Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Trừng phạt

Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275

Alpha yếu nhất trong lịch sử

Tác giả: Trầm Ái

Chương 52: Trừng phạt

======***======

Mộ Thanh kéo vài lần nhưng không kéo được, Siren vẫn im lặng đứng tại chỗ.

Hắn chỉ chăm chú nhìn Mộ Thanh, đôi mắt tràn đầy đau khổ. Hắn run rẩy cởi áo sơ mi của Mộ Thanh, lộ ra lồng ngực trắng muốt, chậm rãi vẽ nên vị trí của trái tim, đầu ngón tay run rẩy chất chứa nỗi hoảng sợ và ân hận của hắn: "Anh đã làm tổn thương em trong tinh thần thể, đúng không?"

Mộ Thanh bất giác run lên, cậu lại nhớ tới nỗi đau đớn tột cùng mà Siren đã xuyên thủng tim cậu, nhưng nhìn vẻ mặt đầy tự trách và hối hận của Siren, cậu không thể nào nói nên lời. Dù sao thì chính cậu đã kiên quyết muốn tiến vào.

Sắc mặt của Siren trông còn nghiêm trọng hơn cả cậu. Thân hình cao lớn của hắn đang nhẹ nhàng run rẩy, muốn đến gần nhưng lại do dự, sắc mặt u ám càng trở nên tái nhợt, đôi mắt thú đỏ hẹp hiếm khi hiện lên sự ngây dại, đồng tử dần không kiểm soát được mà co rụt lại, những hoa văn trùng rõ nét quấn lấy gương mặt đẹp trai của hắn, những sợi tóc bạc dính ướt bên tai, Mộ Thanh mới nhận ra Siren đang đổ mồ hôi lạnh.

Hắn đang sợ hãi.

Mộ Thanh quay người lại, vuốt ve cơ thể vẫn còn run rẩy của Siren: "Những chuyện đó chỉ xảy ra trong tinh thần thể, không thể xem là thật, hơn nữa chúng ta không phải đã nói rõ từ trước rồi sao? Quan trọng nhất là chúng ta đã thành công, em còn giết được tinh thần thể của gã ở phút cuối!"

Mộ Thanh cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi khi giết tinh thần thể của đối phương, cậu sẽ không sợ gã! Gã đàn ông đó đáng lẽ phải chết từ lâu rồi!

Mấy ngày trước, Mộ Thanh đã nhận thấy sự bất thường của Siren, đã quấn lấy nũng nịu một thời gian dài, Mộ Thanh mới hiểu vì sao Siren lại táo bạo.

Ban đầu, Mộ Thanh chỉ nghĩ Siren có thể đã từng bị người khác ngược đãi, cậu không ngờ Siren lại phải chịu đựng những chuyện như vậy.

Siren được tạo ra bởi một nhà khoa học tên là Locker trong phòng thí nghiệm, gã là một kẻ cực kỳ điên cuồng, theo đuổi giới hạn mạnh mẽ của con người. Gã đã dùng gen của Nhân tộc và Trùng tộc để tạo ra Siren, điều này chưa từng có tiền lệ.

Ký ức khi Siren vừa ra đời chính là "Kế hoạch tàn sát" của Locker, gã điên đó đã không ngừng mô phỏng chiến tranh ảo cho Siren, cứ như vậy mà dạy dỗ Siren trưởng thành.

Sau khi trưởng thành, Locker điên cuồng bắt hắn tham gia chiến tranh, hoàn toàn coi hắn như một vũ khí giết người.

Đến khi Siren hoàn toàn trưởng thành, lão biến thái này không thể kiểm soát Siren được nữa, lại muốn tẩy não hắn, khi Mộ Thanh nghe đến đây, cả người phẫn nộ không thể kiềm chế, sự tức giận gần như thiêu đốt lý trí của cậu, chỉ hận không thể bóp chết gã biến thái kia.

Mặc dù sau đó Siren đã thành công, nhưng vẫn không thể giết chết gã đó, để gã chạy trốn.

