Cảng sương mù 2: (Có thể sẽ khá thô sơ... nhưng dùng được... )===
Z1: "..."
Chẳng rõ vì một linh cảm mơ hồ nào đó, y vô thức quay đầu lại, nhìn về phía Lăng Tố đang đứng đằng sau.
"Không thể nào." Lăng Tố lập tức phủ nhận, "Tôi vẫn chưa tiến hóa đến mức có thể vượt qua ranh giới giữa hiện thực và giấc mơ."
Quả thật có những lúc vận may của anh chẳng được như ý. Chẳng hạn như chọn miền mộng, rút thăm, mua mì ăn liền, hay những tiểu tiết không lường được khác...
Thực tế, nếu không cố tình đợi tới khuya mới lái xe về nhà, thì Lăng Tố có đến bảy tám phần khả năng sẽ gặp cảnh kẹt xe, hoặc bị dính vào những rắc rối bất ngờ khác.
Nhưng ngay cả như thế, đội trưởng Lăng vẫn rất vững tin đặc điểm này sẽ không đến mức phá vỡ cả hiện thực, khiến cho diễn biến trong miền mộng cũng bị bóp méo chỉ vì có anh tham gia, rồi nảy sinh những biến đổi trái với lẽ thường.
"Cũng có lý... Nếu thật sự như vậy, chắc cậu đã sớm bị giám sát để nghiên cứu rồi."
Z1 thành cộng bị anh thuyết phục, nhưng vẫn xoa cái trán đau nhức vì bị cửa đập, hoang mang thở dài: "Sao lại thế nhỉ? Không giống những gì đã biết trước."
"Ờm... làm phiền xíu."
Chuyên gia thôi miên nhìn qua nhìn lại, nhịn không được mà chen vào: "Thật ra nãy giờ tôi chưa theo kịp lắm."
Hắn ta cầm chặt tấm vé, đứng bên đường ray: "Tuy không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng trông các cậu cứ như thoải mái bỏ qua kha khá bước vậy..."
Z1 đau đầu thở dài, đưa tay ôm trán rồi quay người lại, chỉnh lại quần áo bị gió thổi làm xộc xệch.
Tuy không rõ vấn đề nằm ở đâu, nhưng dù thế nào thì chuyến tàu này cũng đã lỡ mất rồi.
Theo như gợi ý mà y thấy được, chuyến tiếp theo phải một tiếng nữa mới tới, nên thời gian giờ chẳng hề gấp gáp... thậm chí có thể nói là khá dư dả.
Họ buộc phải đứng chờ ở đây suốt một tiếng đồng hồ, trong cái đêm lạnh ẩm tràn ngập sương mù này, mới có thể thử vận may trong chuyến tàu kế tiếp.
Đây cũng chính là lý do ngay từ đầu Z1 đã vội vàng muốn đẩy nhanh cốt truyện, mong dẫn mấy người lên tàu rời đi cho sớm.
"Là thế đấy, ngài Liễu."
Z1 áy náy nói: "Tuy không giống với nhân viên hướng dẫn giai đoạn tân thủ mà anh nhắc tới, nhưng theo một nghĩa nào đó, tôi cũng là một 'người hướng dẫn'."
...
Sở dĩ xuất hiện tình huống như thế này, thật ra cũng có liên quan đến Lăng Tố và Trang Điệt.
Sau khi D2 cùng F3 trở về trong ảo não chán chường, tổng bộ đã dựa trên bản tổng kết của hắn và Lăng Tố, cộng thêm đoạn ký ức được lưu lại trong nhiệm vụ, cuối cùng chính thức xác nhận và công bố sự tồn tại của "Miền mộng cận tử".
Những miền mộng này được sinh ra vào khoảnh khắc chủ giấc mơ cận kề cái chết. Vì chủ giấc mơ chết, chúng không thể tiêu tan nhờ vào chấp niệm được giải thoát, cũng chẳng thể kết thúc khi chủ giấc mơ tỉnh dậy, chỉ có thể vĩnh viễn trôi lơ lửng gần như bất động trong sâu thẳm tiềm thức.
