Kính chào quý khách 19: tổng cộng đã từ chối năm mươi lần...
Bên kia.
Nghiêm Tuần và chuyên gia thôi miên cũng tắt bộ đàm, họ đã dỗ cho bóng đen yên lại, nhưng vẻ mặt cả hai vẫn căng thẳng.
Trong mộng cảnh, ý thức xuất hiện dưới dạng bóng đen gần như đã mất đi phần lớn bản năng vốn có của "con người".
Những ký ức, cảm xúc và bản ngã mà bóng đen không giữ nổi sẽ cứ dần dần thoát ra ngoài.
Mà người khác nếu lại gần quá sẽ dễ bị những ký ức và cảm xúc tản ra đó tác động, thậm chí vô thức nhập vào góc nhìn của bóng đen, để rồi hành vi và suy nghĩ cũng có thể bị ảnh hưởng theo.
Trong phòng 313, lý do Nghiêm Tuần bất ngờ gặp nguy hiểm là vì ý thức bị bóng đen xâm nhiễm, mắc kẹt trong một trạng thái mà chính anh ta cũng không thể hiểu nổi.
"Sao rồi?"
Chuyên gia thôi miên giúp Nghiêm Tuần điều chỉnh lại trạng thái, hỏi: "Xóa sạch rồi chứ?"
Nghiêm Tuần hít sâu vài hơi, day thái dương rồi gật đầu.
Dù ý thức đã được xóa sạch sự xâm nhiễm kia... nhưng cho tới giờ cảm giác ngột ngạt đè nén ấy vẫn không thể tan đi.
Anh ta đã không còn phân biệt nổi những ý nghĩ đó đến cùng là của bóng đen hay của chính mình; cứ như chúng vẫn ẩn náu ở một góc sâu trong tâm trí, nơi không thể chạm tới, và chỉ chờ cơ hội thích hợp để lại bất chợt trỗi dậy ngoài tầm kiểm soát.
Tình trạng thế này chẳng có gì xa lạ với những nhà tư vấn.
Nó thường xuất hiện trong các ca rối loạn ám ảnh cưỡng chế và rối loạn lo âu. Đồng thời, nhiều bệnh nhân mắc trầm cảm, rối loạn lưỡng cực hay rối loạn căng thẳng sau sang chấn cũng quá quen thuộc với cảm giác này.
"Suy nghĩ có tính xâm nhập."
Chuyên gia thôi miên trầm ngâm: "Đến giờ vẫn chưa ai biết rõ nguyên nhân của chuyện này."
Thật ra, hầu như ai cũng từng trải qua cảm giác này, trong đầu bỗng xuất hiện một ý nghĩ xâm nhập, chẳng báo trước, khiến bản thân thấy khó chịu và bức bối.
Những thôi thúc kỳ lạ muốn phá vỡ quy tắc, nỗi lo mãnh liệt vô cớ cho an toàn của bản thân và gia đình, những ý nghĩ mang tính gây hại hay xâm lấn, cùng những linh cảm xấu cứ liên tục trồi lên...
Một khi đã bị cuốn vào những ý nghĩ này, sẽ chỉ thấy đau khổ tột độ, mà càng muốn quên đi hay phớt lờ chúng, chúng lại càng thường xuyên xông vào ý thức, qua lại rình rang như muốn phô trương, đến mức không thể nào ngó ngơ được.
"Đừng nói là..."
Nghiêm Tuần nhếch mép, hiếm hoi buông một câu đùa: "Cái gọi là suy nghĩ có tính xâm nhập, chẳng phải là mấy mảnh vụn của 'bóng đen' bay tứ tung rồi mắc vào giấc mơ của mọi người sao?"
"Ít nhất có thể xem như một giả thuyết." Chuyên gia thôi miên nhún vai, "Nếu chúng ta đều là những hòn đảo, thì dưới làn nước sâu không nhìn thấy, ai mà biết còn bao nhiêu dòng chảy ngầm chưa được khám phá chứ?"
Nghiêm Tuần bỏ vẻ đùa cợt, đưa tay xoa mạnh trán, không nói gì.
Chuyên gia thôi miên nói tiếp: "Ví dụ như thân chủ của chúng ta, một người đàn ông trung niên, không có tiền sử bệnh di truyền, không có tác nhân môi trường rõ ràng, cũng không lạm dụng thuốc."
