Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phải thức khuya chơi game 2: Đây đâu phải hạt đậu, mà là mười tệ rơi đầy đất...

Hai đội viên còn lại rõ ràng cũng đã thấy cảnh này.

Ba người đưa mắt nhìn nhau, ngoài tiếng thở dồn dập, nặng nhọc của đội viên cấp bốn bị thương, cả thang máy thoáng chốc rơi vào im lặng.

Cảnh tượng này tuy chưa đến mức làm tụt mất giá trị SAN, thậm chí đội xạ thủ đậu hà lan nhìn kỹ còn giống như ai đó lấy máy sấy tóc sơn xanh gắn lên làm cái đầu kia đang vụng về chậm chạp nhảy bắn, trông khá buồn cười... Nhưng dù sao toàn bộ sự việc vẫn vượt ngoài dự đoán của bọn họ.

Người đội viên cấp bốn hoàn toàn không ngờ tới cảnh này, tâm trạng rối bời, vừa ôm vết thương vừa thở dốc: "Không ngờ lại là Plants vs. Zombies...."

"Không... theo tình hình hiện tại, chúng ta cùng phe với xác sống, vì đám đậu đó có thể gây sát thương cho chúng ta."

Người đội viên cấp ba bước tới, cẩn thận sờ vào chỗ lồi lên trên cửa thang máy do hạt đậu bắn ra: "Chuẩn ra thì phải gọi là Zombies vs Plants.."

"Xét theo logic này thì vừa nãy dù bọn mình có hạ bao nhiêu xác sống đi nữa, e là cũng... giống hệt như D2 thôi." Đội viên cấp ba kịp thời sửa lời: "Đến lúc kết toán chắc chỉ được có mấy điểm kinh nghiệm lẻ tẻ rồi lủi thủi rời đi."

Đội viên cấp bốn càng thêm rối bời: "..."

Đội viên cấp ba lấy ra một bộ dụng cụ y tế đưa cho cậu ta rồi cất súng đi, quay sang nhìn chàng thanh niên: "Giờ làm sao đây? Đám xạ thủ đậu hà lan kia còn dữ dằn hơn bọn xác sống nhiều."

Bọn họ mất cảnh giác là vì lúc vào miền mộng trôi dạt, hệ thống sẽ không báo trước cấp độ hay độ khó, mà đám xác sống kia thì yếu xìu, nhìn chẳng khác gì mấy miền mộng bình thường, đơn giản nhất.

Miền mộng này thường chỉ là do não bộ của ai đó hoạt động quá nhiều vào ban đêm, tự dọa bản thân rồi dần dần hình thành một cơn ác mộng.

Những cơn ác mộng kiểu này thường sẽ bị "Kén" kịp thời phát hiện và chặn lại, rồi ném vào dải ngân hà do vô số miền mộng tạo thành, bọn họ đã tiện tay xử lý không biết cái như thế rồi.

Không ngờ lần này, ngay trước mắt họ, một cơn ác mộng vốn dĩ tưởng là nhẹ nhàng thoải mái lại bất ngờ đột biến. Đội viên cấp bốn thậm chí còn bị một viên đậu bắn sượt qua, lập tức mất 10% máu.

Đã đến mức này rồi thì chẳng còn cách nào khác, ai nấy đều phải tập trung tinh thần, nghiêm túc đối phó với giấc mơ này.

Chàng thanh niên không vội lên tiếng, chỉ ngẩng mắt lên, trầm ngâm nhìn về phía Trang Điệt.

Trang Điệt lúc này vẫn còn hào hứng vì vừa vung gậy đánh ra một cú home run hoàn hảo. Cậu vác cây gậy bóng chày trên vai, vừa kể lại cho Lăng Sát nghe cảnh tượng lúc đó.

Lăng Tố cũng rất nghiêm túc ngồi nghe cậu kể từ đầu đến cuối, sau đó tóc xoăn nhỏ một cái, rồi còn tự tay làm một huy chương hạt đậu để trao cho cậu.

