Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81: tôi đã lén mang cậu về nhà rồi....

Tống Hoài Dân: "..."

Ngay cả đội phó Tống cũng khó mà tin nổi.

"Thật mà. Mấy di chứng kiểu này nguyên nhân thường phức tạp, nhưng đúng là vẫn có thể phát tác chậm."

Lăng Tố nén cười, nhanh tay ấn nhẹ tóc xoăn nhỏ vừa ló ra trở lại vào lòng, giấu kỹ.

Áp lực mà nó gây ra cho não chủ yếu xuất phát từ việc sau khi cơ thể được kết nối với khoang ngủ, chương trình bên trong sẽ kích hoạt những vùng vốn ít hoạt động trong não, khiến não người đạt tới tốc độ xử lý ngang với máy tính.

Lăng Tố nghiêm túc giải thích thêm cho đội viên: "Việc kích hoạt này giống như khai thác phần tiềm năng chưa dùng của não bộ, trong thời gian ngắn thì sẽ không có vấn đề gì."

"Nhưng phần cấu trúc mà chúng ta liên tục khám phá, khai thác và nghiên cứu này thực ra cũng chỉ mới tiến hóa được vài triệu năm." Anh gõ nhẹ vào thái dương mình:
"Hơn hai mươi triệu năm trước, khi một con vượn cổ trong rừng đang cưỡi trên cây mà đấm ngực gầm lên, chắc chắn nó không thể tưởng tượng được rằng một ngày nào đó não của mình sẽ phải chịu áp lực đến mức này..."

Tống Hoài Dân nhìn anh trơ mặt: "Hết bịa nổi rồi."

Lăng Tố lập tức ngừng lời: "Đúng."

Anh thở phào nhẹ nhõm, tuy không nói gì nhưng nét mặt hiện rõ ý: "Ông đã đoán được rồi thì tôi khỏi cần cố gắng bịa thêm nữa."

Tống Hoài Dân suýt nữa lại giơ chổi lên.

Người đội phó từng trải hít sâu mấy lần để giữ bình tĩnh, ông lấy sổ ghi chép trong đội - quyển chuyên dùng để đánh dấu số lần đội trưởng phải viết kiểm điểm rồi cho thêm một nét nữa

Giọng của đối phương quá nghiêm túc, khiến Tống Hoài Dân lúc nghe mấy câu đầu còn bất ngờ và tưởng là thật trong vài giây.

Mãi cho tới khi tận mắt thấy Lăng Tố đổi giọng, bắt đầu lôi ra một đống kiến thức chẳng biết để làm gì, và lại như mọi khi... nói càng lúc càng lạc đề.

"Dù sao cũng là không muốn đi đúng không?" Tống Hoài Dân "bốp" một tiếng gập sổ lại, "Nói thẳng ra cho rồi."

Đội phó Tống khi làm việc thì luôn rất nghiêm khắc với bản thân, công tư phân minh, nhưng bây giờ đang là nửa đêm, đâu phải giờ làm việc.

Vả lại, họ cũng đâu có bàn công việc, nếu Lăng Tố thật sự không muốn gặp bên Hiệp hội Tâm lý, chỉ cần có một lý do nghe hợp lý, đội phó Tống hoàn toàn có thể thay mặt trả lời giúp.

"Không sao, việc hợp tác với bên đó vốn vẫn do tôi trả lời."

Đội phó Tống liếc Lăng Tố một cái: "Đừng tưởng tôi không biết, ngày nào trông cậu cũng như đang xử lý email, nhưng thực ra toàn bấm một phát chuyển từ chưa đọc sang đã đọc, đúng không?"

Lăng Tố đưa tay chạm nhẹ vào chóp mũi, khẽ ho một tiếng: "..."

"Tôi sẽ nói với họ là đội trưởng Lăng làm việc liên tục nhiều ngày nên kiệt sức, gục ngay tại chỗ. Triệu chứng rất rõ: bắt đầu nói năng lộn xộn, cứ ôm chặt đội viên không buông, nên nhất định phải cho nghỉ phép để dưỡng sức."

Đội phó Tống lấy bảng chấm công ra, rồi đánh một dấu gạch chéo vào ô ngày mai của đội trưởng.

Ông liếc qua cậu tân binh rõ ràng ngày càng bị đội trưởng dẫn dắt lệch lạc, tiện tay gạch luôn tên Trang Điệt khỏi bảng chấm công: "Vừa hay, khỏi làm gì hết, tất cả về nhà nghỉ ngơi hai ngày."

