Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

GNTT Chương 21

Chương 21

Không có việc gì là không thể làm được trên thế giới này. Khi lợi ích lớn hơn rủi ro, chẳng sợ giết người phóng hỏa cũng sẽ luôn có người đổ xô đến như xua vịt.

Khi Tiêu Cẩn Dư phát hiện ra tung tích của Trương Hải Tuợng, phản ứng đầu tiên của gã chính là muốn bỏ chạy, nhưng mắt thấy không kịp chạy trốn, sắp bị Triệu Hận ở bên ngoài phòng vệ sinh bắt gặp, gã liền lựa chọn:

Nổ súng, giết người.

Tiêu Cẩn Dư nhìn Triệu Hận: "Triệu Hận, ở Hoa Hạ, người dùng tự ý đầu cơ trục lợi vật ô nhiễm có vi phạm pháp luật không?"

Triệu Hận: "Đương nhiên là phạm pháp, bên ngoài là bị cấm."

Tiêu Cẩn Dư: "Sẽ bị tuyên án tử hình sao?"

"Hả? Tất nhiên là không. Hẳn là chỉ bị phạt tiền, nhiều nhất là ngồi tù vài tháng. Trừ khi vật buôn lậu là một trong những vật ô nhiễm hàng đầu, nếu vậy có thể bị kết án tù chung thân hoặc tử hình. Nhưng loại đồ vật này căn bản không thường thấy, và những người có thể đầu cơ trục lợi nó phải là người dùng ít nhất cấp 5 hoặc 6."

Tiêu Cẩn Dư khẽ gật đầu, cậu nhìn về phía Trương Hải Tuợng đang bị còng tay vào chân bàn quán cà phê thần sắc hoảng loạn.

Tiêu Cẩn Dư: "Mặc dù không biết có trường hợp đặc biệt nào cho người dùng giết người không, nhưng nghe nói hậu quả của việc bán lại vật ô nhiễm chắc chắn không nghiêm trọng bằng giết người. Vậy nên câu hỏi ở đây là..."

"Trương Hải Tuợng, sự thật mà anh thà giết tôi còn hơn ẩn núp rốt cuộc là gì?"

Khi giọng nói này truyền ra, đồng tử của Trương Hải Tuợng run lên. Gã ta ngẩng đầu lên nhìn thanh niên mặt không biểu cảm trước mặt.

Trương Hải Tuợng thà giết người chứ không trốn thoát, chỉ để che giấu việc mình lén lút giao dịch với Thịt Vương. Gã sợ bị hiểu lầm là nghi phạm giết Thịt Vương. Lý do này ngay từ đầu đã không hợp lý.

Giết Thịt Vương, gã vẫn còn có thể tranh cãi.

Nhưng việc gã suýt giết chết Tiêu Cẩn Dư lại bằng chứng như núi.

Mặc dù Thịt Vương là phú nhị đại, có vợ là Đội trưởng Đội Thanh trừng Thành phố Hải Đô nhưng Tiêu Cẩn Dư lại rất trong sạch. Đã không có gia tài bạc triệu, cũng không có lão bà bối cảnh vững chắc. Nhưng cậu cũng xem là một mạng người.

Tiêu Cẩn Dư tin rằng thế giới này tuy không tuyệt đối chính nghĩa nhưng vẫn luôn có những dòng chảy ngầm đang dâng trào trong những khe hở của bóng tối. Nhưng hành vi coi thường mạng sống con người giữa ban ngày sẽ không bao giờ được dung thứ.

Giết Thịt Vương là phạm tội; giết cậu cũng là phạm tội.

Trên đời này thực sự có một số thứ còn quan trọng hơn cả mạng sống, khiến người ta thà tự sát hoặc giết người cũng phải che giấu chúng. Bất quá Trương Hải Tuợng nhìn thế nào cũng không giống người có bí mật lớn hay chức vụ lớn. Nếu có, vậy càng phải thẩm vấn nhiều hơn nữa.

Ngoài cái này ra, chân tướng duy nhất có thể khiến một người thà giết người cũng phải che giấu chỉ có thể là giết người.

"Tôi không có giết người!"

Túc Cửu Châu nhíu mày: "Không phải đã giết Thịt Vương sao?"

Trương Hải Tuợng sửng sốt, vội vàng bổ sung: "Tôi càng không có giết Thịt Vương!"

Túc Cửu Châu cười: "Đó chính là đã từng giết người rồi."

Tiêu Cẩn Dư quay đầu lại nhìn anh một cái.

Trương Hải Tuợng hít một hơi thật sâu, từng vòng máu đỏ tươi như mạng nhện dày đặc bò lên hốc mắt. Gã không có cách nào phản bác mình vô tội, trừng lớn mắt nhìn chằm chằm Tiêu Cẩn Dư, muốn từ trên người thanh niên trẻ nhất ở đây cầu được một tia công bằng.

"Tôi không giết ai cả, tôi thực sự không có! Nếu tôi từng giết người, tôi nguyện ý bị thiên lôi đánh!"

Tiêu Cẩn Dư thực sự hy vọng lúc này bên ngoài kia có một tia sét đánh xuống, như vậy vấn đề này liền sẽ có đáp án. Đáng tiếc trong hai ngày qua, thành phố Hải Đô chỉ có mưa phùn âm u kéo dài liên tục mà không có cơn giông nào.

