Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tôi đáng sợ vậy à

Một cơn gió thổi qua, thổi đến trên cửa sổ vang lên ầm ầm, trái với hành lang yên tĩnh, không có bóng người cũng không có âm thanh.

Qua cuộc trò chuyện ngắn ngủi, Cố Tây Châu biết được tình hình trong phòng ngủ của Mã Vũ.

Bởi vì điều kiện tử vong, phòng bọn họ đã bốn ngày không ngủ, tối hôm nay không biết là ai không chịu nổi, chốc lát ngủ gục, những người khác cũng nhanh chóng bị bắt vào thế giới trong mộng của thứ kia.

Đi qua hành lang, ba người nghe thấy trong một phòng đang mở cửa có người nhỏ giọng trò chuyện, âm thanh bị ép xuống rất nhỏ, nhưng ở trong hoàn cảnh yên tĩnh, bọn họ nghe được rất rõ ràng.

"Rốt cuộc là ai, ai ngủ!"

"Chết tiệt, nếu tôi biết đó là ai, tôi không thể không giết nó!"

"Đừng ồn, bây giờ đều vào hết rồi! Mắng có ích lợi gì? Trước hết vượt qua một đêm này rồi nói tiếp!"

"Nó, nó không đuổi tới..."

"Anh Mã không sao chứ, anh, anh ấy sẽ không sao chứ?"

Hai mắt Tiểu Liên ngập nước, nhẹ nhàng nức nở: "Anh Mã giúp chúng ta bọc hậu, bây giờ còn chưa đi tới, chẳng lẽ là bị rượt đuổi rồi?"

Vừa nãy không biết ai ngủ đầu tiên, tiếp theo toàn bộ mọi người trong phòng đều bị kéo vào trong mộng, nữ quỷ kia ngồi bên giường của cô, nói chuyện với cô.

Nếu như không phải là Mã Vũ kéo cô từ trên giường xuống, đánh thức mọi người, đẩy hết tất cả ra ngoài, cô đã bị ma nữ bắt được từ sớm!

Anh Mã đuổi hết mọi người đi rồi, vẫn còn ở lại để khóa trái cửa, ở lại lâu hơn một chút so với bọn họ, để cho bọn họ chạy trước! Tiểu Liên nghĩ đến tình cảnh lúc đó, nước mắt lại dâng lên trong hốc mắt, lộp bộp rơi thẳng xuống.

"Chắc chắn không, anh Mã là người tốt như vậy, chắc chắn sẽ không có chuyện!"

Ở ngoài cửa, Cố Tây Châu đưa mắt nhìn Mã Vũ, hơi kinh ngạc: "Hóa ra cậu bọc hậu cho bọn họ nên mới chạy đến cuối cùng."

Tư Diêu Tinh cũng nhàn nhạt nói: "Cậu đúng là một người tử tế."

Mã Vũ bất đắc dĩ liếc hai người một cái, nói: "Bệnh nghề nghiệp thôi."

Cố Tây Châu hơi tò mò nghề nghiệp của Mã Vũ, nhưng mà lúc này hiển nhiên không phải lúc để nói chuyện phiếm, ba người bọn họ gõ cửa, người bên trong nhất thời không còn tiếng động, yên tĩnh lại, Cố Tây Châu nghe thấy tiếng hít thở căng thẳng ở bên trong, cửa khép hờ lập tức bị đóng lại.

Mã Vũ nhanh chóng lên tiếng, đập cửa một cái, nói: "Là tôi, Mã Vũ."

Cửa khẽ mở hé, lộ ra một con mắt, người kia sau khi nhìn rõ Mã Vũ thì mừng đến phát khóc.

"Anh Mã-" - Thiếu nữ mắt hạnh vừa mới phấn khích chưa được bao lâu, nhìn thấy Cố Tây Châu lập tức cứng đờ người.

Cố Tây Châu cũng ló đầu ra, lộ ra khuôn mặt sạch sẽ ngây ngô cùng với khóe môi hơi cong của hắn, bộ dáng anh trai hàng xóm tiêu chuẩn: "Chào các cậu."

Thiếu nữ đang ôm Mã Vũ sợ đến mức trốn phía sau lưng anh.

Cố Tây Châu: "..."

Mã Vũ: "..."

Tư Diêu Tinh: "..."

"Tiểu Điềm đừng sợ." - Mã Vũ an ủi thiếu nữ một tiếng.

