Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Không biết nói chuyện thì im miệng đi

Nguyên chủ là nam, 26 tuổi, hộ khẩu chuyển lên từ nông thôn, trong thành phố Ninh Khánh có bốn căn phòng cho thuê, chỉ thu tiền thuê một tháng thì được hơn một vạn tệ, giàu sang thì chưa tới nhưng không lo ăn mặc, Cố Tây Châu cảm thấy rằng người này thực sự không cần phải làm cảnh sát hình sự, đây là một nghề nghiệp có độ nguy hiểm cao điển hình, anh dũng hy sinh, hời cho hắn.

Đi hết một vòng trong nhà, sách trên tủ sách đều là sách nghiệp vụ cảnh sát hình sự cần phải biết, không có sách nào thuộc thể loại quỷ thần, sinh hoạt hàng ngày đàng hoàng nghiêm túc, là cảnh sát, một người xã hội chủ nghĩa không mê tín điển hình.

Rốt cuộc là ai làm ra trận pháp triệu hồi hắn tới?

Cố Tây Châu không nghĩ ra, nhưng mà cứ gạt nó sang một bên trước, hắn cảm thấy có thể quay về đã rất tốt rồi.

Ngày hôm sau, Cố Tây Châu vừa tới cửa đồn cảnh sát, liền nhìn thấy có người cầm vòng hoa trên tay đặt ở cửa đồn cảnh sát, trong đại sảnh vang lên tiếng gào thét khóc lóc, Cố Tây Châu ở cửa ngẩn người, những người còn lại đồng loạt nhìn nhau, đều nhìn ra trong đáy mắt đối phương có chút bất đắc dĩ.

Quả nhiên, có người đến gây rối.

Cố Tây Châu bước vào, nhìn thấy một nam một nữ, người phụ nữ trung niên khóc ngất xuống đất, chửi bới: "Các người đền mạng cho chồng tôi! Đồ sát nhân! Các người là đồ sát nhân!"

Đại sảnh có người ra vào, như vậy không hay ho, một cảnh sát lớn tuổi bước tới hỏi thăm.

Hóa ra hai người này là người thân của Lý Hải Xuyên, một trong hai tên tội phạm bị đập chết ngày hôm qua, Cố Tây Châu nhớ lại gã Lý Hà lòng dạ độc ác, nhìn đến hai mẹ con này, khóe miệng hơi giật giật.

"Chồng cô là tù nhân trốn trại, chưa kể đây là tai nạn, đến đồn cảnh sát cũng vô ích!" - Sau khi viên cảnh sát lớn tuổi hỏi rõ thân phận hai người nọ, khóe miệng cũng không khỏi giật giật, hai người này sao lại dám tới quậy ở đồn cảnh sát, hai tên tù nhân trốn trại kia đã giết bảy, tám người ở Ninh Khánh, sáng nay mới thông báo cho người nhà đến kết thúc vụ án, người ta còn chưa tìm bọn họ đòi bồi thường mà bọn họ đã làm ầm lên trước.

Ngày càng nhiều người đến làm việc trong đại sảnh, người phụ nữ cứ nằm trên mặt đất vừa khóc vừa gào: "Tôi không quan tâm, nếu các người không đuổi theo hắn, hắn cũng không bị đập chết, các người phải chịu trách nhiệm!"

Cố Tây Châu tiến vào đại sảnh, nghe được mấy lời này, vị cảnh sát lớn tuổi nhanh chóng nháy mắt bảo hắn rời đi, đáng tiếc chậm một bước, thanh niên kia dường như đã nhận ra hắn, túm lấy Cố Tây Châu: "Là mày, mày không được đi! Chính mày hại chết cha tao!"

Cố Tây Châu: "..."

Thanh niên lôi kéo người phụ nữ, mới vừa rồi bà ta còn nằm dưới đất liền nghiêng người bò dậy, túm chặt lấy Cố Tây Châu, lớn tiếng hùng hổ: "Không được đi, không cho mày đi! Đền mạng cho chồng tao! Cảnh sát giết người, mày là kẻ giết người!!"

Người xung quanh vây lại nhiều hơn, nhiều người xem náo nhiệt thậm chí còn lấy điện thoại trong túi ra để quay chụp, nếu là tính cách ở thế giới khác của Cố Tây Châu, người này không biết đã chết bao nhiêu lần rồi!

Nhưng bây giờ hắn đã trở lại xã hội pháp trị, cho nên hắn nhịn.

Cố Tây Châu thật sự cảm thấy nguyên chủ làm ơn mắc oán, nhìn xem, bây giờ còn bị người túm đầu túm cổ, một cảnh sát tốt lại trở thành sát nhân trong miệng hai kẻ này rồi!

