Thế giới hoàn mỹ 6: hoàn hảo,...có nổ mạnh cũng không quay đầu lại...
"716" Lăng Tố mượn cây gậy phát sáng của thám tử Tiểu Trang, đưa nửa cơ thể của mình vào trong, "471."
Tuy anh đã đọc ra được nhưng sự sắp xếp của mấy con số này thật sự không có bất kỳ một quy luật nào cả.
Trong những đường cong dù dài hay ngắn đó, chúng giống như sáu quân bài được ném ngẫu nhiên, chỉ nằm rải rác rơi rụng trên mặt phẳng, rất khó xác định ra được thứ tự trước sau hay tổ hợp liên quan.
"Cũng bình thương thôi, dù sao bên trong quan tài cũng tối thui, rất khó để đoán xem bản thân viết cái gì." Lăng Tố rất có kinh nghiệm, "Mặt khác, ở trong trạng thái bị nhốt ở đây, đa số mọi người rất khó giữ được bình tĩnh."
Trên thực tế khi đến bước con số này, nó đã khác với kỳ vọng ban đầu của Lăng Tố.
Có lẽ là môi trường tạo ra tư duy xu hướng tâm lý bình thường, trước đó Lăng Tố toàn nghĩ nó đều là chữ Hán vặn vẹo. Ví dụ như "Cứu mạng", "Nợ máu trả bằng máu", "Hung thủ là xxx", "Đến lượt mày"...
Lăng Tố viết những con số này xuống dưới đống tro giấy trên sàn nhà rồi ngồi dậy: "Sáu con số này ra được hướng gì đây, số điện thoại? Sáu số cuối của thẻ căn cước?"
Trang Điệt nghiêm túc lắc đầu: "Quy định của chính quỷ là không thể lưu lại số điện thoại hay giấy tờ cá nhân trong giấc mơ."
"À." Lăng Tố sờ chóp mũi, ho nhẹ một tiếng: "...Cũng đúng."
Trên thực tế, là một trong số ít các chuyên gia trong lĩnh vực này, Lăng Tố là một trong những người soạn thảo phiên bản quy định chính thức đó.
Phạm vi ảnh hưởng của việc liên kết và thông nhau giữa các mộng cảnh đang không ngừng mở rộng, vì giữ gìn sự an toàn của sinh mệnh và tài sản của nhân dân, phía chính phủ đã ban hành một loạt những quy định mới cho công chúng.
Trong bản quy định mới nhất có bao gồm "Nghiêm cấm cung cấp các thông tin cá nhân như mật mã, số điện thoại và căn cước công dân cho người khác trong mơ."
Chẳng qua lý do quy định này được thêm vào không phải vì hành vi này sẽ dẫn đến bất kỳ đột biến nào trong mộng cảnh. Mà bởi vì nhiều kẻ vi phạm pháp luật đã bắt đầu tham gia vào các trò lừa đảo trong mơ gần đây...
Lăng Tố không quấy rầy suy nghĩ của Trang Điệt nữa, anh dựa vào tường rồi chậm rãi bẻ gậy phát sáng.
"Không phải từ đơn, không phải ngày tháng." Trang Điệt nhỏ giọng loại trừ từng cái, "Không phải kinh, vĩ độ, không phải thời gian và cũng không phải bất kỳ tập Ultraman nào..."
Vì kiên quyết không chịu cắn viên kẹo trong miệng nên đến giờ cậu vẫn còn ngọng nghịu nói chuyện.
Trang Điệt bó gối ngồi xổm trên mặt đất, mái tóc xoăn nhỏ bị xoa đến lộn xộn, cả người trong như một quả bóng nhỏ.
Lăng Tố tiện tay bẻ cây gậy phát sáng thành hình chú cừu nhỏ trong phim hoạt hình, đùa nghịch trong tay một lát rồi dành chút thời gian ra hành lang dò đường.
Suy luận dưới hoàn cảnh này cũng sẽ vô thức chịu ảnh hưởng của bầu không khí xung quanh.
Lăng Tố định dẫn người cộng sự ra khỏi nhà ma trước, hiếm khi trong công viên giải trí không có một ai, có thể nhân cơ hội này ngồi tàu lượn siêu tốc hoặc đu quay...
Sau khi xác nhận tạm thời không còn người giấy nào trong hành lang nữa, Lăng Tố xoay người về phòng, vừa định nhẹ giọng cắt ngang thì mái tóc xoăn của cậu thám tử Tiểu Trang bỗng dựng thẳng lên, cả người cũng đột ngột bật dậy.
