Cảng sương mù 10: ("dù khoảng cách có ngắn đến đâu, thì vẫn nóng lòng ...)
Trong tầm nhìn đen kịt, thỉnh thoảng lại có những hình ảnh chớp nhanh không theo quy lịch nào.
Chuyên gia thôi miên ngồi xổm trong lá chắn của Z1, hắn ta đã hiểu rõ cục diện lúc này, không dám làm loạn: "Đây đều là những mảnh ký ức của chủ giấc mơ sao?"
"Đúng." Z1 khẽ nói, "Trong tình huống bình thường, nó có một cái tên quen thuộc hơn là 'đèn kéo quân'."
Vào khoảnh khắc cận kề cái chết, khi vùng ký ức trong đại não sắp bước vào giấc ngủ vĩnh hằng, nó sẽ tiến hành kiểm lại cả đời này lần cuối.
Chuyên gia thôi miên khẽ than một tiếng ngạc nhiên, im lặng không mở miệng.
Cho tới giờ, kết quả nghiên cứu gần với phạm trù khoa học nhất giải thích hiện tượng này là phản ứng khẩn cấp cuối cùng với sự tham gia của đốm xanh* trong thân não.
... Chỉ là, kiểu miêu tả quá chính xác và lạnh lùng ấy e rằng vẫn khó mà tóm lược trọn vẹn được cảnh tượng này.
*Đốm xanh (locus coeruleus) tiết ra norepinephrine, có chức năng vừa là chất dẫn truyền thần kinh vừa là hormone trong não và cơ thể; đồng thời, nó điều chỉnh các quá trình như nhận thức, chú ý, học tập và ghi nhớ. Nó cũng giúp tổ chức hoạt động của các vùng não cách xa nhau để chúng cùng hoàn thành các nhiệm vụ và mục tiêu khó.
Họ như đứng trong một phòng chiếu bao quanh bởi màn hình vòng, dõi theo một bộ phim được chiếu nhanh đến mức khiến người ta không kịp xem hết.
Tất cả hình ảnh đều chuyển sang góc nhìn thứ ba. Trung tâm hình ảnh là một thiếu niên cao gầy, mái tóc vàng nhạt, mắt xanh, trên gương mặt lấm tấm vài nốt tàn nhang nâu.
Khác hẳn những gương mặt thô ráp, ửng đỏ cùng tay chân đầy chai sạn của những người ở cảng, cậu thiếu niên ấy có làn da tái nhợt, những ngón tay thon dài sạch sẽ, phần lớn thời gian, cậu ta mặc áo ghi lê cùng quần dài, đội chiếc mũ lưỡi trai che khuất mắt.
Dù không tính đến thời điểm và nơi chào đời như mang theo một lời nguyền, dường như cậu ta vốn dĩ đã không hòa hợp với đa số người xung quanh. Trong hầu hết các khung cảnh, cậu ta chỉ lặng lẽ ôm bảng vẽ ngồi ở một góc, cúi đầu miệt mài tô vẽ màu sắc lên đó.
Những khung cảnh ấy như được chiếu bởi chiếc máy chiếu kiểu cũ lắc lư, ảm đạm, rung lắc, vô cùng chập chờn; nhiều hình ảnh chỉ chợt lóe lên, nhiều cảnh khác lại lốm đốm vệt sáng lớn tựa như đã bị hỏng.
...
Z1 ổn định lại tinh thần, giữ vững luồng sức mạnh tinh thần truyền ra, cố gắng thu thập thêm nhiều hình ảnh.
Chỉ cần duy trì một lá chắn đủ chứa hai người thì vẫn chưa phải gánh nặng quá lớn với y. Z1 vẫn còn chút sức, liên tục thao tác trên giao diện để bắt lấy và ghi lại một phần hình ảnh, trong khoảng trống chờ kỹ năng hồi, y vẫn không kìm được mà nhìn thoáng qua bên Lăng Tố và Trang Điệt.
Điều khiến Z1 không thể hiểu nổi là hai người kia vẫn chưa mở lá chắn, vậy mà dường như thật sự chẳng bị làn sóng cảm xúc này tác động chút nào.
