Chương 29: Thời gian bị mất
Tống Càn bối rối khó hiểu, xoa xoa cái chân vừa mới bị dân làng đánh bằng đòn gánh, hỏi: "Mấy cậu không sao hết à? Bọn họ không đánh các cậu sao?"
Cố Tây Châu nâng khóe môi, nở nụ cười: "Bởi vì tôi đánh bọn họ trước."
Tống Càn: "..."
Đầu óc Tống Càn chạy loạn, anh ta bắt đầu tưởng tượng ra những tiêu đề có thể xuất hiện trên Internet hoặc trên bản tin như cảnh sát thực thi pháp luật một cách bạo lực, cảnh sát động thủ đánh người, cảnh sát đánh đập dân làng,... Anh nuốt nước bọt và lấy tay vỗ vai Cố Tây Châu.
Những người xung quanh dường như cũng nghĩ tới cái gì, họ lặng lẽ thở dài. Một vùng có hàng trăm, hàng nghìn người phạm pháp thì pháp luật sẽ mất tác dụng, cứ như lần này, tuy là hành động trọng tội, nhưng trên thực tế những dân làng bắt cóc phụ nữ không bị kết án.
Về mặt pháp lý, những người này đều vi phạm pháp luật, nên bị phạt tù có thời hạn.
Cố Tây Châu nhìn anh ta cứ như muốn nói rồi lại thôi, bình thản nói: "Một mình tôi đánh, tôi không giống như các cậu. Sao, còn không cho bỏ nghề cảnh sát hả? Cùng lắm thì nghỉ việc thôi."
Cố Tây Châu thầm nghĩ, nếu vì chuyện này mà bị yêu cầu rời đi thật, Cố Chíp Chíp hẳn là không còn gì để nói. Nói xong, ánh mắt của những người xung quanh đều hướng về phía hắn, trong mắt không khỏi thêm phần kính nể.
Tất cả mọi người đều đã đến đông đủ, đội ngũ không ngơi nghỉ, đội trưởng các đội cảnh sát hình sự thương lượng một chút, lo rằng ở lại đây lâu sẽ có chuyện, nên lái xe rời đi huyện Đài Sơn ngay trong đêm.
Xe lao nhanh như chớp, Cố Tây Châu ngồi sau, không nói tiếng nào, trong đầu nhớ lại ngày đầu tiên bị triệu hồi. Trận pháp kia rõ ràng là loại dùng để triệu hồi ác quỷ tà thần ở dị giới, mà khoảng thời gian này hắn đã lật tung cả nhà Cố Chíp Chíp lên rồi mà vẫn không thấy bất kỳ thứ gì liên quan đến quỷ quái.
Cố Tây Châu đau đầu.
Ban đêm, đoàn xe chạy đến nơi quy định, xe từ từ dừng lại, lúc này ngoài cửa đã chật cứng người, hầu hết đều đến đón con về nhà, có người đã đợi ở đây từ hôm qua.
Sau khi đoàn xe dừng lại, có thể thấy nam nữ ôm nhau khóc lóc ở khắp nơi, Cố Tây Châu xoa trán bước xuống xe, bên cạnh là Tống Càn và Phương Chấp.
Sau khi xuống xe, một cảnh sát đi cùng châm thuốc, dựa vào thành xe, kẹp điếu thuốc giữa ngón trỏ và ngón giữa, nhả vài hơi khói, mắt hướng về phía trước, giơ tay đưa một điếu cho Cố Tây Châu.
Cố Tây Châu mỉm cười, xua tay: "Không cần, không hút."
Hắn vừa dứt lời, Phương Chấp bên cạnh liền sửng sốt, có hơi không thể tin được mà nhìn Cố Tây Châu. Cậu nhớ rõ Cố Tây Châu là một người nghiện thuốc lá, đặc biệt là khi áp lực, hai ba bao thuốc lá mỗi ngày cũng không đủ, cậu còn phải chạy vặt mua mấy điếu cho hắn. Sau khi nghĩ kỹ lại, gần đây hắn thực sự không có hút thuốc trước mặt cậu.
"Có thật không đấy, đội trưởng Cố mà lại không hút thuốc à." - Những người đồng hành xung quanh hơi sửng sốt.
"..." - Cố Tây Châu cau mày, sau đó nói, "Lúc trước có đi khám, bác sĩ không cho tôi hút thuốc, không tốt cho phổi."
