Kính chào quý khách 12
Đây là câu hỏi không thể đưa ra một câu trả lời tiêu chuẩn.
Tính cách, thân phận, việc từng trải khi trưởng thành, môi trường sống, những cuộc gặp gỡ trên đường đời... Tất cả những điều đó đang định hình nên mỗi người và đồng thời cũng mang đến cho mỗi người những lựa chọn khác nhau.
Trong đầu ai cũng có câu trả lời cho riêng mình.
Chỉ những người liên quan mới thực sự hiểu được ý nghĩa và sức nặng của câu trả lời mà họ đưa ra.
Và đôi khi... có lẽ ngay cả bản thân họ tại thời điểm đưa ra lựa chọn cũng không lường trước được tất cả những hậu quả có thể xảy ra của một quyết định như vậy.
Căn phòng bất ngờ rơi vào lặng im.
Ngay cả những chuyên gia tư vấn vốn đã có cùng ý kiến với nhau, sau khi liếc nhìn nhau cũng đồng thời quay đi rồi im lặng.
"Nếu suy nghĩ kỹ thì chắc chắn tôi sẽ không làm như vậy. Nhưng nếu hỏi đại mà không suy nghĩ gì... thì tôi sẽ cực kỳ sẵn lòng trả lời."
Giữa khoảng lặng, Ngô Lý khịt mũi, buồn bã co người lại. "Thật ra tôi nghĩ tên khốn ngoài kia cũng nghĩ vậy..."
Sau khi nhận ra mình là "cái bóng" bị bỏ lại và nhớ rằng bản thân thật sự đã rời khách sạn cùng với giáo sư, những ký ức hỗn loạn của hắn cũng bình thường trở lại.
Thật ra hắn chưa từng rời khỏi phòng 315 nên mới có thể đứng ngoài quan sát toàn bộ sự việc khi giáo sư Đỗ trở lại để bắt đầu cuộc tranh luận.
Còn ký ức về lần thứ hai quay về khách sạn cùng giáo sư sau khi trả thẻ phòng, đây là những ký ức mà thùy trán của não, nơi chịu trách nhiệm về logic tự tạo ra để kết nối với những mảnh rời rạc kia.
"Chí ít thì nửa kia của giáo sư còn quay trở lại để tranh luận, nửa kia của tôi đến giờ cũng chưa từng quay lại."
Ngô Lý càng nghĩ càng thấy buồn bực: "Hắn bỏ mình ở đây! Chỉ lo tận hưởng cuộc sống ở ngoài kia, hoàn toàn không quan tâm đến cảm xúc của mình..."
Trang Điệt lắc đầu: "Không hẳn."
Ngô Lý sửng sốt một lát rồi vội hỏi: "Vì sao?"
"Có thể do cậu chưa vi phạm nguyên tắc nào cả." Nghiêm Tuần giải thích sau khi đã hiểu ra.
"Cậu luôn đợi giáo sư, cũng không hề thử tìm lời giải hay chủ động khám phá bên ngoài."
"Ngay cả khi thấy giáo sư Đỗ quay lại, cậu cũng không thấy có gì khác lạ mà chỉ nghĩ mình đang nằm mơ."
"Vì từ đầu đến đuôi cậu không hề nghi ngờ gì nên nửa kia cũng khó nhận ra sự tồn tại của cậu."
Nghiêm Tuần nghĩ một lát rồi thẳng thắn bảo: "Còn nửa ngoài kia của cậu... nếu tôi đoán không sai thì cũng chẳng động não sau nửa đêm."
"Giả thuyết có khả năng xảy ra hơn là không phải chỉ mình cậu đến giờ chưa nhận ra bản thân là một cái bóng."
Nghêm Tuần nói: "Mà nửa ngoài kia của cậu cũng mới chỉ nhận ra mình mất bóng cách đây vài phút."
Ngô Lý: "..."
Đột nhiên hắn cảm thấy hối hận vì đã biết đến khả năng này, hắn ôm chặt đầu gối đau nhức ngồi xuống ghế.
Ánh mắt Nghiêm Tuần dừng lại, rồi hướng về phía Trang Điệt. "Cậu có ý kiến gì không?"
Anh ta khựng lại một chút, rồi tự lắc đầu: 'Không đúng, cậu không phải đang cố trình bày quan điểm... Điều quan trọng là bản thân vấn đề."
"Cậu nói đúng, vấn đề này mãi mãi không thể tránh khỏi."
