Chương 4: Chờ cô nha
Cố Tây Châu vừa tới lớp học, không nhìn thấy những người khác, nhìn bên ngoài cửa sổ thấy bầu trời âm u, đột nhiên nghe một trận thanh âm huyên náo, từ bên ngoài lớp học một nữ sinh mặc quần áo trắng đi vào, là thiếu nữ ngày hôm qua bị đưa tới phòng y tế.
"Hướng Tiếu Tiếu, cậu đi đường sao không có tiếng vậy?"
Cô bé kia cúi đầu bước đi, không cẩn thận đụng vào lưng một nam sinh, nam sinh kia khó chịu đẩy Hướng Tiếu Tiếu ra một chút, động tác thiếu nữ hơi ngừng lại, không hề trả lời câu hỏi của đối phương, tránh khỏi nam sinh kia đi tới chỗ ngồi phía trước Cố Tây Châu, mở cửa sổ lớp học ra.
Bởi vì Hướng Tiếu Tiếu không chút để ý tới mình, nam sinh kia tức đến nổ phổi đấm vào ghế dựa, tức giận mắng: "Hướng Tiếu Tiếu, cậu bị quỷ ám à? Hôm qua còn không bình thường! Muốn điên thì điên à!"
"Vù vù vù---"
Gió lạnh, lạnh đến thấu xương.
Thiếu nữ quay lưng về phía tất cả mọi người, sau đó chậm rãi quay đầu, Cố Tây Châu nghe thấy tiếng xương cốt vang lên răng rắc, đầu xoay lại mà người còn quay lưng với bọn họ.
"Làm sao cậu biết tôi là quỷ?" - Hướng Tiếu Tiếu nở nụ cười, đoàn người Mã Vũ vừa đi vào lớp nhìn thấy cảnh này, người nhát gan đã hét lên.
"Quỷ, là quỷ!" - Nam sinh vừa la hét vừa bò, dưới chân ướt một vũng.
Người xung quanh giống như chim sợ cành cong, vội tỏa ra tứ tán.
Cố Tây Châu: "..."
Hướng Tiếu Tiếu nhìn thấy nam nữ sợ hãi chạy trốn, mỉm cười.
Ả chậm rãi quay đầu, cái cổ đã gãy hẳn so với cơ thể, lại nhìn thấy Cố Tây Châu chưa rời đi.
Cô gái: "...Cậu sao lại không chạy?"
Cố Tây Châu: "Cô còn kém quá."
Cô gái: "..."
Cố Tây Châu: "Cô không nhảy lầu sao?"
Cô gái: "..."
Cố Tây Châu: "Hôm qua bạn cùng phòng tôi nhảy rồi, hôm nay cô không nhảy là muốn chơi trò mới hả?"
Cô gái ngoẹo cổ nhìn chòng chọc vào hắn, trên khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt sáng quắc trừng Cố Tây Châu, nụ cười trên khóe miệng quỷ dị không nói nên lời.
Cố Tây Châu: "Nếu cô không nhảy thì đóng cửa sổ lại đi, tôi hơi lạnh."
Cô gái: "..."
Lúc Cố Tây Châu chất vấn cô gái, có một cái tay bắt lấy hắn, kéo hắn chạy như điên ra khỏi lớp học, cô gái ở trong lạnh lùng nhìn chằm chằm bóng lưng hai người rời đi.
Cố Tây Châu bị Tư Diêu Tinh cầm tay lao nhanh trên hành lang, Mã Vũ theo dõi cậu, trề môi một cái, không nói nên lời, anh hiện tại rất muốn đánh chết Tư Diêu Tinh!
Đm, cậu trở lại mang hắn ra ngoài làm cái gì!
Má nó!
Có trời mới biết đây là thứ gì!
Ba người mới vừa chạy đến đại sảnh tầng trệt, đột nhiên nghe thấy ở sân bên ngoài vang lên một tiếng thật lớn!
Đi ra đại sảnh, xa xa đã ngửi thấy một mùi máu tanh xen vào giữa hơi thở, Mã Vũ hơi nhướng mày, ba chân bốn cẳng chạy tới.
Hướng Tiếu Tiếu nhảy lầu, từ tầng hai nhảy xuống, tan xương nát thịt, chỉ còn cái đầu coi như còn nguyên, trên mặt lại mẹ nó đang cười.
Mã Vũ ớn lạnh hết cả người, đột nhiên có người vỗ lưng anh một cái.
