Chương 21: Ma tu không sợ gì cả
Một bàn tay tái nhợt thò ra từ trong gương, rồi bàn tay thứ hai cũng ra theo, cậu trai ngã ngồi trên mặt đất nhìn thấy cảnh này liền hoảng loạn bật khóc, hai chân nhũn ra không đứng dậy được, tất cả bình tĩnh lúc trước đều sụp đổ ngay lập tức.
Lúc này, ngoại trừ Cố Tây Châu, tất cả mọi người đều vội vàng chạy tới, nhìn thấy người bạn đồng hành đang ngồi trên mặt đất, ánh mắt đồng thời hướng về phía gương.
Cái tay này vịn xuống mặt gương, sau đó đầu và thân của nó cũng trồi ra. Nhìn thấy cảnh tượng quái gở như vậy, lần thứ hai có người hoảng loạn hét lên một tiếng tuyệt vọng: "Nhanh... chạy đi! Nó, nó muốn ra ngoài!"
Những người xung quanh nghe thấy tiếng thét chói tai của cô gái thì chợt giật mình tỉnh lại rồi co cẳng bỏ chạy, ngay cả cậu trai ngồi dưới đất cũng bùng lên khát vọng sống mãnh liệt, không biết sức lực từ đâu ra mà bò dậy từ dưới đất.
Khi tất cả mọi người đều bỏ chạy, Cố Tây Châu thì khác, thay vì chạy, hắn lại tiến lên một bước!
"Anh Cố, chạy!"
Cố Tây Châu: "?"
Phương Chấp quay đầu lại nhìn thấy Cố Tây Châu đang đứng gần gương, theo bản năng trở lại nắm lấy cổ tay Cố Tây Châu, liều mạng kéo hắn chạy nhanh.
Cả ba người đồng thời chạy trốn. Tư Dư nhìn thoáng qua gò má của Cố Tây Châu, tự hỏi đó có phải là ảo giác của mình không, anh cảm thấy vừa rồi Cố Tây Châu muốn nắm lấy bàn tay đó... Nếu không phải Tiểu Phương kéo hắn chạy đi...
Trong khi họ đang chạy, thứ kia đã chui ra khỏi gương, âm thanh di chuyển của nó trên đất liền theo sát bước chân của họ. Ngoại trừ Cố Tây Châu bị Phương Chấp kéo đi, những người khác đều đang điên cuồng chạy trốn dưới sự thúc đẩy của khát vọng sống, sợ chạy chậm hơn những người khác thì sẽ bị nó bắt được.
Chạy ra khỏi biệt thự, đến những bậc thang đá hướng xuống phía dưới, nhưng dù bọn họ có liều mạng chạy đi chăng nữa thì thứ phía sau vẫn theo sát ở sau lưng. Cố Tây Châu quay đầu lại nhìn, thứ đó còn không có hình dạng con người.
Cổ của nó rất dài, cuộn lại như đầu rắn, trên đầu có một khuôn mặt người, tóc đen xõa ra, trên thân có tám cánh tay đồng loạt bò trên mặt đất, giống như một con nhện biết đi. Trên mặt nó thè ra một chiếc lưỡi dài đỏ như máu, chất lỏng màu đỏ đang theo khóe miệng chảy xuống, một đôi con ngươi đỏ thẫm đang nhìn chằm chằm vào dáng vẻ chạy trốn của bọn họ.
Đoàn người lao nhanh trên đường núi. Thứ kia không đi theo bậc thang đá, mà tám cánh tay của nó bò trên đường núi gồ ghề như mặt đất bằng phẳng, nhanh chóng đuổi kịp bước chân của họ.
"M... má ơi!" - Phương Chấp quay đầu lại giống như Cố Tây Châu, vừa nhìn thấy thứ phía sau liền bước hụt rồi ngã xuống đất. Cậu đứng dậy muốn tiếp tục chạy, nhưng nó đã đuổi kịp, lạnh lùng nhìn chòng chọc cậu.
Hô hấp của cậu ngừng lại trong phút chốc.
