Chương 62: Hùng tử (10)
Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275
Alpha yếu nhất trong lịch sử
Tác giả: Trầm Ái
Chương 62: Hùng tử (10)
======***======
Toàn thân Mộ Thanh đều ngơ ngẩn, đầu óc trống rỗng. Sợ hãi nhìn vết máu trên ngực Siren, môi run rẩy không nói nên lời, cả người cứng đờ như tảng đá, cậu muốn hét lên, nhưng lời nói thốt ra lại nhẹ như hơi thở, nhỏ đến mức không thể nghe thấy.
Bên trong lòng bàn tay nhớp nháp, ẩm ướt mang theo máu thịt tươi sống đang chậm rãi đập, máu đặc sệt chảy từ cổ tay trắng muốt xuống cánh tay, còn nhiều máu hơn không kịp chảy xuống, tí tách nhỏ giọt xuống quần áo từ khuỷu tay.
Diễn biến của sự việc hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Mộ Thanh.
Cậu tuyệt vọng nhìn bàn tay trái của mình mắc kẹt trong trái tim Siren, muốn rút ra, nhưng bàn tay thuộc về Siren lại cố chấp đặt trên mu bàn tay cậu, khiến cậu không dám nhúc nhích dù chỉ một chút.
"Si... Siren... Lấy... Lấy ra... Nhanh..." Mộ Thanh không biết mình đã nói ra những lời này bằng cách nào, chỉ cảm thấy giọng nói của mình run rẩy không thành tiếng, đứt quãng không nói ra được một câu hoàn chỉnh, cảm giác mình như đang gặp ác mộng vậy.
Đây nhất định là ác mộng!
Cậu chắc chắn đang gặp ác mộng!
Nhìn Siren vẫn không nhúc nhích, Mộ Thanh hoảng loạn quay đầu nhìn Siren dựa vào vai mình.
"Đừng... Đừng... Như vậy... Si... Siren... Em sợ...." Môi của Mộ Thanh không còn một chút máu, đôi mắt đen láy tràn đầy sợ hãi, nước mắt ào ạt chảy ra, ướt đẫm má của cậu, giọng nói run rẩy: "Siren... Em sợ... Đừng..."
Cậu chưa từng nghĩ đến việc để Siren chết!
Cậu thậm chí còn chưa từng nghĩ đến việc để Siren bị thương!
Tại sao mọi chuyện lại trở thành như vậy!
Tầm nhìn của Mộ Thanh bị nước mắt làm mờ, nhưng cậu không dám khóc lớn, tay cậu vẫn còn đang ở trong trái tim của Siren.
"Cục cưng tha lỗi cho anh nhé?" Giọng nói yếu ớt của Siren vang lên bên tai, Mộ Thanh liên tục gật đầu, khóc không thành tiếng đến xé lòng, tay trái của cậu cuối cùng cũng được Siren nới lỏng.
"...Ưm..." Siren rên rỉ.
Mộ Thanh nhìn vào lỗ thủng trước mắt, không còn bị Siren kìm kẹp, cậu mới nhận ra tay mình đang không ngừng run rẩy, hoàn toàn không thể tự kiểm soát, đầu ngón tay mềm mại gần như chạm vào các mạch máu của trái tim.
"Siren... Nhanh... Siren..." Mộ Thanh khóc càng lúc càng dữ dội, nức nở không thành lời. Cậu không dám nhìn vào ngực Siren, tại sao, tại sao lại phải làm như vậy, Siren tên khốn kiếp này!
Siren lại đặt bàn tay phải lên tay trái của cậu, khiến tay trái của Mộ Thanh không còn run rẩy nữa.
Cậu nhìn Siren tái nhợt vô cùng, nước mắt chảy không ngừng.
"Làm... Làm sao đây?... Siren?" Mộ Thanh cắn chặt môi mình, cố gắng làm cho mình bình tĩnh một chút, nhưng lời nói ra vẫn không thành câu.
Siren ngẩng đầu nhẹ nhàng liếm đi nước mắt của bạn trai nhỏ, mơ hồ mở miệng: "Vậy cục cưng có thích Thắc Nhĩ Tu Tư không?"
Mộ Thanh gần như bị hắn chọc tức đến phát điên, nhìn Siren lúc này vẫn đang lải nhải vô lý, vừa tức vừa giận, đã là lúc nào rồi chứ, vẫn còn ghen, vậy mà vẫn còn ghen! Nhưng khi nhìn thấy Siren cứ nhất quyết đòi cho bằng được một lý do, Mộ Thanh chỉ có thể gào lên: "Không thích! Không thích! Không thích!"
Siren không nhịn được cười, ho khan một tiếng, mang theo một trận máu tươi cuộn trào, hắn khoái trá nhìn bạn trai nhỏ bị dọa không nhẹ, hoảng loạn không thôi.
Mộ Thanh lo lắng toát mồ hôi hột, run rẩy lau vết máu ở khóe miệng cho Siren.
"Đừng... Đừng... Động nữa..."
Siren nắm lấy gáy của Mộ Thanh, lại hôn lên. Nhân lúc nụ hôn nồng cháy, dụ dỗ mở miệng: "Cục cưng còn thích Siren không? Hửm?" Nói xong còn khẽ cắn đầu lưỡi một cái.
Nước mắt của Mộ Thanh chảy không ngừng, mùi máu tanh xộc lên mũi, một mùi rỉ sắt.
Cậu khó khăn lắm mới có chút không khí để thở, vội vàng mở miệng: "Thích... Thích... Ưm..."
Vậy nên anh đừng làm loạn nữa!
Siren lúc này mới buông bạn trai nhỏ đang khó thở vì bị hôn ra. Nhìn thấy sắc hồng lại trở về trên gương mặt trắng trẻo của cậu.