Khi Z1 giải thích đến đây, Lăng Tố hiểu ra ý của y: "Nếu chủ giấc mơ đã chết về mặt sinh học thì 'Kén' không thể kết nối được nữa, và giấc mơ đó sẽ trở thành miền mộng vô chủ."
Dựa vào chân tướng mà đối phương nói, Lăng Tố cũng hoàn toàn hiểu ra vì sao Z1 lại hỏi mình chuyện liên quan đến vận may: "Đã là miền mộng vô chủ thì dĩ nhiên cũng sẽ được xếp vào dải ngân hà miền mộng này..."
Z1 thở phào nhẹ nhõm, gật đầu: "Đúng vậy."
Sau khi xác nhận dao động ý thức đặc trưng của miền mộng cận tử, họ đã tiến hành rà soát toàn diện cả dải ngân hà này, quả nhiên phát hiện ở đây vẫn còn một số lượng nhất định những miền mộng cùng loại, khẩn cấp tiến hành sàng lọc và phong tỏa.
Dao động ý thức của mỗi miền mộng có mạnh có yếu, nên việc sàng lọc khó tránh khỏi có cá lọt lưới, nhưng số lượng còn sót lại cũng đã cực kỳ ít ỏi.
Giữa mênh mông miền mộng trôi dạt, xác suất để chúng bị người làm nhiệm vụ "tình cờ" chọn trúng chắc chỉ vào khoảng một phần triệu...
"... Khoan đã."
Lăng Tố kêu ngừng khi Z1 đang ghi chép nhiệm vụ: "Sao lại phải để trong ngoặc kép? Tôi thật sự nhắm mắt chọn bừa mà."
Tâm trạng Z1 khá phức tạp, im lặng một lúc rồi vẫn cẩn thận nhắc nhở: "Nếu thật vậy... đội trưởng Lăng, cậu đúng là nên mau đi xin quẻ, hoặc tìm đại cho mình một tín ngưỡng nào đó. Nghe nói gom đủ một nghìn cây thánh giá hoặc lần một nghìn hạt óc chó cũng có tác dụng."
Lăng Tố: "..."
"Tôi hiểu rồi." Chuyên gia thôi miên chợt nói, "Nếu thật sự có ai xui xẻo tình cờ chọn trúng loại miền mộng này thì cậu sẽ xuất hiện để dẫn họ rời khỏi đó."
Ví dụ như lần này, vận may của Lăng Tố như một câu đố, lại dẫn Trang Điệt chọn trúng ngôi sao duy nhất giữa muôn vàn dải ngân hà.
Còn chuyên gia thôi miên thì vì trông thấy một số hiệu quen quen, nhất thời tò mò nên bị thu hút mà tới.
Vì trong đội ngũ có thêm chuyên gia thôi miên, một người được mời chính thức, Z1 không thể trực tiếp bảo họ buộc phải thoát ra, đành phải đến đây dẫn dắt cả nhóm nhanh chóng vượt qua rồi rời đi, sau đó mới niêm phong miền mộng này lại.
Chuyên gia thôi miên cuối cùng cũng xâu chuỗi lại được: "Vậy nên lúc nãy khi tôi tưởng cậu là người hướng dẫn tân thủ, hỏi cậu có phải người dẫn dắt không, cậu mới khựng lại một thoáng?"
"Tôi cứ tưởng lúc đó cậu đã nhìn thấu tôi rồi, sau này xem giao diện của cậu mới biết là hiểu lầm." Z1 gật đầu.
"Để cố gắng giảm bớt số người biết chuyện, mỗi lần gặp tình huống như này đều sẽ cử người làm nhiệm vụ cấp một đến dẫn mọi người vượt qua nhanh chóng... Còn nếu là người làm nhiệm vụ nội bộ của bọn tôi thì chỉ cần báo họ thoát ra rồi chọn một miền mộng khác là xong."
