Cảng sương mù 8: (Bây giờ bắt đầu, các quý ông...)
"Rốt cuộc... đã xảy ra chuyện gì?"
Đồng tử Z1 co lại: "Tại sao dò quét của Kén lại mắc phải sai sót như thế này?"
Dựa theo tình hình trước mắt, con tàu chở khách kia chắc chắn sẽ gặp phải cơn bão biển tượng trưng cho cái chết. Nhưng, manh mối mà "Kén" cung cấp quả thực đã dẫn dắt bọn họ từng bước đến chính con tàu ấy.
"Trong phần lập trình của 'Kén', thật ra cũng không xem là sai." Lăng Tố xoa xoa cổ.
Anh liếc nhìn mảnh vải vụn còn trong tay Z1, giơ tay khẽ vạch một đường trên không trung, trước mặt mọi người lập tức hiện ra một bãi biển ảo đang chuyển động.
Khung cảnh ảo này chỉ những người đã tiến vào giấc mơ như họ mới có thể thấy. Những người khác trong quán rượu vẫn còn chìm trong sự khiếp sợ và hoảng loạn vì tin tức sốc óc kia, gần như chẳng còn ai để tâm đến động tĩnh ở bên này nữa.
"Vẫn nên kể lại từ đầu thì hơn."
Lăng Tố tiện tay dựng nên những đường viền của các tòa kiến trúc khác nhau, ngẩng đầu hỏi Z1: "Cậu đã từng thấy ảo ảnh trên biển chưa?"
Z1 cau mày, im lặng gật đầu.
Tuy nét vẽ mà Lăng Tố dựng nên hết sức qua loa, trừu tượng, nhưng cũng không khó để nhận ra, thứ anh đang dựng là bến cảng trong miền mộng.
Khi còn ở trong đó thì khó mà nhận ra, nhưng đến lúc Lăng Tố dần dựng xong toàn bộ sa bàn ý thức, Z1 ngồi từ góc nhìn của mình nhìn qua, bỗng trợn tròn mắt: "Đây chính là thị trấn mà lần trước bọn tôi ngồi tàu rời đi rồi cập bến..."
Lăng Tố gật đầu, khẽ búng tay một cái, ngọn lửa nhỏ vụt tắt, phía bên kia biển lập tức hiện ra một bóng dáng giống hệt bến cảng này.
Ngay sau đó, anh lại dùng một lối vẽ nguệch ngoạc kiểu tranh trẻ em, phác đại vài nét, bổ sung thêm bầu trời xanh mây trắng và những tòa nhà cao tầng của thế giới thực.
Những chiếc ô tô nhỏ trên đường chớp mấy lần đèn hậu, bấm còi inh ỏi rồi tự lao đi.
Z1 vừa mới hết thất thần khỏi ảo ảnh trừu tượng, bị một chiếc xe hơi hoạt hình y hệt trong 《Vương quốc xe hơi》phun nguyên một làn khói vào mặt.
Y nhìn phong cách vẽ pha trộn trước mắt đủ khiến người ta thấy như bị ô nhiễm tinh thần, trong lòng rối rắm: "Đội trưởng Lăng, hay là cậu cứ nói thẳng đi, không vẽ sơ đồ minh họa cũng được..."
"Đừng ngắt lời." Chuyên gia thôi miên đang mê mẩn, đè Z1 xuống, "Tập trung."
Ngồi đối diện, Trang Điệt cũng đang xem say sưa, bấy giờ mới thu ánh mắt lại, nghiêm túc ngẩng đầu lên trách móc Z1.
Z1: "..."
Lăng Tố tựa lưng vào ghế, mỉm cười: "Vào vấn đề chính thôi."
Anh đẩy nhẹ vào sơ đồ với phong cách vẽ khó hiểu kia, khiến nó chầm chậm xoay tròn, cuối cùng thu nhỏ lại vừa vặn, rơi xuống trên chiếc bàn giữa mấy người.