"Thì ra là như vậy. Tôi nói này, người nghiện thuốc như đội trưởng Cố còn có thể bỏ, vậy sao chúng ta lại không bỏ được? Ha ha ha ha."
Cố Tây Châu: "..." - Suýt nữa thì bại lộ, Cố Chíp Chíp là một kẻ nghiện thuốc lá!
Người xung quanh khóc lóc ỉ ôi, Cố Tây Châu lấy điện thoại ra xem thời gian, đã gần sáu giờ, hắn quyết định về nhà trước. Bỏ lơ Cố Chíp Chíp mấy ngày, không biết cậu ta đã nghĩ rõ ràng chưa, có muốn nói thật với hắn hay không!
Có lẽ là vì nhìn thấy Cố Tây Châu rời đi, cô gái ôm con theo lúc trước của mình chú ý tới hắn, dẫn người nhà đi tới chỗ bọn họ.
Đôi mắt cô gái đỏ hoe, cô lí nhí cảm ơn, còn có chút nức nở: "Cảm ơn các anh."
Nhóm người đang hút thuốc vẫn không thể nói gì, nhưng Cố Tây Châu nhìn cô gái và cau mày hỏi: "Đứa nhỏ này các cô tính như thế nào?"
Nghe được lời này, cô gái nhất thời bừng tỉnh, sau đó mới có vẻ bình tĩnh nói: "Tôi sẽ nuôi nó."
"Cô bé, cô nghĩ xong chưa? Nghĩ kỹ chưa?"
Một nữ cảnh sát trong số bọn họ hơi sững sờ, nhẹ giọng hỏi.
"Dạ rồi!" - Cô gái kiên quyết gật đầu, những người bên cạnh cũng không nói được gì nữa, bầu không khí trở nên có chút căng thẳng.
Cố Tây Châu vỗ vai cô gái.
Sau khi Cố Tây Châu buông tay, cô gái dường như được động viên, liền nói lời cảm ơn một lần nữa.
Cố Tây Châu vẫy vẫy tay, xoay người rời khỏi hàng ngũ, đi ra ven đường tùy tiện gọi một chiếc taxi để về nhà.
Đứng ở tầng dưới nhà của Cố Chíp Chíp, Cố Tây Châu liếc nhìn lên trên lầu, lắc đầu một cái, rồi đi thang máy lên. Hắn ở cửa nghe ngóng một hồi cũng không thấy động tĩnh gì bên trong, suy nghĩ một lát rồi mở cửa bằng chìa khóa.
Cửa vừa mở ra, Cố Tây Châu nhìn thấy tình cảnh ở nhà, sắc mặt nhất thời đen lại: "..."
"Cố Chíp Chíp! Cậu là husky sao? Chuyên gia phá nhà?!"
"..."
Cố Tây Châu mở cửa phòng, bị những thứ trước mặt dọa sợ đến ngu người. Bàn ăn thủy tinh trong phòng ăn bị đập nát, gối trên ghế sô pha và đệm ghế sô pha đều bị phá hủy, đồ gia dụng đều không ổn, ghế ngồi và ghế dài trên đất đều bị đập phá, sàn nhà gỗ bị đập đến nứt ra.
Trong toàn bộ phòng khách, chỉ có chiếc ghế dài trước mặt hắn được coi là nguyên vẹn. Lúc Cố Tây Châu mở cửa, băng ghế cọt kẹt nhích về phía sau một chút, giống như có người đứng dậy khỏi ghế.
Cố Tây Châu nói với không khí: "Đệt, tôi không về nhà ba ngày, cậu phá nát tan cả nhà?"
"..."
Cố Tây Châu: "Giận sao?"
"..."
"Hay sợ?" - Cố Tây Châu khẽ nhướng mày, đóng cửa lại rồi hắng giọng, như thể bắt được cái đuôi nhỏ của ai đó, quai hàm hơi nhếch lên, có chút tự đắc.
"Chỉ cần cậu nói cho tôi biết làm sao cậu triệu hồi được tôi, tại sao lại triệu hồi tôi, và chuyện tại sao cậu chết rồi mà vẫn còn tồn tại, tôi sẽ..."
Rầm!
Cửa phòng ngủ bị đẩy mạnh một cái, đập thẳng vào tường, Cố Tây Châu: "..."