Z1 cất sổ ghi nhiệm vụ: "Đây cũng là lần đầu tôi gặp phải tình huống như này."
Những manh mối mà họ có thể tra cứu thực ra chính là đáp án trực tiếp do "Kén" đưa ra sau khi tiến hành dò quét trước.
Giả dụ, nếu loại miền mộng này là một mê cung quá mức to lớn, nó có bốn lối A, B, C, D đều có thể đi ra ngoài. Chẳng qua là có lối phải vòng rất xa; có lối có thể dẫn đến kết cục giả; có lối lại có thể xâu chuỗi toàn bộ sự thật, tháo gỡ hết chấp niệm còn sót lại trong miền mộng... Thế nhưng đáp án mà 'Kén' đưa ra lại là nhảy lên tường mê cung đi qua luôn.
Đó chính là khoảng cách giữa tính toán của máy tính và bộ não con người, mà hiện tại chưa có bất kỳ chương trình nào có thể bù đắp được.
Máy tính không thể hiểu được vì sao con người không đi đường tắt, vì sao lại cứ phải luẩn quẩn, cũng chẳng hiểu tại sao có những chuyện trông thì tầm thường, nhưng với con người lại quan trọng đến thế.
Vì vậy, đáp án mà "Kén" đưa ra chỉ có thể giúp người bị kẹt trong miền mộng thoát ra, chứ vĩnh viễn không thể thật sự giải quyết được miền mộng đó.
...
"Nhưng dù sao đi nữa, phương án thoát ra mà 'Kén' đưa ra thì không có vấn đề gì."
Z1 nhíu mày nói: "Ở đây cứ mỗi tiếng sẽ có một chuyến tàu chạy qua, có thể chở những người lạc vào miền mộng đến bến cảng. Sau khi hoàn thành một vài nhiệm vụ ở đó, sẽ tìm thấy lối ra của miền mộng... Lần trước đến đây để kiểm tra, chúng tôi cũng đã thoát ra theo manh mối này."
Z1 theo phản xạ liếc nhìn Lăng Tố: "Có khả năng là..."
"Không có." Trang Điệt lắc đầu.
Z1 khựng lại, nuốt phần còn lại xuống: "Ò."
Lăng Tố khẽ bật cười, đưa tay xoa tóc xoăn nhỏ trước mặt mình.
Anh nghiêng người, kiên nhẫn dịch lại cho chuyên gia thôi miên: "Z1 muốn hỏi có phải vì tôi nhận ra thân phận của anh ấy nên miền mộng mới xảy ra biến đổi bất thường không... Đây là nghi ngờ bình thường, nhưng thật sự không có khả năng đó."
"Lúc chúng ta trò chuyện thì tàu vẫn chưa đến gần, tôi vẫn luôn để ý rung động trên đường ray, có thể chắc chắn điều này."
Lăng Tố giải thích với Z1: "Nếu thật sự do cuộc trò chuyện của chúng ta gây ra dị biến nào đó, thì chuyến tàu này đã chẳng tới, cũng sẽ không mở cửa."
Z1 trầm ngâm một lúc, rồi gật đầu: "Có lý... Tôi đã nghĩ quá đơn giản rồi."
"Được rồi được rồi, cũng chẳng phải chuyện gì nghiêm trọng."
Chuyên gia thôi miên cười hòa giải: "Cùng lắm thì ở đây chịu lạnh thêm một tiếng nữa thôi mà."
Đến lúc này, chuyên gia thôi miên cũng đã nhìn thấu tình hình.
Quả thật hắn ta không giỏi suy luận, nhưng mỗi người một sở trường, lại thêm việc từng có lần tiếp xúc với Lăng Tố và Trang Điệt, nên dễ đoán ra những ẩn ý ngầm giữa họ.
Thực ra Z1 vô tình làm chuyện tốt thành xấu. Với khả năng thu thập chứng cứ và suy luận của Lăng Tố và Trang Điệt, dù không có gợi ý thì họ cũng có thể nhanh chóng phát hiện ra tấm vé cùng đường ray dưới chân, rồi dựa vào hiểu biết về giấc mơ và tiềm thức để suy ra điểm lên xuống tàu.