Mã Vũ không nói nữa, nhìn người ở bên trong một chút, kiểm tra lại nhân số một lần, Lý Hà và Lư Binh cũng có mặt, tổng cộng mười một người thảo luận nên ở lại căn phòng này chờ xem tình huống, đi ra ngoài một mình rất dễ bị tóm, có đồng đội trợ giúp dù chỉ một người thì cũng tốt hơn.

Mã Vũ vừa đưa ra quyết định, Cố Tây Châu liền phát hiện không ít ánh mắt đồng thời nhìn về phía hắn.

Mã Vũ liếc nhìn Cố Tây Châu một cái, quyết định tin tưởng Tư Diêu Tinh và phán đoán của chính mình: "Hắn là người, chỉ là-"

"Mất trí nhớ." - Mã Vũ nghĩ ngợi, bổ sung một câu.

"Người trong thế giới nhiệm vụ còn có thể mất trí nhớ?"

Mã Vũ trầm mặc một chút, nói: "Tôi cũng là lần đầu tiên thấy."

Nghe thấy Mã Vũ nói thế, thiếu nữ mắt hạnh lần trước bị Cố Tây Châu dọa khóc, chính là Tiểu Điềm, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, gật đầu với Cố Tây Châu, biểu hiện áy náy.

"Không được, tôi phản đối!" - Lý Hà nói.

"Tại sao?" - Tiểu Điềm hỏi, "Lúc này chỉ có ở chung với nhau mới an toàn nha!"

Lý Hà lấy tay đẩy đẩy Lư Binh, sắc mặt Lư Binh trắng bệch, dùng tay vịn tường, nhìn chằm chằm Cố Tây Châu, nói: "Hắn, hắn thật ra đã chết rồi, các cậu tin tôi, hắn đã chết thật rồi, tôi nhìn thấy..."

Hai người tâm tình kích động, nhìn thấy Cố Tây Châu thì tránh như rắn rết, bám lấy người bên cạnh, đầy nước mắt nước mũi mà nói: "Hắn đã chết thật rồi, tôi nhìn thấy, tôi nhìn thấy, hắn ở cùng với, chính là ở cùng với quỷ!"

"Nhưng mà..." - Mấy nam sinh hơi chần chừ nhìn về phía Mã Vũ, Mã Vũ là người có kinh nghiệm, bọn họ tin tưởng phán đoán của Mã Vũ, nhưng bộ dạng sợ sệt của hai người này cũng không giống như là giả vờ, hiển nhiên là thật sự rất sợ cái người Cố Nhiễm này.

Mã Vũ im lặng, nhìn chằm chằm hai người Lư Binh và Lý Hà hồi lâu, không lên tiếng, rõ ràng là rất do dự, đội ngũ lần đầu tiên phát sinh bất đồng là bởi vì Cố Tây Châu.

"Nếu không thì để hắn đi một mình... đi chung với hắn, chúng ta cũng không yên tâm." - Lúc này một nam sinh nhỏ giọng nói, cũng có người lên tiếng phụ họa.

Tiểu Liên và thiếu nữ mặt tròn liên tục nhìn chằm chằm vào Cố Tây Châu, lại không dám nói lời nào, hai người cũng không đứng theo hàng.

Ngược lại, Tiểu Điềm nhỏ giọng phản bác một câu: "Nhưng anh Mã nói Cố Nhiễm là người, nếu như bởi vì chúng ta không tin hắn, lỡ hắn... chết, các cậu sẽ không cắn rứt lương tâm sao?"

Mấy người biểu hiện mong chờ Cố Tây Châu rời đi nghe vậy, nhỏ giọng mắng vài câu: "Bồ tát nặn đất sét qua sông, thân mình còn lo chưa xong, nếu không nhờ anh Mã che chở mấy cô, mấy cô đã sớm-"

"Cũng không biết các cô cho anh Mã uống thuốc mê gì, cái gì cũng không biết làm, chỉ biết a a a -"

"Im lặng!" - Anh Mã ngắt lời mấy người nói chuyện với nhau, không vui liếc mắt một cái, nhất thời mấy người câm như hến.

Tại thế giới này, bọn họ còn muốn dựa vào Mã Vũ, dù sao Mã Vũ đối với người mới bọn họ khá lịch sự, cũng đồng ý mang theo bọn họ, cho nên Mã Vũ vừa mở miệng, bọn họ cũng không dám làm anh tức giận.

"Vậy thì giơ tay biểu quyết!" - Mã Vũ trầm mặc một lát rồi nói, "Cố Nhiễm, Lý Hà, Lư Binh, ba người các cậu và tôi không thể bỏ phiếu, còn lại bảy người giơ tay biểu quyết."

