Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Chó ngáp phải ruồi

Phương Chấp đặt điện thoại lên bàn, đẩy tới trước mặt Cố Tây Châu, nói: "Vụ án cướp và giết người số 819, nạn nhân nam đã chết ba năm, đến nay vẫn chưa tìm được hung thủ. Anh Cố, hai vụ này có liên quan gì đến nhau?"

Cố Tây Châu không trả lời cậu, bởi vì trong lòng hắn nghĩ đó đều là do cái thứ kia ở trong nhà.

Sau khi báo lên cục, cảnh sát nơi đó đưa tin rằng hàng xóm nữ cạnh nhà Hồng Dũng thực sự nhìn thấy Hồng Dũng tiễn người quá cố xuống lầu, lúc đó cô ngửi thấy mùi rượu trên người quá cố thì thấy rất khó chịu nên khi vừa ra khỏi cửa đã nhanh chóng bước đi, tài xế xe van đón cô đi làm có thể làm chứng.

Theo như cô nhớ lại thì cô không thấy người nào khả nghi, chỉ nói người kia đã uống rất nhiều, đi đứng không vững.

Sau khi nghe mô tả này, Phương Chấp im lặng trong chốc lát.

Cả hai bắt đầu nghĩ đến khả năng người chết say rượu chết đuối là bao nhiêu. Thấy không ai nói tiếng nào, Cố Tây Châu đưa tay lên, nói: "Điều tra trước rồi nói tiếp, bất kể bây giờ làm vậy có ích hay không, tiếp tục làm việc đi."

Cố Tây Châu nói xong, gọi Phương Chấp, cả hai không đến hiện trường vụ án 819 ngay lập tức mà đến nơi ở của người quá cố trước.

Cửa xe vừa mở ra, một luồng hơi nóng ập đến, Cố Tây Châu nhíu mày một cái, bảo chủ nhà dẫn đường lên tầng của người quá cố.

Bây giờ là giữa trưa, đi dọc hành lang có thể ngửi thấy mùi thơm của món rau xào, Phương Chấp liếc nhìn thời gian rồi nói: "Đúng lúc giờ ăn trưa. Đến thăm hàng xóm của hai người này, không chừng có người nhìn thấy người quá cố hôm đó."

Cố Tây Châu ừ một tiếng.

Người quá cố sống ở tòa nhà có mười tám tầng, ở tầng ba. Mỗi tầng có năm hộ gia đình, hai người trước tiên hỏi nhà hàng xóm người quá cố Dương Chí, chủ nhà hàng xóm là phụ nữ, khi nghe thấy Phương Chấp dò hỏi, ngập ngừng một chút rồi nói: "Hình như có thấy, lúc tôi đẩy mẹ tôi ra ngoài, vừa hay gặp chủ nhà hàng xóm đi ra."

Lúc này, một bà lão đầu tóc bạc phơ ngồi trên xe lăn đi ra tới cửa, bà lão nhìn hai người Cố Tây Châu, nói: "Tôi cũng nhớ đã từng nhìn thấy chủ nhà bên cạnh. Có chuyện gì xảy ra vậy? Hôm qua tôi còn thấy cô gái kia khóc suốt!"

Người phụ nữ trung niên cũng tò mò nhìn hai người bọn họ, trên mặt toàn là ý muốn hóng chuyện.

Vào lúc này, Cố Tây Châu nói: "Có chút chuyện. À mà, hai bên làm hàng xóm của nhau bao lâu rồi?"

"Chắc là hơn hai năm? Khu này sửa lại xong cũng chưa đến bốn năm." - Người phụ nữ trung niên lập tức trả lời, đặc biệt tích cực.

"Tình cảm của hai người họ như thế nào?" - Cố Tây Châu hỏi.

"...Cái này..." - Người phụ nữ trung niên hơi do dự, nói, "Không tốt lắm. Ban công hai nhà cách nhau không xa, chủ nhà bên đó thường xuyên mắng cô gái kia."

