Chương 34: Khuyên người hành thiện
Cố Tây Châu nhìn thấy hai mắt Phương Chấp đỏ hoe, liền nói: "Cậu không sao chứ?"
Nghe Cố Tây Châu hỏi, Phương Chấp lập tức đứng thẳng người, nước mắt rơi lã chã: "Anh Cố, em thấy lúc đó cô bé còn chưa chết, còn nhỏ vậy mà... còn rất ngoan ngoãn, lúc đó bị chôn dưới đất, tuyệt vọng biết bao..."
"Cuối cùng thì cô bé cũng bỏ qua, cô bé từ bỏ việc trả thù vì con chó."
Phương Chấp khóc đến mức không kiềm chế được, trong lòng đau nhói, khó chịu nhưng lại bất lực không thể làm gì. Cậu biết, những đứa trẻ đó, đứa lớn nhất mới mười tuổi, không riêng gì cậu, ngay cả luật pháp cũng mất đi tác dụng với những đứa trẻ ở độ tuổi này.
Cố Tây Châu và Tư Dư liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều im lặng một lúc. Khi đi qua cánh cửa kia, toàn bộ câu chuyện mới có thể hiện ra trước mặt bọn họ. Trước đó, bọn họ chỉ có thể suy đoán tất cả, đều rất một chiều, cũng không thể đồng cảm.
Khi Cố Tây Châu đi qua cánh cửa đó, câu chuyện được hoàn chỉnh. Cách hoàn thành câu chuyện là để hắn bám vào cơ thể con quái vật, trải nghiệm toàn bộ câu chuyện với nó.
Cố Tây Châu vỗ vai Phương Chấp, quay đầu về phía Tư Dư và nói: "Mấy thế giới nhiệm vụ siêu nhiên này nên thẳng thắn đổi tên thành thế giới nhiệm vụ khuyên người hành thiện. Mấy con quỷ này đều thảm thương như vậy, tôi hành động đúng là không hợp."
"Không hợp?" - Khi nói chuyện, đôi lông mày anh tuấn của Tư Dư khẽ cau lại, "Không hợp cái gì?"
Cố Tây Châu: "..." - Không có gì, chỉ là tôi đánh nó vài cái, rất xin lỗi.
"Không có gì," - Cố Tây Châu nói.
Tư Dư liếc nhìn Cố Tây Châu một cái, nhẹ giọng: "Đây chỉ là sự khởi đầu, thế giới mới đầu nói chung không khó, có logic đủ để phát hiện ra, nhưng có những thế giới lại không có."
"Cậu đừng có nghĩ rằng thành công sống sót rời đi ba thế giới là rất lợi hại mà kiêu ngạo, lần sau chết cũng không biết chết thế nào."
Cố Tây Châu thở dài: "Chỉ cần không gặp phải những quy tắc kỳ quái là được, tôi không muốn chết không rõ ràng."
"Thực ra, tôi luôn thắc mắc là..." - Cố Tây Châu đột nhiên quay đầu nhìn Tư Dư và nói, "Tôi phát hiện ra rằng sau khi trải qua ba thế giới, việc đếm ngược sinh mạng của tôi tăng lên ở các mức độ khác nhau, số lượng tăng lên cũng không có quy tắc đặc biệt nào. Thế giới nhiệm vụ sẽ không kết thúc sao?"
Vừa nghe điều này, vẻ mặt của Tư Dư dường như có chút thay đổi, anh ngồi thẳng người lại, nói: "Sự gia tăng thời gian sống được quyết định bởi độ khó của thế giới nhiệm vụ. Bản thân thế giới nhiệm vụ có bộ quy tắc riêng, và nó sẽ tự quyết định thời gian tăng lên là bao nhiêu."
"Theo tôi biết, thế giới nhiệm vụ sẽ không tự nhiên kết thúc cho đến khi cậu chết."
Cố Tây Châu nói: "...Nếu mãi không chết thì sao? Chẳng lẽ thời gian sống sẽ luôn tăng lên, rồi sống tiếp à?"
Tư Dư gật đầu: "Theo lý thuyết là như vậy. Chỉ cần cậu có thể vượt qua vô hạn thế giới nhiệm vụ, cậu có thể sống đến một trăm, một ngàn, mười ngàn tuổi, hay thậm chí là... trường sinh bất tử."
"Đương nhiên đây chỉ là lý thuyết. Thế giới sau khi chết tôi chưa từng thấy nên cũng không biết nó có thật sự tồn tại hay không, thế thì chẳng phải đột nhiên cảm thấy thế giới nhiệm vụ cũng không tồi sao? Trường sinh bất tử là thứ nhân loại luôn mơ ước, chỉ cần cậu có thể sống sót qua mỗi thế giới nhiệm vụ, cậu có thể bất tử."
Phương Chấp nuốt nước miếng, tay trái nắm lấy tay phải, trợn mắt há mồm nhìn Tư Dư, rõ ràng là rất sốc.
Còn Cố Tây Châu lại là loại sáng hết cả mắt lên.
Tư Dư liếc hắn một cái, sau đó nói tiếp: "Tôi chưa từng gặp những người đó, có lẽ bọn họ thật sự có thể trường sinh bất tử."
Cố Tây Châu nhìn anh: "Nếu như thật sự có thể trường sinh bất tử, vậy thế giới nhiệm vụ này quá đi ngược lại lẽ trời đi?"