Bất ngờ là chỉ có ba người giơ tay, là hai tên nam sinh vừa nói chuyện lúc nãy và một nữ sinh, ba người thấy những người khác không giơ tay thì có chút hoảng hốt, nhìn về phía mấy người còn lại, thắc mắc: "Tại sao các cậu không giơ tay?"

Mã Vũ từ từ đi vào trong phòng, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống: "Xem ra kết quả biểu quyết rất rõ ràng."

Hai người Lý Hà và Lư Binh không cam lòng, trừng mắt hung dữ nhìn mấy người kia, lớn tiếng: "Chờ đã, không muốn hắn rời đi thì giơ tay!"

Trong bốn người còn lại chỉ có hai người giơ tay, một là Tư Diêu Tinh, Cố Tây Châu không bất ngờ, đến bây giờ hắn vẫn không hiểu được người này, người kia ngược lại khiến Cố Tây Châu có chút giật mình, lại là người bị hắn dọa sợ, Tiểu Điềm.

"Ba so với hai! Ba so với hai! Để hắn đi!" - Lý Hà kích động, thực tâm phấn khích đến từ đáy lòng.

Cố Tây Châu: "..." - Tôi cảm thấy cậu không nói láo, người anh em à.

Mã Vũ: "..."

Mã Vũ hơi khó xử nhìn Cố Tây Châu, không biết nên mở miệng như thế nào, bèn bĩu môi một cái.

Cố Tây Châu đã biết rất nhiều tin tức quan trọng từ cuộc trò chuyện lúc trước.

-----

Trong không trung hiện lên chuỗi số đỏ là đếm ngược thời gian tử vong, nơi này là một thế giới nhiệm vụ, lần này nguyên chủ đã chết cũng là người mới...

Thấy bộ dạng của Lý Hà và Lư Binh, Cố Tây Châu tưởng nguyên chủ thật sự chết ở trong mộng, nhưng mà đồ án trận pháp nguyên chủ triệu hồi hắn tới là từ đâu chui ra?

Biết chừng đấy thông tin là đủ rồi, Cố Tây Châu vốn không sợ thứ kia, và việc hành động với người khác hay hành động một mình, đối với hắn mà nói cũng không khác biệt lắm.

Cố Tây Châu liếc nhìn Lý Hà và Lư Binh một cái, không ở lại, hắn mở cửa trực tiếp rời phòng, tìm kiếm bóng dáng của con quỷ kia.

Cố Tây Châu một đường từ tầng hai lên tầng ba, rồi lại tới tầng một, đáng tiếc không gặp được nó, vừa hay đang ở tầng một, đứng trước cửa phòng 106, tùy tiện liếc mắt nhìn, hắn vừa mới định đi, thì bỗng nhiên nghe thấy bên trong có tiếng hai nam thanh niên trẻ.

Bước chân của hắn dừng lại.

"Đáng chết, cái người họ Tư kia, có phải đầu óc có bệnh không? Hai người chúng ta đương nhiên là người! Sao có thể là quỷ?" - Lý Hà nhỏ giọng nói.

Lư Binh cũng ngồi trên giường dựa lưng vào tường, cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía, lúc này có một cơn gió thổi qua, mạnh đến mức làm thủy tinh vang lên ầm ầm, mọi thứ xung quanh dường như càng yên tĩnh.

"Nó chính là kẻ gây xích mích, ly gián! Lại để cho mấy người kia bỏ phiếu! Đệt, còn ném chúng ta ra, đuổi chúng ta đi?!"

"Nó phải cẩn thận đừng để rơi vào tay tao, bằng không tao sẽ đập chết nó!"

Hai người hùng hùng hổ hổ trò chuyện hai câu, Cố Tây Châu lúc này mới nghe rõ, không biết sau khi hắn rời đi Tư Diêu Tinh đã nói cái gì, đám người kia lại bắt đầu bỏ phiếu lần hai, trực tiếp ném hai người bọn họ ra, giống như Cố Tây Châu đơn độc hành động.

"Cậu nói Cố Nhiễm kia có thật là không chết không? Lúc đó tôi đẩy sau lưng hắn một chút, tuy rằng nhìn thấy thứ kia bắt được hắn, dùng dao đâm xuyên cổ của hắn... nhưng không thấy hắn tắt thở." - Lư Binh có chút do dự, nhỏ giọng nói một câu.