Nghe vậy, Trang Điệt ngẩng đầu lên, mái tóc xoăn khẽ lắc, rồi lại thò ra từ vai Lăng Tố: "Thật hở?"

"Thật. Trong hai ngày tới, đừng để tôi thấy hai người."

Đội phó Tống lạnh lùng cất bảng chấm công: "Tôi sẽ nhắn nguyên văn như vậy cho bên kia. Để khỏi lộ sơ hở, hai người cứ ôm nhau thế này luôn đi cho xong."

Tất nhiên Tống Hoài Dân sẽ không thật sự làm vậy.

Ông vẫn còn nhiệm vụ giữ gìn hình ảnh đối ngoại và xây dựng nề nếp trong đội.
Chỉ là, sau khi tận mắt thấy Lăng Tố cùng Trang Điệt bịa chuyện trắng trợn, ông quyết định phải cho hai người này một bài học để nhớ lâu hơn.

Tống Hoài Dân cất bảng chấm công và sổ ghi chép đi, theo thói quen đứng yên vài giây chờ Lăng Tố mở miệng mặc cả. Nhưng chỉ một lát, ông chợt nhận ra có gì đó không đúng lắm.

Lăng Tố chưa từng ngoan ngoãn hợp tác thế này.

Anh cẩn thận đổi tay bế Trang Điệt, bước tới, nắm chặt tay Tống Hoài Dân lắc mạnh một cái: "Lão Tống, tôi biết mà, ông lúc nào cũng đáng tin hết."

"..." Tống Hoài Dân: "Hả?"

Lăng Tố ghi nhớ chuyện ông ra tay giúp đỡ, lập tức quyết định không quay lại văn phòng nữa. Anh mở kho đồ cá nhân lục lọi một lúc, tiện tay lấy ra hai cái áo khoác:

"Ông chờ nhé, bọn tôi sẽ mua cho ông bánh nướng với đậu phụ thối."

"Không được ăn đậu phụ thối trong cơ quan!"

Tống Hoài Dân còn chưa kịp phản ứng: "Khoan đã, cậu định đi đâu? Hai người các cậu—"

"Về nhà nghỉ hai ngày." Lăng Tố vừa nhanh tay thu dọn đồ bằng một tay, vừa nói:
"Đi ngay đây."

Động tác của anh vừa nhanh gọn vừa thuần thục, thậm chí còn tranh thủ lúc vung ba lô lên vai để rảnh tay giơ ngón cái khen đội phó một cách rất chân thành:
"Tôi còn đang nghĩ xem nên kiếm cái cớ gì. Lão Tống, vẫn là ông giàu kinh nghiệm nhất..."

Tống Hoài Dân: "??"

Ông vẫn chưa hiểu sao mọi chuyện lại đột ngột thành ra như này: "Khoan đã, chẳng phải trước giờ cậu nhất quyết không chịu về nhà sao? Lần trước tôi còn phải 'vớt' cậu ở ngoài lề đường mang về đấy!"

Tình huống này nghe thì có vẻ thảm quá mức, nhưng khi được miêu tả như vậy thực ra lại chẳng thấy có gì sai cả.

Lần trước, đội phó Tống không chịu nổi cảnh Lăng Tố cứ lượn lờ giữa văn phòng với phòng tiếp khách, trông như sẵn sàng chui vào khoang ngủ để ngủ luôn, nên ép đội trưởng nghỉ phép hai ngày, rồi đuổi thẳng ra khỏi biệt thự của đội.

Tối hôm đó, khi tan làm về, đội phó Tống bắt gặp Lăng Tố ở lề đường.

Sau một hồi tra hỏi, Tống Hoài Dân mới phát hiện ra tình trạng của đối phương hình như cũng chẳng khác gì so với trước.

Bị đuổi ra khỏi biệt thự, đội trưởng Lăng vẫn tiếp tục lang thang, chỉ là đổi đường nhỏ sang đường lớn, còn "điểm dừng chân" thì chuyển thành quán net gần biệt thự nhất và khách sạn gần biệt thự nhất...

"Đâu phải lúc nào tôi cũng nhất quyết không chịu về nhà."
Lăng Tố đóng kho đồ cá nhân rồi quay lại giải thích: "Nhà tôi cách chỗ làm quá xa, lái xe ít nhất cũng mất một tiếng, còn giờ cao điểm thì từ ba tiếng rưỡi trở lên."

Sở dĩ thời gian chênh lệch nhiều như vậy là vì nhà của Lăng Tố và biệt thự của đội nằm ở hai đầu thành phố. Dù đi đường nào thì anh cũng phải chạy ngang hết cả thành phố mới tới được.

