Chương 20: Đại thần, cưu mang em với
Vừa nghe lời này, Phương Chấp và anh Lỗi đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát, đứng thẳng người, mắt nhìn thẳng vào ba người trước mặt: "Có, có chắc không? Đừng làm tôi sợ."
"Đừng có nói điều kinh khủng như vậy chứ!" - Phương Chấp kinh hoảng nhìn về phía trước, nếu có người chết đột ngột thì cậu cũng không cảm thấy kinh hãi, dù sao thì khoảng thời gian sau khi tốt nghiệp cậu với anh Cố cũng đã nhìn thấy không ít thi thể.
"Đệt, thật không đấy? Có chắc chắn không?" - Anh Lỗi lúc đầu còn sợ hãi, nhưng sau đó liền bình tĩnh lại, khoanh tay và nói với vẻ nghi ngờ.
Cố Tây Châu và Tư Dư liếc mắt nhìn nhau, trong lòng hai người đã có quyết định, Cố Tây Châu nói: "Rất đơn giản, để Lâm Mộng vẽ tất cả mọi người một lần liền có thể biết những người này còn sống hay đã chết."
Nói xong, Cố Tây Châu nhìn về phía Lâm Mộng, hắn suy tư một chút rồi theo cô đi vào, cười nói: "Buổi chiều chúng tôi sẽ tiếp tục đi vẽ cảnh với cô."
Lâm Mộng sửng sốt một chút, nhìn hắn, cuối cùng gật đầu nói: "Được."
Trở lại biệt thự, Lâm Mộng nhanh chóng lên lầu, những người ở lại biệt thự xúm lại hỏi thăm tình hình.
"Thôi, đừng lo lắng, hôm nay Lâm Mộng cũng mời ba người để vẽ tranh, yêu cầu là ba người khác với ngày hôm qua. Hôm nay Tiểu Khả và bọn họ cùng được vẽ, tôi cũng thế, chúng tôi đoán rằng chỉ khi tất cả mọi người đều được vẽ một lần thì mới có được gợi ý từ NPC.
Người mới cũng phải vào làm mẫu vẽ, nếu không, cho dù thế giới này có đơn giản, cũng sẽ chết bởi vì rời đi mà không có cống hiến gì dựa theo điều kiện tử vong đã định, tất nhiên tôi không ép buộc."
Những người mới không có ý kiến, nhưng những người cũ từng trải qua vài thế giới lại có ý kiến khác.
Tiểu Vũ lắc đầu: "Người mới bọn họ phải tìm đáp án, nhưng chúng tôi không cần, đúng không?"
Anh Lỗi lạnh lùng liếc cô một cái, thờ ơ nói: "Thế giới nhiệm vụ có một nửa số người chơi đều là người mới, có thể có bao nhiêu cái thế giới nhiệm vụ như vậy? Thế giới nhiệm vụ có càng nhiều người mới thì độ khó càng thấp, sau đó muốn gặp được loại thế giới như thế này rất khó."
Tiểu Vũ nhất thời im bặt, anh Lỗi nói không sai, thế giới này cho tới bây giờ vẫn chưa có người chết, hiển nhiên độ khó rất thấp, nếu sợ đầu sợ đuôi mà không nhận được phần thưởng tương ứng, cô sẽ sớm phải tiến vào thế giới nhiệm vụ khác để lấy thưởng. Khi đó, có thể cô không may mắn như vậy.
Ba người Cố Tây Châu còn muốn giải thích thêm, nhưng anh Lỗi này không hổ là một người từng trải qua mấy thế giới, có thể mặt không đổi sắc dao động lòng người, rất nhanh sau đó cả người mới và người cũ đều đồng ý làm mẫu vẽ.
Sau bữa trưa, bọn họ lại đi cùng Lâm Mộng đến bên hồ. Cô tiếp tục vẽ, yêu cầu vẫn như trước là cô muốn vẽ ba người. Hồi sáng, sáu người đã được vẽ, có nghĩa là buổi chiều chỉ cần Lâm Mộng vẽ hai bức nữa là có thể vẽ đủ tất cả mọi người.
Bức tranh đầu tiên là của hai chàng trai ở phòng 1 và một cô gái ở phòng 2. Ba người trong tranh đều có khuôn mặt giận dữ và màu da trắng bệch.
Bức tranh thứ hai là của ba người còn lại trong phòng anh Lỗi, họ cũng là hai nam một nữ, trong bức tranh, Đổng Siêu và Tiểu Vũ có khuôn mặt tức giận, trong khi khuôn mặt của cậu trai kia khác với hai người họ, cả mặt đầy nước mắt nước mũi, khóc lóc thảm thiết, màu da u ám.
Phương Chấp hoảng hốt, tay phải cầm tay trái, rất muốn biết những người này rốt cuộc còn sống hay đã chết, đưa mắt hướng về phía hai người Cố Tây Châu và Tư Dư. Cậu muốn biết đáp án, nhưng lại hơi sợ hãi.
