Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70: Hùng tử (18)

Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275

Alpha yếu nhất trong lịch sử

Tác giả: Trầm Ái

Chương 70: Hùng tử (18)

======***======

Sáng sớm hôm sau, Mộ Thanh vì có chuyện vướng bận trong lòng nên đã dậy từ sớm, cậu từ từ ngẩng đầu nhìn Siren đang ngủ say bên cạnh, thở phào nhẹ nhõm, rồi nhẹ nhàng rón rén đứng dậy, vừa quan sát xem Siren có bị giật mình tỉnh giấc không vừa nhanh chóng mặc quần áo, khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng ửng hồng, cuối cùng sau khi âm thầm mặc xong quần áo, cậu rón rén bước ra khỏi cửa phòng ngủ.

Mộ Thanh mang đôi dép bông lạch bạch chạy về phía quầy bar, cúi người mở cửa tủ, một làn hơi lạnh ập đến, khiến Mộ Thanh rùng mình vì lạnh, "Xì", cậu nhanh chóng thò tay xuống dưới tìm kiếm, nhưng kết quả ngoài dự đoán, lại không sờ thấy gì, Mộ Thanh chịu đựng cái lạnh, không cam tâm lại sờ lại một lần nữa, vẫn không chạm được gì, cậu chỉ có thể ngồi xổm xuống cúi đầu nhìn xuống dưới, kết quả ở đó trống rỗng!

Mộ Thanh nghi hoặc nhớ lại có phải mình đã nhớ nhầm chỗ rồi không?

Vô thức gãi gãi má, kết quả cả người bị lạnh đến run rẩy.

Cậu đành từ bỏ ý định này, trong lòng có chút thất vọng.

Trên đường trở về, Mộ Thanh đột nhiên nhớ lại lời hẹn với Nhã Quang hôm qua, cậu nghĩ nghĩ, vẫn quyết định đi đường vòng để thăm nó.

Lặng lẽ đi trên sàn nhà, Mộ Thanh gõ cửa phòng ngủ của Nhã Quang, nhỏ giọng nói: "Nhã Quang, Nhã Quang, em có ở đó không?"

Gõ xong Mộ Thanh mới nhận ra bây giờ hình như còn hơi sớm, cậu âm thầm lùi lại mấy bước, định lát nữa sẽ tìm Nhã Quang.

Mộ Thanh ngáp một cái, khóe mắt ươn ướt, nheo nheo đôi mắt buồn ngủ, cậu chuẩn bị quay về ngủ bù.

Chậm rãi đi đến trước phòng ngủ, Mộ Thanh lại nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, cởi quần áo, rồi trèo lên bên cạnh Siren, tìm một vị trí thoải mái, cọ cọ, mãn nguyện ngủ trong chăn ấm.

Không lâu sau, Siren mở mắt, ánh mắt thanh tỉnh, hoàn toàn không còn dáng vẻ ngái ngủ khi vừa mới tỉnh dậy, hắn nhìn bạn trai nhỏ đang cuộn tròn trong lòng mình, im lặng mỉm cười.

Đợi Mộ Thanh ngủ dậy, trời đã sáng choang.

Cậu dụi mắt nhìn bên cạnh không có một bóng người, chậm rãi lại rúc vào chăn, ư ư, hoàn toàn không muốn rời giường...

Đến khi Siren bước vào, hắn phát hiện ngôi sao nhỏ của mình vẫn còn ngái ngủ, đôi mắt nửa khép nửa mở, trên khuôn mặt trắng nõn tròn trịa vẫn còn vương vấn chút ửng hồng khi ngủ say, mơ mơ màng màng nhìn mình, lọn tóc ngốc trên đỉnh đầu vểnh lên vểnh xuống theo từng cử động của chủ nhân.

Siren ôm ngực, trái tim đập nhanh vì sự đáng yêu của bảo bối nhỏ!

"Siren, buồn ngủ quá..."

Bạn trai nhỏ mềm mại lẩm bẩm, giọng nói mang theo sự ngọt ngào và thân mật.

