Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kính chào quý khách 7: Một cái đầu trọc ló ra khỏi tường...

Lăng Tố đỡ cơ thể Trang Điệt, cẩn thận bảo vệ tóc xoăn nhỏ, mang Trang Điệt từ sàn nhà lên phòng mình.

Anh đang định đứng dậy, nghe thấy tiếng động, lại phải túm lấy cổ áo của Ngô Lý và đẩy Ngô Lý đang gõ sàn nhà: "Còn chuyện gì nữa?"

Ngô Lý ngồi xổm trên nắp bồn cầu, nửa người trực tiếp xuyên qua tường.

Hắn đi theo hai người vào nhà vệ sinh, trơ mắt nhìn bản thân trồi lên từ dưới sàn của một căn phòng khác, sợ tới mức nói không ra lời: "Tôi, tôi—"

Lăng Tố cũng nhấc cả người hắn khỏi sàn nhà.

Ngô Lý khiếp sợ ngây người, hắn vẫn chưa bình tĩnh lại được, lắp bắp hỏi: "Mộng giới này... còn có yếu tố phép thuật sao? Hẻm Xéo, Sân ga ¾..."

"Có lẽ là không." Trang Điệt lắc đầu, "Cho tới giờ, giấc mơ này cũng không có đoạn nào bắt buộc phải dùng sức mạnh siêu nhiên mới có thể giải thích được."

Ngô Lý nuốt nước bọt, hắn không biết nên thở phào nhẹ nhõm hay tiếc nuối: "Ồ."

Trang Điệt đã đánh dấu thêm vài cái trên khối lập phương.

"Chúng ta đã rõ số lượng nhắc nhở trong một số phòng." Trang Điệt vẽ một mũi tên và ngẩng đầu lên nói.

"Tôi ở phòng 527." Cậu liệt kê từng con số, "Những phòng tôi có tiếp xúc, phòng 421 là phòng của đội trưởng, phòng 424 là người cãi lộn, phòng 315 là phòng của những người khác."

'Rõ ràng sao?" Ngô Lý không khỏi nhỏ giọng lẩm bẩm, "Những người khác căn bản không biết..."

Đang nói giữa chừng, bị Lăng Tố đảo mắt liếc một cái, hắn lập tức kiên quyết ngậm miệng lại.

Trang Điệt không nghe thấy hắn cắt ngang, chỉ tiếp tục nói: "Tôi đã thử tìm quy luật tổng thể, 421 là số nguyên tố, nhưng những số còn lại thì không. Mấy con số này không thể thay thế thành bất cứ công thức nào mà tôi có thể ghi nhớ và không thể cứ đơn giản dịch thành mã kỹ thuật số."

"Vì vậy, tôi có thể yên tâm quay trở lại suy đoán ban đầu của mình."

Trang Điệt cắt các con số được tạo bằng ánh sáng, đặt các tầng riêng biệt với nhau và đặt phần còn lại ở bên kia: "Có lẽ các con số không nên được nhìn thấy cùng nhau."

Thật ra từ lúc bắt đầu, trực giác của Trang Điệt cũng đã đưa ra đáp án này.

Lý do cần nhiều nỗ lực hơn để xác minh câu trả lời phản trực giác là vì họ hiện đang ở giai đoạn cơ bản nhất của câu đố và tính cách, thói quen cũng như sự tích lũy kiến ​​thức của mỗi người là khác nhau.

Nếu đã từng chơi các trò chơi trinh thám, cảm giác này sẽ rõ ràng hơn. Một khi có sự khác biệt nhỏ giữa trực giác ban đầu và thói quen suy nghĩ của người đặt câu hỏi, nó có thể sẽ lạc xa hơn trong loạt liên kết giải câu đố tiếp theo , dày công nghĩ ra một câu trả lời khác xa với chủ đề, cuối cùng giận đến mức viết cả trăm bài phê bình thậm tệ, mắng người hỏi có vấn đề về não và có suy nghĩ phi nhân hóa*.

*Phi nhân hóa là sự phủ nhận hoàn toàn tính người ở người khác và sự tàn ác và đau khổ đi kèm với nó. Một định nghĩa thực tế đề cập đến nó là việc xem xét và đối xử với người khác như thể họ thiếu năng lực tinh thần thường được quy cho con người.

