Bắt được rồi 5: nhân viên của tôi, người khác không được thấy...
Trang Điệt ngồi xổm bên cạnh ghế sofa, đột nhiên "à" lên một tiếng.
Không phải là cậu không để ý rằng bóng tối đã bao trùm căn biệt thự, cũng không phải cậu không nhận thấy sự uy hiếp ngang nhau về cái chết, suy cho cùng thì việc chạy tán loạn và tiếng la hét của mọi người trong lúc hoảng loạn đã rõ ràng đến nỗi không thể phớt lờ đi được.
Chỉ là sau khi nghe thấy lời phát biểu đầy ý nghĩa của chàng chó săn, một ý tưởng mới đột nhiên xuất hiện trong đầu Trang Điệt.
Tiềm thức là hang ổ của giấc mơ.
Nơi này tràn ngập rất nhiều thông tin và vô số những ý nghĩ mơ hồ, trong tất cả các quy tắc, vai trò của logic dường như không rõ ràng.
Nói cách khác, dưới lớp vỏ logic mà mọi người tin tưởng tuyệt đối và tồn tại trong mọi ngóc ngách của cuộc sống hàng ngày, còn ẩn chứa một nhân quả to lớn, hỗn độn, sâu xa hơn trong một lớp nào đó. Chính cái này mới là thứ chi phối thực sự của tiềm thức và cũng là thứ cuối cùng quyết định những gì xảy ra trong giấc mơ.
...
Tất nhiên, cách miêu tả này có hơi quá phức tạp và huyền bí. Trang Điệt bắt đầu suy nghĩ từ đây cũng chỉ vì nếu lựa chọn mở đầu một cách sâu sắc như vậy, nhìn sao thì cũng thấy rất ngầu.
Quay trở lại hiện tại, Trang Điệt tạm thời kiềm chế dòng suy nghĩ lộn xộn thái quá của mình, sờ lên chiếc cưa điện.
"Trong giấc mơ lần trước và cả giấc mơ mô phỏng nữa, chiếc cưa điện đều có cài đặt cần phải được cắm điện mới sử dụng được."
"Khả năng dễ nghĩ đến nhất là sự sáng tạo đồ vật trong giấc mơ vẫn bị thực tế hạn chế ở một mức độ nhất định, nếu không thì tôi đã có thể dùng tay không nặn ra một Ultraman."
"Đây là cách giải thích đơn giản nhất nhưng cũng có nhiều lỗ hổng. Ví dụ, làm thế nào để xác định cái gọi là mức độ nhất định, trong thực tế và tiềm thức thì ai đang quyết định ai, nặn Ultraman thì nên chọn Tiga hay là Dyna ta?"
Trang Điệt đang tổng hợp lại những suy nghĩ của mình, tự nhiên phát hiện có ai đó trong bóng tối đang lao về phía mình, cậu ngay lập tức rút ra một cây gậy bóng chày kim loại cỡ lớn phiên bản giới hạn dung nham địa ngục, cậu vung nó ra bằng cả hai tay.
Cây gậy bóng chày "ong ong" một tiếng ầm ĩ.
Với cú va chạm nặng nề và vững chắc, một bóng người lặng lẽ ngã xuống, con dao ăn sắc bén rơi xuống gần bên chân Trang Điệt.
Hai tay Trang Điệt cũng tê dại vì chấn động, cậu quơ quơ hai tay, cất đi những vật nguy hiểm trên mặt đất, trốn vào dưới đệm ghế sofa.
"Có một việc cũng đáng chú ý là biệt thự này không phải mất điện thật."
"Nếu chỉ mất điện, lò sưởi vẫn còn chức năng chiếu sáng mức độ yếu, đèn pin của mình chắc vẫn sẽ sử dụng được bình thường."
Trang Điệt bật đèn pin của bút ghi âm lên, ánh sáng vừa xuất hiện thì tốc độ bị nuốt chửng còn nhanh hơn cả lần đầu, lại trở về bóng tối.
"Mặc dù không thể quan sát được ngọn lửa, nhưng nhiệt độ vẫn còn đó, cách miêu tả đúng hơn là như bị bóng tối bao phủ."
Trang Điệt sờ chỗ lò sưởi, lật ngược con mèo đen đang ngủ gật, cậu ta muốn kiểm tra xem con mèo đó là đực hay cái, nhưng con mèo đen nhanh chóng trốn thoát một cách khéo léo.