"Nếu xem những viên đá cứng, xi măng và mặt đường nhựa là thế giới vật chất hiện thực nơi chúng ta sống, thì biển cả chính là thế giới tiềm thức rộng lớn."
Lăng Tố nói:"Vậy thì bãi cát mềm chính là nơi mà 'miền mộng' tồn tại."
"Những mộng cảnh bình thường vốn không có ranh giới, vì chúng chỉ trôi nổi trong đại dương tiềm thức. Cậu không thể nào tìm được một đường ngăn rõ rệt giữa làn nước này với làn nước khác trong cùng một đại dương."
Lăng Tố chỉ vào bờ cát: "Nhưng nếu thủy triều dâng lên, nước biển tràn vào đây thì lại khác."
Chỉ có những con sóng là được vẽ với phong cách chân thực cao độ, vỗ vào đá ngầm vang lên tiếng ầm ầm như vọng từ nơi xa xăm. Nước biển theo ngón tay Lăng Tố dâng lên, dường như còn có thể chạm đến những bọt nước tung tóe chân thực.
Z1 lau nước mưa trên mặt rồi đóng cửa sổ lại.
Y ngồi thẳng dậy, nhìn những vũng nước nhỏ còn đọng trên bãi cát trong khung cảnh ảo: "Đây là các miền mộng sao?"
Z1 mơ hồ hiểu ý của Lăng Tố: "Cái gọi là miền mộng, thật ra là những giấc mơ mắc cạn ở nơi gần với hiện thực nhất... Chúng càng ngày càng nhiều lên, là bởi biển tiềm thức đang thủy triều dâng."
"Cực kỳ chính xác."
Lăng Tố gật đầu: "Ba tháng trước khi mộng cảnh biến dị, nội dung thăm dò cũng chỉ có bấy nhiêu đây..."
"Từ từ." Chuyên gia thôi miên sửng sốt, "Chẳng phải mộng cảnh mới chỉ biến dị được hơn ba tháng thôi sao?"
Z1 nhìn Lăng Tố một lúc lâu mới thu tầm mắt lại, giải thích với chuyên gia thôi miên: "Đó là dòng thời gian trong hiện thực, còn thứ đội trưởng Lăng nói là cách tính thời gian của 'Kén'."
Trong phần giới thiệu về những người khai hoang, từng nhắc đến việc để tranh thủ nhiều thời gian nhất có thể nhằm ứng phó với sự biến dị của miền mộng, tốc độ dòng thời gian cơ bản bên trong "Kén" đã được điều chỉnh thành tỉ lệ 10:1 so với hiện thực.
Còn ở một số bộ phận then chốt, tốc độ chảy thời gian lại được điều chỉnh chậm hơn nữa, chẳng hạn như bộ phận nghiên cứu phát triển kỹ thuật, hiện đã được chỉnh ở mức 40:1. Vì vậy mà trong khoảng thời gian ngắn ngủi như thế, họ mới có thể phát triển ra nhiều tính năng mới với hiệu suất cao gần như không tưởng.
Hơn ba tháng trong thế giới thực, thời gian trong "Kén" ít nhất đã trôi qua gần ba năm.
Z1 bắt đầu nảy sinh nghi ngờ về thân phận của Lăng Tố, nhưng sau khi do dự một lúc, y vẫn không hỏi thêm: "Đội trưởng Lăng, xin hãy nói tiếp... Sau đó có phát hiện gì mới không?"
"Đúng." Lăng Tố nói, "Hồi đó, yêu cầu đặt ra cho những người khai hoang là đi càng xa càng tốt... Ba tháng sau, nhóm đi xa nhất đã phát hiện ở đối diện biển cũng có một bãi cát."
Bãi cát ấy trông gần y như đúc với hiện thực, thậm chí cứ như đã quay trở lại đời thực, đến mức trong những nghiên cứu ban đầu còn nảy sinh những hướng thảo luận sai lầm như: "Rốt cuộc thế giới tiềm thức có phải là một quả cầu không."
