Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kính chào quý khách 15: Đội trưởng Lăng nói là vẫn còn hoảng, muốn...

"Là vậy đó."

Lăng Tố đứng sau lưng bọn họ nói: "Chúng ta cứ hì hục tìm đường ra, ai dè ngay từ đầu đã bị nhét vào mấy cái ô rồi."

Vị tư vấn viên đầu trọc còn chưa hoàn hồn thì lại bị cái tên xuất hiện lúc nào không hay này dọa cho giật bắn người: "Cậu tới từ bao giờ thế hả?!"

"Vừa mới tới thôi." Lăng Tố một tay gấp tờ giấy chi chít chữ lại, cẩn thận nhét vào túi, "Lúc hai người còn đang dán mắt nhìn cái lỗ ấy mà."

Sau khi nhận được bản tham khảo lương thưởng hào phóng của Nghiêm Tuần, anh cố tình nán lại thêm một lát để cùng Trang Điệt bàn bạc kỹ hơn kế hoạch về vòi vĩnh đội phó. Bỏ gọn gọn máy tính vào túi với vẻ hài lòng, anh dẫn tóc xoăn nhỏ quay lại phòng 207.

Thấy nhà tư vấn đầu trọc cùng với cộng sự đang nhìn say sưa, Lăng Tố cũng "tốt bụng" không chen ngang, rủ Trang Điệt đứng kế bên chờ cho hai người.

"Lúc chúng ta đang khám phá cái góc tường nứt đó, chắc con rối đã nghe thấy động tĩnh rồi."

Lăng Tố bước tới, ngồi thụp xuống kiểm tra tác phẩm của mình, tiện tay chỉnh lại cho cái lỗ tròn trịa hơn chút: "Mà hình như nó cũng không có ý định ngăn cản."

Nhà tư vấn đầu trọc sững sờ: "Sao cậu biết?"

"Khi nãy tôi đục cái lỗ này, lớp cuối bị gỡ từ bên ngoài."

Lăng Tố nghĩ ngợi một lúc rồi nói:

"Tôi lờ mờ thấy một ngón tay bằng gỗ, nhưng vì tối quá nên phải cúi xuống nhìn kỹ hơn... Trong bóng tối đen kịt, đúng lúc phát hiện mắt của con rối đang ở ngay trước mặt."

Vừa nói, anh vừa trầm ngâm: "Giờ nghĩ lại... lúc đó khoảng cách giữa tôi với nó chắc chỉ tầm mười phân thôi Nhưng nó không thay mặt cho khách sạn để trừng phạt tôi, cũng không bất ngờ ra tay móc mù mắt tôi..."

"......" Nhà tư vấn đầu trọc hối hận thấy rõ, vội cắt ngang: "Được rồi được rồi, khỏi kể tiếp cũng được!"

"Cũng kỳ dị thật ha?" Lăng Tố quay lại nhìn kỹ sắc mặt ông một lát, thấy ổn mới yên tâm: "Tôi cũng giật mình mà, đứng đơ mất ba giây mới hoàn hồn. Còn lo không biết mình có bị yếu vía rồi không nữa cơ."

Nhà tư vấn đầu trọc chỉ muốn quay ngược thời gian để khỏi hỏi gì hết: "Cái này là vượt quá mức kỳ dị rồi đó!"

Thứ họ nhìn thấy qua cái khe ban nãy thật sự đã đủ khiến người ta lạnh sống lưng. Dù là những người thường xuyên bước vào giấc mơ, đã quen với đủ loại cảnh tượng kỳ dị trong mộng, thì chỉ số tỉnh táo cũng vẫn bị dao động dữ dội trong vài giây.

Còn Lăng Tố thì một mình ngồi xổm trong phòng, chăm chăm đào vào cái góc tối đen ấy.

Khi anh đang nhìn qua khe hở để quan sát phía bên kia, đúng lúc đó, con rối vốn khổng lồ trong mắt họ cũng khẽ áp sát lại gần. Nó cứng nhắc xoay đôi mắt chỉ cách anh vài phân, đồng thời nhìn xuyên qua cái lỗ vào bên trong...