Thật ra mộng giới cũng giống vậy, tuy rằng chủ giấc mơ không có ý định làm khó dễ bọn họ, nhưng bản thân các kết nối và cấu trúc của tiềm thức đã tạo thành câu đố.

"Phòng 21 ở tầng bốn, phòng 27 ở tầng năm." Trang Điệt giải thích, "Chúng ta quen nói thế này hơn, vì vậy tôi cũng có xu hướng cho rằng ba, bốn, năm chỉ đại diện cho các tầng, còn các con số phía sau mới quan trọng hơn."

"Cho đến nay chúng ta mới mở được bốn gian phòng, số thứ tự của bốn căn phòng này được tách thành chín lần, bảy lần, tám lần và năm lần ba. Tại sao gộp bốn phòng này lại mà bỏ qua phòng 18?"

Trang Điệt vừa nói vừa viết số xuống, đến bước này so với trước kia rõ ràng hơn rất nhiều.

Sau khi tạm loại bỏ các tầng đại diện 3, 4, 5, các số còn lại là 27(3x9), 21(3x7), 24(3x8) và 15(3x5).

Sàn tầng 21 thông thẳng với nhà vệ sinh của 27, đẩy cửa số 27 là có thể thấy hành lang của số 24.

Đồng thời, Ngô Lý, người có số phòng 15, có thể bị Lăng Tố xách thẳng từ trong góc đến, nhưng hắn lại không có cách nào tự mình quay về.

"Đến bước này, kết hợp thêm các lời nhắc nhở của tầng mà chúng ta đã tạm thời đặt sang một bên trước đó."

Trang Điệt bổ sung: "Tôi ở tầng năm, đội trưởng và bánh ma hoa* ở tầng bốn, người dân bị kéo sang đây ở tầng ba."

*Bánh ma hoa (tiếng Trung: 麻花; Hán-Việt: Ma Hoa; bính âm: Máhuā) là món bánh rán Trung Quốc, tạo hình xoắn vặn, rán trong dầu lạc.

Ngô Lý cố gắng tìm cảm giác tồn tại: "Thật ra tôi có tên, tôi là Ngô Lý..."

Hắn vốn tưởng hai người kia sẽ tiếp tục ngó lơ hắn, không ngờ Trang Điệt lại dừng động tác, quay đầu lại hỏi: "Hai chữ nào?"

"Khẩu thiên Ngô*." Ngô Lý vội vàng nói, "Lý của đạo lý, thật ra cũng không cần viết ra... xấu hổ á."

*口(khẩu) + 天(thiên) = 吴 (ngô)

Hắn nhìn Trang Điệt gạch bỏ những cư dân khác vốn được viết trên bảng đen, hơi ngượng ngùng xoa tay, không khỏi cảm thấy được yêu thương mà lo sợ.

Có thể thấy rằng điểm mấu chốt của một người thực sự sẽ không ngừng được điều chỉnh và sửa đổi bởi môi trường.

Vài tiếng trước, Ngô Lý còn đang giận dữ ngồi ở bàn viết đơn từ chức vì thầy và đàn anh đàn chị ném mình ở khách sạn nhưng không quay lại cứu mình.

Chỉ sau vài tiếng, hắn thực sự hạnh phúc vì mình đã từ "người dân khác" trở thành một nhân vật có tên.

Dù sao cũng học tâm lý, trong lúc vui sướng, Ngô Lý vẫn không khỏi cô đơn ôm chặt lấy mình: "Đây là khả năng thích ứng khó khăn của con người đối với hoàn cảnh sao..."

Trong khi hắn đang xúc động, Trang Điệt đã hoàn thành bài viết trên bảng đen của mình cho lớp học này.

Vì trước đây là trợ giảng mẫu giáo nên Trang Điệt đã luyện viết bảng đen rất lâu. Tuy nội dung viết bây giờ có hơi khác nhưng nhìn chung vẫn không khác mấy so với khi dạy bốn phép toán trong phạm vi 100: "Đại khái là vậy."

Khi vẽ khối lập phương trước đó, Trang Điệt đã ghép bốn phòng lại với nhau, bây giờ cậu cũng chỉ điều chỉnh hướng bên trong căn phòng.