"Đừng tưởng rằng cậu tức giận thì tôi sẽ ở lại. Nếu cậu không nói rõ sự tình, ha ha, vậy tạm biệt cậu, chút nữa tôi nghỉ việc rồi bỏ đi, vĩnh viễn không về nhà nữa, cậu cứ đợi ở đây cả đời, tôi sẽ không quay về nhìn cậu cái nào đâu!" - Cố Tây Châu nhếch mép.
Cố Tây Châu đoán rằng Cố Chíp Chíp vào phòng ngủ để lấy bút nên theo vào, quả nhiên chiếc bút đang múa thành văn...
Cố Chíp Chíp: Tôi tưởng cậu không về nữa? Không nỡ bỏ nhà của tôi, vẫn muốn ở tiếp à?
Cố Tây Châu: "..." - Thì cũng có chút.
Cố Chíp Chíp: Đồ ma tu gà, nhớ kỹ thời gian bây giờ.
Cố Tây Châu nhìn thấy mấy dòng chữ này thì hơi sửng sốt, hắn vô thức lấy điện thoại di động ra, là 7:14 sáng: "Sao vậy?"
...
Cố Chíp Chíp: Ma tu cùi bắp, nhìn lại thời gian đi.
Cố Tây Châu đợi một lúc lâu, nhưng Cố Chíp Chíp không lên tiếng mà yêu cầu hắn kiểm tra lại thời gian. Khi Cố Tây Châu nhìn xuống điện thoại, hắn liền sững sờ.
Bây giờ là 7:44 sáng.
Cái gì vậy, thời gian của hắn mất nửa giờ? Cố Chíp Chíp giở trò gì à?
Cố Tây Châu vừa nghĩ vậy, vừa vô thức nhìn đồng hồ đếm ngược sinh mệnh màu đỏ trong không trung, thời gian cũng trôi qua nửa giờ giống như điện thoại của hắn. Cố Chíp Chíp có thể giả mạo thời gian điện thoại, nhưng Cố Tây Châu tin rằng cậu ta không có năng lực thay đổi đồng hồ sinh mệnh.
Cố Chíp Chíp: Cậu hiểu chưa?
Cố Tây Châu: "Hiểu cái gì?"
Cố Chíp Chíp: Ma tu ngu.
Cố Tây Châu : "..."
Cố Chíp Chíp: Ma tu cùi bắp.
Cố Tây Châu: "...Cậu mắng nữa là tôi trở mặt đấy!"
Cố Tây Châu cảm thấy không thể hiểu nổi con ma Cố Chíp Chíp này, không có chuyện gì mà lại mắng hắn, ngay lúc ma tu hung bạo muốn cãi lộn với Cố Chíp Chíp, điện thoại của hắn đột nhiên vang lên. Phía bên kia đầu dây vang lên một giọng nói trong trẻo đều đều: "Dẫn Phương Chấp tới chỗ tôi, chuẩn bị đến thế giới tiếp theo."
Cố Tây Châu liếc mắt nhìn thời gian, sinh mệnh đếm ngược của Phương Chấp sắp hết rồi, hắn bất đắc dĩ nói: "Thôi, hôm nay không cãi với cậu, đồ Cố Chíp Chíp thối tha, husky phá nhà."
Cố Tây Châu vừa dọn dẹp nhà cửa như đống rác, vừa gọi điện cho Phương Chấp: "Phương Chấp, nghỉ ngơi xong rồi anh đón cậu tới chỗ Tư Dư, vào thế giới nhiệm vụ."
...
Cố Tây Châu chở Phương Chấp đến nơi Tư Dư chỉ định.
Khu biệt thự giàu sang ở ngoại ô, loại biệt thự hàng trăm triệu đô la.
Khi Cố Tây Châu và Phương Chấp đến, Tư Dư đang mặc bộ đồ thể thao màu trắng ở nhà, nhàn nhã ăn sáng, bật nhạc nhẹ, tùy tiện lật xem tờ báo trong tay, nhìn thấy hai người Cố Tây Châu thì thản nhiên gật đầu với bọn họ.
"Mang máy tính đến đây." - Tư Dư bình thản nói, chỉ vào máy tính bên cạnh.
