Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

GNTT Chương 8

Chương 8

"Đừng lo lắng quá. Chúng tôi thậm chí còn không phát hiện ra bất kỳ yếu tố logic nào trên người anh chứ đừng nói đến sự ô nhiễm." Cậu nhóc biểu tình thoải mái, "Nhìn chung lần này vẫn khá ổn. Bạch Viện Tử chết vì logic sụp đổ, nhưng chuỗi logic của anh ta không mất khống chế mà chỉ sụp đổ. Nó vẫn trong tầm kiểm soát, vì vậy không tạo thành ô nhiễm."

Cậu nhóc tổng kết trong một câu: "Logic sụp đổ và logic mất kiểm soát là hai điều hoàn toàn khác nhau."

Khi Tiêu Cẩn Dư nghe đến hai từ "ô nhiễm", hô hấp liền cứng lại, một ý nghĩ kỳ quái bất thường hiện lên trong đầu.

Nhìn nhóc đội mũ, Tiêu Cẩn Dư lộ vẻ tò mò: "Logic mất kiểm soát là gì?"

Cậu nhóc không hề nghĩ ngợi: "Sao anh lại hỏi điều này? Nó rất khủng bố, anh vẫn là không biết thì tốt hơn."

Trên khuôn mặt đẹp trai của thanh niên không có nhiều biểu cảm. Dung dịch glucose lưu động nhanh trong mạch máu, mu bàn tay truyền đến từng đợt cảm xúc lạnh lẽo, nhưng lúc này trái tim của Tiêu Cẩn Dư so với nó còn muốn lạnh thấu xương hơn.

Chắc chắn không phải như cậu đã phỏng đoán.

...Chắc chắn là cậu đoán sai rồi!

Tiêu Cẩn Dư: "Tôi chỉ lo lắng sau này mình có thể gặp phải loại ô nhiễm logic này, nên muốn tìm hiểu thêm một chút. Cái này không thể nói sao?"

Cô gái tóc ngắn nhìn cậu một cái: "Cũng không phải không thể nói, chỉ là cậu không thức tỉnh chuỗi logic, biết quá nhiều cũng chẳng có ý nghĩa gì. Ngược lại còn có thể rơi vào khủng hoảng. Nhưng cậu là người rất có tiềm lực."

Nếu không có tiềm lực, cũng sẽ không bị Bạch Viện Tử bắt giữ và kéo vào chuỗi logic của hắn.

"Cho nên...tôi quyết định sẽ nói cho cậu."

"Tôi đã từng nói, chuỗi logic của một người chính là bản thân họ, không ai có thể không suy nghĩ về điều đó. Giống như tôi là ai, tôi đến từ đâu và tôi sẽ đi về đâu. Đây là ba câu hỏi kinh điển của triết học và là câu đố muôn thuở của nhân loại. Mọi người hẳn đều đã từng suy nghĩ về câu hỏi này."

Tiêu Cẩn Dư gật đầu.

Điều này rất dễ lý giải. Nhiều người có vẻ như đang sống một cuộc sống tầm thường, ngày nào cũng làm những việc giống nhau, nhưng khi họ bình tĩnh lại và có thời gian để suy nghĩ, họ sẽ nghĩ về ý nghĩa của cuộc sống.

Cô gái tiếp tục, "Tương tự, người dùng cũng sẽ suy nghĩ. Những gì người dùng nghĩ đến là chuỗi logic của riêng họ. Chuỗi logic của tôi là gì, tại sao nó lại xuất hiện và còn điều gì khác trên chuỗi này mà tôi không biết và chưa giải quyết được.

"Nếu người dùng không thể tìm ra câu trả lời sau khi suy nghĩ, chuỗi logic sẽ sụp đổ. Người dùng nghi ngờ chuỗi logic và nghi ngờ chính mình. Sau đó... Họ sẽ bước vào con đường tự tử.

"Nhưng còn một tình huống nữa..."

Giọng nói đột nhiên trở nên lạnh lẽo, vẻ mặt cô dần dần nghiêm túc: "Chuỗi logic tách khỏi chủ nhân, tự mình tồn tại!"

Tiêu Cẩn Dư híp mắt lại: "Chuỗi logic có thể rời khỏi chủ nhân sao?"

Cô gái tóc ngắn hỏi ngược lại: "Tại sao không thể?"

Tiêu Cẩn Dư đột nhiên không nói nên lời.

