Chương 31: Pheromone bùng nổ (2)
Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275
Alpha yếu nhất trong lịch sử
Tác giả: Trầm Ái
Chương 31: Pheromone bùng nổ (2)
======***======
Nhưng nhìn người yêu yếu ớt đang khóc nức nở, hắn vẫn không nhịn được ôm cậu vào lòng, cúi đầu nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt của alpha nhỏ, thấp giọng thở dài: "Bé cưng, đừng khóc nữa, em khóc làm con tim anh tan nát, đừng khóc nữa, được không?" Nhìn đôi môi bị thương của Mộ Thanh, Siren từ trong người móc ra một miếng thạch cao làm từ lá của cây bạch đàn nhẹ nhàng bôi lên.
Cũng may lần này mang theo bên mình, bằng không nhóc mít ướt này sẽ khóc rất lâu. Nhìn đôi môi lành lại với tốc độ thần kỳ, Siren gật đầu hài lòng.
Ấn vào trán người yêu, Siren dùng ánh mắt chăm chú nhìn Mộ Thanh, thoải mái tuôn ra những lời ngọt ngào. "Trên người còn đau chỗ nào không?" Nghĩ đến bộ dạng đau đớn của Mộ Thanh vừa rồi, Siren đến bây giờ vẫn còn sợ hãi, hắn không sợ đau, nhưng hắn lại sợ cậu đau, điều này so với việc mình bị đau còn khiến hắn khó chịu hơn, hận không thể thay thế cho cậu.
Mộ Thanh hai tay ôm chặt cổ Siren, hít một hơi thật sâu, ngửi thấy mùi thơm lạnh lẽo đặc trưng của Siren, dường như ngay cả cơn đau cũng dịu đi rất nhiều, rầu rĩ nói: "Vẫn còn hơi đau, nhưng đã tốt hơn nhiều rồi." Âm cuối vẫn còn mang theo khóc nức nở.
Siren vuốt ve mái tóc mềm mại của Mộ Thanh an ủi: "Đừng sợ, trong tinh hạm có bác sĩ, ông ấy tên là Ellen, lát nữa anh sẽ bảo ông ấy kiểm tra cho em, đừng lo lắng."
Mộ Thanh nép mình trong vòng tay của Siren, đôi mắt sáng ngời nhìn hắn, trong lòng cảm thấy bình tĩnh đến khó hiểu, trên đôi má nhợt nhạt hiện lên một vệt ửng hồng, đột nhiên như nghĩ đến điều gì, Mộ Thanh hoảng sợ nắm lấy cổ tay Siren, lo lắng hỏi: "Cổ tay của anh thế nào rồi? Có đau không? Em cắn có phải rất...... hả?"
Mộ Thanh ngạc nhiên nhìn cổ tay láng mịn, cảm thấy mình bị ảo giác, cậu nhớ rõ ràng mình cắn rất sâu, nhưng hiện giờ chỉ có thể nhìn thấy vết máu dính trên đó, lại không có vết thương nào cả. "Khả năng hồi phục của anh rất mạnh" Siren nhẹ nhàng trả lời.
Sờ vào cổ tay đã trở lại trạng thái ban đầu, Mộ Thanh vẫn cảm thấy vô cùng đau lòng: "Hẳn là rất đau đi, máu chảy nhiều như vậy, khép lại vẫn sẽ rất đau." Siren nhìn chằm chằm vào ánh mắt tự trách của Mộ Thanh, không khỏi nở nụ cười: "Không đau." Thật sự không đau một chút nào, so với những thí nghiệm trên cơ thể mà hắn đã trải qua gần như lột da róc xương, chút cơn đau này chẳng hề hấn gì.
Hơn nữa, hắn yêu chết cái ánh mắt đau lòng vì mình của Mộ Thanh, chút cơn đau nhỏ bé này, hắn rất vui vẻ chịu đựng.
Mộ Thanh tức giận trừng mắt nhìn Siren, còn cười! Mi mắt Siren cong cong nhìn lại cậu, hàng mi dày phây phẩy như một chiếc quạt nhỏ, ngây thơ nhìn cậu. Cả người giống như một tảng băng đang tan chảy, trong nháy mắt từ một vị tiên nhân cấm dục cao cao tại thượng trở thành một phàm nhân, hơi thở tràn đầy sức sống.
Mộ Thanh không chịu được, dời tầm mắt không dám nhìn nữa, xấu hổ mà tức giận nói: Lại dùng mỹ nhân kế! Hứ! Một lúc sau, cậu lén quay lại nhìn vài cái, không khỏi khen tấm tắc trong lòng: Đôi mắt thật đẹp, lông mi cũng đẹp, cái mũi còn đẹp hơn, cái miệng là đẹp nhất, toàn bộ đều đẹp, nhăng nhăng, làm sao có thể đẹp như vậy!
Mộ Thanh đôi khi cảm thấy mình là một thằng ngốc, không khỏi nhìn chằm chằm vào Siren, nhiều lần chỉ có thể cố gắng kiềm chế bản thân, không làm cho mình tỏ ra kỳ quái, biểu cảm của Siren lạnh nhạt, không thể hiện ra còn tốt, một khi mỉm cười lên, Mộ Thanh chỉ có thể không tiền đồ mà giương cờ trắng đầu hàng.
