Chương 49: Tức giận
Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275
Alpha yếu nhất trong lịch sử
Tác giả: Trầm Ái
Chương 49: Tức giận
======***======
Mộ Thanh hung hăng ăn bữa sáng, không dám nhìn Siren bên cạnh, trong lòng vừa xấu hổ vừa tức giận, tối qua cậu đã khóc lóc nói không cần nữa, nhưng Siren vẫn ác ý không buông tha cho cậu, chủ yếu là hình dạng quái dị của Siren tối qua quá mê hoặc, khiến cậu...
Một lần nữa nghĩ đến chuyện tối qua, mặt Mộ Thanh không khỏi đỏ lên, a a, đều tại Siren.
Ngay khi Mộ Thanh định im lặng không thèm để ý tới hắn nữa, Siren lại tiến gần thêm một chút, hai người vai kề vai sát lại với nhau. Mộ Thanh quay đầu nhìn Siren tỏ vẻ như không có gì, tức giận nói: "Làm gì vậy?"
Siren nhìn bạn đời của mình đang hờn dỗi, trong lòng mềm nhũn như nước, thành thạo xin lỗi: "Anh sai rồi, lần sau chắc chắn sẽ không như vậy nữa, cục cưng tha lỗi cho anh một lần được không?" Giọng điệu thành tâm, vẻ mặt nghiêm túc.
Mộ Thanh vừa nghe lời này, mặt càng đỏ hơn. Không còn cách nào khác, câu này tối qua Siren đã nói không biết bao nhiêu lần, biết sai mà vẫn mắc lỗi, tuyệt đối không hối cải.
"Hứ." Quay đầu đi không nhìn hắn.
Nhưng khóe mắt lại vẫn luôn dõi theo Siren, có lẽ Mộ Thanh cũng không nhận ra, mỗi lần cậu nhìn Siren, trong mắt đều ánh lên tia sáng.
Ăn được vài miếng, trong lòng Mộ Thanh vẫn không nhịn được hỏi: "Mắt anh sao vậy?" Chẳng lẽ mắt cũng là một dạng biến hóa?
Thực ra cậu chỉ nhớ rõ ràng những gì xảy ra vào nửa đêm hôm qua, còn những gì xảy ra vào nửa đêm trước đó thì cứ mờ mờ ảo ảo, chỉ thoáng nhớ là Siren đã cứu cậu, và đôi mắt của Siren không biết vì sao lại đỏ lên.
Sáng nay vừa tỉnh dậy, cậu còn ngỡ ngàng nhìn Siren một hồi.
Siren cứng lại, lông mi vô thức run lên một chút, quay đầu nhìn alpha nhỏ bên cạnh, đôi mắt thú màu đỏ thẫm lặng lẽ nhìn cậu.
Mộ Thanh bị ánh mắt đó làm cho không biết phải làm sao, ngẩn người hỏi: "Sao vậy?"
Cậu hình như cũng không hỏi gì cả, dù sao trước đây cũng đã thấy nhiều người đeo kính áp tròng cosplay, có tím, lam, lục, trắng, nên đối với việc Siren thay đổi màu mắt cũng không có phản ứng quá lớn.
Ngược lại phản ứng của Siren lại làm cậu giật mình, mặc dù đôi mắt đỏ như máu nhìn có vẻ rất hung ác, nhưng Mộ Thanh lại kỳ lạ cảm nhận được sự bất an của hắn.
Đặt đồ ăn xuống, Mộ Thanh xoay người ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh Siren, đưa tay kéo bàn tay đang nắm chặt của Siren như tự hành hạ bản thân.
Quả nhiên không ngoài dự đoán thấy vết máu, Mộ Thanh thực sự không biết nên nói gì. Rõ ràng để ý cậu đến mức một cốc nước cũng phải xác nhận xem có nóng hay không, vậy mà lại không chịu để tâm đến bản thân mình một chút, chẳng lẽ lại ghét bản thân là con lai đến mức đó sao?
Thực là, rõ ràng mình đã nói không để ý rồi, trong lòng Mộ Thanh hiếm khi phàn nàn một chút.
Đau lòng nhìn vết thương trên lòng bàn tay, Mộ Thanh không khỏi trách móc: "Không có chuyện gì sao lại dùng sức mạnh như vậy, không đau sao?"
Siren động đậy cơ thể cứng ngắc, chỉ cảm thấy vừa mới sống sót từ cái rét thấu xương của mùa đông.
Mặc kệ sự vùng vẫy yếu ớt của alpha nhỏ, nhẹ nhàng khóa người vào trong lòng, nhẹ giọng nói: "Anh là con lai giữa Nhân tộc và Trùng tộc, đôi mắt hiện tại là biến hóa khi anh ở trạng thái thú, đêm qua cũng vậy."
Lẽ ra hắn nên cảm thấy bất an, sợ hãi.
