Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Hối tiếc của Lâm Mộng

Nghe thấy âm thanh, anh Lỗi và Phương Chấp sợ đến run cả người, họ lảo đảo lùi lại hai bước, suýt nữa ngã xuống đất. 

Trước sự sợ hãi của hai người, cô gái lại trông có vẻ bình thản. Cô ngồi dậy khỏi giường, nhìn bức tranh trong tay Cố Tây Châu, nói: "Tranh của tớ có đẹp không?" 

"Tranh này vẽ ai vậy?" - Giọng điệu Cố Tây Châu bình thản, chỉ vào bức tranh vẽ ba người đàn ông.

Cô gái nhìn bức tranh trong tay Cố Tây Châu, trong mắt hiện lên vẻ dịu dàng, nói: "Tớ nhớ tớ đã nói với các cậu là tớ trở về thăm người thân." 

"Đây là người thân của cô sao?" - Tư Dư nghi ngờ hỏi, chỉ vào ba người đàn ông trong tranh, lông mày hơi nhướng lên.

Cô gái gật đầu: "Họ là anh họ của tôi." 

Cố Tây Châu nhìn chằm chằm vào bức tranh và nhìn kỹ ba người trẻ tuổi trong bức tranh. Ngoại hình ba người rất bình thường nhưng nhìn đàng hoàng chững chạc, trong đáy mắt còn mang ý cười, rất ôn hòa.

"Họ không giống bố cô chút nào."

Giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng nói lên sự thật đơn giản này.

Cô gái vừa rồi vẫn còn vui vẻ, bất chợt nụ cười trên mặt đông cứng lại, lạnh lùng nhìn anh, giống như đang nhìn một người chết. 

Cố Tây Châu tiến lên xen giữa Tư Dư và cô gái, hai người im lặng nhìn nhau. 

Anh Lỗi run rẩy cả người, anh rất sợ Cố Nhiễm và Tư Diêu Tinh sẽ vô tình chọc giận cô gái này, dù sao thì tên Cố Nhiễm này cũng có thể là yêu quái, anh đã gặp qua trường hợp tương tự, thật sự quá mức tài tình.

"Đến giờ cơm rồi, đi xuống đi." - Cuối cùng, cô gái liếc nhìn Cố Tây Châu một cái, đôi mắt cô đỏ hoe, rõ ràng là rất tức giận, nhưng lại chậm rãi bình tĩnh lại khi đối diện với Cố Tây Châu.

Cố Tây Châu cười với cô: "Được." 

Khi ba người ra khỏi phòng, ở bên trong, cô gái quay lại và đặt bức tranh lên giá vẽ một lần nữa.

Sau khi rời khỏi phòng của Lâm Mộng, anh Lỗi và Phương Chấp thở dài một hơi, tay chân mềm nhũn: "Chỉ là nói một câu không giống bố cô ta thôi, làm cái gì mà khủng bố như vậy? Má nó!"

Anh Lỗi vịn tường, có hơi đứng không vững, thậm chí Phương Chấp phải đỡ anh đi. Phương Chấp cũng gật đầu, nói: "Tôi cũng sợ tới mức chân nhũn ra rồi!"

"Chờ đã, vẫn có hai phòng trên lầu chưa xem qua." - Cố Tây Châu nói.

"Còn đi xem nữa hả?" - Hiển nhiên anh Lỗi đã sợ hãi, không phản ứng kịp với lời của Cố Tây Châu.

"Nếu các cậu sợ thì ở dưới lầu chờ tôi." - Cố Tây Châu bình thản nói.

Nói xong, Cố Tây Châu mở cửa phòng của ông bà chủ rồi bước vào. Kỳ lạ là trong phòng không có ai, Cố Tây Châu có chút kinh ngạc. Đồ vật trong phòng đều rất đơn giản, ngoại trừ một chiếc giường và một chiếc gương ra thì không còn gì nữa. Hắn vội vàng mở cửa phòng khác, cũng không có ai bên trong, chỉ có một chiếc gương toàn thân ở sau cánh cửa.