Sau khi đích thân đi theo Lăng Tố khắp phòng, Trang Điệt hoàn toàn xác nhận suy nghĩ của mình và vẽ tất cả các phòng trừ phòng 313.

Khi toàn bộ khách sạn dần dần hình thành, Ngô Lý đột nhiên nhận ra cảm giác quen thuộc này đến từ đâu: "Đây không phải chỉ là một khối Rubik sao?!"

"Đó là một chồng khối ba x ba x ba." Trang Điệt sửa lại, "Gọi nó là khối Rubik thì không đủ chặt chẽ. Khối Rubik chỉ có 26 khối và tôi không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào cho thấy nó vẫn đang xoay tròn."

Ngô Lý há hốc mồm, lúng túng gật đầu.

Hắn không dám chen mồm nữa, chỉ ngoan ngoãn ngồi ở một bên, nhìn khối lập phương lơ lửng trong không trung chậm rãi xoay tròn.

Thứ này trông rất giống một khối Rubik bậc ba không quay với một cạnh nhất định làm đáy và dựng ngang dọc theo đường chéo.

Có 3 phòng ở tầng một, tạo thành một cạnh của khối Rubik.

Trên cơ sở của tầng một có 6 phòng ở tầng hai, 9 phòng ở tầng ba, 6 phòng và 3 phòng ở tầng bốn và tầng năm.

Trên cơ sở của tầng một có 6 phòng ở tầng hai, 9 phòng ở tầng ba, tầng bốn và tầng năm lại giảm lại về 6 phòng và 3 phòng.

Đối với bước cuối cùng, Ngô Lý đã có thể hiểu mà không cần Trang Điệt phải giải thích. Bắt đầu từ căn phòng đầu tiên, tầng một là 101, 102, 103 và sáu phòng ở tầng hai là từ 204 đến 209.

Tương tự, tầng thứ ba là 310 đến 318, tầng thứ tư là 419 đến 424... Tầng thứ năm bắt đầu từ 525 và căn phòng cuối cùng là 527 cũng nơi Trang Điệt ở.

Theo sự sắp xếp này, số phòng của bốn người họ tình cờ liền kề nhau.

Đồng thời, do hướng bên trong của mỗi phòng thực tế khác nhau nên nhìn chung chúng không được xếp chồng lên nhau theo cùng một hướng nên sẽ xảy ra tình trạng sàn của phòng này là tường của nhà vệ sinh ở phòng khác.

"Không đúng." Ngô Lý chú ý đến một chi tiết, "Nhìn như vậy, phòng 315 tôi ở và phòng 527 của cậu chỉ xài chung một cạnh, sao tôi lại bị kéo đến đây?"

"Là đội trưởng kéo anh từ tường ra đây." Trang Điệt giải thích, "Nói cách khác, tuy rằng quá trình anh bị kéo tới đây trông chỉ như chốc lát, nhưng trên thực tế, còn phải trải qua phòng 421 ở giữa."

Trang Điệt vẽ một đường phụ: "Phòng 421 là của đội trưởng, cho nên trong phòng đó không có hạn chế nào đối với hành động của anh ấy, nhưng chỉ cần anh ấy không cho phép cậu vào thì cậu cũng không thể quay trở lại đường cũ."

Ngô Lý gãi ót, nhỏ giọng nói: "Ồ..."

"Tôi biết có thể anh nghe không hiểu. Không sao, cái này thật ra cũng không ảnh hưởng đến việc phá giải mộng giới."

Trang Điệt nửa ngồi xuống: "Anh chỉ cần hiểu đại khái nguyên lý này là đủ rồi."

Ngô Lý lúng túng gật đầu.

Hắn nhìn Trang Điệt, người này trông còn nhỏ hơn mình vài tuổi nhưng giọng điệu kiên nhẫn hướng dẫn từng bước, cả người đều toát vẻ giáo viên mẫu mực, trong lòng hắn vô cùng cảm động: "Cậu cũng là giáo viên à? Cậu còn kiên nhẫn hơn nhiều so với thầy của tôi.. Giá như tôi có thể là học sinh của cậu thì tốt rồi."

