Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Bức ảnh

Viên cảnh sát nhìn chằm chằm hai thi thể trên mặt đất, quay đầu lại nhìn thấy Cố Tây Châu còn đang ngẩn người, cậu sửng sốt một chút: "Anh Cố, em nói sai à...?"

Viên cảnh sát vừa nói nhìn quần chúng vây xem tứ phía, nếu câu nói đáng đời vừa rồi của cậu bị ghi âm lại, ngày mai cậu có thể phải lên trang nhất của báo đài, cậu le lưỡi một cái.

"Đúng rồi, cám ơn anh, vừa rồi tôi nhìn thấy anh kéo anh Cố một cái." - Viên cảnh sát quay đầu lại nhìn người đàn ông đứng sau Cố Tây Châu, lúc ánh mắt rơi vào khuôn mặt của người này có hơi khựng lại, người này đẹp trai thật.

Cố Tây Châu theo ánh mắt của viên cảnh sát quay đầu lại liếc mắt nhìn người đàn ông, anh ta cao hơn một mét tám lăm, thân hình cân đối, có lẽ là một ngôi sao hoặc người mẫu, ngoại hình đẹp trai và khí chất xuất chúng.

Người đàn ông nhìn về phía viên cảnh sát, sau đó nhìn Cố Tây Châu, hơi không chắc chắn mà gọi ra một cái tên.

"Anh Cố? Cố Nhiễm?"

"Cậu là?"

Cố Tây Châu hơi sửng sốt, người đàn ông đưa tay ra, nói với hắn: "Tôi là Tư Dư, trước đây có sử dụng một cái tên là Tư Diêu Tinh."

"Là cậu?" - Cố Tây Châu nhẹ nhàng bắt tay đối phương.

Ngơ ngác hiện lên đầy mặt viên cảnh sát: "Anh Cố, anh đâu phải tên là Cố Nhiễm!"

Cố Tây Châu nghiêm túc giải thích: "Đó là tên cũ của anh."

Viên cảnh sát đột nhiên nhận ra cái gì, cậu lấy chiếc điện thoại kiểu cũ trong túi ra và bấm gọi 120/110, dù biết hai người này không cần dùng 120 nhưng vẫn phải giả vờ giả vịt gọi, nếu không ngày mai báo chí ra tiêu đề cảnh sát không quay số cấp cứu 120, đảm bảo rằng cậu sẽ mất bát cơm của mình.

Đầu tiên khiêng hai người lên xe 120, Cố Tây Châu bảo viên cảnh sát đi theo, còn hắn ở lại hiện trường vụ án, hơi ngẩng đầu nhìn mảnh kính cửa sổ rơi từ trên xuống, chỉ cách một bước, nếu không có ai phía sau kéo hắn lại một phát, thì cũng đi đời rồi.

Hai người đi đến nơi yên tĩnh hơn một chút, Cố Tây Châu nhìn Tư Diêu Tinh, không, là Tư Dư mới đúng, mở miệng nói: "Cảm ơn vì lúc nãy."

Tư Dư lắc đầu một cái: "Không cần, cậu thành công rời đi thế giới nhiệm vụ, cho dù tôi không kéo cậu lại, cậu cũng sẽ vì lý do khác mà thoát khỏi tai nạn."

Cố Tây Châu ừ một tiếng, nghĩ đến thân thể của nguyên chủ, kỳ thực nguyên chủ không tránh thoát.

Tầm mắt hắn rơi vào vạch trắng vừa được vẽ trên mặt đất, đôi mắt hơi nheo lại, dãy số trong khoảng không kia lại tiếp tục đếm ngược - 167:19:36.

Phần thưởng của thế giới nhiệm vụ này là 168 giờ, tức là một tuần, Cố Tây Châu âm thầm tính toán.

Hai người bước đi tản mạn vô định, Tư Dư đột nhiên nói: "Tôi tưởng rằng cậu là người chết đầu tiên, không ngờ cậu có thể còn sống trở ra."

Cố Tây Châu: "..." - Cậu có ý gì!

Tư Dư lịch sự mỉm cười không lúng túng: "Được rồi, tôi đi trước."

Cố Tây Châu gật đầu, người đàn ông vừa đi cùng hắn đổi phương hướng, chưa tới hai bước liền quay lại, "Dù sao cũng đã ngủ chung với nhau, tôi nghĩ cần phải nhắc nhở cậu một điều."

Cố Tây Châu: "..." - Có biết cách nói chuyện hay không vậy?

Tư Dư: "Sau này không có chuyện gì thì đừng lấy ghế đập nó, nó cũng cần thể diện."

Cố Tây Châu: "..."