Lý Hà lộ vẻ mặt tàn bạo: "Cũng có khả năng này, ngày mai chúng ta xác nhận lại, nếu như hắn thật sự là người, vậy thì nghĩ biện pháp làm cho hắn ngủ, để hắn chết!"

Lư Binh nghe thấy lời Lý Hà, không còn sợ hãi như trước, thần sắc bình tĩnh: "Lỡ đâu chúng ta tính sai thì sao?"

"Kệ con mẹ nó, cậu còn sợ trên tay nhiều thêm một cái mạng? Sai thì coi như chúng ta xui xẻo." - Lý Hà nhìn chằm chằm Lư Binh, cười lạnh một tiếng, "Mà nếu thật sự là hắn, không giết hắn, coi như chúng ta có từ nơi quỷ quái này đi ra ngoài thì cũng vô dụng, cuộc sống khốn khổ còn chờ chúng ta sau này!"

"Đúng vậy." - Sự thiện lương của Lư Binh đã chìm khuất, không sợ nữa.

Cố Tây Châu ngoài cửa nghe thấy hai người nói chuyện, thoáng ngẩn ra.

Hai người này với hắn có khả năng biết nhau ở bên ngoài, cho nên mới muốn giết hắn?! Nhưng mà sau khi tiến vào thế giới này ngoại hình có thay đổi, bọn họ cũng không thể xác định thân phận thật của hắn có phải là người bọn họ biết kia hay không.

Hắn đang muốn làm cho ra nhẽ, chuẩn bị đi vào, ngay lúc này phía sau hắn đột nhiên xuất hiện một bóng đen.

"Ai đấy?" - Cố Tây Châu hỏi bóng đen kia một tiếng.

Người kia tăng tốc đi về phía trước một bước, khi nhìn thấy Cố Tây Châu, bước chân liền nhanh hơn một chút, một người đàn ông đi ra từ trong bóng tối.

"Cậu, cậu sao lại ở chỗ này?" - Người đàn ông lo lắng, kêu lên một tiếng, lui về phía sau hai bước.

Cố Tây Châu híp mắt, khóe miệng nở một nụ cười, mới vừa ngủ gà ngủ gật đã có người, à, không, hẳn là có quỷ đưa gối.

Cố Tây Châu liếc nhìn cửa phòng 106, hai người các cậu cũng đừng trách tôi, nếu là các cậu động thủ giết nguyên chủ trước, bây giờ còn muốn giết tôi, vậy cũng đừng bảo tôi không khách khí.

"Lý Hà, sao cậu lại ở chỗ này? Những người khác đâu?" - Cố Tây Châu cố ý nói to gọi ra tên người này.

Hai người ở bên trong---

Lư Binh đột nhiên quay đầu nhìn Lý Hà ở bên trái hắn, lập tức nhảy ra khỏi giường, đẩy cửa đi ra ngoài, nhìn thấy hai người Lý Hà và Cố Tây Châu ở cửa, theo bản năng nắm lấy Lý Hà ở cửa rồi bỏ chạy.

Lư Binh đầu đầy mồ hôi, vẫn luôn chạy không ngừng, so với chó còn nhanh hơn, rốt cuộc phát hiện không ai đuổi theo sau, cậu trốn trong phòng chứa đồ ở tầng ba thở hổn hển, nói với Lý Hà bên cạnh: "Vừa rồi làm tôi sợ muốn chết... Nó lúc nãy còn ngồi cùng tôi trên một cái giường! Đệt mẹ! Cũng may ông đây chạy kịp!"

Lý Hà ở phía đối điện đột nhiên mỉm cười với cậu, nói: "Tôi đáng sợ như vậy sao?"

Lư Binh: "..."

Ngày thứ hai, Cố Tây Châu tinh thần sảng khoái, rời giường ăn sáng rồi trực tiếp đến lớp.

Lư Binh đã đến từ sớm, nhìn thấy Cố Tây Châu mới đến, cười cười giống ngày hôm qua rồi mở cửa sổ, quay đầu lại nhìn về phía hắn, khóe miệng lộ ra một nụ cười quỷ dị, những người còn lại nhất thời không rét mà run, trái lại Cố Tây Châu còn mẹ nó trưng lại bộ mặt tươi cười với đối phương.

Cố Tây Châu: "Hôm qua, cảm ơn nha."

Nó: "..."

Cố Tây Châu: "Muốn nhảy lầu hả? Tiếp tục đi, tôi không quấy rầy."

Nó: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com