Hai người kết nối tạm thời bằng mũ chơi game, nên không thể nhìn thấy tên hay đơn vị họ trực thuộc.

Chàng thanh niên với hai đội viên kia đều chưa từng gặp họ, tuy chắc chắn rằng hai người không phải người làm nhiệm vụ trực thuộc, nhưng đồng thời hai người cũng không giống những người mới được mời tham gia lần đầu.

Quan trọng hơn, cảm giác tự nhiên đến mức kỳ lạ, như thể vô hình hoàn toàn gạt người khác ra ngoài, thanh niên trước đây ở tổng bộ từng nhiều lần nghe D2 vừa bực bội vừa miêu tả cực kỳ chi tiết về nó...

"Lúc nãy mấy người đánh nhau với bọn xác sống, có để ý là chúng chẳng hề cắn vào đầu các người không?" Thanh niên hỏi.
"Hả?" Đội viên cấp ba sững người trước câu hỏi này: "Chắc là không... Bình thường ai mà để ý kỹ mấy chi tiết đó chứ? Cậu vừa phát hiện ra à?"

Người thanh niên không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu.

Giống như đối phương nói, phần lớn lúc làm nhiệm vụ, chẳng ai lại trách móc chỉ vì bọn xác sống quá dễ đối phó, hay vì chúng không cắn não mình cả, trừ khi sọ đã bị lộ ra rồi, mà vẫn phải trơ mắt nhìn xác sống tỏ vẻ chán ghét rồi quay lưng bỏ đi....

Có thể dựa vào quan sát trong thang máy mà nhận ra điều này, rõ ràng phán đoán được ý đồ tấn công của lũ xác sống, chuẩn bị sẵn cách đối phó, rồi kịp thời dùng gậy bóng chày đánh bật lại hạt đậu suýt nữa đã bắn trúng hai đồng đội.

Dù hai người này có phải là hai người làm nhiệm vụ bí ẩn từng làm D2 và F3 thiệt thòi nhưng sống chết không chịu khai danh tính, thì chỉ riêng những gì họ vừa thể hiện cũng đủ để khiến người khác phải xem trọng và dè chừng.

Hắn ngẫm nghĩ một lúc, rồi chủ động bước đến chỗ Lăng Tố và Trang Điệt: "Vừa rồi cảm ơn hai người. Không biết có thể xin ý kiến của hai người về miền mộng này được không?"

"Bọn tôi muốn hợp tác với hai người."

Người thanh niên thẳng thắn nói: "Nếu gắng chống lại đám xạ thủ đậu ngoài kia, e rằng bọn tôi cũng khó mà đối phó nổi."

Trước khi cửa thang máy đóng lại, hắn đã kịp đánh giá uy lực của những quả đậu đó. Tuy không đến mức gây tổn hại tinh thần nghiêm trọng cho nhiệm vụ viên cấp hai, nhưng vấn đề là... số lượng của chúng thật sự quá nhiều.

Bản thân hắn có thể tự tiêu hao sức mạnh tinh thần để tăng tốc độ, nhờ đó vẫn có thể tự bảo vệ mình. Nhưng bất kể tiếp đó họ chọn hành động thế nào, hai đội viên kia rất có khả năng sẽ bỏ mạng giữa cơn mưa đậu bay loạn khắp trời.

Lăng Tố vừa giúp tóc xoăn nhỏ đeo xong huy chương hạt đậu, nghe vậy lập tức khẽ nhướng mày.

Trang Điệt thì dễ nói chuyện hơn, gật gù rồi quay sang đáp: "Không có gì."

Dù sao thì thang máy cũng cách hơi xa, mà cậu lại có vài chi tiết muốn hỏi hai người kia: "Trong mấy chục giây cuối, khi lũ xác sống bất ngờ tràn ra, hai người có thấy con nào đặc biệt không? Kiểu như cầm cờ, hay trên đầu đội cái xô sắt, hay có rào chắn gì đó ấy?"