Phương Chấp thu hồi tầm mắt ngắm nhìn biệt thự của Tư Dư, ba bước thành hai bước đem hai cái máy tính xách tay đặt ở trên bàn dài trước mặt.
"Mở diễn đàn đầu tiên trong mục dấu trang của trình duyệt, mật khẩu đăng nhập là ******. Các cậu tự đọc nội dung." - Tư Dư cầm cốc sữa ở bên cạnh lên, thờ ơ nói, "Diễn đàn này là do người tham gia thế giới nhiệm vụ thành lập, dựa vào lời truyền miệng trong thế giới nhiệm vụ, nội dung bên trong đủ để hai người mới các cậu tích lũy kinh nghiệm, hiểu rõ thế giới nhiệm vụ trong thời gian ngắn."
Hai người Cố Tây Châu nghe xong, cảm ơn Tư Dư một tiếng rồi vào trang chủ diễn đàn, trên trang chủ có rất nhiều bài viết chất lượng cao.
Thế giới càng có nhiều người mới thì quy tắc sẽ hạn chế điều kiện tử vong lại, thế giới càng ít người mới thì điều kiện tử vong càng nhiều, thêm nữa, đa số thế giới cho người mới có logic có thể hiểu được, còn có thế giới hoàn toàn không có logic, so với mấy lần trước bọn Cố Tây Châu giải quyết xong quỷ quái thì sẽ xuất hiện cửa gỗ để rời đi, thì các thế giới về sau phải tự tìm lối thoát.
Trong diễn đàn có không ít người cũ tìm người mới, chủ yếu là để lấy thêm thời gian sống được thưởng bởi những thế giới đơn giản đó, dù nhỏ đến đâu thì vẫn là miếng hời.
Vì vậy, có khá nhiều người cũ mang theo người mới, đương nhiên là có thu phí. Cố Tây Châu nhìn một chút thì xác định được đại khái sự tình.
Sau đó, Cố Tây Châu nhìn Tư Dư, hỏi: "Không phải cậu nên thu phí à?"
Tư Dư nhìn hắn, chỉ vào căn biệt thự sang trọng lộng lẫy như một cung điện của mình, ý tứ rõ ràng: cậu nghèo như vậy, có tiền trả sao?
Cố Tây Châu: "..."
Việc chờ đợi đếm ngược thực sự khá là dằn vặt, Cố Tây Châu mơ hồ cảm thấy Phương Chấp có chút căng thẳng. Hắn vỗ vai Phương Chấp, an ủi: "Đừng căng thẳng, dù sao thì chúng ta cũng cùng nhau đi, đừng sợ."
"Dạ..." - Phương Chấp ậm ừ, nhưng vẫn rất lo lắng.
Cố Tây Châu nhìn Phương Chấp như vậy, không khỏi thở dài, ôi người cảnh sát nhỏ bé đáng thương... Thật ra cũng không xui xẻo như hắn, lần xuyên qua này của hắn có thể nói là vô cùng thất bại! Tuy rằng lần trước lúc đầu rất khổ sở, nhưng lần này...
Cứ tưởng tượng một người có thể biết rõ ngày chết của mình, bất cứ ai cũng sẽ căng thẳng, đúng không?
Cả ba người ngồi trên ghế sô pha và đợi một lúc. Cố Tây Châu liếc nhìn thời gian, ước tính rằng thời gian đếm ngược của Phương Chấp sắp kết thúc. Hắn nói: "Ừm... chúng ta nắm tay nhau trước đi."
"Ừ."
Chốc lát sau, đếm ngược kết thúc. Khi trải qua một trận hoảng hốt quen thuộc, Cố Tây Châu như chợt nhớ ra cái gì, cảm giác này rất giống... lúc Cố Chíp Chíp bảo hắn xem giờ, là loại cảm giác... đó.
Cố Tây Châu giật mình.
Hắn mất nửa giờ, có lẽ không phải là mất thời gian, mà là mất ký ức trong nửa giờ đó!!
Có lẽ Cố Chíp Chíp đã nói điều gì đó!
Nhưng hắn quên rồi!
Đó là lý do tại sao Cố Chíp Chíp lại hỏi hắn rằng có hiểu không!
"Cậu ngẩn người cái gì?" - Tư Dư vào cửa, cau mày nhìn Cố Tây Châu.