Anh ta đã xem Trang Điệt như người cùng ngành rồi, anh ta chỉnh lại kính, vẻ mặt nghiêm túc: "Dù có chấp nhận hay không thì việc "tách ra" này cũng đã xảy ra rồi."
Trước đây Nghiêm Tuần không nghĩ cần trả lời câu hỏi này nên đã bỏ qua ngay từ đầu.
Nhưng mà bây giờ Nghiêm Tuần đã hiểu rõ được ý của Trang Điệt.
Những người liên tục ra vào khách sạn đó, sự rối loạn xảy ra trong tầng ý thức của họ không phải do những cú sốc hay sự lệch pha đơn thuần gây ra.
Chỉ cần ý thức bên trong và bên ngoài không đạt được sự đồng thuận, chuyện này sẽ dẫn đến hậu quả nặng nề.
Bắt đầu bằng một cuộc tranh luận rồi dần biến thành công kích rồi trở nên tồi tệ đến mức sử dụng mọi cách có thể để cố gắng giành quyền kiểm soát cơ thể.
Giống như giáo sư Đỗ và cậu học sinh đã ra ngoài kia.
Trong thực tại, cậu học sinh dần dần bắt đầu kháng cự giấc ngủ theo bản năng, bởi chỉ cần ngủ thiếp đi là sẽ bị một phần khác trong chính mình cưỡng ép kéo về lại khách sạn. Còn phần ý thức bị mắc kẹt trong khách sạn thì lại nhân cơ hội ấy liều lĩnh cầu cứu những người xung quanh.
Do sự kiệt sức và tra tấn nội tâm không ngừng này, ý thức của cậu chắc chắn gần sụp đổ.
...
Vì vậy khi giáo sư Đỗ thôi miên cậu nam sinh để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra, ông bất ngờ tạo ra hai ý thức độc lập cùng một lúc.
Hai ý thức ghét và tấn công lẫn nhau, bên nào cũng muốn đẩy lùi hoàn toàn ý thức kia và thay thế nó.
Chúng đã hoàn toàn tách ra thành hai bản thể.
"Điều này có nghĩa là... chúng ta sẽ gặp phải tình huống tương tự ngay khi rời khỏi khách sạn phải không?"
Nhà tư vấn đầu trọc nhìn quanh một lượt, khẽ nói: 'Bây giờ chúng ta vẫn còn nguyên vẹn, nhưng chắc cũng chỉ vì đã kịp thời rút lui, đúng không? Việc 'tách rời' thực ra đã hoàn tất rồi.'
"Vẻ mặt của nhà tư vấn đầu trọc trở nên có phần phức tạp: 'Tôi cứ tưởng là ảo giác, nên ngại không dám nói... Thật ra từ nãy đến giờ, tôi cứ cảm thấy phía ngoài của mình chao đảo bất ổn, như chỉ cần chạm nhẹ là sẽ rơi ra vậy.'
Người cộng sự trung niên bên cạnh ông vẫn giữ bình tĩnh, kéo ghế ra xa một tẹo: "Tôi vẫn ổn. Không có gì bất thường."
"..." Nhà tư vấn đầu trọc bắt đầu nổi giận. "Miệng bảo ổn mà đã muốn phân ranh giới với tôi rồi à?"
"Người cộng sự trung niên lắc đầu, tình trạng của ông ta tệ hơn nên không muốn liều: 'Phòng khi có chuyện... tôi không muốn vỡ vụn thành từng mảnh trước mặt mấy người đâu."
" Tôi cũng chỉ nói thế thôi, nhìn tôi còn nguyên vẹn, trơn tru đấy chứ?"
Nhà tư vấn đầu trọc sờ sờ lên đầu mình, quay sang thì phát hiện chuyên gia thôi miên đã lùi ra xa vài phân:
"Cậu lại sao nữa đây?!"
Chuyên gia thôi miên giữ vẻ bình tĩnh, lấy ra một quả cầu pha lê có dây xích, đưa lên lắc nhè nhẹ trước mắt ông theo nhịp đều đặn:
"Hãy thả lỏng cơ thể, ông sẽ cảm thấy một sự bình yên tuyệt đối..."
Nhà tư vấn đầu trọc tức điên lên:
"...Cậu muốn thôi miên tôi luôn rồi hả?!"
Chuyên gia thôi miên lắc đầu tiếc nuối, lẩm bẩm vài lời rồi cất quả cầu pha lê về lại túi.
...