Cậu đội viên cấp 4 ngớ ra, há miệng lắp bắp: "...Hả?"

Lúc đó, đậu hà lan đã bắn tới tấp như mưa ngay trước mặt, xung quanh thì chen chúc toàn là xác sống. Đội viên cấp 4 còn lo... bảo vệ bản thân, nên hoàn toàn không để ý được mấy chi tiết đó.

Cậu ta theo phản xạ liếc sang bên cạnh, thấy đội viên cấp ba cũng có vẻ mặt y hệt. Hai người nhìn nhau, chẳng ai trả lời nổi câu hỏi ấy.

May mà Trang Điệt cũng không nói thêm gì, chỉ tiếp tục lên tiếng: "Trong đám xạ thủ đầu đó, có cái nào mọc hai cái đầu, ba cái đầu, hoặc có đầu màu xanh da trời không?"

Đội viên cấp bốn: "..."

Cậu ta hơi lắp bắp, giọng nói có không chắc lắm: "Chắc là... chắc là không có cái nào đầu màu xanh da trời..."

Trong ấn tượng của cậu ta, dường như trong cả đám đậu hà lan xanh um kia không hề xuất hiện cái đầu màu xanh da trời nào. Nhưng khi Trang Điệt hỏi như vậy, cậu ta lại bắt đầu thấy không chắc chắn nữa.

Trang Điệp khẽ gật đầu, cất bút rồi gập sổ lại.

Đội viên cấp bốn đã dùng túi cứu thương để chữa trị vết thương, sức mạnh tinh thần cũng đã hồi đầy, nhưng sắc mặt vẫn còn hơi tái, trên trán thấm ra một lớp mồ hôi lạnh mỏng.

Cái cảm giác căng thẳng ấy thật khó mà diễn tả bằng một từ cụ thể. Không phải vì khí thế của Trang Điệt quá mạnh, cũng không phải vì câu hỏi quá hóc búa, mà đơn giản giống hệt như "bị thầy giáo gọi đứng lên trả lời nhưng một chữ cũng không nói ra nổi". Chỉ riêng áp lực nặng nề đó thôi cũng đủ khiến người ta trong mơ căng thẳng đến mức bừng tỉnh.

Đặc biệt là khi thấy Trang Điệt chẳng hề ghi chép gì, chỉ lặng lẽ gấp sổ lại, người đội viên cấp bốn lập tức như bị kéo ngược về ký ức ám ảnh thời đi học đầy căng thẳng.

Thật ra Trang Điệt chẳng nghĩ nhiều đến vậy.

Cậu chỉ đơn giản là theo thói quen thu thập càng nhiều thông tin càng tốt. Mà nếu đã xác định đối phương chẳng để ý thấy gì, thì cũng có cách xử lý phù hợp cho tình huống này.

Chỉ là như vậy thì ít nhiều sẽ có rủi ro, vì thiếu thông tin mà có thể bỏ sót vài chi tiết quan trọng.

Trang Điệt tạm thời gác chuyện đó sang một bên, cậu tò mò hơn về túi cứu thương mà đội viên cấp bốn dùng để chữa trị: "Đây là gì thế?"

"Cái này à? Túi cứu thương chỉ nhân viên trực thuộc mới có quyền mua."

Đội viên cấp bốn cuối cùng cũng gặp được một câu hỏi mà mình có thể trả lời, liền bất giác thở phào nhẹ nhõm, lập tức giải thích: "Nói là túi cứu thương... nhưng thực ra gọi là 'thuốc bổ sung sức mạnh tinh thần' thì chuẩn hơn, nó dùng để hồi máu."

Miền mộng không phải thật nên cơ thể người làm nhiệm vụ cũng không sẽ vì bị tấn công mà tổn thương thật.

