Phải thức khuya chơi game 4: (Ngầu【- -】 vãi...)
Chàng trai bất giác sững lại.
Nếu nghĩ kỹ thì lời đáp của Trang Điệt có khá nhiều chỗ khiến người ta phải để tâm.
Bạn bè như nào mà lại có thể trở về từ nơi như đáy biển, vì sao họ lại đi trồng hướng dương trên đất liền, vì sao món quà nhận được còn có thể mang vào nhiệm vụ, thậm chí còn dùng được trong cả miền mộng trôi dạt...
Chẳng qua những chuyện đó đều là chuyện riêng của người ta.
Chàng thanh niên không hỏi thêm, chỉ nhìn hai người kia men theo khe hở trong cơn mưa hạt đậu rời đi, tiến về phía khu sân vườn ở xa.
"Cái miền mộng mà hai người D2 gặp sự cố có phải là trong một chiếc tàu ngầm dưới biển không? Tôi nhớ F3 suýt nữa thì chết đuối, lúc trở về còn ủ rũ mất mấy ngày liền."
Đội viên cấp ba vừa nhai đậu, giọng ngắc ngứ: "Hình như lúc đó họ cũng gặp hai người từ một tiểu đội cấp thấp thì phải? Hình như là cái đội hợp tác với bên chính phủ, gọi là đội xử lý sự kiện đặc biệt gì đó..."
Chuyện này ở tổng bộ đã sớm lan truyền, không chỉ họ mà hầu như tất cả người làm nhiệm vụ trực thuộc đều biết cả.
Đặc biệt là khoản điểm thưởng được chia lại từ tiểu đội cấp thấp kia, cho đến giờ vẫn còn được truyền tụng rộng rãi trong bộ phận thống kê.
Hầu như ai trong bộ phận cũng có thể sinh động như thật mà kể lại buổi chiều đáng nhớ ấy, khi họ nhận được một khoản chuyển điểm thấp kỷ lục từ trước tới nay, 679,52 điểm. Con số ghi đúng chuẩn đơn vị lưu hành, dấu thập phân đặt chuẩn, không có "tỷ", không có "vạn", chỉ vỏn vẹn 679,52 điểm...
"Lúc đó D2 chạm trán ba người, nhưng rõ ràng oán hận hai kẻ trong số đó nhiều hơn."
Chàng thanh niên trầm ngâm nói: "Không chỉ vậy. Sau khi trở về từ nhiệm vụ đó, cậu ta còn có phản ứng căng thẳng rõ rệt với những thứ xoăn như lông cừu, con mèo Devon Rex nhà họ suýt nữa thì bị cạo trụi lông."
"Phải không?" Đến lúc này, đội viên cấp ba cũng bắt đầu ngẫm ra được đôi chút: "Tôi cứ thấy cảm giác này quen quen."
Tuy hai người đó chưa từng nói rõ thân phận, chỉ dùng đại hai cái mũ chơi game lỗi chức năng để bước vào miền mộng, trong đó còn có một người cầm quyền hạn tạm thời vốn chỉ phát cho khách mời...
Nhưng đội viên cấp ba vẫn theo bản năng cảm thấy hai kẻ dùng những cái tên chưa đăng ký kiểu "Khách 2739" và "Khách 2740" này cực kỳ đáng ngờ, thậm chí có khi chính là thủ phạm khiến D2 thành ra như hiện tại.
"D2 bây giờ khá hơn trước rồi, chủ động vào chế độ huấn luyện để tập thêm, khi làm nhiệm vụ cũng cẩn thận hơn."
Chàng thanh niên không đồng ý với cách nói "thủ phạm": "Nếu cứ mãi giữ trạng thái như trước thì rất có thể sau này cậu ta sẽ phải trả giá đắt trong một miền mộng khó. ... Chúng ta cũng thế thôi."
Chàng thanh niên nhắc nhở: "Nhiệm vụ lần trước tuy được ghi là cấp A, nhưng xếp hạng thực sự không rõ, dù chúng ta có vào, cũng chưa chắc làm tốt hơn hai người D2 bao nhiêu."