Băng qua một thành phố đông dân, phát triển cao, nơi bất kỳ tuyến đường chính nào cũng có thể bất ngờ tắc nghẽn vào bất cứ lúc nào, thì những yếu tố khó lường trên đường đi thực sự quá nhiều.

"Đến mức đó à?" Tống Hoài Dân bật lại, "Nói vòng vo thế, chẳng phải chỉ là có thể kẹt xe thôi sao..."

"Kẹt xe" nghe thì đơn giản vậy nhưng thực tế lại ẩn chứa đủ kiểu biến số."

Lăng Tố đã đi tới cửa nhưng bỗng dừng lại, hít sâu một hơi:
"Kẹt ở đâu? Là đường chính, đường nhánh, dưới cầu vượt, hay vòng xuyến ở ngã tư? Nguyên nhân do đâu, va chạm xe hay chuyện khác? Nếu là va chạm thì xe tự lái hay lái tay? Gần đó có ai điều tiết giao thông không..."

"Được rồi, được rồi."

Tống Hoài Dân nghe đến mức đầu muốn nổ, cuối cùng cũng hiểu vì sao Lăng Tố phải hít sâu một hơi trước khi trả lời: "Mấy thứ đó có quan trọng gì đâu? Dù sao mục tiêu cũng là về nhà, về được là được chứ gì?"

Lăng Tố lắc đầu: "Thứ nhất, mục tiêu của tôi không phải là về nhà. Vì về đó cũng chẳng có việc gì để làm, nên mục tiêu này hầu như chẳng mang lại cho tôi chút động lực nào."

"Thứ hai, tuy hiệu ứng cánh bướm đã bị nhiều tác phẩm nghệ thuật và các trang mạng thổi phồng đến mức gắn hẳn với mấy chỗ kỳ cục như rừng Amazon và bang Texas, nhưng ý nghĩa ẩn dụ của nó trong lý thuyết hỗn độn vẫn không thể xem nhẹ."

Lăng Tố nhìn Tống Hoài Dân, lúc này vẻ mặt anh rất nghiêm túc, hoàn toàn không còn cái kiểu nói lan man như trước: "Chỉ một thay đổi rất nhỏ cũng có thể kéo theo một chuỗi phản ứng dây chuyền khổng lồ."

Tống Hoài Dân hơi ngớ người trước lời anh nói: "Một vụ kẹt xe... nghiêm trọng đến vậy sao?"

"Tất nhiên rồi." Lăng Tố gật đầu: "Lão Tống, giả sử ông đột nhiên xuyên không, quay lại thế giới của ba tháng trước..."

"Cái giả thuyết này ngay từ đầu đã lố quá rồi đó!" Tống Hoài Dân quát.

"...Thì bất cứ hành động nào mà ông làm ra, dù nhỏ đến mấy, cũng có thể khiến mọi chuyện sau đó lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, đi đến một kết quả hoàn toàn khác."

Lăng Tố ngừng lời, thở dài: "Được rồi, được rồi."

Gió đêm hơi se lạnh, Lăng Tố ôm tóc xoăn nhỏ đang nghe đến mức sắp ngủ gật, cẩn thận quấn áo khoác của mình lên người Trang Điệt.

Anh nhìn sang Tống Hoài Dân: "Với công nghệ hiện nay thì việc can thiệp vào dòng thời gian đúng là rất khó... Nhưng nếu có người mơ một giấc mơ mà tốc độ thời gian trong đó chênh lệch khủng khiếp thì sao?"

Tống Hoài Dân khẽ nhíu mày, không lập tức trả lời.

"Nếu tốc độ trôi của thời gian trong mơ và ngoài thực tế có thể được phóng đại lên gấp vài trăm, thậm chí vài nghìn lần thì sao?"

Lăng Tố nói: "Nếu có một người, anh ấy chỉ đơn giản ngủ một giấc rồi tỉnh dậy. Nhưng trong giấc mơ ấy, anh ấy đã sống qua hàng chục năm, thậm chí là trọn cả đời mình, có thể còn lâu hơn thế nữa..."

"Cuối cùng người đó tỉnh dậy, mới nhận ra mình vốn chỉ nằm trên giường." Lăng Tố đổi giọng: "Vậy với người này, có thể xem là anh ấy đã 'xuyên qua' chính dòng thời gian của mình không?"

Tống Hoài Dân nhíu chặt mày, suy nghĩ kỹ theo câu hỏi của Lăng Tố

Không hiểu sao, lòng ông bỗng mơ hồ trĩu xuống, như thể bản thân câu hỏi này vốn đã mang một sức nặng khác thường: "Cậu từng mơ kiểu đó rồi à?"