"Tình hình thế nào?" - Tư Diêu Tinh mặt lạnh hỏi.
Cố Tây Châu đi theo phía sau cậu cũng ló đầu ra, cái đầu đang nhắm mắt kia lại đột ngột mở mắt ra, hướng đến Cố Tây Châu nói: "Buổi tối tôi sẽ tìm cậu."
Cố Tây Châu nháy mắt một cái với cô gái: "Chờ cô nha, không gặp không về."
Cô gái: "..."
Tư Diêu Tinh: "..."
Mã Vũ: "..."
Đm đây là tên điên từ nơi nào tới! Coi như anh là người đã trải qua thế giới nhiệm vụ mấy lần cũng chưa từng thấy tình huống nào như thế!
Trong chốc lát bầu không khí như bị đóng băng lại.
Đầu cô gái mở hai mắt, cuối cùng ngỏm rồi.
"Anh Mã..." - Nữ sinh ngày hôm qua đối diện với Cố Tây Châu ở ban công vẫy tay với Mã Vũ và Tư Diêu Tinh, ra hiệu hai người đang ở cùng tránh xa Cố Tây Châu, luôn nháy mắt mãnh liệt.
Mã Vũ tiến lên hai bước, quay đầu lại, biểu hiện kỳ quái nhìn về phía Cố Tây Châu, Tư Diêu Tinh cũng đi theo.
Cố Tây Châu vẫy vẫy tay, đứng im tại chỗ không nhúc nhích, thầm nghĩ: Em gái, trao đổi ánh mắt kia thật sự quá lộ liễu... không sợ đau mắt à?
Bọn Tư Diêu Tinh đi tới, mấy người vây xung quanh, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh.
"Cố Nhiễm rốt cuộc là người chết hay người sống?" - Tiểu Liên lén la lén lút liếc mắt nhìn Cố Tây Châu còn ở đằng xa, nhỏ giọng hỏi mấy người bên cạnh.
"Quy tắc lúc trước chúng ta tìm ra được đến cùng là đúng hay sai?"
"Là đúng." - Tư Diêu Tinh ngữ khí bình thản, chỉ vào cô gái trên đất đã chết tới mức không thể chết thêm, "Ngày hôm qua chính là cô nàng nói cho tôi nguyên nhân nữ quỷ đó tự sát, nên hôm nay chết rồi."
Trường học cấm bất kỳ người nào nhắc tới cô ả, cho nên chỉ cần tuân thủ nội quy nhà trường thì sẽ không vi phạm quy tắc điều kiện tử vong thứ nhất, như vậy điều kiện thứ hai là nằm mơ dĩ nhiên sẽ không được thành lập, mà ngày hôm qua Hướng Tiếu Tiếu bị Tư Diêu Tinh dẫn dụ nói ra nguyên nhân cái chết của cô gái, điều kiện thứ nhất đạt thành, như vậy sáng hôm nay bị giết là lẽ đương nhiên.
Mà so với học sinh chuyển trường bọn họ, ma nữ dĩ nhiên càng muốn giết học sinh vốn có trong lớp hơn!
Bảo sao...
Bảo sao Tư Diêu Tinh ngày hôm qua dám ngủ!
Bởi vì cậu biết rõ, ma nữ sẽ không đến tìm cậu, ả muốn đi giết Hướng Tiếu Tiếu.
Mã Vũ yên lặng quay đầu nhìn về phía Tư Diêu Tinh, chỉ đôi mắt đầy tơ máu của mình, âm lượng tăng cao mấy bậc: "Hôm qua sao cậu không nhắc tôi, tôi cũng muốn ngủ!"
"Cậu muốn ngủ, bọn họ cho à?" - Tư Diêu Tinh giọng điệu bình thản, còn hơi trêu chọc, "Rồi có dám đến phòng 106 ngủ với hắn không?"
Mã Vũ: "...Không dám."
Tư Diêu Tinh quay đầu lại liếc mắt nhìn Cố Tây Châu còn đứng tại chỗ, bên cạnh là một thi thể máu thịt lẫn lộn, trên đất toàn là thịt nát xương tan, giống như bánh nhân thịt, máu văng tung tóe, không có nơi nào còn sạch sẽ.
"Về phần hắn, tôi cảm thấy hắn là người." - Tư Diêu Tinh hôm qua đã sờ tay nhỏ của Cố Tây Châu nói một câu công đạo.
Lúc này Lý Hà chen vào.