Siren mềm lòng không kìm được, xoa lưng bé con, nhẹ giọng dụ dỗ: "Vậy cục cưng ngủ thêm chút nữa nhé."

Mộ Thanh khó khăn lắc đầu, từ chối.

"Vậy anh giúp cục cưng lau mặt nhé."

Mộ Thanh chậm chạp gật đầu.

Siren một tay bế bạn trai nhỏ lên tay, đi vào phòng vệ sinh, nhìn bé con gật gà gật gù, hắn không khỏi mỉm cười.

Trước tiên dùng nước ấm thấm ướt khăn nhẹ nhàng lau qua khuôn mặt nhỏ, sau đó không kìm được trộm thơm lên má một cái, đôi mắt đỏ thỏa mãn cong cong, bảo bối nhỏ của hắn đáng yêu quá!

Đợi đến khi Mộ Thanh hoàn toàn tỉnh táo, cậu đã được Siren bế trong lòng mặc quần áo chỉnh tề ăn bữa sáng...

Mộ Thanh không khỏi đỏ mặt.

Siren đặt ly sữa vào tay bạn trai nhỏ, sau đó lại xoa xoa bụng Mộ Thanh, xác định sẽ không bị đầy bụng mới nhẹ nhàng nói: "Uống đi."

Khuôn mặt Mộ Thanh càng đỏ hơn, không hiểu sao, cảm giác xấu hổ đã lâu không xuất hiện giờ lại trỗi dậy.

Sau khi uống xong sữa thú Đô Đô, Mộ Thanh đối mặt với Siren đang nhìn mình đầy dịu dàng phía sau, lắp bắp không nói nên lời, đôi mắt đen láy càng thêm ướt át.

"Sao vậy? Hửm?" Siren thấy dáng vẻ ngại ngùng của bạn trai nhỏ, ân cần mở lời: "Có chuyện gì cứ nói với anh."

Mộ Thanh quay đầu đi, chỉ để lộ vành tai đỏ bừng, giọng nói nhỏ đến không thể nhỏ hơn: "Siren không thấy phiền sao? Mỗi ngày đều phải làm nhiều việc cho em... Em có thể..."

Lời còn chưa nói xong, cằm đã bị Siren hơi cưỡng chế kéo lại gần mặt hắn.

Mộ Thanh nhìn Siren hiếm khi nghiêm túc trước mặt mình, trong lòng hơi hoảng hốt, làm sao đây? Siren hình như hơi tức giận thì phải?!

Siren dùng đầu ngón tay lau vết sữa còn vương trên khóe môi bạn trai nhỏ, nhìn vẻ mặt hơi hoảng hốt của cậu, đôi mắt càng sâu thêm, không cho Mộ Thanh thời gian phản ứng đã cúi đầu hôn xuống, cực kỳ triền miên và mờ ám, tiếng nước mập mờ truyền vào tai Mộ Thanh, khiến cậu càng thêm đỏ mặt.

Sau khi hôn xong, Siren cuối cùng cũng buông tha cho bé con gần như không thở nổi, khóe môi khẽ nhếch lên.

Mộ Thanh liếm đầu lưỡi tê dại, tức giận trừng mắt nhìn ai đó, sức của Siren lớn quá, cậu có thể cảm nhận được môi mình hơi nhói, chắc chắn là sưng rồi!

Siren nắm lấy đầu ngón tay của bạn trai nhỏ khẽ hôn, hàng mi rủ xuống nghiêm túc nhìn ngôi sao nhỏ của mình: "Anh sẵn lòng làm mọi thứ vì cục cưng, dù là chuyện lớn hay nhỏ, cho nên sau này không được hỏi câu hỏi ngốc nghếch này nữa! Cục..."

Mộ Thanh rụt tay đang tê dại về, mặt đỏ bừng, cậu vội vàng bịt miệng Siren lại, không cho hắn nói thêm những lời tình tứ khiến tim cậu đập nhanh: "Biết rồi! Biết rồi!"

A a a! Biết sớm đã không hỏi rồi!