Trang Điệt cầm hai bàn chân trước của con mèo đen và bảo nó "ngồi xuống."
Con mèo đen lăn lộn quanh cậu ta ba vòng.
Trang Điệt có chút tiếc nuối, chỉ còn cách buông tay, thì thầm với bản thân: "Nhiều nhà phát hành game cũng sẽ làm giả như vậy. Ví dụ, cánh cửa không được mở ra thật mà chỉ là một hình động như đang mở cửa, nó để tránh vị trí đứng của người chơi quá lố rồi bị kẹt trong khe cửa hoặc bị cửa đẩy văng ra ngoài. Thứ bắn trúng mục tiêu cũng không phải là viên đạn mà chỉ là tia được tính toán ra, sau khi hình ảnh bắn súng được chiếu sẽ sử dụng một hình ảnh bắn trúng để làm người chơi thỏa mãn, mình hiểu rồi."
Cậu cầm chiếc cưa điện lên, muốn thử ý tưởng mới của mình nhưng đột nhiên cậu lại đổi ý rồi đặt chiếc cưa điện xuống đất.
Chỉ sau vài giây, mọi thứ xung quanh bừng sáng trở lại.
Bóng tối đáng sợ và sự ngột ngạt ban nãy dường như chưa từng xuất hiện, ngay lúc này tất cả mọi thứ đều bình thường trở lại.
Mặc dù tình cảnh đã hỗn loạn đến đỉnh điểm nhưng ít nhất đa số mọi người vẫn sống sót cho đến khi đèn sáng lên. Anh chàng đầu gà trống cũng không biết đã tỉnh dậy từ khi nào, lần này anh ta đã thông minh hơn, không còn lớn tiếng la hét nữa mà chỉ run rẩy co ro trong góc tường, ai kéo cũng không chịu ra.
Người đàn ông mặt ngựa nằm ở góc tường bên kia.
Ông ta bị một người dùng một con dao đâm vào ngực, tuy không có việc máu chảy không ngừng như trong thực tế nhưng cơ thể ông ta đã trở thành trạng thái giữa hình dạng vốn có và bức tượng điêu khắc màu trắng xám.
Người đàn ông mặt ngựa vẫn chưa mất đi ý thức, chỉ là ông ta không thể cử động cũng như không nói được, đôi mắt ông ta mở to, biểu cảm hoảng sợ vào khoảnh khắc bị tấn công đông cứng lại trên khuôn mặt đang dần trở thành bức tượng điêu khắc của ông ta.
Thanh niên khỉ vội chạy đến bàn ăn, nhặt vài con dao để tự vệ. Người đàn ông mặt lợn mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, hình như ông ta không mấy khi gặp tình huống như vậy, hai tay ôm đầu, sắc mặt rất khó coi.
Người đàn ông đầu trăn không biết lên tầng hai từ lúc nào, nằm sấp trên tay vịn cầu thang, xem tình hình dưới lầu.
"Hầu hết đều là những vết thương chí mạng. Ở đây không có phương tiện y tế nào, xem ra vấn đề chỉ còn là thời gian".
Cô hổ kiểm tra vết thương của nạn nhân rồi đứng dậy: "Có ai nhìn thấy tay đánh cờ vây và kiến trúc sư không?"
Đầu gà trống run lẩy bẩy, run rẩy giơ ngón tay chỉ về hướng Trang Điệt: "Cậu ta".
Gậy bóng chày của Trang Điệt vung trúng tên chó săn, hắn ta không bị biến thành tượng điêu khắc màu trắng xám nhưng rõ ràng cũng có dấu hiệu chấn thương sọ não, e rằng sẽ khó mà tỉnh lại trong một khoảng thời gian ngắn.
Trước lạ sau quen, Trang Điệt đang kéo hắn ta nằm lên ghế sofa, nghe tiếng thì ngẩng đầu lên một cách thân thiện.
Đầu gà nhìn thấy khuôn mặt cậu, chợt như nhớ ra chuyện gì đó kinh khủng, lập tức lại ngất đi.
...
Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, những người khác thở phào nhẹ nhõm. Họ dũng cảm đi tới, giúp Trang Điệt kéo hắn ta nằm lên ghế sô pha, nhanh tay lẹ chân trói chặt tên chó săn đang hôn mê.
