Chương 24: Anh hùng của tôi
Phương Chấp sợ hãi ôm chăn nhỏ của mình, ánh mắt hướng về phía Cố Tây Châu và Tư Dư, hỏi: "Em... em ra hả?"
Cố Tây Châu vẫy tay ra hiệu không cần, xoay người ngồi dậy ở trên giường, nói với người bên ngoài: "Đây đây, đừng gõ nữa."
Cố Tây Châu đứng dậy mở cửa cho anh Lỗi ở ngoài, người đàn ông vừa thấy liền xông vào. Thực ra, anh hơi ngạc nhiên khi Cố Tây Châu mở cửa cho mình.
"Các cậu không sợ tôi bị quái vật truy đuổi sao? Cứ mở cửa cho tôi mà không cần hỏi?" - Anh Lỗi nói.
Cố Tây Châu ngáp lớn một cái, thờ ơ nói: "Tôi không sợ quái vật đến mức đó, nhưng mà quá nửa đêm rồi cậu tới tìm chúng tôi làm gì?"
"Không thấy Tiểu Vũ." - Anh Lỗi nói, đột nhiên sắc mặt tái đi, chỉ vào gầm giường của Phương Chấp.
Cố Tây Châu và Tư Dư theo bản năng nhìn theo hướng ngón tay của anh. Dưới giường của Phương Chấp, một mảnh quần lụa mỏng màu xanh nước biển ẩn hiện sau tấm ga trải giường màu trắng. Phương Chấp thấy hai người đang nhìn chằm chằm dưới giường mình, cũng theo bản năng nhấc tấm ga trải giường lên, rồi chạm mắt với một đôi mắt dưới gầm giường tối tăm u ám.
"Cô, sao cô lại ở dưới gầm giường của tôi!" - Phương Chấp ngây người, hai mắt tràn đầy mơ hồ, không biết lúc nào Tiểu Vũ đến phòng của mình, lại còn... ngủ ở dưới giường của cậu!
Đệt, Phương Chấp ngay lập tức nghĩ đến những điều kiện họ đã nói ban ngày, trong lòng mắng vài câu đồ phá bĩnh, nhưng bởi vì nguyên tắc công việc, cậu không thể nói ra lời hung dữ nên chỉ có thể trừng mắt nhìn cô ả.
Cô gái dưới gầm giường khóc lóc buồn bã, sau khi bị phát hiện, một lời cũng không nói mà chui ra từ dưới giường Phương Chấp.
Anh Lỗi ở bên cạnh tái mặt, hỏi: "Nếu như vậy, phòng các cậu tính ra có mấy người ngủ?"
Lời vừa nói ra, Phương Chấp vô thức nhìn về phía cô gái, nhưng cô ả chỉ ngồi trên mặt đất khóc lóc, nước mắt rơi lã chã, hoàn toàn không để ý đến câu hỏi của anh Lỗi.
Tư Dư lạnh lùng giễu cợt: "Khóc cái gì mà khóc, nửa đêm nửa hôm mò tới phòng ba người chúng tôi, đừng tưởng rằng chúng tôi không biết ý nghĩ xấu xa của cô."
Cô gái ngồi dưới đất thấy mình bị vạch trần không chút lưu tình, đột nhiên nín khóc, cười khẩy một tiếng, lạnh lùng liếc qua ba người Cố Tây Châu, từ dưới đất đứng lên, liếc nhìn anh Lỗi lần nữa rồi nói: "Hừ, chỉ có anh là người tốt, tỉnh dậy không thấy tôi nên mới tới đây tìm sao?"
"Vậy thì tôi hy vọng anh không chết ở đây đêm nay." - Cô gái lạnh lùng nói.
Nói xong, cô ả xoay người đẩy cửa rời khỏi phòng của Cố Tây Châu. Lúc này, ngoại trừ ánh đèn trong phòng bọn họ, đột nhiên có một cơn gió lạnh thổi qua ngoài cửa.
Chưa tới một phút sau khi cô ả rời đi, đột nhiên trong bóng tối phát ra tiếng kêu thảm thiết của một cô gái, ngay sau đó có một bóng người xuất hiện trong bóng tối ở hành lang bên ngoài, nó kéo cô gái máu me khắp người rời khỏi hành lang.
Bọn họ thậm chí còn không nhìn thấy cô gái giãy giụa chút nào, cô đã lẳng lặng nằm xuống, khắp người đều là máu.
"Trời ơi!" - Anh Lỗi sợ đến mức nhắm mắt lại, lập tức có cảm giác buồn nôn. Anh chỉ vừa liếc ra ngoài, máu đã chảy khắp hành lang, thứ đó còn cao hơn nhiều so với người bình thường, cái cổ dài uốn lượn như rắn, anh theo bản năng đóng cửa lại.
Ngoài cửa truyền vào tiếng xương cốt bị gặm cắn, máu chảy vào phòng theo khe cửa, Phương Chấp đưa tay trái siết chặt tay phải, căng thẳng vểnh tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Âm thanh đó không ngừng vang lên ở cửa, dường như nó cứ ở ngoài cửa phòng của bọn họ mà chưa rời đi.