Ngay cả trong thời điểm như này, họ vẫn như có thể rạch ròi phân biệt giữa nhận thức ngoài và ý thức của bản thân, từ đầu đến cuối luôn giữ được sự tỉnh táo...
"Mau nhìn kìa!" Chuyên gia thôi miên bất chợt nói, "Ngay chỗ đó, người thứ ba bên trái!"
Chuyên gia thôi miên nhắc nhở Z1, chỉ tay về một hình ảnh phía trên đầu họ.
Z1 lập tức sốc lại tinh thần, nhìn theo qua.
Khi thấy rõ hình ảnh đó, nét mặt Z1 cũng khẽ nghiêm lại, nhanh chóng thao tác trên giao diện, tỉ mỉ bắt lấy và ghi chép lại mảnh ký ức ấy.
Đó là một chuyến tàu điện đang từ từ tiến vào sân ga.
Trong tờ báo mà Lăng Tố dịch cũng có vài trang nhắc đến nội dung liên quan.
Loại tàu điện chạy bằng điện này, di chuyển dọc theo đường ray, khi ấy vẫn được coi là một thứ mới mẻ khắp châu Âu. Dù báo chí đã cố hết sức quảng bá, nhưng số hành khách chịu lên ngồi thử vẫn rất ít ỏi; còn những người ở bến cảng thì thích chọn xe ngựa kiểu cũ làm phương tiện đi lại hơn.
Mà Evan - chủ giấc mơ này và là con trai ông chủ quán rượu, lại chính là một trong số ít hành khách thường xuyên đi chuyến tàu điện ấy.
"Lúc đó tàu điện đã nhanh vậy rồi sao?"
Chuyên gia thôi miên nhìn những hình ảnh ấy, hắn ta nhớ rõ dáng vẻ trước đó của Z1 chạy ngược gió như bay trên đường ray: "Tôi nhớ lúc mình ngồi trên đó, ngoài cửa sổ thường có những chiếc xe điện ngạo nghễ đắc ý gầm rú lao vụt qua..."
Z1 ngập ngừng mấy giây, vô thức ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Tố.
"Thực tế thì không nhanh vậy đâu." Lăng Tố kịp thời giải thích, "Đây là sự chỉnh sửa của giấc mơ đối với hiện thực, thường do tâm trạng chủ quan của chủ giấc mơ tạo nên... phần lớn là một dạng biến hình của ước muốn."
Quán rượu rung lắc dữ dội, Lăng Tố kịp thời che chở cho phía sau đầu của tóc xoăn nhỏ, nhằm tránh va vào quầy cách đó không xa: "Nhiều khi, nó tượng trưng cho một loại 'mong đợi mãnh liệt khó nói thành lời'."
Chuyên gia thôi miên trầm ngâm một lát rồi gật đầu: "Hèn chi..."
"...Làm phiền xíu."
Z1 lấy hết can đảm, cắt ngang cuộc trò chuyện của họ: "Có thể dịch lại theo kiểu mà tôi cũng hiểu được không?"
"Không thành vấn đề." Chuyên gia thôi miên cười nói, "Ví dụ như lúc cậu hẹn gặp người ta, tuy dậy muộn nên rời nhà trễ, nhưng vẫn kiên trì thuyết phục người ta là 'sắp tới rồi'."
Hắn ta làm một động tác tay: "Nếu có thể, cậu sẽ rất mong chiếc xe buýt chậm như rùa bò và gom hết tất cả đèn đỏ trên đường bỗng dưng bay vút lên."
Cảm giác nhập vai của khung cảnh quá mạnh mẽ, Z1 lập tức hiểu ra ý của họ: "À..."
"Ngoài ra, thực ra còn một tình huống rất thường gặp, nhất là với lứa tuổi thanh thiếu niên như thế này..."
