Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Kết hôn rồi

Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275

Dụ công trong lời đồn

Tác giả: Mi Phẩm

Chương 17: Kết hôn rồi

======***======

Sáng hôm sau, sau khi Lạc Nhạn đồng ý lời cầu hôn của Lục Hằng, anh đã nhận được điện thoại từ mẹ.

"Dạ?" Anh mơ hồ lên tiếng.

Mẹ Lạc nghẹn lời, giọng của con trai bà...

Bà khuyên nhủ một cách thống thiết: "Người trẻ tuổi cần phải biết tiết chế một chút."

Chưa kịp để Lạc Nhạn ngượng ngùng, bà đã lập tức chuyển chủ đề.

"Tiểu Lục trước đây không phải nói gia đình làm kinh doanh nhỏ thôi sao? Sao lại..."

Sao lại chỉ sau một đêm, con trai bà lại sắp gả vào hào môn rồi.

Vô số chuyện bí ẩn máu chó của giới hào môn lướt qua trong đầu bà.

Tối qua, bà đi dự một bữa tiệc, do tập đoàn Lâm thị tổ chức.

Nhưng hình như đã mời được một nhân vật không tầm thường, Lâm phu nhân và một nhóm quý bà đều vây quanh một người nói những lời tốt đẹp.

Bà chỉ tùy ý liếc nhìn, lại thấy vị quý nhân ở trung tâm nhìn về phía bà, hỏi: "Bà là Trần Ngư phải không?"

Lời nói của người đó vừa dứt, mọi người đều nhìn về phía bà.

Mấy phu nhân giàu có đang chắn tầm nhìn của người đó khéo léo lùi lại vài bước.

Mẹ Lạc coi như lớn lên dưới ánh đèn sân khấu, cũng không sợ hãi nhiều ánh mắt đó, nhẹ nhàng đáp: "Phải."

Khi nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt của người đó, mẹ Lạc đã biết bà là ai rồi.

Là chủ tịch phu nhân của tập đoàn Lục thị.

"Đi thôi, chúng ta nói chuyện." Phu nhân Lục trông không giống một phụ nữ đã kết hôn, bước chân nhẹ nhàng tiến lên kéo bà, mái tóc đen tùy ý xõa xuống phía sau.

Tìm một góc không người, Lục phu nhân nói: "Bà Trần thật đẹp, thảo nào đứa trẻ Lạc Nhạn lại đẹp như vậy."

Mẹ Lạc giật mình, hỏi: "Lục phu nhân biết Nhạn Nhạn nhà tôi sao?"

"Không giống Lục Hằng nhà tôi chỉ giống bố nó, chẳng giống tôi chút nào."

Câu nói này của Lục phu nhân gần như được nói ra cùng lúc với câu hỏi của bà.

Hai người im lặng một chút.

Mẹ Lạc trong đầu đầy thắc mắc: Bà ấy đang nói gì vậy? Lục Hằng là Tiểu Lục mà mình biết sao?

Lục phu nhân chủ động đưa tay, dịu dàng nói: "Chúng ta chính thức làm quen nhé."

"Chào bà thông gia, tôi là mẹ của Lục Hằng."

Nghe mẹ mình hào hứng chia sẻ xong, Lạc Nhạn lật người: "Đúng ạ, đó là mẹ của Lục Hằng."

Lục Hằng nằm bên cạnh anh đang tận chức tận trách xoa eo cho anh.

"Đúng ạ cái gì mà đúng ạ, đừng có làm nũng với mẹ, con biết sớm rồi sao không nói?"

"Mẹ, mẹ đang nghĩ gì vậy?" Lạc Nhạn dở khóc dở cười.

Anh luôn cảm thấy mẹ mình thích hợp làm biên kịch hơn là diễn viên.

"Tiểu Lục hôm qua cầu hôn con sao?"

Lạc Nhạn liếc nhìn Lục Hằng: "Dạ."

"Mẹ cúp máy đây."

"Sao vậy?" Lạc Nhạn không theo kịp mạch suy nghĩ của bà.

Mẹ Lạc nghiêm túc nói: "Mẹ sẽ cùng ba con lên kế hoạch lại của hồi môn của con."

"Mẹ..."

"Tút tút tút ——"

Lạc Nhạn trợn tròn mắt.

Bàn tay ở eo càng ngày càng không đứng đắn.

"Mới sáng sớm!" Lạc Nhạn lườm Lục Hằng một cái.

Lục Hằng nhìn anh, ngoài ánh mắt vô tội ra, chỗ nào cũng không vô tội.

...

Yêu nhau hơn bốn năm, Lục Hằng đối với Lạc Nhạn vẫn như thuở ban đầu, trong lòng và trong mắt chỉ có anh, hấp tấp vội vã.

"Chú rể, bây giờ cậu có thể hôn..."

Lời của người dẫn chương trình còn chưa dứt, khách mời tham dự đám cưới đồng loạt thốt lên một tràn kinh ngạc.