Cậu chết chắc rồi...
Những người khác không dừng lại mà tiếp tục chạy, đồng thời cảm kích vì đã có người vấp ngã ở lại, thoáng chốc liền không thấy tăm hơi đâu. Bọn họ đều tưởng là vậy nhưng chợt thấy Cố Nhiễm tự nhiên dừng bước.
Anh Lỗi nghiến răng, con quỷ này muốn chết sao, còn muốn chạy lại cứu người!
Tất cả mọi người đều cảm thấy Cố Tây Châu và Phương Chấp chết chắc rồi. Lúc này làm gì còn thời gian mà đi quản người khác, phải có quan hệ tốt đến mức nào mới quay lại vì người kia chứ? Ngoài dự đoán của mấy người, vẫn còn có một người không sợ chết cũng quay đầu đi theo.
Nhìn thấy Cố Tây Châu dừng lại, Tư Dư nghiến răng rồi cũng quay lại tìm Phương Chấp. Anh tự tin rằng cho dù không kịp cứu Phương Chấp và Cố Tây Châu, anh cũng sẽ không chết ở nơi này. Vận may của anh luôn luôn không sai.
Trong phút chốc, trên bậc đá không còn bóng dáng của ai khác.
Con quái vật nhìn chằm chằm vào Phương Chấp một cách kỳ lạ, nó vươn chiếc cổ dài, khuôn mặt kia liền gần sát với Phương Chấp.
Phương Chấp có thể ngửi thấy mùi hôi thối từ miệng nó. Nó dõi theo cậu, rồi duỗi một bàn tay tái nhợt ra.
Phương Chấp vô thức nhắm mắt lại, dường như cậu đã từ bỏ chuyện phản kháng.
Ngay khi bàn tay của con quái vật sắp chạm vào người cậu, đột nhiên có một bàn tay nắm lấy kéo cậu về phía sau, Phương Chấp quay đầu lại và thấy Cố Tây Châu đang nhìn thứ đó với ánh mắt lạnh lùng, là loại tàn nhẫn xưa nay cậu chưa từng thấy.
Cố Tây Châu lạnh lùng nhìn con quái vật, đưa tay bóp cái cổ dài như rắn của nó, càng quái lạ hơn nữa chính là một lát sau con quái vật phát ra một tiếng thét thảm thiết, đồng thời hai con ngươi rỉ máu.
Nhưng khi Cố Tây Châu muốn tiêu diệt con quái vật này, đột nhiên hắn cảm thấy có một lực hất văng bàn tay đang tỏa ra ma khí vô hình của mình. Cố Tây Châu suýt ngã, lui về sau một bước, bàn tay nắm lấy con quái vật cũng buông ra. Nó nhanh chóng chạy thoát vào núi rừng, dường như đã cảm thấy bản thân an toàn rồi, liền quay đầu lại hướng về phía Cố Tây Châu hét vài tiếng.
Phương Chấp thoát chết, còn chưa kịp suy nghĩ gì nhiều. Cậu kinh ngạc nhìn con quái vật, luôn cảm thấy thứ đó có vẻ khiêu khích, hơn nữa còn là kiểu vừa thoát khỏi cái chết... giống như con người nói một hai câu khiêu khích để cứu vãn thể diện.
Ánh mắt của cậu một lần nữa hướng về phía Cố Tây Châu, nhưng cậu không dám nói lời nào.
Cố Tây Châu đang nhìn nó từ xa, khóe môi nhếch lên một nụ cười quái dị, tà ác và xa lạ, cậu chưa bao giờ nhìn thấy một anh Cố như vậy.
Toàn thân người đàn ông toát ra một loại khí chất quỷ dị, hắn liếm khóe miệng, cười lạnh lẽo.
Tư Dư thở hồng hộc chạy đến, đúng lúc nhìn thấy con quái vật đang bỏ chạy và nụ cười kỳ quái trên khuôn mặt của Cố Tây Châu, trong thoáng chốc anh cảm thấy rợn hết cả tóc gáy.