Nhưng giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy an tâm, thỏa mãn.
Tựa như những giằng co, đau khổ trước đây đều trở nên không đáng kể. Nghĩ lại, Siren chỉ muốn ném bản thân trước đây ra ngoài vũ trụ, hắn đã nghĩ gì vậy, tại sao lại cho rằng alpha nhỏ sẽ sợ hãi? Sẽ ghét bỏ hắn?
Bạn đời của hắn cũng giống như hắn, yêu sâu đậm hắn, thậm chí còn thuần khiết chân thành hơn cả hắn.
Điều khiến Siren tin tưởng chắc chắn vào điều này chính là đêm qua hắn đã mất kiểm soát trong quá trình kết hợp, gần như biến thành Trùng tộc trước mặt alpha nhỏ, vì lý do của kỳ phát tình, hóa thú trở nên càng dữ tợn và đáng sợ.
Khi toàn bộ cơ thể hắn bị sự việc bất ngờ này làm cho bối rối, Mộ Thanh đã nhẹ nhàng giang tay ôm lấy hắn đang run rẩy.
Hắn không thể không sợ hãi, nhưng hắn lại không thể giải thích.
Siren chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại sợ hãi đến như vậy, hắn không biết mình đã nhìn Mộ Thanh bằng biểu cảm gì. Hắn chỉ cảm thấy mọi thứ đều bị mình phá hủy! Nếu, lỡ như, alpha nhỏ ghét bỏ thì hắn sẽ...
Nhưng biểu cảm sợ hãi mà hắn dự đoán từ alpha nhỏ lại không xuất hiện.
Trong mắt cậu có kinh ngạc, mơ hồ và không biết phải làm gì. Chỉ duy nhất không có ghét bỏ.
Cậu nhẹ nhàng dùng đôi tay yếu ớt ôm lấy Siren, giọng nói đầy nghi hoặc: "Là, là Siren sao?"
Siren không thể nói, hắn sợ tất cả chỉ là một giấc mộng đẹp do mình tưởng tượng ra, dù sao alpha nhỏ đã nói rằng cậu ghét Trùng tộc, sợ hãi Trùng tộc.
Thấy hắn không nói, alpha nhỏ trở nên lo lắng, bắt đầu nói lắp bắp: "Siren, Siren, đừng khóc, đừng khóc, không sao cả, không sao cả, tin em, đừng sợ nhé." Nói rồi nhẹ nhàng vuốt ve lưng hắn bằng đôi tay nhỏ bé, đôi cánh trùng lớn đã hoàn toàn mở ra, kín mít bao quanh hai người, tạo thành một không gian kín.
(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)
Siren muốn cười, làm sao hắn có thể khóc được chứ? Nhưng khóe môi lại cứng đờ như thể bị đông cứng.
Biểu cảm của alpha nhỏ trông càng hoảng loạn hơn, giọng điệu khẩn trương: "Không sao đâu, Siren, Siren, vừa nãy em chỉ bất ngờ một chút, em không biết anh là con lai."
Cậu dùng hai tay nhẹ nhàng lau đi thứ ẩm ướt trên gò má, trông có vẻ lo lắng hơn cả hắn: "Đừng sợ, đừng sợ nhé, biến về nguyên hình thôi mà, cục cưng đừng sợ nhé."
Alpha nhỏ vụng về dùng cách mà hắn từng an ủi mình để vỗ về hắn, cơ thể nhỏ bé không ngừng tới gần mình, không chút ghét bỏ, mỗi một động tác đều tràn đầy sự cẩn trọng như đối đãi với bảo vật.
Cuối cùng, cậu đặt môi lên khóe mắt hắn, giọng điệu đầy đau lòng: "Siren đừng sợ, em yêu anh."
Khoảnh khắc đó, Siren như nghe thấy bức tường trong lòng mình vỡ vụn, lan tỏa khắp nơi. Hắn không thể kiềm chế mà ôm chặt Mộ Thanh, điên cuồng hôn hít, ve vuốt.
Đến nửa đêm, Siren vẫn không buông tha cho bảo bối của mình, hắn thực sự muốn nuốt alpha nhỏ vào bụng, hòa vào xương máu, không để cậu rời khỏi mình nữa.
Sao lại có người tốt đến vậy, khiến hắn yêu đến mức không biết phải làm sao.
Mỗi giây trôi qua, hắn đều yêu cậu hơn cả giây trước.
Khi hoàn hồn lại, Siren mới phát hiện bàn tay mình đã lành lặn, chỉ là có một lớp thuốc mỏng bôi trên đó, trông có phần thừa thãi.
Alpha nhỏ của mình thì ngây ngốc nhìn vào vết thương đã lành.
Siren thoáng suy nghĩ, ngón tay đảo ngược, lòng bàn tay lại xuất hiện một vết thương, mỉm cười mở miệng: "Lần này thì thuốc mỡ có tác dụng rồi."
