Chương 16: Niềm kiêu hãnh cuối cùng của tôi
Nhìn thấy vẻ mặt của Tư Dư, Cố Tây Châu cứng nhắc gật đầu với anh, nhướng mày nói: "Vừa rồi là cậu kéo tôi à?"
"Tôi thấy rồi thì chẳng lẽ không cứu mấy người?" - Tư Dư bất đắc dĩ tự giễu, "Vì chuyện bồi thường cho cái chết của hai tù nhân trốn trại kia, hôm nay tôi được thông báo đến đồn cảnh sát. Mới vừa tới cửa thì thấy xe cảnh sát lao về phía hai người các cậu."
Cố Tây Châu lườm anh một cái, tên Lý Hà như kia còn không phải vì cậu quá lạnh lùng!
"Là sao vậy?" - Phương Chấp ngơ ngác, xen vào cuộc trò chuyện giữa hai người.
Tư Dư vừa đi vừa nói: "Muộn rồi, lên đỉnh núi trước đi, buổi tối ở trên núi không an toàn. Cậu có quen biết thì giải thích cho cậu ta đi."
"Ừ." - Cố Tây Châu gật đầu, gọi Phương Chấp. Không chỉ một mình Phương Chấp có nghi hoặc, trong lòng hắn cũng có.
Phương Chấp nhìn Cố Tây Châu và Tư Dư, thấy vẻ mặt hai người bình thản, cả người càng ngơ ngác.
"Phương Chấp, cậu có thấy một chuỗi số màu đỏ không?" - Cố Tây Châu hỏi.
Phương Chấp: "Dạ, có một chuỗi số, rất nhiều số không..."
Cố Tây Châu nói: "Dãy số này tượng trưng cho việc đếm ngược thời gian sống của cậu, nếu chết ở thế giới này, cậu cũng sẽ chết bất đắc kỳ tử ở thế giới thực."
Phương Chấp: "..."
Cố Tây Châu: "Ngoài ra, cậu cũng có thể nhìn thấy một số thứ không thể giải thích ở nơi này."
Phương Chấp nghe vậy, ngẩn ra, hỏi ngược lại: "Là thứ gì?"
Cố Tây Châu: "Hiện tượng siêu nhiên."
Phương Chấp nhìn chằm chằm Cố Tây Châu với vẻ mặt anh đùa em à: "Em, em không tin cái này! Em có phù hiệu cảnh sát hộ thể! Anh Cố, chúng ta là cảnh sát! Phải tin vào khoa học!"
Tư Dư lườm cậu một cái, khóe miệng lộ ra thái độ xem thường: "Vậy tốt nhất thì cậu cứ luôn không tin, lúc chết cũng sẽ không sợ hãi."
Cố Tây Châu: "Cậu có biết nói chuyện không, dọa sợ Tiểu Phương rồi! Nhưng mà không tin thì chết nhanh hơn một chút là sự thật."
Phương Chấp: "..." - Anh Cố, anh cũng không giỏi ăn nói lắm đâu!
Một cơn gió thổi qua, rõ ràng là gió mùa hè, nhưng Phương Chấp lại cảm thấy lạnh cả sống lưng.
Thấy Phương Chấp có chút lo lắng, Cố Tây Châu vỗ vai cậu, nói: "Yên tâm, anh từng trải qua một thế giới rồi, những thứ đó cũng không đáng sợ lắm. Cứ theo anh là được."
Phương Chấp gật đầu. Khi nghe Cố Tây Châu giải thích về các quy tắc trong thế giới nhiệm vụ, cả người cậu đều mơ hồ. Cậu là một người chân chính theo đuổi chủ nghĩa duy vật! Không thể tin được!
Sau một cuộc trò chuyện đơn giản, mấy người Cố Tây Châu đã đến được vị trí gần đỉnh núi, có thể nhìn thấy rõ rìa của biệt thự. Cố Tây Châu dặn dò cậu: "Ở đây gọi anh là Cố Nhiễm, gọi cậu ta là Tư Diêu Tinh."
Khi Phương Chấp nghe được mấy cái tên này, cậu sững sờ trong vài giây, nghĩ đến lần truy đuổi phạm nhân lúc trước, sau khi cửa kính rơi xuống, Tư Dư đúng là gọi anh Cố như vậy, bèn nói: "Lần trước, anh Cố, anh..."
