòng, ánh đèn trắng sáng chói lóa.
Tiêu Tịch bị ép ngồi xuống đối diện, cổ tay và cổ chân lại bị xiềng xích trói chặt.
Dải băng dán trên miệng được gỡ xuống, nhưng hắn không mở miệng ngay lập tức.
Sự im lặng kéo dài giữa ba người.
Đến mức này, dù không có đoạn phim tua lại tình tiết, Tiêu Tịch cũng hiểu được tình huống hiện tại.
Có vẻ như sau vụ hỏa hoạn, Ngư bị những kẻ truy tìm phát hiện. Và không rõ vì lý do gì, dù có thể bỏ trốn, y lại không rời đi mà chờ đợi cảnh sát đến bắt mình với tư cách là kẻ chủ mưu vụ bắt cóc.
Kết quả là, Ngư bị tống vào ngục.
Nhưng bây giờ, Tiêu Tịch lại đến đây, vừa hay thế chỗ cho cơ thể của kẻ kia. Hắn phải dùng thân xác ba mươi sáu tuổi này để hoàn thành thiết lập cuối cùng.
Đúng là biết cách gây rắc rối cho hắn...
Chàng trai cao lớn vắt chân, nhìn người đàn ông tóc trắng quá mức tuấn mỹ đang ngồi trước mặt mình, rồi quăng một xấp ảnh lên bàn.
Không cần nhìn, Tiêu Tịch cũng biết trong đó toàn là "bằng chứng phạm tội" của thân xác này.
Chàng trai trẻ bất ngờ nghiêng người về phía trước, chống hai tay lên bàn, đối diện với đôi mắt băng lãnh của kẻ ngồi đối diện. Thậm chí đến bây giờ, anh vẫn không thể liên hệ người đàn ông trước mặt với từ "hung thủ".
Hắn ta đẹp một cách quá đáng. Vẻ đẹp này khiến người ta không khỏi sinh lòng hảo cảm, thậm chí vô thức muốn biện hộ cho hắn.
Nhưng sự thật lại bày ra trước mắt - người đàn ông này bị phát hiện tại hiện trường vụ hỏa hoạn một tuần trước và có khả năng là kẻ chủ mưu đứng sau buổi livestream giết chóc gây chấn động cả nước.
Cảnh sát lần theo dấu vết của hắn để điều tra sâu hơn. Không điều tra thì thôi, một khi đã điều tra thì ai nấy đều kinh hãi.
Bề ngoài, hắn là một người sạch sẽ, có học vấn cao, công việc tốt, lại còn sở hữu khuôn mặt đẹp đến mức khó tin. Nhưng khi lật kỹ hồ sơ, họ mới phát hiện hắn có mối liên hệ mập mờ với hàng loạt vụ án lớn.
Nhiều kẻ sát nhân máu lạnh từng ra tay với gia đình hoặc bạn bè mình đều từng đến chỗ Tiêu Tịch để trị liệu tâm lý. Người đàn ông dịu dàng, đáng tin cậy này có danh tiếng rất tốt trong ngành. Dù trước đó đã có vô số sự trùng hợp đáng ngờ, không ai nghĩ đến việc điều tra hắn.
Mãi đến khi hắn bị phát hiện tại căn biệt thự diễn ra buổi livestream giết chóc khét tiếng, với một người đồng hành đã chết bên cạnh...
Tình hình trở nên rối rắm hơn bao giờ hết. Nhưng ngay cả vậy, cảnh sát vẫn chưa tìm ra chứng cứ xác thực để kết tội Tiêu Tịch. Bởi trong mọi vụ án hắn bị tình nghi, hắn đều có chứng cứ ngoại phạm.
"Vậy, anh chính là kẻ đứng sau màn livestream giết chóc đó?"
"Phải, tôi không chỉ là hung thủ mà còn là chủ mưu. Hai kẻ kia chỉ là bia đỡ đạn tôi đẩy ra phía trước."
Người đối diện trả lời gọn gàng, thậm chí không có bất kỳ biểu cảm thừa thãi nào trên mặt.
Chàng trai trẻ hơi sững người, không ngờ đối phương lại thừa nhận mọi chuyện dễ dàng đến vậy. Cô gái cầm máy ghi âm ngồi phía sau cũng giật mình đến suýt đánh rơi cây bút trong tay.
"Tên xăm mình trong hầm trú ẩn là do anh giết? Hắn không phải đồng bọn của anh sao? Tại sao lại giết hắn?"
"Lúc đó tâm trạng không tốt, nên giết thôi."
Người đàn ông tóc trắng ngước mắt nhìn, khuôn mặt lãnh đạm như thể đang hỏi:
Có vấn đề gì à?
"Ờ..."
Chàng trai trẻ vô thức vò tóc, ngồi thẳng lưng lại, thậm chí còn hạ chân xuống, không còn tư thế vắt chân vừa nãy nữa.
Anh ra hiệu cho cô gái phía sau, cô lập tức hiểu ý, vội lấy một điếu thuốc đưa đến trước mặt Tiêu Tịch. Theo hồ sơ, nghi phạm nguy hiểm này là một tay nghiện thuốc lá nặng.
"Anh... đừng căng thẳng quá, hút điếu thuốc thư giãn một chút..."
Nói là vậy, nhưng chính chàng trai trẻ còn phải nuốt nước bọt trước, cảm giác như mình bị khí thế của người đối diện đè nặng, căng thẳng hơn cả anh.
Nhưng ngay sau đó, anh nhìn thấy sự thay đổi biểu cảm rõ ràng nhất trên mặt người đàn ông tóc trắng kể từ khi gặp anh đến giờ, hắn khẽ nhíu đôi mày thon dài, đẹp đẽ của mình.
"Cầm đi, tôi không hút thuốc."
Khoan đã... Không phải tên tội phạm ban đầu có tính cách như vậy mà...?
Người đàn ông dường như bắt đầu mất kiên nhẫn, đôi mắt màu nhạt hơi cụp xuống, thoáng hiện một tia lạnh lẽo đầy sát khí.
"Cậu muốn biết gì? Đừng vòng vo, cứ hỏi thẳng đi. Cái xác này phạm không ít tội, mà có vài vụ do quá lâu nên có thể đã mất chứng cứ rồi. Tôi chỉ có thể liệt kê đơn giản cho cậu, tốt nhất nên lấy giấy bút ghi lại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com