Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 84: Giờ thì bọn họ sắp thức trắng đêm để chơi game rồi...

Cái "làm vài nhiệm vụ đơn giản" mà Lăng Tố nói thực ra là chỉ một kiểu mộng cảnh trôi dạt.

Loại mộng cảnh này thường không do đội xử lý sự kiện đặc biệt phụ trách, mà hầu hết sẽ được giao thẳng cho những người làm nhiệm vụ trực thuộc nội bộ.

So với nhiệm vụ thường ngày, loại mộng cảnh này đa phần đơn giản, dễ xử lý, không cần quá lo ngại. Còn những mộng cảnh hiếm hoi quá phức tạp, nguy hiểm cực độ thì sẽ bị "Kén" phong ấn vĩnh viễn, tuyệt đối không cho ai bước vào.

Còn về nguồn gốc của cái gọi là "mộng cảnh trôi dạt", thực ra giải thích cũng rất đơn giản.

"Giống như máy đo động đất, 'Kén' cũng sẽ tiến hành giám sát tổng thể thế giới tiềm thức."

Lăng Tố giải thích: "Chỉ là phạm vi của tiềm thức quá rộng, nên dù có nâng cao hiệu suất giám sát đến đâu cũng khó bao quát hết mọi tình huống bất ngờ."

Anh vừa nói, vừa gắp hết đào vàng trong phần hoa quả dầm của mình, bỏ cả vào bát của Trang Điệt.

"Đội của bọn mình phụ trách những miền mộng vì nhiều lý do mà không kịp được theo dõi, để rồi âm thầm phát triển mất kiểm soát."

Lăng Tố nói: "Còn phần lớn mộng cảnh, ngay khi vừa bắt đầu xuất hiện dị biến, 'Kén' đã lập tức phát hiện ra dao động bất thường và âm thầm chặn lại rồi..."

Những chuyện này chưa hề được tiết lộ ra ngoài. Hiện tại, chỉ có người trong nội bộ "Kén" cùng một vài đội trưởng do phía cơ quan chính phủ giao nhiệm vụ mới nắm rõ tình hình.

"Cách mà họ chặn lại giấc mơ ấy hoàn toàn khác với kiểu 'tách rời' ở khách sạn trong tiềm thức của Nghiêm Tuần."

"Kén" chỉ chặn lại những giấc mơ đã biến dị, với người mơ, cùng lắm chỉ cảm thấy mộng cảnh đang dở thì tự nhiên dừng lại. Nhưng vì tiềm thức hoạt động rất nhanh, một giấc mơ mới sẽ liền kề tiếp nối, nên khi tỉnh dậy họ cũng không thấy có gì lạ.

Những giấc mơ biến dị bị chặn lại này, phần lớn sẽ lặng lẽ tan biến vì mất đi liên hệ với bản thể, rồi hòa nhập vào dòng vô thức tập thể mênh mông hỗn loạn.

Còn phần còn lại, vì đã bỏ lỡ thời điểm chặn tốt nhất, nên đã hấp thụ cảm xúc và chấp niệm từ bản thể. Dù đã cắt đứt liên hệ, chúng vẫn có thể tự phát triển thành một miền mộng.

Trong những miền mộng này đã không còn ý thức thật sự của người mơ, nếu không được xử lý thì chúng sẽ mãi lang thang trong thế giới tiềm thức, vì thế được gọi là "miền mộng trôi dạt".

"Như tình huống của D2 và F3, phần lớn nhờ xử lý một lượng lớn miền mộng trôi dạt mà thăng cấp nhanh chóng, nên sức chiến đấu nhìn qua thì mạnh hơn. Nhưng khi gặp những miền mộng phức tạp và biến hóa đa dạng thì khả năng ứng phó lại bị hạn chế."

Lăng Tố cầm hai miếng dưa hấu, nhìn qua lại một lúc rồi chọn miếng ít hạt hơn đưa cho Trang Điệt: "Nhưng nếu gặp loại miền mộng không thể giải đố, chỉ có cách dùng sức mạnh để phá, thì họ lại có lợi thế rõ ràng."

Điều này cũng giống như sự khác nhau giữa những người chơi trong game.

Có những người chơi thiên về trí tuệ, giỏi giải đố; dĩ nhiên cũng có kiểu thiên về sức mạnh, giỏi chiến đấu. Ngoài ra, còn tùy theo sở thích và cá tính mà chia ra thành các kiểu như nhanh nhẹn, thiên về kỹ năng, thiên về số liệu, hay chuyên dùng mánh khóe...