Nhưng chẳng lâu sau, nhóm khai hoang vốn tưởng mình đã trở về hiện thực lập tức nhận ra điều bất thường.
Tuy không tìm thấy bất kỳ vấn đề rõ ràng nào, nhưng mọi thứ ở nơi này đều mang một cảm giác khó tả thành lời, vừa gượng gạo, vừa kỳ quái.
Những thứ bị bỏ quên trong góc ngăn kéo thì sang hôm sau sẽ hoàn toàn không thấy; văn kiện được gửi đi, nếu không chú ý, chẳng bao lâu chữ sẽ dần dần biến mất. Màu sắc trong văn phòng rõ ràng là xanh dương và trắng, nhưng chỉ cần một khoảnh khắc lơ đãng, lại phảng phất như biến thành đen và vàng...
Cho đến một ngày, họ kinh hoàng phát hiện ngũ quan trên khuôn mặt của người đồng nghiệp vốn thường trầm lặng nhất, mờ nhạt nhất, cảm giác tồn tại yếu nhất đã biến mất.
Bản thân người đồng nghiệp đó không hề hay biết, vẫn làm việc bình thường, đi làm rồi tan ca như mọi ngày, chẳng qua là khuôn mặt đã hoàn toàn biến thành một mảnh mơ hồ.
"Nguyên lý của 'thế giới kia' có phần giống như một Thận Lâu Hải Thị* xảy ra trong thế giới tiềm thức, nên chúng tôi cũng gọi nó là cảnh Thận*."
*Thận Lâu Hải Thị được hiểu như là một pháp giới chợ phiên mỗi khi trăng tròn của các loài Thủy Tộc, chư linh tồn tại nơi hải vực ấy. Họ tụ hội về đây giao thương, trao đổi các bảo bối của họ.
*Thận là loài sò to lớn khổng lồ, có đời sống trường thọ.
Loài sò này có thể sống hàng ngàn năm dưới đáy biển, sống nhờ dưỡng chất từ vi sinh vật trong nước. Vì sống lâu năm, có thể hấp thu linh khí thiên địa, lại thường tịnh nên thuận lợi thức tỉnh linh tánh, gọi là Thận Thần.
Lăng Tố giới thiệu: "Nó được cấu thành từ mọi hoạt động tư duy của tất cả các cá thể từng tồn tại và từng có ý thức về bản thân... Nói một cách đơn giản."
Lăng Tố ra hiệu về phía ly rượu gin trên bàn: "Mọi người cảm thấy nó có vị thế nào?"
"Rất kỳ lạ, chắc cho nhiều hương liệu, không thích lắm."
"Có mùi hương khá đặc biệt, uống mát miệng, có hậu vị ngọt."
"Cay."
...
Lăng Tố khẽ nhướng mày, nhìn về phía tóc xoăn nhỏ đang vào góp vui, rồi xoa xoa đầu Trang Điệt: "Uống lúc nào đó?"
"Mới nãy." Lưỡi dao mổ của Lăng Tố còn dính chút rượu, Trang Điệt không kìm được mà nếm thử, lập tức mất hết hứng thú với loại rượu này: "Khó uống kinh khủng, tốt nhất là để cocktail không cồn chiếm hết toàn bộ quán rượu."
Lăng Tố không nhịn được bật cười nhẹ, gật đầu tán đồng: "Uống rượu có hại cho sức khỏe, rất có lý."
Vừa nói, anh gọi ra thêm một ly mojito lựu không cồn, đặt lên trên hai lá bạc hà xanh biếc để trang trí, rồi nhẹ nhàng đẩy về phía Trang Điệt.
"Trong cảnh Thận, ly rượu này sẽ hòa trộn tất cả cảm nhận của mọi người về nó, mỗi người nếm thử đều có thể cảm nhận được cùng lúc."
