Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bắt được rồi 3: kinh nghiệm dạy học ít ỏi...

Trong bóng tối bao trùm, phòng khách lập tức rơi vào cảnh hoảng loạn không lường trước được.

"Vậy là sao? Nói thế là có ý gì đây?"

"Thực sự nếu đây là bẫy của chủ nhân giấc mơ thì tại sao phải làm như thế?"

"Thả tôi ra, tôi chỉ là một người bình thường, tôi không biết gì cả, tôi không có những thứ mấy người muốn..."

"Đừng cử động! Không ai được phép đến gần tôi!"

"Là ai đang lén giở trò đấy, có giỏi thì bước ra đây!"

...

Mọi người bị bóng tối che mất đi tầm nhìn, chỉ có thể lúng ta lúng túng xô đẩy nhau, cố hết sức cách xa người khác ra.

Vấn đề "Điều xảy ra sau khi chết trong giấc mơ của người khác và sau đó dẫn tới ý thức tan rã, phần bị mất đi cuối cùng đã xảy ra chuyện gì" này phía chính phủ chưa bao giờ chính thức đưa ra câu trả lời chính xác.

Đa số mọi người đều mặc định phần bị mất đi xảy ra trong quá trình sụp đổ và hợp lại là sự tổn hại không thể phục hồi hay sửa chữa —— thế nhưng có một số ít người vẫn khăng khăng cho rằng nếu sự sụp đổ của ý thức xảy ra trong một mộng giới khép kín thì những mảnh vỡ này có khả năng còn lưu lại trong mộng giới.

Trong tình hình hiện tại, đâu mới là câu trả lời thực sự không còn quan trọng nữa.

Theo những gì người đầu chó săn nói, phải có một hoặc thậm chí vài người trong bọn họ đã chọn tin vào suy luận phía sau hơn và thay đổi hành động, đây có lẽ là lý do trực tiếp khiến họ bị mắc kẹt ở đây.

"Vẫn chưa hiểu sao? Tất cả chúng ta đều đã bị bắt cóc, hung thủ đang lẩn trốn trong chúng ta."

Chàng trai đầu gà giận dữ gắt lên: "Đây là tội ác, tôi chắc chắn sẽ kháng cáo với luật sư của tôi."

Những lời còn lại của anh ta dường như bị ai đó dùng tay cưỡng ép bịt lại, chỉ còn âm thanh rên rỉ và xô đẩy không thể nghe rõ nội dung và sau một tia sáng yếu ớt lướt qua, chỉ trong vòng vài giây tất cả mọi thứ lại nhanh chóng trở về trạng thái yên tĩnh đến nghẹt thở khiến người ta run sợ.

Thanh niên khỉ giọng run rẩy hỏi: "Đã xảy ra... Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Không ai đáp lại cậu ta.

Trong bóng tối chỉ còn lại tiếng thở dốc đang cố hết sức kìm nén, người đầu gà không còn phát ra âm thanh gì nữa, cũng không ai dám xác nhận đã xảy ra chuyện gì.

Bóng tối của tử thần không biết từ bao giờ dường như đã lặng lẽ len lỏi giữa mọi người, nhe răng cười lưu luyến không rời đi .

Bản chất của nỗi sợ bất tri bất giác kẹp chặt cổ họng của mọi người...

"A..." Một âm thanh đột ngột vang lên đè nặng lên thần kinh đang căng như dây đàn, âm thanh của những đồ vật rơi xuống và tiếng vỡ nát của những chiếc đĩa lần lượt vang lên trong phòng khách.

Ngay cả người đàn ông mặt ngựa ban đầu cố gắng kiểm soát tình hình, đến giờ cũng không còn giữ được bình tĩnh. Ông ta chú ý tới âm thanh này cách ông rất gần, hoảng sợ sờ soạng trên mặt đất, nhặt lấy 1 mảnh sứ vỡ vụn: "Ai đấy?"

"Là tôi." Trang Điệt lịch sự ho khan một tiếng, "Xin lỗi, ông đang giẫm lên chân tôi."

Người đàn ông mặt ngựa: "..."