Không thể không nói, gã hiểu quá rõ Siren, hàng trăm năm qua, Locker đã hiểu Siren đến mức đáng sợ, đặc biệt là khi gã còn nắm giữ tài liệu gen của Siren.

Siren trong lòng cũng có chút bất an, hắn sợ Locker sẽ ra tay với Mộ Thanh!

Siren đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định chủ động tấn công!

Hắn nhất định phải nắm lấy cơ hội.

Siren đã đề ra nhiều phương án, nhưng vẫn quyết định chọn "Tinh thần thể".

Mộ Thanh đứng bên cạnh, háo hức muốn tham gia!

Ban đầu Siren không đồng ý, nguy hiểm quá cao. Hắn không muốn alpha nhỏ của mình liều lĩnh. Mặc dù trong tinh thần thể của mình, Siren cảm thấy mình sẽ không làm tổn thương Mộ Thanh, nhưng vẫn lo lắng rằng Locker sẽ giở trò gì đó.

Mộ Thanh cảm thấy có mình tham gia thì tỷ lệ thành công sẽ cao hơn, hơn nữa hiệu quả tấn công bất ngờ sẽ tốt hơn!

Siren không còn cách nào trước sự nũng nịu của Mộ Thanh, cuối cùng vẫn do dự đồng ý. Hắn còn dặn dò nếu có điều gì không ổn thì lập tức bỏ chạy, và đặc biệt đưa cho Mộ Thanh một "Vòng kiểm soát tinh thần", chỉ cần cậu nhấn vào nút trên vòng, sẽ ngay lập tức thoát khỏi tinh thần thể của Siren.

Mộ Thanh liên tục gật đầu, đảm bảo sẽ bảo vệ tốt cho bản thân.

Cả hai đang chờ đợi con mồi mắc câu.

Đến khi Siren nhận ra trạng thái biến dị của mình càng ngày càng không ổn định, hắn hơi nới lỏng tinh thần thể của mình, để Locker có thể vào sâu hơn một chút.

(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)

Khi Siren kéo gã hoàn toàn vào tinh thần thể của mình, hắn lập tức truy tìm gã trong biển tinh thần, tính toán khi nào tìm thấy gã sẽ hoàn toàn tiêu diệt, hắn sao có thể ngờ được alpha nhỏ của mình lại không rời đi. Do tinh thần thể là một thế giới ảo, những tình huống xảy ra đều mô phỏng lại từ quá khứ, hắn cũng không ngờ alpha nhỏ lại rơi vào thời điểm "Tàn sát thành phố" của mình.

Hắn một lòng tin rằng alpha nhỏ của mình chắc chắn sẽ nhấn nút trên vòng tinh thần để rời khỏi đó, nhưng ai có thể ngờ cậu lại gan lớn đến vậy, để cho bản thân bị tổn thương, sau đó còn kiên nhẫn giết chết tinh thần thể của Locker!

Khi hắn rời khỏi tinh thần thể và nhớ lại tất cả những gì alpha nhỏ đã làm, chỉ hận không thể trừng phạt thật nặng bạn trai nhỏ không nghe lời này. Thế mà lúc ban đầu lại cam đoan chắc nịch rằng nhất định sẽ không để mình bị thương, tên nhóc này thật đáng ghét!

Nhưng khi nhìn thấy Mộ Thanh, ngay cả khi trong giấc ngủ cũng lệ rơi đầy mặt, Siren lại không thể kìm nén được mà mềm lòng và sợ hãi! Còn xen lẫn một chút vui sướng khiến hắn rùng mình...

Đóa hoa nhỏ được nuôi trong nhà kính này, lại vì hắn mà dính máu.

Siren không thể kiểm soát được niềm vui của mình, hắn cũng không hiểu tại sao mình lại vui đến vậy? Rõ ràng alpha nhỏ đã đau khổ đến mức rơi lệ, cảm giác vui sướng méo mó tràn ngập trái tim hắn, dục vọng đen tối đang lớn dần, chỉ cảm thấy nước mắt của alpha nhỏ cũng ngọt ngào vô cùng.