Sắc mặt đội viên cấp ba cũng dần nghiêm túc rồi gật đầu: "Có lý."
Miền mộng liên quan đến chiếc tàu ngầm ấy, toàn bộ tư liệu đều đã bị mã hoá và niêm phong, chẳng ai rõ hai người D2 đã trải qua những gì trong đó, cũng không ai biết giấc mơ ấy cuối cùng đã đi về nơi đâu.
Điều duy nhất có thể biết chắc là... những miền mộng đặc biệt như vậy ở tận sâu trong tiềm thức dường như vẫn còn khá nhiều.
Khác hẳn với những nhiệm vụ họ từng làm qua, những miền mộng này dường như không phải mới hình thành gần đây, ngay cả năng lực của "Kén" cũng không thể cưỡng ép can thiệp được.
Còn dị biến mộng cảnh lần này, thực chất chỉ là mở ra hết cánh cửa này đến cánh cửa khác đầy mê hoặc, dẫn nhiều người hơn vào những miền mộng đó và đưa họ tiến sâu vào những nơi không thể biết trước...
Những nội dung này đã liên quan tới quy định bảo mật của tổng bộ, còn chi tiết cụ thể hơn thì ngay cả người làm nhiệm vụ cấp hai cũng không có quyền xem.
Hai người không nói thêm nữa, chỉ trao đổi vài câu đơn giản rồi tiếp tục nhặt số hạt đậu rơi.
Ngay phía sau họ không xa, đội viên cấp bốn một hơi ăn liền hơn hai chục hạt đậu, thanh máu cuối cùng cũng tăng lại, ổn định ở mức hơn nửa.
"Cậu thật sự ăn nhiều thế luôn á?!"
Đội viên cấp ba ngồi xổm dưới đất, cố nhét càng nhiều hạt đậu vào túi trang bị càng tốt, ngạc nhiên ngẩng đầu lên: "... Hiệu quả chớ?"
"Nói sao ta." Đội viên cấp bốn ợ một cái, rồi nghiền ngẫm dư vị một lúc: "Hương vị thì ngon lắm..."
Đội viên cấp ba: "..."
Đội viên cấp bốn mở giao diện, chỉnh sang chế độ công khai để người khác cũng có thể nhìn thấy.
Không khó để nhận ra, đánh giá mà Lăng Tố đưa ra thật sự rất thỏa đáng, loại đậu bị chấp niệm biến dị thành táo ngọt này quả thực có thể "ăn" để hồi phục sức mạnh tinh thần, nhưng xét hiệu quả so với chi phí thì hoàn toàn không hợp lý.
Sau khi ăn liền một mạch hơn hai chục hạt đậu, sức mạnh tinh thần của đội viên cấp bốn tăng thêm được 45 điểm so với trước.
Trừ đi phần tự hồi phục khi nghỉ ngơi, trung bình thì một hạt đậu quả thực chỉ có thể tăng chưa tới hai điểm sức mạnh tinh thần.
So với giá trị dùng làm đạn, thì với cùng số điểm bỏ ra, mua thuốc hồi sức mạnh tinh thần thì hiệu quả sẽ cao hơn hẳn. Hơn hai chục hạt đậu đã tốn hơn hai trăm điểm thưởng, trong khi chỉ cần một trăm điểm là đã mua được lọ thuốc bổ tinh lực cỡ trung có thể hồi tận 50 điểm.
Hơn nữa, đặc tính hồi máu của loại quả này còn có một nhược điểm rõ ràng nhất...
"Ăn no quá."
Đội viên cấp bốn lòng còn sợ hãi nói: "Nếu mà ăn liền năm mươi hạt đậu to cỡ táo xanh thế này... chắc chưa kịp hồi máu thì đã bị bị cưỡng chế thoát ra khỏi miền mộng rồi."
"Xem ra vẫn nên chú trọng đến đặc tính sát thương của nó thì hơn." Chàng thanh niên gật đầu rồi quay sang đội viên cấp ba: "Chúng ta có vũ khí nào phù hợp với cỡ đạn này không?"