Lăng Tố không hiểu sao thấy hơi tiếc: "Nghĩ ra nhanh vậy hả?"
"Đáp án nằm ở cảnh tiếp theo." Trang Điệt gật đầu, "Chúng ta phải đi qua nhanh lên."
Trang Điệt đã thấy món quà đội trưởng tặng cho mình, cậu chủ động nhận lấy con cừu phát sáng rồi cất vào túi, quy củ cảm ơn: "Đội trưởng, anh có thể rút đèn đường lên rồi đánh tôi không?"
Trước đó cậu đã kể toàn bộ quá trình cho Lăng Tố, quơ hai tay diễn tả: "Cái cột đèn ở ngoài màu trắng á."
Lăng Tố: "..."
Đối diện với ánh mắt chờ mong của cậu đội viên mới, lần đầu Lăng Tố không biết phải trả lời ra sao.
Tuy Lăng Tố từ nhỏ đã trưởng thành rất thận lợi, thân cao hơn Trang Điệt hơn nửa cái đầu nhưng có giơ tay thẳng lên cũng chỉ được 130cm, không đủ để giúp anh hoàn thành loại việc này...
Lăng Tố đắn đo vài giây, nhanh chóng bình tĩnh lại: "Muốn đi vào cảnh tiếp theo hả? Có thể cũng không phiền phức đến vậy."
Lần trước ở công viên giải trí, lý do mà bị thỏ Bugs rút cột điện ném tới trường tiểu học chắc là do Trang Điệt ở đây quá lâu, kích hoạt cơ chế dọn dẹp bên trong mộng giới.
Theo mô tả của Trang Điệt, thực sự có tồn tại một số kết nối giữa các đoạn ngắn khác nhau của giấc mơ này — nói cách khác, chỉ cần có thể nghĩ cách ở giữa công viên giải trí mô phỏng ra được cảnh tượng chồng chéo nào đó thì có khả năng sẽ được chuyển đến đoạn ngắn trong khuôn viên trường.
Lăng Tố đã có một ý tưởng: "Đi theo tôi, bây giờ bên ngoài an toàn rồi."
Lăng Tố xoa nhẹ đầu cộng sự hai cái, nắm lấy tay Trang Điệt rồi dẫn cậu cùng nhau ra khỏi phòng.
Không biết đối phương có phép thuật kì lạ gì không mà khi bị Lăng Tố kéo đi xuyên qua một lần nữa trong nhà ma, Trang Điệt khá kinh ngạc mà phát hiện nhà ma thế mà lại trở nên không đáng sợ như vậy nữa.
Đặc biệt Lăng Tố cũng kiêm chức là một nhà thiết kế nhà ma thâm niên, anh cứ như đang đi dạo vườn hoa, vừa đi vừa lải nhải bình luận khắp nơi.
"Máy quạt gió giả quá, cậu xem nè, dây diện máy móc cũng chưa giấu kỹ. Hiệu ứng ánh sáng làm thường quá... Người giấy cũng toàn được treo trên đường dây trên trần nhà, động tác với quỹ đạo chuyển động cũng đơn điệu quá... Lần sau chỉ cần nghe vài đoạn nhạc nền là biết nhà ma này chắc chắn không ra gì, đều là trực tiếp cắt hiệu ứng âm thanh phim ảnh, phần sau thậm chí còn là đồ miễn phí trên mạng..."
Trang Điệt vừa được anh dẫn đi đằng trước, vừa cực kỳ chăm chú đi theo quan sát, nghe giảng.
Có Lăng Tố một bên bóc phốt rồi xem những cảnh tương tự, tuy không khí vẫn khá ảm đạm, quái lạ nhưng cảm giác kinh hoàng đã giảm bớt không ít.
"Đúng không?" Lăng Tố dẫn Trang Điệt đi đến góc tường, anh cúi người ngồi xổm nghiêm túc quan sát cấu tạo của một cơ quan, một tay nhanh chóng dùng dao phẫu thuật xuyên ngang người giấy đang lén lút bám trên mặt tường, "Nơi này rất an toàn."
Trang Điệt chọt cơ quan, rút tay lại, tin tưởng rồi nghiêm túc gật đầu.
Trong mắt Lăng Tố hiện lên ý cười, anh vỗ nhẹ vào lưng Trang Điệt, ý bảo đối phương đi trước mình một đoạn.
Anh điều khiển âm lượng để Trang Điệt lúc nào cũng có thể nghe thấy giọng anh, không nhanh không chậm ở sau lưng Trang Điệt giảng giải cho cậu, không chút lưu tình phanh phui hết những bí mật kinh doanh quý giá của ngành nhà ma.