Cố Tây Châu và Tư Dư đồng thời nhìn nhau, rồi cùng quay trở lại phòng làm việc của ông chủ, phía sau cửa phòng làm việc đúng là có một tấm gương. Cố Tây Châu quay đầu nhìn lại cánh cửa phòng Lâm Mộng đang mở, sau cửa không có chiếc gương nào.

Sau khi xuống lầu, mấy người tổng hợp những thông tin vừa thu thập được. Có thể là bởi vì liên tục có người chết sau khi đến thế giới này, cảm xúc chán nản và sợ hãi khiến anh Lỗi mất đi vẻ bình tĩnh thường ngày, bây giờ anh giống như người mới, chỉ rón rén nắm lấy góc áo của Phương Chấp ở phòng khách dưới lầu.

"Làm sao đây, phải làm gì bây giờ? Cái quái gì đang xảy ra trong thế giới này vậy?"

Cố Tây Châu vừa xuống dưới đã lập tức trầm giọng nói với anh Lỗi: "Cậu bình tĩnh lại, đầu tiên phải nghĩ làm sao để ra ngoài."

Bên trong đại sảnh im phăng phắc, cuối cùng người đầu tiên lên tiếng vẫn là Tư Dư: "Cậu Lỗi, hiện tại chỉ có bốn người chúng ta còn sống, cậu bình tĩnh lại trước đã. Cố Nhiễm nói đúng, chung ta phải tìm ra được quy luật thì mới có thể rời đi nơi này."

"Nói về những gì các cậu tìm được trước đi, dù sao suy xét của một người thì cũng không toàn diện."

"Bức vẽ đứa bé kia thật sự rất đơn giản. Đứa bé thật ra là con gái của Lâm Mộng, đó là lý do tại sao khi Cố Nhiễm bảo em gái cô ta chết rồi, cô ta mới nói rằng đứa bé không phải là em gái."

"Các cậu có còn nhớ những bức tranh mà chúng ta đã xem trước đây không? Thực ra, những bức tranh của Lâm Mộng còn có thể hiểu theo một cách khác."

Bức tranh đầu tiên: Bản thân Lâm Mộng

Bức tranh thứ hai: Lâm Mộng và em gái

Bức tranh thứ ba: Cha và em gái của Lâm Mộng

Bức tranh thứ tư: Cả gia đình

Cố Tây Châu nhớ lại từng bức tranh và khẽ gật đầu.

Tư Dư tiếp tục nói: "Bức tranh thứ hai và thứ ba còn có thể hiểu là: mẹ và con gái, cha và con gái."

"Đứa bé kia... đệt, không thể nào chứ?" - Anh Lỗi nghe Tư Dư nói xong, biểu cảm trên mặt cũng thay đổi, "Ra tay với chính con gái mình, đệt, không bằng cầm thú!"

"Không... Tôi không nghĩ bọn họ là ruột thịt..." 

"Em... em nhận thấy những bức ảnh trong phòng làm việc dường như chỉ có Lâm Mộng từ năm tuổi trở về sau, trước đó thì không có, điều này rất kỳ lạ." -Phương Chấp nói.

Anh Lỗi sửng sốt: "Chuyện này có gì lạ vậy?"

Phương Chấp: "...Trực giác."

Anh Lỗi: "...Trực giác quái gì, trực giác có thể hữu dụng ở nơi quỷ quái này sao?"

Cố Tây Châu lắc đầu, nói: "Tôi hiểu ý của Phương Chấp. Các cậu có nhớ lúc Tư Diêu Tinh nói với cô ta rằng họ không giống bố của cô ta không?"

Tất nhiên là nhớ, vì câu này, bọn họ đều nghĩ ngày mai sẽ không nhìn thấy mặt trời!

"Chúng ta có thể thay đổi cách giải thích. Ông ta không phải không muốn trưng bày ảnh của Lâm Mộng trước lúc năm tuổi, mà vốn dĩ ông ta không có ảnh của Lâm Mộng trước lúc năm tuổi. Lâm Mộng có thể không phải là con gái ruột của ông ta, đây chính là lý do tại sao ba người anh họ không hề giống cha của Lâm Mộng." - Cố Tây Châu nói.