Nếu thuận lợi, lúc này có lẽ họ đã ngồi yên trong toa tàu sáng sủa, ấm áp rồi.
Thế nhưng chính loạt gợi ý của Z1 lại khơi dậy chút kiêu ngạo mà chính Lăng Tố cũng không nhận ra.
Ở đây, chuyên gia thôi miên quả thật có hơi bất ngờ.
Việc Lăng Tố không tự nhận ra điều này cũng bình thường. Chuyên gia thôi miên có thể nhìn ra, trong tiềm thức của Lăng Tố có thể đang kìm nén một mặt hoàn toàn trái ngược với biểu hiện hiện tại của anh, có lẽ chính yếu tố này đã khiến khi xưa Lăng Tố không vượt qua được bài đánh giá mô hình nhân cách.
Thế nhưng trước khi một "người có chuyên môn" như hắn ta kịp nhận ra, Trang Điệt đã nhạy bén cảm nhận được điều đó... Và gần như không cần suy nghĩ hay đắn đo đã lập tức xác định rõ lập trường của mình.
Vì thế nên trước khi tàu tới, Trang Điệt đã lập tức bắt kịp lời Lăng Tố, dùng một loạt chứng cứ không thể bác bỏ khiến Z1 không còn gì để nói.
Còn về tình huống vừa rồi thì lại càng rõ hơn.
Còn về tình huống vừa rồi thì lại càng rõ ràng hơn.
Chưa kịp để Z1 nói ra nghi ngờ với Lăng Tố thì đã bị chàng trai trẻ kia thẳng thừng bác bỏ. Còn việc Lăng Tố đứng ra giải thích và đưa chứng cứ thay cho Trang Điệt, cũng hoàn toàn là bản năng, nhằm tránh Z1 không cần thiết hiểu lầm cậu ...
Chuyên gia thôi miên vẫn chưa hiểu rõ về cái gọi là "mộng cảnh cận tử", cũng không biết nơi này ẩn chứa mối nguy gì, nên vẫn còn tâm trạng khoanh tay đứng đó mà thảnh thơi nghĩ đông nghĩ tây, thậm chí không nhịn được quan sát thêm hai người đã được Nghiêm Tuần ghi tên vào sổ.
"Hai người các cậu... đúng là một cặp cộng sự rất ăn ý."
Chuyên gia thôi miên nhìn họ, không kìm được lắc đầu cười: "Nghiêm Tuần lại còn định đào một người đi, đúng là nghĩ quá đơn giản rồi."
Lăng Tố cởi áo khoác, ôm lấy tóc xoăn nhỏ vào lòng để chống chọi với màn sương ẩm lạnh, nghe vậy thì nhìn về phía chuyên gia thôi miên.
Anh đang ngậm một cành gỗ nhỏ bẻ từ trên cây xuống để giết thời gian, lát sau liền cúi mắt xuống, không nói gì, khẽ mỉm cười rồi siết chặt vòng tay.
Anh đang ngậm một cành gỗ nhỏ bẻ từ trên cây xuống để giết thời gian, lát sau không nói gì mà cụp mắt xuống, khẽ cười rồi siết chặt vòng tay.
Có lẽ vì không quen để người khác nhìn thấu suy nghĩ thật sự, nên dù biết rõ chuyên gia thôi miên chẳng hề có ác ý, nét sắc lạnh trên người Lăng Tố vẫn vừa xuất hiện lại thu lại ngay, như giọt thủy ngân lạnh lẽo chợt lóe sáng rồi mất tăm tung tích.
Khi chuyên gia thôi miên nhìn sang lần nữa, đối phương đã lại trở về dáng vẻ lười biếng thường thấy, như thể ngoài người đang ôm trong lòng ra thì mọi thứ xung quanh chẳng còn khiến anh bận tâm.