Loại hung thủ nhảy ra giết người rõ ràng thế này chắc chắn là mối đe dọa cực kỳ lớn của mọi người.
"Không ngờ hắn ta có ý định giết cô kiến trúc sư." Thanh niên khỉ thắt nút cuối cùng, cuối cùng thì cũng cảm thấy an tâm một chút. "Cũng may là hắn ta chưa kịp ra tay, chúng ta phải tìm kiến trúc sư hỏi kĩ tình hình cụ thể của giấc mơ này thôi."
Cậu ta chợt nhận ra có điều gì đó không ổn, cậu ta ngừng nói rồi nhìn xung quanh: "Kiến trúc sư đâu rồi?"
Cô hổ đã lục soát phòng khách của căn biệt thự, cô quay trở lại, vẻ mặt căng thẳng lắc lắc đầu.
"Có khi nào sợ quá rồi chạy về phòng trốn không?" Người đàn ông mặt lợn khàn giọng nói, giọng nói của ông ta luôn có chút kỳ lạ, giống như đang cố ý che giấu giọng nói thật của mình: "Nếu không phải quá tối thì vốn tôi cũng muốn trở về phòng, nơi này quái dị quá."
Đôi mắt thanh niên khỉ sáng lên: "Có lẽ cô ấy biết rõ mọi ngóc ngách của giấc mơ này nên cô ấy có thể tìm được chỗ trốn trong bóng tối."
Cô hổ gật gật đầu: "Tốt nhất chúng ta nên lục soát toàn bộ căn biệt thự này. Thứ nhất, chúng ta có thể thông qua các chi tiết để có thể xác nhận liệu giấc mơ này có phải là của bản thân hay không. Thứ hai, điều này cũng giúp tránh được một số tình huống khác."
Mặc dù khí chất và hành động của tên ông chó săn hoàn toàn không đồng nhất nhưng những lời của hắn ta ít nhất cũng đột phá một điểm mà trước đó chưa ai nhận ra.
Trong cảnh này, những kẻ chọn giết người dù sao đi chăng nữa cũng không phải chịu thiệt.
Đã có hai lần mất điện vào lúc một giờ và hai giờ, không ai có thể đảm bảo rằng một tiếng sau sẽ có lần mất điện thứ ba hay không.
Khi đó, những ai chưa thành công tìm ra nơi ẩn trốn trong căn biệt thự này rất có thể sẽ trở thành mục tiêu săn lùng tiếp theo.
"Ý kiến hay." Người đàn ông trăn đồng ý: "Cùng nhau đi tìm thì rất phí thời gian, hay là chia nhóm đi?".
Gã như đang tìm đại trong nhóm người, nhìn sang thanh niên khỉ bên cạnh: "Chúng ta sẽ đi tìm theo nhóm hai người, những người khác sẽ chia tiếp thành một hoặc hai nhóm, như vậy sẽ nhanh hơn."
Thanh niên khỉ không đợi gã nói xong, lắc đầu: "Không không không, tôi sẽ đi cùng nhóm với người khác."
Là một streamer nổi tiếng về bóc phốt và chê bai game, thanh niên khỉ chưa bao giờ nể tình khi chê bai game, nếu không thì cậu ta đã chẳng gây thù với ông đầu bò rồi.
Bây giờ đầu bò đã bị giết, đáng lý cậu ta đang khá an toàn giữa đám người này. Nhưng điều tồi tệ nhất, game là do một nhà thiết kế trò chơi thực tế ảo khác thực hiện, cậu ta còn tạo ra nhiều clip châm biếm chê bai hơn thế nữa, thậm chí còn đặc biệt làm riêng một list "game rác không nên mua" nhắm vào đối phương.
Chưa kể đến việc dò soát căn biệt thự theo nhóm hai người, ngay cả khi họ ở gần nhau, thanh niên khỉ không hiểu tại sao lại thấy lạnh hết cả sống lưng.
Người đàn ông mặt lợn cũng bày tỏ rằng ông ta không muốn đi tìm với những người khác, tự đi lên cầu thang một mình.
Thanh niên khỉ chọn qua chọn lại, quyết định chung nhóm với cô hổ làm luật sư, dò soát tầng hầm của căn biệt thự.