Nhìn Mộ Thanh căng thẳng không thôi, Siren nhẹ nhàng mở miệng: "Đừng sợ, cục cưng, rút ra là được rồi."
(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)
Mộ Thanh nghe thấy lời nói vô trách nhiệm của Siren, tức giận đến mức không nói nên lời, đôi môi mềm mại run rẩy. Tên khốn này! Nước mắt lại không tự chủ được mà chảy ra! Cậu không muốn quan tâm đến Siren nữa!
Siren một tay che mắt của bạn trai nhỏ, nhân lúc Mộ Thanh đang ngẩn người, nắm lấy tay trái của cậu đột ngột kéo mạnh, nhanh chóng và chính xác rút tay trái của cậu ra! Không cho Mộ Thanh bất kỳ thời gian phản ứng nào!
Đợi đến khi Mộ Thanh nhìn rõ trở lại, Siren đã vén vạt áo lên, che đi vết thương.
Lúc này Mộ Thanh không thể nhịn được nữa, sụp đổ gầm lên: "Anh có bệnh à! Nói cho em biết đi! Siren! Anh có bệnh phải không!"
Cậu nhìn vào vết máu lớn trên ngực Siren, run rẩy không dám tiến lên.
Tay trái của cậu vẫn còn dính máu tươi ấm nóng của Siren, từng giọt từng giọt rơi xuống đất, tạo thành một vũng máu.
Siren cúi người ôm lấy cơ thể run rẩy của Mộ Thanh, cơn đau dữ dội khiến giọng nói của hắn có chút méo mó: "Anh không có bệnh, cục cưng à, chỉ là anh sợ em rời bỏ anh."
Mộ Thanh bị kẹt trong vòng tay của Siren cuối cùng cũng khóc lớn lên, cậu bây giờ không dám ôm bất kỳ chỗ nào của Siren, cả người run rẩy, cảm xúc mất kiểm soát, khóc không thành tiếng mắng: "Anh đúng là có bệnh, có bệnh! Em có nói sẽ rời bỏ anh sao! Em có sao! Em chỉ hỏi anh một câu, anh lại tự sát cho em xem, anh nói đi! Anh không có bệnh thì là gì!!"
Nhìn bạn trai nhỏ khóc đến mức sắp không thở nổi, Siren có chút hoảng hốt, nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu đang không ngừng nức nở, nhẹ giọng dỗ dành: "Được, được, được, anh có bệnh, cục cưng đừng khóc nữa, đừng khóc nữa nhé."
Siren ôm chặt eo của bạn trai nhỏ để cậu lại gần mình hơn, kiên nhẫn dịu dàng an ủi người yêu đang mất kiểm soát cảm xúc.
Hậu quả của việc cảm xúc bùng nổ dữ dội là Mộ Thanh bây giờ đã mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần không muốn nói chuyện nữa, nhưng cậu vẫn lớn tiếng trách mắng Siren, tất nhiên đó chỉ là cậu nghĩ là lớn tiếng, còn trong tai Siren chỉ là tiếng khóc thảm thiết, mang theo âm điệu mềm mại, liên tục kể lể nỗi uất ức, buồn bã và hoảng sợ của mình.
Khiến trái tim hắn mềm mại như một viên kẹo, bên trong đầy ắp ngọt ngào từ Mộ Thanh.
Siren nheo mắt lại, nhẹ nhàng vuốt ve người yêu đang dần bình tĩnh lại, nghiêng đầu nhẹ nhàng hôn lên vầng trán trắng nõn của bạn trai nhỏ, làm sao hắn có thể "Tự sát", đồ ngốc này! Ngốc đến mức khiến hắn đau lòng.
Bạn trai nhỏ chắc chắn lại quên rằng hắn có khả năng tự phục hồi vết thương rồi!
Mặc dù chuyện này cũng có chút tính toán nhỏ bé của hắn.
Nhưng mà, Siren ôm bạn trai nhỏ đã ngủ say lên giường, say mê nhìn cậu, nhẹ nhàng chỉnh lại những sợi tóc rối bên tai, nhưng mà, kết quả là tốt, vậy là đủ rồi.
Mặc kệ quá trình là gì.
Ít nhất bạn trai nhỏ của hắn chắc chắn sẽ không rời bỏ hắn.
Trong căn phòng tối tăm, Siren nhìn dáng vẻ ngủ say của Mộ Thanh, chậm rãi nở một nụ cười kỳ quái.
Hắn cởi bỏ chiếc áo rách nát, vết thương trên ngực hoàn toàn không còn dấu vết, nhẵn nhụi, chỉ còn lại một chút máu dính trên da.
Siren cúi đầu lau sạch sẽ rồi trèo lên bên cạnh bạn trai nhỏ, sau đó ôm chặt người vào lòng, đôi mắt thú đỏ rực tràn đầy thỏa mãn vì đạt được điều mình mong muốn. Hắn mở video từ quang não, chỉnh thành chế độ im lặng, chiếu lên không trung, hài lòng ngắm nhìn cảnh Locker bị mình lột da.
Vừa xuống phi thuyền u linh không lâu, hắn đã bắt được con chuột ẩn náu suốt hàng trăm năm này, thật là khiến hắn tốn công tìm kiếm.
Nhưng, Đại hoàng tử của Trùng tộc lại dễ nói chuyện hơn nhiều so với Thắc Nhĩ Tu Tư.
Đợi đến khi hắn thưởng thức xong, bạn trai nhỏ đã ngủ say với vẻ mặt ngọt ngào, gò má tròn trịa đầy đặn sắc hồng của người ngủ say, kết hợp với khóe mắt vẫn còn vương chút ánh nước, dáng vẻ nhỏ nhắn khiến Siren vừa thương vừa yêu, thích đến mức không chịu được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com