Đội viên cấp ba cầm một hạt đậu lên đo, mở giao diện ra lục tìm từ đầu đến cuối: "Không có... nòng súng thì quá nhỏ mà nòng pháo lại quá to."
Chẳng qua chuyện này cũng không hẳn là vấn đề lớn.
Điều quan trọng nhất vẫn là thuộc tính sát thương "chạm một cái lập tức mất 20 máu" của những hạt đậu này. Còn về cỡ đạn, trong đội vốn đã có người làm nhiệm vụ chuyên giỏi cải tạo vũ khí, chỉ cần mua về rồi chỉnh sửa chút là được ngay.
Có điều việc cải tạo này không phải ai cũng giỏi. Nếu để một người làm nhiệm vụ không rành về cấu tạo vũ khí tự sửa, thì dù chỉ là thay đổi cỡ nòng đơn giản cũng có thể khiến khẩu súng nổ tung ngay trong tay.
Nếu vừa hay có khẩu súng có cỡ nòng phù hợp, thì phạm vi sử dụng của những hạt đậu này chắc chắn sẽ còn rộng hơn nhiều.
Chàng thanh niên cũng chỉ ôm chút hy vọng mà hỏi thử, nghe vậy thì không lấy làm lạ, gật đầu: "Không sao, vậy thì chúng ta..."
Lời còn chưa dứt, một cái bóng đột ngột ập xuống từ trên đỉnh đầu họ.
Trong tiền đề không ai chơi bóng chày, mấy hạt đậu đều bay theo đường thẳng ngang tầm. Mọi người chỉ chú ý đến vị trí và lộ tuyến di chuyển, chứ chẳng ai để ý đến phía trên... đầu.
Bóng đen lao xuống với tốc độ cực nhanh, đến gần, mọi người cuối cùng cũng lờ mờ thấy rõ, dường như đó là một đậu hà lan khổng lồ, trong quá trình phát triển đã hoàn toàn biến dị, hình dáng gồ ghề méo mó trông cực kỳ quái dị.
Khi chàng thanh niên nhận ra có điều bất thường thì đã chậm một bước, chỉ kịp đẩy hai đồng đội ra xa, trơ mắt nhìn cái bóng đen lao thẳng xuống mình.
Cản đòn này rõ là bất khả thi, chàng thanh niên đã chuẩn bị sẵn sàng để kích hoạt kỹ năng. Nhưng ngay khoảnh khắc nguy cấp ấy, một hạt đậu từ phía sau hắn xé gió bay tới, chuẩn xác nện trúng rìa bóng đen.
Chàng trai sững lại một thoáng, rồi nhận ra từ phía sau mình, một loạt hạt đậu đang liên tiếp bắn ra, viên nào cũng chuẩn xác lao thẳng vào mục tiêu.
Khối khổng lồ quái dị kia còn chưa kịp rơi xuống đất thì đã bị mưa đậu bắn nát thành từng mảnh, rồi đột ngột biến mất giữa không trung.
"..."
Đội viên cấp ba trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng ấy: "Ngầu【— —】 vãi..."
Rõ là hắn ta lỡ buột ra một câu chửi, lập tức bị "Kén" tự động tắt tiếng và cấm chat trong ba giây, mãi đến sau đó hai chữ cuối mới thuận lợi thốt ra được.
Dù từng tranh thủ lúc giảm giá mà điên cuồng gom một đống đạn dược chất đầy trong kho như kiểu tiêu tiền như nước, nhưng lần đầu tận mắt chứng kiến uy lực thật sự của hạt đậu, đội viên cấp ba vẫn không kìm nổi phấn khích: "Lực công kích này... chắc cũng ngang với đại bác rồi ha?!"
Phản ứng của chàng thanh niên nhanh hơn, kiểu tấn công liên tục với tốc độ cao như thế này, rõ ràng không thể chỉ dùng gậy bóng chày hay vợt tennis mà đánh ra được.
Hắn đoán ra được ai đang ra tay hỗ trợ, lập tức quay phắt người lại: "Hai người lấy đâu ra...."