Cố Tây Châu nghiêng đầu trề môi. Hắn nhìn xung quanh, đâu đâu cũng có học sinh mặc đồng phục đang đi trên con đường lát sỏi. Nhìn lại, hóa ra là một trường học trên trấn vừa mới tan học, học sinh túm năm tụm ba đi ra.
Cố Tây Châu biết bọn họ đã tiến vào thế giới nhiệm vụ, chuyện của Cố Chíp Chíp chỉ có thể gác qua một bên, dù sao thế giới nhiệm vụ có quá nhiều quy tắc quái gở, cho dù hắn là ma tu thì cũng có thể bay màu, bởi vì thế giới này có lực lượng mạnh mẽ hơn hắn.
Cố Tây Châu và Tư Dư liếc nhau, diện mạo cả hai đều có sự thay đổi. Tư Dư và Phương Chấp đều biến thành học sinh trung học mười bảy mười tám tuổi, mặc đồng phục học sinh xanh trắng. Cố Tây Châu cúi đầu nhìn bộ đồng phục học sinh giống vậy trên người mình, đoán là mình cũng như thễ.
Hai giáo viên của trường dường như biết bọn họ, cau mày nói: "Quốc Khánh được nghỉ bảy ngày, các em đừng đi ra ngoài chơi, về nhà nhanh đi! Gần đây liên tục mất tích ba học sinh rồi, về sớm một chút, ở nhà chú ý an toàn, đừng nghĩ rằng mình là học sinh cấp ba thì không sao."
Cả ba ngạc nhiên, liếc nhìn nhau, nắm được những điểm mấu chốt trong lời nói của hai giáo viên - kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh, học sinh mất tích.
Tư Dư giống như một học sinh ngoan, vâng lời nói: "Cảm ơn cô đã nhắc nhở, mấy bạn học sinh mất tích thế nào rồi ạ?"
Hai giáo viên nhìn nhau một chút rồi lắc đầu: "Vẫn chưa tìm thấy, có thể là bị bắt cóc."
"Họ tên gì vậy ạ?" - Tư Dư hỏi.
"Hả? Cô nhớ Lý Minh và Lưu Thụ Vinh là hàng xóm của em mà, phải không?" - Hai giáo viên hơi kinh ngạc, nói.
Tư Dư nghe vậy liền nở một nụ cười tươi, khóe mắt hơi cong lên, lộ rõ ý cười, trông rất có duyên: "Cảm ơn cô, dạo gần đây em học mệt quá, có thể là gia đình lo lắng cho cảm xúc của em nên không nói với em!"
"Cô vất vả rồi, chúc các cô Quốc Khánh vui vẻ ạ!"
Hai giáo viên kia giống như rất hài lòng với lời của Tư Dư, khẽ gật đầu, rồi nói với ba người: "Ừ, các em cũng vậy, nhưng đừng quên bài tập đấy, về nhà nhanh đi."
Nói xong, hai người liền đạp xe rời đi.
"Có vẻ như lần này có liên quan đến hàng xóm của chúng ta, thời hạn hẳn là bảy ngày. Tìm chỗ ở trước, rồi sẽ có người tìm đến chúng ta." - Tư Dư nói.
Cố Tây Châu gật đầu, liếc nhìn Tư Dư, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo hình trái xoan này thật sự rất ưa nhìn... Cố Tây Châu nghĩ tới dáng vẻ giả làm học sinh khi nãy của Tư Dư thì thấy buồn cười, người này hẳn là diễn viên đi?
Miệng thì giống như mật ngọt, chẳng trách các NPC ở thế giới linh dị đều muốn nói thêm vài câu với anh, chỉ một khoảng thời gian ngắn đã moi ra được thông tin quan trọng.
Cố Tây Châu ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u, thế giới nhiệm vụ lúc này đang là mùa đông, trời tối sớm. Hắn xốc bộ đồng phục rộng rãi của mình, cảm thấy hơi lạnh. Bọn họ đi vào trong trấn nhỏ thì liền thấy các người lớn trong nhà ra đón con.
Trấn nhỏ thực sự không nghèo, thay vào đó, nó nằm gần một khu vực có phong cảnh đẹp. Ngôi nhà họ đang ở từng thuộc về một địa chủ, lớn hơn nhiều so với một ngôi nhà có sân bình thường. Có mười hai hộ gia đình sống trong đó, mười ba đứa trẻ tuổi tác xêm xêm nhau, đã mất tích hai đứa.