Thấy Tiêu Cẩn Dư không có ý định để ý đến mình, Trương Hải Tuợng lại nhìn về phía Triệu Hận: "Ngài cảnh sát, cầu xin các anh không cần oan uổng người tốt. Tôi là người lương thiện, tôi không có học vấn, đúng vậy, tôi tốt nghiệp trung học liền đi làm công. Nhưng loại sự tình như giết người này tôi không có khả năng làm a. Tôi làm sao có thể giết người được?"

Triệu Hận bị câu hỏi này làm cho sửng sốt, khàn giọng nói: "Tiểu Cẩn Dư nói đúng, vậy anh giải thích một chút vì sao muốn giết người bỏ trốn?."

Trương Hải Tượng nôn nóng nói: "Tôi chỉ nhất thời mất bình tĩnh, bị mỡ heo che mắt!"

"Ha ha, Trương Hải Tượng, mỡ heo này mày đã đun sôi từ mười ngày trước sao?"

"Bang€€€€"

Cánh cửa quán cà phê bị đẩy mạnh ra, cửa kính đập vào tường tạo ra tiếng động vang dội.

Mọi người đều quay lại nhìn.

Một người đàn ông đầu húi cua cả người lấm lem nước mưa, lạnh mặt đứng ở cửa tiệm. Hắn giũ sạch nước trên người rồi bước nhanh về phía đám đông đứng bên trong. Tiểu đội viên bên cạnh đưa một tập folder màu xanh cho Từ Khải. Từ Khải mặt đầy lãnh khốc, ba hai bước liền đi đến vị trí sâu nhất.

Nguyên bản từ vị trí của hắn nhìn vào bên trong vừa lúc bị bồn cây xanh che khuất tầm nhìn, không thấy rõ Túc Cửu Châu đang đứng ở phía sau. Khi đến gần, Từ Khải đột nhiên phát hiện người đàn ông đang lặng lẽ đứng sau lưng Tiêu Cẩn Dư. Hắn sửng sốt, ngạc nhiên hỏi: "Anh..."

Túc Cửu Châu cười nói: "Mười ngày trước làm sao vậy, phó đội trưởng Từ."

"Đúng rồi, mười ngày trước." Thần sắc lại trở nên lạnh tanh, hắn ném mạnh tập folder màu xanh dày nặng xuống mặt bàn bên cạnh Trương Hải Tượng đang bị còng tay. Hứa Khải cúi người, túm lấy cổ áo Trương Hải Tượng, từ khớp hàm nặn ra một tia cười lạnh: "Được rồi, mày không giết người. Vậy mày giải thích cho tao, ngày 2 tháng 11, người dùng cấp 3 đã nhận nhiệm vụ cùng mày tiến vào khu vực ô nhiễm, số hiệu B279, 'Mỹ Nữ Khăn Thơm' Vương Thái ở đâu!"

Một trận mưa gió dữ dội bất ngờ ập vào qua cánh cửa kính chưa đóng

Đinh đang...

Tiếng chuông gió phát ra những âm thanh trong trẻo.

Trương Hải Tượng hoàn toàn sửng sốt.

Từ Khải: "Nói! Ha, là muốn tao ném bằng chứng vào mặt mày mới thừa nhận đúng không?"

Trương Hải Tượng mất hồn mất vía ngửa đầu, nhìn đàn ông đầu húi cua đang nghiến răng và túm lấy mình.

một thời gian dài.

Như thể đã trút hết khí lực, Trương Hải Tượng ngã gục xuống ghế lẩm bẩm cái tên kia: "Vương Thái...

“Vương Thái.

"Đúng.

"Tôi đã giết hắn."


"Tôi và Vương Thái quen nhau hơn nửa năm, chúng tôi gặp nhau vào đầu năm nay khi đang làm nhiệm vụ dọn bão logic. Khi đó, hắn chỉ là người dùng cấp 2." Trương Hải Tượng cúi đầu, khàn giọng nói: "Sau đó, hắn tiến bộ rất nhanh, tháng trước đã đạt tới cấp 3. Hắn tìm tôi cùng nhau nhận nhiệm vụ vào khu vực ô nhiễm tìm đồ vật. Tuy tôi chỉ là cấp 2, nhưng chuỗi logic của tôi có tính công kích mạnh, có thể giúp được, cho nên hắn nghĩ đến tôi trước.

"Lúc đầu tôi khá cao hứng. Phần thưởng cho nhiệm vụ này cao hơn nhiều so với nhiệm vụ dọn dẹp, và nó nằm ngay rìa khu vực bị ô nhiễm, vì vậy chúng tôi không phải đi sâu vào và không có nguy hiểm gì. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Chúng tôi chỉ đụng phải một kẻ gây ô nhiễm trong đó. Tôi cùng Vương Thái liên thủ giết hắn, ngày hôm sau liền tìm thấy bức ảnh kia. Đó là một bức ảnh gia đình. Ảnh chụp ba người, cha mẹ đã chết, nhưng con trai họ vẫn sống sót sau bức xạ. Bây giờ ông ta đã trưởng thành và phát đạt, muốn tìm lại bức ảnh chụp của cha mẹ, nhưng nhà bọn họ ở khu vực bị ô nhiễm, vì vậy ông ta đã trả rất nhiều tiền để tìm người dùng làm nhiệm vụ, lấy một bức ảnh chụp ra ngoài."

Trương Hải Tượng không hề nói dối về chuyện này.

Tiêu Cẩn Dư lật xem thông tin trong folder rồi liếc nhìn tên người phát hành nhiệm vụ.