Tư Dư nghe được lời của Cố Tây Châu chỉ thoáng sửng sốt, nhẹ giọng nói:" Có khả năng là như vậy."

Mấy người nhỏ giọng trò chuyện, Cố Tây Châu liếc mắt nhìn lên lầu, rồi nói tiếp.

Cố Tây Châu: "Vừa rồi tôi và Tư Diêu Tinh xem xét hai căn phòng khác, ngoại trừ phòng của Lâm Mộng, các phòng khác đều có một tấm gương."

"Nói cách khác, trong phòng mỗi người đều có gương cho mình, chỉ có Lâm Mộng là không có."

Tư Dư gật đầu: "Tôi cũng để ý thấy."

Nghe thấy gương, anh Lỗi không khỏi lạnh cả người: "Lẽ nào Lâm Mộng chính là con quái vật kia?"

Tư Dư thản nhiên đáp lại: "Có khả năng như vậy, nhưng tôi nghĩ rằng xác suất không cao."

"Tại sao?"

"Còn nhớ đêm hôm đó các cậu nghe được tiếng mài dao không?" - Tư Dư hỏi ngược lại anh Lỗi.

Anh Lỗi trông có vẻ bối rối, không hiểu ý Tư Dư muốn diễn đạt là gì. Phương Chấp ở bên cạnh hình như đã nghĩ ra điều gì đó: "Anh Lỗi và những người khác đêm đó đều có thể nghe thấy tiếng mài dao của Lâm Mộng, chứng tỏ cả đêm Lâm Mộng không hề rời khỏi phòng!"

Tư Dư gật đầu: "Đúng vậy, đêm đó Lâm Mộng không hề ra khỏi phòng. Nhưng ngày hôm sau chúng ta phát hiện ba người đã chết, không xác định được thời điểm chết của bọn họ, quái vật có phải là Lâm Mộng hay không còn chưa chắc, tôi nghĩ rằng Lâm Mộng không phải là quái vật."

...

Sau khi mấy người thảo luận xong, cả gia đình chủ nhà trên lầu bỗng nhiên xuất hiện. Anh Lỗi há hốc mồm, anh nhớ là Cố Nhiễm vừa nói với họ rằng hai phòng khác trên lầu đều không có ai! Bốn người này từ đâu chui ra? Nhưng ngay sau đó anh liền nghĩ thông, đây là thế giới tâm linh, không có logic nào cả.

Nơm nớp lo sợ ăn bữa tối xong, buổi đêm mà anh Lỗi huynh ghét nhất ập đến. Cả người anh lạnh toát, đi theo ba người kia như cái đuôi: "Đêm nay chúng ta phải làm gì?"

Anh nhỏ giọng hỏi. Đêm qua, bởi vì Tiểu Vũ cho nên anh mới được ở cùng phòng với ba người kia, nhưng đêm nay anh hoàn toàn không biết phải vượt qua như thế nào. Tuy rằng ngày hôm nay ba người kia bảo rằng sẽ không để cho anh một mình buổi đêm, nhưng anh vẫn rất sợ hãi.

Cố Tây Châu nhìn lướt qua mặt anh, bình thản nói: "Đêm nay tôi ngủ một mình, ba người các cậu một phòng."

"Không được!" - Phương Chấp lo lắng kêu lên, "Anh Cố, anh ở một mình quá nguy hiểm! "

Tư Dư bên cạnh cũng không đồng ý: "Đêm nay chúng ta cứ hai người một phòng. Dù sao cũng đã là đêm cuối cùng, để xem chúng ta có thoát được hay không."

Dù cho Cố Tây Châu có nói thế nào, Phương Chấp và Tư Dư cũng không đồng ý. Nhưng bởi vì quy tắc, không có Tiểu Vũ, bốn người bọn họ không ở chung một phòng. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn ngoài việc hai người ở một phòng, Cố Tây Châu và Phương Chấp một phòng, còn lại là Tư Dư và anh Lỗi.

Sau khi sắp xếp xong xuôi, anh Lỗi có chút nghẹn ngào nói với bọn họ: "Cảm ơn."