"Oa ~"

Thì ra Lục Hằng nóng vội đã hôn rồi.

Cậu quay lưng về phía mọi người, dựa vào thân hình che chắn người đang ôm trong lòng hôn một cách kín đáo.

"Thằng nhóc Lục Hằng này..."

Mẹ Lục dưới sân khấu hiếm khi đỏ mặt, ngượng ngùng quay đầu nhìn ba mẹ Lạc đang ngồi đối diện.

Mẹ Lạc xem rất vui vẻ, cười nói: "Người trẻ mà, nhớ hồi tôi kết hôn ấy..."

"Khụ khụ khụ!" Ba Lạc cầm chén trà lên, liếc nhìn mẹ Lạc qua cặp kính.

"Không được nói à?" Mẹ Lạc trợn tròn mắt: "Có gì đâu chứ, chỉ có ông ấy, cổ hủ quá."

Rất nhiều năm trước, người dẫn chương trình trong đám cưới của họ cũng nói những lời tương tự, kết quả là người này lại nói giữa ban ngày ban mặt, ôm ấp như thế còn ra thể thống gì, họ cứ thân mật riêng tư là được rồi.

Thời gian trôi đi, mẹ Lạc nhớ lại chuyện cũ vẫn không kìm được mà trợn trắng mắt: "Tôi rất quý Tiểu Lục ở điểm này, yêu là phải thể hiện ra chứ."

Ba Lạc nghẹn lời, đành phải giả vờ rất nghiêm túc mà thưởng trà.

Mẹ Lục thấy thú vị, cười một lúc lâu rồi nói: "Tính cách của Nhạn Nhạn khác xa hai vị."

Mẹ Lạc nhìn con trai mình đang được Lục Hằng một tay ôm eo, khẽ cười, trông thật giống con gái nhà lành.

Nhưng không ai hiểu con bằng mẹ, mẹ Lạc khẽ bĩu môi: "Đâu có, Nhạn Nhạn giống tôi mà."

"Thế à?" Mẹ Lục ngạc nhiên.

Mẹ Lạc đang định kể chi tiết hơn thì Lạc Nhạn và Lục Hằng đã đi về phía họ.

Sau khi hoàn tất các thủ tục hôn lễ buổi sáng, một số khách mời ở trong nhà, một số khác đứng trên boong tàu hóng gió biển tán gẫu.

(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)

Dù đi đến đâu mẹ Lục cũng có người vây quanh, bà cũng đã quen rồi, kẹp điếu thuốc ngồi trên ghế ngoài trời.

Mặc kệ họ nói gì, bà đều coi như gió thoảng bên tai.

Cho đến khi, một phu nhân giàu có đeo đầy vàng bạc nói: "Tôi thấy họ không hợp nhau lắm thì phải? Nhà họ Lạc là gia đình nhỏ..."

"Ấy, bà nói mấy cái đó làm gì?" Người tinh mắt vội vàng nói.

"Mẹ cậu ấy là ảnh hậu ba giải vàng, ba cậu ấy là nhà địa chất, tôi thấy rất hợp nhau."

"Diễn viên hạng xoàng..."

"Bà là ai?" Mẹ Lục quét mắt nhìn bà ta, giọng điệu lạnh băng, khí thế lấn át.

Mẹ Lục quả thật không biết người này.

"Tôi..."

"Bà cứ tự nhiên." Mẹ Lục gạt tàn thuốc: "Chỗ tôi không chứa nổi vị Đại Phật như bà."

Nhân viên an ninh được bà vẫy tay gọi đến, cúi người bên cạnh người phụ nữ đó nói: "Mời bà đi cho."

"Bà!"

Mẹ Lục nhẹ nhàng nhả một hơi thuốc, ngẩng cằm nhìn bà ta.

Người đó hít một hơi thật sâu, siết chặt khăn choàng tức giận bỏ đi.

"Bà ta là vợ sau của Mạc Đại." Một phu nhân che miệng cười khẽ.

Mẹ Lục đã có tính toán trong lòng, cười khẩy một tiếng rồi không biểu lộ nhiều cảm xúc trên mặt.

Mọi người thấy bà như vậy, liền bắt đầu khen ngợi Lạc Nhạn.

"Nhạn Nhạn tự nhiên là cái gì cũng tốt, tôi và ba của Lục Hằng không có điểm nào không hài lòng về con dâu này."

Dù Lạc Nhạn thế nào đi nữa, cũng không đến lượt những người này nói.

Nhưng khi mẹ Lục trở vào nhà, bà vẫn nói với họ một câu, để tránh có vài người không biết điều, tự cho mình là cao sang mà giở trò trước mặt con dâu bà.

Thực ra bà cũng không cần lo lắng.

Con trai bà coi người ta như bảo bối.

Mấy năm sau này, Lục Hằng tự mình tạo dựng được danh tiếng, mỗi khi dự tiệc rượu hay tiệc tùng đều không kìm được mà nhắc đến vợ mình vài câu.