Tư Dư: "Không phải thế giới nào cũng có những điều kiện tử vong khắt khe như vậy, có một số thế giới chỉ cần tiến vào thôi cũng đã thỏa mãn điều kiện tử vong, nó giết ai còn tùy thuộc ý thích cá nhân, nếu cậu cứ gây sự như thế, thần tiên trên trời cũng không cứu được cậu."

Cố Tây Châu gật gật đầu, chân thành nói cảm ơn.

Tư Dư: "Lần này tôi đi thật."

...

Đồn cảnh sát, người đến người đi, một số người nhận ra Cố Tây Châu, chào hỏi hắn một chút.

"Cậu Cố, tôi nghe Tiểu Phương nói, hôm nay cậu đuổi theo hai người kia, thiếu chút nữa cũng bị giống bọn họ! Cậu thật biết cách đuổi nha!"

"Tiểu Phương Chấp chạy thở không ra hơi vẫn không thể theo kịp cậu, cậu Cố, có gì thông cảm cho người mới một chút đi! Cậu muốn trợ thủ của cậu mệt chết sao?"

"Chỉ chờ báo cáo xét nghiệm của bác sĩ pháp y rồi so sánh DNA thôi, dù sao khá chắc là đã bắt được hai tên khốn nạn này rồi!"

Cố Tây Châu chỉ cười cười với mấy người này, không nói chuyện, sắc mặt không được tốt lắm, mấy người thấy thế cho rằng hắn còn đang hoảng sợ, lần lượt an ủi Cố Tây Châu, mời hắn buổi tối sau khi xử lý xong việc thì đi uống rượu ăn thịt nướng!

Cố Tây Châu vốn không biết tính cách của nguyên chủ, gia đình có mấy người, suốt quá trình này vẫn duy trì trạng thái nói ít nghe nhiều, chỉ sợ người khác nhìn ra vấn đề, huống chi xung quanh hắn đều là cảnh sát, hắn có cái gì không đúng, liếc mắt một cái liền biết ngay.

Đến tám, chín giờ, kết quả so sánh DNA được đưa ra.

"Người chết là hai người đàn ông trung niên, đều cao một mét bảy, thể chất cường tráng, trải qua so sánh DNA xác nhận là nghi phạm trong vụ án diệt môn số 113 tại Quảng Châu, đồng thời cũng là thủ phạm của một số vụ cướp và giết người lẩn trốn trong thành phố của chúng ta!"

"Nguyên nhân tử vong là do tấm kính trên cao của trung tâm thương mại rơi ra, trúng đầu, một đòn tử vong tại chỗ."

Bác sĩ pháp y Hướng Nguyên cầm báo cáo, vừa nói vừa chỉ vào thi thể: "Tôi đã yêu cầu liên lạc các bên liên quan ở Quảng Châu để thông báo cho gia đình nạn nhân."

Hướng Nguyên đọc xong báo cáo, tất cả mọi người có mặt đều thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi báo cáo, lãnh đạo Vương Ngạo giữ Cố Tây Châu ở lại: "Tiểu Cố, việc này con làm rất tốt, nếu như có báo chí đưa tin lộn xộn, trong cục nhất định sẽ giúp đỡ con!"

Cố Tây Châu gật đầu, dạ một tiếng, vừa chuẩn bị rời đi thì lại bị Vương Ngạo gọi lại-

"Tây Châu, với tư cách là lãnh đạo, chú đương nhiên hy vọng con có thể giúp giải quyết vụ án trong cục, nhưng với tư cách là bạn của ba con, chú vẫn mong con chú ý bảo vệ bản thân, đừng có lần nào cũng hấp tấp hành động! Ba mẹ con mất rồi, nếu con cũng có chuyện gì, sau này chú chết sẽ không biết giải thích thế nào với ba mẹ con."

"Con biết rồi." - Từ mấy lời của Vương Ngạo, Cố Tây Châu nắm được một số thông tin quan trọng.

Nguyên chủ trùng tên với hắn, cha mẹ đều đã mất.

Sau khi Cố Tây Châu rời đi, Vương Ngạo bất đắc dĩ lắc đầu một cái, tự hỏi đứa nhỏ này rốt cuộc có nghe lời hay không!

Buổi tối mấy người hẹn nhau uống rượu, Cố Tây Châu yên lặng vừa uống rượu vừa ăn thịt nướng, chưa kể, món thịt nướng này ngon thật, ma tu đã lâu rồi mới có một bữa ăn đường hoàng như thế này.

Hướng Nguyên vui vẻ cười đùa, trêu chọc: "Tây Châu, hôm nay cậu sợ đến ngốc luôn rồi à? Có muốn tôi giới thiệu một bạn học cho cậu không?"