Cố Tây Châu liếc anh ta một cái rồi bình thản nói: "Không có gì, nếu buổi tối nó tới phòng các cậu thì nhớ chạy qua kiếm tôi."

Hôm qua  anh Lỗi chạy tới gõ cửa, nói cho bọn họ biết Tiểu Vũ biến mất, trong tình huống bản thân rất có thể sẽ chết mà không hại bọn họ, còn muốn cứu bọn họ. Mặc dù Cố Tây Châu xem thường mấy người đi cùng anh Lỗi, thế nhưng anh Lỗi làm đội trưởng đội này cũng không có vấn đề gì, chính vì vậy vừa rồi hắn mới bảo để hắn ngủ một mình.

"Mang theo gương đi." - Tư Dư đột nhiên nói.

Cố Tây Châu quay lại nhìn anh, gật đầu: "Được."

Tư Dư đi theo anh Lỗi đến căn phòng anh Lỗi ở ngày hôm qua, vết máu trong phòng đã biến mất không còn dấu vết, ngay cả thi thể trên mặt đất cũng hoàn toàn biến mất. Anh Lỗi không buồn ngủ chút nào, quần áo cũng không buồn thay, chỉ ngồi trên giường ngẩng đầu nhìn chằm chằm trên lầu.

Cố Tây Châu và Phương Chấp cũng không ngủ.

"Anh Cố... chúng ta có thể rời đi an toàn được không?" - Hai mắt Phương Chấp đỏ hoe, trong mũi có chút chua xót.

Cố Tây Châu ngước mắt lên nhìn cậu: "Yên tâm đi, anh Cố của cậu đêm nay không ngủ, sẽ bảo vệ cậu chu toàn." 

Màn đêm buông xuống, gió ngoài cửa sổ thổi lá cây xào xạc, Phương Chấp không khỏi nhìn chằm chằm vào chiếc gương trong tay của mình, chỉ sợ có thứ gì đó đột ngột chui ra khỏi nó.

"Áaaa--" 

Trong bóng tối truyền đến một tiếng hét thất thanh, Cố Tây Châu kéo Phương Chấp chạy ra khỏi cửa, vừa chạy ra ngoài liền đụng phải Tư Dư và anh Lỗi. Đũng quần anh Lỗi ướt một mảng, nhưng mà lúc này cũng không có thời gian ghét bỏ anh tè ra quần.

"Chạy mau!"

Tư Dư kêu to. Lúc chạy trốn, Phương Chấp quay đầu lại nhìn vào phòng của anh Lỗi và Tư Dư. Trong phòng có một chiếc gương tròn nhỏ trên giường, có thứ gì đó chầm chậm chui ra từ trong gương, khi chui ra được một nửa thì cái đầu giống con rắn kia cười với cậu một cái, miệng mọc đầy răng nhọn xếp lớp nhiều tầng.

Bọn họ vừa chạy lên cầu thang thì nghe thấy một giọng nói: "Trong quần áo của cậu là... là cái gì?"

Anh Lỗi chỉ vào Tư Dư và lùi lại hai bước.

Tư Dư cúi đầu nhìn xuống túi áo của mình, một bàn tay thò ra từ trong túi, chậm rãi hướng ra ngoài-

"Đệt!"

Nhìn thấy vẻ mặt chết trân của Tư Dư, Cố Tây Châu hỏi gấp: "Cậu mang theo gương à?"

"Ừ." - Tư Dư lấy chiếc gương trong túi ra, quả nhiên con quái vật kia chầm chậm bò ra từ chiếc gương trong tay anh, lộ ra một cái đầu...

"Vãi!" - Tư Dư không dám buông chiếc gương ra, gương vỡ người chết, anh còn nhớ!

"A-"

Tư Dư đột nhiên hét lên: "Gương, có còn cái gương nào không!"

Mấy người bị một màn bất ngờ này dọa cho sợ ngây người, vẫn là Cố Tây Châu phản ứng nhanh nhất, lấy từ trong túi của mình ra một chiếc gương, áp vào gương của Tư Dư!

...

