Chương 16: Thì ra lớp trưởng là người như vậy!
Trong lòng dấy lên một suy đoán, Thư Triệt lập tức chìm vào dòng suy nghĩ miên man, lo sợ Lâm Thần Dật sẽ cảm thấy lời mình vừa nói chỉ là qua loa đối phó.
"Chỉ là..." Nhưng dù trăn trở hồi lâu, Thư Triệt vẫn không tìm được một cái cớ hợp lý. Cậu ngẩng đầu nhìn Lâm Thần Dật, ánh mắt chân thành:
" Đàn anh à, anh thực sự rất tốt. Anh quan tâm đến cảm xúc của em, cho em những lời động viên mà trước giờ em chưa từng nghĩ đến. Anh luôn ghi nhớ những việc nhỏ nhặt mà người khác làm vì mình, dù chỉ là một lần cùng nhau ăn cơm... Khi đó, đàn anh cũng lo lắng cho em, đúng không?"
Đối diện ánh mắt điềm tĩnh của Lâm Thần Dật, Thư Triệt không kìm được mà giãi bày hết lòng mình:
"Nếu đàn anh thực sự muốn biết, thì cụ thể em cũng không nói rõ được. Nhưng dù bề ngoài trông lạnh lùng, khi thực sự ở bên cạnh anh, em lại cảm thấy anh là một người rất tốt."
Nói đến đây, dường như chợt nghĩ ra điều gì, Thư Triệt cúi đầu, khẽ bật cười:
"Cho nên, mỗi lần chỉ có hai chúng ta, em đều cảm thấy rất vui vẻ."
Vừa dứt lời, cậu chợt nhớ lại những gì mình đã nói, bỗng có chút bối rối, cảm thấy bản thân hình như đã nói cái gì không nên nói.
Nhưng Thư Triệt dám chắc, từng câu từng chữ vừa rồi đều xuất phát từ đáy lòng.
Lâm Thần Dật im lặng.
Không khí giữa hai người trên băng ghế dài thoáng chốc rơi vào tĩnh lặng.
"Cậu có thể nghĩ như vậy, tôi rất vui."
Bất chợt, Lâm Thần Dật nâng tách cà phê đã nguội lạnh lên, uống cạn một hơi.
Dứt lời, hắn không chờ Thư Triệt phản ứng, liền đứng dậy:
"Đi thôi, phim sắp kết thúc rồi."
"À... Được rồi..."
Thư Triệt thấy vậy, đành ngây ngốc đứng dậy, lặng lẽ đi theo phía sau Lâm Thần Dật, hướng về phía phòng chiếu phim.
Thế nhưng, khi đến cửa rạp, cậu lại đột ngột dừng bước.
"Khụ khụ, cái đó... đàn anh, nếu không thì... Hay cứ để em ở đây chờ mọi người đi." Cậu bỗng dưng có chút do dự.
Trời biết nếu bước vào, liệu cậu có lại bị một gương mặt quỷ phóng đại dọa sợ hay không.
"Phim đã đến đoạn kết rồi."
Nghe vậy, Lâm Thần Dật khẽ bật cười, liếc nhìn cậu một cái.
"Theo lẽ thường, phần mở đầu và kết thúc của phim kinh dị là ít đáng sợ nhất. Hay là... Cậu muốn đợi đến khi phim kết thúc, rồi để Diệp Vũ Hi phát hiện chúng ta đều đã biến mất?"
Thư Triệt chợt nghẹn lời.
Bởi vì chỉ cần một câu của người này, mọi lý do trong đầu cậu đều bị đánh gãy.
Cậu thực sự không có ý định tiến thêm một bước với Diệp Vũ Hi, nhưng cậu cũng không muốn bị mất mặt trước cô ấy.
Bị một bộ phim kinh dị dọa đến mức không dám vào rạp... Khụ khụ, kiểu tin đồn này mà lan ra thì đúng là không thể chấp nhận được.