Vừa bước vào sân, Cố Tây Châu đã bị một người đàn ông trung niên vỗ vai, người đàn ông đều đều nói: "Về rồi thì đi ăn cơm đi, mẹ con đang đợi chúng ta đấy."
Cố Tây Châu sửng sốt, quay lại nhìn Tư Dư, chỉ thấy Tư Dư bất đắc dĩ buông tay hắn ra, cũng bị một người nhà khác dẫn đi.
Sau bữa tối, Cố Tây Châu, người bị bắt làm bài tập về nhà, giờ phút này không thể hiểu dù chỉ một từ.
Xin lỗi, ma tu không biết làm toán lý hóa cấp ba, hắn không làm bài tập!
Hắn đang vò đầu bứt tai thì có người gõ cửa từ bên ngoài.
Vừa quay đầu lại, hắn liền nhìn thấy một khuôn mặt thanh tú, cậu ta nói: "Tôi vào được không?"
Cố Tây Châu: "Được."
Sau khi Tư Dư bước vào, không lâu sau Phương Chấp cũng tới.
Cố Tây Châu có chút mơ hồ: "Sao bọn họ lại cho các cậu ra đây?"
Tư Dư thờ ơ nói: "Làm xong bài tập rồi, ra ngoài chơi một lát thì có sao?"
Ánh mắt của Cố Tây Châu hướng về phía Phương Chấp, Phương Chấp đỏ mặt nói: "Đều là bài tập đơn giản, làm một lát là xong."
Cố Tây Châu trợn mắt, cái này mà đơn giản à?
Toán, lý, hóa cấp ba mà đơn giản sao? Siêu khó, nhé!
Cố Tây Châu nói với Phương Chấp ở bên cạnh: "Làm giúp anh nhé."
"À... dạ, anh Cố!" - Phương Chấp ngoan ngoãn cầm lấy cây bút trong tay Cố Tây Châu và bắt đầu nghiêm túc làm bài.
Khi họ đang nhỏ giọng nói chuyện thì đột nhiên có một giọng nói ồn ào bên ngoài vang lên: "Mẹ kiếp, con chó họ nuôi có bị bệnh không? Tôi chỉ đi ngang qua thôi mà nó cắn tôi!"
"Haha, được rồi, chúng ta sống ở đây mà, quan sát xung quanh trước đi."
Cố Tây Châu muốn nói, nhưng Tư Dư ra dấu im lặng với hắn rồi nói: "Xem tình hình thế nào đã."
Vào lúc này, ở trong sân, ngoại trừ hai người mất tích, mười một người khác đã về nhà. Một cậu trai da hơi ngăm trong số đó đến gặp ba người Cố Tây Châu, NPC người lớn trong nhà nhìn thấy mười một đứa nhỏ tụ tập trong một phòng cũng không để ý đến.
Vừa đến phía sau cậu trai, Cố Tây Châu liền nghe thấy trong phòng sáng đèn phát ra một tiếng gầm gừ sợ hãi: "Đây là đâu, sao tôi lại biến thành thế này?"
Cố Tây Châu biết đối phương hẳn là lần đầu tiên đến thế giới linh dị, cho nên mới có thể hoảng sợ như vậy.
Hắn vừa bước vào, hầu hết người ở trong đều có vẻ bình tĩnh, mà có mấy người đang run lẩy bẩy. Ở trong có cả nam và nữ, cô gái mở cửa thấy cậu trai da ngăm dẫn bọn họ tới, hỏi một tiếng: "Chồng ơi, bọn họ cũng vậy à?"
Tạ Văn Hỏa gật đầu, giới thiệu: "Họ đều là người đã trải qua một hoặc hai thế giới."
Cố Tây Châu nghe thấy xưng hô của Tiết Tiếu với Tạ Văn Hỏa thì hơi bất ngờ, hóa ra hai người này là vợ chồng!
Cô gái mở cửa cho họ khẽ gật đầu rồi tự giới thiệu: "Xin chào, tôi tên là Tiết Tiếu, chúng ta hãy giúp đỡ lẫn nhau nhé."
Nhận thấy ánh mắt ngạc nhiên của Cố Tây Châu, Tiết Tiếu giải thích một chút.