"Đồng chí cảnh sát, vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường, nhưng bà chủ nhà đó... nói thế nào nhỉ? Lạ lắm, lần nào tôi cũng chỉ nghe thấy tiếng người đàn ông chửi bới, còn cổ xưa nay chưa bao giờ nói lại, lần nào người đàn ông kia cũng đặc biệt lớn tiếng mắng cổ... càng chửi càng khó nghe..."

"Khó nghe như thế nào?" - Cố Tây Châu hỏi.

Người phụ nữ có vẻ như hơi khó nói ra miệng, hồi lâu sau mới đáp: "Mắng cái gì mà đồ đê tiện, con đĩ... hầy, mấy cái lời đó tôi nói không được, nghe rất xúc phạm."

"Cô gái kia cũng kỳ lạ, mỗi khi bị mắng đều khóc, có mấy lần tôi nghe thấy tiếng động bên kia, đoán là bạo hành, nhưng tôi cũng không nhìn thấy. Nhưng có một điều rất kỳ lạ..."

Phương Chấp cau mày nói: "Chuyện gì vậy? Chị nói đi."

"Không phải ông hàng xóm luôn mắng chửi cổ sao? Nhưng mỗi lần nghỉ hè thì họ không cãi nhau, tôi đoán là do con trai họ ở nhà nên họ không gây sự, lúc đầu tôi còn nghĩ là ổng đã sửa tính, sau này tôi mới nhận ra rằng mỗi khi con trai họ ở nhà, họ sẽ không gây chuyện nữa!"

"Lúc đó tôi còn sốt ruột thay. Sau này chồng tôi nói có lẽ hai người không còn tình cảm, chỉ ở với nhau vì con cái, vì vậy tôi không xem trọng."

Phương Chấp và Cố Tây Châu liếc mắt nhìn nhau, gật đầu: "Cảm ơn mọi người, nếu còn nhớ được thứ gì khác, xin hãy cho chúng tôi biết."

Cố Tây Châu và Phương Chấp cũng phỏng vấn những người hàng xóm khác, tuy nhiên hầu hết những người này đều là mua nhà trong khu, không hề quen biết nhau, nhưng mà cũng có người báo cáo tình hình người quá cố hành hạ vợ mình. Sau khi hai người rời đi thì trực tiếp đến địa điểm xảy ra vụ án cướp giết số 819 ở khu dân cư Hoành Minh.

Tòa này một tầng có hai hộ, Phương Chấp gõ cửa căn nhà xảy ra vụ án số 819 hai lần, không bao lâu cửa liền mở ra.

Bên trong là một người phụ nữ trung niên cao lớn vạm vỡ, da ngăm đen, trên má còn có hai mảng đỏ cao nguyên, nhìn thấy hai người Cố Tây Châu và Phương Chấp thì nhiệt tình chào hỏi và nói: "Đồng chí cảnh sát, có phải là có manh mối về kẻ sát hại chồng tôi không?"

"Ừm... Chị có phải là vợ của Giả Văn, người đã chết trong vụ án 819 không?" - Cố Tây Châu dựa vào tin tức xem được sáng nay, hỏi một cách không chắc chắn.

"Phải phải, là tôi!" - Vương Tú Cầm gật đầu.

Cố Tây Châu nói: "Xin lỗi, lần này tìm chị vì chuyện khác. Chị có còn nhớ hàng xóm của mình là hai người Dương Chí và Nghiêm Lệ không?"

Khi Vương Tú Cầm nghe đến hai cái tên này, sửng sốt một chút rồi nói: "Tôi nhớ, trước đây hai nhà chúng tôi có quan hệ rất tốt, thường cùng nhau ăn cơm, đi chơi. Sau khi chồng tôi gặp chuyện thì họ chuyển đi."

"Bọn họ xảy ra chuyện gì sao?"

Cố Tây Châu không trả lời câu hỏi của bà mà hỏi tiếp: "Hai nhà thường xuyên qua lại, vậy chị thấy tình cảm vợ chồng bọn họ như thế nào?"