Lâm Thần Dật nói xong liền đi thẳng vào rạp. Thư Triệt nhìn theo bóng lưng hắn, suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng cắn răng đi vào.
Chỉ là xem một bộ phim thôi mà, có phải lên núi đao, xuống biển lửa đâu, có gì mà phải sợ?
Cùng lắm thì mất ngủ một đêm thôi!
Thư Triệt quay lại chỗ ngồi của mình, phát hiện Diệp Vũ Hi vẫn đang chăm chú nhìn màn ảnh, hoàn toàn không nhận ra bên cạnh mình có người đã rời đi.
Lớp trưởng này cũng gan dạ thật đấy... Nhìn bộ dạng bình thản của cô, Thư Triệt không khỏi có chút xấu hổ.
Đúng lúc này, bộ phim cũng như lời Lâm Thần Dật nói, đã tiến đến hồi kết.
Ngoại trừ nam nữ chính, tất cả nhân vật khác đều đã chết một cách oan uổng. Nhưng dù có sống sót, nam nữ chính cũng bị lệ quỷ dồn đến đường cùng, rơi vào vòng lặp tuyệt vọng của quỷ đánh tường*.
Cuối cùng, nữ chính quyết định hy sinh bản thân để đưa nam chính thoát khỏi bệnh viện hoang tàn đầy ma quái ấy.
Phân cảnh cuối cùng dừng lại ở cảnh nam chính bước ra khỏi bệnh viện, hướng ánh mắt về phía mặt trời mọc ở phương đông. Ánh dương dần lên cao, chiếu rọi bệnh viện hoang vắng phía sau. Theo từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống trên gương mặt nam chính, bản nhạc đầy cảm xúc cũng bắt đầu vang lên. Những dòng phụ đề kết phim từ từ xuất hiện trên màn hình.
Thư Triệt vốn định đứng dậy rời đi, nhưng đột nhiên nhận ra ánh đèn trong rạp vẫn chưa sáng lên, và những khán giả xung quanh cũng không hề có ý định đứng dậy.
Chuyện gì đang xảy ra vậy...?
Cậu nghi hoặc nhìn xung quanh, còn chưa kịp quay sang hỏi Lâm Thần Dật thì bỗng nhiên—
Bản nhạc cảm động cuối phim đột ngột méo mó, biến thành những âm thanh chói tai sắc nhọn.
Cùng lúc đó, những tiếng loạt xoạt bất thường vang lên, khi gần khi xa, nghe vô cùng quỷ dị.
“Đừng nhìn.”
Cùng lúc đó, một đôi tay từ bên cạnh vươn tới, che lấy đôi mắt Thư Triệt.
Dù cách một lớp kính 3D, nhưng đầu ngón tay của Lâm Thần Dật vẫn nhẹ chạm vào mí mắt cậu.
Giữa bầu không khí quỷ dị và âm nhạc rợn người, hơi thở xa lạ này lại mang đến cho Thư Triệt một chút cảm giác an toàn.
Đàn anh đang làm gì vậy...?
Mặc dù có người bên cạnh khiến nỗi sợ hãi của cậu vơi đi phần nào, hơn nữa trong rạp tối om, chẳng ai có thể nhìn rõ hành động của hai người, nhưng bị Lâm Thần Dật che chở thế này, Thư Triệt vẫn không tránh khỏi có chút ngượng ngùng.
Cậu đâu phải trẻ con.
Cậu có thể tự nhắm mắt mà!
Nghĩ vậy, Thư Triệt vừa định đưa tay gạt tay Lâm Thần Dật ra, nhưng còn chưa kịp động đậy, đối phương đã tự mình thu tay về.
Đúng lúc này, âm thanh rùng rợn đột ngột chấm dứt.
