Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60: Hùng tử (8)

Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275

Alpha yếu nhất trong lịch sử

Tác giả: Trầm Ái

Chương 60: Hùng tử (8)

======***======

Trong căn phòng yên tĩnh, Thắc Nhĩ Tu Tư gần như có thể nghe được âm thanh yết hầu mình lăn lộn và tiếng tim đập hòa quyện lại, vang dội bên tai.

Hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt gần trong gang tấc của hùng tử nhỏ, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi mềm mại của cậu.

Cảm nhận được xúc cảm mềm mại và ấm áp, hơi thở có chút nóng của hùng tử nhỏ do phát sốt mà khẽ phả qua sống mũi cao của Thắc Nhĩ Tu Tư, mang đến một cảm giác ẩm ướt.

Toàn thân Thắc Nhĩ Tu Tư không thể kiểm soát được mà run rẩy, nhưng vẫn không dám vượt qua ranh giới dù chỉ một bước.

Chỉ biết nín thở ngắm nhìn hùng tử nhỏ mà mình yêu thích.

Sao lại có một hùng tử nhỏ đáng yêu đến vậy, từng hành động của cậu đều khiến hắn mê mẩn, không thể tự thoát ra.

Gương mặt vốn nghiêm nghị của hắn lặng lẽ ửng hồng, ánh mắt lạnh lùng sắc bén thường ngày cũng trở nên mềm mại, mái tóc xám hơi rối bị mồ hôi làm ướt, vừa khéo che đi vành tai đỏ rực của Thắc Nhĩ Tu Tư.

Hắn lại nhớ đến lần trước, khi hùng tử nhỏ thức tỉnh trong kỳ động dục trên phi thuyền, ánh mắt lấp lánh nhìn mình, gương mặt trắng trẻo ửng đỏ vì dục vọng. Đầu lưỡi đỏ tươi ẩn hiện giữa hàm răng trắng nõn.

Ngay khi Thắc Nhĩ Tu Tư không kiềm chế được mà muốn đưa đầu lưỡi ra nếm thử đôi môi mềm mại của hùng tử nhỏ, cánh cửa bỗng phát ra tiếng động nhẹ, bị ai đó đẩy mở.

Thắc Nhĩ Tu Tư còn chưa kịp quay đầu, chỉ cảm thấy một âm thanh xé gió với sức mạnh mãnh liệt ập đến, nơi bả vai truyền đến một trận đau đớn như xương cốt vỡ vụn, ngửi thấy mùi vị quen thuộc của tạp huyết, Thắc Nhĩ Tu Tư tức giận nhìn về phía Siren – kẻ lại một lần nữa quấy rầy chuyện tốt của hắn.

Hắn đứng dậy xoa xoa bả vai suýt nữa bị đánh gãy, lặng lẽ cong môi nở một nụ cười nhạt.

Con ngươi màu xám sáng lên kinh người, ánh mắt tràn đầy ý chí chiến đấu.

Cánh trùng to lớn và dữ tợn đâm thủng quần áo bung ra trong chớp mắt, nhìn về phía tạp huyết ở đối diện.

Mái tóc ngắn màu bạc của Siren che khuất đôi mắt của hắn, chỉ còn lại màu máu chói mắt lóe lên trong căn phòng ngược sáng, mang theo hàn quang như muốn nuốt chửng kẻ thù.

Hoa văn trùng màu đen bao trùm toàn bộ gương mặt tái nhợt của hắn, ngay cả cổ cũng quấn quanh những đường nét phức tạp, trông thật âm u và đáng sợ. Cánh trùng ở phía sau bao quanh cơ thể cao gầy của hắn, bóng tối nuốt chửng toàn bộ con người hắn, hai bên cánh trùng khổng lồ có những chiếc gai sắc nhọn đứng thẳng, lấp lánh ánh sáng lạnh.

Khác với những cánh trùng thuần chủng khác, cánh của hắn cũng đầy những chiếc gai xương hiếm có, chúng phân tán dày đặc giữa những cánh trùng khổng lồ, trông giống như một cỗ máy giết chóc hình người được chế tạo tỉ mỉ.