"Tốt lắm! Nghiêm Lệ xinh đẹp, chồng cổ là Dương Chí vốn không ưa nhìn nên đối xử với Nghiêm Lệ rất tốt, tuy đã hơn bốn mươi tuổi nhưng vẫn rất lãng mạn, giống như kiểu trên ti vi vậy!"

Cố Tây Châu lại hỏi: "Vậy chị thấy giữa hai người họ là tốt thật hay là giả?"

Vương Tú Cầm: "Đồng chí cảnh sát, cậu hỏi kỳ quá. Tôi nói này, nhìn ánh mắt mà Dương Chí dành cho Nghiêm Lệ là biết ngay hắn rất yêu vợ mình, chồng tôi cũng không nhìn tôi như vậy!"

Cố Tây Châu nhìn bà, nghe bà nói như thế, Cố Tây Châu lại nhớ tới vẻ mặt ngạc nhiên và vui vẻ của bà khi nhìn thấy họ, bọn họ mới vừa vào cửa đã vội hỏi chuyện của chồng, hẳn bà phải rất yêu chồng mình đi.

Thấy Cố Tây Châu đang nhìn mình, Vương Tú Cầm hơi bất đắc dĩ nói: "Thực ra tôi khá ghen tị với Nghiêm Lệ. Chồng tôi ở nông thôn gia cảnh không tốt, nhà tôi là người bản địa, có chút tiền, nếu không phải như vậy ông ấy chắc chắn sẽ không lấy tôi..."

Nói đến đây, vẻ mặt của Vương Tú Cầm đột nhiên trở nên dịu dàng, nhìn thấy người phụ nữ buồn bã, Cố Tây Châu lại không có thời gian an ủi Vương Tú Cầm, rất nhiều người đều nói rằng hai người này có tình cảm rất tốt, vậy tại sao sau khi Giả Văn chết, Dương Chí lại đột nhiên bạo hành Nghiêm Lệ, mà Nghiêm Lệ lại nhẫn nhịn?

Bất kể có liên quan gì đến vụ án này hay không, nhưng tình cảm đổ vỡ giữa hai người khẳng định có liên quan đến vụ án cướp giết số 819!

Trước khi rời đi, Cố Tây Châu quay đầu lại nhìn Vương Tú Cầm, nói: "Lúc đó chị có nghi ngờ người quen gây án không?"

Vương Tú Cầm xua tay: "Tại sao không? Cảnh sát các cậu nghi ngờ tất cả mọi người! Lúc đó, tôi còn nghi ngờ Dương Chí và Nghiêm Lệ, trong nhà tôi có dấu vân tay của họ, nhưng mà đó là do chồng tôi mời họ đến nhà ăn cơm, không kỳ lạ."

"Có nhân chứng nào không?" - Cố Tây Châu thấy kỳ quái, hỏi.

Vương Tú Cầm: "Không, nhưng chồng tôi đã nhắn WeChat nói với tôi."

Vương Tú Cầm và con gái lúc đó đang ra ngoài, thế nên tránh được một kiếp. Cố Tây Châu nhớ kỹ càng tin tức có được, khẽ gật đầu, rồi hỏi số điện thoại con gái của Vương Tú Cầm.

Con gái của Vương Tú Cầm đang đi làm, không thể tùy tiện rời đi. Hai người Cố Tây Châu và Phương Chấp lái xe đến dưới công ty cô, dừng lại chỗ biển báo đỗ xe.

Gia Mẫn, hai bốn tuổi, nhân viên văn phòng bình thường*, trẻ đẹp, dáng chuẩn.

*câu gốc: 外企白领 - ngoại xí bạch lĩnh, ý chỉ những cô gái xuất thân bình thường, bằng cấp bình thường, cố gắng sống và làm việc.

Phương Chấp nhìn thấy Giả Mẫn thì có hơi sững sờ: "Cô gái này thật sự là con gái ruột của đại tỷ lúc nãy sao?"