"Biến, biến mất rồi, con quái vật đó đã biến mất..." - Anh Lỗi nhìn thấy chiếc gương được Cố Tây Châu áp vào chiếc gương trong tay Tư Dư, thứ kia vừa chui ra khỏi gương thì lại tiến vào một tấm gương khác.

"Hóa ra gương có thể được sử dụng theo cách này. Chỉ cần hai tấm gương áp vào nhau, thế giới trong gương sẽ tạo thành một vòng lặp vô tận, nó không thể ra ngoài để giết người!" - Cố Tây Châu sửng sốt nói.

Tư Dư quả thật thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi bị dọa cho phát sợ, anh vỗ vai Cố Tây Châu và nói: "Cảm ơn."

Tư Dư vừa thoát chết trong gang tấc, còn chưa kịp vui mừng thì nghe thấy một giọng nói hoảng sợ...

"Anh Cố, anh Tư... Chỗ em vẫn còn có một cái gương..." - Phương Chấp liếc nhìn thứ bên trong quần áo đã bắt đầu động đậy, nuốt nước miếng, cảm thấy đầu thứ đó đã quấn lấy mình.

Lòng bàn tay Tư Dư lạnh ngắt, anh nói lớn với Phương Chấp: "Lên lầu, lên lầu nhanh, tìm Lâm Mộng! Đưa gương cho cô ta!"

Nghe thấy Tư Dư nói thế, Phương Chấp đang sững sờ còn chưa kịp di chuyển mà Cố Tây Châu đã nhanh hơn, vội vàng kéo Phương Chấp vọt lên trên lầu, đá văng cửa phòng Lâm Mộng rồi lao vào!

Trong phòng, Lâm Mộng nhìn thấy hai người bọn họ, thoáng sửng sôt: "Có chuyện gì vậy?"

"Quả nhiên là ở trên lầu!"- Cố Tây Châu vội vã nói với Lâm Mộng, "Đưa gương của cậu ấy cho cô!"

"Đây không phải là gương của cậu" - Lâm Mộng liếc nhìn Cố Tây Châu, chậm rãi quay đầu lại, nói với Phương Chấp, "Cậu muốn đưa gương cho tớ sao?"

Phương Chấp vẫn luôn kìm nén sợ hãi hoàn toàn bộc phát, chẳng thèm nghĩ ngợi gì nữa, gật đầu mạnh: "Cho cô!"

"Cảm ơn cậu."

Khi Lâm Mộng đưa tay nhận chiếc gương, những thứ quái quỷ trên người cậu đột nhiên biến mất! Phương Chấp nhìn thấy cô gái lấy chiếc gương ra khỏi người cậu, cô cầm lấy chiếc gương và nhìn nó một lúc, không biết làm cái gì, cô nhét vào tay cậu một thứ gì đó.

Cô gái nhẹ nhàng nói: "Đây là quà đáp lễ của tớ."

Phương Chấp nhìn xuống lòng bàn tay của mình, có một chiếc gương thô và không được đánh bóng trên lòng bàn tay. Cậu quay đầu lại nhìn, mới chú ý thấy chiếc gương cậu vừa đưa cho cô vừa vặn thiếu mất một mặt kính hình tròn như vậy.

Đặt hai tấm gương đối diện nhau xuống đất, Tư Dư và anh Lỗi chạy tới liền nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ.

Cô gái đi đến đầu giường, lấy ra con dao làm bếp đã mài từ lâu, khẽ mỉm cười nhìn chiếc gương. Cô mặc một chiếc váy dài màu trắng, giống như khi quái vật kia chui ra khỏi gương, cơ thể cô dần dần tiến vào trong gương.

Đột nhiên có một tiếng kêu thảm thiết từ tầng dưới vang lên...

Mấy người vội vã rời khỏi phòng của Lân Mộng, con quái vật ở tầng dưới đang gào thét đau đớn, và một cô gái mặc đồ trắng đang ngồi trên người nó, trên tay cầm một con dao phay sáng loáng, điên cuồng chém con quái vật ở bên dưới, máu bắn tung tóe khắp mặt đất.