"Dù vậy thì vẫn có khả năng phát bệnh." Nghiêm Tuần ngắt lời, "Có thể là do rối loạn nhịp sinh học, cũng có thể là mất cân bằng dưỡng chất thần kinh..."
"Ừ... đúng là vậy."
Chuyên gia thôi miên vốn đã quen với tính của đồng đội, giơ hai tay cười bất lực: "Vậy sao không nghĩ tới khả năng chính cái việc bị suy nghĩ xâm nhập dày vò liên tục đã là một cú sốc tinh thần? Trường hợp này xác suất cũng đâu phải bằng không nhỉ?"
Nghiêm Tuần sững lại, từ từ cau mày.
"Quan điểm xưa nay của cậu luôn là chữa trị phải bắt đầu từ bản thân, chứ không đổ nguyên nhân do ngoại cảnh, nhưng đó là vì ý chí cậu đủ vững, tự giác cao và nhận thức bản thân rõ ràng."
Chuyên gia thôi miên vốn muốn bàn chuyện này với anh ta từ lâu nhưng chưa có dịp: "Nhớ lúc quản lý tới gõ cửa chứ? Trong tất cả chúng ta, cậu là người duy nhất thấy hành vi đó không hợp lý."
"Vì hành vi đó vốn dĩ đã không hợp lý."
Nghiêm Tuần nói: "Đủ năm mươi đơn khiếu nại là phải rời đi, kiểu quy tắc này dù ngay cả ở ngoài đời cũng không thể chấp nhận được."
"Ai đảm bảo được sự công bằng của mấy lời khiếu nại đó? Có khả năng tất cả khách ở đây cùng bắt nạt một người không?"
"Nếu người khiếu nại nghe nhầm hướng rồi xác định sai phòng thì sao?"
"Nếu bản thân khách ở đã chú ý hết mức, nhưng hàng xóm vẫn không hài lòng, nghe chút tiếng động liền đòi khiếu nại, thì đó cũng là lỗi của họ à?"
Anh ta cau mày: "Tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm khi mình làm sai. Nhưng nếu không phải tôi làm, hoặc tôi không thấy mình sai, thì tôi sẽ không chấp nhận lời buộc tội vô lý...."
Chuyên gia thôi miên cười khổ: "Nhưng có những người không có khả năng đó nên mới cần đến ngành của bọn mình."
Nghiêm Tuần khựng lại, đột ngột ngừng lời.
"Có rất nhiều người... đơn giản là không đủ khả năng để tự bảo vệ mình."
Chuyên gia thôi miên không đợi anh lên tiếng, tiếp tục nói: "Tất nhiên cậu có thể dạy họ cách hiệu quả nhất."
"Cậu có thể bảo họ đừng để mấy ý nghĩ tiêu cực quấy rầy, cứ làm tiếp việc mình đang làm. Có thể dạy họ cách chấp nhận và thả lỏng, bảo họ dừng những phản ứng hay hành vi vô nghĩa. Có thể cho thuốc phù hợp, dẫn dắt đúng cách..."
"Những cách đó đều đúng và hiệu quả." Chuyên gia thôi miên nói, "Nhưng chúng ta cũng phải chấp nhận một điều là có những người không thể làm được như vậy."
"Không phải không hợp tác, cũng không phải không muốn chữa trị, càng không phải chống đối hay không tin chúng ta... họ chỉ là không thể làm được thôi."
Chuyên gia thôi miên nói tiếp: "Dù cố gắng thế nào cũng không làm được, mà uống thuốc thì lại không thể lo cho gia đình."
Nghiêm Tuần im lặng hẳn.
Anh ta cũng hiểu rõ đồng đội của mình. Chuyên gia thôi miên nói những lời này không phải để khơi lại chuyện cũ hay bàn xem trách nhiệm thuộc về ai, mà chỉ đơn giản nhắc anh ta về một khả năng như thế.
Tình huống này dĩ nhiên không phải trách nhiệm của nhà tư vấn tâm lý, dù họ có cố gắng đến đâu, nắm trong tay bao nhiêu tài liệu và ca bệnh đi nữa, thì vẫn sẽ gặp những khách hàng mà họ bất lực không thể giúp.
Chuyện xảy ra này tất nhiên không thể đổ lỗi cho nhà tư vấn tâm lý, đây là điều không cần bàn cãi.
Chuyên gia thôi miên nhắc đến chuyện này cũng chỉ để nhắc anh ta thêm một điều....