Mộ Thanh nhìn thấy động tác kỳ lạ của Siren, sửng sốt, sau khi bình tĩnh lại tức giận, cậu rất giận, Siren thật sự không coi trọng thân thể mình chút nào.
A a a, sao lại tức giận đến vậy!
Cậu lườm mắt một cái về phía Siren, kẻ vẫn không thấy mình sai.
Mộ Thanh tức giận quay đầu đi.
Ầm ầm chạy về phòng của mình.
Sau đó im lặng rơi nước mắt.
Hức, cậu đúng là một đứa mít ướt.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ không có cảm giác đau đớn của Siren, cộng thêm thân phận con lai bị phân biệt và áp bức, cùng với hình ảnh Siren lặng lẽ rơi nước mắt tối qua, cậu không thể không liên tưởng tới việc liệu trước đây Siren có phải luôn bị người khác bắt nạt không.
Cậu không dám nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy thật đau lòng, nước mắt chảy càng dữ dội.
Thế giới quái quỷ gì vậy, lai tạp mới tốt, người lai tạp vừa đẹp lại vừa thông minh, tại sao lại phải bắt nạt họ chứ!
Âm thầm đứng bên ngoài cửa, Siren lắng nghe tiếng khóc khe khẽ của bạn đời, mỉm cười lặng lẽ, hoa văn trên mặt ẩn hiện lập lòe, ánh mắt càng trở nên sâu hơn.
Siren hài lòng liếm vết thương trên lòng bàn tay, đôi mắt nheo lại tràn đầy niềm vui và thỏa mãn.
A, chính là cảm giác này, chỉ nhìn mình, chỉ thích mình, vì hắn mà rơi lệ, trong đôi mắt trong veo chứa đầy tình yêu và đau lòng, không có ai khác, chỉ có hắn. Siren không thể kiểm soát được mà run rẩy, gương mặt trắng bệch hiện lên nụ cười quái dị.
Hắn say mê một cách bệnh hoạn tình cảm của Mộ Thanh đối với mình.
Tình yêu của Mộ Thanh dành cho hắn chính là chất độc gây nghiện chết người nhất trên thế giới, không có thuốc nào chữa được.
Khiến hắn sẵn lòng làm bất kỳ điều gì, chỉ cần Mộ Thanh yêu hắn thêm một chút, thương xót hắn thêm một chút, quan tâm đến hắn thêm một chút.
Hắn sẽ không nói với Mộ Thanh rằng nếu tối qua cậu đẩy hắn ra và bỏ chạy, thì kết cục sẽ biến thành một điều đáng sợ khác.
Đầu lưỡi đỏ tươi nhẹ nhàng lướt qua khóe môi trắng bệch, Siren gõ cửa, giọng điệu vui vẻ: "Cục cưng, anh có thể vào không?"
Giọng nói mềm mại của alpha nhỏ bên trong nhanh chóng đáp: "Không được."
Âm thanh mang chút nghẹn ngào chẳng hề có lực uy hiếp nào.
"Được rồi, cục cưng." Siren nghe tiếng liền đáp lại.
Sau đó mở cửa bước vào trong phòng.
Mộ Thanh ánh nước mắt nhìn "kẻ lừa đảo" xông vào.
Trong lòng cảm thấy tức giận.
Siren thành thạo ôm người vào lòng, áp hai tay Mộ Thanh lên trái tim mình: "Cục cưng, tha thứ cho anh đi, em không để ý đến anh, tim anh đau lắm."
Mộ Thanh bị lời tỏ tình của Siren làm cho mặt đỏ tía tai, mà Siren lại một bộ nghiêm túc.
Nghĩ một hồi, Mộ Thanh vẫn cố gắng nghiêm túc nói: "Vậy sau này anh không được làm tổn thương bản thân nữa."
Siren hôn lên giọt nước mắt ở khóe mắt Mộ Thanh, thề thốt hứa hẹn: "Sau này anh sẽ không làm vậy nữa."
Hành động này hắn chỉ từng làm trước mặt cậu, sự đau lòng của người khác hắn không thèm để ý.
Nhìn Mộ Thanh cuối cùng cũng nở nụ cười, Siren không nhịn được mà nhẹ nhàng hôn lên vành tai Mộ Thanh mấy cái, bạn đời nhỏ của hắn thật sự ngày càng khiến hắn không thể kiềm chế.
Ôm chặt vòng eo mảnh khảnh, Siren lộ ra dục vọng nặng nề: "Cục cưng, chúng ta..."
Còn chưa kịp nói xong, giọng nói của Thắc Nhĩ Tu Tư đã từ quang não truyền tới: "Siren, ngươi đã bị bao vây, giao hùng tử nhỏ ra đây."
Siren thề, hắn nhất định phải làm thịt Thắc Nhĩ Tu Tư.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com