Nhà tư vấn đầu trọc thậm chí không dám để cảnh tượng đó tồn tại lâu trong đầu. Ông vội vã vỗ hai cái rõ mạnh lên trán, cố gắng hình dung ra những hình ảnh thư giãn thường dùng.

"Ổn không đấy?" Người cộng sự cũng tái mặt chẳng kém, nhỏ giọng nhắc nhở: "Đọc vài dãy số ngẫu nhiên đi, dời sự chú ý."

Nhà tư vấn đầu trọc gật đầu, cố gắng lấy lại tinh thần. Khi nhìn sang Lăng Tố lần nữa, ánh mắt đã hơi khác đi.

Dù sao thì những sóng gió trước đây cũng chỉ là nghe đồn. Sau quãng thời gian tiếp xúc ngắn ngủi, ấn tượng của vị tư vấn đầu trọc về Lăng Tố vẫn luôn nằm trong phạm vi của một người bình thường.

Dù sau vụ việc lần đó, Lăng Tố bị cấm hẳn tham gia bất kỳ công việc nào liên quan đến tâm lý học, nhưng anh cũng không bị xem là phần tử nguy hiểm để phải bắt giam hay gì cả.

Khi bàn chuyện riêng với nhau, phần lớn mọi người đều cho rằng Lăng Tố đúng là có chút vấn đề về tâm lý, nhưng chắc cũng không đến mức quá đáng như kết quả đánh giá đã nêu. Ngược lại, việc mô hình nhân cách thế hệ đầu đột ngột bị xóa sổ hoàn toàn sau sự cố kia... có lẽ vấn đề thực sự nằm ở nó.

Nhà tư vấn đầu trọc quan sát Lăng Tố, những suy nghĩ ban đầu của ông đã bắt đầu lung lay: "Trải qua chuyện như vậy mà toàn bộ phản ứng của cậu chỉ là đứng đơ ra ba giây thôi á?"

"Tất nhiên là không rồi."

Lăng Tố thản nhiên giơ tay phải lên, anh vẫn đang nắm tay tóc xoăn nhỏ chưa buông tay: "Tôi sợ chết khiếp, rối bời luôn. May mà có cộng sự ở bên xoa dịu"

Lúc này Trang Điệt mới hiểu được nguy hiểm mà Lăng Tố vừa trải qua chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Cậu siết chặt tay anh, ngước mắt lên nhìn.

"Hiệu quả lắm, giờ chẳng còn thấy sợ chút nào nữa."

Lăng Tố nhiệt tình đề nghị: "Rất có ích cho việc giữ ổn định chỉ số tỉnh táo đấy, hai người cũng nên thử xem."

Anh hào phóng chia sẻ kinh nghiệm rồi tiện thể siết tay chặt hơn một chút, nhân cơ hội kéo tóc xoăn nhỏ lại gần mình hơn một cách rất chi là tự nhiên.

Nhà cộng sự trung niên hơi ngẩn ra: "Hả?"

Nhà tư vấn đầu trọc im lặng vài giây.

Ông dùng cả hai tay ấn mạnh lên trán, bước đến góc tường, hít sâu một hơi, rồi đọc thêm mười dãy số ngẫu nhiên nữa.

....

Nghe tin tình hình có thay đổi, Nghiêm Tuần và chuyên gia thôi miên lập tức quay về nhanh hết mức có thể.

Nhìn rõ khung cảnh bên ngoài qua khe nứt, sắc mặt cả hai cũng lập tức sa sầm. Họ lặng lẽ trao đổi ánh mắt, đồng loạt nhíu chặt mày.

"Như vậy thì chỉ còn hai khả năng thôi."

Đợi đến khi cả hai đã lùi ra sau, nhà tư đầu trọc mới kéo ghế lại, tạm thời che kín cái khe.

Sau một thời gian chấp nhận tình hình, dù chỉ số tỉnh táo của ông vẫn còn dao động, nhưng đã bình tĩnh hơn trước: "Khả năng thứ nhất... là những gì chúng ta thấy thực ra không phải sự thật, mà chỉ là tiềm thức trong mơ bị lệch đi theo cách nào đó..."