Cố Tây Châu lườm cậu một cái rồi mở cửa để cho Giả Mẫn ngồi vào ghế phó lái: "Xin lỗi, làm phiền cô rồi."

Giả Mẫn ừ một tiếng: "Mẹ tôi vừa gọi điện nói với tôi, cô chú hàng xóm tình cảm rất tốt, khi đó tôi vẫn còn đang đi học, gia đình hai bên có qua lại, khi nghỉ hè sẽ tụ tập ăn cơm chung."

"Dù sao thì tôi nghĩ rằng tình cảm của bọn họ không giả."

Giả Mẫn vừa mới ra khỏi cửa hai bước, đột nhiên cau mày, quay lại xe và gõ cửa sổ.

"Cô Giả, cô nhớ ra chuyện gì à?"

Giả Mẫn mở miệng nói: "Chuyện này tôi cũng không biết nên nói thế nào. Có lần vào ngày Quốc khánh, tôi về nhà sớm hơn một ngày, nhìn thấy cô Nghiêm ở trong nhà, bố tôi đi ra nói với tôi rằng cô tới nhà tôi xin muối vì quên mua."

"Sao cô lại cảm thấy kỳ quái?"

Giả Mẫn: "Nhà tôi ở tầng một, các anh tới hôm nay thì thấy rồi, có nhà mở tiệm tạp hóa ở đó có phải không? Cửa hàng đó đã mở cách đây ba năm, ở cùng một tầng, đi thang máy xuống mua bịch muối có thể tốn công sức gì? Lúc đó tôi hơi nghi ngờ nên đã nói với mẹ và nhờ mẹ để ý bố một chút."

"Nhưng mẹ không phát hiện ra cái gì, tôi cũng nghĩ rằng không phát hiện ra gì là chuyện tốt, mẹ yêu bố như vậy, nếu bố tôi thực sự lừa dối, bà sẽ rất đau khổ." - Giả Mẫn lắc đầu một cái, "Tôi mấy lần bảo mẹ đi bước nữa, mẹ vẫn không muốn... ầy... "

Sau khi Cố Tây Châu và Phương Chấp tiễn Giả Mẫn, họ liên lạc với cảnh sát từng phụ trách vụ án 819, rất nhanh nhìn thấy bằng chứng thu thập được. Dương Chí và Nghiêm Lệ rất đáng nghi, nhưng vì WeChat của người đàn ông kia đã chứng minh lời mời là sự thật, vì vậy dấu vân tay không thể được coi là bằng chứng.

"Gọi Nghiêm Lệ đến đồn cảnh sát."

Cố Tây Châu vừa mới dứt lời, liền nghe thấy Phương Chấp hỏi mình: "Anh Cố, anh định lừa chị ấy sao?"

Cố Tây Châu: "Hừm..." - Thật ra tôi không nghĩ tới chuyện lừa cô ta... Đồng chí Tiểu Phương, cậu đúng là quỷ lanh lợi!

Khi Nghiêm Lệ đến, Cố Tây Châu nháy mắt với Phương Chấp bảo cậu đi đi, Phương Chấp đang nóng lòng muốn thử, Cố Tây Châu thấy cậu đi vào, đập tài liệu trong tay lên bàn một cái, Nghiêm Lệ phía đối diện hiển nhiên là sợ hết hồn!

"Đồng chí cảnh sát... có chuyện gì vậy? Tôi..." - Nghiêm Lệ có chút chột dạ.

Phương Chấp nhìn cô, bình thản tường thuật lại: "Cảnh sát điều tra ra, ba năm qua chị thường xuyên bị chồng đánh đập và lăng mạ, nhưng theo chúng tôi biết, ba năm trước, hai người tình cảm hòa thuận, là một cặp vợ chồng kiểu mẫu được người khác hâm mộ."

"Mà tất cả những thay đổi này bắt đầu sau cái chết của người hàng xóm Giả Văn ba năm trước. Chúng tôi đã có đủ bằng chứng, chị còn muốn nói gì nữa không?"