Chữ "súng" cuối còn chưa kịp thốt ra, thì đã trông thấy cái chậu hoa mà Trang Điệt đang ôm trong lòng: "..."
Trong chậu hoa, lá và rễ của một xạ thủ đậu hà lan gắt gỏng đang run bần bật, đang tạm nghỉ để hồi sức.
Vừa trông thấy bóng dáng chàng thanh niên, lá của nó lập tức dựng thẳng lên, chuẩn bị bắn đậu với tốc độ cao, thì bị Lăng Tố nhanh tay chụp ngay một cái túi giấy trùm lên đầu.
Mục tiêu trước mắt bỗng biến mất, xạ thủ đậu lắc qua lắc lại cái đầu như máy sấy tóc tìm suốt một lúc, rồi cuối cùng mới tiếc nuối mà chịu yên lặng lại.
"Loại... thực vật này."
Chàng thanh niên cẩn thận lựa lời, giờ hắn khó mà gọi nó bằng cái tên giản dị "hạt đậu" nữa: "Có thể trồng trong chậu hoa luôn sao?"
"Được chứ, có thể trồng trên hoa súng nữa." Trang Điệt gật đầu, "Chậu hoa cũng tính là một loại thực vật, nó xuất hiện trong chương năm của chế độ phiêu lưu, chỉ cần vượt qua màn 5-1 là sẽ nhận được chậu, đơn giản lắm."
Vừa nói, cậu vừa giơ tay đón lấy một mặt trời đang lơ lửng rơi xuống từ bầu trời, rồi đút cho chậu hoa.
Chàng thanh niên nghe xong thì có hơi sững sờ: "Ồ..."
"Chậu hoa cũng cần mặt trời, các cậu có thể nhặt thêm ở đây để dự trữ."
Trang Điệt đưa xạ thủ đậu hà lan đang bị trùm túi giấy cho hắn: "Lúc không chiến đấu thì đừng tháo cái túi giấy này ra... Hình như thiết lập của nó là hễ thấy vật hình người là sẽ tấn công ngay, trừ khi cậu để râu rậm và đội cái nồi sắt trên đầu."
"..." Chàng thanh niên hai tay nhận lấy chậu hoa, im lặng một thoáng rồi nhìn sang Lăng Tố: "Cho tôi hỏi một câu...."
"Là tôi thử nghiệm đấy." Lăng Tố thản nhiên thừa nhận, "Thực ra suy luận cũng không khó."
"Trong trò chơi này, ngoài người chơi ra, kẻ duy nhất có vẻ giống con người chính là người đã phát minh ra những loài thực vật này, ông hàng xóm Crazy Dave."
Anh giải thích: "Từ góc độ thiết kế game mà nói, làm hẳn một chương trình phân biệt riêng giữa xác sống và con người thì chẳng có nghĩa lý gì nhiều. Chỉ cần loại trừ Crazy Dave ra, rồi để thực vật hễ thấy cái gì 'có một cái đầu, hai tay, hai chân và biết đi thẳng' là lập tức kệ hết bắn luôn...."
"Chuyện này thì bọn tôi cũng hiểu được."
Tâm trạng chàng thanh niên khá phức tạp: "Vậy là... cậu thật sự đã hóa trang thành dáng vẻ đó rồi đứng ra trước thử một lần hả?"
"Đúng hơn là thử ba lần." Lăng Tố gật đầu, "Vì không rõ hệ thống nhận diện có thể chấp nhận đến mức nào nên tôi đã làm thêm vài thí nghiệm..."
...
Sau khi rời khỏi ba người kia, Lăng Tố và Trang Điệt lập tức đi tìm một nơi thích hợp, lấy ra vài hạt hướng dương gieo xuống.
Những cây hướng dương ở đây lớn lên vô cùng tươi tốt.
Cả một hàng hướng dương cung cấp cho họ đủ ánh nắng, Trang Điệt gom số mặt trời ấy lại, đổi lấy một ít hạt giống, rồi trồng thêm được mấy chậu cây nữa.