Sở dĩ xuất hiện tình trạng bị thương, tụt máu, thật ra là vì sức mạnh tinh thần của ý thức trong môi trường này bị tiêu hao, rồi được biểu hiện ra theo một cách hữu hình. Ví dụ như cảm giác "đau như dao cắt", "khắc cốt ghi tâm", thì trong thể ý thức có khi sẽ thực sự hiện lên đúng theo nghĩa đen.

Thoạt nhìn thì giống như đang tự tìm đường chết, nhưng thật ra không phải tiềm thức tự làm khó bản thân. Trong y học có những chứng bệnh như "hội chứng trái tim tan vỡ"*, và một số bệnh tâm lý cũng thường đi kèm những biểu hiện rõ ràng trên cơ thể.

*Bệnh Takotsubo, bệnh cơ tim hay còn gọi là hội chứng trái tim tan vỡ là một loại bệnh mang triệu chứng như cơn đau tim, xảy ra do căng thẳng về thể chất lẫn tinh thần. Nhiều người bệnh nhầm tưởng rằng họ đang bị lên cơn đau tim do tức ngực và khó thở.

Cảm xúc, tinh thần và suy nghĩ thật sự có thể ảnh hưởng đến cảm giác của cơ thể ở một mức độ nào đó.

Mà "thuốc bổ sung sức mạnh tinh thần" là đạo cụ do Kén cung cấp cho những người làm nhiệm vụ, dùng để khôi phục những hao tổn kiểu này. Sau khi sử dụng có thể nhanh chóng hồi máu, nhưng có quy định chặt chẽ về liều lượng và số lần dùng.

Trong giấc mơ trước đó, chương trình thần kinh mà Nghiêm Tuần định đưa cho Trang Điệt để phục hồi tinh thần nhanh, cũng có hiệu quả gần như vậy.

...

"Ví dụ như vừa rồi tôi bị mất 10% thanh máu, chỉ cần một cái là hồi đầy lại ngay."

"Đội viên cấp bốn giải thích một hơi xong, rồi bổ sung thêm: 'Nhưng nếu trong thời gian ngắn tôi dùng thêm một túi cứu thương nữa thì chỉ hồi được khoảng bảy, tám phần trăm thôi. Dùng tiếp lần nữa thì hiệu quả sẽ tụt xuống còn năm phần trăm, thậm chí ít hơn.'"

"Nếu còn định dùng đến lần thứ tư trong thời gian ngắn... chuyện đó căn bản là không thể xảy ra."

"Khi hệ thống phát hiện nhiệm vụ viên có dấu hiệu như vậy, 'Kén' sẽ lập tức khóa giao diện, cưỡng chế họ rơi vào trạng thái hôn mê, rồi lập tức đưa ý thức của họ ra khỏi miền mộng."

Nghe xong lời giải thích ấy, Trang Điệt hiểu ngay bản chất của loại "túi cứu thương" này: "Endorphin*..."

*Endorphin (endogenous morphine - morphin nội sinh) là thuật ngữ gồm 2 phần: endo và orphin, nhằm nói đến hormone peptide, các neuropeptide opioid nội sinh trong cơ thể người và động vật. Chức năng chính của Endorphin đảm nhận là ức chế sự truyền tín hiệu đau và tạo ra cảm giác hưng phấn để đối phó lại căng thẳng hoặc cơn đau.

Đội viên cấp bốn sững lại: "Cái gì cơ?"

"Một loại thuốc giảm đau tự nhiên do cơ thể tiết ra." Trang Điệt giải thích ngắn gọn: "Nếu tôi đoán không nhầm, thứ này chắc là thông qua việc điều chỉnh lượng endorphin để đạt hiệu quả 'hồi máu', nên việc giới hạn nghiêm ngặt là hợp lý."

Trang Điệt nhắc nhở: "Một khi lạm dụng khiến quá trình tiết endorphin trong cơ thể rối loạn, sẽ gây tổn hại rõ rệt cả thể chất lẫn tinh thần. Trường hợp nặng nhất, cảm giác chẳng khác nào vạn con kiến cắn xé tim gan, đau đớn đến mức không muốn sống nữa."

