Kính chào quý khách 18: Đồ thì ngon lắm, chỉ mỏi mồm thôi...
"Con rối hoàn thành xong lượt dọn dẹp này, mang theo bộ dụng cụ vệ sinh, hài lòng rời khỏi căn phòng trống vừa được dọn sạch, đi lau tiếp mấy món đồ nội thất bị đổ ra ngoài."
Nghiêm Tuần đỡ chuyên gia thôi miên dậy, người kia vẫn chưa hoàn hồn, vừa xoa chỗ bị ngã đau vừa hỏi: "Chuyện... gì vậy?"
"Tôi cũng không rõ lắm."
Nghiêm Tuần lắc đầu: "Khi hoàn hồn lại thì đã bay lên đây rồi."
Tuy cuối cùng mọi chuyện suôn sẻ, anh ta, chuyên gia thôi miên và cả cái bóng đều thoát nạn, nhưng ngay lúc bị hất bay ra ngoài, Nghiêm Tuần vẫn không kìm được nỗi sợ hãi tột độ rằng mình sẽ rớt gãy xương cụt.
"Cảm ơn." Nghiêm Tuần đoán là Trang Điệt đã ra tay kịp lúc, nói một tiếng cảm ơn qua bộ đàm, rồi không kìm được mà hỏi tiếp: "Sao cậu làm được vậy?"
Trong bộ đàm không có tiếng trả lời.
Nghiêm Tuần khẽ cau mày, hơi lo lắng, hạ giọng nói: "Bên các cậu...."
"Mọi thứ ổn cả."
Giọng Trang Điệt vang lên: "Tất cả mọi người đều an toàn chứ?"
Nghiêm Tuần khựng lại một thoáng: "An toàn, bọn tôi thoát rồi."
"Vậy thì tốt." Trang Điệt nhắc nhở: "Mọi người nghỉ ngơi một chút, tìm cơ hội di chuyển ra mấy phòng ở vòng ngoài."
Giọng nói trong bộ đàm vẫn bình tĩnh, dường như không hề bị ảnh hưởng bởi sự cố vừa rồi: "Cố gắng tản ra, đừng tụ lại một chỗ."
Ngay cả lúc này, giọng điệu của đối phương vẫn điềm tĩnh như trước, rõ ràng hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi tình huống nguy cấp vừa rồi.
Nghiêm Tuần chợt thấy hơi áy náy, đáp một tiếng, rồi đỡ chuyên gia thôi miên bị ngã trúng xương cụt đứng dậy.
Anh ta lấy khăn giấy mang theo, gói lại vỏ chuối vẫn nguyên vẹn và trông đầy sức sống, nuốt hết những lời định hỏi xuống, rồi làm theo lời, bước về góc phòng.
....
Phòng 207.
Trang Điệt tắt bộ đàm, rồi giơ tay mạnh mẽ xoa xoa má mình.
Đạo cụ ăn ngon thật, chỉ mỏi mồm thôi.
Đây là một trong những phần thưởng cậu nhận được từ lần rút thăm một nghìn lượt trước đó. Từ khi ấy, Trang Điệt vẫn chưa tìm được mục tiêu thích hợp nên quả chuối cứ nằm mãi trong ngăn bảo quản của balo.
Lúc rảnh rỗi, Trang Điệt đã đọc kỹ hướng dẫn và nắm rõ quy tắc sử dụng đạo cụ này.
Chỉ có một điều cậu không lường trước được là quả chuối này lại to đến vậy.
"Thứ này vốn mạnh đến vậy sao?"
Ngô Lý ngồi xổm bên cạnh, nhìn mà tim đập rộn ràng, ôm ngực: "Bình thường tôi có phải quá xem nhẹ trái cây này rồi không..."
Không biết có phải Trang Điệt cố ý hay không, nhưng sau khi đi vòng vòng mấy lượt, họ lại quay về căn phòng khi nãy, còn phòng 313 nơi Nghiêm Tuần vừa gặp nguy hiểm thì nằm ngay cạnh phòng họ.
Khi nãy, ngay lúc tình huống ngàn cân treo sợi tóc, thấy Trang Điệt lôi ra một quả chuối từ balô, Ngô Lý thoáng chốc còn tưởng trong chỗ này có người điên rồi.