Trong lúc Trang Điệt bận rộn làm mấy việc đó, Lăng Tố rảnh rỗi không có gì làm nên chọn đại một xạ thủ hà lan để thử phản ứng của nó.
Ban đầu, Lăng Tố hóa trang rất chuẩn.
Anh không chỉ đổi tóc và lông mày của mình thành màu nâu, để thêm một chòm râu quai nón rậm rạp màu nâu, mà còn mặc áo sơ mi trắng, quần bò, trên đầu đội hẳn một cái nồi sắt.
Nếu không có tóc xoăn nhỏ ở đây, có lẽ Lăng Tố còn sẽ chỉnh sửa thêm chút ngoại hình, đổi mắt thành một to một nhỏ, rồi bắt chước động tác tay đặc trưng của Crazy Dave... Nhưng vì Trang Điệt vẫn còn đây nên anh không ngần ngại gạt bỏ luôn kế hoạch này.
Sau khi xác nhận hình dạng này sẽ không kích hoạt đòn tấn công của xạ thủ đậu, Lăng Tố tiếp tục nghiêm ngặt kiểm soát sự biến đổi, mỗi lần lại bớt đi một đặc trưng nhận dạng.
Cuối cùng, khi anh chỉ còn giữ lại chòm râu quai nón và cái nồi sắt, xạ thủ đậu bắt đầu có phản ứng khác lạ.
Ngay khi Lăng Tố tháo nồi sắt xuống, anh lập tức hứng trọn một trận mưa hạt đậu dữ dội như cuồng phong bão táp.
...
Sau khi anh giải thích xong, hiện trường lại lặng đi thêm vài giây.
"Cái này..."
Đội viên cấp bốn nuốt khan, mơ hồ đoán ra nguyên nhân khiến xạ thủ đậu này đặc biệt hung hăng: "Sao cậu chắc được là nó không phải do bị cậu chọc bực quá, chịu hết nổi rồi nên mới bất ngờ tấn công?"
"Nếu không thử nhiều lần liên tiếp trong vòng một phút, thì liệu khả năng chịu đựng của nó có thể cao hơn không?"
Lăng Tố trầm ngâm, anh sờ sống mũi: "Có lý... để lát nữa tôi thử lại xem."
Anh không để giả thuyết bất ngờ này làm xáo trộn tiến độ, quay sang thì thầm trao đổi với Trang Điệt vài câu, rồi lôi ra một chồng nồi sắt méo mó giống hệt nhau, cùng mấy bộ râu nâu rậm rạp, rối tung thành từng búi cực kỳ khoa trương.
Đội viên cấp ba tròn mắt kinh ngạc nhìn đống đồ đó: "Khoan đã... đừng nói là bắt bọn tôi cũng phải đội mấy thứ này nhé?!"
Trang Điệt lắc đầu: "Không phải."
Vừa nghe câu nói ấy, mấy người còn đang thở phào nhẹ nhõm thì đã nghe Lăng Tố tiếp lời: "Mấy thứ này phải tốn lượt quay thưởng mới mua được."
"..."
Ba người đưa mắt nhìn nhau, lặng thinh thật lâu, rồi cuối cùng chàng thanh niên đứng ra hỏi: "Đây là... có ý gì?"
Còn về chuyện đối phương bỗng dưng bắt đầu buôn bán ngay trong miền mộng trôi dạt, không hiểu sao cả ba lại chẳng lấy làm bất ngờ.
Tuy trước nay chưa từng có ai làm như vậy, và sau này phần lớn cũng chẳng ai sẽ làm... Nhưng với hai người trước mắt, họ có làm ra chuyện gì đi nữa thì dường như cũng chẳng có gì lạ lùng lắm.
Nhưng dù là vậy, cả ba người vẫn không tài nào hiểu nổi vì sao bọn họ lại muốn mua mấy thứ này, và tại sao còn cố ý quy định phải dùng lượt quay thưởng để giao dịch.
"Cho dù mấy thứ này có thể giúp chúng ta không bị xạ thủ đậu đuổi giết..."