Mỗi người đều có điểm mạnh riêng và có loại miền mộng mà họ giỏi xử lý, không thể nói ai hơn ai kém một cách tuyệt đối.

Trang Điệt khẽ gật đầu, rồi cắn một miếng dưa hấu.

Cậu chơi nhiều thể loại game khác nhau, trong đó có cả game đối kháng online, nên dùng cách này để giải thích thì rất dễ hiểu.

Không chỉ vậy, Trang Điệt cũng sớm nhận ra một khác biệt quan trọng giữa hai loại miền mộng: "Mấy miền mộng này... chắc không nhất thiết phải dùng khoang ngủ để xử lý đúng không?"

Lăng Tố mỉm cười, gật đầu: "Đúng vậy.

Bởi vì không cần nhờ đến sự hỗ trợ của 'kén' để đi vào tiềm thức của người mơ, nên những 'miền mộng trôi dạt' này, về bản chất, thật ra khá giống nguyên lý của game 3D toàn cảnh"

Vừa giải thích, anh vừa rút một tờ khăn ướt lau tay, rồi đứng dậy khỏi bàn.

Lăng Tố lục tìm ở kệ sách trong phòng làm việc khá lâu, cuối cùng cũng thấy thứ mình cần ở tầng dưới cùng: "Chỉ cần có quyền truy cập, thì có hai cái mũ chơi game thôi cũng được."

Anh lấy ra hai chiếc mũ chuyên dụng cho game 3D còn nguyên hộp, nhanh gọn bóc lớp giấy gói, rồi mỉm cười giơ lên lắc lắc trước mặt tóc xoăn nhỏ: "Có hứng thú không?"

Mắt Trang Điệt sáng lên, vội vàng ăn nốt miếng dưa hấu cuối: "Giờ thì có rồi."

Trước khi biết còn có chế độ này, Trang Điệt vẫn tưởng muốn làm nhiệm vụ thì phải cắt ngang kỳ nghỉ để quay về đội, nên trong lòng đã nảy ra chút miễn cưỡng mà chính cậu cũng không nhận ra.

Đội thì cũng rất tốt, cậu cũng rất thích văn phòng của Lăng Tố, khoang ngủ cũng vô cùng thoải mái... nhưng vẫn không giống cảm giác ở nhà.

Trang Điệt vẫn nhớ kế hoạch Lăng Tố nói trên đường về: họ còn chưa có một đêm thức khuya chơi game, chưa được ngủ nướng thảnh thơi, cũng chưa từng cùng nhau bị ánh nắng gắt gọi dậy trong sự miễn cưỡng.

... Sự thật chứng minh rằng, trong những việc quan trọng thế này, kế hoạch của Lăng Tố cũng chu đáo không kém.

Giờ thì bọn họ sắp thức trắng đêm để chơi game rồi.

Trang Điệt ôm theo hai cái bát không, còn khéo dùng tay kẹp cả đĩa dưa hấu, loạng choạng giữ thăng bằng rồi nhanh bước vào bếp.

Ban đầu Lăng Tố không định để Trang Điệt rửa bát, nên đứng dậy đi theo vào bếp. Nhưng thấy tóc xoăn nhỏ đang vui vẻ vừa nghêu ngao hát vừa nghịch nước, anh lại dừng bước.

Anh không lên tiếng quấy rầy, chỉ lặng lẽ dựa vào cửa, chăm chú nhìn một lúc lâu.

Trang Điệt xắn tay áo, đứng trước bồn rửa, vừa thoải mái rửa bát vừa mày mò xem nước rửa chén pha với nước theo tỉ lệ khác nhau thì việc thổi bong bóng dễ hay khó ra sao.

Tóc xoăn nhỏ dường như thấy cái gì cũng mới lạ, chỗ nào cũng tò mò muốn ghé lại nhìn thử.

Nhà bếp vẫn chưa từng được khám phá, Trang Điệt bị cái máy hút mùi tự động làm giật mình, lập tức đưa tay quơ qua quơ lại rồi nghiêm túc mày mò nguyên lý hoạt động của nó suốt một lúc lâu.

Lăng Tố khẽ thở ra, cúi đầu cười khẽ.

Anh kéo tóc mình một cái để chắc rằng đây là thực chứ không phải mơ, rồi bước nhẹ quay lại phòng làm việc.