Ngay sau đó, hắn tận mắt chứng kiến toàn bộ cảnh Nghiêm Tuần đạp lên vỏ chuối rồi trượt bay lên không trung mà chấn động đến ngây người.
"Đây là một loại đạo cụ."
Trang Điệt nhận chai nước Lăng Tố đưa, tu vài ngụm: "Thứ này khó dùng lắm."
Thật ra khi phát hiện Nghiêm Tuần và bóng đen có dấu hiệu bất thường, cậu đã lấy quả chuối ra trước rồi.
Chỉ có điều, thứ đạo cụ mạnh tới mức ảnh hưởng cả luật nhân quả này lại có quy tắc dùng rất nghiêm ngặt: phải ăn hết quả chuối thì kỹ năng của vỏ chuối mới phát huy, và chỉ dùng được khi mục tiêu đang di chuyển.
Vì vậy, Trang Điệt phải đợi đến khi Nghiêm Tuần thật sự bắt đầu chạy thì mới canh đúng lúc ném vỏ chuối ra, giúp đối phương nhận được một hiệu ứng tăng tốc thẳng tắp như gió lốc.
Còn chuyện phải nhanh chóng nhai nhai nhai nhai và nuốt gọn một quả chuối trong vòng mười giây thì xét về độ khó cũng dễ nghẹn thật.
Trang Điệt uống thêm mấy ngụm nước, đặt cốc xuống, rồi thò tay vào balô mò tìm.
Trong phần hướng dẫn rút thưởng có ghi rõ đây không phải đạo cụ dùng một lần và thực tế đúng vậy.
Khi Trang Điệt mở lại balô để xem danh sách vật phẩm trong kho, quả nhiên thấy ngăn bảo quản vừa bị lấy lúc nãy lại có thêm đồ mới.
Cậu thử mò tìm và không ngạc nhiên tẹo nào khi chạm trúng một quả chuối y hệt như lúc nãy.
Trang Điệt nhìn sang Lăng Tố, gật nhẹ.
"Hình như là đạo cụ dùng vô hạn, không cần chờ hồi... Trong cửa hàng giá ít nhất cũng năm con số, mà còn chưa chắc mua nổi."
Lăng Tố dồi dào kinh nghiệm, giúp cậu ghi chú trong kho đạo cụ: "Có tổn hao tinh thần không?"
Trang Điệt lắc đầu: "Mỏi mồm."
So với chuyện hao tinh thần thì tác dụng phụ này không nghiêm trọng lắm, chỉ hơi gây khó chịu thôi.
Lăng Tố khẽ ho một tiếng.
Anh ngẩng đầu nhìn sang tóc xoăn nhỏ đang cúi gằm ra sức tự xoa mặt mình, anh cố kìm khóe miệng, kín đáo giấu tay ra sau lưng.
Lúc này, thật ra Lăng Tố rất muốn giúp đồng đội của mình... nhưng bốn lần cảnh báo liên tiếp đã khiến "Kén" nâng mức giám sát lên, phải mất ít nhất 24 giờ mới trở lại bình thường.
Đội trưởng Lăng, vốn đã bị kiểm điểm đến suy sụp, tạm thời không dám liều thêm.
Lăng Tố tiếc nuối thở dài một tiếng, nhét tay vào túi.
Con rối đang mải mê lau chùi đồ đạc, nên anh tranh thủ lén lấy ra một cái máy ép trái cây, ra hiệu cho Trang Điệt: "Đổi cách khác nào."
Mắt Trang Điệt sáng lên, lấy chuối đưa qua.
Lăng Tố nhận lấy quả chuối, nhanh gọn bóc vỏ, tiện tay lấy sữa và nguyên liệu khác, loáng cái đã làm xong một ly sinh tố chuối, lắc đều rồi rắc thêm một lớp vụn oreo dày phủ lên trên.
Ngô Lý ngồi xổm ở góc tường: "..."
"Còn làm được cả chuối chiên, bánh pie chuối nữa cơ, nếu đủ thời gian thì còn có thể làm cả bánh mì chuối với bánh chiffon chuối nữa..."
Lăng Tố cắm ống hút vào ly sinh tố, đưa cho Trang Điệt: "Nhưng mấy món này hơi tốn thời gian, hợp để làm lúc đang phục kích hơn."
Anh liếc nhìn màn hình giám sát, rồi so lại thời gian: "Vỏ chuối đã bóc có thể tồn tại độc lập trong ba phút, sau đó sẽ biến mất."