Cấp bốn giật mình, cúi đầu nhìn túi cứu thương mình vừa dùng: "Vậy...."

"Liều lượng an toàn do 'Kén' đưa ra không có vấn đề gì. Chất điều hòa thần kinh này vốn cũng là thứ cơ thể con người tự tổng hợp được."

Trang Điệt lắc đầu, vừa nói vừa cố lục tìm trong trí nhớ: "Túi cứu thương chỉ đóng vai trò hỗ trợ điều tiết thôi... Nghe nói ăn cay, chạy bộ hoặc hát to cũng có thể giúp cơ thể tiết ra endorphin."

Cậu bỗng nảy ra một cảm hứng. Tiếc là lúc này không có thời gian hay hoàn cảnh để thử nghiệm, nên đành tạm gác lại suy nghĩ ấy.

"Quay lại chuyện mấy xạ thủ đậu ngoài kia." Trang Điệt nhìn sang đội viên cấp 4, "Cấp độ sức mạnh tinh thần của cậu là Lv2 đúng không?"

Đội viên cấp bốn gật đầu theo phản xạ: "Đúng."

Cậu ta chưa kịp nghĩ kỹ, đã tiếp tục giải thích: "Cấp hai thì hai trăm điểm, ngưỡng giới hạn là bảy mươi. Một khi rớt xuống dưới bảy mươi thì gần như không thể cử động nữa, nếu duy trì năm phút sẽ bị cưỡng chế đưa ra ngoài..."

Đang nói dở, đội viên cấp bốn bỗng sực nhận ra, kinh ngạc nhìn Trang Điệt: "Khoan đã, sao cậu lại biết cấp của tôi? Rõ ràng tôi đã chọn ẩn thông tin cá nhân rồi mà."

"Đoán thôi." Trang Điệt đáp, "Tại ban nãy cậu bảo thanh máu của mình tụt 10%."

"Loại bắn đôi, bắn ba hàng và bắn đạn băng thì sức sát thương của hạt đậu chúng bắn ra đều như nhau. Chỉ khác ở chỗ số lượng nhiều hơn, hoặc kèm thêm hiệu ứng băng làm chậm mà thôi."

Dù chưa từng chơi trò này, chỉ cần để ý kỹ cảnh xạ thủ đậu hà lan đuổi giết lúc nãy là sẽ thấy bất kể đậu bắn trúng xác sống theo cách nào, lượng máu bị trừ đều cố định.

"Bị bảy hạt đậu bắn trúng thì xác sống sẽ mất hẳn khả năng tấn công, còn mười hạt đậu là đủ để tiêu diệt một con.

Nói cách khác, dù chỉ sượt qua, bắn trúng ngay đầu, hay như tôi vừa rồi chỉ mới chạm phải thì lượng sát thương gây ra cũng đều y như nhau."

Trang Diệp chỉ vào ngực mình: "Vừa rồi tôi với đội trưởng đều mất 20 điểm sức mạnh tinh thần. Kết hợp với việc cậu nói thanh máu của mình tụt 10%... nên tôi đoán tổng sức mạnh tinh thần của cậu là 200 điểm."

Nghe Trang Diệp nói vậy, đội viên cấp bốn sững sờ trợn mắt, quay sang nhìn đồng đội.

Chàng thanh niên vốn định nhặt một hạt đậu lên nghiên cứu, vừa nghe lập tức rụt tay lại, nhanh chóng đứng dậy lùi về sau mấy bước.

"Ờ... làm phiền chút."

Đội viên cấp ba rốt cuộc không nhịn nổi, chen lời: "Nói cách khác là hai người.... vừa rồi đã suy đoán ra hết những điều này rồi sao?"

Hắn ta liếc nhìn Trang Điệt, rồi lại ngẩng lên nhìn Lăng Tố đang hùa theo Trang Điệt:

"Trong khi đã đoán ra được chuyện này, các cậu không những tự đi nhặt hạt đậu, mà thậm chí còn cầm nó lên chơi đùa..."

