Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Siren

Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275

Alpha yếu nhất trong lịch sử

Tác giả: Trầm Ái

Chương 35: Siren

======***======

Mộ Thanh đi dọc theo vách tường xuống dưới, cảm giác thật là lâu, ngay lúc cậu tự hỏi liệu Ellen có đang lừa mình không thì cuối cùng cũng nhìn thấy căn phòng nhỏ tối tăm, nhưng mà......

Khóe miệng Mộ Thanh giật giật, cậu không hiểu khái niệm nhỏ của Ellen, đây rõ ràng là một căn phòng tối siêu lớn, bức tường màu đen tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, khiến người ta có cảm giác cực kỳ trang nghiêm, Mộ Thanh sờ sờ cằm suy ngẫm: Căn phòng này nhìn thế nào cũng không giống nơi chứa thuốc, khá ngăn nắp, mang lại cho cậu cảm giác giống như một cái nhà giam màu đen.

Ngay khi Mộ Thanh chắc chắn đây là trò đùa của Ellen và định quay người rời đi, một âm thanh đau đớn thống khổ đột nhiên vang lên bên tai. Mộ Thanh sững sờ tại chỗ, đây là giọng nói của Siren. Không còn quan tâm đến điều gì khác, Mộ Thanh lo lắng chạy đến trước cửa định mở ra, nhưng lại phát hiện toàn bộ bức tường đều nhẵn bóng và không có lối vào.

Tại sao lại như vậy? Mộ Thanh nghe tiếng Siren đau đớn thống khổ bên trong, đầu đổ đầy mồ hôi, liều mạng đập vào tường, hét lớn: "Siren! Siren! Anh có trong đó không? Xảy ra chuyện gì vậy, anh bị làm sao thế?"

Giọng nói bên trong ngày càng gào thét hỗn loạn hơn, nhưng lại không bao giờ trả lời bất cứ câu hỏi nào của Mộ Thanh, như thể đang phải chịu đựng đau đớn tột cùng. Mộ Thanh dùng sức nhéo vào lòng bàn tay, cảm giác đau đớn khiến cậu bình tĩnh lại một chút, áp tai vào vách tường, tiếng gầm rú của dã thú bên trong nối tiếp nhau vang lên, hòa lẫn với tiếng kêu gào đau đớn của Siren.

Toàn thân Mộ Thanh mềm nhũn, đầu óc trống rỗng. Run rẩy muốn đứng dậy, lại phát hiện mình tựa hồ mềm nhũn như một vũng nước, tại sao lại như vậy, sao Siren lại bị nhốt chung với dã thú, Siren... Siren sẽ không bị ăn thịt chứ?

Nghe thấy giọng nói đau đớn của Siren, Mộ Thanh đau lòng đến khó thở, cậu run rẩy muốn gửi tin nhắn đến quang não của Hòa Quang, nhưng lại phát hiện không có mạng, Mộ Thanh không khỏi nghĩ tới nụ cười khó hiểu cuối cùng của Ellen.

Mộ Thanh nghiến răng mghiến lợi, hai mắt đỏ hoe: Nhất định là Ellen, đầu tiên là hãm hại Siren, sau đó lại lừa gạt cậu, cuối cùng ngắt mạng để cậu không thể cầu cứu.

Phải làm sao bây giờ? Bây giờ phải làm thế nào? Mộ Thanh bật khóc, lần đầu tiên cậu căm hận sự yếu đuối của mình đến vậy, nếu cậu mạnh hơn một chút thì tốt rồi, có thể cứu được Siren ra, Siren tốt bụng hiền lành như vậy, tại sao lại đối xử với hắn như thế!! Ellen! Tôi sẽ không bỏ qua cho anh, đôi mắt luôn luôn trong suốt của Mộ Thanh lần đầu tiên xuất hiện hận thù.

Áp chặt vào vách tường, Mộ Thanh sớm đã không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, đáy lòng hoàn toàn sợ hãi, nức nở gào thét: "Siren! Siren! Anh có nghe thấy không? Siren!!" Đừng màaaa, Mộ Thanh không thể chấp nhận sự thật này!

Khuôn mặt Mộ Thanh đầy nước mắt, hoàn toàn không khống chế được cảm xúc của mình, liều mạng đập vào tường, nhưng lại không nhận được bất kỳ phản hồi nào.

"...... Bảo... Bảo...Bảo bối." Một giọng nói cực kỳ yếu ớt vang lên, Mộ Thanh sửng sốt một lát, sau đó vui mừng khôn xiết, "Siren, Siren là anh sao? Anh sao rồi? Có phải rất đau không, em... Hức... hức, em không thể cứu được anh, phải làm sao đây?... Hu oaaaaaaaa " Mộ Thanh suy sụp òa khóc, hoàn toàn mất kiểm soát.

"...Anh không sao đâu, cục cưng đừng... khóc." Giọng Siren nhẹ đến mức một cơn gió cũng có thể thổi bay, nhưng Mộ Thanh lại như người chết đuối bắt được khúc gỗ, tràn đầy vui sướng. Cố gắng kìm nén tiếng khóc của mình, Mộ Thanh nhanh chóng trả lời: "Em, em không có... khóc, anh có thể... hức... mở cửa ra được không? Em không tìm thấy lối vào."

Vừa dứt lời, bức tường vốn dĩ chặt chẽ liền mạch từ từ mở ra, Mộ Thanh kinh ngạc đứng dậy đi về phía trước, mới phát hiện bên trong cực kỳ tối tăm, không một tiếng động.

Mộ Thanh hoảng sợ dừng lại, cánh cửa phía sau lặng lẽ đóng chặt, tia sáng trắng nhỏ phát ra từ vách ngăn hoàn toàn biến mất, không thể nhìn thấy được năm ngón tay của mình.