Cố Tây Châu ngắt lời cậu, xác nhận ý nghĩ đó: "Đúng vậy, lần truy đuổi phạm nhân trước đó chính là đếm ngược đến cái chết của anh. Đó cũng là lần đầu tiên anh tiến vào thế giới nhiệm vụ."
Phương Chấp: "..."
Cậu nhớ lại cảnh cửa kính rơi xuống đất và thảm trạng của hai người kia, nuốt nước bọt một cái, tin gần hết.
Thừa dịp còn chưa đi đến biệt thự, Cố Tây Châu bất mãn hỏi Tư Dư - người đang im lặng ở bên cạnh: "Đúng rồi, thời gian sống của tôi còn hơn bốn mươi tiếng, tại sao tôi lại đột ngột tới đây? Thế giới này thiếu tinh thần hợp đồng vậy sao."
Tư Dư: "..." - Rốt cuộc cậu oan ức cái gì?
"Là do cậu ta." - Sau khi nghe Cố Tây Châu than vãn trên đường hồi lâu, Tư Dư không thể chịu đựng được nữa, chỉ vào Phương Chấp - người đang ngơ ngác khi bị điểm danh, "Lúc thời gian sống của cậu ta đếm ngược, cậu cầm tay cậu ta... mà tôi bắt được tay cậu, cho nên thế giới nhiệm vụ hiểu lầm rằng chúng ta sẽ thực hiện nhiệm vụ với tư cách là một đội, ném chúng ta vào cùng nhau."
Cố Tây Châu nghe lời này, ánh mắt hướng về phía Tư Dư: "Vậy thì lần trước...?"
Tư Dư: "..."
Cố Tây Châu thấy anh không nói, thậm chí còn muốn trợn trắng mắt, bèn vỗ vai anh: "Thảm quá rồi người anh em! Đừng lo, anh đưa cậu ra ngoài!"
Tư Dư: "Không cần, sau này làm ơn tránh xa tôi ra. Gặp cậu đúng chuẩn không phải chuyện tốt."
Cố Tây Châu: "..."
Biệt thự trên đỉnh núi có hai cánh cửa sắt lớn, trước cửa trồng đầy hoa hướng dương vàng. Trước khi ba người Cố Tây Châu lên tới đỉnh, đã có chín người đứng ở cửa biệt thự. Nhìn thấy ba người Cố Tây Châu, mấy người giới thiệu đơn giản về bản thân. Chín người ở cửa chia thành các nhóm nhỏ, nhóm lớn nhất có năm người, dẫn đầu là một người đàn ông rậm râu gọi là anh Lỗi.
Ngay sau đó ánh mắt của Cố Tây Châu hướng tới cửa biệt thự, bên trong có một người đang ngồi, trước mặt người đó là một tấm bảng vẽ rất lớn, vừa vặn che khuất khuôn mặt và cơ thể.
"Sao mọi người đều đứng ở cửa mà không đi vào?" - Cố Tây Châu nhíu mày, hỏi mấy người đứng đầu.
Anh Lỗi lườm một cái, nói: "Khóa cửa lớn như vậy, cậu mù à?"
Cố Tây Châu: "..."
Cố Tây Châu và Tư Dư liếc mắt nhìn nhau. Ngay khi Tư Dư nhìn về phía cánh cửa, anh nghe thấy người bên cạnh đằng hắng, hô to một tiếng vào trong.
"Này, bên trong, có thể mở cửa giúp tôi không?"
Anh Lỗi sợ hết hồn, vội vàng túm lấy Cố Tây Châu, hỏi: "Cậu làm cái gì vậy!"
Cố Tây Châu: "Bảo người ta mở cửa chứ làm gì! Không phải chỉ có một người thôi sao?"
Anh Lỗi hạ giọng: "Nhưng không rõ là người hay quỷ!"
Tuy nhiên, dù Cố Tây Châu đã gọi lớn, người kia dường như vẫn không nghe thấy, vẫn không đến mở cửa. Trời càng ngày càng tối, trong thế giới nhiệm vụ nếu như không thể tìm thấy chỗ ngủ, vậy thì thực sự nguy hiểm!