"... Nếu chỉ cần chờ thêm một tiếng nữa, thì đương nhiên là tình huống tốt nhất."
Z1 chợt ngẩng đầu sau khi trầm ngâm, nhìn sang Lăng Tố và Trang Điệt: "Tôi lo hai điều."
Y cũng đã nhận ra sai lầm của mình, nhưng tự kiểm điểm là chuyện sau khi kết thúc nhiệm vụ. Huống chi tình cảnh hiện tại của họ cũng không phải do sai lầm trước đó gây ra.
Điều Z1 nghĩ tới là một chuyện khác.
Lăng Tố nói không sai, nguyên nhân khiến mộng cảnh biến đổi dường như không phải do bất kỳ hành động nào mà họ đã làm.
Nói cách khác, bất kể họ có làm gì trước khi tàu tới thì e rằng cửa vẫn sẽ đóng sập lại trước khi họ kịp bước lên.
Mắt Z1 thoáng trầm xuống: "Thứ nhất, nếu chuyến tàu tiếp theo bị chuyến này ảnh hưởng, giống như cậu vừa nói, liệu có khả năng chuyến sau sẽ chẳng đến nữa, hoặc đến mà không mở cửa không?"
"Nếu vậy, tình cảnh của chúng ta sẽ trở nên rất phiền phức."
Z1 nói: "Từ đây đến bến cảng còn rất xa, ít nhất cũng phải bốn mươi lăm phút đi tàu. Con tàu này chạy với tốc độ từ tám mươi đến một trăm cây số một giờ, mọi người không thể đi bộ đến đó được."
Sở dĩ y không dùng chữ "chúng ta" là vì trong mắt y, sương mù ở đây chẳng gây ra chút cản trở nào, còn việc chạy liên tục bốn mươi lăm phút với tốc độ 80–100 km/h đối với một người làm nhiệm vụ cấp một mà nói thì thật quá dễ dàng.
Dù là người làm nhiệm vụ cấp một có thực lực yếu nhất thì sức mạnh tinh thần cũng đã phải từ lv15 trở lên.
Nếu không vướng phải trận chiến quá khốc liệt hoặc biến động SAN quá dữ dội, thì người làm nhiệm vụ cấp một hầu như chẳng bao giờ phải lo về việc cạn kiệt sức mạnh tinh thần, có thể yên tâm mở chế độ tăng cường.
Còn về những kỹ năng cơ bản nhất như tốc độ hay sức bền, thì ai cũng thủ sẵn vài cái... Đừng nói là tự mình chạy đến nơi, ngay cả kiểu thử thách vượt giới hạn cơ thể như ngoài đời, kéo lê cả một chiếc xe tải mini mà chạy cũng không thành vấn đề.
"Ngoài điều này, tôi còn lo một chuyện khác nữa."
Z1 cau chặt mày, im lặng hồi lâu rồi cuối cùng mới cất tiếng: "Tôi nghi ngờ... việc chúng ta không lên được tàu thật ra là do tôi."
Chuyên gia thôi miên kinh ngạc hỏi: "Vì sao?"
Hỏi xong câu đó, chuyên gia thôi miên chợt nhận ra dường như mình có hơi lạc lõng. Quay đầu lại mới phát hiện Lăng Tố và Trang Điệt bên cạnh trông chẳng hề ngạc nhiên chút nào.
"Vừa rồi tôi vẫn luôn tua lại đoạn hình ảnh trong giao diện, xem kĩ mấy giây lúc con tàu đóng cửa."
Z1 nói: "Tuy không nhìn thấy tình hình trong buồng lái... nhưng rất rõ ràng, con tàu đã có động tác mở cửa và chuẩn bị dừng. Điều đó chứng tỏ vốn dĩ ngay sau đó nó sẽ dừng lại."
"Dị biến xảy ra vào đúng khoảnh khắc tôi nhấc chân định bước lên tàu. Nói cách khác, rất có thể con tàu này đã từ chối tôi làm hành khách."