Cô gái lạnh lùng nói: "Đừng bao giờ coi chuỗi logic là công cụ của cậu, là nô lệ thuộc về cậu và tuân theo mệnh lệnh của cậu. Nó là nó, cậu là cậu. Nó được sinh ra từ cậu nhưng nó có thể hoàn toàn tách biệt khỏi cậu và tự mình tồn tại. Khi cậu không thể kiểm soát nó và không hiểu được sự vận hành của nó, nó có thể vứt bỏ cậu. Mà khi đó, chuỗi logic của cậu đã mất kiểm soát! Bất kỳ ai bước vào chuỗi logic mất kiểm soát, bao gồm cả người dùng, đều bị coi là bị ô nhiễm.

“Kẻ gây ô nhiễm…

“Phải giết!”

Không khí bỗng chốc đọng lại, bầu không khí trong phòng cũng có vẻ trở nên cứng nhắc.

Thực mau, cô gái tóc ngắn vuốt tóc mái, mỉm cười làm dịu bầu không khí: "Được rồi, tôi nghiêm túc như vậy, cậu không bị doạ sợ chứ?"

Tiêu Cẩn Dư: "..."

"không có."

"Dù sao một khi cậu gặp phải chuỗi logic mất kiểm soát, phỏng chừng cũng chạy không thoát được. Người bình thường chỉ có thể chờ chết. Nhưng chuỗi logic mất kiểm soát rất hiếm thấy, và hầu hết chúng chỉ xuất hiện ở những khu vực tàn lưu bức xạ cao, nơi cậu sẽ không đến. Còn việc tránh những kẻ gây ô nhiễm... thì còn dễ hơn nữa."

Nghe đến từ "kẻ gây ô nhiễm", tâm trí của Tiêu Cẩn Dư lập tức trở nên tập trung cao độ. Lông tơ toàn thân dựng đứng, nhưng trên khuôn mặt vẫn lộ vẻ tò mò và mê mang. Cậu nhìn cô gái tóc ngắn và hỏi: "Tránh né kẻ gây ô nhiễm rất đơn giản sao?"

"Tất nhiên rồi." Lần này cô gái tóc ngắn còn chưa kịp nói đã bị nhóc đội mũ chen ngang, "Những kẻ gây ô nhiễm biểu hiện quá rõ ràng! Để tôi cho anh một ví dụ..." Cậu nhóc bắt đầu nhớ lại, "À, tôi đã nhìn thấy một kẻ gây ô nhiễm. Tôi nhớ là sau khi bị ô nhiễm, khuôn mặt của hắn bị kéo căng ra đến nửa mét, làn da nứt toác hoàn toàn, cả người bê bết máu. Tứ chi của hắn toàn bộ đều thoái hóa thành tứ chi của động vật. Lúc ấy hắn đang bám vào bức tường thẳng đứng 90 độ của một tòa nhà ở. Ngay cả đôi mắt cũng biến thành con ngươi động vật đỏ như máu, còn khắp nơi tìm kiếm con mồi! Thật đáng sợ."

Cô gái tóc ngắn gật đầu đồng ý: "Tiểu Đồng nói đúng, nhìn thoáng qua là biết ngay là kẻ gây ô nhiễm. Không thể diễn tả, không thể hình dung, nhưng từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy cậu nhất định sẽ minh bạch...

“Đó là kẻ gây ô nhiễm.”

Bàn tay giấu dưới chăn chặt chẽ nắm lại thành quyền, Tiêu Cẩn Dư bất động thanh sắc gật đầu, như thể đang đáp lại lời của cô gái tóc ngắn và cậu nhóc đội mũ.

Mà hai người đều không nhận ra điều gì bất thường ở Tiêu Cẩn Dư. Họ trò chuyện thêm vài câu nữa, cô gái để ý đầu tiên đến túi đường glucose trên giá truyền dịch, sau đó nói với Tiêu Cẩn Dư: "Tôi thấy glucose của cậu sẽ được truyền hết trong nửa giờ tới. Tiêu tiên sinh, chúng tôi đã nói cho cậu biết mọi thứ cậu muốn biết. Bây giờ đến lượt cậu nói cho chúng tôi biết... cậu đã trải qua những gì trong không gian Bạch Viện Tử. Với tư cách là thông tin nhiệm vụ, chúng tôi phải ghi lại mọi thứ."