Hóa ra Tiết Tiếu và Tạ Văn Hỏa gặp nhau trong thế giới nhiệm vụ, sau đó gặp nhau ở thế giới thực và trở thành vợ chồng.
Tư Dư bắt tay với Tiết Tiếu, chào hỏi rồi chỉ vào cậu trai đang xúc động ở bên trong: "Cậu ta thì?"
Tiết Tiếu và Tạ Văn Hỏa bất đắc dĩ buông tay, nói: "Đúng rồi đấy, không chịu tin rằng mình đã chết. Lần này có ba người mới, tình hình có vẻ không tệ."
Sau khi bọn Cố Tây Châu bước vào, cậu trai đang xúc động tiếp tục quát: "Các người là đoàn kịch nào? Đừng có diễn nữa! Tôi nói cho các người biết, tôi không muốn tham gia! Thần kinh! Tôi muốn kiện các người!"
Tạ Văn Hỏa dường như vẫn đang kiềm chế cơn tức giận, sau khi bước vào, anh liếc nhìn cậu ta và bình thản nói: "Nếu cậu không tham gia thì thôi. Muốn chết thì có thể rời khỏi đây ngay, không ai ngăn cản."
Cậu trai đang kích động nổi giận, chửi to vài câu, hùng hùng hổ hổ bỏ đi.
"Đừng đi ra ngoài!" - Phương Chấp lo lắng hét lên, nắm lấy cổ tay cậu ta và nói, "Bình tĩnh, ban đêm ở bên ngoài rất nguy hiểm!"
Cậu ta vốn dĩ không nghe, hất tay Phương Chấp ra rồi chửi ầm lên, bóng dáng dần dần chìm vào bóng tối.
"Á!"
Nghe tiếng thét thảm thiết thê lương trong bóng tối, Tạ Văn Hỏa chẳng thèm quan tâm, chỉ nhổ một bãi rồi thờ ơ nói: "Tự mình muốn chết."
Một vài người trong số họ cho dù bình tĩnh thì vẫn lộ ra vẻ sợ hãi trong đáy mắt, một cô gái bị dọa đến phát khóc.
Tạ Văn Hỏa ngồi bên giường, hiển nhiên là thủ lĩnh của nhóm này, trước tiên nói ra phát hiện của mình: "Lần này chúng ta nghỉ lễ Quốc Khánh, vì vậy thời gian có hạn là bảy ngày."
"Học sinh cùng lớp ở trường mất tích." - Tạ Văn Hỏa cũng không giấu giếm, sau khi chia sẻ thông tin mình biết, anh hỏi, "Các bạn đã thu thập được thông tin gì chưa?"
Cố Tây Châu vừa lắng nghe vừa quan sát thần sắc của những người xung quanh. Ngoại trừ Tạ Văn Hỏa có vẻ thoải mái, những người khác đều lộ ra vẻ căng thẳng và sợ hãi.
Dường như đa số chỉ mới trải qua một hai thế giới giống như hắn, còn ba người mới tới, một trong số đó... Cố Tây Châu nhìn màn đêm đen kịt bên ngoài, một miếng chắc cũng không còn.
"Hai học sinh mất tích là hàng xóm của chúng ta. Nhà này có mười ba đứa trẻ, bao gồm cả người mới rời đi lúc nãy thì còn mười một đứa, hai đứa đã mất tích tên là Lý Minh và Lưu Thụ Vinh." - Cố Tây Châu nói thêm.
Nghe được lời nói của Cố Tây Châu, Tạ Văn Hỏa quay lại nhìn hắn theo bản năng, có chút kinh ngạc, có vẻ không ngờ rằng có người thu thập được những tin tức này, phải biết là bọn họ chỉ vừa mới tới đây được một lúc.
Mười giờ, người lớn trong nhà quát mọi người đi ngủ, mười người đều tìm lý do mà cùng người quen ở chung phòng. Người lớn cũng không phản đối mà bảo mọi người đi ngủ sớm một chút.
Cố Tây Châu, Phương Chấp và Tư Dư ngủ cùng phòng trên một cái giường lớn.
Cho đến sáng hôm sau, cậu trai đã rời đi vẫn chưa trở lại.
Sáng sớm, Cố Tây Châu vừa dậy rửa mặt, liền nghe thấy bên ngoài có mấy người xì xào bàn tán.
"Người mới đó thật sự đã chết rồi... hầy..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com