"Được á, nhưng tiếc là tôi nghỉ rồi." Trang Điệt không để ý, quỳ gối đứng dậy, "Nếu cậu đã hiểu đại khái nguyên lý, những chuyện còn lại đều rất dễ xử lý."

Ngô Lý tiếc nuối thở dài, liên tục gật đầu: "Đúng đúng, tôi căn bản hiểu rồi... Hả?"

Đột nhiên hắn nghĩ lại, cảm thấy câu nói cuối cùng của Trang Điệt có gì đó không đúng: "Chuyện còn lại gì?"

"Dò đường." Trang Điệt chỉ vào bức tường bên kia của căn phòng, "Bên kia là phòng 420, chúng tôi không xác định được có người ở trong đó hay không."

Bốn bức tường của căn phòng vốn được bao phủ bởi đồ nội thất, nhưng dưới sự sáng tạo không bám vào khuôn mẫu của Lăng Tố, giờ chúng đã không còn ở vị trí ban đầu.

Lý do khiến Trang Điệt dừng lại và dành thêm thời gian để giải thích cặn kẽ các quy tắc xuyên qua phòng là để Ngô Lý hiểu được nguyên tắc chung, giúp bọn họ đi trước thăm dò đường.

Ban đầu cậu không định làm điều này, nhưng khi thấy Lăng Tố xách người từ dưới sàn lên thì mới nảy ra ý tưởng một công đôi việc này.

"Tôi bị rối loạn lo âu xã hội nhẹ và không thích giao tiếp với quá nhiều người lạ. Đội trưởng cũng không biết rõ về họ, rất dễ gây ra xung đột nếu anh ấy đi đại vào."

Trang Điệt cũng vẽ đường đi một cách chi tiết lên bảng đen không khí, cậu chọn con đường từ phòng 421 qua ba phòng trên tầng bốn, rồi từ phòng 419 đến phòng 313: "Anh hiểu chưa?"

"Được thì được." Ngô Lý hơi căng thẳng, nuốt nước bọt, "Chúng ta... chúng ta không thể chờ trời sáng rồi đi qua từ cầu thang sao?"

Thật ra hắn không bị rối loạn lo âu xã hội, cũng đã từng gặp mặt trực tiếp những đồng nghiệp đó, nhưng nửa đêm đi vòng qua tường, cho dù người trong giấc mơ không cần ngủ cũng khó tránh khỏi cảm giác kỳ dị.

Điều Ngô Lý lo lắng hơn là khoảnh khắc hắn thò nửa người ra khỏi bức tường đối diện, sẽ bị coi như một thứ bẩn thỉu chạy loạn trong giấc mơ, và bị một chiếc ghế trực tiếp đập thành tranh treo tường...

"Hay là đi phòng của tôi trước đi." Ngô Lý lấy hết can đảm đề nghị, "Đi 315 trước, từ 315 trực tiếp đi tới 313, đây là đường tắt dễ dàng hơn."

"Được thì được." Trang Điệt gật đầu, "Anh đã nghĩ xem phòng 314 có gì chưa?"

Ngô Lý sững sờ trong vài giây, sau đó nhìn lại sơ đồ kia.

Lúc này hắn mới nhận ra vì sao Trang Điệt lại đặc biệt nhấn mạnh rằng khối rubik chỉ có 26 khối, bởi vì khối rubik không cần khối nhỏ ở giữa.

Một khối rubik bậc ba bình thường nếu phẳng hoàn toàn, thì lớp thứ hai thực ra chỉ có tám khối. Toàn bộ khối lập phương đều rỗng, ở giữa có một trục liên kết chéo ba chiều, chịu trách nhiệm nối các mặt và đảm bảo chuyển động.

Nhưng số phòng của Trang Điệt là 27, có nghĩa phần giữa cũng là một căn phòng.

Căn phòng này khác với bất kỳ căn phòng nào khác. Nó không có mặt nào lộ ra ngoài, không có cầu thang bên ngoài dẫn đến căn phòng này và không có cửa ra vào hay cửa sổ nào được lắp đặt.

Đây là một căn phòng ma ẩn bên trong khối lập phương, hoàn toàn không thể quan sát được từ thế giới bên ngoài.

Ngô Lý đột nhiên hiểu ra ý của Trang Điệt, mồ hôi lạnh toát ra sau lưng và hắn lắp bắp nói: "Cậu, cậu bảo thầy của tôi có thể..."