Phương Chấp ngồi bên cạnh liếc hắn một cái, nói nhỏ: "Giới thiệu bác sĩ pháp y cho anh Cố, ban đêm nói chuyện về cấu tạo cơ thể người, hoặc là nghiên cứu hạ dao cắt chém nơi nào trên cơ thể là tốt nhất à?"

Hướng Nguyên: "Đừng nói nhảm, bạn học của tôi là chuyên viên tâm lý, không phải bác sĩ pháp y!"

Cố Tây Châu cười cười nhưng không nói lời nào, mấy người thấy Cố Tây Châu không có hứng thú lắm, ăn xong xiên thịt uống hai lon bia, Hướng Nguyên trả tiền, sau đó mọi người đều rời đi.

Phương Chấp thấy Cố Tây Châu cả buổi tối không nói tiếng nào, trong lòng rất lo lắng: "Anh Cố, có cần em đưa anh về nhà không?"

"Được..." - Cố Tây Châu đang lo không tìm được nhà của mình ở đâu, thực sự muốn ôm khuôn mặt non nớt đối diện, tìm đâu ra một cảnh sát đáng yêu như vậy!

Phương Chấp đưa thẳng Cố Tây Châu đến tận cửa của tòa nhà mười hai khu thứ nhất ở Tân Bằng Uyển, đang định đưa Cố Tây Châu lên lầu thì điện thoại di động đổ chuông.

Sau khi Phương Chấp lấy điện thoại di động ra, Cố Tây Châu sửng sốt một chút - điện thoại có bàn phím, hình như là loại rất cũ, Cố Tây Châu nhớ lại những chiếc điện thoại hắn từng thấy hôm nay đều là màn hình cảm ứng, thậm chí cái trong túi hắn cũng là màn hình cảm ứng.

"Biết rồi, anh về ngay." - Phương Chấp cho Cố Tây Châu cảm giác như một đứa trẻ chưa lớn, nhưng vào lúc này, Cố Tây Châu cảm thấy người này thật giống một người trưởng thành, nhưng mà hắn không biết rốt cuộc ai ở đầu bên kia của điện thoại.

Phương Chấp ngượng ngùng nói với Cố Tây Châu: "Em gái em hình như gặp phải chút chuyện, em phải trở về xem, anh Cố, anh tự lên lầu đi, em đi trước!"

Nói xong, Phương Chấp cũng không đợi Cố Tây Châu phản ứng, người biến mất tăm như làn khói.

Cố Tây Châu, cựu ma tu, hiện tại là cảnh sát, không biết hắn sống ở tầng nào số nhà bao nhiêu: "..."

Cố Tây Châu sờ sờ túi áo, muốn xem thử có manh mối nào trên chìa khóa hay không, hắn mò ra một bức ảnh cũ trong túi của mình, trong ảnh có hai nam một nữ, một trong số đó chính là Cố Tây Châu, mà trên mặt sau của bức ảnh có ba con số - "705".

Cố Tây Châu ngẩn người, không phải là cái mà hắn đang nghĩ chứ?

Một lúc sau, Cố Tây Châu đứng trước cửa 705, lấy chìa khóa ra, do dự trước lỗ khóa của cánh cửa, cuối cùng cắn răng, quyết định thử xem!

Chìa khóa cắm vào, xoay nhẹ.

Cạch-

Cửa mở.

Sau khi vào cửa, hắn lấy tấm ảnh trong túi ra và xem kỹ lại, đây hẳn là ảnh gia đình của nguyên chủ, có thể thấy nguyên chủ rất quý trọng bức ảnh này, bên ngoài bức ảnh còn được ép dẻo, suy nghĩ một lúc, Cố Tây Châu quan sát tình hình trong nhà của nguyên chủ.

Ở cửa chỉ có một đôi dép lê, đồ vệ sinh cá nhân đều là của một người, không có dấu vết sinh hoạt của người khác.

Cha mẹ đều đã qua đời, không có quan hệ nam nữ, trùng tên trùng họ, ngoại trừ công việc có hơi rắc rối, thân thể mà Cố Tây Châu sử dụng hiện tại đối với hắn quả thực hoàn hảo!

Điều này cũng quá trùng hợp đi?

Cố Tây Châu nghĩ, tìm một quyển album ảnh gia đình của nguyên chủ từ ngăn dưới tủ quần áo, hắn đặt bức ảnh được ép kĩ kia vào, sẽ không vứt album đi, dù sao cũng là đồ vật của nguyên chủ, như thế nào cũng cần được tôn trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com