Ngón tay chậm rãi nới lỏng, Tiêu Cẩn Dư ngẩng đầu lên: "Đương nhiên rồi."

Tiêu Cẩn Dư chỉ mất vài phút để kể lại toàn bộ trải nghiệm của mình trong bốn mươi giờ ở không gian Bạch Viện Tử.

Bóng tối vô tận, bốn mươi giờ tra tấn về tinh thần và thể xác. Nhưng thành thật mà nói, có vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Ngoại trừ lúc đầu đi khám phá xung quanh, phần lớn thời gian cậu đều ngồi trong bóng tối với gã đeo kính, chờ đợi từng chuyến tàu điện ngầm vào ga.

Trong lúc Tiêu Cẩn Dư nói, cô gái tóc ngắn đã ghi chép lại. Nghe nghe, cô nhịn không được lặng lẽ nhìn người thanh niên trước mặt mình nhiều thêm mấy lần.

…Cậu ta còn thông minh hơn cô nghĩ.

Bình tĩnh, khôn ngoan, quyết đoán và kiên định.

Chỉ cần thiếu đi một trong số những yếu tố này, sẽ không thể nào sống sót ra khỏi Bạch Viện Tử.

"Được rồi, cảm ơn sự hợp tác của cậu, Tiêu tiên sinh. Những nhân tố logic bị phân tán của Bạch Viện Tử đã thu thập xong, cũng đến lúc chúng tôi phải rời đi rồi."

Không có ý định ở lại thêm nữa, cô gái tóc ngắn mỉm cười vươn tay ra.

Cậu nhóc đội mũ lưỡi trai ngạc nhiên nhìn cảnh tượng này. Chị Mẫn là người dùng lâu năm đã thức tỉnh được ba năm. Bọn họ cùng nhau giải quyết qua rất nhiều nhiệm vụ của Bão Logic, nhưng đây là lần đầu tiên nhóc thấy cô quan tâm đến một người bình thường nhiều như vậy.

Tiêu Cẩn Dư ngẩng đầu nhìn cô rồi đưa tay ra.

Tề Tư Mẫn: "Chúc mừng vì cậu không thức tỉnh chuỗi logic. Cũng hy vọng sau này cậu sẽ không bao giờ thức tỉnh nó."

Tiêu Cẩn Dư: "..."

"Tôi nhận cát ngôn của cô."

Tề Tư Mẫn chớp mắt: "Cậu làm tôi nhớ đến một người."

Tiêu Cẩn Dư sửng sốt.

Nếu không phải đối phương không giống kiểu người sẽ tiếp cận và bắt chuyện với người khác dựa vào vẻ bề ngoài, cậu sẽ nghi ngờ liệu lời nói này ẩn ý gì hay không.

Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tiêu Cẩn Dư, Tề Tư Mẫn cười lớn: "Đừng nghĩ nhiều, cậu làm tôi nhớ đến một kẻ gây ô nhiễm."

Tiêu Cẩn Dư: "..."

Nhóc đội mũ: “…”

Cái này còn không bằng đừng nhớ tới!

Cô gái vẫn mỉm cười: "Hắn là em trai tôi."

Trong lòng đột nhiên ngơ ngẩn, sau một hồi im lặng, Tiêu Cẩn Dư hỏi: "Em trai cô là kẻ gây ô nhiễm? Vậy bây giờ cậu ta?..."

Cô gái nhàn nhạt liếc cậu một cái, không chút do dự: "Kẻ gây ô nhiễm, phải giết."

***

Cô gái tóc ngắn cùng cậu nhóc đội mũ đột nhiên xuất hiện, rời đi cũng thật dứt khoát.

Trong phòng y tế trống rỗng chỉ còn lại Tiêu Cẩn Dư.

Trước khi đi bọn họ không yêu cầu Tiêu Cẩn Dư không được nói cho bất kỳ ai về chuỗi logic này, như thể họ nghĩ rằng cậu sẽ giữ bí mật vậy. Hoặc có thể bọn họ cảm thấy cho dù cậu có kể lại cũng sẽ chẳng có ai tin.

Tiêu Cẩn Dư xác thực sẽ không nói cho ai.

Chuyện không có ý nghĩa, cậu chưa bao giờ làm.