"Cậu vừa nói quy tắc không sai, mà còn nói hắn là người, chẳng phải là tự mâu thuẫn sao?!"
Tư Diêu Tinh liếc mắt nhìn cậu ta: "Vậy hỏi hai người các cậu, hai người các cậu xác nhận có tận mắt nhìn thấy hắn đã chết không?"
"Tôi chính xác nhìn thấy một cây dao xuyên qua cổ hắn, cắt ra lỗ máu lớn như vậy..." - Lư Binh cả người run rẩy mà nói.
Mã Vũ hỏi: "Nói cách khác, không nhìn thấy hắn tắt thở?"
Lư Binh lén liếc mắt nhìn Cố Tây Châu một cái, lắc lắc đầu: "Lúc đó nhìn thấy hắn bị ma nữ bắt lấy, cái gì tôi cũng không dám tưởng tượng, chỉ biết chạy, không dám trở lại xem..."
"Thật ra còn có một cách giải thích hợp lý." - Tư Diêu Tinh đột nhiên mở miệng nói.
"Là gì?" - Mí mắt trái Mã Vũ nháy một cái, hỏi theo bản năng.
Ánh mắt Tư Diêu Tinh rơi vào trên người Lư Binh và Lý Hà, nói một câu: "Hai người bọn họ đang nói láo."
Đáy mắt Lư Binh chợt lóe lên một tia bối rối: "Không, không phải, cậu đừng nói bậy, tôi không có!"
Lý Hà vô thức nhìn về phía Tư Diêu Tinh, mí mắt giật liên tục, nói một câu: "Chúng tôi tại sao phải làm như vậy?"
"Chúng ta đồng loạt tiến vào, ai cũng không nhận ra ai! Chúng tôi tại sao lại muốn hại chết hắn? Đối với mọi người không có chỗ nào tốt!"
Mã Vũ vừa dâng lên hoài nghi, sau khi nghe thấy câu nói này, liền hạ xuống, đúng là người nào cũng không nhận ra, hơn nữa ba người này đều là người mới, không tồn tại khả năng kết thù ở những thế giới nhiệm vụ khác.
"Tôi làm sao biết các cậu tại sao lại muốn làm như thế, tôi chỉ biết nếu như ở đây bị cô lập, thì sẽ chết." - Tư Diêu Tinh cười lạnh một tiếng mà nói, Lý Hà và Lư Binh tranh cãi với cậu mặt đỏ tới mang tai.
Mấy người tan rã trong không vui.
Ban đêm, trở về phòng ngủ.
Mã Vũ cũng ở phòng 106, trong lúc vô tình sờ qua tay Cố Tây Châu, xác nhận được có nhiệt độ, anh nhíu mày, nhìn chằm chằm bức tường một lúc.
"Khuya ngày hôm trước rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?" - Mã Vũ trầm ngâm một chút rồi hỏi.
Cố Tây Châu: "Hả?"
Mã Vũ chau mày: "Chính là khuya hôm trước, cậu ở phòng có ba người chết, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tối nay cậu nhất định phải nói rõ cho tôi biết, nếu quả thật có người nói dối thì sẽ rất phiền phức."
Đồng đội trong thế giới nhiệm vụ nói dối, che giấu thông tin, mang đến nguy hiểm trí mạng, không cẩn thận có thể chết hết cả đoàn!
Cố Tây Châu: "...Nói ra cậu có thể không tin, ngày hôm đó tôi đụng đầu, mất trí nhớ..."
Mã Vũ liếc Cố Tây Châu, ý tứ rõ ràng: Tin chết liền!
Cố Tây Châu giải thích: "Tôi nói thật..."
Khóe miệng Mã Vũ giật một cái, quay đầu nói với Tư Diêu Tinh: "Hôm nay làm sao bây giờ? Cậu ở bên này hay là tôi..."
Đừng nói, Cố Tây Châu nhìn chằm chằm trước mặt, Mã Vũ vẫn có chút hoảng loạn.
Mất trí nhớ ở thế giới nhiệm vụ, hẳn là giả!
Tư Diêu Tinh nghe vậy, nhàn nhạt nói: "Hay là tôi với hắn ở chung một phòng, phòng bên cạnh đều tha thiết mong chờ cậu trở lại."
Mã Vũ nghe Tư Diêu Tinh nói xong, không thể không biết ý, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, chạy trốn còn nhanh hơn thỏ, đóng cửa như một làn gió, chỉ sợ Tư Diêu Tinh đổi ý.
Tư Diêu Tinh: "..."