"Ba người chết rồi?" - Anh Lỗi thấp giọng hỏi, có vẻ không chắc chắn.
Cố Tây Châu và Tư Dư liếc mắt nhìn nhau, quyết định gợi ý một chút cho anh Lỗi, Cố Tây Châu nói: "Có nhớ ngày hôm qua tôi đã nói với cậu suy đoán là chỉ có ba người ở một phòng mới có thể nghe thấy âm thanh ở trên lầu không?"
"Nhớ." - Lúc nói chuyện, sắc mặt của anh Lỗi lập tức trở nên xám như tro tàn, môi răng trắng bệch, anh mở những bức tranh ra xem kỹ một lần, trong lòng thầm chửi thề to một tiếng.
Cố Tây Châu nhìn vẻ mặt của anh, liền biết anh Lỗi hiểu rõ ý của hai người họ.
Lúc trước, bọn họ suy đoán chỉ có phòng ba người mới có thể nghe thấy tiếng nói chuyện trên lầu, mà bây giờ những lời này cũng vừa hay xác minh những suy đoán của bọn họ-
Một trong số bốn người trong phòng anh Lỗi đã chết, phòng của họ khi đó có ba người sống và một người chết, đó là lý do tại sao họ có thể nghe thấy tiếng mài dao vào đêm qua.
Tương tự, trong căn phòng khác có ba người mới ở, thực ra đêm qua chỉ có hai người còn sống, một người mới trong đó đã chết rồi, cũng chính là cậu trai cùng bọn Tư Dư vào làm mẫu vẽ tranh sáng hôm nay.
Trong mười hai người chỉ còn chín người sống!
Hôm qua anh đã ngủ cùng với người chết một đêm!
Phán đoán của Tư Diêu Tinh không hề sai!
Đệt!
Anh Lỗi nhìn chằm chằm ba người hoàn toàn không khác gì lúc trước kia, trong lòng cảm thấy ớn lạnh, mới hai ngày đã chết ba người, thế giới nhiệm vụ này không đơn giản chút nào! Má!
Bên kia, Lâm Mộng thu dọn dụng cụ vẽ tranh, có chút lo lắng nói: "Mau trở về đi, trời sắp tối rồi."
Sau khi trở về, Lâm Mộng đặt tranh vẽ của mình xuống như thường lệ, để lại chín người bọn họ và ba con quỷ trong phòng khách.
Đổng Siêu ăn tối xong, đang ngồi trong phòng khách thì đột nhiên buồn tiểu, đứng dậy nói: "Tôi đi vệ sinh."
Hắn vừa mới đứng dậy chuẩn bị đi vệ sinh thì bị anh Lỗi gọi lại và nói: "Đợi đã, tôi cũng đi."
Đổng Siêu hơi sửng sốt, gật đầu, rồi đi cùng anh Lỗi. Vừa bước được nửa chân vào nhà vệ sinh, anh Lỗi cũng theo vào, hắn sững sờ: "Anh Lỗi, anh... "
Đệt, hắn không có bán cái mông!
Anh Lỗi ra dấu im lặng với hắn rồi nói: "Suỵt, tôi có chuyện muốn nói với cậu..."
...
Lúc cô gái cuối cùng được anh Lỗi thông báo rằng có ba người chết quay lại, bước đi của cô có chút không vững. Khi nhìn cô gái bên cạnh, trong mắt cô không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi, cô vừa mới được anh Lỗi cho biết... hôm qua người ở chung phòng với cô thật ra đã chết rồi!
Điều này khiến cô không thể không bất an lo lắng, lúc nói chuyện đều run rẩy.
Trong phòng khách không ai nói chuyện, bầu không khí trở nên nặng nề.
"Tôi hơi mệt, đi ngủ chưa?" - Tư Dư nhìn về phía hai người Cố Tây Châu và Phương Chấp, nhỏ giọng nói.
Câu nói của anh vừa dứt, sáu người còn lại trở nên căng thẳng rõ rệt, không khí trong phòng như ngưng trệ trong giây lát.
"Vậy thì đi ngủ đi." - Anh Lỗi ngượng ngùng nói, "Sắp xếp lại phòng một chút đi, hai cô gái ngủ một phòng thì không có người chăm sóc. Như tôi đã nói với mọi người về chuyện bức tranh ngày hôm nay, điều kiện cần có ba người, cho nên bất kể phán đoán trước đó có đúng hay không, tỗi nay chúng ta mỗi ba người một phòng."
"Mấy cậu nam không cần có ý kiến, tôi tự quyết định chia phòng!"
"Ừm...?"
Tám cặp mắt lớn nhỏ đồng thời nhìn về phía anh Lỗi, đặc biệt ba người chết cũng nhìn chằm chằm, tay chân anh phát lạnh nhưng vẫn kiên trì phân chia lại gian phòng: "Ba người cậu tiếp tục ở chung phòng.