Vẫn còn nửa túi đường glucose chưa truyền hết nhưng Tiêu Cẩn Dư đã trực tiếp gọi nhân viên y tế đến giúp mình rút kim tiêm. Kiểm tra sơ qua đồ đạc tùy thân không bị mất gì, cậu lấy điện thoại di động ra xin nghỉ với giáo sư, sau đó rời khỏi ga tàu điện ngầm đi về nhà.

Hiện vẫn đang trong giờ làm việc nên hầu hết cư dân trong tiểu khu đều đang đi làm hoặc đi học. Tiêu Cẩn Dư đi một mình trên hành lang yên tĩnh, cậu bước vào thang máy và nhấn nút tầng.

Thang máy dừng lại, Tiêu Cẩn Dư nhanh chóng bước ra khỏi cửa, bước đi cực nhanh trên hành lang, bỗng nhiên, một cánh cửa trước mặt mở ra.

Dì Vương xách theo túi rác bước ra ngoài, nhìn thấy Tiêu Cẩn Dư, bà ngạc nhiên hỏi: "Tiểu Tiêu, con không đi học sao? Sao lại quay lại?"

Tiêu Cẩn Dư: "...Con quên mang theo đồ."

Nói xong, Tiêu Cẩn Dư nghiêng người tiếp tục đi về phía trước, đi ngang qua dì Vương.

Dì Vương sửng sốt một lát, quay lại nhìn bóng lưng vội vã của Tiêu Cẩn Dư, lẩm bẩm: "Hôm nay tính tình Tiêu Tiêu vội vã quá." Không suy nghĩ nhiều, bà tiếp tục mang túi rác xuống tầng.

Bà không hề để ý thấy, phía sau hành lang yên tĩnh hẹp dài, thanh niên tóc đen cao gầy đĩnh bạt đi đến cuối hành lang, đứng ở cửa nhà mình rất lâu không nhúc nhích.

Tiêu Cẩn Dư nhìn xuống ổ khóa cửa màu vàng rỉ sét cũ kỹ, ngàn vạn suy nghĩ nhanh chóng lướt qua trong đầu.

Chuỗi logic.

Logic sụp đổ.

Logic đã mất kiểm soát.

…người gây ô nhiễm.

Hai "người dùng" kia đến ga tàu điện ngầm để thu thập các nhân tố logic. Trước đó ở trong Bạch Viện Tử cậu đã từng nhìn thấy một số đốm sáng nhiều màu, và sau đó khi cô gái tóc ngắn chĩa chiếc điện thoại di động màu đen về phía cậu, những đốm sáng rực rỡ tương tự cũng từ trong điện thoại bay ra. Nếu không phải cậu nghiêng đầu né đi thì chắc chắn đã bị ánh sáng đó bay xuyên qua đầu.

Chẳng lẽ, những đốm sáng rực rỡ màu sắc đó là nhân tố logic?

Nếu những người gây ô nhiễm đã bước vào chuỗi logic mất kiểm soát và bị ô nhiễm, liệu có những đốm sáng nhiều màu trên cơ thể họ không?

Hô hấp gần như ngừng lại, âm thanh duy nhất lọt vào tai chỉ có tiếng gió rít trong hành lang của tòa nhà cao tầng.

Thật lâu sau.

Tiêu Cẩn Dư lấy chìa khóa ra.

"Cùm cụp" một tiếng giòn vang.

Cánh cửa xưa cũ bị đẩy ra nhẹ nhàng.

Phòng khách rèm cửa đóng kín chỉ chừa ra một khe hở rất nhỏ. Ánh nắng mặt trời buổi sáng chiếu vào nhà qua khe hở nhỏ, bụi bặm nhảy múa trong tia sáng, cuối cùng rơi xuống chiếc ghế sofa da cũ kỹ cùng người đang ngồi bên trên.

TV vang lên tiếng cười, vẫn là chương trình tạp kỹ mà mẹ thích xem nhất.

Tiêu Cẩn Dư bước vào nhà và đóng cửa lại.

Cậu rũ mắt, từng bước đi về phía ghế sofa.

"Mẹ."

Giọng nói bình tĩnh khàn khàn của thanh niên đột nhiên vang lên, người phụ nữ trung niên đang xem chương trình tạp kỹ dường như đã nhận ra có người trở về. Bà thong thả xoay người, ngửa đầu nhìn đứa con trai trẻ tuổi ưa nhìn trước mặt.

"€€€€."