Anh nghĩ về thế giới đầu tiên mà anh gặp Cố Tây Châu.
Ánh mắt anh hướng về phía Cố Tây Châu, khóe miệng giật một cái, cậu quả nhiên là quỷ!
Cùng lúc này.
Cố Tây Châu nhìn quái vật đang rời đi, hai mắt khẽ nhắm lại, hắn đã đoán đúng, quy tắc của thế giới nhiệm vụ khác với quy tắc của thế giới thực.
Ở đây hắn có thể sử dụng thuật của ma tu, hắn hoàn toàn có thể dễ dàng giết chết con quái vật hình thành bởi sự oán hận kia, nhưng vừa rồi có một sức mạnh đến từ thinh không ngăn cản hành vi tiếp theo của hắn.
Là bởi vì quy tắc của thế giới nhiệm vụ không cho phép hắn giết con quái vật đó sao?
Cố Tây Châu vừa quay đầu lại, liền nhận thấy Tư Dư đang ngẩn người nhìn mình, hơi kinh ngạc: "Cậu cũng quay lại à."
Tư Dư: "..."
Tư Dư nuốt nước bọt, đột nhiên có chút không rõ người đàn ông trước mặt rốt cuộc là người hay là quỷ, cảnh giác lùi lại hai bước: "Cậu rốt cuộc là người hay là quỷ?"
Cố Tây Châu liếc anh một cái, vô cùng oan ức: "Cậu lại hỏi tôi vấn đề này, cậu không tin tôi."
"Tôi là người hay quỷ cậu không rõ sao, chúng ta đã ngủ chung một phòng! Còn ngủ chung giường rồi!"
"Sáng hôm nay Tiểu Mộng Mộng vẽ cho chúng ta một bức, da tôi màu trắng!"
Tư Dư: "..." - Không, tôi không muốn nghe cậu nói nữa, thực sự.
"Cậu có muốn tôi nhắc lại những giá trị cốt lõi của xã hội chủ nghĩa cho cậu nghe không?" - Cố Tây Châu chớp mắt với anh, nói thêm.
Tư Dư: "..."
"Vừa rồi có chuyện gì xảy ra vậy?"
Cố Tây Châu giả vờ ngây thơ: "Tôi không biết. Tôi vừa nhìn thấy nó muốn cắn Tiểu Phương nên mới hoảng sợ dùng tay bóp cổ nó, đột nhiên nó lại hét lên!"
"Này nha, vừa rồi tôi rất sợ hãi, cảm ơn cậu đã trở lại cùng tôi tìm Tiểu Phương, ai nha, công tử bột cậu quả nhiên là người tốt."
Tư Dư: "..." - Vừa rồi tôi đã nhìn thấy ánh mắt khi cậu bóp cổ nó, đừng tưởng tôi mù!
"Tôi thấy cậu vốn dĩ không sợ..." - Tư Dư hạ giọng, nói.
Cố Tây Châu: "Nếu không thì cậu sờ lưng tôi đi, tôi thật sự rất sợ, trên lưng toàn là mồ hôi đây này!"
Tư Dư liếc mắt nhìn Cố Tây Châu, nghĩ đến lời nói của Lâm Mộng sáng nay mới bình tĩnh lại, ghét bỏ lườm Cố Tây Châu một cái: "Không cần, chúng ta về trước đi."
Những người khác cũng không biết bọn họ đã chạy bao xa. Sau khi chạy rất lâu rồi, không biết ai là người đầu tiên dừng lại, rồi sau đó tất cả mọi người cũng từ từ dừng lại. Phía sau không có bất cứ động tĩnh gì, bọn họ cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
"Anh Lỗi, họ chết rồi sao?" - Cô gái chạy đầu tiên lúc nãy run giọng hỏi.
Anh Lỗi dựa vào tảng đá bên cạnh, thở hổn hển, vừa rồi liều mạng chạy, lúc này thật sự đến một ngón tay cũng không muốn nhúc nhích, cười khổ nói: "Chết chắc rồi."