Một loạt sự cố xảy ra đã khiến mọi người căng thẳng, người đàn ông mặt ngựa không muốn để ý tới Trang Điệt nên nhanh chóng rút chân lại, tránh sang bên cạnh vài bước. Trong bóng tối, ông ta không biết mình lại đụng phải ai, vô thức quơ tay đẩy ra.

...

Điều khiến ông ta kinh ngạc là, đối phương không những không có phản ứng gì, thậm chí còn theo lực đẩy này mà cứng ngắt từ từ ngã xuống đất.

Biệt thự đã sáng trở lại. Người đàn ông nằm trên mặt đất không phải người đàn ông đầu gà. Tiếng hét kinh hãi vang lên trong phòng khách, người đàn ông mặt ngựa chân tay bủn rủn, lảo đảo lùi lại mấy bước, không còn sức lực ngã xuống ngồi bịch xuống đất.

Trang Điệt đút một tay vào túi, chậm rãi xoay xoay cây bút ghi âm trong túi áo, nhìn nạn nhân trên mặt đất đã biến thành một tác phẩm điêu khắc màu trắng xám, đôi mắt mở to với vẻ mặt kinh hãi, cậu khẽ cau mày.

Xét từ chiều cao với quần áo, người bị tấn công chắc là người đầu bò trước đó ngồi trong góc bàn ăn.

Sau khi ngã xuống đất, hình tượng đầu bò của người kia trong mắt cậu cũng biến mất theo, trở thành một khuôn mặt chữ điền rất bình thường.

Trong ấn tượng của Trang Điệt, bất kể là tranh chấp hay là hỗn loạn lúc sau, người này luôn có vẻ trầm lặng ít nói, giống như đang ngồi lo lắng trong im lặng. Không tham gia vào các cuộc cãi vã của người khác, trong bóng tối cũng không có vì hoảng sợ mà mù quáng lên tiếng.

Tất nhiên, cũng tồn tại một khả năng khác là vào thời điểm đó ông ta đã không còn khả năng nói. Trang Điệt đang trầm ngầm suy nghĩ, khi phát hiện những ánh mắt kỳ lạ của mọi người đang nhìn về phía mình, cậu như nhớ ra điều gì đó rồi "ồ" một tiếng, buông cổ áo bản thân đang nắm nãy giờ.

Người con trai đầu con gà không biến thành màu trắng xám như bức tượng, nhưng cũng có vẻ như đã ngất đi tạm thời, bất động nằm dưới đất.

"La hét trong bóng tối, rất có thể trở thành mục tiêu tiếp theo của kẻ sát nhân, còn rất dễ liên lụy đến những người gần đó."

Nếu bây giờ không giải thích một tí thì có lẽ sẽ không hòa hợp được với mọi người. Trang Điệt suy nghĩ một lát rồi nói: "Tôi chỉ tình cờ đứng cạnh anh ta, muốn khuyên anh ta yên lặng một chút."

Đáng tiếc là phản ứng của đối phương quá dữ dội, không chỉ liên tục giằng co và la hét, thậm chí còn quay lại... muốn tấn công cậu.

Để ngăn cản đối phương bất ngờ muốn đánh mình, Trang Điệt chỉ còn cách giành quyền chủ động, dùng biện pháp khẩn cấp nhưng tương đối cực đoan, bật đèn pin trên cây bút ghi âm, chiếu đèn vào mặt mình, hướng về phía người đầu gà rồi làm mặt quỷ dữ tợn.

Ở trường mẫu giáo, mẹo này luôn được áp dụng thành công cho những đứa trẻ nghịch ngợm hoặc thích ăn hiếp những đứa trẻ khác trong giờ ngủ trưa, mỗi lần như thế đều có thể khiến bọn trẻ ngoan ngoãn nằm xuống chăn đi ngủ.

...

Mặc dù không hiểu tại sao mọi người vẫn tỏ ra nghi ngờ nhưng Trang Điệt vẫn thành thật kể lại quá trình xảy ra của sự việc, đã đâm lao thì phải theo lao, cậu kéo người đang hôn mê đến đầu bên kia của sô pha.