Lăng Tố ra hiệu: "Vừa kỳ lạ lại vừa mát miệng, vừa thơm vừa ngọt lại vừa cay."
Chuyên gia thôi miên hình dung thử hương vị ấy, không kìm được rùng mình một cái, lắc đầu: "Thôi bỏ đi."
Chuyên gia thôi miên nhanh chóng mất đi hứng thú với thế giới kia, nhưng theo bản năng nghề nghiệp vẫn học một biết mười hiểu được ý của Lăng Tố: "Nhận thức của mỗi người đều là một phần tạo nên thế giới kia."
"Nếu có mười người uống qua chén rượu này, chín người trong số đó cho rằng nó đắng, thì trong thế giới kia, nó sẽ mang chín mươi phần trăm vị đắng."
"Nếu có một người vốn không hề sai, nhưng có một nghìn người vì lời đồn đại sai lệch mà cho rằng người đó là một kẻ xấu ích kỷ. Trong thế giới đó, người kia sẽ là một nghìn phần 'ích kỷ' theo sự nhận định, và còn một phần vô cùng nhỏ bé là sự tự nhận thức của bản thân."
Thứ bị lãng quên sẽ biến mất, vì nó không nằm trong phạm vi chú ý nữa... Người và chuyện bị lãng quên cũng vậy.
"Dần dần, bọn họ vì hoàn toàn bị lãng quên mà quên cả bản thân mình.Và họ mất đi vật dẫn trong thế giới đó, biến thành một bóng đen lang thang, chỉ còn lại mỗi 'cảm xúc'."
"Đó là một thế giới hoàn toàn do nhận thức quyết định... Vật phẩm tốt có thể vì bị chồng chất những hiểu lầm 'kém chất lượng' mà thực sự biến thành rác rưởi, còn những thứ vốn có chỗ thiếu sót cũng có thể được bù đắp thiếu sót ban đầu , vì được xem như đồ tốt và được trân trọng."
Chuyên gia thôi miên nhìn về phía Lăng Tố: "Tôi hiểu rồi, đây là lý do tại sao trong quãng thời gian ban đầu những người tiến vào lại không nhận ra có gì khác thường..."
Lăng Tố thêm vào khung ảnh ảo trên bàn vài người que: "Đúng vậy, trừ khi phát sinh xung đột với nhận thức."
Thế giới trong mắt mỗi người, vốn hình thành từ nhận thức của bản thân, thực chất đó là một cách nhìn khá chủ quan, bắt nguồn từ góc nhìn, tính cách, lập trường và tất cả những gì bản thân từng trải qua.
Khi chúng ta nhìn thấy những phần vốn đã phù hợp với nhận thức của mình, bất kỳ ai cũng rất khó nảy sinh cảm giác "bất thường", ngược lại còn thấy tất cả mọi thứ trở nên dễ chịu hơn nhiều.
Chỉ khi tiếp xúc với những nhận thức hoàn toàn trái ngược, và theo thời gian ở lại "thế giới đó" càng lâu, sự khó chịu tích tụ ngày càng nhiều, mới có thể sinh ra cảm giác nghẹn ở cổ kì lạ, rồi bắt đầu nghi ngờ rốt cuộc nơi mình đang ở có thật sự là thế giới thực hay không.
"Quay lại vấn đề của 'Kén'"
Lăng Tố nói: "Nếu tôi nhớ không lầm, thì với loại miền mộng trôi dạt sắp bị phong tỏa như này, chương trình thăm dò tự động của nó được đặt mục tiêu là 'tìm kiếm lối ra' phải không?"
"Đúng." Z1 lập tức phản ứng lại, "Nói vậy... nó thật sự đã tìm được lối ra."
"Đây chính là sự khác biệt giữa máy móc và con người."
Chuyên gia thôi miên không khỏi cảm thán: "Trong phép tính của chương trình không thể nào suy xét được nhận thức chủ quan..."