A, có lẽ hắn thật sự đã hỏng mất, từ trong ra ngoài đều trở thành một kẻ biến thái, hút lấy những giọt nước mắt của alpha nhỏ, Siren nheo mắt nhìn với ánh mắt đỏ rực bệnh hoạn, chỉ cảm thấy thỏa mãn.

Đương nhiên hắn đau lòng vì những tổn thương mà bạn trai nhỏ của mình đã phải chịu, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc cục cưng sợ đau như vậy lại có thể vì hắn mà bất chấp tất cả để giết Locker, hắn đã không thể kìm lòng được mà run rẩy.

Một linh hồn rực rỡ, mãnh liệt, dũng cảm ấy lại thuộc về hắn!

Mộ Thanh thuộc về Siren!

Mộ Thanh hoàn hồn lại, phát hiện ra Siren thậm chí còn run rẩy hơn cả lúc trước, còn tưởng rằng Siren vẫn đang trách cậu không nghe lời. Không khỏi ủ rũ cúi đầu lầm bầm: "Em chỉ nghĩ bất ngờ tấn công thì tỷ lệ thành công sẽ cao hơn một chút thôi mà."

Giọng nói non nớt chứa đầy ủy khuất.

"Hơn nữa, em cũng bị thương rồi, anh không đến an ủi em một chút sao?" Mộ Thanh không còn cách nào khác, quyết định "làm nũng" để qua chuyện, rúc rích dựa vào người Siren, cố gắng dính lấy hắn.

Siren cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhìn bạn trai nhỏ yêu quý, lộ ra tâm tư u ám.

"Cục cưng lần này không bảo vệ tốt bản thân, nên anh phải trừng phạt cục cưng vì sai lầm này." Siren ôm cậu vào lòng với vẻ mặt nghiêm túc.

"A." Mộ Thanh hơi không phản ứng kịp, "Em không muốn đâu, lần này em rõ ràng đã giúp rất nhiều mà, Siren là một kẻ xấu." Trong lòng nổi lên một dự cảm không tốt, Mộ Thanh vội vàng định nhảy xuống bỏ chạy.

Nhưng bị Siren dễ dàng bắt được, nhìn gương mặt vô tội của Siren, Mộ Thanh tức đến mặt cũng phồng lên, a, Siren thật xấu!

Siren nghiêng đầu liếm một cái vào yết hầu tinh xảo của Mộ Thanh, giọng nói mơ hồ: "Đúng, đúng, Siren là một kẻ xấu, cục cưng không muốn trừng phạt anh sao?" Rồi lại ghé sát vào cổ, nhẹ nhàng hút lấy.

Mộ Thanh nhạy cảm rùng mình, mặt mày hiện lên sắc hồng, ngơ ngác nhìn vào ánh mắt nóng rực của Siren: "Trừng, trừng phạt thế nào?"

Siren cúi người ôm lấy cơ thể nhỏ bé của alpha nhỏ, cánh trùng ngay lập tức xuyên thủng quần áo mà mở ra, sau đó chặt chẽ phong tỏa cả hai người.

Trong không gian tối tăm, Mộ Thanh nhìn vào đôi mắt như rực lửa của Siren, không hiểu sao có chút hoảng loạn, dưới sự che chở của bóng tối, Siren không thể kiềm chế mà vươn ra răng nanh của mình, giọng nói trầm thấp khàn khàn mang theo sự cám dỗ và dục vọng: "Siren là một kẻ xấu, cục cưng muốn trừng phạt thế nào thì cứ trừng phạt thế đó."

Đôi tay hơi thô ráp lướt qua làn da mịn màng, nổi lên từng đợt tê dại, Mộ Thanh cảm thấy cổ họng khô khốc đến mức muốn bốc cháy, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, trong bóng tối Siren dường như trở thành một người khác, tỏa ra sự cám dỗ chết người, hắn nhẹ nhàng hôn lên vành tai nhạy cảm của alpha nhỏ, giọng nói trầm thấp như lời thì thầm của hải yêu: "Chẳng hạn như, đánh mạnh vào Siren..."

Câu nói cuối cùng lướt qua bên tai.

Mộ Thanh lập tức mở to mắt, ** đột nhiên tràn ngập trong đôi mắt trong vắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com