Cậu vậy mà biết người này, là một tỷ phú mới nổi ở thành phố Hải Đô, tuổi mới ngoài bốn mươi. Ông ta đã sáng lập một thương hiệu thực phẩm, sản phẩm sản xuất ra được bán trên khắp cả nước. Tiêu Cẩn Dư rất thích ăn mì ăn liền của thương hiệu này.

Người bình thường không biết đến sự tồn tại của người dùng, nhưng người có tiền thường xuyên có đặc quyền.

Nhưng như Tề Tư Mẫn đã nói, biết được chuỗi logic chưa hẳn đã là điều tốt. Nếu không phải mua bán tiếp xúc vớivật ô nhiễm, Thịt Vương cũng sẽ không thức tỉnh được chuỗi logic.

Tiêu Cẩn Dư đặt folder xuống.

Trương Hải Tượng ủ rũ cụp đuôi nói: "Đến đấy cũng chưa có gì, nhưng đúng lúc chúng tôi sắp rời khỏi khu vực bị ô nhiễm thì phát hiện ra chuỗi ngọc trai." Vừa nói gã vừa nhìn vào chiếc hộp đen trên bàn cạnh Tô Cửu Châu. "Chính là cái vật ô nhiễm này.

"Chúng tôi ban đầu đã thỏa thuận chia thù lao 7/3, 7 phần cho hắn 3 phần cho tôi. Tôi chấp nhận vì hắn mạnh hơn tôi, cũng là hắn nhận nhiệm vụ. Nhưng vật ô nhiễm này Vương Thái không có ý định chia cho tôi một phần nào."

Từ Khải quát lớn: "Cho nên mày giết người cướp của?"

"Là hắn muốn giết tôi trước!"

Tiêu Cẩn Dư hỏi: "Anh có chứng cứ không?"

Trương Hải Tượng cứng họng: "Không... Nhưng nếu hắn không muốn ra tay trước, chuỗi logic của hắn có tính công kích mạnh như vậy, hơn nữa còn là người dùng cấp 3, tôi dám chủ động ra tay sao? Tôi không dám."

Tiêu Cẩn Dư tò mò mở lại folder, tìm thấy thông tin của Vương Thái.

【ID người dùng: Mỹ Nữ Khăn Thơm】

[Tên thật: Vương Thái]

【Giới tính: Nam】

[Số logic: B279]

【Cấp độ logic: Cấp 3】

[Chuỗi logic: Khoảng cách chạm vào từ 0 vượt quá 10 lần, hoặc khoảng cách -1 chạm vào 1 lần và trả lời một câu hỏi cụ thể từ người dùng, liền bị treo cổ bằng một chiếc khăn thơm vô hình. 】

Treo cổ? !

Tiêu Cẩn Dư trong lòng cả kinh.

Tiêu Cẩn Dư đột nhiên hỏi: "Anh chỉ giết Mỹ Nữ... Vương Thái, không giết Thịt Vương sao?"

Trương Hải Tượng hai mắt đỏ bừng. "Tôi không có! Tôi thừa nhận. Sở dĩ tôi muốn chạy khi nhìn thấy cậu là vì sợ bị phát hiện ra chuyện tôi đã giết Vương Thái. Nhưng tôi không hề giết Thịt Vương. Tại sao tôi phải giết Thịt Vương? Tôi chỉ muốn kiếm tiền. Hơn nữa chuỗi logic của tôi là kiểm soát không khí, thứ này chỉ có thể sử dụng trong nhà vệ sinh. Thịt Vương chết ở nơi hoang vu dã ngoại, tôi thấy trên thời sự nói vậy. Tôi căn bản không thể giết anh ta."

"Đúng không?" Giọng nói không đáng tin cậy của Túc Cửu Châu vang lên: "Thông tin chi tiết của người dùng do chính họ điền, chuỗi logic của anh chưa chắc có hạn chế này."

Trương Hải Tượng gấp đến nỗi quên luôn sợ hãi. Gã nhìn thẳng vào người đàn ông đáng sợ mặc đồ đen kia, "Tôi chỉ có thể sử dụng chuỗi logic trong nhà vệ sinh. Nếu không tin anh hỏi App Trường Não. Nó còn lấy cho tôi cái ID 'Gió Thổi Mông'. Còn không phải là vì chuỗi logic của tôi chỉ có thể sử dụng trong nhà vệ sinh sao? Di, đúng rồi, tôi kêu Gió Thổi Mông a!"

Đây là lần đầu tiên Trương Hải Tượng cảm thấy thích ID của mình đến vậy. Gã kích động nói: "Các người suy nghĩ một chút, tên tôi là Gió Thổi Mông! Gió Thổi Mông a, này còn không phải nói WC sao? Làm sao tôi có thể giết được Thịt Vương ở vùng dã ngoại được?"

Tiêu Cẩn Dư: "..."

Anh cũng không cần phải cao hứng như vậy.

Tiêu Cẩn Dư đột nhiên có ý định lấy điện thoại ra hỏi 004 một chút. Nhưng cậu lại không làm vậy.

Trên thực tế, có một số thứ không cần đến sự trợ giúp của bên ngoài. Chân tướng luôn vừa nhìn là hiểu, nó quang minh chính đại, minh bạch ngay trước mắt mọi người.

Sự phấn khích của Trương Hải Tượng khiến nhóm người Triệu Hận không thể hiểu nổi.