Tuy "Kén" sẽ tự động dọn sạch những tiềm thức đã chịu ảnh hưởng của nhân viên trong lúc mơ nhưng Lăng Tố vẫn không ngại phiền mà làm điều thừa, đảm bảo cộng sự của anh sẽ không lưu lại bất kỳ bóng ma tâm lý nào trong mơ...
Lăng Tố di chuyển chân phải, nhìn khối đen bị nghiền nát kia, nhẹ nhàng bấm tay bắn qua một ngọn lửa.
Thiết kế của nhà ma thật sự chỉ ở mức độ của một công viên giải trí thông thường, nhưng bọn họ đang ở trong mơ, ý thức chủ quan của đương sự sẽ tác động đến thứ mà bọn họ gặp phải — đây cũng là lý do mỗi lần Trang Điệt chưa chơi đã cơn nghiện thì sẽ lập tức bị một vật thể hình người nhảy điệu thiết hài điên cuồng truy đuổi.
Nói cách khác, mặc dù bối cảnh nhà ma trong hiện thực đầy sơ hở và có thể quay chụp đến gần khoa học nhưng trong mơ lại chưa chắc hoàn toàn là vậy.
Nhân lúc Trang Điệt không nhìn thấy, Lăng Tố một phát tát bay khuôn mặt đang chầm chậm vặn vẹo hình thành trên vách tường, đá văng cái đầu trùm đầy tóc lăn lộn lại đây trên mặt đất rồi lại dùng cùi trỏ đánh bay con ma lưỡi dài vừa mới bay qua.
Ngọn lửa vụt tắt, bóng đen lúc nãy đã hóa thành tro tàn.
Lăng Tố ngồi xổm xuống, dùng ngón cái và ngón trỏ hốt chút tro tàn, cúi đầu ngửi thử.
Một loại vải lông cừu bị cháy khét lẹt, mùi khét của tro pháo và sắc gỉ.
Lăng Tố sờ cằm: "Căm phẫn và lòng thù địch rối rắm như vậy à..."
Trang Điệt quay đầu lại, cậu chú ý đến động tác của Lăng Tố, hơi tò mò: "Đây là gì vậy?"
"Tính kết*, người ta hay gọi nó là chấp niệm."
*Tình kết(情结): Cảm xúc vướng mắc trong lòng; nỗi lòng; cảm xúc chất chứa trong lòng
Lăng Tố vừa mới xử lý sạch sẽ hiện trường, ung dung để tro rơi xuống đất, vỗ vỗ tay: "Nó là sản phẩm kết hợp giữa cảm xúc và ký ức. Bị kìm nén bởi một loại ý thức nào đó, bản năng thôi thúc không ngừng hoạt động và tích tụ trong vô thức."
Nói một cách giống người thường hơn thì là "nút thắt" ẩn sâu trong tận đáy lòng.
Khi có một đoạn ký ức cảm xúc cực kỳ mãnh liệt bị đè nén tận đáy lòng và lâu ngày không thể xóa nhòa thì nó sẽ dần dần trở thành một vết sẹo không thể chạm đến trong tiềm thức.
Mà một khi gặp phải tình cảnh tương tự, dù chỉ giống ở một điểm mấu chốt nào đó, dù bản thân người đó cũng chưa hề phát hiện ra nhưng cảm xúc kịch liệt sâu trong ký ức và áp lực trường kỳ này sẽ mất khống chế như núi lửa phun trào.
Ngay từ đầu, Lăng Tố đã nhận thấy được ngôi nhà mà này tràn ngập cảm xúc thù địch nhưng tạm thời anh vẫn chưa tìm được đối tượng rõ ràng hơn.
Trang Điệt mở bút ghi âm, ghi chép không sót một từ: "Đội trưởng, ai cũng có tình kết à?"
"Đều có ít hoặc nhiều thôi, cuối cùng thì thế giới này luôn có chỗ làm chúng ta không hài lòng mà."
Lăng Tố đoán được cậu muốn hỏi gì, nhẹ nhàng cười một cái, vươn vai: "Tôi cũng có... Chẳng qua tôi diễn khá tốt, thường giả làm một người đàn ông hoàn hảo, người mà dù có nổ mạnh cũng không quay đầu lại."
Trang Điệt cầm cây bút ghi âm đang mở, ngẩng đầu nhìn Lăng Tố.
Lăng Tố lợi dụng ưu thế tuổi tác hiện tại của bản thân, mặt dày thực hiện động tác phóng ánh sáng của Ultraman.