...

Mãi gần mười phút sau, Trang Điệt mới đặt hai cái bát và một cái đĩa đã rửa xong lên giá để ráo.

Cậu đi lấy chút đồ ăn vặt, đang mở tủ lạnh chọn đồ uống thì chợt nhớ ra một việc rất quan trọng, lập tức đưa tay đóng cửa tủ lạnh lại.

Lăng Tố lúc ấy đang sắp xếp lại khu vực chơi game ở góc phòng làm việc.

Thảm dày nên ngồi trực tiếp xuống cũng không hề khó chịu. Lăng Tố kéo hai chiếc ghế lười to sụ lại gần nhau, chỉnh lại ánh sáng, rồi tiện tay lục trong tủ dưới bàn làm việc ra hai chiếc thảm lông vừa phải, không quá dày cũng không quá mỏng.

Sắp xếp xong xuôi, Lăng Tố vừa đứng thẳng dậy thì nghe tiếng tóc xoăn nhỏ gõ cửa bên ngoài.

Trang Điệt ôm mấy túi khoai tây chiên, dựa vào khung cửa hỏi: "Đội trưởng, tôi có quyền làm kiểu nhiệm vụ này không?"

Dù sao thì Lăng Tố cũng là đội trưởng của tiểu đội chính thức, hơn nữa, dù anh chưa từng nhắc tới nhưng ngay cả đội phó cũng nhìn ra được mối quan hệ giữa anh và "kén" vô cùng sâu. Việc anh có một vài quyền hạn nội bộ, thật ra cũng chẳng có gì lạ.

Nhưng Trang Điệt mới vào chưa lâu, người trong nội bộ mà cậu từng tiếp xúc cũng chỉ có D2 và F3. Khi tự kiểm tra hồ sơ cá nhân, cậu cũng không thấy có chỗ nào để truy cập.

"Thật sự là không có."

Lăng Tố trải thảm lông ra, thẳng thắn gật đầu: "Quyền hạn có hai loại, một là quyền cố định được mở cho nhân viên nội bộ, hai là quyền tạm thời theo dạng mời."

Loại quyền tạm thời này rất quý, chỉ dành cho một số ít cơ quan tư nhân chính quy chuyên xử lý mộng cảnh được mời, và chỉ có hiệu lực trong ba ngày trước khi chế độ nhóm được mở.

Trang Điệt vốn hiểu tính Lăng Tố, nên vẫn dựa vào cửa, kiên nhẫn chờ anh nói chữ "nhưng".

Lăng Tố im lặng chừng hai giây, rồi cũng không nhịn được mà cười.

"Nhưng có người trước đây đã từng bị xử lý rồi."

Lăng Tố lắc nhẹ con chuột, mở khung chat: "Hơn nữa, bây giờ anh ta cũng rất bận, chẳng có thời gian để dùng đến cái quyền tạm thời quý giá này..."

"Đội trưởng Lăng."

Trong phòng chat, giọng nói mệt mỏi của Nghiêm Tuần vang lên: "Tôi bắt đầu thấy nghi ngờ lý do cậu muốn làm hòa với bọn tôi rồi."

Tối nay, mấy người đứng đầu các cơ quan họp online, ai nấy đều rối bời vì tình trạng của những người liên quan.

Khi Lăng Tố bất ngờ chủ động liên lạc và tỏ ý sẵn sàng giúp đỡ trong khả năng của mình, Nghiêm Tuần thậm chí còn cảm thấy vô cùng hổ thẹn vì lòng dạ hẹp hòi của bản thân.

Chính vì cảm giác hổ thẹn này kéo theo mặc cảm tội lỗi, cộng thêm bầu không khí hòa thuận khi mọi người gác lại hiềm khích, lại thêm việc bản thân bận đến mức dọn dẹp phòng cũng không xong, đến cả việc kết nối bằng mũ chơi game cũng khó khăn... Nghiêm Tuần trong lúc nóng vội, ngay khi nghe Lăng Tố than thở "Giá mà Tiểu Trang cũng được mời thì tốt biết mấy", đã cho mượn quyền hạn của mình.

"Cách hay hơn lẽ ra phải là để tôi mượn cậu Trang từ chỗ cậu trong hai ngày nghỉ này. Đổi lại, tôi cũng sẽ cho các cậu mượn quyền hạn."

Nghiêm Tuần vừa lạnh lùng lau kệ sách của mình vừa nói: "Đó mới là hướng đi bình thường nhất, vốn dĩ tôi cũng đã định như vậy."