Cùng lúc đó, tiếng bàn tán của những người khác trong phòng khách càng lúc càng to, thậm chí còn có vẻ như muốn cãi nhau lại lần nữa.

Sự xuất hiện của nạn nhân đầu tiên chắc chắn đã kích thích mạnh mẽ đến mọi người, cuộc đối thoại vốn vẫn dè dặt ngày càng trở nên gay gắt.

Hơi thở u ám đáng sợ dường như đã quấn quanh cổ mọi người. Chủ nhân của giấc mơ có quyền kiểm soát gần như là tuyệt đối trong mơ và tất cả mọi người hiện tại đều bị mắc kẹt trong giấc mơ của kẻ sát nhân, tùy ý bị tàn sát.

Ai cũng đều đáng ngờ, ai cũng có thể là hung thủ.

Trang Điệt tháo một cây kẹo mút, ngồi xổm ở bên cạnh lắng nghe mọi người bàn tán, lại phát hiện một số thông tin mới.

Trước hết, dựa trên một vài cuộc đả kích càng lúc càng khốc liệt về vẻ ngoài xuất hiện trong lúc đối đầu nhau, Trang Điệt cuối cùng đã xác nhận được điều mà cậu quan tâm nhất cho đến lúc này.

Nhìn xung quanh, toàn bộ phòng khách gần như có thể tạo nên một tổ hợp 12 con giáp. Nhưng ngoại trừ trong mắt Trang Điệt thì mọi người đều là động vật biết đi, những gì người khác nhìn thấy dường như không phải vậy.

Trừ khi những người này trong cơn thịnh nộ vẫn có thể duy trì được sự tỉnh táo và không bị gò bó bởi nhận thức, họ có thể đánh giá đầu trăn là kẻ có vẻ mặt gian xảo, gà trống sẽ được khen là đẹp trai, mặt ngựa lại bị mắng là đầu lợn...

Khả năng này là được xem là tương đối nhỏ, Trang Điệt về cơ bản xác định được suy luận đầu tiên, ghi chú lên cổ tay áo.

Thứ hai, những người này tuy không quen biết nhau, nhưng có vẻ họ không hoàn toàn thuộc kiểu "không biết ai là ai."

Ví dụ, đối với nạn nhân đầu tiên, không chỉ một người biết danh tính của ông ta.

Khác với vẻ ngoài ít nói mà ông ta thể hiện, ở ngoài đời thực, người đầu bò thực chất là một nhà phát triển game hận đời.

Ông ta đã lớn tuổi rồi, thể loại game sở trường của ông ta cũng đã bị thị trường đào thải, tư duy về game của ông ta cũng không linh hoạt như những người trẻ tuổi nhưng ông ta lại tin rằng do mình có tài nhưng không gặp thời. Ngày thường luôn cãi nhau trong diễn đàn game với những người chơi vote 1 sao cho game, thậm chí còn tấn công những phòng stream chuyên chê bai game.

Mà thanh niên đầu khỉ trùng hợp lại là một streamer khá hot. Sau khi nhớ lại và được mọi người bổ sung thêm, cậu ta thậm chí còn phát hiện những game mà bản thân châm biếm vốn đều là do người đầu bò chế tác.

Đầu bò cũng đã từng dẫn đầu xu hướng làm game hồi xưa, đích thân tổ chức nhiều cuộc họp báo, nhiều người chơi đời đầu tiếp xúc với game đã nhận ra ông ta, người đàn ông mặt lợn trong góc tường đã từng chơi khá nhiều game do ông ta phát hành.

Còn anh đầu gà trống bị Trang Điệt hù sợ ngất đi hình như là một ca sĩ có chút tiếng tăm, cô thỏ là fan qua đường của anh ta...

Những mối liên hệ này không hề thân thiết, bởi vì những người này chưa từng gặp nhau ngoài đời, thậm chí cũng không được xem là "quen biết" nữa, cuộc thảo luận một lần nữa đi vào ngõ cụt.

Không ít người lo lắng nhìn xung quanh, trên trán cũng toát ra một lớp mồ hôi mỏng.