Trang Điệt nhìn không được nhếch khóe miệng, cậu nhanh chóng cất bút ghi âm, vươn tay muốn sửa lại chỗ chưa chuẩn của Lăng Tố. Cậu mới đụng tới cánh tay của Lăng Tố, lực đạo quen thuộc khiến người ta không cách nào cử động đã đánh úp lại.
Cả không gian rung chuyển dữ dội như thể một cái khe rách bị cắt ra từ không khí, màu thủy ngân bao trùm lấy cả hai rồi kéo họ vào trong đó.
...
Khi khôi phục lại khả năng hoạt động thì cảnh tượng lại trở về cảnh phòng học trống không lúc tan học.
Lần này, không có giáo viên trong phòng học.
Bầu trời ngoài cửa sổ tối hơn lần trước, không còn thấy ánh hoàng hôn màu đỏ cam, bầu trời xanh thẳm như đang chầm chậm loang ra một giọt mực đen.
Hai cây chổi dựa vào cạnh bàn, trên sàn có một đống rác nhỏ được quét gom lại. Trên bảng đen có dính ít nước, tuy không nhìn ra dấu vết phấn viết nhưng ít nhiều vẫn có những vệt nước màu trắng đục.
...Trông có vẻ như bọn họ tương ứng với hai cậu học sinh ở lại trực nhật sau khi tan học, bắt đầu đùa nghịch rồi còn bắt chước tư thế của Ultraman.
"Thời gian khác nhau, lần trước tôi đến đây là thứ tư, lần này là thứ sáu."
"Nhưng tiết học cuối cùng không hề thay đổi, vẫn là tiết toán."
"Báo trên bảng có thay đổi từ chào mừng học kỳ mới đổi thành kỉ niệm quốc khách nhưng vẫn chưa biết được cụ thể là năm nào."
Trang Điệt đã quen với loại sức mạnh này, cậu nhanh chóng khôi phục khả năng hành động.
Cậu nhanh chóng tổng kết hết những điểm khác biệt so với lần trước rồi lập tức trở lại chỗ ngồi của mình, vùi đầu tìm kiếm: "Đội trưởng, anh lợi hại ghê."
Mặc dù về mặt lý thuyết chỉ cần đổi động tác là xuyên qua được nhưng Trang Điệt không nghĩ Lăng Tổ chỉ cần làm thử một lần mà lại thành công.
Lăng Tố cũng đã biến thành một học sinh tiểu học lớp 6, anh đứng ở lối đi nhỏ giữa dãy bàn ghế, vẻ mặt đông cứng mà giữ nguyên tư thế Ultraman trong vài giây: "..."
Sự kiểm soát cơ thể dần dần quay trở lại, Lăng Tố thấy hơi đau dạ dày, về lại tư thế đúng, hít sâu vài hơi.
Tuy được cộng sự khen ngợi là chuyện tốt nhưng thật ra anh còn chưa bắt đầu thử.
Hành động vừa rồi chỉ là đột nhiên bộc phát tính trẻ con thôi, anh muốn lợi dụng tình cảnh tối lửa tắt đèn, không biết xấu hổ mà trêu chọc tóc xoăn nhỏ.
Lăng Tố ngẩng đầu lên, nhìn đèn huỳnh quang chói mắt: "..."
Trang Điệt trút hết đống sách kham khảo và sách bài tập trên bàn xuống rồi ngồi xếp bằng dưới đất. Cậu không không thèm để ý đến nội dung bên trong mà chỉ không ngừng lật từng trang sách, đến trang cuối cùng thì đổi quyển khác.
Không lâu sau Trang Điệt tìm được vật mà bản thân muốn kiếm, cậu thò đầu ra từ sau bàn: "Đội trưởng?"
Lăng Tố dừng động tác, anh cầm chổi vừa quét rác vừa trấn tĩnh lại, nghe vậy thì ngẩng đầu: "Phát hiện gì hả?"
Trang Điệt đứng lên: "Một mảnh giấy."
Khi ở nhà ma, Trang Điệt đã liên tục sắp xếp tổ hợp sáu số trong đầu, cố gắng dịch ra nội dung ẩn giấu đằng sau những con số theo các góc độ khác nhau.
Lúc thử đến "147176" thì cậu đột nhiên nảy ra cảm hứng và nghĩ ra ý nghĩa của tổ hợp số này.
Lần luân hồi thứ nhất, Trang Điệt lợi dụng thời gian trong tiết để quan sát hết tất cả chi tiết trong căn phòng và phác họa lại bằng bút chì trong chỗ trống trong sách kham khảo.