"Khả năng này rất nhỏ." Nghiêm Tuần lắc đầu. "Trong mơ sẽ không xuất hiện những thứ hoàn toàn vô cớ."

"Nếu cứ nói đó là do bị lệch thì tôi chẳng thấy có ý nghĩa gì."

Nghiêm Tuần nhíu chặt mày: "Hơn nữa..."

Nhà tư vấn đầu trọc tiếp tục truy hỏi: "Hơn nữa gì?"

"Tôi đã tìm suốt, nhưng hoàn toàn không thấy bất kỳ ẩn dụ tiềm thức hay xu hướng tình cảm nào trong giấc mơ này cả." Nghiêm Tuần nhìn sang những người khác. "Mọi người có phát hiện gì không?"

Nghe câu hỏi đó, mọi người đưa mắt nhìn nhau, nhưng ai nấy đều khẽ sững lại.

Họ đều tới đây vì người mình phụ trách nên phần lớn chỉ chú ý đến trạng thái tâm lý của khách tư vấn, chứ không mấy để ý đến bản chất của khách sạn này với tư cách là một tổng thể miền mộng.

Nhưng chỉ cần nghĩ kỹ chút là sẽ nhận ra Nghiêm Tuần đúng thật nói không sai.

....

Ngay khi vừa vào khách sạn, vì gặp phải đủ loại tình huống khó hiểu, rất dễ nghi ngờ đây là một chỗ làm ăn mờ ám.

Nhưng khi điều tra được càng nhiều thông tin, những hiện tượng đó cũng lần lượt có lời giải thích hợp lý. Lúc ấy sẽ nhận ra dường như khách sạn không hề có ý khuynh hướng chủ quan nào, mà chỉ liên tục vận hành theo một quy tắc cố định.

Nhận phòng thì không có yêu cầu gì, muốn đi lúc nào cũng được.

Khách sạn sẽ không tự đuổi khách. Người rời đi thường vì ý thức của họ và "nửa kia" liên tục xung đột, cả hai đều muốn trở thành bản thể trong đời thực; hoặc đã tích đủ năm mươi đơn khiếu nại, nên bị thu hồi thẻ phòng theo quy định.

Còn về cánh cửa kỳ lạ kia, nếu phải nói thì nó chỉ đơn giản là thực hiện mong muốn "không muốn ra ngoài" của một phần ý thức. Có điều, cách sàng lọc lại quá máy móc, phương thức thì quá thô sơ và cứng nhắc, nên mới gây ra đủ thứ rắc rối...

"Vậy thì vừa hay, chỉ còn lại khả năng thứ hai thôi."

Nhà tư vấn đầu trọc xoa đầu, thở dài nặng nề: "Giống như đội trưởng Lăng nói, quy tắc của khách sạn rất rõ ràng và công bằng. Sau khi chúng ta nhận phòng, không sót một ai, tất cả đều bị nhét vào trong những ô gỗ đó."

Nghiêm Tuần vốn định hỏi chuyện này, anh ta đảo mắt tìm quanh trong phòng: "Hai người kia đâu?"

"Đội trưởng Lăng nói là vẫn còn hoảng, muốn trấn tĩnh lại, nên cầm theo tua vít với búa rồi lôi đội viên của mình đi mất."

Nhà tư vấn đầu trọc đang nói dở thì chợt nhớ ra: "À đúng rồi, thư mời của cậu bên kia đã nhận rồi, trông có vẻ rất vui..."

Nghiêm Tuần tạm thời không có thời gian để quan tâm chuyện này, anh ta xoa trán rồi quay người định ra ngoài tìm người.

Anh ta vừa bước tới cửa thì cánh cửa khép hờ cũng vừa hay bị ai đó kéo mở từ bên ngoài.

Lăng Tố một tay cầm dụng cụ, một tay dắt theo Trang Điệt, bước vào từ bên ngoài.

Cái bóng của Ngô Lý cũng lững lờ theo vào.