Mối đe dọa chết chóc đang cận kề, không ai biết khi nào hung thủ giấu mặt sẽ tiếp tục giết người.

Vừa nãy, mọi người buộc phải nhất trí, cần chọn ra một người để thử mở giấc mơ.

Nhưng nếu thuận lợi tìm được chủ nhân thật sự của giấc mơ thì còn đỡ, lỡ trong trường hợp chọn sai, loại hành vi này tương đương với việc buộc một người vô tội phải chết trong giấc mơ.

"Gấp cái gì?" Người đầu chó săn ngắm nghía chiếc dao ăn trên tay, không chút để ý chen vào nói: "Bí mật đều phải đào ra, nói không chừng lại một hai lần ngoài ý muốn nữa sẽ có liên hệ..."

Người đàn ông mặt ngựa không chịu được cách cư xử của ông ta, trầm giọng cắt ngang lời: "Theo tôi, hung thủ rất có thể là cậu. Cậu vẫn chưa giải thích những lời đó có nghĩa là gì."

Chàng trai chó săn lấy một miếng bít tết rồi cắt cho bản thân: "Tôi không nghĩ cần phải giải thích, lại nói, nếu tôi là hung thủ, tại sao không lợi dụng khi nãy để giết hết tất cả các người."

Người mặt ngựa bị hắn ta làm cho nghẹn họng, nhất thời không trả lời được.

Thấy mọi người càng lúc càng nhìn mình với ánh mắt nghi ngờ, người đàn ông mặt ngựa có chút bối rối, chợt nhìn thoáng qua Trang Điệt đang phân tâm ở bên cạnh: "À quên, lúc cậu tìm được nạn nhân, tôi và cậu cũng ở gần ông ta, chính cậu khiến tôi phải đổi vị trí, sau đó tôi đụng trúng nạn nhân rồi tiếp theo thì đèn sáng."

Người đàn ông mặt ngựa nhìn chằm chằm Trang Điệt: "Tôi đã sớm cảm thấy cậu cứ sao sao đó, cuối cùng cậu đang làm gì vậy?"

Trang Điệt suy nghĩ một hồi, xắn tay áo lên, cho ông ta xem chiếc đồng hồ thông minh nhỏ của mình: "Tôi là một trợ giáo mầm non bình thường, đây là phần thưởng do trường chúng tôi phát."

Cậu vừa nói vừa lặng lẽ chú ý biểu cảm của mọi người.

Khi cậu gia nhập công ty, Trang Điệt đã từng đăng ký nghề nghiệp trước đây của mình, đúng ra thì Lăng Tố có thể xác định danh tính của cậu thông qua cuộc đối thoại này rồi từ đó hai người họ có thể đoàn tụ.

Nhưng sau khi nói ra những lời này, ánh mắt của người khác nhìn cậu có kinh ngạc cũng có suy ngẫm, chỉ riêng không có cảm giác quen thuộc.

Người đàn ông mặt ngựa vẫn không buông tha, ông là người trực tiếp đụng vào nạn nhân, điểm khả nghi của ông ta cũng là lớn nhất, vì sợ bị chọn, ông đã quăng bén đi sự bình tĩnh trước đó lên tám tầng trời: Người sắp đặt âm mưu này không phải là vì ghen tị với thiên phú của người khác sao, cậu nói cậu là người bình thường, ai biết được tâm lý của cậu có méo mó hay không?"

Trang Điệt khẽ thở dài.

Những người này cãi nhau ồn ào, cũng không chịu nghe lời người ta nói, gửi đến trường mẫu giáo cũng không có cô giáo nào chịu nhận.

"Tôi nói thật, tôi chỉ là một trợ giáo bình thường có sở thích làm đồ thủ công."

Trang Điệt nhớ lại những kinh nghiệm dạy học ít ỏi, bỏ tay áo xuống, tay không nặn ra một chiếc cưa điện, đặt lên bàn một cách nhã nhặn, thân thiết: "Xin chào mọi người, tôi có thể tìm hiểu về công việc và danh tính thực sự của mọi người được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com