Hắn nên nghỉ việc!

Vị cảnh sát lớn tuổi bất mãn mắng: "Không được chụp ảnh, không phải giống như mọi người tưởng!"

Hắn rõ ràng là rất khó chịu, không khó tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu tình huống này cứ tiếp diễn, lúc này Cố Tây Châu nhìn thấy một người quen.

Vương Ngạo mặc đồng phục cảnh sát, cau mày: "Cãi nhau còn ra thể thống gì, đây là đại sảnh làm việc, không phải cái chợ! Hai người đứng lên cho tôi, tôi nói cho các người biết, bổn phận của cảnh sát là truy đuổi tội phạm, chúng tôi có trách nhiệm với người nhà nạn nhân, nếu thấy có vấn đề thì có thể ra tòa khởi kiện, các người ở đây khóc lóc om sòm chính là đang cản trở thi hành công vụ!"

Hai người nghe vậy, nhìn chằm chằm cảnh phục của Vương Ngạo cũng không đoán ra được bên kia làm chức vụ lớn cỡ nào, người thanh niên nhìn thấy người phụ nữ trung niên dậy khỏi mặt đất, nhất định phải đưa ra lời giải thích hợp lý.

"Tôi, chúng tôi không quan tâm, các người nhất định phải bồi thường cho chúng tôi!" - Người phụ nữ có chút sợ sệt.

Thanh niên bên cạnh lập tức tiếp lời: "Đúng, còn phải gọi chủ trung tâm thương mại đó đến cho chúng tôi, hắn cũng phải bồi thường!"

Vương Ngạo nhìn hai người này, hiển nhiên đã nổi trận lôi đình, bọn họ đúng là vô lý!

Ông còn đang định nói thì cảnh sát nhỏ ngày hôm qua là Phương Chấp tới, trên mặt đầy kinh ngạc nói: "Cục trưởng Vương, bác Lâm, anh Cố, sao mọi người đều đứng ở đại sảnh? Gia đình nạn nhân đều tới rồi!"

Vương Ngạo nghe xong thì ngẩn ra: "Ở cửa?"

"Vâng! Họ nhận được tin báo thì vội vã chạy đến ngay, tối hôm qua lúc nhận được báo cáo DNA thì muộn rồi nên sáng nay mới gửi tin tức, bố mẹ của người vợ vụ 113 cũng đã đến nơi, vừa rồi bọn họ nói với tôi còn mười phút nữa là tới." - Phương Chấp nói ra chuyện đương nhiên, cậu có thể hiểu được gia đình nạn nhân, biết rằng hung thủ đã quy án, bất kể chuyện gì xảy ra đều mặc kệ để đến!

Hai người vừa rồi vô cớ làm loạn nghe vậy, sắc mặt tái nhợt, đang định rời đi, lúc này có hơn hai mươi người tràn vào cửa, già trẻ nam nữ tất cả đều ba chân bốn cẳng vội vã chạy vào: "Chào, chào cậu, sáng nay tôi nhận được thông báo đã tìm được hai con súc sinh đã giết chết con trai tôi!"

"Ôi, đứa con số khổ của tôi, cảnh sát đã bắt được hai kẻ đáng thiên đao vạn quả đó, chết rồi, chết rồi thì tốt!"

"A a... con gái, con ở trên trời linh thiêng có nhìn thấy không? Cảnh sát đã bắt được chúng nó rồi!"

Quần chúng vây xem vừa mới giúp đỡ hai người gây sự kia chợt tỉnh ngộ, nhìn về phía một nam một nữ náo loạn kia nhất thời sắc mặt không còn tốt, cũng không biết là ai kêu lên: "Hóa ra các người là người thân của hung thủ giết người, vậy mà còn có mặt mũi đòi cảnh sát bồi thường sao? Xùy, không biết xấu hổ!"

Vương Ngạo thầm nghĩ không ổn, quả nhiên hai mươi mấy người nhà nạn nhân vẫn đang khóc lóc đồng thời nhìn về phía hai người, cả đại sảnh bỗng trở nên lộn xộn và nhốn nháo.

"Đừng đánh! Đừng đánh!" - Tất cả cảnh sát đều từ trên lầu đi xuống, cưỡng ép tách mọi người ra.

Một thiếu niên mười hai, mười ba tuổi bị Cố Tây Châu đè xuống cắn mạnh một cái trên tay hắn, có thể nhìn thấy vết máu, ngay khi Cố Tây Châu buông lỏng tay, đứa bé liền vọt tới trước mặt một nam một nữ kia, mạnh mẽ đấm đá, Cố Tây Châu kéo người lại, lần này để ngăn không cho đứa nhỏ cắn mình, Cố Tây Châu khóa hai tay nó lại ở sau lưng.