"Và cũng không phải lỗi của khách hàng."
Chuyên gia thôi miên nhìn sang bóng đen, chậm rãi nói: "Không khỏi bệnh không phải lỗi của ông, cố thế nào cũng không khá lên được cũng không phải lỗi của ông..."
Nhà thôi miên khẽ nói: "Không phải do ông không cố gắng đủ nên bệnh mới không khỏi được."
Bóng đen vẫn bất động, ôm đầu ngồi xổm tại chỗ.
Khuôn mặt vô hồn của hắn không lộ ra chút biểu cảm nào, giọng nói mơ hồ, trầm thấp như đang mê sảng dần biến thành một thứ âm rung khàn khàn, run rẩy không thể dừng lại.
Chuyên gia thôi miên ngưng lời, nhìn Nghiêm Tuần, ánh mắt hai người chạm nhau, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm trọng.
Họ vẫn chưa hiểu rõ về bóng đen trong mơ nên cũng không chắc làm vậy sẽ gây ra hậu quả gì. Nhưng theo bản năng nghề nghiệp, họ không thể bỏ mặc thân chủ của mình chìm trong cảm giác đè nén và ngột ngạt gần như đông cứng ấy.
Dù... Nghiêm Tuần và chuyên gia thôi miên đều hiểu rõ, phần ý thức còn sót lại này e là đã khó có thể quay lại cuộc sống bình thường.
Bất kể là bản thể của người đó ở bên ngoài hay phần đang mắc kẹt trong khách sạn, cả hai đều đã đi đến một sự đồng thuận gần như tàn nhẫn, họ đều sẵn lòng chấp nhận hiện trạng này.
Không trọn vẹn cũng chẳng sao, uống rượu độc để giải khát cũng chẳng sao.
Ngay khoảnh khắc bị cảm xúc và ký ức của bóng đen xâm lấn, Nghiêm Tuần cũng bị mắc kẹt trong nỗi đau đớn tột cùng ấy.
Một hiện thực mịt mù cực độ, những cơn ác mộng giữa đêm giật mình tỉnh giấc, căn phòng thuê bị dọn trống trơn, người vợ và con gái biến mất.
Cuộc sống hạnh phúc và yên bình vốn có đã bị cưỡng ép xóa bỏ.
"Dù đã tách ra như vậy, phần ý thức còn lại bên ngoài... e là vẫn phải được theo dõi lâu dài và tư vấn tâm lý thường xuyên."
Chuyên gia thôi miên luôn để mắt tới từng cử động của bóng đen, khẽ nói: "Ý thức không trọn vẹn sợ rằng chính là cái tổ cho những suy nghĩ có tính xâm nhập trú ngụ."
"Bóng đen" trong mộng cảnh, theo một nghĩa nào đó, thực ra là hình ảnh cụ thể hóa của một khái niệm vốn rất trừu tượng.
Dù không có sự kết nối qua mộng cảnh thì xã hội hiện đại đầy thông tin cũng đã cuốn mọi người vào cùng một dòng chảy. Ẩn sâu trong đó là vô số dòng chảy ngầm không ai hay biết, chỉ cần tìm được kẽ hở trong ý thức là chúng lập tức len lỏi vào chiếm chỗ.
"Coi như một bài học, sau này lấy đó mà rút kinh nghiệm."
Chuyên thôi miên vỗ vai Nghiêm Tuần, cố đùa để xua bớt bầu không khí nặng nề: "Ngoài vụ khi xưa ra thì trước giờ chắc cậu cũng hiếm khi nếm mùi sai lầm hay thất bại nhỉ? Xem như một trải nghiệm hiếm có vậy..."
Nói được một nửa, hắn ta nhận ra vẻ mặt của Nghiêm Tuần vẫn nghiêm trọng quá, lập tức dừng lại: "Sao vậy?"
"Có lẽ tôi đã phạm một sai lầm rất lớn." Nghiêm Tuần cau chặt mày, khẽ nói: "Liên quan đến thiết kế của thế hệ mô hình đầu tiên..."
Là một trong những người tham gia thiết kế phần lập trình cho mô hình đánh giá nhân cách thế hệ đầu tiên, Nghiêm Tuần thực ra hiểu rõ về tình hình của Lăng Tố hơn những người khác.
Là một nhân tài học thuật vừa mới ra trường chưa lâu, khi đó Nghiêm Tuần chưa đủ tư cách để tham gia vào toàn bộ quá trình thảo luận về phần đánh giá nhân cách.