Đội viên cấp ba dè dặt bổ sung: "Nhưng thực ra chỉ cần men theo khe hở mà đi, thì cũng đâu có vấn đề gì đúng không?"
Đội viên cấp bốn gật đầu lia lịa: "Xét về mặt tạo hình thì... tôi cũng thật sự không muốn đội mấy thứ này lên đâu."
Khi những đội viên trực thuộc như bọn họ làm nhiệm vụ, hệ thống sẽ tự động lưu lại hình ảnh ký ức, để phục vụ cho việc phân tích và thảo luận nội bộ sau này.
Ngoại trừ miền mộng của D2 vốn quá đặc biệt nên toàn bộ thông tin đều bị niêm phong. Lấy tốc độ thời gian trong mộng giới làm chuẩn, bất kỳ miền mộng nào kéo dài quá một giờ mà chưa xử lý xong, đều sẽ do chính người làm nhiệm vụ trải qua đứng ra trình bày và phân tích trong buổi họp đội.
... Nói cách khác, sau khi trở về, chàng thanh niên sẽ phải dẫn theo hai người kia để kể lại giấc mơ này cho toàn bộ người làm nhiệm vụ trực thuộc.
Thử tưởng tượng cảnh đó xem: ba người bọn họ đứng trước mặt mọi người, còn trên màn chiếu lại hiện lên hình ảnh cả bọn đầu đội nồi sắt méo mó, mặt gắn cái râu dài trông chẳng khác nào búi sắt rửa nồi thành tinh, trong ngực lại ôm đầy mấy quả cầu xanh lá chẳng biết làm gì...
Chàng thanh niên lắc mạnh đầu mấy cái, gạt bỏ hình ảnh đó ra khỏi trí óc.
Không cần phải nói ra, trong đầu cả ba người đã đồng loạt nảy lên cùng một ý nghĩ.
Thời gian trong miền mộng sắp chạm mốc một giờ, chi bằng bọn họ cứ mang số đậu đã thu gom được rồi cưỡng chế thoát ra, để mặc giấc mơ này lại cho hai người kia muốn làm gì thì làm...
"... Đúng là vậy."
Dưới sự thúc giục của hai đồng đội, chàng thanh niên hít sâu một hơi, bước lên trước, áy náy nhìn về phía Trang Điệt: "Bọn tôi thật sự rất cảm ơn sự giúp đỡ của hai cậu... Đến lúc này, thu hoạch của bọn tôi đã đủ phong phú rồi."
Chàng thanh niên quay đầu liếc nhìn chậu xạ thủ đậu, áy náy nói: "Nếu không còn chuyện gì nữa thì bọn tôi..."
"Tôi vừa trồng thêm tường hạt dẻ với mìn khoai tây." Trang Điệt bỗng chen vào, "còn có cả bí ngô nữa."
Chàng thanh niên: "..."
Trong game, mìn khoai tây và bí ngô có sức công phá mạnh hơn hẳn đậu, còn tường hạt dẻ lại là thần khí chuyên chặn lũ xác sống.
Dù bị hai đồng đội ra sức ra hiệu ngăn cản, chàng thanh niên vẫn không kìm nổi, bất giác lên tiếng hỏi: "Chúng có tác dụng gì?"
"Một mặt thì ăn rất ngon." Trang Điệt đã ăn liền hai hạt dẻ, lại còn kịp thời đào mấy củ khoai tây nhỏ chưa kịp mọc thành mìn trong vòng mười lăm giây, rồi ăn thêm một đĩa bí ngô xào khoai tây lát do Lăng Tố làm.
Tay nghề nấu nướng của đội trưởng thật sự rất tốt, nếu không phải lo ngại đến tính công kích của hai loại thực vật này, Trang Điệy thậm chí còn muốn mang về trồng vài cây trong miền mộng chung của tiểu đội.
"Tác dụng của chúng đối với thanh máu thì rất rõ rệt, đặc biệt là tường hạt dẻ."
Trang Điệt liếc vào sổ tay của mình: "Ăn một hạt dẻ có thể hồi bốn mươi điểm sức mạnh tinh thần, hơn nữa còn có tác dụng giảm đau rất rõ rệt."