Chuyên gia thôi miên chỉ vào hình ảnh cậu thiếu niên Even đang xách cặp và bảng vẽ bước lên tàu điện, ẩn ý kết luận:"Điểm cuối của chặng đường này, có một người mà cậu ta tuyệt đối sẽ không chịu thừa nhận, nhưng trong lòng thì lại khao khát được gặp ngay lập tức..."
Chuyên gia thôi miên nói: "Vậy nên, dù khoảng cách có ngắn đến đâu, thì vẫn nóng lòng chờ đợi."
Theo lời của chuyên gia thôi miên, khung cảnh trên chuyến tàu cũng chớp lên mấy lần rồi dần ẩn vào bóng tối sâu thẳm của ký ức.
...
Vài phút sau, làn sóng cảm xúc mãnh liệt gần như mất kiểm soát ấy cuối cùng cũng dần dần lắng xuống.
Sau khi chắc chắn đã hoàn toàn an toàn, Z1 mới thu hồi lá chắn.
Y thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng bước sang một bên ngồi xuống, lấy ra mấy chai bổ sung sức mạnh tinh thần cỡ lớn, bịt mũi rồi nuốt ực xuống.
... Thật ra, Z1 cũng như những người làm nhiệm vụ trực thuộc cấp một khác, đâu phải không thèm mấy loại hạt vừa có thể hồi máu, lại vừa có hiệu ứng đặc biệt, nghe nói hương vị còn giòn thơm mê người.
Chẳng qua những người làm nhiệm vụ cấp một như họ vốn đã có đãi ngộ hậu hĩnh, từ lâu đã được hưởng ưu đãi lớn về trang bị và dược phẩm, chung quy cũng chẳng tiện đi tranh giành mấy loại thực vật vừa rẻ vừa tốt ấy với mấy người làm nhiệm vụ khác... Dù có bị điều đi giữ trật tự thì cũng ngại chẳng dám hào hứng cùng mọi người xắn tay áo, ống quần, vác cuốc xẻng ngồi xuống đất đào khoai.
Nghe nói có một người làm nhiệm vụ cấp một từng được cử đi giữ trật tự, vì thật sự không chịu nổi cảnh chỉ được nhìn mà không được động vào cám dỗ ấy, đã tự nguyện xin chuyển công tác, sang rừng rậm Amazon hái nấm độc, đồng thời vật lộn với mấy chục con cá sấu khổng lồ.
"Cảm ơn... Dễ chịu hơn rồi."
Chuyên gia thôi miên nhận lấy nửa hạt mà Trang Điệt chia cho mình, bỏ vào miệng nhấm nháp kỹ càng: "Hương vị ngon thật."
Tổng lượng sức mạnh tinh thần và mức tiêu hao của hắn ta vốn không nhiều, nên ăn xong nửa hạt là gần như hồi phục đầy máu, hắn ta đứng dậy, cử động tay chân gần như đã cứng đờ: "Những... cảm xúc đó, cứ thế biến mất rồi sao?"
"Không đâu." Z1 lắc đầu, "Chúng tràn qua chỗ khác rồi."
Vì quán rượu là nơi chủ giấc mơ từng ở, nên phần ký ức mất kiểm soát tại đây chắc hẳn là cuộn trào dữ dội nhất, vì thế mà họ mới phải hứng chịu cú chấn động kịch liệt đến vậy.
Khi những cảm xúc tan chảy kia trải khắp mọi ngóc ngách của miền mộng, cảnh vật xung quanh cũng tự nhiên dần ổn định lại.
Mà lúc này, cảnh vật xung quanh họ lại một lần nữa biến đổi.
Tuy vẫn còn trong quán rượu, nhưng đống bàn ghế lộn xộn ngã nghiêng đã được sắp xếp lại ngay ngắn.
Ngoại trừ những thứ họ thu thập được vẫn giữ nguyên, mọi dấu vết do khách để lại đều biến mất, chén dĩa ly tách cũng được rửa sạch, đặt lại lên giá gỗ sau quầy.
Ngoài cửa sổ, cơn bão táp đã dừng, chỉ còn bầu trời đêm u ám và một vầng trăng lạnh lẽo, rọi sáng mặt đất đầy vũng nước thành một khoảng trắng loáng.