Thắc Nhĩ Tu Tư nhìn Siren rõ ràng đã ở trạng thái hoàn chỉnh, ánh mắt thoáng hiện lên sự kinh ngạc: "Hóa ra là vậy, ta vốn còn thắc mắc tại sao lần đó trên phi thuyền sức mạnh của ngươi lại bất thường đến thế, hóa ra, hóa ra là như vậy!"

Đôi mắt xám bùng lên ngọn lửa giận dữ, Thắc Nhĩ Tu Tư phẫn nộ không chịu được: "Gen Trùng tộc của ngươi căn bản không phải là hiện đại, mà là gen của thủy tổ trùng hoàng, loài người các ngươi thật to gan! Dám xúc phạm trùng hoàng!"

Siren vẫn luôn cúi đầu lúc này mới nhẹ nhàng ngẩng lên, đôi mắt thú màu đỏ tươi vô hồn nhìn về phía Thắc Nhĩ Tu Tư, chậm rãi nở một nụ cười cứng nhắc, hàm răng sắc nhọn trắng toát tràn đầy mùi máu tanh.

Hắn nghiêng đầu, mái tóc bạc rối bời xõa xuống mặt, che khuất những hoa văn trùng màu đen, sự tương phản giữa đen và trắng cực đoan tạo ra một sự xung đột thị giác đáng sợ, lời nói của hắn mang theo ác ý và tàn nhẫn như thể đó là điều hiển nhiên: "Ngươi, đã không còn cơ hội nữa!"

Vừa dứt lời, bóng dáng lập tức biến mất tại chỗ!

Thắc Nhĩ Tu Tư giật mình, nhanh quá!

Một tiếng xé gió từ bên trái truyền đến, Thắc Nhĩ Tu Tư vội vàng quay người giơ tay chắn. Cánh trùng khổng lồ ngay lập tức bao bọc lấy cổ họng yếu ớt, nơi cánh tay bị gai xương của Siren cào trúng truyền đến một cơn đau nhói.

Thắc Nhĩ Tu Tư nhìn Siren đang lơ lửng giữa không trung, nghiến răng tức giận, đứng dậy lao tới!

Hai người trong không trung hết sức né tránh, động tác của đối phương mang theo sự tàn nhẫn không thương tiếc, như thể muốn ngay lập tức khiến đối phương ngã xuống nơi này.

Siren nhìn Thắc Nhĩ Tu Tư lộ vẻ chật vật, sát khí trong mắt càng thêm mãnh liệt, hắn chưa bao giờ muốn giết một người như vậy! Những kẻ dám nhòm ngó bảo vật yêu quý của ác long đều đáng chết! Đòn cuối cùng mang theo sức nặng nghìn cân, Siren đảm bảo lần này nhất định sẽ khiến tên trùng cái này mất đi phần lớn sức chiến đấu.

Thắc Nhĩ Tu Tư cũng hiểu rằng lần này chắc chắn không thể tránh được, cánh trùng bên trái của hắn đã bị Siren phá thủng một lỗ lớn, đang lay lắt trong không trung, tiếng xé gió sắc bén truyền đến, Thắc Nhĩ Tu Tư theo phản xạ nhắm mắt lại chuẩn bị chịu đựng cú đánh này.

Siren nở một nụ cười tàn nhẫn, ngay khi sắp đá vào ngực Thắc Nhĩ Tu Tư, hắn bèn nghe thấy tiếng hét sợ hãi sắc nhọn của alpha nhỏ: "Đừng mà! Siren! Đừng!"

Siren giật mình, theo phản xạ thu lại sức mạnh, nhưng tiếc là khoảng cách quá gần, hắn chỉ có thể lệch đi vị trí và đá mạnh vào cột tường phía sau, sức mạnh không kịp thu lại đã phản tác dụng, cơn đau dữ dội khiến Siren tê liệt một hồi.

Hắn mất một lúc lâu mới đứng dậy, nhìn về phía Thắc Nhĩ Tu Tư đang đứng không xa, vẫn mang theo sát khí nặng nề.

Siren lau đi vết máu chảy ra từ khóe miệng, nheo mắt lạnh lùng nhìn hắn.

Thắc Nhĩ Tu Tư cũng không biểu cảm mà nhìn lại Siren.

Lại liếc nhìn về phía alpha nhỏ đang nằm trong khoang trị liệu, hắn không cam lòng trừng mắt một cái, rồi bước ra ngoài, trận chiến này, hắn đã thua!