"Trả bố cho tôi! Trả bố cho tôi!" - Cậu bé khóc to.

Một nam một nữ này lại may mắn khi đây là đồn cảnh sát, hơn nữa sáng sớm lực lượng cảnh sát đông đủ, nếu không đều đã bị người nhà nạn nhân đánh chết!

Đem tất cả những người đang đánh nhau lên lầu, Vương Ngạo liếc mắt nhìn đám người không ngại phiền phức, tức giận nói: "Lo chuyện của mình đi, đi nhanh lên."

Trong lúc đi lên lầu, đứa nhỏ bị Cố Tây Châu mang theo liên tục đá chân, muốn xông tới đánh một nam một nữ kia lần nữa, Cố Tây Châu hung dữ uy hiếp: "Yên nào!"

Đứa trẻ trừng mắt nhìn Cố Tây Châu: "Buông tôi ra, tôi muốn giết bọn họ báo thù cho bố tôi!"

"Trả thù gì? Hai người kia đã chết, nhóc có biết giết người là phạm pháp không? Tiểu tử thối, bình an lớn lên, cưới vợ sinh con, chính là cách tốt nhất an ủi bố nhóc."

Đưa người lên lầu và để họ nhìn thấy thi thể từ bên ngoài xong, tiếp theo giải quyết việc đánh nhau vừa rồi.

"Đừng lo, làm theo phép mà thôi." - Phương Chấp nói với người phụ nữ trung niên đang ngồi đối diện với cậu.

"Tôi, sẽ không đi tù đúng không?" - Người phụ nữ có vẻ ít học, căng thẳng lúng túng dò hỏi Phương Chấp.

Phương Chấp cười với bà, nhỏ giọng: "Thực ra tôi thấy đánh rất hay."

Người phụ nữ phì cười ra tiếng, đột nhiên không cảm thấy lo lắng nữa.

...

Bởi vì hai người kia chỉ bị thương nhẹ, không thể cấu thành tội, xét thấy người nhà nạn nhân tạm thời bị kích động, cuối cùng tất cả đều chỉ nhận cảnh cáo một lần.

Sau khi người phụ nữ đi ra, đứa trẻ bị Cố Tây Châu giữ lại liền nhảy qua, nhìn vào gương mặt người phụ nữ: "Mẹ, bố có thể yên nghỉ không?"

"Tất nhiên rồi." - Người phụ nữ âu yếm sờ vào má cậu bé, ngước mắt lên nhìn Cố Tây Châu, khẽ gật đầu với hắn.

Lúc này, Hướng Nguyên mới vừa xuống lầu đón người đi tới, dẫn theo hai cụ già tóc bạc, bước đi có chút run rẩy, sau khi nhìn thấy thi thể phạm nhân liền bắt đầu khóc tại hành lang.

Hai người này là người nhà của các nạn nhân trong vụ thảm sát số 113, vì không sống cùng con gái nên tránh được một kiếp, mà con gái, con rể, cháu ngoại, thông gia đều chết hết, bỏ lại hai cụ già.

"Cảm ơn... cảm ơn... Thật sự cảm ơn rất nhiều, chúng tôi, chúng tôi chờ rất lâu, lâu lắm, hai năm, hai con súc sinh này rốt cuộc chết rồi!"

Sau khi hai cụ già bình tĩnh lại, họ chậm rãi đi về phía Cố Tây Châu.

Lòng bàn tay Cố Tây Châu bị bà lão nắm lấy, ấm lên, bà lão nhìn hắn dịu dàng trìu mến, khóe miệng mở ra.

"Cháu trai, cám ơn cháu."

Cố Tây Châu nhìn thấy cụ già rơi lệ trước mặt, nhất thời có chút sững sờ, một lát sau mới mở miệng nói: "Trách nhiệm thôi ạ."

Làm cảnh sát cũng không tệ, Cố Tây Châu nghĩ như thế.

Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên truyền ra từ phòng thẩm vấn: "Tôi không quan tâm, chồng tôi chết cũng vì các người! Nếu các người không đuổi theo, hắn sẽ không chết! Bồi thường, các người nhất định phải bồi thường! Chết một người là một triệu, không thể thiếu!"

Cụ già nghe xong câu này thì nhìn qua, vừa nhìn rõ mặt người phụ nữ, liền vỗ bàn đứng dậy mắng: "Lại là hai người này, thứ vô liêm sỉ!"

Người phụ nữ nhìn thấy ông lão, rõ ràng có chút sợ hãi ông, nhưng lại nghĩ rằng mình đang ở trong đồn cảnh sát, liền đổi chủ đề: "Tôi muốn bồi thường cho hai người, trong nhà tôi không có gì đáng giá, bọn họ bồi thường cho tôi thì tôi mới có thể bồi thường cho hai người!"