"Đây không phải chơi." Trang Điệt cúi đầu nhìn xuống ngực mình, nghiêm túc chỉnh lại: "Đây là huy chương hạt đậu."

Lăng Tố dùng những mầm non đậu bị gãy rơi và lá đậu để trang trí, làm cho nó vừa tinh xảo vừa ngầu. Trang Điệt còn chủ động nhờ đội trưởng giúp mình đeo nó vào đúng chỗ trước đó từng cài bông hồng vàng.

Còn đóa hồng vàng đã được tái hiện trọn vẹn trong ý thức thì Trang Điệt đã cất kỹ vào nơi an toàn và chắc chắn nhất trong ba lô của mình.

Cậu còn đặc biệt dùng điểm thưởng để mua một "bình hoa vĩnh viễn không tàn", chỉ cần cắm hoa vào thì cánh hoa sẽ không bị dập, mà gai cũng sẽ không héo khô vì thiếu nước.

Cấp ba nhìn chằm chằm vào cái "huy chương hạt đậu", nhất thời không biết phải nói gì, há miệng định lên tiếng rồi lại im lặng: "...".

"Có phải hai người còn làm thêm mấy thí nghiệm khác không?" Chàng trai bỗng phản ứng lại. "Tôi thấy hai người nhặt không chỉ một hạt đậu."

Thực ra, số hạt đậu rơi vào trong thang máy đã được Lăng Tố và Trang Điệt gom lại hết, còn chất thành một mô hình giống kim tự tháp trông cũng khá nghệ thuật.

Chàng trai cứ nhìn chằm chằm vào hạt đậu đặt ở ngay đỉnh, suýt nữa thì không kìm được mà đưa tay ra lấy.

Nếu theo quy luật "mỗi lần chạm vào một hạt đậu sẽ mất 20 điểm tinh lực", thì cho dù sức mạnh tinh thần của hai người kia có cao sâu khó lường đến đâu, giờ chắc cũng đã hao tổn gần hết rồi.

"Hai người vẫn còn đứng vững ở đây, chứng tỏ thực ra hai người chưa hề chịu tổn thương nhiều đến thế..."

Chàng trai nhìn sang Trang Điệt đoán: "Chỉ cần luôn giữ một hạt đậu trong tay thì có thể miễn dịch với loại công kích này sao?"

"Xét theo kết quả hiện tại thì đúng là như vậy." – Trang Điệt gật đầu – "Nhưng bọn tôi vẫn chưa hoàn tất thí nghiệm."

Cho đến lúc này, họ mới chỉ chứng minh được rằng "chỉ cần luôn giữ một hạt đậu trong tay, thì sẽ không bị những hạt đậu trong thang máy bất ngờ nhảy dựng lên tấn công."

Trang Điệt bước tới trước bảng điều khiển thang máy. "Cậu định ra ngoài bây giờ sao?!" Người đội viên cấp ba nhận ra ý định của cậu, tròn mắt cảnh giác – "Nếu bên ngoài không an toàn thì làm sao?"

"Bên ngoài chắc chắn là không an toàn, nhưng gợi ý đã quá rõ ràng rồi."

Trang Điệt nói: "Nơi này giờ đã không còn là thang máy nữa, mà là căn cứ bọn xác sống dùng để tránh hạt đậu. Cái đồng hồ đếm ngược phía trên chính là khoảng chờ để đóng mở cửa."

"Trừ cánh cửa thang máy ra, không gian ở đây hoàn toàn khép kín, lối ra chắc chắn không nằm trong chỗ này."

"Theo lối suy nghĩ thường thấy trong trò chơi, lối ra có thể sẽ được đặt ở phía đối diện bãi cỏ nơi xạ thủ đậu hà lan canh giữ, nên dù thế nào cũng đáng để thử một lần..."