Phương Chấp chống tay lên bàn gõ một cái, giọng lạnh lùng nghiêm nghị, hoàn toàn là dáng vẻ tự tin, dọa người.

"Thằng nhóc này được đấy, đi theo đội trưởng Cố, kỹ năng diễn xuất lợi hại!"

Tâm lý phòng vệ của Nghiêm Lệ cực kỳ yếu đuối, cũng có thể là bởi vì mấy năm nay bị cái chết của Giả Văn hành hạ cho không được an ổn, còn bị chồng đánh đập, khi nghe những lời của Phương Chấp thì lặng lẽ rơi nước mắt.

"Các cậu đều biết... phải... là chồng tôi lỡ tay giết người. Tôi thực sự không muốn phát sinh cái gì với hắn, lúc tôi nhận ra rằng tôi có cảm giác với hắn thì đã biết điều đó là sai lầm, tôi không thể có lỗi với chồng... nhưng tôi không nhịn được..."

"Hôm chồng tôi đi công tác, vợ hắn và con gái đi ra ngoài, hắn liền rủ tôi đến nhà gặp hắn... Kết quả là hôm đó chồng tôi về, anh ấy chỉ muốn cho tôi niềm vui bất ngờ nên về sớm... Sau đó anh ấy biết chuyện của tôi và Giả Văn, Giả Văn động thủ trước, hắn lấy dao ra, hai người bọn họ lúc xô xát đã xảy ra tai nạn..."

"Giả Văn chết rồi..."

"Nhưng tại sao Giả Văn lại gửi tin nhắn WeChat đó cho Vương Tú Cầm?" - Cảnh sát hình sự bên ngoài nghi ngờ hỏi, lúc đó vụ án này gây náo động, trên dao không có dấu vân tay, thế nhưng trong nhà người chết lại có dấu vân tay của hai người này, cũng bởi vì tin nhắn WeChat này nên vân tay của Dương Chí và Nghiêm Lệ không thể được sử dụng làm bằng chứng.

Bác sĩ pháp y Hướng Nguyên đến tham gia cuộc vui, nói: "Giả Văn nói với Vương Tú Cầm rằng vợ chồng họ đến nhà ăn cơm thay vì một mình Nghiêm Lệ, chính là tránh giấu đầu lòi đuôi, cũng là để cho vợ yên tâm."

Khi Nghiêm Lệ tiết lộ chi tiết nhỏ của vụ án ba năm trước, toàn bộ đồn cảnh sát đều há hốc mồm.

Giả Văn này thực sự đã tự mình hại mình, để qua đêm với Nghiêm Lệ mà không bị nghi ngờ, đã chuẩn bị sẵn đủ đầy tất cả mọi thứ trong đêm hôm đó, ngay cả cảnh sát cũng phải tin vào lời giải thích của vợ chồng Nghiêm Lệ và Dương Chí là uống rượu say, thần trí không rõ trở về nhà.

Tòa nhà kia một tầng có hai hộ, không có người giám sát, tội không thể định, hai người này cứ như vậy mơ mơ hồ hồ được thả.

Sau đó, hai người lấy lý do sợ hãi mà chuyển đi, từ đó cắt đứt liên lạc với gia đình Vương Tú Cầm, vụ án 819 trở thành một vụ án không có lời giải.

"Thông báo cho người phụ trách vụ 819, và gọi điện cho gia đình chị ấy biết..." - Cố Tây Châu liếc nhìn người phụ nữ nhu nhược đang khóc trong cuộc thẩm vấn.

Mấy người không ngờ rằng chó ngáp phải ruồi thực sự đã phá được vụ án không giải được ba năm trước, đang vô cùng kinh ngạc, lúc này điện thoại di động của Cố Tây Châu đột nhiên vang lên, vừa nghe xong, hắn liền nói với mấy đồng nghiệp: "Hung thủ giết chết Dương Chí tự thú..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com