Trang Điệt gật đầu, nhận ly sinh tố, rồi tỉ mỉ ghi chú lại trong mục đạo cụ ở kho đồ.
Tay nghề của Lăng Tố quả thật đủ sức thống trị cả khu chợ đêm, Trang Điệt uống liền hai ngụm lớn sinh tố thơm mịn, nhẹ nhàng cắn ống hút, cúi đầu nhìn quả chuối tươi vừa xuất hiện trở lại trong ngăn bảo quản.
Có thể tưởng tượng được nếu bây giờ cậu lấy chuối ra ăn hết, hoặc đưa cho ngài đội trưởng cái gì cũng làm được kia, thì trong balô sẽ lại xuất hiện quả thứ tư, thứ năm...
Trang Điệt lập tức không lấy chuối ra nữa, dừng lại ở một ý tưởng nào đó liên quan tới "động cơ vĩnh cửu", trầm ngâm nhìn sang Ngô Lý.
Ngô Lý rùng mình: "Sao đó?"
"Cậu ăn được nhiều nhất mấy quả chuối?" Trang Điệt hỏi.
"Hả?" Ngô Lý sững ra, "Năm, sáu quả? Cái này còn tùy tình hình, có lần cuối tuần tôi lười xuống lầu mua cơm, đói quá mà ăn hết cả một nải chuối..."
Trang Điệt lắc đầu: "Ít quá."
Năm, sáu vỏ chuối thì hiệu quả đạt được vẫn hạn chế, lại còn bị giới hạn thời gian biến mất. Dù cậu và đội trưởng cùng tham gia ăn, vẫn không đủ để đạt mục tiêu khiến con rối trong quầy cứ trượt ngã mãi không đứng dậy được.
Ngoài ra, vì tỷ lệ không gian trong khách sạn này vốn đã sai lệch, nên sau khi con rối ngã, nó có làm hỏng mấy ô gỗ hay khiến cả "khách sạn" sập xuống hay không... thì vẫn chưa biết được.
Để cho chắc, Trang Điệt đành tiếc nuối tạm gác kế hoạch này lại.
Bên kia, Lăng Tố thu dọn xong quầy sinh tố tạm thời của mình, đứng dậy đi lại: "Đang nghĩ gì đó?"
"Con rối và con vẹt là bạn cùng phòng, khả năng cao vốn dĩ chúng cũng là một thể."
Trang Điệt ngồi xếp bằng trên đất, ngẩng đầu hỏi: "Trong mơ, con người có thể biến thành động vật không?"
"Có thể á." Lăng Tố gật đầu, "Nhất là khi gắn với bối cảnh văn hóa, tức những loài động vật mang ý nghĩa tượng trưng rõ ràng."
Anh giơ tay đếm: "Chim, rắn, cá, chó, sói... Trong văn hóa phương Tây, cũng hay mơ thấy ngựa, thường được xem là biểu tượng cho bản năng hoang dã."
Trong mơ, chim và việc bay lượn thường tượng trưng cho tự do, điều này thật ra cũng không khó đoán. Nhưng một con vẹt trụi lông bị nhốt trong lồng thì rõ ràng lại hoàn toàn mang ý nghĩa ngược lại.
Lồng chim, con vẹt chỉ biết bắt chước tiếng người, đôi cánh không thể bay, tất cả đều là sự phản chiếu rõ ràng của những áp bức và gò bó trong tiềm thức.
Còn người gỗ dần bị đồng hóa với ô gỗ, phần lớn là đã hoàn toàn quên mất mình từ đâu đến và sẽ đi về đâu. Dù ngay trước mặt là lối ra, cũng chưa từng nghĩ tới việc bước khỏi quầy, đi qua cánh cửa đó để rời đi...
Lăng Tố giải thích sơ qua ý nghĩa giấc mơ của khách phòng 314, thấy Trang Điệt vẫn trầm ngâm không nói gì thì hơi tò mò: "Còn bỏ sót chỗ nào sao?"
"Tạm thời tôi vẫn chưa thể xác định hoàn toàn."
Trang Điệt lắc đầu, uống thêm một ngụm lớn sinh tố, mở sổ ra: "Bây giờ đã giải được phần lớn câu đố, hiểu rõ cấu trúc khách sạn, điều tra hết các vị khách, cũng biết cách rời đi... nhưng quản lý đã đi đâu rồi?"