Chuyên gia thôi miên chợt rùng mình: "Sao tôi thấy lạnh hơn vậy... Nhắc mới nhớ, chẳng phải chúng ta đang ở trong quán rượu sao?"
Hắn ta ngờ vực đánh giá xung quanh: "Sao nơi này giống như phủ đầy sương vậy?"
"Đừng nhìn tôi." Z1 tựa sang một bên, giơ hai tay phiền não nói, "Tầm nhìn của tôi bây giờ cũng toàn là sương mù."
Thuốc bổ sung sức mạnh tinh thần phải một lúc nữa mới có hiệu lực, hiện giờ y vẫn đang trong trạng thái gần như cạn kiệt sức mạnh tinh thần.
Vì giới hạn sức mạnh tinh thần của Z1 cao hơn những người khác, nên sau hai lượt tiêu hao liên tiếp, thời gian cần để hồi phục cũng dài hơn. Trong trạng thái này, quán rượu trong mắt y dường như cũng phủ lên một màn sương trắng nhạt.
Để đảm bảo tình trạng của mình không tiếp tục trượt dốc, Z1 tạm thời tắt hết các kỹ năng không cần thiết trên giao diện, khẽ cảm ơn chuyên gia thôi miên, nhận lấy chiếc chăn hắn ta đưa rồi khoác lên người.
Chuyên gia thôi miên quấn một chiếc chăn khác, nhìn về phía sau quầy: "Hai người thế nào? Thấy ổn không?"
Lăng Tố cuối cùng cũng chầm chậm buông tóc xoăn nhỏ trong lòng ra.
Anh đứng dậy khỏi ghế tựa, co tay trái đỡ khuỷu tay phải, gối ra sau đầu rồi mạnh mẽ vươn vai một cái, rồi dẫn Trang Điệt đi một vòng quanh tủ rượu, rót nửa cốc đưa cho chuyên gia thôi miên.
Chuyên gia thôi miên không hề đề phòng nhận lấy, vừa uống một ngụm lập tức sặc đến mức ho ra cả nước mắt.
Mặt hắn ta nhanh chóng đỏ bừng, từ cổ họng xuống dạ dày nóng rát như thể bị hàng chục lưỡi dao cứa cùng lúc: "Cái gì đây?!"
"Rượu riêng do bọn hải tặc tự nấu, dùng để tỉnh táo trên biển, theo họ thì còn có thể chữa bệnh nữa."
Lăng Tố kịp thời đưa tay ra, vững vàng đỡ lấy chiếc cốc suýt rơi xuống đất: "Sao rồi, còn lạnh không?"
"..." Chuyên gia thôi miên ôm lấy cổ họng, choáng váng vịn vào quầy, chờ men rượu lắng xuống: "Nói sao nhỉ, đúng là chẳng còn tâm trí mà nghĩ đến chuyện lạnh hay không nữa..."
"Vậy là được rồi, tôi chỉ lo xử lý vấn đề trước mắt thôi."
Lăng Tố gật đầu, đưa nửa cốc rượu còn lại cho Z, người mặt mày đã có chút sợ hãi: "Can đảm lên, một ngụm thôi."
"..." Z1 chôn chân tại chỗ, ấp úng nói: "Không, không cần đâu nhỉ?"
Môi y tuy đã hơi tái nhợt, hơi thở khi nói ra thậm chí còn phà ra hơi sương, nhưng vẫn cố gắng chống chế: "Thật ra tôi cũng không lạnh lắm..."
Lăng Tố cũng không ép, chỉ đặt chiếc cốc vào tay chuyên gia thôi miên.
Men rượu đang ngấm, chuyên gia thôi miên lập tức nhảy dựng lên ba thước, chộp lấy cốc rượu, đuổi theo Z1 đang bỏ chạy, khiến cả quán rượu náo loạn một vòng.
...
"Dù họ không tự nhận ra, nhưng việc xảy ra tình huống thế này vẫn cho thấy trong vô thức đã bị cảm xúc của giấc mơ lây nhiễm rồi."