Siren giả vờ không hay biết nhìn alpha nhỏ đang ngại ngùng của mình, bế cậu trở lại giường, cẩn thận siết chặt góc chăn, hôn lên khóe mắt sưng tấy đỏ bừng của cậu. Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên, "Cốc, cốc, cốc." đúng ba lần, không cao không thấp, có vẻ cực kỳ khắc chế biết điều.
Siren cao giọng nói: "Vào đi, Ellen."
Ellen vừa bước vào phòng, chóp mũi vô tình giật giật, sau đó gã nhanh chóng bước đến bên giường, vẻ mặt bất biến, mỉm cười nhìn người trên giường.
Bị bác sĩ tóc vàng mắt xanh trước mặt nhìn chằm chằm, Mộ Thanh không được tự nhiên giật giật thân thể, co rụt vào trong chăn.
"Không sao đâu, thả lỏng nào, y thuật của Ellen rất tốt." Siren trước tiên an ủi Mộ Thanh, sau đó dùng ánh mắt ra hiệu cho Ellen nhanh lên.
Vẻ mặt tươi cười của Ellen không thay đổi, nhanh chóng lấy dụng cụ làm việc xuống, chậm rãi quét qua cơ thể Mộ Thanh, chiếc máy không rõ tên thỉnh thoảng phát ra tiếng bíp bíp, không biết vì sao, Mộ Thanh có chút sợ Allen, nhất là khi gã mỉm cười nhìn cậu, aaaa, đáng sợ quá!
"Tôi có thể lấy một ít máu không? Siren?" Ellen quay sang Siren và nói, "Như vậy sẽ chính xác hơn." Siren cau mày, suy nghĩ một chút rồi gật đầu, nhưng mà, "Đừng làm những việc thừa thãi." Siren vẫn thấp giọng cảnh cáo một phen, Ellen là bác sĩ ở chợ đen, không có một chút đạo đức nghề nghiệp, thích làm những việc phi pháp. Mặc dù đã làm việc cho hắn một thời gian dài, nhưng hắn lại không hề tin tưởng vào đạo đức nghề nghiệp của gã, sợ gã ngựa quen đường cũ.
"Ừm, ừm, tôi biết rồi, thưa ngài Siren." Ellen giơ ngón tay thề với trời, vẻ mặt nghiêm túc, nhưng nụ cười trong ánh mắt vẫn phản bội gã.
Siren đứng dậy rời khỏi giường, Ellen chậm rãi đi đến gần Mộ Thanh, lấy ống tiêm ra, nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay đang cố trốn thoát, đôi mắt sáng ngời!
Mộ Thanh nước mắt lưng tròng nhìn Siren, Siren...... Siren không nhịn được, vẫn là mềm lòng, đi đến bên kia giường, giơ tay che lại hai mắt Mộ Thanh, nhân lúc Mộ Thanh còn đang sửng sốt, Ellen nhanh chóng lấy ra một giọt máu cho vào đĩa vô trùng, ý cười tràn đầy: "Tốt."
Mộ Thanh kéo tay Siren ra, kỳ diệu phát hiện nó không hề đau một chút nào, cậu không biết tại sao, từ khi vừa mới bị bệnh xong, cơ thể dường như nhạy cảm hơn rất nhiều, ít nhất cậu cảm thấy trước kia mình chịu đau rất giỏi, nhưng lần này vô cùng đau đớn, một chút đau đớn cũng khiến cậu không chịu nổi, liệu sau này cậu có trở thành "Chúa tể mít ướt" không! Không muốn đâu!! Mộ Thanh khóc không ra nước mắt.
Ellen vẻ mặt vi diệu liếc nhìn Siren một cái, thong thả ung dung đứng dậy rời đi "Cho tôi thời hạn một ngày." Siren cau mày, bất mãn: "Lâu như vậy à?"
Ellen cười như không cười liếc nhìn Mộ Thanh đang dỏng tai lắng nghe: "Người đặc biệt đương nhiên phải đối xử đặc biệt, tôi dốc lòng vì người bệnh, cùng là dốc lòng vì bản thân."
Không biết tại sao, Mộ Thanh luôn cảm thấy những gì Ellen nói rất có hàm ý, đặc biệt là ánh mắt gã nhìn cậu trước khi rời đi luôn khiến cậu cảm thấy khó chịu.
Gã vừa rời đi, toàn thân Mộ Thanh liền dán chặt vào Siren, gần đây cậu luôn cảm thấy mùi hương của Siren càng ngày càng dễ ngửi, hít một ngụm, a, thơm quá! Siren nhìn người yêu quấn quýt si mê chính mình, những suy nghĩ trong lòng đột nhiên bị ném vào hố đen, cái cách alpha nhỏ làm nũng với hắn đáng yêu đến mức làm trái tim hắn run rẩy, suýt chút nữa không kiểm soát được trực tiếp hạ gục hắn!
----------
Tác giả có lời muốn nói: Chap sau sẽ có CP mới bất ngờ~~~~^ - ^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com