Tiêu Cẩn Dư không hé răng, nhưng đôi mắt thanh triệt vẫn gắt gao nhìn vào vết nứt thật lớn trên cổ mẹ mình. Ánh mắt cậu không bỏ sót một tấc nào, đào ba thước đất kiểm tra từ thực quản đầy máu, khí quản đến động mạch

Không có điểm sáng màu sắc rực rỡ nào.

KHÔNG CÓ……

Một cái cũng không có!

Toàn thân Tiêu Cẩn Dư mềm nhũn.

Mẹ thực bình thường, không có chút nhân tố logic nào.

Mẹ là người bình thường, bà không bị ô nhiễm.

Chỉ là nói chuyện và ăn uống không tiện lắm mà thôi, mẹ cậu không có gì khác biệt so với mẹ của những người khác.

Tảng đá nặng trĩu trong lòng đột nhiên rơi xuống, nhưng ngay lúc Tiêu Cẩn Dư định nói tiếp, một cơn đau nhói tận xương đã đột ngột bùng nổ trong não cậu. Giống như thể có người cầm băng trùy bén nhọn hung hăng đóng vào hộp sọ, khuấy động bộ não.

Ngay cả người bình tĩnh nhất cũng không có biện pháp tự kiềm chế.

Tiêu Cẩn Dư thống khổ kêu lên, mồ hôi lạnh xối đẫm toàn thân, tiếng kêu tê tâm phế liệt không ngừng tràn ra, đau đến thân thể lăn lộn trên mặt đất.

TV vẫn đang ồn ào, mẹ ngồi trên ghế sofa, khuôn mặt trắng bệch vô cảm. Bà lặng lẽ nhìn, đôi mắt chỉ còn lại chất vô cơ lạnh nhạt dừng ở trên người con trai mình, như thể đang nhìn một người đã chết, không mang theo một tia cảm tình nào.

"mẹ……"

"Mẹ ơi!"

Cơn đau dữ dội và kinh hoàng khiến thanh niên không thể chịu đựng nổi mà hô to thành tiếng.

Người phụ nữ vẫn ngồi trên ghế sofa lạnh lùng nhìn cậu đột nhiên mấp máy lông mi, trên mặt thoáng qua một tia cảm xúc khó phát hiện, bà đứng dậy.

"...€€€€?"

Trong phút chốc, tiếng thống khổ gào thét trong phòng đột nhiên dừng lại.

Vài giây nữa trôi qua.

Tiêu Cẩn Dư run rẩy chống tay, từ dưới đất bò dậy. Cậu đứng lên.

Cơn đau xuyên tim đột ngột xuất hiện rồi đột ngột biến mất, nhưng cả người cậu vẫn ngăn không được run rẩy. Cơ thể chưa thoát ra khỏi nỗi đau đớn tra tấn phảng phất như bị xe lu nghiền nát. Sắc mặt của Tiêu Cẩn Dư trở nên nhợt nhạt tím tái, trên môi đều là máu tươi. Đó là vừa rồi cậu đã cắn vì quá đau.

Cậu gian nan đi từng bước đến gần mẹ mình.

"Mẹ."

"€€€€?"

Nhìn chăm chú vào người phụ nữ trung niên trước mặt hồi lâu, Tiêu Cẩn Dư nghiến răng, kì quặc giơ tay lên, trước mí mắt chính mình nhẹ nhàng lay động.

"€€€€€......?"

Thế giới đột nhiên biến ảo.

Ánh nắng vàng chuyển sang màu xám xịt, đồ nội thất cũ kỹ dường như phai màu, dần dần chuyển sang màu xám trong mắt Tiêu Cẩn Dư.

Trong chớp mắt, toàn bộ thế giới đều biến thành hai màu đen trắng.

Tiêu Cẩn Dư cúi đầu nhìn mẹ.

Khi ánh mắt nhìn đến chiếc cổ gãy của mẹ mình, Tiêu Cẩn Dư đột nhiên dừng lại. Không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào mấy đốm sáng đen nhánh nhảy múa xung quanh lớp máu thịt khô cạn, móng tay hung hăng bấm chặt vào lòng bàn tay.

Sau vài giây.

Tiêu Cẩn Dư: "Không có gì, mẹ cứ xem TV đi. Con có chút việc về phòng một lát."

"€€€€."

Thanh niên mỉm cười ấm áp: "Trưa nay mẹ muốn ăn gì? Lát nữa con ra ngoài mua đồ ăn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy#logic