Tôi sẽ phân lại những người khác, Tiểu Vũ, cô là người cũ nên cô ở cùng Đổng Siêu... ba người cậu một phòng, Viên Viên là người mới nên ở với tôi... ba người chúng ta ở một phòng."
Nói xong, anh Lỗi nhìn về phía ba người đã chết, thầm kinh hãi và nói: "Ừm... các cậu cũng là hai nam một nữ, phải chăm sóc cho cô ấy đấy."
"Được, không thành vấn đề."
Thấy ba người đã chết không có ý kiến gì yêu cầu của mình, anh Lỗi hít một hơi dài, lúc nói chuyện tim anh cứ đập thình thịch, sợ muốn chết nha.
Sau khi thu xếp xong, mọi người trở về phòng của mình, bọn Cố Tây Châu cũng trở về phòng, ngay sau đó đã nghe thấy tiếng bước chân trên lầu. Ông bà chủ trên lầu xảy ra chút cãi vã, sau khi bọn họ nghe thấy tiếng đóng cửa, bà chủ mắng hai câu xong thì đi ngủ, rồi không còn tiếng động nào nữa.
"Ngủ đi," - Cố Tây Châu nói với Phương Chấp, "Yên tâm, không sao đâu."
Sáng sớm, Cố Tây Châu vừa bước ra khỏi cửa liền nghe thấy trong góc có người thì thầm nói: "Bọn họ... cơ thể của bọn họ..."
"Quả nhiên đã chết rồi."
Phương Chấp nghe thấy giọng nói, hơi chau mày, có một dự cảm xấu. Cậu quay đầu lại, nhỏ giọng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Anh Lỗi nhìn thấy cậu, chỉ tay về phía người đã ngồi sẵn ở bàn ăn bên ngoài, chính là người chết được phân ở chung phòng ngày hôm qua, trên người cả ba đều có hiện tượng thối rữa.
Sau khi Cố Tây Châu và Tư Dư đi ra, thái độ của những người xung quanh cũng thay đổi khôn lường.
Phương Chấp chỉ nhìn ánh mắt của họ cũng có thể đoán được những người này nghĩ gì, còn có thể phiên dịch ánh mắt của những người này là: Đại thần, cưu mang em với!
Vẻ mặt của những người này thực sự là, chân thực.
Sau khi ăn sáng với ba người chết, bọn họ cùng Lâm Mộng đi sang bên hồ để vẽ.
Những người đầu tiên làm mẫu vẽ vẫn là ba người Cố Tây Châu, mà những người cuối cùng lại là ba người chết, không giống như hôm qua, ba người chết làm mẫu vẽ cùng lúc, trên mặt không chỉ có biểu cảm sợ hãi mà còn bị thối rữa hai bên má.
Thông qua những bức tranh của Lâm Mộng, mọi người đều xác định được đêm qua không có ai chết, chuyện này đối với họ mà nói là một tin vui.
Vì thế, anh Lỗi đương nhiên thở phào nhẹ nhõm.
Ăn cơm trưa xong, mọi người lại cùng nhau tụ tập, Cố Tây Châu hơi ngẩng đầu, nhìn lướt qua toàn bộ căn phòng, thản nhiên nói: "Không thấy ba người kia."
Phương Chấp: "?"
"Không thấy?" - Anh Lỗi vừa nghe xong thì sững sờ, ánh mắt hướng về phía mọi người, lúc đó mới nhận ra ba người chết ngày hôm qua đã đồng thời biến mất sau khi làm mẫu vẽ tranh vào sáng nay.
Đi cùng ba người chết vốn đã rợn người rồi, thấy ba người biến mất, bọn họ tùy tiện đi tìm một chút. Không tìm ra ba người đồng đội đã chết, chẳng hiểu sao họ lại thở phào nhẹ nhõm.
Bởi vì tối hôm qua không có người chết, tâm trạng phiền muộn của mọi người cũng được giải tỏa một chút. Ngay lúc mọi người đang ngồi trên sô pha tán gẫu, đột nhiên từ trong nhà vệ sinh truyền ra một tiếng hét thảm thiết!
"Á----------- cứu, cứu với..."
Những người trong phòng khách nghe thấy tiếng hét chói tai, nhất thời cứng đờ cả người không dám nhúc nhích, chỉ có Cố Tây Châu nhìn xung quanh, rồi chạy nhanh về phía nhà vệ sinh.
Hắn vội vã đến-
Chỉ thấy một đồng đội đang ngồi bệt trên mặt đất, trên mặt đầy vẻ sợ hãi, ngón tay chỉ thẳng vào tấm gương trên bồn rửa mặt ngay phía trước, cả người run rẩy.
Ánh mắt của Cố Tây Châu hướng về phía tấm gương trên bồn rửa, một bàn tay tái nhợt thò ra khỏi gương, trên mặt gương còn phản chiếu vẻ mặt hơi kinh ngạc của Cố Tây Châu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com