"Chỉ là suy đoán mà thôi." Trang Điệt nói, "Có sáu căn phòng thông thẳng với phòng 314 bằng một bức tường, 420 là một trong số đó, những người ở trong sáu căn phòng trên thực tế đều có nguy hiểm nhất định."

Cả người Ngô Lý lạnh đi, hắn đã nhận ra rằng thầy mình có lẽ đã vào nhầm phòng 314 nên mới mất tích cho đến tận bây giờ.

Không ai biết bên trong căn phòng đó có gì, cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi vào bên trong.

Nhưng chính thứ chưa biết và không thể khám phá như thế này sẽ kích thích nỗi sợ trong lòng mọi người đến mức lớn nhất.

Chỉ mới tưởng tượng mất kiểm soát chút thôi cũng đã đủ khiến Ngô Lý rơi vào trạng thái bất an, nhìn bức tường nào cũng rất đáng ngờ, sợ rằng mình sẽ bất cẩn rơi vào đó...

Hắn hắng giọng, cổ họng khô khốc vì quá căng thẳng: "Cậu, cậu nói cho tôi biết chuyện này..."

"Tôi không nói cho anh." Trang Điệt cắt ngang lời hắn, "Tôi nói cho người ở phòng 420."

Ngô Lý sững sờ vài giây, theo bản năng quay đầu nhìn bức tường phía kia.

Trang Điệt xoa mạnh lỗ tai.

Cậu vẫn còn chưa tắt hiệu ứng "nghe lén" đặc biệt. Từ khi vào phòng Lăng Tố, đã bị những tiếng xì xào bàn luận của mấy căn phòng bên cạnh nghe lén làm cho choáng váng đầu óc: "Mấy người nghe rõ chưa? Nếu nghe rõ rồi thì tôi sẽ gọi người đi qua."

Cuộc thảo luận cực kỳ nhỏ trong phòng 420 đột ngột kết thúc.

Ngô Lý vừa quay người, lập tức thấy một cái đầu trọc ló ra khỏi tường: "..."

"Mới đến à? Mấy người là người của văn phòng thám tử à?"

Người đàn ông trung niên điều chỉnh kính mắt, cười mỉa nói: "Vẫn là mấy người am hiểu thứ này, chúng tôi nghiên cứu mấy ngày rồi cũng không kiếm được quy tắc đi xuyên tường..."

Bọn họ một mực ở phòng bên cạnh nghe giải thích, thỉnh thoảng âm thầm thò đầu ra nhìn viết bảng đen, phát hiện một đống số liệu phức tạp và biểu đồ ghi lại hoàn toàn có thể tương ứng.

Những người này đã hạ giọng xuống cực nhỏ, không ngờ vẫn bị thanh niên tóc xoăn bắt được.

"Mấy người muốn đi 313 đúng không?" Người đàn ông trung niên cúi đầu nhìn ghi chép, "Bọn tôi có biết người ở 419. 313 chắc là phòng trống, có điều bọn tôi có thể dẫn mấy người đi."

Ngô Lý nắm chặt chiếc ghế, cố gắng hết sức kiềm chế mong muốn san bằng cái đầu hói kỳ lạ đang hợp nhất với bức tường, hắn quay lại nói: "Mấy, mấy người..."

"Đi thôi." Lăng Tố vươn tay vỗ bả vai hắn, "Bọn tôi ở đây chờ tin của cậu."

Trước khi Ngô Lý định thần lại, Lăng Tố đã đẩy mạnh hắn xung phong đi đầu qua phía bên kia của bức tường.

Trang Điệt thở phào nhẹ nhõm, giơ tay bịt tai rồi quay lại đâm vào vai Lăng Tố.

Cậu đã không tắt kỹ năng dùng một lần này vì lý do an toàn, nhưng không ngờ phòng của Lăng Tố lại ồn ào như vậy.

Họ vào phòng không bao lâu, âm thanh càng lúc càng lớn, từng kẽ hở trên tường đều tràn ngập tiếng bàn tán rôm rả từ các phòng liền kề.

"Ồn đến phiền?" Lăng Tố ngẩn ra, "Là bởi cậu dạy tốt. Lúc tôi vừa hát vừa dọn đồ, không có nhiều người thò qua nghe như vậy."