"Đúng là hai tên ngốc." - Lúc này, anh Lỗi nhìn về phía đỉnh núi, lộ ra một nụ cười chua xót. Không chết sớm thì cũng chết muộn thôi, ít ra Cố Nhiễm có thể lựa chọn chết vì bằng hữu, có nhiều người vốn dĩ không có lựa chọn.
Bọn họ ngẩng đầu nhìn lên vị trí phía sau núi, trong lòng đều đoán được là bởi vì ba người Cố Nhiễm ở lại, con quái vật kia trong thời gian ngắn sẽ không bỏ gần tìm xa, nhất định sẽ tiếp tục truy giết ba người họ.
Lúc này, sắc trời càng ngày càng tối, bọn họ nhất định phải từ dưới chân núi leo lên biệt thự trên đỉnh núi. Khi thở hồng hộc bò lên được đỉnh núi rồi, bọn họ nhìn thấy ba người Cố Tây Châu lẽ ra đã chết rồi đang ngồi ngon lành trong phòng khách.
Bọn họ vừa bước vào đã thấy ba người Cố Tây Châu, anh Lỗi há hốc mồm, vẻ mặt khó mà tin nổi, nhưng ngay sau đó dường như anh đã nghĩ ra điều gì nên cũng bình tĩnh lại, liếc mắt nhìn nhau với những người khác rồi gật đầu.
Hôm qua ba người chết cũng trà trộn giữa bọn họ như vậy, nên sau khi đi vào, cho dù là bọn họ hỏi han cái gì với Cố Tây Châu hay Cố Tây Châu chào hỏi lại thì bọn bọ cũng chỉ tùy tiện trả lời cho có lệ.
"Anh Lỗi về rồi à, vừa rồi..."
Anh Lỗi cười cười, gật đầu, hàm hồ: "Ừ, tôi về rồi, ha ha ha, các cậu về sớm thế."
Cố Tây Châu nở nụ cười: "Đúng vậy, quái vật kia đột nhiên bỏ chạy, chúng tôi đều không sao cả."
"Ha ha ha, thật không? Nếu vậy thì quá tốt rồi."- Anh Lỗi cười ha hả, có quỷ mới thèm tin!
Ngay sau đó sáu người kia liền tránh mặt ba người bọn họ, tụ tập lại cùng một chỗ. Chỉ còn ba người Cố Tây Châu ngồi đối diện lẫn nhau như bị cô lập.
Tư Dư nhìn về phía sáu người đang xì xào bàn tán, nói: "Có vẻ như họ không tin chúng ta, họ hiểu lầm rằng chúng ta đã chết."
Cố Tây Châu: "Hình như tôi hay bị người ta hiểu lầm là người chết, lần trước cũng vậy."
Tư Dư: "..." - Không, tôi và Tiểu Phương là bị hiểu lầm, còn cậu thì chưa chắc.
Phương Chấp ngơ ngác, rõ ràng cảm thấy ba người bọn họ bị sáu người kia cô lập, nhưng anh Cố và anh Tư chẳng có vẻ gì là căng thẳng cả: "Chúng ta không nói cho bọn họ biết sao? Lỡ như có tin tức gì chúng ta không biết... sẽ không ảnh hưởng tới việc chúng ra rời đi nơi này chứ?"
Tư Dư xua tay: "Không cần, nhà lớn như vậy, bọn họ muốn làm cái gì cũng không giấu được ba người chúng ta. Tôi đoán rằng chặp nữa bọn họ sẽ bắt đầu tìm tất cả gương trong nhà, không gọi chúng ta thì càng tốt, vui vẻ thoải mái."
Tư Dư nói xong, vươn vai một cách thoải mái.
Cố Tây Châu: "Đúng vậy, ngày mai sau khi Lâm Mộng vẽ tranh xong, họ sẽ biết chúng ta còn sống hay đã chết. Bây giờ dù chúng ta có giải thích thì họ cũng sẽ không tin. Nói thêm cũng vô ích."
Mấy người né tránh Cố Tây Châu đang thấp giọng thảo luận chuyện chiều nay.