Người trong thương trường đều là cáo già, quay đầu đã nói với người nhà rằng phải giữ mối quan hệ tốt với Lạc Nhạn.

Điều này trực tiếp dẫn đến việc Lạc Nhạn sau này cực kỳ ghét đi dự tiệc tùng, đến đâu cũng có một đám người nhiệt tình bám riết, ồn ào inh ỏi, rất phiền phức.

Ngày thứ hai sau khi họ kết hôn, Lạc Nhạn lên hot search.

# Con trai Trần Ngư, chủ đề này chiếm top trending cả ngày.

Nhấn vào xem, đứng đầu bảng hot là năm bức ảnh của mẹ Lạc, bốn bức ảnh của Lạc Nhạn, có cả ảnh chụp gần đây và ảnh cũ.

"Nữ thần đã lâu không gặp, vẫn đẹp như vậy, đúng là hồi ức của một thế hệ."

"Được bảo vệ tốt quá, lần đầu tiên thấy tin tức về con của nữ thần. Gen mạnh quá, không vào giới giải trí thật là lãng phí nhan sắc (khóc ròng)."

"Đẹp quá, lại còn tóc dài, thật sự không phải con gái sao?"

"Tôi đã gặp cậu ấy! Ở tuần lễ thời trang XX, ngồi cạnh một đống ông lớn (quỳ xuống)."

"Giống quá! Đẹp quá! awsl!"

"Bức ảnh này là tại lễ cưới sao? Hoa khôi đẹp nhất kể từ khi trường chúng ta thành lập đã kết hôn rồi... (khóc lớn)."

"Gặp bạn cùng trường rồi, bắt tay nào."

"Khụ khụ khụ, năm đó có nhiều người nói hoa khôi giống Trần Ngư lắm, lúc đó tôi còn nghĩ kiểu gì cũng lên hot search ké fame thôi, nhưng không."

"Chắc là bị đè xuống rồi."

"Sao hôm nay lại lên được?"

"Có lẽ là thấy có năng lực bảo vệ con rồi, tôi đoán vậy."

"Đẹp quá! Kết hôn với ai vậy?"

"Với đàn em của cậu ấy, he he ~"

"Ôi trời, đáng yêu vậy sao?"

"Dù sao chúng tôi cũng phát cuồng vì họ rồi."

"Chỉ đường đến tường bày tỏ S Đại, tìm một cái là ra."

"Mặc dù các anh khóa trên đã tốt nghiệp rồi, nhưng chúng tôi vẫn còn ship dữ dội lắm."

"Hỏi nhỏ một câu, có ai biết kênh Bilibili của cô chủ A Náo Nhi hôm nay cũng muốn yên tĩnh không? Con trai của nữ thần đã xuất hiện trong một buổi livestream của A Náo Nhi."

"Tôi biết! Đúng hai phút lận, lúc đó bình luận cứ hỏi là ai, A Náo Nhi còn giả vờ khóc, tố cáo fan thay lòng đổi dạ nữa chứ ha ha ha."

"Chị em ơi, buổi livestream nào vậy?"

"Ngày 8 tháng 9 năm ngoái, bạn tìm thử xem, có người đăng lại bản ghi hình ấy."

"Mọi người ơi, bây giờ tôi đang thực tập ở Nhạn Hằng, lâu lâu lại thấy bà chủ he he. Mấy hôm trước còn nhận được một đống kẹo mừng, cả lì xì nữa ha ha ha ha ha ha!"

"? Là Nhạn Hằng tôi đang nghĩ đến sao?"

"Chứ còn cái nào nữa? Hàng đầu không ai nói, tôi nói, đối tượng kết hôn của đàn anh khóa trên nhỏ hơn anh ấy một khóa, là người sáng lập của Nhạn Hằng, cả hai đều là cựu sinh viên xuất sắc của trường chúng tôi."

"Đều giỏi quá."

"Tôi xin bổ sung thêm, hoa khôi cao 1m81, Lục Hằng cao 1m92, chênh lệch hình thể, chênh lệch màu da đều rất rõ ràng. Tôi từng gặp một lần ở cự ly gần, siêu hợp đôi!"

"Kswl (ngọt chết tôi rồi)!"

"Chúc hai người 99."

...

Vào buổi chiều, Trần Ngư không dùng Weibo trong nhiều năm đã lấy lại được mật khẩu tài khoản của mình, sau đó đăng bài: "Đã lâu không gặp, cảm ơn mọi người đã quan tâm. Con trai tôi tên là Lạc Nhạn, cuối cùng cũng gặp mọi người rồi, hôm nay kết hôn rồi ~"

Bình luận dưới bài đăng Weibo này là hàng chục vạn lời chúc phúc.

----------

Tác giả có lời muốn nói:

Đoán không có thưởng 2: Nhạn Bảo giống mẹ ở điểm nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com