Ban đầu mọi người còn tưởng ý thức của Ngô Lý đã bắt đầu suy yếu, ai nấy đều bất giác nghiêm mặt. Nhưng nhìn kỹ mới nhận ra, trông hắn lảo đảo là vì chân mềm nhũn, chỉ có thể vịn vào tường mà dịch chuyển từng bước nhỏ.

Sắc mặt Ngô Lý trông chẳng khác gì vừa ngồi liền tù tì mười vòng tàu lượn siêu tốc. Vừa bước vào cửa, hắn đã lảo đảo trượt dọc theo tường ngồi phịch xuống đất, ôm chặt chân bàn và nhất quyết không chịu ra ngoài nữa.

Cái bóng của người đàn ông trung niên mà Nghiêm Tuần phụ trách dường như cũng đã nhắm Trang Điệt. Bị hai người kia lôi ra ngoài quậy một vòng, nó vẫn chậm rãi bám theo ở khoảng cách không gần không xa, thậm chí còn mở cửa giúp Lăng Tố đang không rảnh tay.

Nghiêm Tuần dừng bước: "Hai người vừa đi đâu vậy?"

Lăng Tố có vẻ chẳng bận tâm đến cuộc tranh cãi trước đó, giơ chiếc búa nhỏ và cái tua vít trong tay lên: "Đi loại trừ vài khả năng thôi."

Còn chưa kịp để Nghiêm Tuần hỏi đó là những khả năng gì, nhà tư vấn đầu trọc bên cạnh đã kịp thời lên tiếng cắt ngang: "Đừng hỏi!"

Nghiêm Tuần sững lại: "Sao vậy?"

"Tốt cho tinh thần." Nhà tư vấn đầu trọc lắc đầu. "Cứ chép đáp án là được."

Chỉ số hoảng hốt của ông hôm nay đã đủ cao rồi, cứ tiếp tục thế này e là sẽ để lại ít nhiều bóng đen tâm lý.

Chưa kể, trong đó thực ra còn có một phần chỉ số tỉnh táo dao động không hẳn bắt nguồn từ mộng cảnh kỳ quái này...

Nhà tư vấn đầu trọc và cộng sự cân nhắc thiệt hơn, quyết định bỏ hẳn việc chống cự: "Có kết luận gì mới không?"

Trang Điệt đưa tay vào túi, lấy ra một khối rubik được tạo bởi những đường sáng.

Sơ đồ mà cậu từng thu nhỏ để lưu lại giờ được phóng to, lơ lửng trước mặt mọi người: "Bọn tôi đã xác định được vị trí quầy lễ tân và chỉnh lại sơ đồ dựa trên bản gốc."

"Không có thay đổi lớn gì sao?" Nghiêm Tuần bước tới. "Nếu tôi nhớ không nhầm thì những ô gỗ trong quầy lễ tân đâu có xếp theo hình dạng này."

Những ô gỗ đó, hình dạng từng cái thì giống tủ bảy ngăn đựng thuốc bắc, chỉ là cách sắp xếp lại khác hẳn, hoàn toàn đi ngược nguyên tắc tiện lợi kiểu "giơ tay lấy, cúi đầu lấy", mà xếp chồng thành ba lớp trong, ba lớp ngoài.

Những ô gỗ xếp chồng này phân bố ở cả bốn mặt, gần như bao trọn toàn bộ quầy lễ tân, chỉ chừa lại một khung cửa sổ hẹp đến mức chật chội.

Chính vì khung cửa sổ quá hẹp, bên trong lại tối nên lúc làm thủ tục nhận phòng, họ mới không nhìn rõ toàn bộ dáng vẻ của người gỗ trong quầy lễ tân...

Nghiêm Tuần vừa hồi tưởng vừa nhìn Trang Điệt điều chỉnh sơ đồ, đột nhiên anh ta như nhận thức được điều gì đó, im bặt.

... Anh ta mơ hồ hiểu được ý của Trang Điệt.

"Còn một chuyện nữa, tôi vẫn luôn để ý."

Trang Điệt bất chợt hỏi: "Mọi người có thấy chỗ này sạch quá mức không?"