"Chỉ là phỏng đoán thôi, có lẽ trong thế giới nhiệm vụ có một thế giới... không ai có thể vượt qua... ai biết được?" - Tư Dư cười.
...
Sau khi ăn tối tại nhà của Tư Dư, Cố Tây Châu đưa Phương Chấp về nhà trước rồi lái xe về nhà, đỗ xe xong thì mở cửa, căn nhà bừa bộn đã được thu dọn đơn giản, đồ đạc hư hỏng được đặt ở một bên.
Cố Tây Châu: "Cố Chíp Chíp, cậu là nàng tiên ốc à?"
Cố Chíp Chíp: "..."
Cố Tây Châu: "Chíp Chíp, cậu đáng yêu thật đấy."
Cố Tây Châu nhớ lại những gì đã xảy ra trước khi bước vào thế giới nhiệm vụ, hắn vẫn có chút để ý. Lần này hắn lấy điện thoại ra để kiểm tra thời gian, sau đó bấm đồng hồ tính giờ trong điện thoại. Hắn hắng giọng một cái rồi hỏi: "Sáng nay cậu nói cái gì với tôi vậy? Hình như tôi bị mất trí nhớ!"
Cố Chíp Chíp: "..."
Sau khi Cố Tây Châu hỏi, hắn vô thức liếc nhìn thời gian. Đồng hồ bấm giờ đếm 15 phút 45 giây. Hắn đoán đúng, chỉ cần nhắc tới lý do hắn hồi sinh, hắn sẽ bị mất trí nhớ trong thời gian ngắn.
Bởi vì vừa mới có nhiệm vụ mấy ngày trước, những cảnh sát đi làm nhiệm vụ đó ít nhiều đều bị đánh một trận, đội ngũ của Cố Tây Châu là trường hợp đặc biệt, cấp trên xét duyệt cho bọn họ nghỉ ngơi ở nhà mấy ngày.
Cố Tây Châu nằm mơ thấy ngày đầu tiên hắn được triệu hồi về, máu ồ ạt trên cổ khiến hắn thở không ra hơi, toàn thân lạnh toát.
Hắn không biết từ khi nào có thêm một sợi dây xích gắn vào người, đầu kia dây xích rơi trên mặt đất, Cố Tây Châu lần theo hướng dây xích kéo dài, thật lâu, nhưng không có kết thúc.
Cố Tây Châu giơ tay ra bắt một cái trong không khí, rồi tỉnh dậy ngay lập tức.
Hắn xoa xoa trán, mỗi lần Cố Chíp Chíp nói với hắn lý do triệu hồi, hắn sẽ bị mất trí nhớ ngắn hạn, thứ này giống như một ngọn núi lớn, thực sự là Alexander, khiến lúc nằm mơ hắn cũng mơ thấy điều này.
Về phần xiềng xích trên người trong giấc mơ, Cố Tây Châu đoán rằng bởi vì ở mọi thế giới hắn đều có thể nghe thấy tiếng xích trượt, nên trong giấc mơ mới xuất hiện dây xích trên người hắn một cách kỳ lạ. Hắn giống như một con rối của người khác.
Lúc 5:32 sáng, Cố Tây Châu nhìn thấy điện thoại của mình nhấp nháy, sau đó chuông điện thoại vang lên.
Ngay khi Cố Tây Châu ấn nút trả lời, hắn liền nghe thấy giọng của Phương Chấp: "Anh Cố, có tai nạn giao thông chết người."
Cố Tây Châu hơi ngẩn người: "Tai nạn giao thông thì tìm cảnh sát giao thông chứ, cậu gọi anh làm gì?"
Phương Chấp: "Cảnh sát giao thông đến kiểm tra hiện trường... và xem camera, xe va chạm là một chiếc taxi đã được cấp phép, đối phương có lẽ là cố ý gây tai nạn."
"Cố ý gây tai nạn giao thông?" - Cố Tây Châu nghe vậy thì nhíu mày.
"Đúng vậy, một người đã thiệt mạng và ba người bị thương do tông xe. Ba người bị thương đã được đưa đến bệnh viện. Hai người trong số họ bị thương nặng và một người bị thương nhẹ. Người bị thương nhẹ nhất là một đứa trẻ, nó nói có nhìn thấy dáng vẻ của người lái chiếc xe đâm vào bọn họ, người kia đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang, không nhìn thấy mặt..."
"Mới tờ mờ sáng," - Cố Tây Châu oán giận, liếc mắt nhìn thời gian, hắn thật sự không muốn đi, nhưng có quỷ đã nhét xong quần áo vào trong tay hắn, thúc giục hắn đi ra ngoài.
"Chíp Chíp, mới sáng sớm, ra ngoài rất lạnh! Cậu không thể thương hương tiếc ngọc một chút à?" - Cố Tây Châu cúp điện thoại, nói.
"..."
Đáng tiếc là Cố Chíp Chíp vốn dĩ không thương cảm gì tên ma tu không biết xấu hổ này, đã bật đèn sáng choang, còn đẩy Cố Tây Châu một cái.
Cố Tây Châu bất đắc dĩ vào phòng tắm tùy tiện rửa mặt bằng nước lạnh, lập tức tỉnh ngủ, mặc quần áo rồi vội vã ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com