Anh chỉ đảm nhận việc dựa vào cơ sở dữ liệu mà hiệp hội cung cấp, kết hợp kiến thức về khoa học thần kinh nhận thức để biên soạn lại, rồi thiết kế ra một chương trình có thể chạy mượt — nói dễ hiểu thì công việc này cũng gần giống lập trình viên.
Trong chương trình đó, có một phần nhỏ hoàn toàn không đáng chú ý, chỉ được viết bằng vài dòng mã thần kinh.
Nếu người làm thử nghiệm kiểm tra bị đánh giá "không đạt", họ sẽ có thể chọn bước vào quy trình chỉnh sửa.
Quy trình này được thiết kế rất đơn giản. Chỉ cần người thử nghiệm đồng ý chỉnh sửa những phần bị đánh giá không đạt, chương trình sẽ hỗ trợ họ đẩy phần ý thức đó xuống tiềm thức - nơi không ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày.
Nghe thì có vẻ hơi vượt giới hạn nhưng thực ra chỉ là cách diễn đạt khác khiến ấn tượng ban đầu bị lệch đi.
Thực chất, đây chính là quy trình tư vấn tâm lý truyền thống và tiêu chuẩn nhất.
— Sau khi đã nắm rõ tình trạng chi tiết của thân chủ sẽ tiến hành thay đổi những quan niệm không hợp lý, chỉnh lại lối suy nghĩ phi lý, thay thế các kiểu hành vi sai lệch... để giúp họ hòa nhập trở lại với cuộc sống bình thường.
Với công nghệ khoang ngủ và tải ý thức đã có sẵn, sự nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực khoa học thần kinh nhận thức từ lâu đã đủ để hỗ trợ ý tưởng này. Ngay cả khi không cần qua quá trình tham vấn hay trị liệu tâm lý dài và phức tạp, vẫn có thể đạt được hiệu quả tương tự.
Trong hiệp hội, bước này cũng từng gây tranh cãi, nhưng khi áp dụng thực tế thì hiệu quả lại thấy rõ ràng.
Phần ý thức này không bị xóa, chỉ được điều chỉnh xuống sâu trong tiềm thức, tạm thời "không nhớ ra nữa" và vẫn thuộc về chính người làm thử nghiệm, nên họ sẽ không cảm thấy có gì khác lạ.
Người làm thử nghiệm trong suốt quá trình đều hoàn toàn tỉnh táo và tự chủ, cũng có toàn quyền từ chối; không muốn chỉnh sửa hay thay đổi thì cũng không sao, chương trình sẽ không áp dụng bất kỳ biện pháp cưỡng ép nào.
Nghiêm Tuần im lặng một lúc, khẽ nói: "Chỉ là..."
"Chỉ là nếu chọn từ chối chỉnh sửa thì kết quả sẽ luôn là không đạt."
Trang Điệt bước từ phía bên kia tường sang: "Vậy hả?"
Nghiêm Tuần khựng lại, lập tức ngẩng đầu.
Anh ta không ngờ Trang Điệt lại xuất hiện lúc này, ánh mắt lướt qua Lăng Tố theo sau, rồi bất giác khựng lại.
"Xin lỗi, anh nói to quá." Trang Điệt bước tới trước mặt bóng đen, quỳ nửa gối, lấy ra chiếc chìa khóa rỉ sét: "Không mất đâu, bọn tôi cất rồi."
Vốn đã đoán được con rối sẽ dọn trống từng phòng, nên khi cùng Lăng Tố đi đục tường khắp nơi, Trang Điệt đã cất sẵn phần lớn đồ đạc của từng vị khách.
Một số đồ vật khác, có lẽ vì gắn bó quá sâu với chủ nhân nên đã trở thành một dạng chấp niệm, không thể mang ra khỏi phòng được. Lăng Tố bèn tiện tay gỡ vài tấm ván sàn, giấu đồ vào bên dưới. Có lẽ nhờ từng trải qua quá nhiều lần lang thang xin việc ngoài phố, Lăng Tố rất rành chuyện đục tường hay tháo lắp ván sàn. Chỉ cần tập vài lần là đã có thể lát lại sàn đến mức chính mình cũng không nhận ra.