"Đúng là có cảm giác đó." Nhà tư vấn đầu trọc gật đầu. "Mức độ ngăn nắp ở đây đã vượt xa cái gọi là bình thường rồi."

Bất kỳ nhà tư vấn nào có chút nhạy cảm nghề nghiệp khi đến đây đều sẽ nhanh chóng nhận ra rằng sự "sạch sẽ" của khách sạn này đã vượt khỏi tầm kiểm soát.

Nếu chỉ đơn thuần là mọi ngóc ngách đều được dọn dẹp kỹ lưỡng thì còn có thể coi là khách sạn này có thái độ phục vụ rất chuẩn mực.

Nhưng ngay cả gầm giường và khe tường cũng hoàn toàn không dính chút bụi, các góc của xà gỗ sạch bong, trần nhà như vừa được lau rửa, còn khe sàn thì tuyệt nhiên không tìm thấy một hạt bụi nào...

Sạch đến mức ruồi đậu lên cũng trượt chân té xoạc ra thì rõ ràng không thể chỉ dùng lý do ám ảnh sạch sẽ mà giải thích được nữa.

Chính vì thấy nơi này sạch sẽ bất thường nên Nghiêm Tuần mới cố tìm xem trong khách sạn có ẩn dụ tiềm thức nào, hay cảm xúc và tâm lý nào được giấu trong các chi tiết không.

"Từ điểm này mà xét... cũng có thể suy ngược lại rằng con rối ở bên trong quầy lễ tân chắc hẳn có thể dọn dẹp bất kỳ phòng nào vào bất cứ lúc nào." Nghiêm Tuần trầm ngâm nói.

Trang Điệt gật đầu: "Đó là một trong những công việc hằng ngày."

Để phục vụ cho công việc hằng ngày của con rối, không gian trong quầy lễ tân ít nhất phải đáp ứng cùng lúc vài yêu cầu.

Có thể nhanh chóng tạo ra "cầu thang" dẫn tới ô gỗ để đưa khách mới nhận phòng vào đúng ô tương ứng và nhốt lại.

Có thể theo dõi tình trạng của từng ô gỗ bất cứ lúc nào, kịp thời thu hồi thẻ phòng của các phòng trống để sẵn sàng cho khách mới vào nhận phòng.

Có thể dễ dàng vệ sinh toàn bộ mọi góc của từng ô gỗ, lau sạch từng ngóc ngách mà không để sót dù chỉ một hạt bụi...

"Có một vị trí chuẩn nhất."

Trang Điệt chỉnh lại các nét trên sơ đồ, kết hợp những manh mối này, đáp án đã quá rõ ràng: "Con rối trong quầy lễ tân cũng là một 'khách trọ' của khách sạn này."

Nó chính là vị khách vô hình của phòng 314.

Nếu khi đó họ không đi vòng mà chọn vào phòng của Ngô Lý trước, rồi xuyên thẳng qua tường để sang phòng 314... Thì từ góc nhìn bên ngoài, trông hệt như họ vừa trôi ra từ ô gỗ rồi rơi thẳng vào quầy lễ tân.

Chỗ bụi bặm chướng mắt này, chắc chỉ một giây sau là sẽ bị con rối mắc chứng sạch sẽ quá mức kia lấy giẻ lau cho sạch bóng.

"Không giấu gì mọi người."

Ngô Lý cuối cùng cũng thở ra được một hơi, hình dạng cơ thể dần ổn định lại: "Lúc nãy tôi suýt nữa bị lau sạch mất rồi..."

Hắn ở lại phòng 315, đến khi nhận ra thì trong cả căn phòng đã chỉ còn lại mỗi mình anh.

Ngô Lý vốn định quay lại phòng mình theo lối cũ để thử xem có thể đánh thức được phần ý thức lạc bên ngoài hay không, nhưng vì đi nhầm hướng nên vô tình xuyên qua bức tường sát cạnh phòng 314.