"Aaaaa!!!" - Con quái vật bị chém phát ra tiếng kêu thảm thiết, một dao lại một dao chém xuống... Quái vật trước mặt hoàn toàn thay đổi, không có bộ phận nào còn nguyên vẹn.

Mắt cô gái đỏ ngầu, sau khi con quái vật trên mặt đất hoàn toàn không thở nữa, cuối cùng cô ta cũng dừng động tác lại, thân thể từ từ gục xuống, giữa phòng khách xuất hiện một cánh cửa gỗ.

"Chuyện gì... chuyện gì thế này?" - Anh Lỗi cả kinh, giọng nói có chút run rẩy, con quái vật kia không phải Lâm Mộng!

Tư Dư thở phào nhẹ nhõm, ngồi trên mặt đất thở hồng hộc, giải thích:. "Quái vật không phải Lâm Mộng, mà là bốn người khác."

"Nào, mở cửa đi về thôi, hôm nay tôi về nhất định phải ngủ một giấc ngon, sau đó sẽ không bao giờ làm người tốt nữa!"- Tư Dư cảm thán nói, ánh mắt nhìn về phía Cố Tây Châu đầy ẩn ý.

Cố Tây Châu: "Vừa rồi khi cậu kêu tôi cứu cậu không có nói như vậy!"

Tư Dư: "..."

Nghe vậy, anh Lỗi cũng không muốn khám phá gì nữa, cái gì anh cũng không muốn biết, khoảng thời gian này anh thật sự bị sợ hãi chèn ép đến phát điên. Sau khi cảm ơn mấy người, anh là người đầu tiên mở cửa rời đi.

Phương Chấp còn muốn hỏi thêm cái gì, Tư Dư bèn liếc cậu một cái, vẫy tay xua mùi máu tanh trong không khí, bình thản nói: "Đi ra ngoài rồi nói chuyện."

Anh tưởng Cố Tây Châu sẽ hỏi anh một chuyện, nhưng Cố Tây Châu đã ba chân bốn cẳng đi vào cửa cùng anh Lỗi.

Khi Tư Dư bảo hắn lên lầu tìm Lâm Mộng, hắn gần như đã đoán được quy tắc. Thế giới này rất đơn giản, tất cả những điều trông như hẳn phải chết đều có giải pháp tương ứng. Bây giờ thứ hắn muốn xem chính là ký ức của Lâm Mộng và hình ảnh chân thật nhất liên quan tới đoạn ký ức này.

Bước vào cửa, ý thức của hắn trở nên mơ hồ.

"Đây chính là nhà mới của con! Con có thích không?" - Giọng nói dịu dàng của một người phụ nữ vang lên bên tai.

Cố Tây Châu ngẩng đầu nhìn thấy biệt thự quen thuộc ở trước mặt, liền nghe thấy chủ nhân thân thể này đáp lại lời của người phụ nữ xinh đẹp: "Con rất thích, cảm ơn dì!"

Người phụ nữ gõ nhẹ lên trán cô bé: "Đừng gọi dì, về sau phải gọi là mẹ."

 "...Mẹ." - Lâm Mộng đỏ mặt, nhỏ giọng gọi một tiếng.

Lâm Mộng được người thân gửi đến gia đình này, không làm các thủ tục pháp lý. Sau khi đến căn nhà này, Lâm Mộng nhanh chóng gặp được bố mới của cô bé, bố mẹ ông bà đối với cô rất tốt, cô rất thích bọn họ, nhưng vẫn nhớ nhung nhà cũ của mình.

Ngày đầu tiên đến nhà này, cô bé gặp phải ác mộng, nằm mơ thấy cha mẹ ruột bị tai nạn xe cộ, trong khoảnh khắc đó mẹ dùng thân thể che chở cho cô. Ban đêm, cô giật mình tỉnh lại, nhìn thấy có một người ngồi bên giường của mình.

Cô có chút sợ hãi, nhỏ giọng hỏi: "Ông là ai?"

Sau khi bật đèn lên, cô nhận ra người mới ngồi cạnh giường chính là người bố mới của mình, người đàn ông khẽ gật đầu với cô: "Bố là bố của con, gặp ác mộng à?"

"Dạ..." - Lâm Mộng miễn cưỡng gật đầu.