Cố Tây Châu: "Ở cùng phòng với tôi đáng sợ như vậy sao?"
Tư Diêu Tinh: "..."
Cố Tây Châu: "Diêu Tinh, vẫn là cậu tốt!"
Tư Diêu Tinh: "Haha." - Tôi chỉ là muốn ngủ thôi.
Hai người đang chuẩn bị ngủ, Tư Diêu Tinh đột nhiên quay đầu, hỏi một câu: "Cậu là quỷ à?"
Cố Tây Châu mở to mắt mình, biểu hiện đặc biệt chân thành: "Thịnh vượng, dân chủ, văn minh, hòa bình, tự do,..."
Tư Diêu Tinh: "..."
Cố Tây Châu nhấp nháy mắt với Tư Diêu Tinh: "Cậu gặp qua quỷ nào biết giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội chưa?!"
Tư Diêu Tinh: "...Chưa từng thấy."
Cố Tây Châu nhìn Tư Diêu Tinh trưng vẻ mặt người chết, không kìm được nở nụ cười.
Ban đêm, Cố Tây Châu mơ mơ màng màng cảm giác có vật nặng đè lên người, trong lúc mơ hồ, hắn rốt cuộc mở mắt ra.
"Cậu cuối cùng cũng tỉnh rồi, bọn họ, bọn họ đều chết hết..."
Dựa vào ánh trăng, Cố Tây Châu thấy rõ mặt cô gái, là cô gái xinh đẹp có đôi mắt hạnh ở phòng ngủ bên cạnh, đang rơi nước mắt khóc nức nở.
"Chúng ta chạy mau đi!" - Thiếu nữ sợ sệt vươn tay cầm lấy góc áo Cố Tây Châu, đôi mắt đẹp đẽ ánh lên nước mắt.
Cố Tây Châu đứng dậy xuống giường, thiếu nữ cho là Cố Tây Châu muốn đi cùng cô, "Đi..."
Cố Tây Châu lấy cái ghế bên cạnh gập lại nện vào đầu thiếu nữ, răng rắc một tiếng, xương cốt thiếu nữ nứt gãy, "Con mẹ nó cô giả mạo con người thì dùng chút não đi được không."
Cô gái bị đánh từ từ quay đầu nhìn về phía Cố Tây Châu, một khuôn mặt trắng bệch cực kỳ xa lạ, trên mặt đều là mê mang cùng kinh ngạc: "Làm sao cậu biết tôi không phải cô ta?"
"Cô bé kia hôm qua bị tôi dọa khóc mấy lần, vốn dĩ không có khả năng nửa đêm mò tới phòng tôi cầu cứu." - Cố Tây Châu lạnh mặt nói.
Cô gái: "..."
Tư Diêu Tinh bên cạnh mơ hồ nghe thấy âm thanh nói chuyện, vừa mở mắt ra nghiêng đầu liền thấy cô gái ngồi ở đầu giường Cố Tây Châu, đầu gãy ngoẹo qua bên trái, đang nhìn chòng chọc vào Cố Tây Châu, một người một quỷ đối diện nhau không hề có một tiếng động.
Tư Diêu Tinh: "..." - Đm!
Tư Diêu Tinh vọt tới bên cạnh Cố Tây Châu đang đối mặt với ma nữ, nắm tay Cố Tây Châu chạy nhanh ra bên ngoài!
Vừa đi ra ngoài, bọn họ liền bắt gặp Mã Vũ.
Mã Vũ dụi dụi con mắt, mấy người đồng thời chạy còn nhanh hơn thỏ, qua một lát đã chạy lên tầng hai, xác nhận nữ quỷ kia không đuổi theo bọn họ, Mã Vũ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
"Thực sự không được, người trong phòng đã bốn ngày không ngủ, đều không chịu được ngủ hết rồi." - Mã Vũ nói, "Không đúng, hai người các cậu tại sao cũng đi vào trong mơ?"
Anh nhìn Tư Diêu Tinh: "Hôm qua không phải cậu vừa mới ngủ một đêm sao?"
Tư Diêu Tinh: "...Tôi muốn ngủ bù."
Thấy ánh mắt Mã Vũ rơi vào trên người mình, Cố Tây Châu suy nghĩ một chút rồi giải thích: "Áp lực học tập lớp mười hai quá lớn, đến giờ thì đi ngủ."
Mã Vũ: "..."
Cậu học lớp mười hai cái gì hả! Chết tiệt!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com