Lăng Tố kịp thời đưa tay đỡ, bế tóc xoăn nhỏ suýt nữa bị xô ngã lên.
Anh dắt Trang Điệt cùng trở về phía sau quầy, nơi tương đối an toàn, rồi kiên nhẫn khẽ giải thích:"Thật ra cũng không phải vấn đề gì nghiêm trọng... muốn giải quyết trạng thái này thì rất đơn giản."
"Một là đừng để họ tự ý thức được chuyện này, nếu không ngược lại sẽ khiến sự lây nhiễm sâu thêm, khó loại bỏ ảnh hưởng hơn. Ví dụ như lúc trước Z1 bị ông chủ hiệu buôn dễ dàng khống chế, cũng vì yếu tố này."
Lăng Tố ra hiệu: "Hai là tạo ra một kích thích đủ đột ngột, rồi kết hợp với hoạt động ý thức thích hợp..."
Ví dụ như ngay lúc này trong quán rượu, hai người đang nhảy nhót loạn xạ, rượt đuổi nhau khắp nơi, mức độ vận động lẫn cường độ đều cực kỳ thích hợp.
Trang Điệt chăm chú lắng nghe, gật đầu rồi mở sổ tay ra ghi lại hai dòng.
Cậu bỗng dừng bút, như cảm thấy ánh sáng chưa đủ rõ, lại lấy thêm một chân nến mới, hết sức tập trung búng tay liền ba cái vang giòn chuẩn xác.
Ba ngọn lửa ấm áp lập tức bập bùng lên.
Lăng Tố khẽ dụi đầu mũi.
Khóe miệng anh khó nén được ý cười, ho nhẹ một tiếng, rồi lại ra vẻ nghiêm túc đưa tay lấy tờ báo bên cạnh: "Vừa hay, thế này thì sáng sủa hơn nhiều rồi..."
Ngay khi thấy một ngọn lửa nhỏ bùng lên ngay trước mặt, suýt nữa bén vào tóc mình, Lăng Tố lập tức quăng tờ báo sang bên, giơ tay tạo thành một đồ đậy rỗng rồi chụp lấy, giữ ngọn lửa gọn ghẽ trong lòng bàn tay.
"Biết tạo ra ngọn lửa nhỏ rồi à?"
Lăng Tố cúi đầu nhìn tóc xoăn nhỏ đang chuẩn bị búng tay tiếp, trong mắt ánh lên niềm vui, khẽ cúi vai, nhẹ nhàng dán lên trán cậu: "Giỏi lắm."
"Giỏi lắm luôn." Lăng Tố nhìn thẳng vào mắt Trang Điệt, nghiêm túc nói: "Cứ vậy thì dù tối đến đâu, tôi cũng có thể liếc mắt một cái là thấy em ngay."
Trang Điệt đối với lời khen này vô cùng hài lòng, chỉnh lại cổ áo, nghiêm mình gật đầu.
Lăng Tố không kìm được lại duỗi tay xoa tóc cậu, tâm trạng rất tốt mà bật cười khẽ, rồi khoác vai Trang Điệt bảo: "Được rồi, chúng ta xem manh mối trước đã... Sao thế?"
Anh nhận ra Trang Điệt như còn điều muốn nói, liền nghiêng đầu hỏi nhỏ: "Tôi còn bỏ sót tình huống nào sao?"
"Đội trưởng." Trang Điệt gật đầu, đối chiếu với những gì ghi trong sổ tay, "Hình như tôi cũng bị cảm xúc lây nhiễm một chút."
Lăng Tố khẽ sững người.
Anh vô thức chau mày, vẻ ung dung khi nãy biến mất không thấy tăm hơi, lập tức kéo tóc xoăn nhỏ sát vào lòng bảo vệ, rồi đưa tay thử nhiệt độ trên trán của Trang Điệt.
Trang Điệt cúi đầu nhìn vào cuốn sổ, nhắc lại lời cậu vừa nói: "Cũng không phải vấn đề gì nghiêm trọng..."