... Cũng vì chính họ cũng không nhận ra nổi, nên khi nãy ở phòng 313, họ đã phải lật tung từng tấm ván sàn mới tìm được mấy tấm từng bị cạy trước đó.
Có lẽ nhờ cuộc trò chuyện trấn an vừa rồi của chuyên gia thôi miên và Nghiêm Tuần, chấp niệm của bóng đen cuối cùng cũng giảm bớt, sức mạnh trói buộc những món đồ cũng yếu đi nhiều.
Lần này, họ đã thuận lợi mang được cả những thứ đó ra khỏi phòng.
Trang Điệt lấy những món đồ đó ra, đặt từng thứ trước mặt bóng đen, rồi lấy thêm một con búp bê vải cũ.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy con búp bê, bóng đen liền vươn ra vô số cánh tay, gần như vội vã giật lấy từ tay Trang Điệt, rồi nhanh chóng ôm chặt giấu vào lòng.
Hắn ôm chặt con búp bê, bồn chồn đi qua đi lại, vừa lắc lư vừa phát ra những tiếng ậm ừ mơ hồ như dỗ dành, lại vừa liên tục dùng "tay" đấm mạnh vào bản thân.
Dù không thể nghe rõ những tiếng lẩm bẩm ấy, nhưng cũng không khó đoán được hắn đang tự mắng mình.
...
Lông mày Nghiêm Tuần càng lúc càng nhíu chặt.
Ánh mắt anh ta dán chặt vào bóng đen một lúc lâu không rời, mãi đến khi bị chuyên gia thôi miên khẽ vỗ vai mới giật mình hoàn hồn.
"Những thứ này..." Nghiêm Tuần bỗng thấy khó thốt thành lời, "là thứ cần phải được chỉnh sửa."
Sự coi trọng gia đình của bóng đen đã đạt đến mức cực đoan.
Bản thân việc coi trọng này dĩ nhiên không sai, nhưng cảm xúc quá cực đoan đã kéo theo cảm giác tội lỗi mãnh liệt; cảm giác tội lỗi lại tiếp tục nuôi dưỡng sự tự trách và tự ghét bỏ, từ đó tạo ra áp lực tinh thần nặng nề.
Nếu để mặc không can thiệp hay chỉnh sửa gì, sớm muộn gì người đó cũng sẽ bị áp lực này nghiền nát hoàn toàn, dẫn đến những hậu quả không thể cứu vãn.
"Đó chẳng phải chính là công việc của chúng ta sao?"
Chuyên gia thôi miên nói: "Chúng ta vẫn luôn tìm cách phù hợp... còn những cách sai thì cũng cần bị loại bỏ."
Mỗi thời đại đều có những giới hạn riêng của nó.
Khi khoa học và công nghệ đã đủ tiến bộ để can thiệp trực tiếp vào ý thức, nhưng con người chưa thật sự sẵn sàng mà đã vội nắm lấy khả năng này, thì khó tránh khỏi sẽ xuất hiện những sai lầm và ngõ cụt chỉ riêng thời điểm này mới có.
Và sự phát triển của bất kỳ ngành học nào cũng đều là quá trình liên tục thử sai, rồi chỉnh sửa những ngõ cụt ấy, mới có thể loạng choạng mà tiến lên phía trước.
"... Cậu nói đúng."
Nghiêm Tuần im lặng hồi lâu, rồi nhìn sang Trang Điệt: "Nếu là mô hình nhân cách thế hệ đầu tiên thì khi người làm thử nghiệm chọn từ chối chỉnh sửa, kết quả sẽ luôn là không đạt."
Dù lặp lại bao nhiêu lần thì cũng sẽ như vậy.
Chương trình sẽ không nhân nhượng, bất cứ nội dung nào đã được thiết lập sẵn thì sẽ không tự thay đổi.
"Tôi không rõ thứ mà cậu ta từ chối chỉnh sửa là gì... cũng không biết đến cùng cậu ta nhất quyết không chịu quên điều gì, dù chỉ tạm cất vào tiềm thức để không nhớ ra cũng không được."
"Nhưng thông tin công bố ra ngoài thực ra cũng đã bị giấu bớt. Để cậu ta đạt chuẩn, hiệp hội khi đó vẫn liên tục cho cậu ta làm lại bài thử nghiệm."
Nghiêm Tuần nhìn sang Lăng Tố: "Trong cùng một quy trình lặp đi lặp lại, cậu ta tổng cộng đã từ chối năm mươi lần."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com