Bất quá chuỗi logic của Trương Hải Tượng chỉ có thể sử dụng được trong nhà vệ sinh đại khái là sự thật đi. Điều đó cũng có nghĩa gã không có khả năng là hung thủ giết Thịt Vương.

Sự tình tới bước này, lại gặp nan đề.

Trương Hải Tượng thừa nhận đã giết Vương Thái, nhưng làm sao cũng không thừa nhận đã giết Thịt Vương.

Từ Khải như quả bóng xì hơi.

Trên thực tế, nếu Trương Hải Tượng không thừa nhận giết Vương Thái, bọn họ cũng không chắc chắn Trương Hải Tượng có giết Vương Thái hay không, thậm chí không biết Vương Thái còn sống hay đã chết. Từ Khải đã lên kế hoạch cử người đi điều tra khu vực bị ô nhiễm nơi nhóm người Trương Hải Tượng thực hiện nhiệm vụ để xem có thể tìm thấy thi thể của Vương Thái hay không. Có bằng chứng mới dễ kết án. Nhưng không ngờ Trương Hải Tượng lại dễ dàng thừa nhận như vậy.

Vương Thái không có gia đình, cha mẹ hắn đều chết vì phóng xạ. Người vợ duy nhất cũng ly dị từ năm ngoái và không có con. Cho nên hắn mất tích nhiều ngày cũng không có ai báo án. Nếu Trương Hải Tượng không bị bắt gặp ở quán cà phê, Ủy ban Người dùng sẽ không kiểm tra thông tin nhiệm vụ của Trương Hải Tượng và phát hiện ra sự mất tích của Vương Thái.

Đương lúc Từ Khải hết đường xoay sở thì một giọng nói bình tĩnh vang lên.

Tiêu Cẩn Dư: "Tạm thời không nói đến chuyện anh giết Vương Thái, Trương Hải Tượng, có một chuyện tôi vẫn luôn rất tò mò."

Từ Khải quay đầu nhìn về phía thanh niên đang nói chuyện.

Nói đến có chút kỳ quái, tại sao Thượng tá Túc lại đứng sau lưng thanh niên này. Từ Khải nhớ ra người thanh niên này hình như tên là Tiêu Cẩn Dư, được Đội trưởng của bọn họ mời tới từ thành phố Trung Đô để hỗ trợ. Chuỗi logic là nhìn thấy nhân tố logic, vẫn là người dùng mới cấp 1.

Đại khái là tìm một chỗ ít người để đứng?

Từ Khải không nghĩ nhiều về chuyện này.

Tiêu Cẩn Dư ngữ khí có trật tự nói: "Anh nói sáng ngày mùng 10, anh và Thịt Vương gặp nhau ở phòng vệ sinh của quán cà phê này, Thịt Vương kiểm tra hàng hóa tại chỗ. Sau khi xác nhận hàng đạt yêu cầu, anh ta chuyển tiền vào thẻ của anh vào buổi chiều, anh rút tiền mặt. Vào lúc 0 giờ sáng ngày 11, anh thả vật ô nhiễm vào bồn rửa của buồng vệ sinh. Vào lúc 1 giờ, anh ta đến lấy vật ô nhiễm. Đúng không?"

Trương Hải Tượng: “Đúng vậy.”

Tiêu Cẩn Dư gật đầu nói tiếp: "Vậy thì vấn đề ở đây chính là. Nếu sáng ngày mùng 10 anh đến kiểm hàng, điều này có nghĩa là lúc đó trong tay anh có vật ô nhiễm này." Cậu chỉ vào chiếc hộp phía sau mình.

Túc Cửu Châu hơi hơi mỉm cười, tránh ra một bên nhường cho Tiêu Cẩn Dư nói.

Tiêu Cẩn Dư nhìn anh một cái rồi quay đi.

Trương Hải Tượng: "không sai, tôi mang vật ô nhiễm tới để kiểm tra."

Không mang theo hàng thì kiểm như thế nào? Trương Hải Tượng lúc ấy nhất định mang theo vật ô nhiễm.

Tiêu Cẩn Dư cười: "Vậy thì Trương Hải Tượng, anh cầm hàng trong tay, cùng kim chủ trực tiếp gặp mặt... Vì cái gì lúc ấy không trực tiếp một tay giao tiền, một tay giao hàng ?"

Trương Hải Tượng đột nhiên sửng sốt.

Từ Khải và Triệu Hận cũng lộ vẻ kinh ngạc.

Từ Khải vỗ đùi: "Đúng vậy, trực tiếp tiền trao cháo múc luôn vừa rất tiện lợi, lúc ấy liền kết thúc giao dịch ngay lập tức."

Tiêu Cẩn Dư nhìn Trương Hải Tượng nói: "Đừng vội vã, tôi có suy nghĩ một lý do giúp anh. Giá của vật ô nhiễm này rất cao, Thịt Vương trên người không có nhiều tiền mặt như vậy, cho nên chỉ có thể quay về chuyển khoản. Nhưng anh không muốn giao dịch bằng cách chuyển khoản qua điện thoại, phải có tiền mặt mới an tâm, cho nên anh mới chọn cách làm quanh co, phiền phức này."