"Nếu tôi không đến, rất có thể các cậu đã tới bến cảng rồi." Z1 nói, "Là do tôi mà các cậu mới cùng bị đoàn tàu từ chối, giờ còn mắc kẹt ở đây."
Z1 nhìn sang Lăng Tố: "Các cậu đã sớm phát hiện rồi nhỉ? Sỡ dĩ không vạch trần là muốn để tôi tự phát hiện."
Đến giờ y mới hiểu ra, lý do Trang Điệt nhanh chóng khẳng định không phải Lăng Tố gây ra biến đổi trong miền mộng, rất có thể là vì cậu đã để ý đến những chi tiết ấy ngay từ lúc đó.
Hai người, một thì đưa ra đáp án rồi im lặng không nói thêm, người thì thuận miệng đưa ra một lý do khác, tất cả chỉ để tránh khiến y phải chịu áp lực quá lớn mà thôi.
"Vấn đề không lớn, bọn tôi vốn cũng chẳng định rời đi sớm như vậy."
Lăng Tố tiện tay ném bỏ cành cây, mỉm cười tiếp lời: "Dựa theo hai giả thuyết của cậu... thì bọn tôi cũng có hai phương án."
"Thứ nhất." Anh đổi sang chỉ dùng một tay ôm tóc xoăn nhỏ trong lòng, giơ hai ngón tay: "Khi chuyến tàu tiếp theo đến, bọn tôi sẽ ngồi tàu, còn cậu thì chạy theo bên ngoài."
"Đương nhiên không thành vấn đề." Z1 đáp ngay không do dự, "Nhưng nếu tàu không quay lại nữa thì sao?"
Đây mới chính là điều y lo lắng nhất.
Lý do con tàu từ chối cho y lên rất có thể vì Z1 đã từng đến miền mộng này một lần rồi.
Khi Z1 đến miền mộng này lần nữa, bằng một cách nào đó y bị miền mộng phát hiện và từ chối cho lên tàu đến bến cảng lần hai.
Nếu vì lý do này mà miền mộng phát sinh thêm dị biến, dứt khoát không cho tàu đến nữa, thì dù họ có chờ ở đây mấy tiếng cũng vô ích.
"Bọn tôi sẽ ở lại đây đợi cậu, còn cậu tự chạy đến bến cảng." Chuyên gia thôi miên nghĩ ngợi, "Làm vậy được không?"
"Không được... Nhiệm vụ ở bến cảng ít nhất cũng cần vài người phối hợp. Hơn nữa lối ra cũng ở đó, các cậu nhất định phải qua."
Z1 lắc đầu, định nói lại thôi: "Hơn nữa..."
Chuyên gia thôi miên sững lại: "Sao vậy?"
"Cậu ta lo rằng lỡ như bên đó cũng từ chối những người tiến vào miền mộng lần hai, thì dị biến sẽ lại xảy ra."
Lăng Tố giải thích: "Như vậy thì toàn bộ manh mối sẽ hoàn toàn vô dụng."
Chuyên gia thôi miên vô thức nhìn sang Z1, người kia im lặng gật đầu, rồi chống một tay xuống đất ngồi xuống.
Lăng Tố còn đang trầm ngâm, thì bỗng bị Trang Điệt khẽ kéo tay áo.
Anh khẽ nhướng mày, cùng Trang Điệt đi sang một bên, cúi xuống thì thầm mấy câu với tóc xoăn nhỏ, ánh mắt bỗng lóe lên vẻ hứng thú.
Lăng Tố đón lấy ánh mắt của Trang Điệt, gật đầu đầy tự tin, rồi thẳng bước vào khu rừng dày đặc sương mù.
Chẳng bao lâu, trong rừng vang lên những tiếng leng keng như đang làm đồ thủ công.
...
Z1 ngẩng đầu nhìn mấy lần, cuối cùng vẫn không nhịn được, thăm dò hỏi Trang Điệt: "Đội trưởng Lăng đi làm gì thế?"
"Làm phương tiện di chuyển."