Dù gì thì họ cũng đều là những người chuyên nghiệp, biết cách điều chỉnh bầu không khí cũng như tự điều tiết trạng thái tâm lý của bản thân, không đến mức chưa giải quyết được tình hình thì chính mình đã rơi vào hoảng loạn.
Ba người họ đùa cợt mấy câu, coi như phá tan không khí nặng nề tưởng chừng đặc quánh trong căn phòng.
Nhưng vẻ mặt Nghiêm Tuần vẫn nghiêm nghị. Anh ta chăm chú nhìn Trang Điệt: "Tôi còn bỏ sót điều gì?"
"Sao mọi thứ lại trông có vẻ tốt hơn trước kia?"
Trang Điệt lại xoá đi những nét vẽ trước đó, bắt đầu vẽ lại cánh cửa chính của khách sạn. "Thứ bị giữ lại không phải là những khuyết điểm bị chọn ra, cũng chẳng thể đơn giản gọi là phẩm chất tiêu cực. Một giấc mơ không thể chọn lọc đến mức ấy, nhưng vì sao mọi thứ lại đột nhiên trở nên đúng ý đến vậy?"
Trang Điệt tiếp tục: "Kết hợp tình huống của mọi người, tôi có một giả thuyết..."
Cậu ngừng lại, nhìn về phía Lăng Tố người đang khoanh tay tựa vào góc tường.
Thật ra, giả thuyết ấy đã thành hình từ lâu, nhưng Trang Điệt cứ cố tìm những lý do khác để thuyết phục bản thân bác bỏ khả năng này.
Thế nhưng càng kiểm chứng, kết luận ấy lại càng trở nên không thể lay chuyển.
Khách sạn... thật ra chẳng làm gì cả." Trang Điệt nói: "Nó chỉ là... không dễ rời khỏi."
Cánh cửa kia vốn không hề như ta nhìn thấy, không phải muốn ra vào thế nào cũng được.
Chỉ cần trong ý thức của người ở có một phần nào đó nảy sinh ý niệm rằng "không quá muốn quay về thực tại" thì sẽ bị giữ lại.
Không có sự phân định rõ ràng giữa tốt và xấu, không có quá trình chọn lọc tích cực hay tiêu cực - điều này thường xảy ra là vì con người gần như khó tránh khỏi khoảnh khắc thoáng nghĩ đến việc muốn vứt bỏ phần bản thân mà mình không hài lòng.
"Giá mà phần lười biếng trong tôi có thể mãi mãi ở lại trong giấc mơ thì tốt biết mấy."
"Giá mà tính nhút nhát, lúc nào cũng rụt rè trước người khác có thể bị chôn vùi vĩnh viễn."
"Giá mà những kiến thức cũ kỹ lỗi thời, những kinh nghiệm sai lầm chẳng dùng được kia có thể bị vứt bỏ hết để có chỗ tiếp thu thêm điều mới."
"Nếu mà dù có cố gắng thế nào cũng vô ích với gia đình mà chỉ gây thêm rắc rối và tổn hại thì tốt nhất là đừng bao giờ quay trở lại thực tại."
...
Phần không được chấp nhận và không được yêu thích này của bản thân chính là phần dễ bị loại bỏ nhất.
Và ngoài phần ấy ra, còn có nhiều phần khác nữa.
Giống như cậu nam sinh vẫn đang giằng xé kia
Phần ý thức còn sót lại ở khách sạn thực ra không nghĩ nhiều đến thế.
Hắn chỉ thấy việc học quá vất vả, và trong khoảnh khắc ấy, đơn giản là ao ước có thể trốn đi một thời gian, không phải làm thí nghiệm, không phải viết luận văn, không phải chạy việc lặt vặt cho giáo sư và đàn anh đàn chị, không cần giao tiếp xã hội... chỉ muốn nghỉ vài hôm và làm những điều mình thích.
"Tôi cũng vậy mà!"
Ngô Lý suýt nữa thì bật dậy:
"Tôi thậm chí còn chẳng có ý định trốn! Lúc ra khỏi cửa, tôi chỉ buột miệng than một câu: Giá mà được nằm lười trên giường cả ngày thì sướng biết mấy!"
Chỉ là một ý nghĩ thoáng qua, hắn hoàn toàn không định ở lại mãi!
Ngô Lý cuống lên:
"Mà cái tôi ở ngoài cũng đâu có kiên trì được lâu! Tôi thấy rồi! Nó đang lén chơi game đấy thôi!"