Đối với những miền mộng cận tử, có khả năng mang tính chất cực kỳ nguy hiểm và không thể phá hủy bằng chương trình, hành động của "Kén" được quyết định theo chương trình logic: chuyển toàn bộ miền mộng thành dữ liệu, rồi thông qua công thức tính toán lớn để tìm ra con đường ngắn nhất dẫn tới lối ra.
Máy móc tuyệt đối là khách quan, không có khái niệm "nhận thức", tất nhiên cũng không thể phân biệt được thế giới đó khác gì với thế giới thực nơi họ đang tồn tại.
"Vậy nên, ngủ tiếp trong một giấc mơ khi đang ngủ và gặp cái chết trong giấc mơ tử vong... về bản chất thực ra là giống nhau."
Z1 nhìn vào mô hình sa bàn ảo trên bàn; nước thủy triều dâng đã nhấn chìm hoàn toàn những vũng nước còn đọng trên bãi cát.
Những vũng nước này không biến mất, có cái đã kết thành băng trôi trong suốt, có cái bị ô nhiễm biến thành mạch nước ngầm, có cái cuốn theo cả sỏi cát tình cờ nhặt được trên bãi biển, cùng trôi nổi trong biển cả vô biên.
Mấy người que tay ngắn chân ngắn mà Lăng Tố mới vẽ bước từ bãi cát xuống biển, thoáng chốc đã bị đông cứng trong một mảng băng trôi.
"Đây là miền mộng cận tử, trong tình huống bình thường, chỉ cần theo hải lý về điểm xuất phát thì sẽ về với hiện thực. Nhưng nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn...
Lăng Tố phẩy gió giúp nó, khiến mảng băng trôi dạt về phía thế giới bên kia biển cả.
Khi băng trôi cuối cùng chạm bờ rồi tan ra, người que cũng tan biến theo trên bãi cát đối diện, trở thành vài que đen nhỏ.
Chúng tự động ghép lại với nhau, khi vươn tay duỗi chân bật nhảy lên, người que đã ở trong thế giới bên kia.
Giống với "ngủ quên trong mơ", bản chất nó chính là "lên nhầm bờ từ biển tiềm thức", lạc vào thế giới bên kia.
Bởi vì đã trôi nổi quá xa, bãi cát thu nhận nó vốn không còn là nơi trong hiện thực sẽ lưu lại dấu chân nữa.
...
"Nhưng 'Kén' chỉ đưa ra một giải pháp."
Mặt Z1 thoáng trắng bệch: "Nói vậy thì chẳng phải chúng ta đã bị nhốt ở đây rồi sao?"
Những đồng đội của y vẫn còn kẹt trong thế giới được gọi là cảnh Thận kia, Z1 chỉ vì tình cờ nhận cùng một nhiệm vụ nên mới quay trở lại miền mộng cận tử này.
Điều này khác với tàu ngầm lần trước, trong miền mộng ấy còn vây hãm linh hồn của thuyền trưởng và thủy thủ đoàn. Chỉ cần thuyền trưởng chọn tỉnh lại, hắn sẽ có khả năng hóa giải miền mộng và đưa những người bị kẹt trong đó trở về hiện thực thật sự.
Nhưng trong miền mộng mà họ ở đã không còn tồn tại ý thức độc lập nào nữa.
Đây chỉ là một giấc mơ dài dằng của một người lúc hấp hối... Giấc mơ ấy còn chưa kịp kết thúc, thì vì chủ nhân của giấc mơ qua đời, chỉ còn sót lại chấp niệm chưa kịp tan biến, buộc phải mãi mãi trôi dạt như thế.
Nếu miền mộng này không có lối ra nào khác, họ chỉ còn lại hai lựa chọn, hoặc là vĩnh viễn ở lại đây, hoặc là bước vào thế giới kia, nơi con người tuyệt đối không được phép bị quên lãng...