Trang Điệt nói nhanh: "Còn nữa, mọi người không để ý sao? Thiết lập mất máu của xác sống giống hệt như thanh máu của người làm nhiệm vụ. Nghĩa là quy tắc bên trong được đồng bộ với 'Kén'. Có thể đoán rằng đây là đặc điểm chung của các miền mộng trôi nổi."

Vừa nói, cậu vừa giơ tay ấn nút mở cửa thang máy.

Con số đếm ngược màu đỏ phía trên chớp mấy lần, rồi lại bắt đầu nhảy từ "60".

Những mộng cảnh này đã bị cắt đứt khỏi bản thể, nên không thể tiếp tục duy trì lâu dài những quy tắc do bản thể đặt ra.

Cùng lúc đó, chúng trôi dạt trong dải ngân hà mênh mông của tiềm thức, dần dần bị quy tắc của "Kén" đồng hoá.

"Kén" không phải không có khả năng trực tiếp tiêu diệt chúng, mà là cố ý giữ lại những miền mộng này, giao cho người làm nhiệm vụ xử lý...

Người đội viên cấp ba có hơi khó hiểu: "Nhưng... tại sao phải làm vậy chứ? Chẳng phải như thế là thừa thãi sao?"

"Thừa thãi sao?" – Trang Điệt ngoái đầu nhìn khẩu súng trong tay hắn ta. "Đạn của mấy người tốn bao nhiêu điểm thưởng? Uy lực ra sao?"

"Một trăm điểm thưởng được mười viên. Khẩu súng này của tôi tuỳ chỗ trúng mà khác nhau, tính trung bình thì một viên có thể làm giảm 20 điểm tinh lực." Đội viên cấp ba theo phản xạ đáp lại. "Mua theo gói thì còn được giảm giá..."

Hắn ta chợt nhận ra điều gì, lập tức quay đầu nhìn lại.

Cửa thang máy từ từ hé ra một khe nhỏ, lộ ra bên ngoài mặt đất đã bị hạt đậu phủ kín.

Đội viên cấp ba: "..."

Hắn ta hiểu ra ý của Trang Điệt, việc đồng bộ với quy tắc của "Kén" có nghĩa là những vật phẩm đặc biệt nhặt được trong các miền mộng trôi dạt cũng sẽ có hiệu quả giống hệt những đạo cụ mà "Kén" cho phép mua, và hoàn toàn có thể mang vào nhiệm vụ chính thức để sử dụng.

Đây không còn là đậu nữa, mà là mười tệ rơi đầy đất, mười tệ, mười tệ, mười tệ...

Nghĩ tới cả kho băng đạn đã bỏ ra một khoản khổng lồ để mua mà lại không thể hoàn trả, đội viên cấp ba bỗng thấy tim mình đau thắt, vội ôm ngực.

Trang Điệt xoay xoay cổ tay: "Khó khăn lắm mới có dịp tới đây, tất nhiên phải thu hoạch cho thật phong phú."

Những miền mộng được sinh ra theo kiểu này, thật ra vốn chỉ để cho người làm nhiệm vụ tập luyện.

Chỉ có điều, cách dùng đúng rõ ràng không phải là kiểu cày kinh nghiệm để lên cấp một cách lãng phí đến mức phí của trời như này.

Trang Điệp siết chặt cây gậy bóng chày, lọn tóc xoăn nhỏ trên đỉnh đầu khẽ rung lên đầy khí thế, hứng thú nhìn chằm chằm vào con số đang dần giảm xuống: "Huống chi, đây là phiên bản người thật của Plants vs. Zombies..."

Với trình độ công nghệ dân dụng hiện nay, dù trò chơi thực tế ảo có làm giả chân thật đến mức nào thì cũng khó mà giống một giấc mơ, khiến người chơi có cảm giác như thật sự đang ở đó.

... Khó khăn lắm mới có dịp đến đây, ai có thể từ chối cái cảm giác vừa liều mình xông lên dưới cơn mưa hạt đậu, vừa ôm chặt lấy một cây đậu non giòn tươi mà cắn một miếng thật to chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com