Trương Hải Tượng há miệng thở dốc, định nói "Đúng vậy", Tiêu Cẩn Dư lại ngắt lời: "Nhưng tôi phải nhắc nhở anh, Thịt Vương chuyển cho anh bao nhiêu tiền, tôi tin chắc Đội Thanh trừng Thành phố Hải Đô nhất định có thể tìm ra được. Tài khoản ngân hàng mà anh đưa có thể là tài khoản mới, không thể tìm thấy từ anh. Nhưng tài khoản mà Thịt Vương chuyển tiền cho anh, tôi nghĩ vợ anh ta có thể kiểm tra được dòng tiền. Nếu ít hơn 100 vạn, thậm chí là 200 vạn... Với khả năng của Thịt Vương, tôi tin rằng anh ta có thể xử lý được.

"Dựa theo phản ứng của anh, anh không nói gì cả, xem ra thỏa thuận này không đến mức vượt quá 100 vạn. Thôi thì... cứ coi là 100 vạn vậy.

"Ở tiệm cà phê giao dịch đến trăm vạn tiền mặt nghe có vẻ hơi nguy hiểm khi. Hẳn là về nhà chuyển khoản sẽ tương đối an toàn. Nhưng, các anh là người dùng.

"Đây chỉ là một giao dịch tiền mặt thông thường mà thôi. Thứ nhất, sẽ không có ai chú ý đến các người. Thứ hai, ngay cả khi bị kẻ xấu để mắt đến,  trong hai người dùng các người tùy tiện chọn một cũng có thể dễ dàng đối phó với một vài tên tội phạm thông thường."

Ánh đèn sáng ngời, bên ngoài cửa hàng mưa gió tiêu điều, Tiêu Cẩn Dư thần sắc bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng cụp xuống, nhìn chằm chằm vào người gã đàn ông đã đổ mồ hôi đầm đìa: "Chuỗi logic vô dụng của anh sợ bị người bình thường cướp mất tôi có thể hiểu. Nhưng chuỗi logic của anh cùng thể trạng của Thịt Vương, tôi không thể lý giải được. Hơn nữa... Nếu tôi là Thịt Vương, hoặc tôi là anh,  phải tiến hành một giao dịch bất hợp pháp, hơn nữa có thể công khai nhưng cần tiến hành lén lút vì lý do không rõ, tôi chắc chắn sẽ hy vọng rằng sự tiếp xúc giữa hai chúng ta càng ít càng tốt.

“Anh nói anh đến đặt vật ô nhiễm vào lúc 0 giờ, Thịt Vương đến lấy vào lúc 1 giờ, đương nhiên không có tiếp xúc, nhưng đây là hành động thừa thãi.

"Tại sao không kết thúc giao dịch vào sáng ngày mùng 10? Tại sao lại kéo dài đến sáng sớm hôm sau?"

Tiêu Cẩn Dư lặng lẽ nhìn kỹ Trương Hải Tượng, suy nghĩ một lát, hỏi: "Đề nghị này là do Thịt Vương đưa ra sao? Tôi nghĩ là không, có lẽ anh ta sẽ không hứng thú với số tiền nhỏ như vậy, cũng chắc chắn sẽ không vui lòng tăng thêm liên lạc. Cho nên, là anh đề xuất, hơn nữa còn rất kiên trì, cho nên Thịt Vương mới đồng ý. Là anh yêu cầu không giao dịch ngay tại chỗ, mà trì hoãn đến ngày hôm sau."

Triệu Hận không nhịn được xen mồm: "Từ từ, tôi không hiểu lắm. Bây giờ là ý gì? Giao dịch tại chỗ và giao dịch ngày hôm sau có gì khác nhau sao? Nếu như Thịt Vương chưa chết, Thịt Vương nhất định sẽ đến lấy vật ô nhiễm, vật ô nhiễm cũng ở đây. Không phải là vì tên này muốn lấy vật ô nhiễm về, sợ bị phát hiện có liên quan đến vụ án của Thịt Vương nên mới có thể bị chúng ta bắt được sao?"

"Anh nói đúng."

Tiêu Cẩn Dư ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo.

"Nhưng nếu ngay từ đầu người này đã biết sẽ không có ai đến lấy vật ô nhiễm thì sao?"

Triệu Hận sửng sốt.

Từ Khải trợn to mắt: "Ý của cậu là, hắn biết rõ Thịt Vương sẽ chết sao? Hắn giết Thịt Vương?"

Tiêu Cẩn Dư: "Hắn không giết Thịt Vương, nhưng hắn biết Thịt Vương sẽ không sống được đến 1 giờ sáng ngày hôm sau." Sau một thoáng dừng lại, Tiêu Cẩn Dư cúi đầu nhìn Trương Hải Tượng đang nghẹn họng trân trối: "Cuối cùng, còn một câu hỏi nữa tôi cũng khá tò mò... Trương Hải Tượng, hôm nay anh đến đây là để lấy vật ô nhiễm trong bồn rửa ra hay là để cho vật ô nhiễm vào bồn rửa?"

"Oành"

Trận mưa lớn trút xuống qua cửa ra vào,  nặng nề phả vào trong tiệm.

Cơn mưa ở Hải Đô đột nhiên rơi nặng hạt.

Một người có thể nói dối bao nhiêu lần trong đời?

Dày đặc như kim châm, nhiều như rận trâu.

Tiêu Cẩn Dư có chút không đếm được hôm nay Trương Hải Tượng đã nói dối bao nhiêu lần trong quán cà phê nhỏ này.

Ngay từ đầu, trong miệng gã đã không có một lời chân thật nào.

Gã nói gã đến đó để thu lại vật ô nhiễm, đó là lời nói dối đầu tiên.