Trong không khí nồng nặc mùi máu tanh, không biết vì sao, Mộ Thanh có chút sợ hãi: "Siren? Siren anh ở đâu?" Mò mẫm đi về phía trước, Mộ Thanh khẽ run rẩy rồi lại cất tiếng nói: "Siren, em không nhìn thấy, tối quá, Siren."

Vẫn không có ai trả lời, như thể toàn bộ không gian chỉ có cậu là người sống duy nhất.

Mộ Thanh đè nén hoảng sợ, ép mình đi về phía trước, cậu không thể dừng lại, cậu muốn đi tìm Siren.

Mùi hương trong không khí đột nhiên thay đổi, Mộ Thanh ngửi ngửi, kinh ngạc phát hiện đó là mùi của Siren, thật tốt quá! Càng vào sâu bên trong mùi hương càng nồng nặc, mùi hương lạnh lẽo tao nhã vốn có lại trở nên nhớp nháp, hương thơm ấm áp nồng đậm bao quanh Mộ Thanh, mang theo chút ẩm ướt, xâm nhập vào đường hô hấp.

Lạ thật, sao trên người Siren lại có mùi thơm như vậy? Mộ Thanh choáng váng nghĩ. Hai chân không ngừng đi về phía trước.

Cho đến khi ngón chân đá vào một vật thể lạ, Mộ Thanh mới kinh ngạc ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng sờ soạng, không ngừng hỏi: "Siren? Là anh sao? Siren?"

Đôi tay lộn xộn của Mộ Thanh đột nhiên bị bắt lấy, trong lòng Mộ Thanh chấn động, sau đó là giọng nói quen thuộc của Siren vang lên bên tai: "Là anh." Thật tốt quá, Mộ Thanh sung sướng bật khóc, ôm chặt lấy cổ Siren, không ngừng nức nở.

Siren ôm lấy alpha nhỏ đang khóc thút thít của mình, nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào lưng cậu, đôi mắt nhắm chặt, đôi má nhợt nhạt hiện lên đỏ bừng vì bệnh.

Khi Mộ Thanh bình tĩnh lại, cậu mới nhận ra nhiệt độ của Siren có vẻ bất thường, nóng đến đáng sợ, cậu nhanh chóng chạm vào trán Siren, sợ hãi co rụt lại, nóng quá. "Siren, anh bị sốt rồi, nhanh lên, chúng ta đi gặp bác sĩ." Mộ Thanh vội vàng đứng dậy, nhưng lại không thành công.

Sau một trận trời đất quay cuồng, Mộ Thanh bối rối nhìn Siren nằm trên người mình, đẩy đẩy, nhưng không đẩy được. Quá tối, Mộ Thanh hoàn toàn không thể thấy được vẻ mặt của Siren, đang định đẩy ra lần nữa thì hơi thở nóng bỏng của hắn tiến lại gần: "Bé cưng, em có yêu anh không?"

Toàn thân Mộ Thanh run rẩy kịch liệt, giọng nói run rẩy đến mức không thể diễn tả được: "Siren...... Anh... Anh đứng dậy trước đã..., em... A!"

Siren ôm chặt Mộ Thanh mềm nhũn trong lòng ngực, xé toạc chiếc áo sơ mi ở sau gáy, dụ dỗ nói: "Bé cưng, mau, mở miệng ra, ngoan."

Mộ Thanh choáng váng tới gần cổ Siren, chỉ cảm thấy mùi hương của Siren đã thấm vào tận xương tủy, nồng đậm nhưng lại có cảm giác lạnh lẽo tự nhiên, như thể toàn bộ ánh trăng dịu dàng đều tràn ra, ấm áp, hít vào một ngụm, lại một ngụm, như thế nào cũng không thể thỏa mãn.

Mộ Thanh khó chịu rên rỉ, cảm thấy như mình cũng bị bệnh, nếu không thì tại sao cơ thể lại nóng như vậy, miệng lưỡi khô khốc, vốn tưởng rằng Siren bị sốt, nhưng bây giờ dường như là chính mình, bằng không, làm sao cậu có thể cảm nhận được trên người Siren lành lạnh, dùng sức cọ cọ vào cổ Siren, a, mát quá, Mộ Thanh hài lòng thở dài.

Không biết tại sao, Siren dường như hơi run rẩy, đầu óc vốn đã mơ hồ của Mộ Thanh nghĩ: Siren hẳn là rất lạnh, vừa hay cậu lại nóng, hay giúp anh ấy sưởi ấm đi.

Càng đến gần Siren, Mộ Thanh càng không thể thỏa mãn, nướu răng có chút ngứa ngáy, muốn cắn một cái gì đó, nhăng nhăng, khó chịu quá.

Siren bình tĩnh lại, đôi mắt đỏ hoe hoàn toàn mở ra, nhìn chằm chằm vào alpha nhỏ đang mơ hồ của mình, dùng giọng nói còn dịu dàng hơn vừa nãy dỗ dành: "Ngoan, cắn vào sẽ thấy dễ chịu." Hắn đổ đầy mồ hôi, nhưng cảm xúc trên mặt vẫn chưa hề biến mất, nhẹ nhàng dỗ dành alpha nhỏ của mình.

Mộ Thanh ngoan ngoãn gật đầu, bộ dạng nhỏ nhắn đáng yêu cơ hồ khiến Siren không thể khống chế được, Mộ Thanh dựa vào cảm giác của mình tìm được nơi có mùi thơm nồng đậm nhất của Siren, nghiến răng ngứa ngáy, há miệng cắn xuống thật mạnh, Siren thơm quá!

Cùng lúc đó, Siren không thể nhịn được rên rỉ ra tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com