Ý cười trong ánh mắt Siren càng sâu, hắn vươn đầu lưỡi khẽ liếm lòng bàn tay của bé con, nhìn cậu đáng yêu như cục sữa bị xù lông, vừa lúng túng vừa ngại ngùng, trong lòng vui mừng không biết phải làm sao!

Sao hắn có thể thấy phiền những "chuyện nhỏ" này chứ!

Những "chuyện nhỏ" này đối với hắn chính là liều thuốc duy nhất để kiềm chế dục vọng tham lam của mình, nhìn bạn trai nhỏ yêu quý toàn tâm toàn ý dựa vào lòng mình, hắn chỉ cảm thấy vô cùng mãn nguyện và an tâm.

Cục cưng cần hắn! Những "chuyện nhỏ" trong mắt Mộ Thanh này không ngừng nhắc nhở hắn sự thật đó, khiến hắn kích động run rẩy khắp người.

Hắn có thể nhân lúc cục cưng ngủ say mà tham lam nhìn cậu không ngừng, không biết chán, chỉ cảm thấy ngôi sao của mình chỗ nào cũng đẹp. Nhìn mãi cũng không đủ.

Hắn còn có thể mặc quần áo đi tất cho cậu, thỏa sức ngắm nhìn những ngón chân tròn trịa mũm mĩm của bạn trai nhỏ, cái bụng mềm như bông cảm giác tinh tế mềm mại, bàn tay nhỏ mũm mĩm đều khiến hắn yêu không muốn rời, mùi hương trên người bé con hòa quyện với mùi sữa nhàn nhạt, có thể khiến hắn như một kẻ nghiện mà hít hà không ngừng!

Nếu có thể, hắn thật sự muốn suốt cả ngày cùng ngôi sao nhỏ trần trụi quấn quýt bên nhau, thỏa sức vuốt ve từng tấc da thịt trên người cậu, để nó nhuốm màu dấu vết của hắn, a! Tốt nhất là ngay cả 'bé' ngôi sao nhỏ cũng không thể buông tha!

(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)

Tim Mộ Thanh đột nhiên đập mạnh, cậu nghi hoặc nhìn Siren đang mỉm cười nhàn nhạt, luôn cảm thấy lúc này Siren đang ấp ủ điều gì đó không hay ho.

"Cục cưng hôm nay không phải còn muốn tìm Nhã Quang chơi sao?" Siren thấy bé con ngày càng nhạy bén, tiếc nuối ở trong lòng xoay một vòng, rồi mở miệng chuyển chủ đề.

"Ừm, hôm qua Nhã Quang đã hẹn với em rồi."

Mộ Thanh vội vàng nhảy xuống khỏi đùi Siren, vẫy tay với hắn rồi đi tìm Nhã Quang.

Khi Mộ Thanh bước đến cửa phòng ngủ của Nhã Quang, cậu mới nghe thấy tiếng khóc của Nhã Quang, Mộ Thanh giật mình, vội vàng đẩy cửa bước vào, liền thấy Nhã Quang tóc tai bù xù ngồi trên giường, mặt đầy nước mắt.

"Sao vậy? Nhã Quang?" Mộ Thanh vội vàng ôm nó vào lòng, lau khô nước mắt cho nó.

"Hức... Anh hai... Đến giờ... Hức... Vẫn chưa đến thăm em..." Nhã Quang nức nở nói, vẻ mặt buồn bã: "Bụng... Bụng đói... Hức..."

Mộ Thanh vội vàng an ủi nói: "Đừng khóc đừng khóc, anh sẽ đưa em đi tìm Hòa Quang nhé."

"Ừm... ừm... Cảm ơn anh Mộ Thanh!" Nhã Quang ngoan ngoãn lau khô nước mắt, hy vọng nắm chặt lấy áo Mộ Thanh.

Mộ Thanh vốn còn muốn đưa nó đi ăn chút gì đó, nhưng thấy Nhã Quang sốt ruột như vậy, cũng không lo kịp nữa!

Cậu ôm Nhã Quang đi về phía phòng ngủ của Hòa Quang, gõ cửa: "Hòa Quang, Hòa Quang, cậu có ở đó không?"

Nhã Quang cắn ngón tay, giọng sữa nói: "Anh hai có phải đang ngủ nướng không?"