Gã nói sợ bị nghi ngờ là kẻ giết Thịt Vương. Đây là lời nói dối thứ hai.

Giết Tiêu Cẩn Dư là vì nhất thời cấp bách, giết Vương Thái là vì Vương Thái ra tay trước...

Thậm chí ngay cả cái nhiệm vụ kia Vương Thái có chủ động mời gã hay không, gã đều có khả năng nói dối. Cho dù là vật ô nhiễm có hình dáng chuỗi vòng cổ ngọc trai này cũng có thể không được tìm thấy ở khu vực bị ô nhiễm, mà nó từ đầu vốn thuộc về gã hoặc Vương Thái...

Không ai biết câu trả lời.

Tiêu Cẩn Dư nhớ ra một chuyện: "Thành phố Hải Đô có một vật ô nhiễm có thể kiểm tra xem một người có nói dối hay không?"

Nghe vậy, Từ Khải ngạc nhiên hỏi: "Ai nói với cậu vậy?"

Tiêu Cẩn Dư chỉ vào Trương Hải Tượng đang cúi đầu không nói lời nào.

Từ Khải "Ồ" một tiếng đầy ẩn ý, cười mỉa mai: "Thì ra mày còn nói cái này a, Trương Hải Tượng. Nói trước khi tao tới? Mày nguyện ý để cái mồm to như bồn máu kia kiểm tra xem mày có nói dối hay không, muốn nói mày không có giết Thịt Vương? Được, vậy thì mày có thể thử xem. Thứ này xác thực dùng được. Cắm đầu vào miệng con sư tử đáng sợ kia, nói thật sẽ không có phản ứng gì, một khi nói dối, sư tử sẽ một ngụm cắn đứt đầu mày. Thế nào, mày muốn đi không?"

Bây giờ Tiêu Cẩn Dư đã hiểu sự tự tin của Trương Hải Tượng đến từ đâu. Cậu bừng tỉnh nói, "Anh xác thực không giết Thịt Vương, Thịt Vương không phải anh giết. Nhưng theo một nghĩa nào đó, anh ta cũng chết dưới tay anh... Là cái vật ô nhiễm kia sao?"

Vừa dứt lời, mọi người đồng nhất quay đầu lại.

Ở góc quán cà phê, không biết từ khi nào, người đàn ông mặc đồ đen thần bí đã kéo ghế ra ngồi xuống. Túc Cửu Châu một bên thong thả uống cốc cà phê đã mua trước đó, một bên mở chiếc hộp đen, lấy chuỗi vòng ngọc trai tuyệt đẹp kia ra đùa nghịch

Nhận ra mọi người đều đang nhìn mình, Thượng tá Túc mỉm cười: "Ừm?"

Tiêu Cẩn Dư quay đầu lại, mặt không đổi sắc: "Là vật ô nhiễm này giết chết Thịt Vương. Thịt Vương đã tiến vào chuỗi logic quái dị của nó. Đây là loại chuỗi logic gì? Chạm vào một chút, ngày hôm sau liền sẽ chết sao?"

Nụ cười trên mặt Túc Cửu Châu chợt tắt. Anh nhẹ nhàng chậc một tiếng, lạch cạch, chiếc vòng ngọc trai mới rồi còn đùa giỡn đã rơi vào trong hộp.

Đương nhiên Từ Khải không lo lắng sợi chuỗi vòng ngọc trai nho nhỏ này có thể giết chết Túc Cửu Châu.

Ngược lại sẽ rất đáng khen nếu chiếc vòng cổ này thật sự có thể thần kỳ như vậy, chỉ cần cầm nó ném về phía người dùng làm loạn, ném một lần chết một người, đúng là thống khoái nhân tâm. Nhưng thực đáng tiếc, ngay cả ở khoảng cách xa như vậy Từ Khải vẫn có thể cảm nhận được khả năng ô nhiễm của chiếc vòng cổ này không quá mạnh. Nếu gửi đến Viện Nghiên cứu Logic, sau khi thử nghiệm kiểm tra phỏng chừng thứ hạng phải xếp sau 100.

Nói chung, khả năng gây ô nhiễm của một vật ô nhiễm tỉ lệ thuận với mức độ nguy hiểm của nó.

Các vật ô nhiễm thứ tự sau 100 không thể gây ra hậu quả khủng khiếp như tử vong ngay lập tức.

Sau khi một mình một góc tự mình giải trí hồi lâu, cuối cùng Túc Cửu Châu cũng lên tiếng. Anh chống cằm, hỏi ra câu hỏi đầu tiên: "Vật ô nhiễm này năng lực là gì?"

Môi Trương Hải Tượng mấp máy, nhưng không phát ra âm thanh nào.

Túc Cửu Châu cười: "Đừng không trả lời câu hỏi của tôi, như vậy tôi sẽ thấy mất mặt."

Nhìn thấy nụ cười của anh, Từ Khải rùng mình một cái, đá một chân vào đùi Trương Hải Tượng đang ngồi trên ghế, gầm lên: "Bây giờ mày giải thích rõ ràng, còn có thể xem biểu hiện mà giảm án!"

Trương Hải Tượng từ từ ngẩng đầu lên, phảng phất như bị doạ ngốc. Gã lẩm bẩm, "Còn có thể được giảm án. Tôi không phải bị kết án tử hình sao..."

Từ Khải: "Việc này không phải do Đội Thanh trừng Thành phố Hải Đô quyết định mà là do pháp luật quyết định."