(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)

Trong không khí bỗng chốc chỉ còn lại tiếng thở dồn dập hoảng loạn của Mộ Thanh.

Mộ Thanh ôm chặt trái tim đang điên cuồng đập loạn, thở nhẹ trong khoang trị liệu. Cảnh Siren sắp đá vào ngực Thắc Nhĩ Tu Tư vừa rồi vẫn còn đọng lại trong đầu cậu, không thể xóa nhòa.

Cậu nhìn ra được Siren thật sự muốn giết Thắc Nhĩ Tu Tư!

Nhưng, tại sao chứ?

Đầu Mộ Thanh rối như tơ vò, cơn sốt khiến cậu mệt mỏi, suy nghĩ trở nên chậm chạp, hai tay nắm chặt vào thành khoang, Mộ Thanh nhìn Siren xa lạ từng bước tiến lại gần mình, rồi quỳ một chân xuống, đưa tay ra muốn ôm lấy cậu.

Cậu nhìn gương mặt lạnh lùng của Siren, không kìm được mà lùi lại một chút, tránh khỏi sự tiếp cận của hắn.

Không khí lập tức trở nên căng thẳng, đôi mắt mơ màng ướt át của Mộ Thanh nhìn Siren vẫn luôn dang rộng hai tay, trong đầu lại nhớ đến chuyện của Ái thần chi tâm, một cơn tức giận bất ngờ ập đến, cậu ghét nhất là bị người khác lừa, đặc biệt, đặc biệt là người mà cậu yêu, sao Siren có thể lừa cậu chứ!

Đôi mắt ngay lập tức trở nên cay xè, Mộ Thanh tức giận đẩy tay Siren ra, lùi xa hơn.

Cậu thật sự không dùng sức, nhưng Siren lại ngã xuống đất, trông có vẻ đau đớn không chịu nổi, thậm chí phát ra âm thanh rên rỉ nghẹn ngào.

Mộ Thanh bỗng cảm thấy hoảng hốt, Siren, Siren bị thương rồi sao?

Cậu cắn chặt môi, suy nghĩ càng thêm rối rắm, cảm xúc cũng trở nên không ổn định, cậu nhìn Siren lại một lần nữa đưa tay ra, không nghĩ ngợi gì đã quay người ôm chặt lấy mình, không nhìn hắn nữa!

Cậu sợ mình sẽ mềm lòng trước Siren.

Phía sau truyền đến âm thanh nhẹ nhàng, Mộ Thanh cảm nhận được một nguồn nhiệt tới gần, ôm chặt lấy toàn thân cậu, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai: "Cục cưng sao vậy? Bị bệnh rồi à?"

Bàn tay mát lạnh phủ lên trán mình, giọng nói của Siren càng thêm nhẹ nhàng, êm ái: "Đều là lỗi của Siren, cục cưng bị bệnh mà không hay biết, chúng ta về chữa trị nhé, em có muốn gặp Nhã Quang không? Hôm nay Hòa Quang cũng đã đưa nó đến Trùng Tinh rồi, được không, cục cưng?"

Mộ Thanh cố kiềm chế ham muốn chạm vào làn da mát lạnh của Siren, không nói gì.

Nhưng toàn thân đã thể hiện rõ ý muốn từ chối.

Sợi tóc bạc mềm mại của Siren rơi trên vai Mộ Thanh, giọng nói mang theo cảm giác nhớp nháp kỳ lạ: "Cục cưng? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nói cho Siren nghe được không? Hửm?"

Mộ Thanh không thoải mái quay đầu sang bên phải, cổ cậu bị tóc của Siren làm cho có hơi ngứa ngáy. Nhưng ngay giây tiếp theo đã bị Siren nhẹ nhàng xoay lại sang bên trái, mang theo ý muốn không cho phép khước từ, Mộ Thanh chớp đôi mắt đen lấp lánh ánh nước, nhìn gương mặt Siren đã trở lại dáng vẻ bình thường đang dịu dàng mỉm cười.

"Cục cưng có thích nơi này không?"

Mộ Thanh vẫn không nói gì, tuy rằng vẫn đang đối mặt với Siren, nhưng cậu đã rũ mắt xuống, cố chấp nhìn chằm chằm vào hoa văn trên quần mình không chịu rời mắt.