Người đàn ông: "Vậy thì tối nay bố sẽ ngủ cùng con, được không?"

Lâm Mộng: "Được ạ!"

Ban đêm, cô bé ngủ thiếp đi trong vòng tay của người đàn ông. Người đàn ông cúi đầu nhìn cô bé đang ngủ say, chỉ vỗ nhẹ lưng cô, như muốn an ủi cô ngủ.

Lúc này Cố Tây Châu đang ở trong ký ức của Lâm Mộng nhìn thấy từng khung cảnh, thời gian đột nhiên bắt đầu trôi nhanh.

Lâm Mộng chậm rãi lớn lên. Khi cô khoảng mười bảy mười tám tuổi, người đàn ông đưa cô về nhà nảy sinh tình cảm không thể giải thích được và tỏ tình với Lâm Mộng, nhưng Lâm Mộng đã từ chối, người đàn ông say rượu mất khống chế làm ra chuyện ác.

Lâm Mộng kể cho những người còn lại trong gia đình chuyện đã xảy ra, mà điều buồn nôn nhất chính là những người trong cái nhà này đều biết nhưng lại giữ im lặng.

Mẹ nuôi thậm chí còn thuyết phục Lâm Mộng đừng làm trái lời người đàn ông!

Lâm Mộng rất đau khổ, nhưng vì lúc này người đàn ông đang làm việc ở nước ngoài, cô vốn dĩ không quen biết ai, ngoại ngữ cũng không tốt, sống cuộc đời như tù đày ở nước ngoài.

Thời gian đột nhiên nhảy đến lúc Lâm Mộng trưởng thành khoảng chừng hơn hai mươi tuổi. Cố Tây Châu đoán rằng Lâm Mộng đã học được ngoại ngữ, bởi vì lúc này Lâm Mộng ăn mặc rất xinh đẹp và thời thượng.

Lần này Lâm Mộng cùng bố nuôi về Trung Quốc và tình cờ gặp được anh họ, cô vẫn còn nhớ ký ức trước khi lên năm tuổi. Sau khi liên lạc với anh họ, cô rất vui và họ vẫn luôn duy trì liên lạc với nhau.

Sau ba năm, Lâm Mộng trở lại Trung Quốc một lần nữa, lần này cô mang theo một em bé.

Cố Tây Châu một lần nữa nhìn thấy căn biệt thự quen thuộc, Lâm Mộng dẫn ba người anh họ của mình đến nhà, sau đó vẽ bức tranh cho ba người anh họ bên hồ nước.

Lúc này Lâm Mộng đã điều chỉnh lại tâm lý, thế nhưng cho đến một ngày...

Đêm hôm đó, đứa bé khóc rất phiền, rất khó chịu, ồn ào đến mức khiến người ta không ngủ được. Sau đêm đó, đứa bé không bao giờ khóc nữa, bởi vì nó đã chết rồi.

Lâm Mộng không biết đứa trẻ chết như thế nào, có thể là do người đàn ông đó, hoặc do người phụ nữ mà cô ấy gọi là mẹ nuôi, cô không biết.

Cố Tây Châu cảm thấy trên má ướt đẫm, sờ lên đôi mắt, là nước mắt.

Cố Tây Châu ở trong cơ thể của cô gái tiếp tục xem hết cảnh này đến cảnh khác...

Cô gái lặng lẽ khóc trong đau khổ, hắn linh cảm rằng cô sẽ không qua khỏi.

Ngày hôm sau, ba người anh họ lại đến gặp cô, dưới sự chăm sóc của người thân, Lâm Mộng hoảng loạn kể lại tất cả những chuyện đã xảy ra trong mấy năm qua, ba người anh họ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, đồng thời an ủi Lâm Mộng, nhất định sẽ tìm cách giúp cô.

Sau khi ba người anh họ rời đi, Lâm Mộng đã nhảy xuống hồ nước trên sườn núi tự tử.

Khi ba người anh họ của cô nghe tin, bọn họ bi phẫn cầm dao phay lao đến biệt thự, chém chét cả nhà bố mẹ nuôi của Lâm Mộng.