"Thứ đó bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ chui từ gương ra, chúng ta phải làm sao bây giờ?" - Giọng Tiểu Vũ không khỏi run rẩy, hỏi.
Ngay khi giọng nói của cô vừa dứt, hơi thở của năm người kia rõ ràng có chút ngưng trệ, cuối cùng Đổng Siêu nói: "Quái vật là từ trong gương chui ra, nếu chúng ta đập vỡ gương, có phải nó sẽ không ra được không?"
Anh Lỗi mím môi, nói: "Không đơn giản như vậy. Chưa chắc ả ta chỉ có thể chui ra từ một chiếc gương kia."
"Vậy thì trước tiên chúng ta tìm hết tất cả các tấm gương và xác định vị trí của chúng."
"Được!" - Những người khác lập tức di chuyển, tìm đông tìm tây. Ba người Cố Tây Châu thì ngồi yên lặng xem ti vi, chờ bọn họ tìm được hết gương, mà ba người chết được vẽ tranh từ sáng nay cũng chưa từng xuất hiện.
Chẳng bao lâu sau, bọn họ đã tìm được hết những chiếc gương. Có năm chiếc gương cố định ở tầng dưới, mỗi nhà vệ sinh trong phòng có một chiếc, và một chiếc ở nhà vệ sinh trên hành lang, còn có bảy chiếc gương di động, tổng cộng có mười hai chiếc.
Mấy người xì xào bàn tán: "Có mười hai tấm gương."
Không biết là tiếng của ai: "Đập gương đi, đập rồi thì thứ kia không thể chui ra đi hại người!"
"Đập nát..."
Bọn Cố Tây Châu bên này cũng có thể loáng thoáng nghe thấy giọng của sáu người đang thảo luận. Phương Chấp không khỏi nhìn về phía Tư Dư, cảm thấy Tư Dư liệu sự như thần...
Lúc này, Tư Dư nhìn hai người họ và nói: "Theo tôi đi xem mấy tấm gương mà họ tìm thấy."
"Được." - Cố Tây Châu gật đầu, ba người cùng nhau bước đi. Năm chiếc gương cố định trong phòng đã bị vỡ ba chiếc.
Tư Dư cau mày: "Quả nhiên bị vỡ ba chiếc gương."
"Vỡ ba chiếc gương thì sao?" - Cố Tây Châu nhìn anh, nhưng Tư Dư không trả lời.
Sau khi xem xong, bọn họ quay trở lại phòng khách, những chiếc gương khác được mọi người thu thập vẫn còn nguyên vẹn, mà mấy người đang tranh cãi về những chiếc gương.
"Đập đi!" - Một giọng nam thì thào nói, "Phải đập, nếu không con quỷ kia sẽ xông ra hại người!"
Mà Cố Tây Châu chợt nghĩ đến ba tấm gương vỡ nát, khẽ cau mày, mười hai tấm gương... mười hai người, hắn đột nhiên quay đầu lại nhìn Tư Dư.
"Đừng đập!" - Phương Chấp nhìn thấy ánh mắt của Cố Tây Châu hướng về phía Tư Dư, ngay lập tức nghĩ đến câu hỏi mà Cố Tây Châu vừa hỏi, cậu vội vàng hét lên nhưng đã quá muộn.
"Xoảng."
Một chiếc gương rơi xuống, theo tiếng vỡ, trong nháy mắt mặt kính vỡ tan tành. Cùng lúc đó, một dòng máu bắn lên bàn tay đang vươn ra của Phương Chấp, cậu theo bản năng nhìn bàn tay nhuốm máu tươi của mình, bên cạnh mọi người đang thét lên chói tai.
Máu tươi chảy tràn đầy đất, trên sàn còn lại những khối thịt nát bươm.
Cố Tây Châu thuận tay lau sạch vết máu trên mặt, đồng thời bên tai nghe thấy giọng nói của Tư Dư, lạnh nhạt, không có bao nhiêu cảm xúc.
"Không khác lắm với những gì tôi nghĩ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com