Trên màn hình huỳnh quang, hình ảnh dừng lại ở một khung cảnh đỏ như máu—bên trong một phòng phát sóng trực tiếp. Đồng hồ trên màn hình hiển thị đúng 12 giờ đêm.
Ngay sau đó, bản nhạc kết phim lại vang lên, lần này chỉ là một chuỗi phụ đề cảm ơn xuất hiện từ đáy màn hình.
Cùng lúc đó, đèn rạp sáng lên, báo hiệu bộ phim thực sự đã kết thúc.
“Haizz... Cuối cùng cũng xong rồi.”
Những khán giả phía trước bắt đầu đứng dậy, Diệp Vũ Hi cũng vươn vai, lẩm bẩm:
“Xem chừng bộ phim này sẽ có phần hai đây. Phần tiếp theo chắc là kể về nam chính đi cứu nữ chính, cậu có thấy vậy không? Ha ha, ngẩng đầu nhìn đi, nữ chính xuất hiện lúc cuối rõ ràng chính là nữ chính phần trước mà...”
Nói đoạn, nàng quay sang nhìn Thư Triệt, đột nhiên nở một nụ cười hơi ngượng ngùng:
“Thư Triệt, cậu thấy sao?”
Diệp Vũ Hi trước nay chưa từng nói chuyện với cậu bằng giọng điệu thân quen như vậy, khiến Thư Triệt có chút sững sờ.
Cậu còn chưa kịp suy nghĩ xem có điều gì kỳ lạ trong câu nói đó thì bên cạnh, Lâm Thần Dật đã đứng dậy:
“Tan cuộc. Đi thôi.”
Hắn nhìn lướt qua Thư Triệt và Diệp Vũ Hi, lúc này vẫn còn đang ngại ngùng.
Bước ra khỏi rạp, Thư Triệt nhìn thấy Diệp Vũ Hi tiện tay ném hộp bắp rang tình nhân chưa ăn hết vào thùng rác.
Dù cô đã cố che giấu cảm xúc, nhưng vẻ mặt vẫn khó tránh khỏi có chút... phức tạp.
Tại sao cậu cứ có cảm giác... bản thân hiểu về Diệp Vũ Hi quá ít nhỉ?
Ba người sánh vai đi ra khỏi rạp chiếu phim.
Diệp Vũ Hi thỉnh thoảng trò chuyện cùng Lâm Thần Dật, chủ đề đều xoay quanh nội dung của <<Thanh Thành- Bệnh Viện Số 3>>, có vẻ như rất hài lòng với bộ phim mà cậu đã chọn hôm nay.
Thư Triệt cũng không rõ Diệp Vũ Hi thực sự hài lòng hay chỉ đang tỏ ra mạnh mẽ. Dù cô có vẻ hào hứng bàn luận, nhưng Lâm Thần Dật vẫn giữ nguyên thái độ như trước—lạnh nhạt, ít quan tâm, chỉ đáp lại vài từ ngắn ngủi.
Thế nhưng, dù hắn hờ hững như vậy, Diệp Vũ Hi dường như cũng chẳng hề bận tâm, vẫn nhiệt tình trò chuyện như thể không hề bị ảnh hưởng gì.
__________________________
"Quỷ đánh tường" (鬼打墙) là một thuật ngữ dân gian phổ biến ở Trung Quốc và một số nước châu Á, dùng để mô tả hiện tượng đi lạc trong một khu vực quen thuộc nhưng không thể tìm được lối ra, cứ đi vòng vòng mãi như bị một thế lực siêu nhiên trêu đùa.
Trong phim kinh dị hoặc truyền thuyết dân gian, "quỷ đánh tường" thường được cho là do ma quỷ tạo ra, khiến người ta mất phương hướng, dù đi theo bất kỳ hướng nào cũng quay về điểm ban đầu. Để thoát ra, dân gian có những mẹo như nhổ nước bọt xuống đất, lộn áo trái hoặc dựa vào một vật quen thuộc để định hướng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com