"Sao có thể chứ?" Lăng Tố lập tức lắc đầu. "Đây chỉ là một giả thuyết chưa được kiểm chứng thôi. Vì muốn bàn luận về vấn đề liên quan tới xuyên không nên tôi mới nói lan man thêm vài câu."

"Lão Tống, ông nói lại mấy lời này với bên hiệp hội, để họ có chuyện mà bận rộn, như vậy sẽ không rảnh đi truy cứu chuyện của tôi nữa."

Lăng Tố dứt khoát phủ nhận: "Với lại, nếu tôi mà từng mơ kiểu đó thì đâu đến nỗi còn chất đống đống bản kiểm điểm chưa nộp..."

Tống Hoài Dân nghe vậy mà chẳng hiểu sao tim vẫn lơ lửng cả nửa ngày: "...".

Nếu Lăng Tố muốn nói gì đó, anh có thể thao thao bất tuyệt suốt ba ngày ba đêm không nghỉ.
Nhưng chỉ cần là chuyện anh không muốn nói rõ, thì có hỏi cách mấy cũng chẳng thể lần ra được manh mối.

Tống Hoài Dân càng lúc càng thấy lo cho tên này cũng chỉ phí công, ông không định bắt bộ não thiếu ngủ của mình phải khổ thêm nữa, dứt khoát đẩy Lăng Tố ra ngoài: "Đã muốn về nhà thì mau về đi."

Tống Hoài Dân tống thẳng hai người ra khỏi khu làm việc, nhanh gọn tắt đèn, ngắt điện, rồi lấy chìa khoá dự phòng đưa cho Lăng Tố.

"Dù cậu có vòng vo kể đủ thứ linh tinh, nhưng rõ ràng là cậu chẳng muốn về nhà, đúng không?" Tống Hoài Dân nắm được đúng trọng tâm, "Hiếm khi muốn về một lần thì mau đi đi, vừa hay nửa đêm đường không kẹt xe."

"Trang Điệt có chỗ ở chưa? Nếu đã trả căn nhà thuê bên ngoài rồi thì cứ ở ký túc xá nghỉ ngơi vài hôm."

Tống Hoài Dân khóa cửa xong, quay sang đảm bảo với Trang Điệt:
"Được rồi, đội trưởng của cậu không cần đi gặp mấy người đó nữa, cậu yên tâm..."

Tống Hoài Dân: "..."

Sau lưng trống vắng, chỉ còn cơn gió lạnh lùa qua hành lang.

Lăng Tố đã thành công cuỗm mất tân binh ngay trước mắt đội phó, nhanh nhẹn chạy tới cuối hành lang, chân vẫn không ngừng, mỗi bước nhảy liền hai bậc rồi lao nhanh xuống cầu thang.

Động tác của anh cực nhanh, đến khi Tống Hoài Dân kịp phản ứng và chạy tới bên cửa sổ, vừa hay trông thấy chiếc xe của Lăng Tố đỗ ngay trước cửa.

Cửa xe bật mở liền một mạch, đèn xe cũng dần tắt.

Lăng Tố nhẹ nhàng đặt Trang Điệt vào ghế phụ, cúi người thò vào trong, khẽ nói chuyện với cậu.

Một tay anh vịn vào khung cửa xe, chưa nói được mấy câu đã bật cười, rồi lại đưa tay xoa xoa tóc xoăn nhỏ, giúp Trang Điệt cài chốt an toàn.

Lăng Tố đóng cửa xe, đứng dậy vòng sang bên kia, bước chân nhẹ tênh như chẳng hề vướng bận điều gì.

Tống Hoài Dân đứng bên cửa sổ một lúc lâu, rồi lắc đầu thở dài.

Ông thề sẽ không bao giờ lo chuyện bao đồng cho tên này nữa, đóng chặt cửa sổ lại, quay người trở về ký túc xá của mình.

...

Quả thật, đường phố lúc nửa đêm chẳng mấy khi kẹt xe.

Trang Điệt dụi mắt hai lần, mới nhận ra trên người mình đang đắp áo khoác của Lăng Tố.

Vừa mới gượng dậy được đôi chút khỏi cơn buồn ngủ, cậu lại bị luồng gió điều hoà êm dịu, chậm rãi như gió trời trong xe bao bọc, mí mắt lại bắt đầu nặng trĩu:
"Đội trưởng, tôi ngủ cả ngày rồi mà vẫn còn buồn ngủ."