Mộ Thanh không còn cách nào khác, đành mở cửa phòng, kết quả bên trong không có ai, sờ thử nhiệt độ giường cũng thấy lạnh toát.

Mộ Thanh cau mày, Hòa Quang rốt cuộc đã đi đâu?

Nhã Quang vòng tay ôm cổ Mộ Thanh, nhìn vào trong phòng, lập tức bĩu môi: "Anh, anh hai đi đâu rồi... Hức..."

Mộ Thanh nhẹ giọng dỗ dành: "Nhã Quang đừng khóc, có thể Hòa Quang đi lấy cơm cho em rồi."

"Thật, thật không ạ?"

"Ừm, ừm, chắc chắn là vậy!" Mộ Thanh vội vàng đảm bảo.

Cậu ôm Nhã Quang, định đi đến phòng thí nghiệm của Ellen xem sao, có lẽ Hòa Quang đã đi lấy thuốc cũng nên.

Còn chưa đi được bao xa, Mộ Thanh đã nhìn thấy bóng dáng Ellen hơi khuỵu ngã, cậu vội gọi gã: "Ellen, cậu có thấy Hòa Quang không?"

Mộ Thanh vội bước tới, bất ngờ phát hiện Ellen quần áo xộc xệch, vẻ mặt tiều tụy: "Cậu sao vậy?"

Ellen nở một nụ cười gượng gạo: "Không có gì."

"Bác sĩ Ellen, anh có thấy anh hai em không?" Nhã Quang không nhịn được lo lắng hỏi, giọng có chút nghẹn ngào.

Ellen toàn thân chấn động, trên mặt tựa hồ thoáng qua một tia hoảng loạn. Chưa đợi Mộ Thanh nhìn rõ, gã đã khôi phục lại dáng vẻ lạnh nhạt. gã xoa xoa đỉnh đầu Nhã Quang, giọng nói hiếm khi dịu dàng: "Anh trai em đang ngủ, cứ đến phòng hắn mà tìm."

"Nhưng anh hai em vừa nãy rõ ràng không có ở đó mà?" Nhã Quang cắn ngón tay nghiêm túc phản bác.

Ellen cứng đờ, trên khuôn mặt tuấn tú thoáng qua vẻ mệt mỏi: "Bây giờ thì ở đó rồi, anh đi đây, hôm nay còn có thí nghiệm phải làm."

Nói xong liền vội vã rời đi, Mộ Thanh đứng phía sau, chỉ cảm thấy bước chân của Ellen cứng nhắc dữ dội.

Không tìm ra được manh mối nào, Mộ Thanh đành ôm Nhã Quang quay về, bất ngờ phát hiện Hòa Quang đang ngủ khò khò trên giường hắn.

Nhã Quang thoát khỏi vòng tay Mộ Thanh, bò về phía anh hai, Mộ Thanh đặt nó lên giường, trong lòng đầy nghi hoặc, rõ ràng vừa nãy không có ở đây mà.

"Anh hai! Anh hai!" Nhã Quang lớn tiếng gọi Hòa Quang, nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào.

Mộ Thanh tiến lên, bất ngờ ngửi thấy một mùi rượu.

Đã uống rượu sao?

Cậu chỉ có thể dỗ dành Nhã Quang sắp khóc: "Anh hai em mệt quá, đang ngủ! Nhã Quang, chúng ta đi ăn cơm trước nhé, ăn xong anh hai sẽ tỉnh dậy."

Nhã Quang cắn cắn ngón tay, rồi vẫn gật đầu: "Được ạ."

Mộ Thanh bế Nhã Quang từ trên giường xuống, ánh mắt vô tình nhìn thấy chỗ cổ áo của Hòa Quang bị Nhã Quang làm lệch, cậu kinh hoàng nhìn thấy một vết đỏ mờ ám trên chiếc cổ trắng nõn của Hòa Quang.

Tay cậu suýt chút nữa không vững mà làm rơi Nhã Quang.

Mộ Thanh cố gắng giữ vững người, như mộng du ôm Nhã Quang đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com