"Đó chính là hậu quả của 'tách rời'." Nghiêm Tuần giải thích, "Vì không có quá trình tự sửa chữa, tự điều chỉnh, hay tự vượt qua, nên ngay cả sau khi tách rời, những cảm xúc cũ vẫn nhanh chóng quay trở lại."
Nghiêm Tuần nhắc nhở: "Nếu nửa bên ngoài của cậu quay về khách sạn lần nữa, có thể sẽ phân tách ra một cái 'tôi thứ ba'."
Ngô Lý: "..."
Hắn cúi xuống nhìn thân thể mình - sau khi ký ức dần hồi phục, hắn cũng đã cảm thấy rõ ràng cơ thể mình đang dần trở nên giống như một cái bóng, một vài chỗ đã bắt đầu trở nên trong suốt.
Ngô Lý lảo đảo ngồi phịch xuống.
Hắn ôm lấy đầu, xoa xoa vùng thái dương đau âm ỉ, mảnh ký ức trống rỗng ấy cuối cùng cũng trồi lên từ sâu trong tâm trí.
...
Trang Điệt đã đúng.
So với "tách rời" thì nói rằng cái bóng này của Ngô Lý "đi lạc" có vẻ chính xác hơn.
Khách sạn không làm gì cả. Ngô Lý cũng chẳng làm gì cả.
Đó chỉ là một giấc mơ rất đỗi bình thường. Trong mơ, hắn theo giáo sư đi tìm một sinh viên trốn học. Thời tiết trong mơ quá dễ chịu, đến mức lúc bước ra khỏi cửa, hắn vô thức ngáp một cái.
Chính vào khoảnh khắc ấy, một ý nghĩ thoáng lướt qua đầu hắn: "Không ra khỏi đây cũng chẳng sao."
Ngay khi ý nghĩ này xuất hiện, hắn đột nhiên không thể cử động được nữa.
Hắn chỉ biết trơ mắt nhìn mình và giáo sư càng lúc càng đi xa. Giáo sư vừa đi vừa nói về học thuật, than thở về chuyện thế hệ sau vượt thế hệ trước, dặn hắn phải chăm chỉ, đừng có lười biếng nữa.
Cậu sinh viên đi theo họ gãi đầu cười ngượng, hứa rằng sẽ chăm chỉ học hành, không để gia đình lo lắng nữa nhưng lại không kiềm được mà thở dài: "Truyện tranh thật tuyệt vời."
Thời tiết trong mơ thật sự quá tốt. Lúc hắn bừng tỉnh, nhận ra mình đã biến thành cái bóng nằm vắt ngang ngưỡng cửa.
Hắn đi lang thang khắp khách sạn trong sự bối rối, không thể tìm thấy cánh cửa mà mình có thể dễ dàng bước qua, vì vậy đành phải quay trở lại phòng 315.
Hắn ở lại căn phòng đó, nằm trên giường suy nghĩ mà chẳng thông suốt nổi, mơ mơ màng màng chợp mắt, dường như lại mơ một giấc mơ, mơ thấy mình cùng giáo sư rời khỏi khách sạn, quay về hiện thực, rồi suốt một tuần cặm cụi miệt mài, gắng gượng đến mức treo đầu lên xà, chọc dùi vào đùi để giữ tỉnh táo.
悬梁 (treo tóc lên xà nhà): Câu chuyện kể về Tôn Kính (孙敬), mỗi khi học mệt muốn ngủ gật thì buộc tóc lên xà nhà, hễ cúi đầu là bị kéo đau mà tỉnh lại, tiếp tục học.
锥刺股 (lấy dùi đâm vào đùi): Câu chuyện về Tô Tần (苏秦), học đến mệt muốn ngủ thì lấy dùi nhọn đâm vào đùi để chống lại cơn buồn ngủ.
Người bạn cùng phòng bên chiếc giường còn lại thì chẳng yên ả được như vậy - cậu nam sinh luôn đánh nhau với một người trông giống hệt mình. Ban đầu chỉ là cãi cọ, sau đó trở thành xô xát, cả hai không ngừng đổ lỗi, kể tội nhau, đêm nào cũng không yên.
Về sau, hai chàng trai giống hệt nhau ấy cắn tay, xé tai nhau, quấn chặt lấy nhau giằng xé, rồi lảo đảo va đập mà rời khỏi khách sạn, cuối cùng chẳng bao giờ quay lại.
Hắn chưa kịp yên tĩnh được bao lâu, vừa mở mắt ra đã thấy giáo sư đang ngồi xổm bên giường cãi nhau với một bộ não.