Phương Chấp lộ ra vẻ bàng hoàng cuống quýt, cậu... sợ quá.
Ngay cả anh Lỗi thường ngày bình tĩnh, khi nghe thấy thanh âm ngoài cửa cũng nổi hết cả da gà, hai chân nhũn ra vì sợ hãi, co quắp ngồi dưới đất: "Tại sao lại như vậy, chúng ta đều phải chết, thế giới này không hề đơn giản, quá khó... vốn dĩ không thể sống sót ra ngoài, vốn dĩ không thể..."
"Yên lặng đi, ngoài cửa không có âm thanh." - Cố Tây Châu lên tiếng ngăn cản anh Lỗi đang hoảng loạn mà lẩm bẩm lầm bầm.
"Hình như đã dừng lại." - Tư Dư nhẹ giọng nói, quay đầu nhìn anh Lỗi đang hoảng loạn, "Cậu đứng dậy trước đi."
"Đừng để tôi một mình, tôi sợ." - Anh Lỗi nức nở, "Tôi chưa từng trải qua thế giới nào như vậy, rõ ràng rất đơn giản, tại sao lại chết nhiều người như vậy."
"Tôi không bảo cậu một mình quay lại, gương của cậu còn ở đó không?" - Cố Tây Châu hỏi.
Anh Lỗi có lẽ thực sự sợ hãi, hai mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nói: "Còn, ngày hôm qua tôi cũng cầm một chiếc gương về phòng, nó ở tủ đầu giường trong phòng."
"Chiếc gương chắc chắn phải có tác dụng khác, trước hết lấy gương về đi." - Cố Tây Châu sờ sờ đầu, nói với anh.
Nghe vậy, anh Lỗi nhìn cánh cửa đóng chặt, sắc mặt tái nhợt, trông có vẻ sợ mất mật, nức nở nói: "Tôi, tôi không dám đi ra ngoài, tôi sợ."
Cố Tây Châu liếc anh một cái, vỗ vỗ vai anh ta và nói: "Tôi đến phòng cậu lấy gương, nói cho tôi biết vị trí cụ thể."
Sau khi anh Lỗi nói cho hắn biết nơi đặt chiếc gương thì run giọng hỏi: "Một mình cậu thì có gặp nguy hiểm không..."
"Cậu không cần phải lo về chuyện đó." - Cố Tây Châu liếc nhìn anh Lỗi đang hoảng hốt ngồi co quắp trên giường, hai mắt anh ta đỏ hoe, nước mắt nước mũi chảy đầy mặt, nhìn cực kỳ đáng thương.
Tư Dư hơi ngạc nhiên nhìn Cố Tây Châu, anh cảm thấy mình thực sự không thể hiểu người này.
Cố Tây Châu rời khỏi phòng, đi thẳng đến phòng bên cạnh, ở trong đó có một chiếc gương đầy vết nứt được đặt ở trên giường, chiếc gương này chắc hẳn là gương do Tiểu Vũ lấy đi.
Sau khi tìm được chiếc gương theo vị trí mà anh Lỗi đã nói, hắn đang định rời đi, thì chiếc gương trong tay đột nhiên trở nên dị thường, một bàn tay tái nhợt đột nhiên vươn ra từ trong đó nắm lấy cổ tay hắn.
Cố Tây Châu bị bàn tay đó bắt lấy, nhưng không có thả chiếc gương trong tay ra, hắn dùng trái tay nắm lấy bàn tay tái nhợt kia, kéo chủ nhân của bàn tay đó ra ngoài.
Trong phòng, ba người đang chờ Cố Tây Châu quay lại hồi lâu chẳng thấy, đột nhiên trong bóng đêm phát ra một tiếng kêu thảm thiết kỳ quái.
Phương Chấp không hề sợ hãi mà xông thẳng vào căn phòng bên cạnh, trong bóng tối, một bóng người mảnh khảnh đang đứng trong phòng, dựa vào chiều cao và dáng người, cậu có thể đoán ra đây là anh Cố.
"Anh Cố, anh không sao chứ?"
Trong bóng tối, Cố Tây Châu nhìn thấy Phương Chấp và Tư Dư chạy tới, đảo mắt nhìn tấm gương trên tay mình, bàn tay đó đã biến mất.
"Không sao." - Cố Tây Châu bình thản nói, "Về phòng trước đi."
Ba người trở về phòng, anh Lỗi thấy Cố Tây Châu bình an vô sự trở lại, liền lộ ra vẻ kinh ngạc: "Cậu, cậu không sao chứ?"
"Ừm." - Cố Tây Châu ừ một tiếng.
"Âm thanh vừa rồi là gì vậy?" - Anh Lỗi sợ hãi run rẩy, nhưng nhìn thấy Cố Tây Châu bình an vô sự thì thở phào nhẹ nhõm.
Cố Tây Châu: "Con quỷ kia muốn chui ra khỏi gương của cậu, mà mặt gương quá nhỏ, nó bị kẹt nên đau, mới kêu gào lên."