"Hay là cục cưng thích Thắc Nhĩ Tu Tư rồi? Hửm?" Lời nói của Siren càng thêm dịu dàng, thì thầm dụ dỗ. Mang theo chút ý cười kỳ quái và giọng nói ngày càng ngọt ngào, phát ra âm điệu kỳ lạ khiến người ta không khỏi rùng mình.

Mộ Thanh không kìm được mà ngẩng đầu nhìn Siren, trên gương mặt Siren vẫn mang vẻ dịu dàng, nụ cười dường như còn lớn hơn một chút, như thể đeo một chiếc mặt nạ cười.

Mộ Thanh không kìm được mà rụt người lại, vì ánh mắt và nụ cười trên mặt Siren hoàn toàn tương phản, như một vòng băng chặt chẽ quấn quanh mình.

Mộ Thanh lại cúi đầu, quyết tâm không nhìn hắn nữa.

Hình phạt mà cậu dành cho Siren vì đã nói dối chính là im lặng.

Đầu Siren cũng cúi xuống, đôi môi mát lạnh gần như áp vào tai Mộ Thanh, giọng nói lạnh lẽo nhẹ nhàng văng vẳng bên tai: "Thắc Nhĩ Tu Tư thế nào?"

Mộ Thanh rùng mình, cố gắng làm trống rỗng bộ não ngày càng mệt mỏi, nhưng giọng nói của Siren vẫn không ngừng vang lên, chiếm lấy toàn bộ suy nghĩ của cậu.

"Phía sau hắn thế nào? Có khít không?"

"So với anh thì sao?"

"Có nhiều không? Sờ vào thấy thế nào?"

"Cục cưng đã nghe hắn rên rỉ chưa? Có dễ nghe không?"

"Hai người đã làm rồi à? Mấy lần? Hửm?"

Cánh tay của Siren càng lúc càng siết chặt theo từng câu hỏi, gần như đến mức khiến Mộ Thanh không thể thở nổi, nghe những lời nói dâm đãng của Siren, cả người cậu xấu hổ co rụt lại! Cơ thể nhỏ bé không ngừng run rẩy.

Cậu thực sự không thể hiểu nổi đầu óc của Siren sao lại chạy đến chuyện giữa cậu và Thắc Nhĩ Tu Tư rồi! Hơn nữa tưởng tượng còn bay xa đến vậy!

Siren nhẹ nhàng liếm vành tai đỏ hồng của bạn trai nhỏ, cơ thể bạn trai nhỏ ngay lập tức khẽ run lên. Siren cúi đầu hít sâu hơi thở của bảo bối, trên khuôn mặt nhợt nhạt nổi lên một chút hồng, đôi mắt đỏ ánh lên dục vọng tham lam. Đáng yêu như vậy, ngây thơ như vậy, thẹn thùng như vậy. Cậu chính là kho báu độc nhất vô nhị của hắn.

Dù trong lòng hiểu rằng Thắc Nhĩ Tu Tư có lẽ chưa kịp làm gì, nhưng, nhưng hắn vẫn ghen tị quá đi mất! Ghen tị đến phát điên, ghen tị đến mức muốn dung nạp bạn trai nhỏ vào trong cơ thể mình không bao giờ tách rời!

Hắn rất sợ bạn trai nhỏ của mình sẽ bị Thắc Nhĩ Tu Tư dụ đi mất, tại sao, tại sao lại phải ở trong một căn phòng với Thắc Nhĩ Tu Tư? Tại sao không đi tìm hắn?

Siren không thể chịu đựng được mà thở hổn hển, hình ảnh Thắc Nhĩ Tu Tư hôn Mộ Thanh không thể nào xua tan trong đầu hắn.

Gần như cưỡng ép nắm lấy chiếc cằm trắng ngần của bạn trai nhỏ, Siren cuối cùng cũng không thể nhịn được mà nhẹ nhàng cắn mút, vừa rồi chỗ này đã bị một tên trộm có ý đồ xấu chạm vào, hắn muốn một lần nữa phủ lên dấu ấn của mình!

----------

Tác giả có điều muốn nói:... Nếu các thiên thần nhỏ đọc truyện thấy thích thì có thể lưu lại không? (Nói nhỏ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com