Trong hành lang thỉnh thoảng lại có những bóng đen bốc khói đen sì đánh nhau, cấu xé nhau dữ dội, cố cắn chặt đối phương để nuốt vào bụng. Nhưng cùng lúc nuốt lấy kẻ khác, chính bản thân chúng cũng trở nên méo mó, ghê rợn hơn.
Trên tầng có một cái bóng suốt ngày say khướt như đống bùn nhão, thỉnh thoảng bị một người đàn ông trở về nhà đánh cho thừa sống thiếu chết. Dù bị chặt gãy cả hai chân, nó vẫn say xỉn lê la gõ cửa từng nhà đòi rượu, không có thì đi bắt những bóng đen nhỏ hơn để ăn.
Căn phòng dưới lầu có người đàn ông trung niên suốt ngày ngâm thơ, bài thơ ấy thực ra chẳng hay gì, nhưng ông ta đọc đầy say mê, như thể chỉ cần có một mình ông thưởng thức thôi cũng đã đủ rồi.
Phòng bên cạnh có một cô bé cứ tự mắng mình đến phát khóc. Khóc xong, cô bé lại nghiến răng mắng tiếp, run rẩy tập cách bảo người kia cút đi một cách trôi chảy.
Theo quy định, tất cả những tình huống này đều có thể khiếu nại được.
Người quản lý rất tận tâm, sẽ đến gõ cửa từng phòng để nhắc nhở khách hàng về số lượng khiếu nại họ đã nhận được.
Có người sau khi bị nhắc thì thu mình lại chút, có người thì càng làm tới, như thể chỉ mong sớm gom đủ năm mươi khiếu nại để bị đuổi đi.
...
Bóng của Ngô Lý ngồi trên giường, lặng lẽ nghe xong cuộc tranh luận cuối cùng, nhìn giáo sư rời khỏi phòng.
Hắn thực sự cảm thấy không chịu nổi cuộc sống kỳ lạ này nữa, bèn muốn thử rời khỏi khách sạn, men theo cầu thang đi xuống quầy lễ tân.
Cửa mở sẵn, không ai ngăn cản.
Con vẹt trụi lông và người gỗ sau quầy cứ lặp đi lặp lại câu nói của nhau, không rõ ai là người bắt đầu.
Hắn đứng cạnh nghe một lúc, không tiện chen ngang, chỉ đành im lặng nhìn hai kẻ kia nói chuyện như động cơ vĩnh cửu.
Bóng của Ngô Lý ngồi sụp xuống đất, tự hỏi sao mình lại xuất hiện ở nơi quái gở thế này. Chẳng lẽ do cả tuần trời gắng sức quá mức, nên giờ cần buông thả nghỉ ngơi cả tháng chăng?
Ngay bên cạnh hắn là một cái bóng đen thui, đang ngồi xổm trong góc lễ tân, dán mắt nhìn vào một bức tường, không nhúc nhích.
Cuối cùng hắn nhịn không được, lấy hết can đảm chọc chọc cái bóng ấy.
Cái bóng nhe răng cười "khà khà", phát ra âm thanh rất ồn, như tiếng thì thào trầm đục, lại như tiếng nói mê hỗn loạn trong mơ.
Nó tỏ ra cực kỳ đắc ý, như khoe của quý, chầm chậm lục lọi trong lòng ngực, lấy ra một con búp bê rách nát cho hắn xem. Nó vừa khàn khàn ngân nga một giai điệu không rõ, vừa lảo đảo đứng dậy, men theo cầu thang đi về.
...
Bóng của Ngô Lý vẫn không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.
Hắn thậm chí còn không thể phân biệt nổi - hầu hết thời gian, hắn cảm thấy những trải nghiệm bên ngoài là hiện thực, còn mọi thứ xảy ra trong khách sạn chỉ là một giấc mơ mơ hồ, hỗn loạn và kỳ quái.
Thỉnh thoảng, hắn còn nảy ra một ý nghĩ ở lại trong mơ không đi đâu nữa thật ra cũng không tệ.
Khi nghĩ vậy, hắn cứ ngồi xổm mơ màng ở quầy lễ tân, ngửi thấy mùi ẩm ướt man mát của mưa, dù thử đủ mọi cách vẫn không thể bước qua cánh cửa trông rất đỗi bình thường kia mà rời đi.
Nếu không có ý nguyện rõ ràng muốn "quay lại hiện thực" thì dù nó luôn mở thì vẫn vĩnh viễn sẽ không thể rời khỏi cánh cửa kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com