Đúng lúc anh Lỗi đang sốt ruột, ba người đàn ông cao lớn hắn sai đi tìm đường quay lại, vui mừng nói lớn: "Anh Lỗi, tường bên trái có một cái lỗ chó! Có thể chui vào!"
Nhìn bầu trời đang tối dần lại, anh Lỗi nghe vậy, hiển nhiên thở phào nhẹ nhõm, lập tức dẫn người tới, còn tốt bụng gọi ba người Cố Tây Châu.
"Lỗ chó?... Không, tôi không chui lỗ chó đâu, đây là niềm kiêu hãnh cuối cùng của tôi!" - Cố Tây Châu kiên quyết bám vào cửa để tỏ rõ quyết tâm.
Anh Lỗi: "..."
Tư Dư: "..."
Phương Chấp yếu ớt giơ tay: "Tôi cũng không muốn chui lỗ chó..."
"Hừ, sắp chết tới nơi rồi, cậu còn để ý chuyện chui lỗ chó sao?"
"Ha ha, lát nữa xem trời tối rồi, bọn họ rốt cuộc có chui lỗ chó hay không!"
Tám người còn lại nói một cách âm dương quái khí, lần lượt rời đi. Phương Chấp liếc mắt nhìn những bóng người đã rời đi, nói: "Anh Cố, chúng ta phải làm gì bây giờ?"
Cố Tây Châu buông tay, vừa nhìn Tư Dư vẫn chưa rời đi vừa nói: "Tại sao cậu không đi cùng bọn họ?"
Tư Dư: "Tôi? Cậu đã từng thấy anh chàng đẹp trai nào như tôi chui lỗ chó chưa? Đại trượng phu không thể khuất phục trước quyền lực!"
Cố Tây Châu: "Ồ, công tử bột."
Bọn họ có kêu gào thế nào thì người bên trong cũng không để ý đến. Cố Tây Châu và Tư Dư bắt đầu cảm thấy hoài nghi nhân sinh, phải chăng thế giới nhiệm vụ máu chó đầy ác ý này nhất định phải bắt đám người đáng thương bất lực nhỏ yếu như bọn họ chui lỗ chó để sinh tồn sao?
Ngay khi Cố Tây Châu đang hoài nghi nhân sinh, Phương Chấp bên cạnh thì thào: "Anh Cố, anh nói xem... có phải người ta không nghe được không?"
"Có thể!" - Cố Tây Châu nghe vậy, nhặt một hòn đá to bằng nắm tay ném mạnh, tình cờ trúng ngay thùng nước rửa cọ của người kia. Người ngồi trong sân ló đầu nhìn về phía cổng thì thấy ba người Cố Tây Châu, đáy mắt hiện lên ý cười, giọng nói lảnh lót như chim sơn ca: "Cuối cùng mấy cậu cũng tới rồi!"
Cô gái mặc một chiếc váy ngắn màu trắng, buộc tóc đuôi ngựa, đôi mắt to tròn, cực kỳ xinh đẹp. Cô đặt cây cọ vẽ trên tay xuống, chạy bước nhỏ lại mở cửa cho họ và nói: "Tớ đợi các cậu nãy giờ, ôi chao, những người khác đâu rồi? Sao chỉ có ba người vậy?"
Cố Tây Châu nhỏ giọng thì thầm: "Bọn họ đi chui lỗ chó."
Cố Tây Châu vốn tưởng rằng cô gái không nghe được, nhưng không ngờ cô lại bật cười: "Sao không gọi tớ một tiếng, thật là!"
Cố Tây Châu hơi nhướng mày, tự nhủ: "Không phải người điếc!"
Có vẻ như đã nghe được những lời của Cố Tây Châu, cô gái vô cùng mất hứng lườm hắn một cái, nói với giọng như chim sơn ca: "Tớ bị điếc, nhưng bây giờ rất lợi hại, có thể đọc được khẩu hình của cậu. Đừng nghĩ tớ không biết cậu vừa mới nói xấu tớ!"
Cố Tây Châu: "..."
Sau khi trò chuyện, ba người Cố Tây Châu biết được bối cảnh, cô gái này tên là Lâm Mộng, vì chuyện của cha nên cả gia đình đã ra nước ngoài sinh sống từ khi cô còn rất nhỏ. Lần này nhà họ về thăm người thân, trở về ngôi biệt thự cũ từng ở, rồi mời bạn bè đồng học có quan hệ tốt với cô lúc trước, để họ đến nhà tổ chức một buổi tụ họp nhỏ.