Lăng Tố khẽ nhướng mày.
Anh hiểu ý của Trang Điệt, không nói gì ngay mà bước lại ngồi xuống cùng cậu, nhìn những manh mối trên cuốn sổ.
... Có thể chắc chắn một điều, con rối và quản lý khách sạn chắc chắn không phải cùng một người.
Nếu con rối là quản lý thì ngay khi Lăng Tố đục xong lỗ đầu tiên và chạm mắt với nó ở khoảng cách gần, chắc chắn anh đã bị đuổi thẳng cổ ra khỏi khách sạn rồi.
Nhưng rõ ràng con rối rõ ràng đã thấy cái lỗ đó mà lại chẳng có hành động gì. Bất kể nó có phát hiện Lăng Tố đang phá hoại hay không, thì ít nhất cũng đủ để thấy, trong suy nghĩ của nó không có trách nhiệm phải giữ nguyên vẹn khách sạn.
Ngay cả việc tổng vệ sinh mỗi tháng một lần cũng chỉ là một kiểu hoạt động giải trí của con rối mà thôi.
Vì thế, trong tình huống này, hành vi của con rối sẽ thể hiện rõ sự tùy hứng khó đoán - một nét rất đặc trưng của con người.
Trái ngược hẳn với điều đó là khi nó đứng quầy lễ tân để tiếp đón khách. Lúc này, con rối thậm chí còn kém linh hoạt hơn cả con vẹt, ngoài mấy câu thoại cố định thì gần như chẳng khác gì một NPC chỉ biết lặp đi lặp lại lời thoại.
Còn sự biến mất của quản lý thì cũng bất ngờ y như lúc nó xuất hiện vậy.
Bất kể họ có khoan đục tường khắp nơi, hay cả đám người cùng nhau xuyên tường để tránh đợt tổng vệ sinh thì cũng chưa từng bị cảnh cáo, thậm chí không có thêm lấy một lần phàn nàn nào.
Hình như chẳng biết từ khi nào quản lý đã đột ngột biến mất khỏi khách sạn này.
...
Trang Điệt xem ghi chép manh mối một lúc, rồi gập sổ lại và đứng dậy.
"Lại chuẩn bị chạy nữa à?!" Ngô Lý bật dậy, nhanh chóng xoay khớp khởi động làm nóng người, "Lần này tôi chắc chắn sẽ không kéo chân đâu!"
Hắn cũng không cam tâm cứ gây rối mãi, âm thầm nhìn chằm chằm mô hình 3D của Trang Điệt suốt một hồi, thậm chí còn lén vẽ mấy bản sơ đồ cắt lớp lên quần áo: "Tôi gần như đã nhớ hết đường đi rồi..."
Trang Điệt lắc đầu: "Chắc không cần chạy nữa đâu."
Ngô Lý: "..."
Ngô Lý chững lại, lơ lửng giữa chừng: "Hả?"
"Bước tiếp theo là xếp lại đồ đạc. Vì phải sắp xếp ngay ngắn lại nên con rối sẽ di chuyển rất chậm."
Trang Điệt giải thích: "Lần này chỉ cần làm như kế hoạch trước, trốn sang phòng xa hơn, đợi con rối xếp xong đồ rồi mới chuyển sang đó là được."
Tâm trạng của Ngô Lý chẳng khác cày đêm suốt cả tuần để ôn thi thì mới biết kỳ thi bị hủy, điểm cuối kỳ sẽ tính bằng điểm chuyên cần và bài tập về nhà, còn mấy cuốn vở thì đã chép lại nguyên xi từng chữ.
Ngô Lý há miệng, tay ôm tim với tâm trạng nửa mừng nửa tủi, rồi dựa sát tường từ từ trượt xuống ngồi bệt: "À..."
Trang Điệt chuẩn bị sang phòng bên cạnh xem thử, đeo balô lên, rồi quay đầu nhìn về phía Lăng Tố: "Đội trưởng."
Lăng Tố gật đầu, đứng dậy bước lại.
Anh đặt một túi bánh Oreo bên cạnh Ngô Lý đang co ro thành một cục, thân thiện vỗ vai hắn rồi cùng Trang Điệt quay lại phòng 313.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com