Ông lão chỉ vào bà: "Đúng là thứ vô liêm sỉ! Tôi đòi cô bồi thường lúc nào?"

Hai bên ồn ào, Cố Tây Châu nhất thời cảm thấy đau đầu, lúc này bên tai vang lên một giọng nói quen thuộc.

"Cố Tây Châu, lại gặp."

Nghe thấy âm thanh kia, Cố Tây Châu vô thức quay đầu lại nhìn về nguồn âm thanh.

"Là cậu, cậu tới đây làm gì?" - Cố Tây Châu nhìn người đàn ông anh tuấn ở phía sau.

Người đàn ông chỉ vào bên trong, nói với một giọng trong trẻo dễ nghe: "Xử lý chút chuyện."

Người đàn ông nhìn mấy chục người thân của nạn nhân, lại nhìn về phía một nam một nữ, nháy mắt với người đàn ông mặc âu phục bên cạnh đi cùng với anh, người đàn ông mặc âu phục trực tiếp đi tới chỗ hai người nọ: "Xin chào, bởi vì kính trên cao của trung tâm thương mại rơi ra tạo thành thương vong, đây là kế hoạch bồi thường mà chúng tôi đã soạn thảo, một người sẽ được bồi thường một triệu rưỡi nhân dân tệ, tổng là ba triệu nhân dân tệ. Hai người thấy có được không?"

Hai người vừa nghe, khuôn mặt lộ vẻ vui mừng: "Thấy không, vẫn có lý lẽ rõ ràng!"

Người đàn ông mặc âu phục nghe vậy không nói, tránh né hai người muốn bắt tay hắn, quay đầu nhìn về phía những người thân của nạn nhân xung quanh rồi lễ phép nói: "Xin chào, tôi là Phùng Chiêu, luật sư của tập đoàn Thiên Đô Phong Vân, nếu các vị người nhà của nạn nhân muốn kiện ai, đội ngũ luật sư 137 có tiếng của tôi có thể hỗ trợ pháp lý miễn phí bất cứ lúc nào, bao gồm ra tòa án và những chuyện tiếp theo."

"Đây là danh thiếp của tôi." - Người đàn ông mặc âu phục lấy ra một xấp danh thiếp, bắt đầu phân phát.

"Đệt mẹ mày có ý gì?" - Hai người vừa nãy vẫn còn vui mừng đột nhiên thay đổi sắc mặt, tóm lấy người đàn ông mặc âu phục, tức giận mắng.

Người đàn ông mặc âu phục khẽ mỉm cười nhìn hai người: "Quảng bá dịch vụ, không được sao? Với lại, thả cái tay bẩn xuống, cẩn thận tôi kiện cho các người táng gia bại sản."

Bị luật sư Phùng Chiêu làm cho một vố, thái độ hung hăng kiêu ngạo của hai người liền khô héo.

"Giám đốc Tư, vậy tôi về trước." - Phùng Chiêu chỉnh thẳng cổ áo, sau đó không mất phong độ mà quay đầu lại nhìn người đàn ông ở cửa, nói.

Dưới ánh mắt ngạc nhiên của Cố Tây Châu, Tư Dư thờ ơ nói một tiếng được.

"Trung tâm mua sắm hôm qua kia là của cậu?"

Tư Dư nghe thấy câu hỏi của Cố Tây Châu, gật đầu: "Đúng."

Cố Tây Châu đến gần Tư Dư, nói bằng một giọng chỉ hai người có thể nghe thấy: "Vậy nếu cậu chết trong thế giới nhiệm vụ, ở thế giới thực cũng sẽ bị kính đập chết giống như họ."

Tư Dư: "..."

Cố Tây Châu: "Sau đó tiêu đề của tin tức ngày hôm qua sẽ là: Kinh hoàng giám đốc tập đoàn XX vì quản lý yếu kém mà để kính trên cao rơi xuống đập chết chính mình."

Tư Dư: "..." - Không biết nói chuyện thì im miệng đi!

Người đàn ông vốn không muốn giải thích, trừng Cố Tây Châu đang đột nhiên bật cười, khuôn mặt tuấn tú thật sự không kiềm được, nghiến răng nghiến lợi giải thích: "Công ty không thuộc quyền quản lý của tôi, quản lý đã bị tôi sa thải."

---

Tác giả có điều muốn nói:

Tư Dư: Mỗi ngày đều cố gắng sinh tồn trong thế gii linh dị, tôi không có thi gian và tâm trạng để quản lý! Khốn nạn! Tôi không phải, tôi không có, đng nói ba!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com