"Đừng quan tâm điều đó." Lăng Tố vòng tay ôm lấy sau đầu Trang Điệt, áp trán mình kề sát trán cậu.
Nhiệt độ trên trán của Trang Điệt vẫn bình thường, không hề lạnh, sắc mặt hồng hào, cơ thể vẫn giữ được sự ấm áp mềm mại.
Lăng Tố không rõ cảm xúc trong giấc mơ này bao gồm những gì, chỉ có thể dựa vào lời kể của chuyên gia thôi miên và Z1 để phán đoán sơ bộ. Anh giơ tay khẽ vẫy trước mặt Trang Điệt: "Có thấy rõ không?"
"Không sao đâu, đừng vội... đừng lo."
Giọng Lăng Tố lúc này khác hẳn thường ngày, không biết là đang trấn an Trang Điệt hay bản thân. Con dao mổ trượt xuống lòng bàn tay phải anh, khẽ ngập ngừng một thoáng rồi lại cất đi, chỉ đặt tay lên vai Trang Điệt.
Lăng Tố đặt cả hai tay lên vai cậu, nhìn thẳng vào mắt Trang Điệt: "Em thấy khó chịu ở đâu..."
Khuỷu tay anh bỗng bị Trang Điệt giữ lại.
Bàn tay ấy rất ấm, lòng bàn tay phủ lên anh, lớp sương mỏng đọng trên quần áo của Lăng Tố lập tức tan biến sạch sẽ.
"Không thấy khó chịu đâu, đội trưởng." Trang Điệt chủ động ôm lấy anh, "Xin lỗi. Tôi nhớ kỹ rồi, sau này tuyệt đối sẽ không lấy chuyện này ra đùa với anh nữa."
Lăng Tố ngẩn người một lúc lâu, rồi mới muộn màng nhận ra đây là màn trả đũa vì lúc nãy anh cố tình giả vờ không phát hiện tóc xoăn nhỏ đã học được cách búng tay tạo lửa.
Ngực như trút được gánh nặng, cảm giác lạnh lẽo cũng nhanh chóng tan biến.
Lăng Tố đứng lặng tại chỗ chốc lát, rồi bất ngờ đưa tay vò rối mái tóc mình, không kìm nổi mà bật cười thành tiếng: "Chà..."
Tiếng tăm một đời coi như tiêu tan trong chốc lát... Trang Điệt hẳn cũng chẳng ngờ mình lại sập vào cái bẫy đơn giản thế này.
"Lỗi tôi, sơ ý quá."
Lăng Tố ôm lấy tóc xoăn nhỏ vào lòng, xoa đầu cậu, rồi ảo não đấm một cú vào lòng bàn tay mình: "Vậy mà lại chưa kiểm tra đã dính bẫy..."
"Tôi nên tin em hơn." Lăng Tố đỡ vai Trang Điệt, xác nhận lại lần cuối: "Thật sự không có vấn đề gì chứ?"
Lần này, Trang Điệt đổi sang cách nói chắc chắn hơn: "Không có vấn đề gì, nhưng có chút khác thường."
"So với bị lây nhiễm, cảm giác này giống như... một vài cảm xúc của tôi đã cộng hưởng với cảm xúc trong miền mộng."
Trang Điệt nói: "Khi chúng ta nhìn thấy chuyến tàu điện trong khung cảnh đó."
"Đúng là có trường hợp này, những cảm xúc tương đồng sẽ cộng hưởng với nhau." Lăng Tố gật đầu, khá là tò mò: "Đoạn đó có gì đặc biệt sao?"
Trang Điệt không đáp ngay, trái lại lại thận trọng suy nghĩ trong chốc lát.
"Cho dù khoảng cách có ngắn đến đâu, thì vẫn nóng lòng chờ đợi.."
Cậu lặp lại lời của chuyên gia thôi miên, nhìn về phía Lăng Tố: "Đội trưởng, lúc nãy khi đợi anh ôm tôi, hình như tôi cũng nghĩ như vậy."
ps: nay ngày off nên 2 chương :<<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com