Lăng Tố giơ cả hai tay lên, che hai tay đang bịt tai của Trang Điệt.

Nhiệt độ trong lòng bàn tay anh rất ấm áp, khẽ phẩy tay, tất cả những âm thanh khó chịu kia đều bị xóa sạch: "Thế này thì sao?"

Thế giới xung quanh tai bỗng yên tĩnh trở lại.

Trang Điệt sửng sốt, ngẩng đầu nhìn lên từ không gian nhỏ được bao quanh bởi vai Lăng Tố.

"Dùng tạp dề? Thảo nào... Tắt đi là được."

Lăng Tố mở giao diện xem, giúp Trang Điệt tắt đi kỹ năng nghe lén: "Chuyện nghe lén tôi có thể phụ trách, không cần dùng kỹ năng cũng có thể nghe hàng xóm đánh nhau cả buổi chiều."

Sau khi trải qua huấn luyện, tất cả các năng lực nhận thức có thể được hỗ trợ và điều chỉnh bằng cách tăng sức mạnh tinh thần, đương nhiên cũng bao gồm thính giác.

Thời gian Trang Điệt đến quá ngắn, thăng cấp lại quá nhanh, chưa được đào tạo về lĩnh vực này, nên cậu mới bị mắc kẹt trong trạng thái ầm ĩ đến sụp đổ.

Lăng Tố xoa mái tóc xoăn nhỏ trên vai anh.

Anh thực hiện vài thao tác đơn giản trên giao diện, rồi lại nắm lấy đôi tay của Trang Điệt để cậu làm theo tư thế gập nửa người của anh.

Trang Điệt bắt chước động tác của anh, lấy hai tay bịt tai lại.

Cậu nghe thấy một âm thanh lớn như tiếng gió rít liên tục, lại như tiếng nước chảy xiết.

Loại âm thanh này bao phủ toàn thân cậu, hoàn toàn xua tan cảm giác khó chịu do những tiếng động quấy rầy sinh ra trong vô thức.

"Đây là âm thanh của dòng chảy thời gian trong thực tế."

Lăng Tố áp sát vào tai cậu, nhẹ giọng nói: "Vận động của cơ bắp và xương cốt, hô hấp, nhịp tim... tiếng máu chảy róc rách. Sau này nếu cảm thấy ồn ào, có thể nghe cái này."

Lăng Tố nói với cậu: "Đây là âm thanh còn sống."

Trang Điệt nhớ kỹ từng câu từng chữ, gật đầu.

Cậu đã tìm ra quy luật chính xác, vì đó là những gì Lăng Tố nói nên ngay cả khi không có bút ghi âm và sổ ghi chép, cậu cũng có thể nhớ ngay khi nghĩ về nó.

Lăng Tố mỉm cười, nhìn quanh phòng và xắn đại tay áo lên.

Anh đã tìm được vài vị trí thích hợp, đang định đi ngược hướng nghe trộm tí thì Trang Điệt đột nhiên kéo đồ của anh lại.

Lăng Tố đứng yên trước mặt Trang Điệt, tò mò hỏi: "Sao vậy?"

Trang Điệt không hài lòng lắm với âm thanh của mình, cậu bỏ tay ra khỏi tai, nắm tay Lăng Tố áp lại vào tai mình.

Lăng Tố sửng sốt vài giây, đột nhiên nhịn không được nhẹ nhàng nở nụ cười.

Mặc dù trợ giảng Tiểu Trang đã giảng bài xong, nhưng vẫn có một số phòng không cam lòng mà áp tao vào các vết nứt trên tường, muốn nghe xem họ có tiết lộ thêm chi tiết nào nữa hay không.

Ban đầu Lăng Tố muốn kể chuyện ma từ góc này sang góc khác để dọa họ, nhưng giờ anh đã thay đổi ý định, phớt lờ những người nhàm chán đó và lặng lẽ ôm Trang Điệt vào lòng.

Anh không nói nữa, chỉ là nhẹ nhàng thở ra, khoanh tay lại.

Lăng Tố đứng ở giữa phòng, cúi đầu, dùng chóp mũi cọ tóc xoăn nhỏ đang nhắm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com