"Vậy nên chúng ta phải tự mình tìm ra cách giải quyết khác."
Trang Diệp nắm lấy người que, đặt lại trên đường nhựa cứng: "Cứ coi đây như một miền mộng cận tử bình thường, tìm ra chấp niệm còn sót lại của chủ giấc mơ, rồi nghĩ cách giúp người ta cởi bỏ là được."
Z1 nghe mà nghẹn lời, lặng im mấy giây, cuối cùng vẫn gượng cười nói: "Ngài Trang, có lẽ cậu chưa hiểu rõ lắm..."
Y định giới thiệu lại cho Trang Điệt nghe về những nghiên cứu hiện tại liên quan đến miền mộng cận tử, còn chưa kịp mở miệng thì đã bị chuyên gia thôi miên giữ chặt vai, ấn ngồi xuống: "Ngồi yên, cậu phải đủ kiên định theo sát bọn họ."
"Trước đó bọn tôi đã hợp tác xử lý một miền mộng." Chuyên gia thôi miên có lòng nhắc nhở y, "Người lần trước làm trái ý bọn họ, giờ vẫn còn đang lên mặt dọn dẹp trong phòng làm việc đấy."
Z1: "..."
Chuyên gia thôi miên dồi dào kinh nghiệm, nhìn sang Trang Điệt: "Các cậu có ý tưởng gì không? Nếu chủ giấc mơ đã gặp nạn trên biển..."
"Ai bảo chủ giấc mơ ở trên chiếc tàu kia?" Trang Điệt hỏi.
Chuyên gia thôi miên và Z1 nghe vậy thì đều sửng sốt.
Hai người nhìn nhau, vẫn là Z1 phản ứng trước: "Đúng thế!"
Y mới nhận ra được điều này, lập tức đứng dậy: "Nếu chủ nhân giấc mơ ở trên tàu, thì tuyệt đối không thể có đoạn ký ức trên bờ sau vụ đắm tàu này!"
Vì đây là một miền mộng cận tử, nên sau khi thấy tin tức về vụ đắm tàu khách, Z1 cũng tự nhiên liên hệ hai việc lại với nhau, đến mức xem nhẹ chi tiết này.
Dù có năng lực mô phỏng thiên phú đến đâu, cũng không thể nào tái hiện cùng lúc ra nhiều người đang đối thoại kịch liệt và hành động hỗn loạn như thế.
Nếu bây giờ họ vẫn còn ở trong quán rượu, nghe rõ tiếng mọi người hoảng loạn bàn tán vì tin tức này, nhìn thấy ngoài cửa sổ có kẻ vội vã chạy đi, không ngừng dò hỏi tình hình... Điều đó chứng tỏ trong ký ức của đương sự, ít nhất chắc chắn đã tồn tại đoạn trải nghiệm này.
Khi con tàu chở khách gặp nạn, chủ giấc mơ đã không cùng con tàu chôn vùi trong cơn bão, hẳn là người đó vẫn còn ở trên bờ!
"Chúng ta có thể tìm manh mối." Z1 cố gắng hết sức kiềm chế cảm xúc, ngồi xuống nói: "Ở thời điểm này, ít nhất chủ giấc mơ vẫn còn sống..."
"Với lại, hơn năm mươi phần trăm là ở trong quán rượu." Trang Điệt gật đầu, "Chỉ cần chúng ta tiếp tục điều tra, có thể còn thêm phát hiện khác."
Lăng Tố cười, nâng tay lên khua sạch khung cảnh ảo trên mặt bàn.
"Đã tìm ra vấn đề thì chỉ cần nghĩ cách giải quyết là được."
Trang Điệt uống nốt ly mojito lựu đặc chế của mình rồi đứng dậy, sửa sang lại cổ tay áo: "Bây giờ bắt đầu, các quý ông, chúng ta hãy cùng nhau phá giải lại giấc mơ này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com