"Cô học vẽ à?" - Tư Dư chỉ vào bức tranh trên bảng vẽ, hỏi.
Lâm Mộng gật đầu, mong đợi nhìn ba người bọn họ, như chờ được khen ngợi: "Học lúc nhàm chán khi ở nước ngoài, có đẹp không?!"
"Đẹp." - Những lời này của Cố Tây Châu là thật lòng. Trong bức ảnh có sáu người, cô gái đứng ở chính giữa, ẵm một đứa bé, cha mẹ cô đứng ở hai bên trái phải, còn có hai người già có mái tóc hoa râm phía sau, sáu người đứng giữa cánh đồng hoa hướng dương vàng. Da dẻ cô gái và đứa bé trong tay cô thì trắng trẻo, còn da của bốn người còn lại thì tối màu hơn.
Cố Tây Châu lại liếc nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, như cô hàng xóm nhỏ hoạt bát ngọt ngào trên phim truyền hình, nở nụ cười khiến người ta xiêu lòng, không nghĩ tới nơi đây có thể xảy ra hiện tượng siêu nhiên gì.
Ba người đi theo Lâm Mộng vào biệt thự, cô chỉ vào ghế sô pha, nói: "Các cậu cứ ngồi tự nhiên đi, tớ đi lấy chút đồ ăn cho các cậu. Núi cao như vậy, leo lên nhất định rất mệt!"
Dứt lời, cô gái liền đi đến chiếc tủ lạnh lớn hai cánh trong phòng khách, lấy nước và đồ ăn nhẹ trong đó ra, đưa cho ba người Cố Tây Châu: "Uống chút nước cho đỡ khát."
Cuối cùng, Lâm Mộng đưa một chai nước cho Phương Chấp. Bởi vì biên độ động tác hơi lớn, váy trắng bị vén lên một ít, Phương Chấp ở gần nhất theo bản năng nhắm mắt lại. Lâm Mộng cũng nhận ra, kêu lên: "Nhắm mắt!"
Lúc Phương Chấp thả tay xuống, mặt có hơi đỏ, giải thích: "Tôi, tôi không có thấy! Cô yên tâm!"
Lâm Mộng nghe vậy, hai mắt cong thành vầng trăng nhỏ, cười nói: "Thật không?"
Biểu tình Phương Chấp chính trực: "Tôi thề!"
"Được, tớ tin cậu!" - Cô gái mỉm cười, lại nghe Phương Chấp nghiêm túc nói-
"Sau này đừng có mặc váy ngắn như vậy... rất dễ bị lộ."
Nghe được Phương Chấp nói xong, Lâm Mộng hơi ngẩn người, gật đầu: "Được."
Tư Dư: "..."
Cố Tây Châu: "..."
Sau đó, đột nhiên có người gõ cửa, ba người Cố Tây Châu nhắc nhở Lâm Mộng, cô liền chạy bước nhỏ ra mở cửa cho khách bên ngoài, Cố Tây Châu và Tư Dư trong này liếc mắt nhìn nhau.
Khi Lâm Mộng trở vào, dẫn theo anh Lỗi kia với mấy người vừa chui lỗ chó, tất cả đều có chút nhếch nhác, trên người đều là bùn, trước đó trên núi có mưa, quần áo của mọi người đều là bùn. Họ bước vào biệt thự, nhìn thấy ba người Cố Tây Châu đang ngồi trên ghế sô pha, anh Lỗi hơi sửng sốt.
"Sao các cậu vào được?"
Cố Tây Châu chỉ vào Lâm Mộng vừa đi vào phía sau họ, nói: "Chị gái nhỏ mở cửa cho chúng tôi!"
Anh Lỗi: "Nhưng vừa rồi cô ấy rõ ràng không để ý tới các cậu!"
"Tai chị gái nhỏ không tốt, không nghe được âm thanh, chúng tôi ném một cục đá." - Cố Tây Châu vừa nói vừa chớp mắt một cái, đưa tay lên làm động tác ném đá.
Mấy người đi vào qua lỗ chó im lặng nhìn hắn, sau đó im lặng quay đầu nhìn anh Lỗi dẫn bọn họ đi chui lỗ chó: "..."
Anh Lỗi: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com