Trang Điệt được giao nhiệm vụ dò soát phòng ngủ với người đàn ông đầu trăn, trước khi lên cầu thang, cậu cố tình đi một vòng quanh phòng khách, phát hiện con mèo đen không biết đã đi đâu, mới tiếc nuối rời khỏi lò sưởi ấm áp.
Thời gian trôi qua từng chút một.
Điều khiến Trang Điệt ngạc nhiên là người đàn ông đầu trăn rất tập trung và chuyên tâm trong quá trình tìm kiếm, gã không chỉ dò soát từng phòng mà thậm chí còn kiểm tra luôn cả những ngóc ngách mà con người không thể nào ẩn nấp được.
Hậu quả của việc này là tiến độ rõ ràng chậm hơn rất nhiều, những người khác đã dò soát xong và quay trở lại phòng khách, nhưng nhóm của họ vẫn chưa dò soát xong căn phòng ngủ cuối cùng.
Và căn phòng ngủ cuối cùng này cũng chính là nơi mà Trang Điệt bị đưa vào trong giấc mơ này, căn phòng mà cậu ở lúc tỉnh dậy.
Trang Điệt đứng trên cầu thang, nhìn đồng hồ lầu một rồi bước vào phòng ngủ.
Bây giờ là 2 giờ 47 phút, người đàn ông mặt ngựa vẫn chưa hoàn toàn biến thành tượng điêu khắc màu trắng xám nhưng cơ thể đã hoàn toàn cứng ngắc không thể động đậy được. Nếu chiếu theo quy luật trước đó, sau 13 phút nữa có thể lần thứ ba diễn ra việc bóng tối bao trùm toàn bộ giấc mơ.
Cánh cửa sau lưng cậu đột ngột đóng lại.
Nghe thấy tiếng khóa cửa, Trang Điệt mới ngừng suy nghĩ rồi ngẩng đầu lên.
Tay người đàn ông đầu trăn vẫn đang đè lên cửa, con ngươi trăn có màu vàng gừng quan sát Trang Điệt một cách đầy thích thú, con ngươi tít lại thành một đường kẻ nhỏ phản chiếu bóng lưng của cậu.
Lớp vảy trơn trượt và lạnh băng dựa sát vào người Trang Điệt, toát lên vẻ âm u, lạnh lẽo vốn có.
Đầu trăn cúi đầu, lưỡi trăn màu đỏ tươi khẽ rung động, nhìn vào người Trang Điệt với một ánh mắt tràn đầy hứng thú: "Cậu là ai?"
Gã không đợi Trang Điệt trả lời mà tự nói tiếp: "Trên thông tin nói rằng cậu là một kẻ nghèo, mỗi lần đánh bạc đều thua nhưng lại nghiện cờ bạc rồi khiến bản thân bị phá sản, chính xác là một con bạc."
Trang Điệt được đưa đến đây, quả thật đã thay thế danh tính của một người trong số họ. Cậu giả bộ dựa vào cửa, chắp tay ra sau lưng: "Tại sao anh lại biết được chuyện của tôi?"
"Điều đó không quan trọng, nhưng biểu hiện của cậu khá là thú vị, khác hẳn so với trên thông tin."
Người đàn ông đầu trăn cúi thấp người, răng nanh lóe lên sắc bén, giọng nói khàn khàn xen lẫn tiếng trăn rít: "Tôi có hứng thú với cậu."
Đồng hồ để bàn báo giờ đột ngột vang lên.
Họ bước vào phòng ngủ này chắc chắn chưa đến 13 phút nhưng tiếng chuông đồng hồ vẫn không ngừng vang lên, giữa tiếng la hét ầm ĩ ở tầng dưới thì đột nhiên cả căn biệt thự chìm vào bóng tối.
Bàn tay muốn vung chiếc cưa điện của Trang Điệt đang khựng lại sau lưng.
Có một cánh tay khác nhanh hơn cậu. Trang Điệt chỉ phát hiện con mèo đen đã giẫm lên vai mình một cái, sau đó thì tự nhiên có thêm một người xuất hiện giữa cậu và người đàn ông đầu trăn.
Người đó kéo Trang Điệt ra phía sau, dùng một tay túm lấy cổ người đàn ông đầu trăn kéo lên.
"Xin lỗi ngài." Trong bóng tối, Lăng Tố thành thật xin lỗi: "Đây là nhân viên của tôi, người khác không được thấy có hứng thú."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com