Chỗ ngồi trong phòng học được xếp theo kiểu "hai, ba, hai", hai bên là hai người một bàn, ở giữa là ba người một bàn, tức là có bảy cột. Mà từ đầu đến đuôi tổng cộng cũng có bảy hàng.
Dựa trên cơ sở này, nếu bỏ qua khoảng cách giữa các ghế, dùng tọa độ để đại diện cho từng chỗ ngồi thì (1,4) (7,1) (7,6) vừa chính xác là giữa hàng đầu, bên trái và phải của hàng cuối cùng trong lớp học.
Trong tất cả những khả năng được liệt kê, ba chỗ này có tỷ lệ cao nhất để làm ra được một tổ hợp đặc biệt.
"Chỉ cần đủ can đảm và tâm lý cũng đủ tốt thì đây chính là ba chỗ ngồi thích hợp nhất để tàng trữ đồ ăn vặt và xem trộm truyện tranh."
Trang Điệt rất có kinh nghiệm: "Bởi vì độ cao của bục giảng thấp nên chỗ ngồi chính giữa của hàng đầu tiên tồn tại một điểm mù, giáo viên phải dựa vào bàn rồi nghiêng người về phía trước mới có thể thấy được đồ vật trên bàn — các cửa sổ phía sau của phòng học nằm ở hàng thứ sáu, thứ bảy cũng là một điểm mù."
Tất nhiên những kinh nghiệm này cũng không phải quy tắc vàng mà sẽ không ngừng chỉnh đổi theo sự biến hóa của những nhân tố khách quan.
Đôi khi, giáo viên sẽ đặc biệt chú ý đến những góc dễ bị bỏ qua, cũng có những lúc việc sắp xếp chỗ ngồi trong phòng học bị cưỡng chế phá bỏ, đổi thành ghế đơn... Điều này đòi hỏi sự tùy cơ ứng biến và thực hiện chiến lược mới.
...
Lăng Tố thời còn đi học là một học sinh giỏi tiêu chuẩn, chưa từng nghe qua điều này, thậm chí còn có hơi nể phục: "Ở bàn đầu mà xem truyện tranh, không sợ bị bắt hả?"
"Vậy nên mới cần kiểm tra tâm lý, còn có tầm nhìn và tốc độ phản ứng tuyệt vời nữa."
Trang Điệt vừa giải thích vừa vẽ ra một cái hồ lô theo cách tương tự, nhanh chóng tìm thấy mảnh giấy như vậy trong hai chỗ ngồi còn lại.
Tuy trên những mảnh giấy không hề có chữ viết hoàn chỉnh nào có thể nhận ra được, chỉ có vài nét bút linh tinh nhưng gợi ý đã đủ rõ ràng — chỉ cần làm ẩm bằng nước rồi quan sát dưới ánh là có thể nhìn ra được chữ viết hợp lại trên ba mảnh giấy.
Lăng Tố xắn tay áo lên chuẩn bị đi múc nước thì Trang Điệt đã nhanh chóng đọc ba tờ giấy rồi ném sang một bên: "Vẫn là ở cảnh khác, đội trưởng, chúng ta nhanh chóng qua thôi."
Điệu nhảy thiết hài quá gây ô nhiễm tinh thần nên hẳn là đã bị cấm làm phương thức chuyển tiếp xuất hiện trong mơ.
Mặc dù tạm thời cô giáo kia chưa xuất hiện nhưng Trang Điệt không hề hy vọng sau khi hai người nhìn về phía cửa sau sẽ phát hiện ra chủ nhiệm lớp đang múa may xoay tròn và nắm then chốt cửa...
Lăng Tố buông chậu nước vừa mới bưng lên xuống, thật ra anh còn sốc với "tốc độ tư duy của cộng sự sau khi cởi bỏ phong ấn nhà ma", sau vài giây mới đuổi kịp mạch suy nghĩ: "Được."
Lăng Tố bỏ tay áo xuống rồi quay lại: "Tôi không biết gì về hẻm nhỏ kia, cậu có nghĩ ra được động tác tương ứng nào không?"
Trang Điệt cẩn thận suy nghĩ, cực kỳ chắc chắn gật đầu.
Cậu nghiêm túc xoa cổ tay, xoa ra được một chiếc cưa điện thủ công chuyên dụng cho thanh thiếu niên, nhẹ nhàng bật công tắc, lưỡi cưa sắt bén đột ngột quay tròn với tốc độ cao.
"Đội trưởng, anh ngồi xổm xuống một chút." Trang Điệt xách theo cưa điện, "Tôi phải cạo đầu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com