Đội viên cấp bốn vừa mới ăn hơn hai chục hạt đậu: "..."
"Khoai tây nếu trồng xuống đất quá mười lăm giây sẽ mọc thành mìn khoai tây, lúc đó không ăn được nữa, nhưng sức công phá thì gấp chín mươi lần một hạt đậu."
Trang Điệt lật sang một trang khác: "Nhược điểm của nó là hễ chạm vào là nổ, chỉ có thể dùng ngay khi vừa trồng, còn bí ngô không bị phiền vậy. Cách tấn công của nó là nhảy lên rồi đập dẹp mục tiêu..."
Đội viên cấp ba trừng to mắt, chợt bừng tỉnh: "Cái thứ vừa rồi suýt đập trúng bọn tôi chẳng lẽ không phải đậu biến dị mà là một quả bí ngô sao?!"
"Đúng, vì các cậu đứng quá gần nó." Trang Điệt gật đầu, "Quả bí ngô nhỏ đó còn chưa trưởng thành, bí ngô trưởng thành thì sức công phá cũng phải gấp chín mươi lần một hạt đậu."
Trang Điệt tiếp lời: "Ba loại thực vật này, tôi tạm thời đã trồng mỗi loại năm mươi cây, chắc chúng sẽ mọc ngẫu nhiên khắp bản đồ này."
Đội viên cấp ba: "..."
Bọn họ có cảm giác như đang đứng trước một đại dương mênh mông làm bằng điểm thưởng.
Ánh mắt đội viên cấp ba dần mờ, trong đầu vốn đã quen thuộc với giá cả các loại thuốc bổ sung sức mạnh tinh thần và vũ khí trong cửa hàng. Nhìn quanh một vòng, hắn ta lẩm bẩm: "Một trăm tệ... một trăm tệ... năm trăm tệ... năm trăm tệ... năm trăm tệ... tám trăm tệ..."
Chàng thanh niên vẫn còn cố gắng giữ bình tĩnh, bước lên phía trước, nhìn Trang Điệt: "Nhưng... vẫn còn vấn đề khác nhỉ?"
"Chỉ có một vấn đề duy nhất." Trang Điệt gật đầu, "Mấy loại cây này chỉ có thể trồng trong ô mà thôi."
Điều này là hiển nhiên, dù có thể chuyển sang trồng trong chậu, thì loại cây trong game vốn được gọi là "chậu hoa" này cũng vẫn phải được gieo trồng.
Mà hễ đã là ô trồng thì chắc chắn nằm trong tầm giám sát của xạ thủ đậu.
Ngay phía đối diện họ là mấy hàng xạ thủ đậu đang nhìn chằm chằm như hổ đói, dán chặt mắt vào bất kỳ sinh vật hình người nào dám bước vào ô trồng.
Về điểm này, Lăng Tố cũng đã chu đáo thử nghiệm giúp bọn họ rồi.
Mấy xạ thủ đậu hà lan rất lanh trí, dù có ngồi xổm, trồng cây chuối hay bò sát đất thì cũng chẳng thể qua mặt được chúng. Cách duy nhất có hiệu quả chính là đội cái nồi sắt méo mó và gắn thêm bộ râu rậm rạp kia.
Chàng thanh niên lặng lẽ đứng yên tại chỗ.
Hắn nhìn nụ cười tiêu chuẩn, hòa nhã thân thiện như chủ sạp chợ đêm của Lăng Tố, rồi lại quay sang Trang Điệt đang đứng cạnh, cầm sổ ghi chép vô cùng nghiêm túc.
... Ngay trước mặt họ, bộ nồi sắt kèm râu giả đã được nhanh chóng dán nhãn rõ ràng: "Một trăm lượt quay một bộ".
Không hiểu sao, chàng thanh niên bỗng thấy mình đã hiểu ra lý do vì sao D2 lại có phản ứng mãnh liệt như thế.
*Mèo Devon Rex
=)) nhìn giống lông cừu thật, tội ẻm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com