"Bình thường thôi." Lăng Tố mỉm cười, "Nếu lần nào ngủ cũng mơ như vậy, thì ai mà chẳng bị suy nhược thần kinh."

Những lời trước đó anh nói với đội phó cũng không hẳn là bịa đặt hoàn toàn. Tuy mấy chuyện kiểu "tiềm năng chưa khai phá" chỉ là hàng tái chế từ mấy tờ báo lá cải, nhưng ít nhất về nguyên lý kết nối của khoang ngủ thì Lăng Tố nói không sai.

Muốn đồng bộ não người với máy tính thì chắc chắn sẽ gây ra mức tiêu hao rất lớn.

Với bất kỳ ai, dạng tiêu hao này cũng là một gánh nặng đáng kể, chỉ là khả năng tiếp nhận và thích ứng của mỗi người khác nhau, nên phản ứng cũng ít nhiều khác biệt.

Lăng Tố một tay giữ vô-lăng, kiên nhẫn giải thích cho Trang Điệt.

Anh tựa vào ghế lái, nửa người bị ánh đèn neon từ ngoài cửa sổ hắt vào, khiến nét ấm áp lặng lẽ trong mắt càng trở nên rõ rệt.

Lăng Tố nghiêng đầu, đưa tay rảnh xoa đỉnh đầu Trang Điệt:
"Tôi cũng vậy, chúng ta ai cũng sẽ thấy mệt."

Trang Điệt ôm áo khoác, bị lòng hiếu thắng vô nghĩa thúc đẩy, ngồi thẳng người lên:
"Nhưng anh vẫn lái xe được."

"Không phải tôi lái đâu, là chế độ tự động lái đấy." Lăng Tố nói thật, buông tay ra, "Chỉ là tôi thấy vừa giữ vô-lăng bằng một tay vừa nói chuyện trông ngầu thôi."

Trang Điệt: "..."

Lăng Tố khẽ ho một tiếng, khóe miệng vẫn không kìm được mà nhếch lên.

Trình độ công nghệ giờ đây đã đủ để xây dựng khoang ngủ và "Kén", còn những kỹ thuật như lái xe tự động thì từ lâu đã phát triển đến mức hoàn thiện.

Lăng Tố vốn biết lái xe, nhưng bình thường anh không có nhu cầu tự lái, hơn nữa tối nay cũng đã rất mệt. Trong tình trạng này, giao quyền điều khiển vô-lăng cho máy tính vẫn an toàn hơn.

Lăng Tố giơ cả hai tay lên, thản nhiên thừa nhận điều đó, nhìn tóc xoăn nhỏ đã buồn ngủ đến mức rũ xuống, nhanh chóng vùi mình vào áo khoác.
"Lòng hiếu thắng gì mà mất nhanh vậy?" Anh khẽ bật cười, đưa tay chỉnh lại ghế cho Trang Điệt, "Nếu đã vậy thì...."

"Không được." Giọng Trang Điệt vang lên từ dưới lớp áo khoác, "Như vậy thì trông đâu còn giống tới làm khách nữa."

Dù những tiện lợi mà công nghệ phát triển mang lại đã đủ để xóa nhòa hàng loạt nghi thức vô ích, nhưng cũng giống như việc Lăng Tố cho rằng giữ vô-lăng trông rất ngầu, thì trong mắt Trang Điệt, quãng đường này tự nó cũng mang ý nghĩa quan trọng.

Dù để máy tính lái suốt quãng đường, họ chỉ việc ngủ một chút là theo lý thuyết vẫn sẽ về đến nhà, nhưng cuối cùng cảm giác vẫn khác.

"Đội trưởng, tôi ngồi ghế phụ bên cạnh anh để cùng anh về nhà, đây là một kiện chắc chắn sẽ xảy ra."

Trang Điệt nói: "Tôi rất mong được đến nhà anh, nên tôi không muốn ngủ. Khi sắp xếp lại ký ức này, tôi cần chắc chắn rằng đây không phải là mơ."

Lăng Tố sững người vài giây, rồi trở tay nắm lấy bàn tay của Trang Điệt.

Anh đặt tay lên vô-lăng trở lại, các ngón tay khẽ gõ mấy cái, trong mắt phản chiếu ánh đèn neon ngoài cửa sổ.

Trang Điệt ngồi cạnh anh, họ cùng nhau về nhà, đó là thực tại đang diễn ra ngay lúc này.

Sẽ không bị bất kỳ cánh bướm nào đập loạn làm xáo trộn.

"Đây không phải mơ."

Lăng Tố khẽ nói: "Tóc xoăn nhỏ, tôi đã lén mang cậu về nhà rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com