Anh Lỗi: "..." - Chắc tin được chuyện hoang đường của cậu!
Phương Chấp: "..."
Tư Dư: "..."
Cố Tây Châu: "Ngủ trước đi, đêm nay chắc nó sẽ không xuất hiện."
Đêm nay không có mộng mị, ngoại trừ Cố Tây Châu, ba người còn lại tỉnh cả ngủ, hiển nhiên lời nói của Cố Tây Châu không thuyết phục được mấy người, ba người bướng bỉnh trợn mắt chờ hừng đông.
Sáng sớm, anh Lỗi nhìn thấy Tiểu Vũ xuất hiện trong phòng ăn, vô thức nuốt nước bọt một cái.
"Chị gái ơi, chúng ta đi vẽ tả thực đi." - Cố Tây Châu vỗ vai cô gái, nở một nụ cười nhẹ.
Lâm Mộng: "Được, được."
Không biết có phải là ảo giác của mình không, anh cảm thấy hôm nay Lâm Mộng có vẻ hơi sợ Cố Tây Châu, mỗi lần cô nói chuyện với Cố Tây Châu đều căng thẳng, anh Lỗi sửng sốt một chút.
Sau khi bảo Lâm Mộng vẽ xong, bọn họ xác nhận số lượng bốn người còn sống, mặc dù đã biết tình hình đêm qua.
Trên đường trở về, Cố Tây Châu đột nhiên kéo Tư Dư lại, Tư Dư nhướng mày: "?"
"Hôm nay và ngày mai là những ngày cuối cùng, chúng ta lên lầu xem một chút thì sao?"
"Không, không..." - Anh Lỗi do dự.
Phương Chấp gật đầu đồng ý với lời của Cố Tây Châu: "Chúng ta đã tra soát hết tầng dưới, không có thông tin hữu ích nào cả. Không còn cách nào khác ngoài việc đi lên tầng trên, hơn nữa... mấy người kia cũng chưa từng nói rằng chúng ta không được phép lên lầu, đúng không? "
"Ừ." - Tư Dư gật đầu, đáp, "Ừ... có thể thử xem."
Họ trở về biệt thự, sau khi ăn qua loa bữa trưa, anh Lỗi nhìn Lâm Mộng đang ở trên lầu, nuốt nước miếng, khó khăn hỏi: "Chúng ta thật sự đi lên sao?"
Cố Tây Châu gật đầu, nói: "Đương nhiên phải đi lên. Chẳng lẽ đêm nay cậu muốn ngủ một mình?"
"Không... tôi không muốn."
Ngủ một mình thì chết chắc! Anh Lỗi vội vàng giải thích, chỉ sợ nói chậm một câu thì ba người kia liền bỏ anh lại.
Bốn người mò lên trên lầu.
Cố Tây Châu mở phòng đầu tiên, trong phòng không có ai, đây hẳn là phòng làm việc của ông chủ. Phòng làm việc được trang trí bằng rất nhiều ảnh, ảnh của một cô bé năm sáu tuổi, ảnh từ nhỏ đến lớn, mãi cho đến cuối bọn họ mới xác nhận đây chính là Lâm Mộng.
"Ông chủ nhà này rất thích con gái của mình, trưng bày nhiều ảnh như vậy." - Anh Lỗi buột miệng nói.
Phương Chấp cầm tấm ảnh lên, nhìn một chút, cau mày nói: "Trong phòng làm việc chỉ có ảnh của Lâm Mộng, một tấm ảnh của mẹ Lâm Mộng cũng không có?"
"Chuyện này thì có gì kỳ lạ?" - Anh Lỗi ngẩn ra, hỏi.
Phương Chấp lắc đầu, nhưng dựa vào trực giác của một cảnh sát hình sự, cậu cảm thấy có thể có chút vấn đề.
"Được rồi, chúng ta sang phòng bên xem một chút." - Cố Tây Châu nói.
Tay hắn nhẹ nhàng xoay nắm cửa, căn phòng này là phòng của Lâm Mộng. Cô đang ngủ trưa, cuộn mình trên giường như một đứa trẻ. Bên cạnh giường có một chiếc ghế trẻ em. Trong phòng có hai bức tranh mà họ chưa từng thấy bao giờ.
Bức tranh đầu tiên - vẫn là cái hồ nước kia, nhưng ba người trong bức tranh là ba thanh niên mà họ chưa từng thấy bao giờ.
Ba người trẻ tuổi đang mỉm cười, nhìn thẳng về phía trước, phản chiếu trên con ngươi của họ là một cô gái đang cười, là Lâm Mộng.
Dưới lề bức tranh có viết bốn chữ nhỏ: Anh hùng của tôi.
Bức tranh thứ hai là hình ảnh một em bé sơ sinh ôm một chú gấu bông trên tay.
Cũng có chữ viết bằng bút đen ở lề dưới: Mẹ yêu con.
"Ai đó...?" - Cô gái nửa tỉnh nửa mơ lim dim mở đôi mắt còn ngái ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com