Vừa chui ra khỏi tường, hắn lập tức đối mặt với cái giẻ lau và bàn chải của con rối - thứ đủ sức phá hủy cả thế giới. Khoảnh khắc đó, hắn sợ đến hồn vía bay mất, toàn thân cứng đờ, đứng chôn chân tại chỗ không nhúc nhích nổi.

Giữa ranh giới sống chết, hắn bị một bàn tay quen thuộc tóm lấy cổ áo kéo ngược lại, may mắn thoát hiểm trong gang tấc.

"Nói vậy thì..."

Trên trán người tư vấn đầu trọc rịn chút mồ hôi lạnh: "Vừa nãy các cậu ra ngoài... là để đi đục lỗ từng phòng hả?"

Ông cố kìm nén suy nghĩ trong đầu, nhưng gộp chuyện của Ngô Lý với việc trông thấy dụng cụ gây án trong tay Lăng Tố, ông vẫn lập tức liên tưởng đến đáp án hợp lý nhất.

Nếu không phải vậy, thì hai người này đã chẳng xuất hiện đúng lúc đến thế, vừa hay tiện tay kéo Ngô Lý đang sợ đến đờ người ra ngoài.

Ông nhịn không được quay sang phía Lăng Tố: "Vừa nãy còn nói là sợ chết khiếp! Thế mà giờ đã đi phá tanh bành khách sạn của người ta rồi à?!"

"Không sao, biến sợ hãi thành động lực, tôi nắm bí quyết nhanh lắm."

Lăng Tố giải thích: "Tôi đảm bảo lỗ đục đủ nhỏ, đủ kín đáo, lợi dụng luôn khe hở sẵn có của ván gỗ nên sẽ không ảnh hưởng đến kết cấu tổng thể của khách sạn. Cả quá trình thi công cũng rất yên ắng, hầu như không gây tiếng động, sẽ không làm phiền ai đâu..."

"Không phải đang nói chuyện đó!" — đầu ông cũng bắt đầu nhức nhối.

Lúc đầu ông thấy Trang Điệt khá điềm tĩnh, không hiểu sao lại bị Lăng Tố lôi theo làm loạn cùng: "Nhỡ bị con rối đó phát hiện, nó chỉ cần nhúc nhích một ngón tay là có thể nghiền nát hai người thành tro bụi rồi!"

Trang Điệt gật đầu: "Đúng."

Nhà tư vấn đầu trọc: "..."

"Giống như mấy căn phòng thừa được dựng lên chỉ để che mắt vậy." Trang Điệt tiếp lời, "Nếu cứ đi lại trong hành lang, men cầu thang về quầy lễ tân, không tự mình khám phá, không hoài nghi gì, cứ bám đúng lộ trình con rối định sẵn ngay từ đầu, thì mọi thứ trông qua đều sẽ hoàn toàn bình thường."

Ngô Lý - người chẳng hề khám phá hay nghi ngờ gì, bỗng thấy đau nhói ở đầu gối, lập tức ôm lấy chân bàn, khịt khịt mũi.

"Nhưng chỉ cần như đội trưởng, đủ dũng cảm, đầu óc đủ linh hoạt, nghĩ đến việc quan sát từ những góc độ bị cấm là có thể nhìn ra sự thật của 'khách sạn' này."

Trang Điệt không có ý chỉ đích danh ai, hơi áy náy gật đầu với hắn: "Bọn tôi đã khám phá mọi góc độ, vừa xác định được vị trí của con rối, vừa có thêm vài phát hiện mới..."

Cậu bỗng đổi chủ đề: "Người khách đầu tiên của khách sạn này đến đây từ khi nào?"

"Chắc là vị khách do tôi phụ trách."

Nghiêm Tuần liếc sang bóng đen trong góc, khẽ trao đổi mấy câu với chuyên gia thôi miên rồi ngẩng đầu nói: "Tính từ lần thôi miên bất thường đó đến giờ thì đã được hai mươi chín ngày."

Sau khi đến khách sạn, bọn họ cũng đã điều tra một lượt và gần như chắc chắn rằng không có vị khách nào đến sớm hơn.

Trang Điệt hỏi: "Tại sao?"