Cố Tây Châu nhìn thấy cảnh cuối cùng đã phần nào hiểu ra.

Lâm Mộng...

Cả cuộc đời này, điều cô hối tiếc nhất là, vì sự yếu đuối và nhu nhược của bản thân mà làm đau lòng những người thân yêu của cô.

Phòng ba người sẽ không chết, đó là bởi vì Lâm Mộng bảo vệ bọn họ.

Về phần con quái vật tám tay, đó là một nhà bốn người của bố mẹ nuôi Lâm Mộng biến thành, dục vọng ghê tởm làm người ta buồn nôn giống như một cơn ác mộng bám vào cơ thể Lâm Mộng.

Còn về chiếc gương...

Bởi vì không có gương, cho nên cô không thể giết con quái vật kia, mãi cho đến khi Phương Chấp đưa cho cô ấy chiếc gương!

Mà lần này, cô muốn tự mình làm điều đó.

Cố Tây Châu đã hiểu ra tất cả điều này, âm thanh của dây xích trượt lại vang lên bên tai hắn, kéo ý thức của hắn trở lại thực tại...

"Á-"

"Dừng xe lại!"

Ngay khi xe cảnh sát chuẩn bị tông trúng ba người họ, ở trước mặt họ cách đó không xa xuất hiện một đứa trẻ mới chập chững biết đi, bên cạnh đứa trẻ này là một người phụ nữ kéo đứa trẻ lại, dùng chính cơ thể mình để bảo vệ đứa trẻ sắp bị chèn vào dưới bánh xe, tình thế cực kỳ nguy hiểm.

Nghiêm Lệ ở trong xe cảnh sát đạp phanh, cô sợ hãi che mặt, đi xuống xe, ngã quỳ xuống đất, run rẩy nói: "Các cô... các cô không sao chứ! Tôi không cố ý."

"Cô lái xe kiểu gì thế!" - Người phụ nữ ôm con trai mình vừa khóc vừa mắng. Lúc này một người đàn ông mặc áo đen chạy nhanh đến đỡ người phụ nữ vừa cứu con mình, sốt sắng hỏi: "Em gái, em không sao chứ?"

Người phụ nữ lắc đầu và nói: "Không sao, không sao... may mà con không có chuyện gì, làm em sợ muốn chết."

Người đàn ông chép miệng: "Em cũng thật là, vì một đứa con nuôi mà không cần mạng sống của mình luôn sao?"

Người phụ nữ bất mãn trừng mắt nhìn anh ta, cho đến khi người đàn ông im lặng.

Đứa trẻ dường như không biết bản thân mình vừa trải qua nguy hiểm, cười khúc khích với người phụ nữ, duỗi hai tay ra, bập bẹ nói: "Ma ma, ma ma, bế."

"Đừng có chạy lung lung nữa, còn chạy là mẹ đánh con đấy!" - Đôi mắt của mẹ đứa bé đỏ hoe, rõ ràng là rất sợ hãi. Cô bế đứa trẻ lên, xong xuôi mọi chuyện, hai anh em kia liền bế đứa trẻ rời đi.

Mà ba người vừa mới thoát hiểm thở phào một hơi, vừa nãy Nghiêm Lệ vì nhìn thấy hai mẹ con kia nên mới đạp phanh, giữ lại cho bọn họ cái mạng, lúc này Nghiêm Lệ đã bị cảnh sát khống chế.

Đây hẳn là do thế giới nhiệm vụ sắp xếp biến số bất ngờ cứu bọn họ, Cố Tây Châu nghĩ.

Phương Chấp ngơ ngác, phát hiện mình đã trở về thế giới thật, cảm thấy có chút hư ảo. Cậu cảm thấy trong tay mình có thứ gì đó, liền mở lòng bàn tay ra. Trong lòng bàn tay là một mảnh gương hình tròn, chính là quà đáp lễ của Lâm Mộng. Tất cả những thứ này nói cho cậu biết, tất cả những chuyện cậu trải qua đều là sự thật mà không phải ảo giác.

"Cái, cái này cũng theo ra..." - Cậu run rẩy nói.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com