Anh ta đã lặp lại công việc này đến lần thứ năm, còn phải cố gắng kìm nén cái thôi thúc muốn dỡ hết sách xuống để lau chùi cả cái kệ thật sạch sẽ từ trên xuống dưới.

"Rốt cuộc là trục trặc ở đâu." Đến giờ Nghiêm Tuần vẫn không hiểu nổi, "Tại sao lại thành ra như này?"

Chưa kịp để Lăng Tố trả lời, giọng Trang Điệt đã vang lên ngoài khung gọi video: "Động cơ của đội trưởng hoàn toàn không có vấn đề gì."

Ngay giây sau, Trang Điệt cũng hiện lên trong khung hình.

Cậu cảm ơn Nghiêm Tuần vì chuyện quyền hạn, rồi nghiêm túc nói: "Anh ấy thật sự muốn giúp đỡ những người trong cuộc."

Nghiêm Tuần đưa tay day mạnh trán: "Cái đó tôi biết."

"Tôi không nghi ngờ chuyện này, mà là nghi ngờ tất cả những động cơ khác ngoài chuyện đó..."

Nghiêm Tuần vừa ném chiếc giẻ lau vào chậu nước, vừa nặng nề thở dài.

Đã chấp nhận chơi thì phải chịu thua, với bọn họ mà nói, việc qua lại với nhau vốn dĩ cũng là một kiểu đọ sức ngầm khó nhận ra.

Trong buổi liên lạc tối nay, Nghiêm Tuần cũng ôm ý định sẽ gượng dậy, giành thế áp đảo hơn Lăng Tố.

Thua Lăng Tố ở chuyện này, thật ra Nghiêm Tuần cũng chẳng có gì không phục.

Chỉ là Nghiêm Tuần thật sự không ngờ được... Lăng Tố vậy mà có thể trong lúc anh ta đã chuẩn bị sẵn sàng, ung dung xoay chuyển thế cờ, kín đáo phản đòn.

Đến khi Nghiêm Tuần hoàn toàn nhận ra thì bản thân đã bị dẫn dắt, tự nguyện cho mượn quyền hạn cả một đêm rồi.

Khi Nghiêm Tuần về nước thì Lăng Tố đã bị hiệp hội trục xuất. Anh ta chưa từng chính thức tiếp xúc với Lăng Tố, và chỉ đến lúc này mới lờ mờ nhận ra trình độ chuyên môn thật sự của đối phương.

"Cậu Trang." Nghiêm Tuần cuối cùng không nhịn nổi, quay sang hỏi Trang Điệt: "Bình thường cậu làm sao mà sống chung được với kiểu người thâm sâu khó lường, mỗi câu nói có tận ba cái bẫy như thế vậy?"

Trang Điệt sững lại, nghĩ ngợi một lúc lâu rồi quay đầu nhìn Lăng Tố: "Đội trưởng, anh ta đang nói ai vậy?"

Nghiêm Tuần: "..."

Lăng Tố khẽ ho một tiếng.

Ngực anh bỗng thấy nóng ran, vô thức đưa tay xoa mái tóc, cố gắng kìm lại khóe môi đang tự dưng nhếch lên đầy đắc ý.

Lăng Tố vòng tay ôm lấy tóc xoăn nhỏ, vui vẻ cúi xuống, ghé lại gần khung hình cuộc gọi: "Là thế này, tiến sĩ Nghiêm..."

"Không cần nói nữa." Nghiêm Tuần lập tức ngắt lời, "Tôi hiểu rồi."

Nghiêm Tuần cũng chưa chậm tiêu đến mức ấy.

Anh ta nhìn thoáng qua Trang Điệt đang luôn đứng chắn trước mặt Lăng Tố, rồi lại nhìn bối cảnh rõ ràng là trong nhà, hai người mặc cùng một kiểu đồ ngủ giống hệt nhau — cuối cùng cũng hoàn toàn dập tắt ý định kéo Trang Điệt về phía mình.

Nghiêm Tuần không nói thêm gì, nhanh chóng làm theo thỏa thuận, tạm thời chuyển giao quyền hạn của mình.

Xong việc, anh ta giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, giơ chiếc giẻ vừa giặt sạch lên, đụng vào màn hình nơi vừa hiện bóng dáng Lăng Tố, lau đi đến mức chỉ còn lại vệt nhòe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com