"Gì cơ?" Nghiêm Tuần hơi sững người, "Chuyện này thì có gì đâu...."

Sắc mặt anh ta bỗng thay đổi.

... Quả thật điều này không hợp lý chút nào.

Trước đây bọn họ không hề nghi ngờ điều này, vì trong đây và bên ngoài có tốc độ trôi thời gian như nhau. Nếu có ai ở lại đây quá lâu, kiểu gì cũng sẽ khiến gia đình chú ý và nhờ đến cơ quan xử lý mộng cảnh can thiệp.

Nhưng giờ xem ra, ở lại đây không có nghĩa là không thể tỉnh dậy.

Nếu thật sự có một mảnh ý thức không muốn rời đi, luôn tuân thủ quy tắc, không bị khiếu nại và đã đạt được thỏa thuận với ý thức bên ngoài, thì về lý mà nói hoàn toàn có thể ở lại đây mãi.

Tại sao lại không có vị khách nào ở quá ba mươi ngày?

Đây chỉ là một sự trùng hợp hay còn có nguyên nhân nào khác?

"Các cậu quay lại đây là để hỏi chuyện này sao? Ở quầy lễ tân các cậu phát hiện manh mối liên quan à?" Nghiêm Tuần cau mày, nhìn sang Trang Điệt: "Ý cậu là...."

"Bọn tôi đã tìm được trang thứ hai của 《Nội quy dành cho khách trọ》."

Trang Điệt gật đầu: "Thực ra nó chính là tờ giấy ban đầu. Chỉ cần mang theo nó vi phạm quy tắc, nội dung trên giấy sẽ biến mất, thay vào đó là bản vẽ cấu trúc của mấy ô gỗ ở quầy lễ tân."

Trang Điệt nói: "Bọn tôi làm theo bản vẽ, tìm ra tất cả góc quan sát. Ghép các hình ảnh lại, bọn tôi phát hiện một bảng ghi chép thời gian và số lần tổng vệ sinh, còn thấy cả các loại dụng cụ được chuẩn bị sẵn."

Trang Điệt quay sang: "Lần thôi miên đó của các anh diễn ra chính xác vào lúc nào?"

Sắc mặt của chuyên gia thôi miên hơi tái đi: "Một giờ chiều, cách bây giờ một tiếng..."

Hắn ta cũng đã hiểu ra ý của Trang Điệt.

Theo lý mà nói, nếu khách sạn này cứ tiếp tục hoạt động, thì sẽ chỉ tích tụ ngày càng nhiều những bóng đen không có chỗ nào để đi.

Những bóng đen này bị bản thể ruồng bỏ, dần quên hết mọi ký ức, cuối cùng sẽ chẳng còn nhớ nổi mình là ai, biến thành những quái vật đen kịt lang thang khắp nơi, nuốt chửng cảm xúc của người khác.

Thế nhưng trong khách sạn lại hoàn toàn không có dấu vết nào như vậy, trái lại còn sạch sẽ đến mức khó tin.

Lý do hợp lý duy nhất là, ngoài người quản lý phụ trách xử lý khiếu nại, khách sạn này còn có những cách khác để giữ cho bên trong luôn sạch sẽ.

Ví dụ như... một cuộc tổng vệ sinh.

Trong cuộc tổng vệ sinh này, con rối tận tụy sẽ lấy toàn bộ hộp bên trong các ô gỗ ra, đổ sạch sẽ từng chút, lau chùi không sót hạt bụi nào, rồi sắp xếp lại tất cả đồ đạc vào vị trí ban đầu.

"Nếu có thể, hãy rời khỏi sáu căn phòng nối trực tiếp với phòng 314 càng sớm càng tốt, tôi sẽ liên tục báo những phòng an toàn và chỉ ra lối đi nhanh nhất."

Trang Điệt búng tay một cái.

Mô hình 3D trước mặt cậu từ từ xoay tròn,ánh sáng đan xen biến ảo, vô số điểm xanh điểm đỏ qua lại không ngừng bên trong.

"Lần tổng vệ sinh gần nhất đã cách đây hai mươi chín ngày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com