Như thể có một tia hy vọng lóe lên, Trương Hải Tượng khàn giọng giải thích: "Vương Thái và tôi vừa mới phát hiện ra nó ở khu vực bị ô nhiễm vào sáng ngày mùng 2. Mới chỉ vài ngày thôi, nên tôi không chắc chắn về tác dụng của nó, nhưng chúng tôi đều cảm thấy rằng... nó giống như có thể thay đổi chuỗi logic của người khác."

Ngay khi những lời này vừa thốt ra, quán cà phê bỗng chốc rơi vào im lặng.

"Rầm!"

Tiêu Cẩn Dư ngoảnh lại nhìn.

Người đàn ông kia đứng lên.

Thì ra anh ta ngoài việc thích âm dương quái khí trêu chọc người khác cũng có thời điểm nghiêm túc? Tiêu Cẩn Dư không khỏi suy nghĩ.

"Làm thế nào để thay đổi chuỗi logic." Giọng nam trầm thấp lạnh lùng vang lên từ phía cuối đám đông, trên khuôn mặt tuấn mỹ của Túc Cửu Châu không có một tia biểu tình.

Trương Hải Tượng bị vẻ mặt đáng sợ của anh dọa hoảng, không trả lời.

Túc Cửu Châu không vui chậc một tiếng.

Trương Hải Tượng căng thẳng nói ngay: "Ví dụ như, chuỗi logic của tôi yêu cầu chỉ có thể sử dụng trong nhà vệ sinh có độ ẩm lớn hơn 50%. Nhưng sau khi tôi có được nó, tôi phát hiện ra rằng yêu cầu về độ ẩm đã thay đổi thành khoảng 55%."

Chỉ có như vậy?

Trương Hải Tượng giải thích: "Tác dụng của nó trong việc thay đổi chuỗi logic không quá mạnh, nó chỉ là sự thay đổi không mấy hữu ích".

Túc Cửu Châu rũ mắt, đưa tay ra, bỏ chiếc hộp đen trên bàn vào túi.

Tiêu Cẩn Dư kinh ngạc nhìn bàn tay kia đang quang minh chính đại biển thủ tang vật.

Từ Khải cũng mở to mắt nhìn. Tiếng chuông cảnh báo kêu vang trong lòng, nhỏ giọng nói: "Đó là vật cuối cùng mà Thịt Vương mua. Có thể coi là di vật. Có lẽ Đội trưởng của chúng tôi muốn giữ lại làm kỷ niệm..."

Túc Cửu Châu mỉm cười: "Nói với Đội trưởng của cậu, tôi nghiên cứu trước hai ngày."

Từ Khải: “…”

Chiếc vòng ngọc trai này để lại cho hai vị đại lão nhọc lòng giữ hay thả đi, Từ Khải cũng không cảm thấy thứ này có thể về tay mình. Hắn hiểu phân tích của Tiêu Cẩn Dư, nhưng có một điều: "Vật ô nhiễm này chỉ có thể thay đổi chuỗi logic của người khác? Vậy thì nó giết chết Thịt Vương như thế nào? Trương Hải Tượng, mày dùng thủ đoạn nào giết Thịt Vương? Thành thật khai báo đi!"

Trương Hải Tượng muốn nói lại thôi, mấy người đứng thành vòng đều nhìn chằm chằm vào gã.

Vài giây sau, Trương Hải Tượng héo héo nói: "Tôi nói như vậy anh có thể không tin, nhưng đây là sự thật. Không phải tôi giết Thịt Vương, nghiêm khắc mà nói, cũng không phải là vật ô nhiễm này. Giết Thịt Vương, kì thật là Vương Thái."

Vương Thái.

Mỹ Nữ Khăn Thơm - Vương Thái.

Cái người dùng cấp 3 đã chết ở khu vực ô nhiễm cách đây mười ngày?

Tiêu Cẩn Dư không nói gì. Cậu đang chờ đợi câu nói tiếp theo của Trương Hải Tượng.

Đến lúc này, Trương Hải Tượng không còn gì để che giấu nữa. Gã cúi đầu: "Trước khi Vương Thái chết, tôi cảm thấy hắn có khả năng đã đột phá đến cấp 4. Hắn vẫn luôn trừng mắt nhìn tôi, cặp mắt kia vẫn luôn trừng tôi, nói rằng nhất định sẽ giết ta, nhất định sẽ giết tôi.

"Sau đó, Vương Thái chết. Nhưng anh ta chỉ vài giây sau khi thăng cấp, chuỗi logic đã mất kiểm soát.

"Chuỗi logic mất kiểm soát của anh ta làm ô nhiễm chiếc vòng ngọc trai này. Tôi không cảm nhận được tác dụng thay đổi chuỗi logic ban đầu của nó, nhưng 'Mỹ Nữ Khăn Thơm' của Vương Thái..."

Như thể nhớ ra điều gì đó khủng khiếp, Trương Hải Tượng run rẩy môi, khàn giọng nói: "Tôi phát hiện ', Mỹ Nữ Khăn Thơm' của anh ta vẫn còn sống! Chuỗi logic kia ẩn náu trong sợi dây chuyền này. Thịt Vương đã chết, là bị chuỗi logic của Vương Thái giết chết. 'Mỹ Nữ Khăn Thơm' giết người!"

Có thực sự như vậy không? !

Trong đêm khuya đen nhánh ở vùng ngoại ô, một người đàn ông đang dựa vào chiếc siêu xe hút thuốc.