Trang Điệt đang đo đạc kích thước của đường ray, rồi gửi số liệu qua giao diện cho Lăng Tố: "Có thể sẽ khá thô sơ... nhưng dùng được."
Thoáng chốc, Z1 gần như nghĩ rằng Lăng Tố có thể tự tay dựng hẳn một chiếc tàu hơi nước, khiến y và chuyên gia thôi miên ngẩn người nhìn nhau một lúc, bỗng Z1 sực tỉnh, vội bật dậy định chạy đi giúp.
Chỉ có điều... hiệu suất của Lăng Tố rõ ràng vượt xa ngoài dự liệu của họ.
Z1 và chuyên gia thôi miên đang định bước vào rừng, thì Lăng Tố đã từ bên trong đi ra. Trên vai anh vắt sợi dây thừng thô to trông rất chắc chắn, còn thứ anh kéo lê phía sau cũng xé tan sương mù dày đặc, dừng lại ngay trước mặt mọi người.
Z1 hơi ngỡ ngàng, đưa tay dụi mắt kỹ càng.
Trước mắt y là một chiếc... xe trượt tuyết... tuy đơn sơ, thô ráp, kiểu dáng thì phóng khoáng, nhưng trông lại cực kỳ chắc chắn và bền bỉ.
Chuyên gia thôi miên hoang mang nói: "Đây là... như nào..."
"Làm như nào à? Rất đơn giản, chỉ cần tìm được loại gỗ thích hợp là được."
Lăng Tố phủi vụn gỗ còn dính trên người: "Trước tiên cắt thành từng khúc vừa độ dài, dùng lửa uốn cong phần đầu, rồi đặt ngang bốn thanh gỗ chắc để cố định, sau đó đóng thêm tấm ván dày ở giữa..."
Để phù hợp với đường ray, anh còn cố ý khoét ở đáy xe trượt một rãnh có bề rộng vừa khớp với ray, nhờ đó nó có thể gắn chặt.
"Đội trưởng Lăng, đội trưởng Lăng." Chuyên gia thôi miên ngắt lời, "Ý tôi không phải vậy."
Hắn ta thoáng do dự, đưa mắt nhìn Z1 rồi lại nhìn sang Lăng Tố: "Ý cậu là... định để người làm nhiệm vụ cấp một này kéo xe trượt chở chúng ta chạy dọc theo đường ray hả?"
"Có lý." Lăng Tố gật đầu, quay sang nhìn Z1: "Cậu có thấy khó chấp nhận không?"
Thật ra bản thân Lăng Tố lại rất hứng thú với trò vận động này, cầm sợi dây thừng lên: "Có... kỹ năng nào hợp không? Cho tôi mượn hai cái, để tôi kéo cũng chẳng sao..."
Z1 cuối cùng cũng hoàn hồn lại, vội vàng lắc đầu: "Không cần, tôi không sao."
Y nhìn chiếc xe trượt, cố gắng để suy nghĩ của mình theo kịp: "Chỉ là... các cậu có cách nào giải quyết vấn đề ma sát không?"
Đối với Z1 mà nói, việc kéo theo vài người hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng chiếc xe trượt tuyết chỉ làm bằng gỗ thì cho dù chắc chắn đến mấy cũng khó mà chịu nổi: "Gỗ mà trượt trên đường ray với tốc độ thế này, dù thời tiết hiện tại không đến mức bốc cháy, thì chắc chắn cũng sẽ bị mài mòn."
"Vấn đề ma sát thì dễ giải quyết thôi."
Trang Điệt gật đầu, tháo ba lô xuống: "Nhưng chúng ta cần đồng tâm hiệp lực."
Z1 sững lại: "Hả?"
Đón lấy ánh mắt hết sức mờ mịt của Z1 và chuyên gia thôi miên, Lăng Tố ôm vai Trang Điệt, kịp thời tiếp lời: "Có một chuyện cần xác nhận trước..."
Lăng Tố thân thiện xoay xoay cổ tay: "Mọi người có thích ăn chuối tiêu không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com