Mỹ nữ xinh đẹp nhảy múa quyến rũ, tay cầm một chiếc khăn thơm, từ phía sau siết cổ anh ta.

Thịt Vương chết trong im lặng.

Anh ta không bao giờ có thể tưởng tượng được mình sẽ chết dưới tay chuỗi logic mất kiểm soát của một người dùng cấp 4.

Chuỗi logic mất kiểm soát này không làm ô nhiễm anh ta, nó chỉ làm ô nhiễm một vật ô nhiễm vốn đã bị ô nhiễm. Anh ta thậm chí còn không thể tìm thấy kẻ địch, bởi đối phương đã chết từ lâu. Và anh ta cũng vào một đêm quỷ dị, bị một chiếc khăn thơm quỷ dị lặng yên không tiếng động treo cổ.

Sau khi trầm mặc thật lâu, Tiêu Cẩn Dư hỏi: "Vừa rồi anh nói 'Mỹ Nữ Khăn Thơm' bám trên chuỗi vòng có thể giết người, vậy tại sao anh vẫn còn sống?"

Trương Hải Tượng cười khổ nói: "Dựa theo chuỗi logic của Vương Thái, tôi suy đoán, nếu sợi dây chuyền này muốn giết người, nhất định phải chạm vào nhiều lần, giống như 'Mỹ Nữ Khăn Thơm' ban đầu. Cho nên, bởi vì tôi vẫn luôn rất cẩn thận khi chạm vào nó, luôn cất trong hộp cách ly, thậm chí còn chôn nó trong đất. Tôi không dám chạm vào, nó liền chưa thể giết tôi."

Ai có thể nghĩ rằng câu trả lời sẽ như thế này.

Vương Thái đã làm ô nhiễm sợi dây chuyền trước khi chết, người mà hắn muốn giết nhất chắc chắn là Trương Hải Tượng.

Nhưng không ai có thể kiểm soát được một chuỗi logic đã mất kiểm soát, ngay cả khi Vương Thái vẫn còn sống cũng không được.

Trương Hải Tượng không chết, ngược lại Thịt Vương đã chết.

Từ Khải và Triệu Hận thở dài.

Vụ việc này nên kết thúc ở đây.

Đúng như lời Tiêu Cẩn Dư nói, hôm nay Trương Hải Tượng tới quán cà phê không phải để lấy về ô nhiễm. Ngược lại, gã đến đây để thả vật ô nhiễm.

Gã sớm đã biết rằng Thịt Vương sẽ không thể sống qua đêm nay nên không có ý định giao hàng. Nhưng cái chết của Thịt Vương quá oanh động, đến nỗi toàn bộ người dùng ở thành phố Hải Đô đều biết tin, còn biết vợ anh ta chắc chắn sẽ điều tra đến cùng.

Nếu không phải Thịt Vương, khả năng sẽ không có ai kiểm tra cẩn thận như vậy. Tài khoản ngân hàng mà Trương Hải Tượng cung cấp cho Thịt Vương chuyển tiền là tài khoản mới nên không ai có thể truy ra được tới hắn; đoạn video giám sát trong quán cà phê cũng không quan trọng vì gã đã cố tình tránh đi góc quay.

Nhưng đó là Thịt Vương.

Nữ nhân kia nhất định sẽ vì Thịt Vương, lật tung cả thành phố Hải Đô cũng phải tìm ra chân tướng.

Trương Hải Tượng không dám đánh cược, chỉ có thể thử vận may, tìm cơ hội bỏ sợi dây chuyền ngọc trai vào bồn rửa. Theo cách này, ngay cả khi bị phát hiện có tiếp xúc với Thịt Vương, gã vẫn có thể nói rằng cả hai chỉ đơn giản là đang mua bán vật ô nhiễm. Cho dù có phát hiện sợi dây chuyền ngọc trai có thể giết người, gã vẫn có thể nói dối rằng mình không biết sợi dây chuyền đó có thể giết người. Rốt cuộc gã cũng không có chết dưới tay chiếc vòng cổ này.

Nhưng mà Tiêu Cẩn Dư đã từ thời gian giao hàng kì lạ của gã nhận thấy có điều gì đó bất thường.

Gã không đích thân giết Thịt Vương

Đồng thời, gã cũng giết chết Thịt Vương.

Ngay lúc Từ Khải định gọi điện hỏi khi nào các đội còn lại sẽ đến, Tiêu Cẩn Dư đột nhiên lên tiếng: "Vậy bây giờ anh có thể nói cho tôi biết...

"Trương Hải Tượng, nguyên nhân thực sự khiến sợi dây chuyền ngọc trai này giết người là gì?

"Trước Thịt Vương, anh còn giết ai bằng chiếc vòng cổ này nữa? Hay đúng hơn là giết bao nhiêu người?"

Gió mưa bên ngoài cửa sổ tại một khắc này dường như ngừng lại.

So với Từ Khải cùng Triệu Hận chấn động, Túc Cửu Châu một tia kinh ngạc cũng không biểu hiện ra, anh một tay chống cằm, lẳng lặng nhìn bóng dáng mảnh khảnh đĩnh bạt trước mặt.

Thật lâu sau, người đàn ông gợi lên khóe môi, lần đầu tiên thả nhẹ thanh âm, từng chữ đọc ra cái tên này.

“Tiêu Cẩn Dư……”

Tiêu Cẩn Dư a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy#logic